ZingTruyen.Asia

(Tokyo Revengers) Chúa Lười Ayaka

Chương 1: Chuyện là như thế này

UchihaSashiko

Miyamoto Ayaka, phiên âm tên Hán Việt là Quan Bản Thái Hạ, thật ra là một bạn nhỏ xuyên không.

Đại khái chuyện là như thế này. Đời trước, Ayaka là thư ký chuyên dụng cho bá đạo tổng tài của tập đoàn S ở đất nước H nào đó. Đúng đúng, là cái kiểu thư ký tâm phúc bên cạnh tổng tài đấy, là cái người mà bá đạo tổng tài muốn làm việc thì cô tăng ca bất chấp tính mạng, tổng tài muốn yêu đương thì người mua hoa mua quà tổ chức event tỏ tình event cầu hôn các kiểu đều sẽ do cô một tay lo hết đấy. Chính vì cái kiểu làm việc ngược xuôi không quản sáng tối chỉ cần tổng tài cần là cô bắt buộc phải có mặt đó nên mới 30 tuổi, Ayaka đã chết vì lao lực.

Vốn dĩ Ayaka đang vui vẻ được chết thì bùm một cái, hệ thống ất ơ nào đó xuất hiện và mang cô xuyên không. Nghe khó tin quá phải không? Ayaka cũng đéo tin đâu, ừ nhưng mà tin hay không thì kệ cha cô, hệ thống muốn cô xuyên không là xuyên thôi.

Thế giới mà Ayaka xuyên vào là một thế giới truyện tranh với bối cảnh Nhật Bản. Trùng hợp thay bộ truyện này Ayaka đã từng đọc qua rồi. Cũng không phải cô muốn đọc, mà là vì bá đạo tổng tài có một đứa con trai nhưng mà tình huống cẩu huyết nên con trai tổng tài bị chia cắt với tổng tài hồi mới sinh, khi cha con tổng tài gặp lại nhau đã là chuyện của năm năm sau.

Đối với cậu con trai năm tuổi đã ảo ma Canada thành thạo bốn thứ tiếng nhưng vẫn wibu nghiện văn hóa hoạt hình Nhật Bản của tổng tài, Ayaka dù chả ưa thì cũng phải vì nể mặt đồng lương hưu của tổng tài mà giả bộ ưa. 

Bla bla bla vậy đó, đại khái là bá đạo tổng tài có một cậu con trai đang đam mê một bộ truyện tranh, tổng tài vì muốn làm thân với con trai để rước mẹ con trai về nhà nên phải tiếp cận với sở thích của con trai mình. Nhưng bá đạo tổng tài nào đó cảm thấy mình đã 35 tuổi mà vẫn làm wibu thì mất mặt quá, thành ra để lấy thông tin của bộ truyện nhằm tiếp cận con trai, bá đạo tổng tài đã bảo Ayaka đi cày truyện rồi viết báo cáo chi tiết gửi lại cho mình. Vì đồng lương hưu mà tổng tài hứa cho, Ayaka liền dùng cả tháng trời để cày bừa, săm soi và nghiền ngẫm bộ truyện bạo lực mà con trai tổng tài ưa thích. Kết quả vừa tăng ca làm việc thay tổng tài bận đi theo đuổi vợ con, vừa thức đêm thức hôm nghiên cứu truyện tranh, Ayaka lương hưu gì đó còn chưa kịp hưởng thì đã lao lực quá mức dẫn đến đột quỵ chết sớm.

Rồi trở lại vấn đề ban nãy, thế giới mà Ayaka xuyên vào là một bộ truyện tranh lấy bối cảnh Nhật Bản. Tokyo Revengers, hay như Ayaka hay gọi là giang hồ thủ đô, kể về những cậu trai trẻ tuổi không học hành mà chỉ thích dắt nhau đua xe độ rồi lập băng đánh đập nhau xịt máu. Giang hồ thủ đô, ý là Tokyo Revengers, thế giới của những thằng trẻ trâu quyết tâm báo nhà chứ không bao giờ báo đời, một thế giới nhảm tào mà Ayaka thà xuyên vào thế giới nào đó để bị quỷ ăn thịt ngay từ chapter đầu tiên còn hơn là vào đây cứu vớt thế giới.

À dĩ nhiên, con hệ thống ất ơ nào đó sẽ không mang cô xuyên không cho vui. Nó ép cô xuyên không mà còn bá đạo giao nhiệm vụ cho cô nữa. Đại khái là quỷ yêu hệ thống cảm thấy thế giới giang hồ này quá nhiều niềm đau nên muốn cô thay nó giúp đỡ từng nhân vật có số phận thảm thương trong này đi tới hạnh phúc. Đối với chuyện này, Ayaka chỉ cảm thấy quỷ hệ thống bị thần kinh, bản thân chỉ là máy móc mà thích thánh mẫu cứu người, đã vậy đây còn là nhân vật truyện tranh nữa chứ. Nói thật nếu muốn cứu vớt thế giới, Ayaka cảm thấy quỷ hệ thống nên đi đàm đạo với tác giả bộ truyện thì còn có ích hơn là bắt cô xuyên không giúp đỡ người ta.

Cơ mà cô nghĩ gì kệ cô, hệ thống muốn làm sao thì làm. Nói chung là giờ dù muốn hay không, Ayaka vẫn phải đi cứu vớt cái thế giới nhảm tào này.

Thân thể hiện tại của Ayaka có tên là Miyamoto Ayaka, là một bạn nhỏ có tóc đen mắt đen tiêu chuẩn như bao người Nhật khác. Mẹ mới mất năm ngoái, cha thì đam mê cờ bạc nên đang chu du đâu đó trốn chủ nợ, hiện tại đang sống với bà nội là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tọa lạc trên một con đường nhỏ thuộc Shibuya, Tokyo.

À thêm một sự thật thú vị là quỷ hệ thống làm cô xuyên không sớm nên tính tới nay, Ayaka đã sống được sáu năm hơn trong cái thế giới này rồi.

Đối với chuyện xuyên sớm này, Ayaka rất hài lòng. Cô có thể dùng cớ thân thể còn nhỏ tuổi để bảo quỷ hệ thống tuổi đời còn nhỏ không thích hợp với việc cứu vớt thế giới. Sau khi bị cô tẩy não, quỷ hệ thống đã để cô lại tập làm quen với cuộc đời mới, còn nói chờ khi nào thời cơ tới thì sẽ hiện hồn về nhắc nhở cô. Thấy quỷ hệ thống nói xong thì trực tiếp offline, Ayaka vô cùng hài lòng mà tiếp tục bú mẹ rồi cứ thế lớn lên từng ngày.

Tính tới nay, cô đã sống được ở đây sáu năm.

Một ngày nắng đẹp của mùa hè, trước cửa hàng tạp hóa của bà Miyamoto, trên cái ghế bập bênh bằng gỗ được lót đệm êm màu hồng phần của bà nội, Ayaka như con sên chảy nhớt nằm dài trên ghế, quyển tạp chí mỏng đặt trên mặt thay cô chắn hết mọi ánh sáng bên ngoài giúp cho giấc ngủ của Ayaka càng thêm êm đềm tốt đẹp.

Nếu có thể, cô muốn chết luôn trên cái ghế này. Không cần tang lễ long trọng, nằm xuống ở đâu thì chôn luôn ở đó, nếu Ayaka chết trẻ trên cái ghế này thì dứt khoát đào đất ném cô cùng cái ghế xuống dưới chôn luôn.

"Ayaka, cháu có đang trông hàng cho bà không đấy?"

Thấy cháu nội hứa trông hàng cho mình mà mình vừa vào trong nấu ấm trà thì nó đã lại đi vào giấc ngủ, bà Miyamoto không khỏi cau mày chống nạnh.

Ayaka lười đến chả muốn động đậy, mắt cũng chả thèm mở mà chỉ lười biếng đáp lại. "Cháu vẫn đang trông mà bà."

Thấy cô cháu gái rõ ràng đang ngủ ngày, bà Miyamoto dứt khoát giật lấy quyển tạp chí mà Ayaka dùng để đậy mặt mình lại. Bị ánh nắng mùa hè chói sáng chiếu thẳng vào mặt, chúa lười Ayaka không khỏi cau mày.

Nhưng Ayaka sau khi sống một cuộc đời ba ngày mới ngủ được hai tiếng thì đã tiến hóa được tới trình độ ngủ bất chấp tính mạng. Đừng nói là chút ánh nắng, cho dù có là mưa giông bão táp thì cô cũng có thể ngủ ngon lành.

"Đừng có lười biếng nữa". Bà Miyamoto tức giận cuộn quyển tạp chí lại rồi dùng nó gõ đầu cháu ba cái. "Bà bảo cháu trông hàng chứ không phải để cháu nằm ngủ như này nhé. Với lại xuống khỏi ghế đi, thằng cháu cưng của bà chỉ ngủ trưa được trên cái ghế này thôi đấy."

Cún con bên dưới ghế bập bênh liền 'gâu' một tiếng oan ức, cứ như thể Ayaka đã nợ nó cả thanh xuân vậy.

'Thằng cháu cưng của bà nội' aka con chó thuộc giống Alaska tên Lợn bố Ayaka nhặt được trong chuyến đi bụi hồi tháng trước. Bố Ayaka không thường về nhà do phải đi trốn nợ thường xuyên, thỉnh thoảng một, hai tháng mới về một lần mà lần nào về cũng toàn báo Ayaka. Giống như con chó trắng này vậy, bố mang nó về chi mà bây giờ ghế bập bênh lót nệm êm hồng phấn mà cô thích nhất đã bị bà nội giành lấy đưa cho nó ngủ trưa. Riết rồi trong nhà này Ayaka không biết đứa nào mới cháu ruột của bà nữa.

Dưới ánh mắt đầy yêu thương mà tình yêu thương lại dành hết cho chó con của bà nội, Ayaka đành phải ngậm ngùi nhường ghế lại cho con Lợn béo nhà mình.

"Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, đúng là lười hết sức". Bà nội cằn nhằn. "Giờ bà phải qua nhà bác tổ trưởng hàng xóm họp tổ dân phố, cháu ở nhà trông hàng cho cẩn thận đấy. Đừng có ngủ gục, bà sẽ bảo Lợn trông cháu đấy."

Ayaka thừa biết hình thức họp tổ dân phố mà bà cô mỗi ngày mỗi đi thật ra là hình thức đánh bạc trá hình, ý cô là con nhà lông không giống tông cũng phải giống cánh, ông nội không nghiện đánh bạc thì sự nghiện ngập cờ bạc của bố cô là từ đâu di truyền chứ. Nhưng Ayaka chẳng nói gì cả, thật ra là do cô lười tới chả muốn nói, ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi để bà đi.

Mặc dù bà nói sẽ để Lợn trông coi giấc ngủ của cô nhưng mà bà nội đã đánh giá thấp đứa cháu ruột thịt này rồi. Ayaka là sinh vật có thể ngủ ở bất kỳ đâu, cái ghế bập bênh lót nệm êm màu hồng phấn của bà chỉ là chất xúc tác giúp cho giấc ngủ của cô diễn ra nhanh hơn thôi. Thành ra là dù đã bị đẩy khỏi ngai vàng, Ayaka ngồi trên bậc thang trước hiên nhà cũng có thể gục đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ trưa của mình. Mà Lợn vẫn luôn xem cô là chị gái ruột nên dù Ayaka có ngủ sâu bao nhiêu thì nó cũng mặc kệ mà bỏ qua cho cô. Chỉ cần bà nội không hiểu nó nói gì thì sẽ chẳng ai biết chuyện nó làm ngơ cho chị hai ruột của nó làm biếng đau.

Không có ai cản trở, Ayaka liền đánh một giấc ngon lành. Mãi tới khi con Lợn nó sủa inh ỏi làm điếc cả tai Ayaka, chúa lười mới mơ màng tỉnh dậy. Không biết từ bao giờ mà trước mặt cô đã xuất hiện một anh trai đẹp mã với quả đầu và đôi mắt cùng tông đen. Trên người anh ta sặc mùi dầu nhớt, có lẽ là người làm trong ngành cơ khí hoặc chỉ đơn giản là thợ sửa xe.

Thấy cô cuối cùng cũng mở mắt nhìn mình, Shinichirou mới thu hồi khuôn mặt lo lắng mà mỉm cười. "Tại anh gọi mãi mà không thấy em trả lời nên có hơi lo lắng thôi."

Nói thật nếu cô còn không tỉnh dậy thì anh đã tưởng cô chết luôn rồi đấy.

Ayaka mắt nhắm mắt mở, cô mới về đây được vài ngày nên vẫn chưa quen với hàng xóm lắm. Nhưng một tháng ăn nằm với mớ truyện tranh Tokyo Revengers cộng thêm chấp niệm cứu vớt nhân vật đáng thương của bộ truyện mà quỷ hệ thống gửi gắm đã giúp cô dễ dàng nhận ra đây là ai. 

Tổng trưởng đời đầu của bang Hắc Long từng vang dội chốn giang hồ thủ đô, người anh lớn mà top 1 server Mikey Vô Địch luôn ngưỡng mộ, ánh trăng sáng của trùm gần cuối Kurokawa Izana luôn đặc biệt yêu hận đan xen, chàng trai đoản mệnh chết sớm, kẻ khởi nguồn của tất cả mọi niềm đau, Sano Shinichirou.

Ayaka chớp mắt hai cái để tỉnh táo nhìn kỹ Shinichirou. Quả nhiên là ánh trăng sáng đoản mệnh khởi nguồn gây ra mọi niềm đau của bộ truyện, nhan sắc đúng là không đùa được.

Thấy cô bé trước mặt cứ nhìn mình chăm chăm, Shinichirou không hiểu sao lại có chút chột dạ. Cũng may Ayaka không nhìn lâu, sau vài cái chớp mắt thì ngáp ngắn ngáp dài hỏi Shinichirou. 

"Anh mua gì sao?"

"À phải". Shinichirou lúc này mới nhớ ra mình đến đây làm gì. "Anh cần mua chai nước tương, bà em đâu rồi?"

"Bà em đi họp tổ dân phố rồi anh". Ayaka đáp. "Anh mua nước tương hiệu gì thì nói với em, em bán cho anh là được."

"Cho anh chai nước tương Chinsu đi bé". Shinichirou nói. "Lấy thêm chai tương ớt luôn nha, cái này thì hiệu gì cũng được."

"Ok anh". Ayaka cũng không đứng dậy, vẫn lười biếng ngồi yên phó thác nhiệm vụ cho em trai mình. "Lợn, đi lấy nước tương Chinsu cho chị đi. Thêm chai tương ớt nữa, hiệu gì cũng được."

Shinichirou. "..."

Lợn nằm trên ghế tròn xoe mắt nhìn cô, ý muốn nói chị nghĩ em làm được mấy chuyện đó à chị hai ruột.

"Rồi nuôi mày được ích gì hả Lợn?". Ayaka lườm nó. "Nhờ mày lấy có hai chai tương thôi mà mày cũng không làm được, tới lúc tao già rồi ai dưỡng già cho tao?"

Lợn. "Gâu gâu". Chị nhắm chị sống được tới lúc già không mà đòi em dưỡng già?

Ayaka. "Mày trù ẻo ai đó? Mày có tin tao nói với bà nội cho mày nhịn cơm tối tối nay không?"

Lợn. "Gâu gâu". Thách, bà phe em chứ có phe chị đâu mà em sợ!

Ayaka. "Á à con này gan to nhở!!"

Lợn. "Gâu gâu". Cảm ơn, không gan to sao làm nổi em chị!

Shinichirou nhìn hai đứa một chó một người trao đổi với nhau bằng hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng mà vẫn có thể thấu hiểu nhau như đang nói cùng tiếng mẹ đẻ, trên đầu không khỏi hiện dấu ba chấm thật to.

Anh bán tín bán nghi nhìn Ayaka. "Em hiểu nó nói gì à?"

"Hiểu sương sương thôi anh". Ayaka đáp. "Anh chờ chút, để em vào lấy cho anh."

Nhìn cô uể oải vào trong nhà mà cứ như con slime chảy nhớt không chút sức sống, Shinichirou hết hoài nghi đứa nhỏ mới chuyển về xóm này sống thật ra là yêu chó tu thành người lại hoài nghi tới con chó nhỏ mà nhà bà Miyamoto nuôi là người bị biến thành chó nên mới có thể hiểu nhau tới vậy.

Lợn cũng hoài nghi nhìn anh, ánh mắt như muốn nói nhìn chi mà nhìn hoài vậy, người tôi không có rận đâu anh trai.

Chờ khi Ayaka mang cái túi nilon đựng hai chai gia vị ra thì Lợn đã bị Shinichirou nhìn đến cảm thấy trên người mình có ve chó. Thấy cô trở ra, nó liền chạy vào trong nhà để kiểm tra bộ lông xinh đẹp của bản thân xem có ve rận gì không. Ayaka cũng mặc kệ nó, nó đi thì ghế cũng để lại cho cô, cô có thể tiếp tục ngon giấc rồi.

"Của anh đây". Cô đưa túi nilon cho Shinichirou. "Tổng là hết 389 yên, bên em không nhận chuyển khoản hay cà thẻ nên anh thanh toán tiền mặt dùm nha."

Shinichirou mò túi tính lấy tiền đưa cho Ayaka, nhưng mò nửa ngày vẫn không tìm được ví tiền. Ayaka nhìn anh đẹp trai mà đi mua nước tương quên mang tiền, ánh mắt sâu kín như đang âm thầm phán xét khiến trai tân Shinichirou không khỏi xấu hổ.

"Quên mang tiền hả anh?". Ayaka hỏi. "Hay là giờ anh đã đầu tư vào cổ phiếu quá mức nên phá sản túng thiếu đến mức không có tiền mua nước tương?"

Trước đôi mắt đầy phán xét của Ayaka, Shinichirou thấy mặt mình càng lúc càng nóng.

Anh cười khổ với cô, nói. "Anh quên mang tiền rồi. Anh cho thiếu nhé, hôm khác anh trả cho."

"Không được đâu anh ơi". Ayaka đáp. "Bà nói không có bà ở nhà thì không thể cho người ta thiếu tiền được."

"Nhà anh cũng ở đây, em cứ nói với bà là Shinichirou nhà Sano mua là được". Shinichirou nói. "Bà em biết anh, bà sẽ không mắng em đâu."

"Bà em biết anh chứ em có biết anh đâu". Ayaka nói tiếp. "Với anh là khách thì bà sao có thể mắng anh, mắng là mắng em nè."

Shinichirou thấy lời cô nói cũng hợp lý, nghĩ một hồi rồi đưa túi nilon cho cô. "Vậy em giữ giúp anh đi, anh chạy về nhà lấy tiền rồi đem trả cho em liền."

Nghĩ đến lát nữa đang ngủ ngon mà lại bị người ta đánh thức để trả tiền, Ayaka dứt khoát đưa luôn túi nilon cho Shinichirou. "Thôi em tin anh, anh cầm về đi, ngày mai nhớ mang tiền trả em là được."

Shinichirou. "...sao em đổi giọng lẹ vậy bé?"

"Làm người phải biết xem thời thế mà anh". Ayaka đáp. "Anh cầm mang về nhà đi, em phải ngủ tiếp đây."

Shinichirou có chút bối rối cầm túi nilon, không hiểu sao bản thân lại có cảm giác mình đang lợi dụng một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

"Anh cầm đi thật đấy nhé?". Anh hỏi lại. "Em chắc chưa? Lỡ anh là kẻ xấu lấy đồ luôn rồi không quay lại trả tiền là bà sẽ đánh đòn em đấy bé."

"Em tin anh". Ayaka chắc nịch đáp. "Shinichirou nha Sano phải không? Em nghe tụi giang hồ nói anh là người uy tín rồi. Hẹn đánh nhau anh còn không đi trễ thì sẽ không quỵt hai chai nước tương của em đâu, em tin anh."

Cho nên cầm đồ rồi về lẹ đi anh, em buồn ngủ dữ lắm rồi đó.

"Giang hồ?". Shinichirou có chút buồn cười nhìn Ayaka. "Em mà cũng biết về chốn bất lương hả bé?"

"Tháng nào cũng có giang hồ tới thu tiền bảo kê của nhà em nên em cũng nghe được vài ba tin tức từ bọn họ". Ayaka mắt mở hết lên, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. "Anh về cẩn thận nhé, mai nhớ mang tiền trả em nha."

Nói xong cũng không chờ Shinichirou kịp phản ứng, cô đã xoay người ngồi lên ghế bập bênh lót nệm êm màu hồng phấn dính đầy lông chó của Lợn. Mông vừa đặt xuống ghế thì cả người đã nhũn ra, như con slime chảy nhớt không màng cuộc sống, chẳng qua mấy giây thì Shinichirou đã thấy Ayaka hơi thở nhịp nhàng và ngủ ngon lành cành đào, vẻ mặt thỏa mãn tới độ người khác nhìn vào cứ tưởng rằng nhân sinh của cô tới đây đã hoàn tất mỹ mãn, giờ chỉ còn bước chờ thần chết tới rước là đi luôn nữa thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia