ZingTruyen.Top

[Tokyo Revengers] Bẫy Chuột Bằng Anh | BananaJP

Chương 11: Quyết Định Tiếp Theo

BananaJP

(Nguồn: @nunu.senpai trên instagram)

Từ đầu tới cuối, ngoại trừ Takemichi Hanagaki và Tachibana Hinata ra thì hầu như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của Chiaki Nezumi. Kể cả khi cô đến đây cùng với Yuneko, thế nhưng chỉ cần cô đứng yên một chỗ thôi là tất cả mọi người đều không hề để ý đến Nezumi, cô thu sự tồn tại của mình tới mức cho dù Hinata đứng ngay bên cạnh Nezumi cũng không cảm nhận được sự sống từ người thiếu nữ này.

Nezumi chỉ bình tĩnh cười nhạt rồi nhai kẹo cao su, hai tay đút trong túi áo, nón trùm bao phủ toàn bộ đầu của mình, so với yankee, Nezumi càng có vẻ thần thần bí bí hơn.

Một lát sau thì Mikey và Draken cũng đến. Draken vừa thấy Nezumi và Hinata liền nổi cáu, nhưng thay vì chửi Yuneko, Draken lại lôi Takemichi ra nạt nộ cho một trận vì cái tội đem bạn gái tới cái nơi đầy ma chướng này. Takemichi cười khổ mãi không thôi, nếu không phải vì Hinata nhất mực đòi đi, cậu cũng đâu muốn phải đưa Hinata tới cái chỗ nguy hiểm này chứ.

"Cái thằng Yuneko đó---! Thật hết nói nỗi." Không đay nghiến trực tiếp được thì đay nghiến gián tiếp, Draken tức tối lèm bèm: "Nghĩ sao mà lại đem em gái mình tới đây, thằng đó với thằng Takemitchi đều phiền toái như nhau."

Takemichi nghe điểm tên, liền co đầu rụt cổ rất nhanh.

Bụp! Bong bóng trong miệng Nezumi phát nổ.

Cô nhướng mày, khúc khích đáp: "Đừng có cau có nữa coi. Nhìn anh mới phiền đấy."

"Hả? Em nói chuyện với anh như thế à!?" Draken gầm gừ.

Chiaki Nezumi cợt nhả nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Bỗng dưng ngay lúc này, một cái bàn tay bất ngờ choàng tới và ôm lấy thắt lưng của Nezumi. Nezumi Chiaki giật nảy mình, mém tí nữa đã đi đường quyền về phía sau vì kinh hãi.

Cũng may là ngay sau đó, Nezumi đã kiềm lại kịp.

"Nezumi!" Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên như một viên kẹo bọc đường thơm lừng, mùi hương nữ tính sộc vào trong khứu giác, cuốn lấy tâm trí của Nezumi một cách kỳ diệu.

Nghe giọng nói là biết ngay ai.

"---Emma." Nezumi há miệng cười khúc khích. Cô xoay người nhìn về phía của cô bé xinh đẹp ở sau lưng, kinh hỷ kêu lớn.

Sano Emma giữ chặt lấy hai vai của Nezumi, cô trầm trồ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Nezumi, sau đó liền tấm tắc khen ngợi.

"Ồ! Nezumi – chan, phong cách mới này thật hợp với chị."

"Đúng không?" Nezumi vui vẻ tới mức tâm trạng cũng phấn khích hơn bình thường: "Chị như thế này đủ để trở thành yankee chưa?"

"Hửm?" Emma ngạc nhiên, cô híp mắt lại, Emma có hơi bất ngờ khi nghe câu nói này của Nezumi. Cô bé đáp: "Nezumi – chan, chị nghiêm túc à? Mặc dù Draken có kể cho em nghe về chuyện này rồi, nhưng em cứ nghĩ chị nói giỡn chơi cơ."

"Giỡn vui quá ha." Nezumi hừ hừ: "Chị đâu có khiếu hài hước đâu, Emma?"

Emma trào phúng véo má của Nezumi: "Thôi đi thôi đi, Yuneko đã đủ hề rồi, thêm chị vào chắc thành cái rạp xiếc quá."

Chiaki Nezumi hắc hắc cười ngốc.

Dù cho là kiếp trước hay kiếp này thì mối quan hệ của cô và Sano Emma vẫn tốt giống như ban đầu.

Cô không có thiện cảm với Mikey, nhưng lại phi thường thích chơi với Emma. Chẳng những hai đứa hợp tính tình nhau, mà Emma cũng là người có nhiều suy nghĩ giống với Nezumi ở góc nhìn về anh trai của mình.

Nezumi quen Emma thật ra cũng đều là có nguyên do cả.

Hồi Yuneko chưa gia nhập Toman, anh ấy thường xuyên lên cơn điên lúc nửa đêm. Yuneko rất dễ phát sinh bạo lực bất ngờ nếu như cảm xúc bị đè nén và chi phối quá nhiều bởi các tác nhân bên ngoài, trùng hợp khi đó trên TV chiếu một đoạn phim gia đình rất cảm động, chính vì điều này đã kích thích Yuneko tới mức khi đó đã gần bảy giờ tối vậy mà anh ấy vẫn một mình chạy ra ngoài đường, gặp ai liền đánh người đó, điệu bộ hung hăng vô cùng.

Chiaki Nezumi lúc ấy rất lo cho Yuneko. Cô vừa khóc vừa chạy theo Yuneko, lúc thấy Yuneko đánh người ta là Nezumi liền bị doạ sợ tới nỗi thần trí thật sự rất hoảng loạn. Cô không dám báo cảnh sát, càng không dám chạy ra can, chỉ biết khóc lóc rồi chạy theo Yuneko với hy vọng anh ấy sẽ thấm mệt và chịu nghe lời cô khuyên mà quay về.

Cũng may khi ấy Yuneko ngu ngơ kiểu gì lại đánh trúng người của Toman, Mikey và Emma khi ấy đang ăn kem ở một cửa hàng gần đó, nhận được tin báo, Mikey liền chạy đi cứu người.

Cuối cùng lại phát hiện ra kẻ gây chuyện lại là con mèo đen mà mình đã săn lùng bao lâu nay, lợi dụng thời cơ, Mikey thẳng tay đập ngất Yuneko rồi cùng với Emma khiêng anh ta về.

Emma đã an ủi Nezumi rất nhiều. Nezumi khóc tới mệt lã người, tay chân bị đông cứng tới mức run lẩy bẩy. Bởi vì lúc đó Nezumi chạy ra ngoài rất gấp nên cô chỉ khoác vội có cái áo mỏng manh, sắc mặt có thể nói là trắng bệch.

Hậu quả của việc này là lúc Yuneko tỉnh lại, anh đã bị Mikey đánh tới ngất đi, máu mũi trào ra ngoài.

Mikey nói: "Mày làm anh cái kiểu gì vậy?! Vô trách nhiệm tới thế cơ à?! Có biết em gái mày đã lo lắng cho mày lắm hay không? Mày để nó nửa đêm chạy theo cái thằng vô dụng như mày rồi sao?"

Tới cả Emma dù biết đây không phải là chỗ để mình xen vào, cô bé cũng nhịn không được mà mắng Yuneko.

Hôm đó Yuneko đã xin lỗi Nezumi rất nhiều, anh ấy có hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ mất kiểm soát như vậy nữa. Nhưng cuối cùng thì Nezumi vẫn sợ hãi yankee, sợ hãi sự đẫm máu và tàn bạo của bọn họ, sợ hãi cả con người thật của Yuneko khi điên lên.

Nezumi dần dần chán ghét những ai là yankee, bao gồm cả Mikey.

Nezumi biết Mikey đã giúp Yuneko, nhưng cô không đủ dũng khí để đối diện với bọn họ.

Cô sợ, thật sự sợ. Sợ mất anh trai, sợ mất cuộc sống bình yên của hai anh em.

Trong khoảng thời gian đó, Emma đã nhắn tin và khuyên nhủ Nezumi rất nhiều. Hai người trở thành bạn với nhau, thường xuyên chia sẻ cho nhau nghe về những tâm sự thầm kín của bản thân, về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, và cũng chỉ có mỗi Emma là hiểu cho sự lo lắng bất an của Nezumi đối với giới yankee.

Đôi khi Nezumi vẫn thường cùng với Emma đi ăn uống và mua sắm, Nezumi không có nhiều bạn, nhưng Emma lại là người bạn hiếm hoi của cô dù hai người cách nhau tận hai tuổi.

Thành ra sau này mỗi lần phía Toman có chuyện gì là Emma đều mách lẻo cho Nezumi nghe hết, kể cả chuyện xấu chuyện tốt của Yuneko, Emma cũng học lại không sót một thứ gì.

Sau này Nezumi mới biết, hôm cô lên máy bay để sang Mỹ, là Emma đã nói cho Draken nghe, nhưng cô bé lại không dám nói cho Mikey hay.

Một thời gian sau, Nezumi bị cuốn vào vòng xoay học tập và mưu sinh ở đất Mỹ, Nezumi dần mất liên lạc với Emma, cuối cùng cũng đã gần chín năm cô chưa nói chuyện với cô bé.

Emma vẫn giống như trong trí nhớ của cô, vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như vậy.

"Nezumi – chan...! Bộ chỉ cần lên cơn sốt nặng một đêm thôi là tính tình liền thay đổi nhanh như thế sao?" Emma thấy Nezumi cứ nở một nụ cười cợt nhả với cô và mọi người mãi, liền nhịn không được mà tò mò hỏi.

Chiaki Nezumi cắn bể bong bóng trong miệng, cô gật gù: "Có thể xem là vậy."

"Có thể?"

"Đúng." Nezumi đáp: "Đơn giản chỉ là...chị đã nghĩ thông suốt rồi mà thôi."

Sau đó, Nezumi lại tiếp tục nhai kẹo cao su, điệu bộ bình tĩnh thong dong.

Sano Emma hơi bất ngờ một chút.

Dù sao thì trước đó, Emma đã cho rằng có lẽ cả đời này Nezumi cũng không thể nào buông bỏ được tâm lý đề phòng của cô giành cho giới bất lương. Nếu đã từng nhìn thấy cái bộ dạng chật vật của Nezumi vào cái đêm hôm đó thì mới hiểu, tự mình chứng kiến anh hai phát điên rồi đánh người ta tới nỗi thân tàn ma dại hàng loạt là cái loại ám ảnh như thế nào. Một người có tâm lý yếu và chưa bao giờ chứng kiến bạo lực trước đây như Nezumi đã bị doạ tới ngây người một thời gian đấy.

Nezumi đã từng nói rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận cho Yuneko trở thành yankee. Nhưng hôm nay, tự chính Nezumi đã quyết định sẽ trở thành yankee cùng với anh trai mình------

Emma ngoại trừ bất ngờ và tò mò ra thì cũng không hề cảm thấy chuyện này có gì là xấu.

Emma cũng rất thương Mikey, cũng biết rằng Nezumi chắc chắn chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh mình nên mới quyết định như vậy. Người ta có cả trămcả ngàn cách để bảo vệ người thương yêu nhất của mình, nếu Emma có thể lẳng lặng ở sau lưng cổ vũ cho Mikey thì Nezumi lại lựa chọn xông pha chiến tuyến với anh trai, cùng với anh đón lấy giông bão trước mắt.

"Hừm~ Dù không thể nào hiểu nỗi nhưng em đương nhiên không có ý kiến gì rồi!" Emma chớp chớp mắt, cô bé đáp: "Cố lên nhé, đừng để thua lũ con trai."

Chiaki Nezumi phụt một tiếng liền bật cười.

"Hắc hắc, chị biết rồi." Nezumi ôm bụng, cười sặc sụa: "Bất quá đừng cho rằng chị sẽ thua chứ."

Emma khoanh hai tay lại, đắc ý bảo: "Thế thì phải chứng minh cho em thấy đó?"

Chiaki Nezumi ừm khẽ một tiếng, rồi cô bất ngờ nhét viên kẹo cao su vào trong miệng của Emma.

Nezumi nhướng mày, cô nhếch môi và cố tình hạ giọng xuống.

"Chị sẽ không thua đâu."

Sano Emma ngây người trong phút chốc. Trái tim nảy lên thình thịch, tay chân đông cứng như bị phủ lên một lớp xi măng.

Chờ cho tới khi Nezumi xoay đầu đi chỗ khác rồi, lúc này Emma mới kinh hãi ôm mặt mình. Gò má Emma nóng như lửa, trái tim vẫn còn nhảy đầm trong lồng ngực và đầu óc thì rối thành một nùi.

Trời đất ơi, cái chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Từ khi nào mà Nezumi lại trông...hư hỏng thế? Cái nụ cười nửa miệng đó, nhìn đểu vô cùng.

Sano Emma cô thề, ban nãy nếu như là người nào có tâm lý yếu thôi là sẽ bị cái khí chất hư hỏng lẳng lơ đó của Nezumi câu đi cái một đấy!

Sói trong lớp cừu non à------!? Giả trư ăn thịt hổ á!? Mấy tên nam nhân ngu ngốc bây giờ đang ưa chuộng loại hình con gái như thế này đấy.

Chưa kể gu của giới trẻ bây giờ còn là càng xấu xa, càng hư đốn càng tốt nữa chứ. Emma cũng đang muốn theo đuổi cái phong cách nữ cường đó nhưng vẫn chưa đạt được tới cái trình độ chỉ cần cười một cái liền câu mất hồn phách của người ta như Nezumi đâu!

"...Hwa..." Emma thở hắc ra một hơi nặng nề: "Không lẽ chỉ cần một lần lên cơn sốt thôi liền thật sự đổi tính đổi nết thần kỳ như thế à?"

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng thật ra lại không hề bình thường một chút nào cả, bằng chứng là cái thái độ của Takemichi Hanagaki khi thấy Emma Sano cứ như thấy cá mập sát thủ vậy, vừa sợ hãi lại vừa mất tự nhiên, mặt mũi phút chốc hoá thành con hà mã, chỉ biết há hốc mồm rồi đông cứng như khúc gỗ, nửa ngày trời không nói được một câu nào.

Chiaki Nezumi vốn dĩ không quan tâm. Cô chỉ đứng yên một chỗ và lẳng lặng nhai kẹo cao su thôi. Nhưng mà do cô đứng cạnh Sano Emma, cho nên mọi người nói gì là cô đều biết hết.

"Ôi trời ôi trời—" Nezumi cười khẩy một cái khi nghe Emma tố giác chuyện xấu của Hanagaki Takemichi với Tachibana Hinata.

Thằng nhóc này...nhìn lù khù mà cũng vác cái lu chạy kinh thật chứ.

Thế mà mém tí nữa đã được Emma xé tem giúp rồi. Quả nhiên là số hưởng.

Bất quá tâm lý hơi yếu, mới thế mà đã bị doạ sợ khi thấy đồ lót của Emma. Thế này thì lỡ lâm trận chắc cậu ta xĩu ngang xĩu dọc luôn quá.

Đây là một câu chuyện buồn với Takemichi, nhưng lại là câu chuyện hài với Nezumi.

Tachibana Hinata đương nhiên là tức điên lên rồi. Cô nàng uỷ khuất tới mức đánh cho Hanagaki Takemichi một trận thừa sống thiếu chết, sau đó giận đùng đùng bỏ về một mình.

Thế nhưng trước khi đi vẫn không quên xin số điện thoại của Nezumi Chiaki.

"Số điện thoại? Được chứ." Chiaki Nezumi ngoài cười nhưng bên trong thì hơi sượng.

Tự dưng Hinata xin số cô làm gì thế nhỉ? Khả nghi ghê, hai người bọn cô dẫu sao cũng chỉ mới quen biết nhau được có vài phút, tự dưng đi tới bước cho số điện thoại luôn rồi, đúng là còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của Yuneko nữa.

"Cảm ơn cậu nhé! Hẹn gặp lại." Hinata sau khi có được số điện thoại của Nezumi xong liền cẩn thận cất điện thoại vào trong cặp, cô giơ tay lên, vẫy vẫy chào tạm biệt với Nezumi.

Nụ cười của Hinata rõ ràng đẹp như ánh mặt trời, vậy mà khi nghe thấy tiếng khóc mếu máo của Hanagaki Takemichi liền trở nên khó chịu và chán ghét, báo hại Takemichi bị tổn thương tới mức khóc lóc không ngừng.

"Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Đàn ông con trai gì mà khóc mãi." Chiaki Nezumi dùng chân đá vào hông của Takemichi, cô cười khẩy, trào phúng phê bình.

Rồi Nezumi dùng vai huých Emma: "Sao tự dưng lại dụ dỗ Takemichi thế? Không sợ Draken ghen hửm?"

"Ghen cái gì chứ-----" Nezumi không nói thì thôi, vừa nhắc tới Draken là thái độ của Emma liền thay đổi. Biểu tình của cô nàng từ bình thản thong dong rất nhanh liền đổi thành buồn bực bất mãn, Emma lầm bầm: "Hắn ghen thì cũng đỡ, đằng này thứ duy nhất Draken quan tâm chỉ có Mikey, xe máy và đánh đấm. Em chỉ là muốn nhanh chóng trở thành người lớn mà thôi...vậy mà hắn tới nổi giận cũng không có."

Nói xong câu đấy, Emma liền buồn bã quay người bỏ đi.

Takemichi Hanagaki chống tay lên đầu gối, chật vật đứng dậy. Nghe thấy mấy lời này của Emma, Takemichi thấp giọng nói với Chiaki Nezumi.

"Thì ra là vậy, Emma chỉ đang hy vọng Draken – kun sẽ ghen."

Takemichi ngay sau đó liền bất lực cười khổ: "Hầy, trái tim của phụ nữ thật bí ẩn—"

"Đàn ông các cậu cũng khó hiểu đấy."

Takemichi ngạc nhiên quay sang nhìn Nezumi.

Nezumi miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, đuôi mắt hơi nhướng nhẹ, dù bộ dạng tựa tiếu phi tiêu nhưng rõ ràng là biểu tình có đôi chút mất tự nhiên. Takemichi hỏi: "Ể? Là sao?"

Nezumi Chiaki nhìn về phía Mitsuya đang đứng nói chuyện với Peyan và Yuneko ở xa.

Cô cười lạnh: "Miệng thì bảo không thích mà cứ lườm lườm tôi."

"...?" Takemichi trợn mắt.

Chiaki Nezumi đang nói ai vậy!?

Takemichi Hanagaki không hiểu gì cả, ngờ nghệch nhìn theo hướng mắt của Nezumi, ngay lúc đó liền bất ngờ va phải nhãn mâu lạnh nhạt của Mitsuya ném tới.

"Ực—" Takemichi vô thức nuốt nước bọt.

Không hiểu vì sao...mà tự dưng sống lưng của Takemichi hơi đông cứng khi Mitsuya nhìn tới. Dù Mitsuya đang cười, nhưng cười gì mà lại lạnh dữ vậy.

Dường như Mitsuya cố tình nhìn Nezumi chứ không phải Takemichi. Nezumi vừa xoay lưng bỏ đi, biểu tình của Mitsuya liền sượng lại trong phút chốc. Hanagaki Takemichi cứ có cảm giác giữa hai người này có cái gì đó không đúng cho lắm, nhưng cụ thể là như thế nào thì cậu lại không giải thích được, cứ thấy bức bối, khó thở và nóng nảy vô cùng.

"Takemitchi."

"Vâng?" Takemichi nghe tiếng Nezumi gọi, cậu vội thu hồi thần trí mất tập trung của mình và đáp ngay trong phút chốc.

Nezumi Chiaki cười cười, cô nhún vai bảo: "Chẳng phải nói có chuyện muốn kể cho tôi nghe sao? Ra đây."

Takemichi ngưng trọng gật đầu.

"...Ừm."

Takashi Mitsuya lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hai người từ từ lui vào một góc vắng lặng. Từ đầu tới cuối, Mitsuya đều không hề ngưng quan sát Nezumi và Takemichi.

Hắn đang tò mò, không biết hai người đấy nói cái gì mà trong có vẻ thần thần bí bí như thế.

Nezumi nữa, tại sao hôm nay cô lại cố tình cho hắn ăn bơ như thế chứ--

Mitsuya nghĩ mãi mà cũng không ra, nhưng Nezumi thế nhưng lại cố tình coi hắn như không khí, bộ dạng vô trách nhiệm như vậy khiến cho Mitsuya trong lòng bất mãn vô cùng.

"Hừ..."

Yuneko đang hi hi ha ha với Peyan liền sượng lại trong chốc lát.

Anh ngờ vực hỏi: "Ê Mitsuya, mày vừa hừ lạnh đấy ư?"

"Không." Mitsuya lạnh nhạt đáp.

Yuneko cau mày: "---Mày cư xử lạ quá nha. Sao tự dưng hôm nay cộc cằn vậy?"

Mitsuya ngạc nhiên: "Có à?"

"Có chứ sao không!" Yuneko đá Mitsuya một cái, anh bực bội nói: "Nãy giờ tao nói gì mày cũng không nghe, rốt cuộc hôm nay mày bị sao vậy!?"

Takashi Mitsuya thực tế cũng đang khó hiểu theo Yuneko.

Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu, không hiểu cảm xúc bất mãn vô cớ trong lòng mình lúc này là vì sao. Chỉ là Mitsuya cảm thấy tâm trí mình bất ổn vô cùng, cảm xúc này giống y như đúc khi Mitsuya thấy một cái áo rách mà chẳng có kim chỉ gì ở bên cạnh, chỉ biết ngứa tay nhìn vết rách càng lúc lại càng to ra.

Mitsuya bối rối gãi gãi đầu. Hắn cười trừ với Yuneko: "Chắc do hôm nay tao mệt đấy."

"Mệt thì về nghỉ sớm đi cha, đã đến đây họp rồi mà còn mất tập trung là Mikey cắn mày á." Yuneko chẹp miệng.

Mitsuya đưa mắt nhìn về phía bóng đen đang thổi bong bóng cao su ở đằng xa.

Hắn nhỏ giọng, lơ đễnh đáp.

"Ừ...".

.

.

.

"Chuyện đó có thật không?"

Chiaki Nezumi lẳng lặng đứng yên một chỗ, nghiêm túc lắng nghe Takemichi nói lại hết toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra ở tương lai. Cứ mỗi lần Takemichi vừa nói dứt câu nào là cái bong bóng trong miệng Nezumi liền bể tới đó, từ nãy tới giờ cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có năm phút, nhưng Nezumi đã nhai gần hết cả hộp kẹo cao su.

"Vâng. Hoàn toàn chính xác."

Takemichi có thể cảm nhận được khó chịu của Nezumi, mặc dù cô không nói gì cả, nhưng chính vì thái độ càng lúc lại càng mất bình tĩnh một cách yên ắng như thế của Nezumi mới khiến cho Takemichi run sợ.

"..." Chiaki Nezumi nhìn hộp kẹo cao su rỗng trên tay mình. Bỗng dưng dưới đáy mắt màu tím từ từ đẩy lên một luồng ánh sáng tối đen như mực, và chỉ trong một khoảng khắc không kiểm soát được cơn giận giữ, Chiaki Nezumi mang theo phẫn nộ điên cuồng đập mạnh cái hộp kẹo xuống đất.

Bộp! Takemichi bị hù sợ tới mức mém tí nữa đã kêu thét lên.

Hộp kẹo va phải mặt đất, phút chốc liền méo mó một cách đáng sợ.

Ở phía xa, Chiaki Yuneko giật nảy mình một cái. Cảm giác cay cú từ từ dâng lên trong cơ thể khiến cho tâm trạng của Yuneko theo đó cũng rơi xuống vực sâu.

"Mày sao thế?" Mitsuya đẩy Chiaki Yuneko một cái. Sao tự dưng đang yên đang lành cái mặt sượng trân vậy.

Chiaki Yuneko không đáp. Anh lia mắt tìm kiếm bóng dáng của Chiaki Nezumi trong đám đông ồn ào. Khi thấy Nezumi đang đứng nói chuyện với Takemichi ở cách đó không xa, Yuneko liền híp mắt lại.

Thằng bờm kia nói cái vẹo gì mà khiến cho em gái anh tức giận dữ dội vậy nhỉ?

"Chết tiệt." Nezumi tức giận gắt khẽ: "Thằng chó Kisaki."

"...Nezumi – san?" Takemichi mém tí nữa đã khóc thét lên. Giận thì giận cũng đừng chửi tục chứ. Cậu sợ tới nỗi rén sắp chết rồi đây này.

Chiaki Nezumi hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Mặt cô phút chốc liền tái xanh bởi vì cơn tức giận quá mức khiến cho cô ngộp thở.

Takemichi nói anh trai cô sẽ bị người ta đâm.

Nhưng cái vấn đề là ai đâm thì Takemichi và cả Naoto đều không biết. Cho tới lúc đó, Nezumi tự dưng ngu đi trong một giây mà nhào ra cản lấy nhát dao đó cho Yuneko, chẳng những báo hại cho lá lách bị đâm hỏng mà cũng kéo theo Yuneko nổi điên theo.

Một loạt những tình tiết kéo dài cũng chỉ vì "Draken" và "Mikey" bất ngờ đối chọi với nhau thôi á? Hai thằng đó điên khùng gì cũng đừng có lôi gia đình người khác vào cái chuyện của mình chứ!

Chiaki Nezumi bình thường rất ít khi tức giận. Tần suất cô cảm thấy máu nóng trong người sôi ùng ục có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ thì hay rồi, chuyện lần này lại có dính dáng tới anh trai cô và cả cô. Nezumi đương nhiên không có cách nào kiềm chế lại được.

"Thay vì lẩn quẩn đi điều tra tùm lum người thì tập trung vào thằng Kisaki đấy!" Nezumi tức tối mắng Takemichi: "Chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Anh tôi và Draken mới là phó băng của Toman, thằng Kisaki bất ngờ chen chân vào chẳng phải rất bất thường à---!?"

Takemichi cốc đầu mình một cái. Cậu bàng hoàng hét lên: "Ờ ha!", sao chuyện đơn giản như thế này mà Takemichi nghĩ mãi mà cũng không thể ra nhỉ?

Rõ ràng là việc Kisaki bất ngờ được ngồi vào vị trí phó băng Toman hoàn toàn bất thường.

"Chỉ có thể là nó lợi dụng cái chết của Draken rồi ngồi vào thôi." Chiaki Nezumi ôm hai tay của mình lại, cô phân tích: "Thế nên chuyện Draken với Mikey bất ngờ xích mích với nhau hoàn toàn bất thường."

Và còn nữa, tại sao lần này lại có dính dáng tới của Yuneko.

"---Có một chuyện tôi đang thắc mắc." Chiaki Nezumi cau mày.

Takemichi căng thẳng hỏi: "Cô thắc mắc cái gì?"

"Vốn dĩ anh tôi sẽ không sớm như thế chết, có đúng không?"

Takemichi nghiền ngẫm.

Nezumi lại nói tiếp: "Anh ấy chắc chắn sẽ sống tới năm 27 tuổi thì mới tự sát và chết. Nhưng tại sao lần này lại chết sớm như thế chứ? Cho dù tôi có ở lại Nhật và không sang Mỹ, thì cũng không phải là lý do để ai đó muốn đâm anh tôi."

Chiaki Nezumi càng nghĩ lại càng cảm thấy trong chuyện lần này có một lỗ hỏng vấn đề rất rất lớn. Nhưng cô cần thời gian để điều tra kỹ lưỡng.

"Nhưng tôi không tin là Draken – kun và Mikey – kun có thể đối đầu với nhau đâu!" Takemichi hốt hoảng nói.

Chiaki Nezumi chậc lưỡi: "Hai tên đó đương nhiên sẽ không tự đâm chém nhau rồi. Người mà cậu nên nghi ngờ là thằng nào được lợi sau cái chết của Yuneko và Draken đấy."

Kisaki Tetta – Thế quái nào mà mọi chuyện lại cứ liên kết với nhau theo một chuỗi mắt xích thế nhỉ.

Tạm thời, Nezumi đang nghi ngờ Kisaki Tetta có dính dáng tới cái chết của Draken và Yuneko. Bởi vì chỉ cần một trong hai người chết thì vị trí hiện tại sẽ bỏ trống, và đó chính là điều kiện để Kisaki có thể thuận lợi đặt cái mông dơ bẩn đó ngồi vào.

Nhưng cái vấn đề ở đây là hắn đã thực hiện điều ấy như thế nào? Làm sao mà có thể giết chết được Draken và đâm lén được Yuneko cơ chứ. Thật đúng là kỳ lạ.

Nếu Nezumi đi Mỹ thì vốn dĩ Yuneko đã bị đâm chết rồi, thế quái nào tại sao mà bây giờ cô ở lại thì lại lòi ra có đứa muốn khử luôn Yuneko thế-!?

"Mẹ nó, càng nghĩ càng đau đầu." Nezumi tự đấm vào trán của bản thân.

Takemichi lo lắng hỏi: "Nezumi – san? Cô ổn không vậy? Hay là cứ tạm gác lại chuyện này và từ từ chúng ta bàn lại sau đi."

"Đành phải vậy thôi. Dữ liệu quá ít, tôi cần thêm thời gian điều tra."

Nếu như đây chỉ là vấn đề nội bội của Toman thì cho dù bọn họ có xé xác nhau ra, có giết chết rồi quăng thi thể đối phương xuống dưới gầm cầu thì Nezumi cũng chẳng quan tâm, vì đơn giản điều đó chả hề ảnh hưởng gì tới cô và Yuneko.

Nhưng cứ phải lôi cả Yuneko vào, bây giờ thì vấn đề này lại liên quan tới mạng sống của Yuneko và cả cô nữa. Nezumi mà nhịn thì cô đi bằng đầu!

Nezumi tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ vào túi áo thì lại không có hộp kẹo nào nữa cả, chỉ có duy nhất gói thuốc lá mà cô lén giấu Yuneko mang theo.

"Được rồi, cậu quay lại đi." Chiaki Nezumi bình tĩnh xua đuổi Takemichi. "Để tôi xử lý chuyện này."

"Ể? Ổn không vậy. Tôi thấy đây không phải là vấn đề đơn giản đâu!" Takemichi gấp gáp nói.

Chiaki Nezumi cười khẽ. Cô thu hồi lại bộ dạng tức giận của mình, tràn đầy tự tin và sự vô tư rôi trấn an Takemichi đang đổ mồ hôi lạnh trước mắt.

"Yên tâm, tôi biết dùng não mà!"

"...Nezumi – san, cô nói như thể tôi không có não vậy."

Takemichi ai oán lầm bầm kiến nghị với Nezumi. Bất quá, sau khi cảnh báo cho Nezumi biết trước được mọi việc rồi thì Takemichi cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy thì ít nhất sẽ tránh được việc Chiaki Nezumi bất ngờ lao ra rồi hứng một dao cho Yuneko, sau đó chết trong tức tưởi.

Chiaki Nezumi là người cực kỳ thông minh, cũng giống như Takemichi, cô có khả năng đặc biệt là biết trước chuyện của tương lai. Có Nezumi giúp đỡ, Takemichi rất có niềm tin vào một tương lai trơn tru suôn sẻ.

Nhưng mà Takemichi Hanagaki chưa hề kể cho Nezumi nghe về chuyện của Akkun.

Việc Akkun đã luôn bị day dứt sau cái chết của Nezumi, chuyện Akkun tự sát không đơn thuần là vì sợ Kisaki Tetta mà còn là vì muốn được gặp lại mối tình đầu của mình.

Akkun thích Nezumi – san tới như vậy, Takemichi thật sự không nỡ để cho Akkun cứ buồn rầu mãi không thôi. Chờ cho tới khi Takemichi gặp lại Akkun lần tới, cậu sẽ khuyên nhủ Akkun dũng cảm theo đuổi người thương của mình.

"Hừm! Quyết tâm rồi!!" Takemichi giơ một tay lên trên cao, tự nhủ với chính bản thân mình thật lớn.

Akkun, tao luôn ở bên cạnh mày.

Mấy phút sau thì Draken tức giận gào lớn, yêu cầu tất cả mọi người tập trung lại để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Takemichi bị Mikey và Draken tha theo bên cạnh, đi cùng còn có cả những nhân vật tai to mặt lớn mà nhìn có vẻ cũng không tầm thường một chút nào.

Hàng ngũ Toman hai bên đều cuối chào một cách trịnh trọng với bọn họ, Takemichi đi theo cũng được hưởng sái, vừa cảm thấy lo sợ mà cũng vừa cảm thấy kiêu ngạo vô cùng.

Tuy nhiên, do không phải là thành viên chính thức cho nên Takemichi không được phép đứng vào hàng ngũ của Toman mà bị đẩy ra một góc khuất khác, cậu ta dù muốn nhưng cũng chẳng có cách nào ngoại trừ việc chỉ có thể trầm trồ ngước mặt lên nhìn Mikey cao lãnh điều hành cả một băng Toman.

Chiaki Nezumi đứng nấp ở cách đó không xa, sau khi gửi cho Yuneko một tin nhắn báo rằng cô đang ở gần đó, chỉ là không ra mặt mà thôi, Nezumi lúc này mới lôi gói thuốc trong tay ra mà châm lửa hút.

Chiaki Yuneko đứng ở bên trái của Mikey, còn Draken thì đứng bên phải. Trong oai vô cùng.

Yuneko mặc dù là phó bang, nhưng cái chức vị phó bang đó chỉ là để che mắt thiên hạ, chứ thực tế anh so với vật nuôi của Toman chẳng khác là bao.

Một con mèo chiến – thanh gươm của Mikey.

Nội tình của cuộc họp lần này Nezumi không biết. Vì Mikey chỉ nói rằng sắp sửa có một cuộc chiến sẽ diễn ra mà thôi, đối thủ chính là băng Moebius.

Cái băng Moebius đó Nezumi có biết. Bởi vì sau chuyện Yuneko một mình chiến với cả 100 thằng đã khiến cho Moebius thèm nhỏ dãi, cho nên cũng đánh rắn động cỏ tới Nezumi.

Nezumi thông qua Emma, biết được đại khái thông tin về Moebius.

Kẻ cầm đầu tên là Osanai, lớn hơn Toman hai thế hệ, trùm của Shinjuku.

Tên Osanai này thấy không húp được Yuneko nên liền chơi cái trò giận cá chém thớt với Toman à?

Điện thoại vang lên có tiếng tin nhắn, người gửi đến chính là Takemichi.

Takemichi nói rằng cậu ta vừa được Mitsuya kể lại.

Bạn của Pachin và cô bạn gái bị người của Moebius tập kích. Bạn của Pachin bị chúng đánh cho nhừ tử, còn cô bạn gái thì bị cưỡng hiếp và bạo hành không nương tay, sau cùng thì cha mẹ và cả anh chị em của anh bạn kia cũng bị Moebius treo cổ.

Nezumi thở ra khói.

Thật sự là giận cá chém thớt sao? Nếu như là giận cá chém thớt thì chúng đâu cần chờ tới bây giờ mới ra tay hăm doạ Toman một cách trần trụi như thế.

"...Kinh tởm thật nhở?" Chiaki Nezumi rít một hơi thuốc, cô nhếch môi mỉm cười.

Nhưng băng Moebius cũng rãnh thật. Cho dù có là trả thù thì có thể tìm tới Mikey, Draken hay bất cứ ai có xuất thân từ băng Toman. Đánh ai không đánh, cố tình lại đánh trúng bạn của Pachin cơ đấy, đánh trúng đội bạn của trưởng phiên đội 3 của Toman luôn mới đỉnh cao cơ chứ. Sao không tìm thẳng Pachin mà đục vào mặt cậu ta? Tại sao phải phiền toái lượn một vòng xa như vậy.

"Hể~?"

Chiaki Nezumi sực nhận ra điều gì đó, cô cắn môi mình, hai ngón tay vô thức thả điếu thuốc xuống đất.

Vài giây sau, Nezumi bình tĩnh vuốt tóc mái của mình lên, nụ cười méo mó xen lẫn một tia châm chọc nồng đậm cứ thế mà hiện lên trên dung nhan đáng yêu của mình.

"Hiểu rồi nha, hiểu rồi nha...!" Nezumi cười khúc khích: "Mặc dù không chắc lắm, nhưng cũng có khả năng, nhỉ?" Nezumi tự nói.

Cô dùng chân mình dẫm nát tàn thuốc ở dưới đất, dùng sức đay nghiến cho đến khi cái đầu lọc trở nên móp méo và dị dạng một cách đáng sợ. Lúc này, Nezumi mới liếm môi của mình.

"Người đầu tiên sẽ là Osanai Nobutaka."

Dám đụng vào anh trai cô, có là ai thì cũng phải trả giá!

...

Pachin thật sự đã bị chọc giận. Chuyện lần này không đơn thuần là tư thù cá nhân nữa mà còn ảnh hưởng tới uy tín của Toman. Mikey quyết định cho quân ra đánh nhau với Moebius, ngày diễn ra cuộc chiến là ngày 3/8, cũng chính là hôm diễn ra lễ hội Musashi.

Takemichi nói, ngày 3/8 chính là ngày Draken và Nezumi chết.

Chiaki Nezumi không quan tâm lắm về ngày 3/8 này, bởi vì nếu như giết chết được thằng Kisaki thì chẳng phải ngày 3/8 này sẽ biến mất vĩnh viễn hay sao?

Vài ngày sau, Yuneko dẫn Nezumi đi ăn với Draken và Mikey. Cũng giống như mọi lần, Mikey không có cờ liền bắt đầu làm loạn, làm nũng, cậu ta nháo tới mức Nezumi ngồi yên một chỗ thôi mà cũng cảm thấy nổi hết cả da gà.

May mà Draken lôi ra cái cờ kịp lúc, không là Nezumi đã lôi đầu Mikey ra đấm như con đẻ rồi.

Hôm nay Nezumi vẫn ăn bớt đi một ít và nhường phần ngon nhất cho Yuneko. Đương nhiên là Yuneko ban đầu không đồng tình, hai anh em chia đôi phần ăn ra và tự san sẻ cho đối phương, khung cảnh có thể nói là ấm áp vô cùng.

Cho tới khi Mikey, lại một lần nữa, nhất quyết đòi ăn cho bằng được phần tempura của Yuneko.

"Lại nữa sao---!!" Yuneko tức giận mắng khẽ: "Mày có thôi đi không, mày cũng có phần mà sao cứ tranh với tao thế."

Mikey đáp: "Tao thích ăn! Cho tao tempura!"

"Tha cho Yuneko đi, để tao gọi cho mày phần khác-----" Draken khổ sở thở dài.

Bất quá, Mikey lần này nhất quyết không chịu nhượng bộ. Cậu ta lắc đầu, buồn bực bảo: "Không! Phải là của Yuneko!"

"Hả!?" Yuneko và cả Draken đều tức giận gầm lên.

Cái thằng Mikey này chẳng phải vô lý quá rồi hay sao. Tự dưng lại cứ nhắm vào mỗi Yuneko, là muốn bị ghẻ lạnh à.

Yuneko tức tối đẩy đĩa của mình về phía Mikey. "Đây, ăn đi ông cố nội."

Rồi Yuneko lại nói tiếp: "Tao gọi phần khác."

"Chậc, mày thật tình---" Draken bực bội lườm Mikey.

Từ đầu tới cuối, Nezumi đều không nói gì cả. Cô đương nhiên khó chịu rồi, nhưng mà lúc Nezumi định lên tiếng cản Mikey lại thì Yuneko liền đè tay cô xuống, ra hiệu cho Nezumi không được động gì tới Mikey, thế nên Nezumi chỉ có thể ấm ức ngồi yên một chỗ, dùng đôi mắt của mình lườm chết Mikey.

Thế nhưng, thay vì lao vào ăn như hổ đói. Mikey vậy mà lại đực mặt ra nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mắt mình.

Draken hỏi: "Ê, sao không ăn đi? Mày đòi mà."

Mikey không trả lời Draken, cậu ta đưa mắt, phức tạp nhìn về phía của Nezumi.

"Nezumi." Mikey gọi.

Chiaki Nezumi chống cằm, đáp: "Sao thế?"

"Sao hôm nay em không thay Yuneko đổi phần ăn với anh?"

Chiaki Nezumi sượng người. Mà không riêng gì cô, tới Yuneko và cả Draken đều há hốc mồm trước một màn này. Yuneko gắt: "Mắc gì em tao phải làm vậy, mạnh ai người nấy ăn đi chứ?"

Mikey sinh khí đẩy cái đĩa trước mắt mình về phía của Nezumi.

Cậu buồn bực bảo: "Đổi với Nezumi."

"Gì vậy cha?" Nezumi sợ hãi.

Mikey nhanh chóng vươn người chồm tới, đoạt lấy phần ăn của Nezumi rồi tự kéo ngược về phía mình.

Mikey uỷ khuất lầm bầm: "----Anh đâu có muốn đổi với Yuneko."

Chiaki Nezumi bất mãn: "Ê Mikey, rõ ràng anh làm khó Yuneko mà! Sao bây giờ lại tranh với cả em thế, anh là con nít lên ba à?"

Mikey rút cái cờ trong đĩa của mình ra và cắm nó vào cái đĩa trước mặt Nezumi.

"Đừng giận, cho em nè."

"...!?"

"Anh chỉ muốn ăn phần của em thôi." Mikey phồng má. Cậu thậm chí còn mặt dày chỉ trích luôn cả hai anh em: "Sao mọi lần Nezumi hay thay Yuneko nhường đồ ăn cho anh mà bây giờ lại không giúp nữa chứ. Hừ."

Draken ngờ vực hỏi Mikey: "Mày uống lộn thuốc à?"

Yuneko tự sờ trán mình: "Tao có sốt không? Sao thằng Mikey nó nói chuyện khó hiểu vậy?"

Rốt cuộc là nó muốn gì đây. Muốn ăn đồ ăn của ai? Của Yuneko hay của Nezumi. Mắc cái gì mà bày ra đủ trò rồi tự làm lú não của nhau thế.

Chiaki Nezumi ngơ ngác nhìn cái cây cờ giành cho con nít ở trước mặt mình, cô có cảm giác như đầu óc sắp sửa nhũn ra thành một bãi nước lỏng, vừa mơ mơ màng màng mà cũng vừa khó hiểu vô cùng. Tự dưng Mikey hành động cồng kềnh quá, Nezumi dù cho có thông minh, cũng phải ngu đột xuất với Mikey.

Về phần của Mikey, cậu đang cao hứng vô cùng. Món khoái khẩu của Mikey không phải là tempura, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Mikey lại thấy cực kỳ thích ăn tempura, mà đồ ăn ở trên đĩa cũng ngon hơn bình thường nữa.

Sau khi ăn xong thì Mikey lăn đùng ra ngủ.

Draken thì chửi, Yuneko thì lấy điện thoại ra chụp lại rồi tự cười há há một mình.

Draken cõng Mikey, rồi cả bốn người bắt đầu lục đục đứng dậy.

Lúc đi ngang qua một chỗ ngồi, Nezumi buồn cười dùng tay mình đấm khẽ vào đầu của tên nhãi tóc vàng nào đó.

Takemichi đau đớn gắt khẽ một tiếng, rồi cậu ai oán đưa mắt nhìn Nezumi.

Chiaki Nezumi nhếch môi, đắc ý cười cười với cái bộ dạng âm trầm xảo quyệt.

Cô đã biết Takemichi theo dõi bọn họ ngay từ đầu rồi, hành tung lộ liễu như thế, chỉ có ba tên đàn ông ngu ngốc này mới không nhận ra mà thôi.

Bất quá Nezumi chỉ trêu chọc Takemichi có tới đó, sau đấy cô liền ra vẻ tự nhiên như thể mình chẳng hề biết gì cả, lon ton chạy tới và ôm lấy cánh tay của Yuneko cọ cọ.

Takemichi sợ hãi rượt theo sau cả bốn người.

"Nezumi – san nhận ra mình rồi sao...!?" Takemichi vừa bất an lại vừa tò mò, thế quái nào Nezumi lại có thể nhìn ra được thân phận thật sự của Takemichi sớm thế nhỉ, cậu tưởng cậu hoá trang như vậy là kỹ lắm rồi chứ.

Draken đưa ba người còn lại tới bệnh viện đa khoa.

Là để thăm cô bạn gái của bạn thân Pachin. Người đang phải nằm trong ICU với tình trạng nguy kịch.

Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, lẳng lặng nhìn người con gái đang nằm thở oxi ở bên trong.

Tình trạng của cô ta thật sự rất tệ, đã năm ngày rồi mà vẫn còn hôn mê, cả cơ thể chỗ nào cũng bầm dập, mặt mũi trương phù, chứng tỏ đã bị bạo hành rất dã man.

Lại còn bị cưỡng hiếp nữa-------

Những kẻ cưỡng hiếp cô ta đều chỉ mới học cấp ba, người của băng Moebius.

Chiaki Yuneko nắm chặt lấy tay của Nezumi.

Anh cắn môi, run rẩy dữ dội khi nhìn vào phía bên trong. Nezumi không biết Yuneko đang tức giận hay là đang xúc động nữa.

Một lúc sau, Yuneko nói.

"Nezumi, hay là em đừng đi theo anh mà trở thành yankee."

Chiaki Nezumi nhìn Yuneko.

Yuneko khổ sở thở hắc ra một hơi.

"Anh không muốn em phải chịu đựng những chuyện kinh khủng giống cô gái này. Nếu một ngày nào đó kẻ phải nằm trong đó là em, thì chắc anh cũng..."

"Sao chúng mày lại dám đến đây chứ? Cút về đi!!"

Một tiếng thét thất thanh nhanh chóng cắt ngang những lời mà Yuneko đang định nói.

Chiaki Nezumi cắn nát bong bóng trong miệng, cô cho hai tay vào trong túi áo, tựa tiếu phi tiêu nhìn hai người trung niên đang từ từ bước tới gần.

Người đàn ông đeo mắt kính trông có vẻ là người có học thức, nhưng thái độ hung hăng và cả biểu tình tức giận đã hoàn toàn xoá bỏ đi khí chất trầm tĩnh trưởng thành ông ấy.

Draken và Yuneko chấp hai tay lại sau lưng, đồng loạt cúi đầu xuống.

Nhưng chỉ có mỗi Nezumi và Mikey là không cúi đầu.

Cô cau mày nhìn anh trai mình.

"Cúi đầu sao? Có biết con gái tao đã bị lũ rác rưởi bọn bây hại tới thảm cỡ nào không!?" – Người đàn ông đó, cũng chính là cha ruột của cô gái kia, đau lòng hét lớn.

Chiaki Nezumi tức giận nhìn anh trai mình.

"Oi, Yuneko. Đứng dậy đi, anh không làm gì có lỗi cả."

Mikey cũng khó chịu nói theo: "Draken? Chúng ta không làm gì sai cả, nên không cần phải hạ mình như vậy!"

Rồi Mikey liếc mắt nhìn người đàn ông trước mắt. "Lão già, mắc gì đuổi bọn này bọn này đi?"

"Bọn mày chẳng làm được cái gì ngoài việc gây rắc rối cho người khác và làm tổn thương họ! Bộ nghĩ chuyện này chỉ là trò chơi con nít thôi sao? Xuống địa ngục hết đi---!!"

"Hả?" Mikey tức giận ngay lập tức: "Ông nghĩ ông đang nói chuyện với ai vậy!?"

Mikey vừa nói dứt câu thì ngay sau đó, Draken thô bạo dùng tay mình đè mạnh đầu của Mikey xuống, hắn ta ép Mikey phải cúi người trước hai bậc trưởng bối này.

"Này, Draken!" Mikey khó chịu giãy dụa.

"Im lặng chút đi, Mikey!" Draken gắt nhỏ, hắn dùng sức giữ Mikey lại, thái độ hoàn toàn nghiêm túc hơn cả mọi ngày. Rồi hắn bình tĩnh nói với người đàn ông: "Xin lỗi, đây đều là trách nhiệm của bọn tôi."

Người cha già đó, cuối cùng cũng không thể nào tức giận được nữa.

Ông buồn bã cúi đầu xuống, đau đớn khóc nấc lên từng cơn.

"Con gái của tao, đứa con gái đáng yêu, xinh xắn của tao đã bị tụi mày hại như thế đấy..." Ông ấy vừa khóc lại vừa nói: "Mặt mũi và cơ thể thì bị đánh bầm dập, tại sao chứ...!!" Ông ấy gào lên: "Con gái tao đã làm gì để phải chịu đựng chuyện này!!"

Chiaki Nezumi lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt ông.

Nước mắt của người đàn ông đó từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất, lòng cha mẹ đau đớn vô cùng khi thấy con mình lại bị lôi vào trong cái tình cảnh bất lực như thế này mà chỉ biết ngồi yên.

"----Nó là đứa con gái mà tao rất yêu thương."

Ông ấy khổ sở khóc lớn.

"Và giờ thì nó xong rồi! Đời nó xong rồi!! Hức, hức..."

Chiaki Yuneko tức giận tới mức trán đầy cả gân xanh. Người anh căng cứng ngắt, cơ thể vì kiềm chế mà run lẩy bẩy.

Khung cảnh này thật quen thuộc với Nezumi.

Trước đây, Nezumi cũng đã từng là ông ấy, cảm thấy kinh sợ và thù hận vô cùng với những tên bất lương đang luẩn quẩn xung quanh cuộc sống của gia đình họ. Mỗi lần Yuneko về nhà với một cơ thể toàn là vết thương, Nezumi đều rúc vào ở trong phòng và tức giận khóc thét. Cô cảm thấy hận chính bản thân mình, chán ghét cả những người bạn bè thân thiết của Yuneko và cảm thấy mệt mỏi tới nỗi mất đi phương hướng.

Cô cũng sợ một này nào đó, người phải nằm trong ICU là Yuneko...!

Nếu như Yuneko mà trở nên thân tàn ma dại giống như vậy, Nezumi chắc chắn cũng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát.

Cô đã từng mắng chửi, từng xua đuổi. Nhưng khi đứng ở vị trí này, cô thực tế đối với những lời quát nạt kia của người đàn ông cảm thấy thật vô cảm.

Chiaki Nezumi bình tĩnh đẩy Yuneko đứng dậy.

"Nezumi!?" Yuneko sửng sốt kêu lớn.

Chiaki Nezumi đáp: " Để em cúi đầu thay anh."

Người phải xin lỗi, là cô mới đúng.

Giống như là cô đang muốn xin lỗi với chính bản thân mình ngày trước vậy;

Cô đã từng muốn bảo vệ Yuneko như cái cách người cha già này đang làm vì con gái mình.

Cô đã từng đau lòng, từng đồng cảm với những người cũng có chung một cảm xúc và tình cảnh giống như cô.

Nhưng sau khi thất bại, cô cuối cùng cũng không thể nào không đặt một chân vào bên trong vũng bùn lầy. Tự thiêu đốt trái tim mình, nhẫn tâm với những người xung quanh.

Sự việc đáng tiếc này xảy ra cũng chỉ như một hồi chuông báo động cho Nezumi mà thôi. Cô biết rằng mình phải càng thêm bảo vệ Yuneko, nếu không thì anh sẽ trở thành nạn nhân thứ hai của cái thế giới yankee tàn độc này.

"Xin lỗi." Chiaki Nezumi đáp.

"Cô bé, hãy rời khỏi bọn lưu manh này càng sớm càng tốt đi!!" Cha của cô gái kia đau lòng nói với Chiaki Nezumi: "Con là con gái, đừng...đừng để tụi này làm liên luỵ tới con."

Chiaki Yuneko cắn răng, hốc mắt hơi đỏ.

"Mấy người về đi." Ông ấy đỡ lấy vợ mình, rồi hai vợ chồng cùng nhau xoay lưng bỏ đi. "Đừng bao giờ tới đây nữa."

Chiaki Nezumi ngẩng đầu dậy, bình tĩnh nhìn cho tới khi bóng dáng của đôi vợ chồng già khuất sau một khúc quanh.

Lúc này, Draken mới nhỏ giọng nói.

"Chúng ta sẽ xử lý Moebius, chuyện của chúng ta thì chúng ta tự giải quyết." Draken nói: "Tất cả mọi thành viên của Toman đều có gia đình và những người quan trọng, không được để kẻ khác làm hại họ, không được làm họ và gia đình họ phải khóc."

Chiaki Nezumi đưa mắt nhìn Draken.

"-----Mang theo một trái tim biết yêu thương người khác, thì cúi đầu cũng không sao cả."

Mikey im lặng.

Một lát sau, Mikey mới thấp giọng, đáp: "Kenchin thật tốt bụng. Tao...rất vui khi có Kenchin ở bên cạnh."

"Nezumi!" Chiaki Yuneko khó chịu giữ lấy vai của Nezumi. Anh khổ sở siết chặt vai cô: "Đừng tiếp tục nữa, em hãy buông bỏ chuyện trở thành yankee đi! Ông ta nói đúng đó, bọn anh sẽ liên luỵ tới em mất."

"Liên luỵ?" Chiaki Nezumi cười cười: "Liên luỵ như thế nào chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đều là do em tự mình chuốc lấy, không liên quan tới anh, Yuneko."

"Nezumi!!"

"Nếu muốn bản thân mình không tổn thương thì hãy làm tổn thương người khác trước, em hiểu đạo lý đó mà." Chiaki Nezumi thản nhiên gạt tay của Yuneko ra. Cô bước tới và ôm lấy hông của Yuneko, giọng nói thoáng trầm xuống: "Em chỉ muốn bảo vệ và ở bên cạnh anh thôi, những kẻ khác đối với em, không có sức uy hiếp."

Chiaki Yuneko bất ngờ.

Nếu muốn bản thân mình không tổn thương thì hãy làm tổn thương người khác trước sao...?

"Nezumi---"

Từ khi nào mà em, lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy?

Draken cau mày, hắn nói theo: "Nezumi, anh cũng nghĩ giống như Yuneko đó."

"Hả?"

Chiaki Nezumi liếc mắt nhìn Draken. Cô chôn sâu mặt mình ở trong ngực của Yuneko, nhưng nửa khuôn mặt lạnh như băng lại cố tình đập thẳng vào mắt của Draken và Mikey.

Draken sững lại. Mikey cũng ngạc nhiên nhìn Nezumi.

Hai mắt Nezumi híp lại, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Draken, tựa như đang nhìn một loài động vật có sức uy hiếp tới an nguy của chính bản thân mình.

"Nezumi rất quan trọng với Yuneko, nếu như em xảy ra chuyện gì thì Yuneko sẽ rất đau lòng!" Draken nói.

Thế nhưng, Chiaki Nezumi vậy mà lại bật cười với câu nói này của Draken.

Cô kéo tay Yuneko tới trước cái gương trong suốt nhìn thẳng vào phòng ICU. Nezumi cười to, cô chỉ tay vào bên trong và bảo.

"Này, thấy đây là cái gì không?"

Chiaki Yuneko khẽ gắt: "Nezumi!"

"Đây là kết quả của tất cả các người đó."

Chiaki Nezumi bình tĩnh nói.

"Đừng cố tình muốn bóp méo suy nghĩ của em nữa. Em đi vào con đường này không phải vì bản thân mà là vì Yuneko, nếu như Yuneoko trở thành cô ta, các người nghĩ em sẽ vui sao?!"

Draken cau mày, những lời này quả thật khiến cho hắn không có cách nào cãi được.

Yuneko thổn thức thét: "Nhưng nếu em bị như vậy rồi thì sao!"

"Thì em sẽ không cho phép điều này xảy đến với mình." Chiaki Nezumi cắt ngang.

Cô thản nhiên nhai kẹo cao su. Bình tĩnh đứng đối diện với tấm gương, thần sắc không kinh không hoảng, Nezumi cười nhạt: "—Cho dù có trở nên thân tàn ma dại, cũng phải là vì bảo vệ anh, Yuneko!"

Sau đó, Chiaki Nezumi không chờ Yuneko nói thêm một câu nào, cô xoay lưng, bỏ đi một mạch.

"Nezumi!"

Yuneko gọi lớn.

"Em sẽ bị thương đó, Nezumi."

Chiaki Nezumi ngừng lại. Bàn tay giấu trong túi áo khoác căng chặt và siết lấy nhau. Chiaki Nezumi hạ thấp đuôi mắt xuống, cô buồn bã cười cười.

Nhưng khi cô xoay đầu lại và nhìn về phía anh trai, Nezumi lại cố tình nở một nụ cười thật rạng rỡ: "Đừng lo cho em, Yuneko."

"Nezumi..." Yuneko thở hắc ra một hơi nặng nề.

Chiaki Nezumi đáp: "Con đường mà em đã lựa chọn, em sẽ không hối hận. Anh hãy cứ ủng hộ Nezumi, Nezumi cũng sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho anh."

Bởi vì bọn họ là sinh đôi, bởi vì cô sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến bản thân mình hay là Yuneko!

Chiaki Nezumi bỏ lại Mikey, Draken và cả Yuneko. Cô tự mình đi về một hướng khác, hướng thẳng về phía Takemichi Hanagaki đang nấp ở một góc tường gần đó.

Vừa thấy cô xuất hiện, Takemichi liền giật nảy mình.

"Nezumi – san...!" Takemichi nặng nề gọi.

"Cậu đã nghe hết mọi chuyện rồi chứ?"

Takemichi rầu rĩ gật đầu: "Nghe hết rồi."

Chiaki Nezumi cắn nát bong bóng cao su trong miệng mình.

Cô thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Takemichi.

"Takemitchi."

Chiaki Nezumi cười lạnh.

"Tôi biết mình cần phải làm gì rồi!"

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top