ZingTruyen.biz

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 57: Vô Đề.

Chuong-Gio

Như thường lệ, khoảng sáu giờ chiều, điểm của mười đội đứng đầu sẽ được thông báo qua khinh khí cầu. Nhóm bốn người họ hiện giờ quả là đang vừa ăn cá vừa nghe giọng nói quen thuộc từ ai kia.

Đợt điểm đứng đầu lần này đã có chút xê dịch, chẳng hạn như Inui và Senju rớt xuống hạng sáu, lại chẳng hạn như Ran cùng Mikey bị vượt mặt bởi Izana và Tachida. Ngoài ra, số cặp trên đảo đã giảm đi đáng kể, ước tính có mười cặp bỏ cuộc.

[Các bạn thân mến, hiện tại chúng ta đã chính thức vượt qua hai ngày một đêm trong trò chơi sinh tồn này, chúng tôi sẽ phổ biến thêm những trợ giúp để giúp đỡ các bạn trong những ngày kế tiếp]

Không nghĩ đến sẽ còn thứ phía sau, Takemichi vểnh tai, tập trung lắng nghe.

Trợ giúp cho mỗi đội bao gồm hai đặc quyền, thứ nhất, gấp đôi số điểm. Cũng có nghĩa nếu chọn trợ giúp này, thì trong vòng 5 phút, số điểm họ quét sẽ được nhân đôi. Một ngày chỉ được dùng 1 lần duy nhất.

Thứ hai là quà tặng bí ẩn, mỗi ngày chọn một hộp quà trong vô số hộp quà được bố trí trong đồng hồ nhỏ. Thứ đó sẽ được robot dùng tốc độ nhanh nhất để giao đến.

Trên bản đồ có khá nhiều nơi được bố trí để làm trạm xá, nếu không may có học sinh bị thương, sẽ được hỗ trợ tại trạm xá gần nhất. Cũng chính nơi này sẽ cung cấp phần quà đến chỗ họ.

Đây là robot giao hàng đến từ nhà tài trợ, một sản phẩm vừa mới nghiên cứu ra. Họ muốn thử nghiệm nó trong địa hình khó khăn hơn trước khi tung ra thị trường. Nếu người nào thông minh, còn có thể lợi dụng chú robot này, tìm kiếm mấy kẻ khác, sau đó...

Takemichi nhìn gương mặt có chút xấu xa của ba người còn lại, ho khan một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi thương cảm cho người khác, phải xui xẻo thế nào mới gặp được họ đây.

o0o

Dù sao thì cũng chỉ là một trò chơi, cùng lắm là bị phạt, Takemichi không quá áp lực với điều này, thứ làm cậu áp lực, là việc mình có thể sẽ kéo chân người khác.

Khả năng vận động của Takemichi không tốt, khiến cho việc nghỉ ngơi rất tốn thời gian, làm cậu xấu hổ không thôi.

Buổi tối, bầu trời trên đảo đặc biệt đẹp, không giống như những thành phố hoa lệ bị mây mù che phủ, nơi này ngôi sao đặc biệt sáng, đặc biệt to, mỗi lần Takemichi ngước nhìn, đều nhịn không được bị nó làm cho choáng ngợp.

"Chị cậu, cũng sắp đính hôn rồi nhỉ?"

Taiju liếc mắt nhìn Inui trầm mặc đứng cạnh mình, tùy ý hỏi.

"Vâng, dự tính là tháng sau"

Inui bình tĩnh đáp, đôi mắt hướng về phía Takemichi, hắn dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ngay lập tức nói sang chuyện khác.

"Ngày mai anh có dự định gì không?"

Taiju khoanh tay dựa vào gốc cây lớn, hững hờ nói: "Đảm bảo không rớt hạng đến mức thảm thương là được rồi"

Inui nghe vậy thấy hơi bất ngờ, không nghĩ Taiju vốn có tính hiếu thắng lại có thể thốt ra những câu bình thản như vậy: "Anh- thay đổi rồi"

Taiju nhắm mắt, giọng nói mơ hồ không rõ: "Chỉ là không còn hứng thú mà thôi"

Dự định ban đầu trong chuyến đi lần này vốn là góp mặt cho đủ, hơn nữa đối với phần thưởng mà nhà trường đề ra, hắn cũng nắm được đôi phần, không có hứng thú cho lắm, ngược lại chính là Takemichi, người cần nó hẳn là cậu nhóc đó.

Ngay sau khi vụ "bê bối" của cậu ta bị đưa lên, thì Taiju đã nắm thông tin cơ bản về gia đình của Takemichi.

Mẹ là Omega bậc cao, cha cũng là Alpha bậc cao, gia thế bình thường, vào được trường này là nhờ có chút quan hệ nhỏ, không đáng để mắt. Sinh hoạt phí hàng tháng của Takemichi hoàn toàn là do cậu ta tự mình làm việc mà có, số tiền mà gã đàn ông kia đóng vào, quả thật chỉ có thể giúp cậu trong sáu tháng đầu, với tư cách là thành viên hội học sinh, Takemichi sẽ được ưu ái rất nhiều khoản, nhưng nó vẫn không đâu vào đâu. Nếu muốn an ổn nơi này, tiền là một vấn đề.

"Chưa từng thấy Koko có vẻ hài lòng với ai như vậy"

Inui chú ý đến ánh mắt của Taiju, không khỏi nhớ đến mấy dòng tin nhắn mà hắn trao đổi cùng Koko, mặc dù không thể hiện ra, nhưng rõ ràng là rất hài lòng với vị thư ký mới này.

Taiju cười giễu cợt, thằng nhóc Koko kia rất chú ý sinh hoạt, điều này ai mà có chút thông tin đều biết. Mặc dù không còn nghiêm khắc đến độ mỗi bữa đều tuân thủ nguyên tắc dinh dưỡng, nhưng sáng sớm đã có người tự tay làm bữa ăn, pha cà phê, hầu hạ tốt như vậy còn có thể không hài lòng sao? Cứ giờ nào cũng thấy bộ dạng ngốc nghếch của nhóc con kia là đủ vui mắt rồi.

"Nói gì mà xì xầm ở đây vậy? Không phải bàn chuyện xấu chứ?"

Inui nhìn Senju tiến đến gần mình, nhún vai: "Hỏi thăm thôi, đợt này cô không dự thi à?"

Senju là đệ tử của Wakasa, năm trước cô nàng còn ẩm trọn giải vô địch nữ, năm nay thế mà không tham dự.

"Không hứng thú lắm! Tôi thích giải của hội học sinh hơn."

Năm trước, ngoại trừ việc tham gia mấy giải đấu chính quy, thì hội học sinh còn tự tổ chức một giải riêng, chủ yếu là để giao lưu với nhau. Không phân biệt là học môn võ nào, đánh thắng là được.

Senju năm trước dù vô địch, nhưng đánh với mấy tên quái vật khác, cô nàng vẫn thua thiệt hơn nhiều.

"Năm trước Shinichirou san một tay dẹp loạn hai đứa em của mình, năm nay không biết ra sao đây"

Mắt Inui tỏa sáng, rõ ràng đối với Shinichirou vô cùng sùng bái. Senju hiếm thấy hắn bày ra dáng vẻ này, tặc lưỡi: "Không hổ là fan cứng"

Taiju năm trước không tham gia, cũng không đến xem, nhưng đối với kết quả này, hắn cũng không bất ngờ mấy,  Shinichirou nhìn thì tính tình ôn hòa, nhưng một khi đã ra tay, khó ai mà cản được.

Bên này vẫn đang trò chuyện, bên kia Takemichi đã ngắm sao đến mê mẩn, lúc hồi thần thì xung quanh chỉ còn mỗi cậu, vừa quay đầu đã thấy ba người kia tụ tập. Takemichi không định xen vào, cậu vẫn giữ vững suy nghĩ càng ít tiếp xúc với họ càng tốt, vì thế liền làm như không biết gì, tiếp tục ngắm trời ngắm đất.

o0o

Tác giả có lời muốn nói:

Thủ "quỷ" nào đó: *Sung sướng chìm trong mật ngọt*

Cá mập nào đó: *Bốc mùi chanh chua*

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz