ZingTruyen.biz

Tokyo Revenger

-"Nó bị sao vậy?"

Mitsuya hoang mang nhìn cái cục vo tròn ở trên giường. Cậu chỉ vừa đến đây thôi thì đã nghe thấy tiếng xô xát ở ngoài cửa rồi. Mikey thì bị sưng một cục ở trên trán, chắc tám phần là do Haruhi dùng đầu đập mạnh vào, còn con bé thì giận dỗi chui tọt vào trong chăn, kêu kiểu gì cũng không ra.

Mikey ngồi một bên, tay liên tục xoa xoa lấy một cục đỏ lòm trên làn da trắng trẻo mà chu môi giận dỗi.

Mitsuya thở dài, đặt hộp thức ăn sang một bên mà vỗ nhẹ vào trong chăn.

-"Tao không biết là chuyện gì đã diễn ra, nhưng vẫn phải dậy ăn một chút chứ"

Haruhi vẫn bất động, có vẻ như Mitsuya thực sự phải dỗ ngọt rồi.

-"Thôi nào, nay tau làm món theo sở thích của mày đấy"

-"Dậy ăn một chút rồi giận dỗi tiếp được không? Mày đừng để phí công sức của tau chứ"

-"Ít ra thì cũng vì Luna và Mana đi, hai đứa nhỏ đã giúp tau làm đồ ăn cho mày nha"

Sau một khoảng thời gian sống cùng, thì cậu cũng gọi là tương đối hiểu Haruhi. Cái nết con bé chửng khác gì mấy đứa 5-6 tuổi vậy, dễ giận, dễ dỗi mà cũng dễ dỗ, lắm lúc Mitsuya cứ tưởng mình lại có thêm một đứa em vậy.

Nhưng cũng vì những kinh nghiệm đó, mà cậu đã thành công làm con bé nguôi giận. Haruhi cử động, bọc chăn rung động một hồi rồi tòi ra một gương mặt tròn trĩnh. Vẫn giữ biểu cảm khó ở, con bé chớp mắt vài cái rồi há miệng, yêu cầu Mitsuya đút cho nó.

Cậu cười cười nhìn Haruhi rồi cũng chiều theo ý con bé, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng nó.

-"Thế nào? Vừa không?"

Haruhi không nói, gật gật đầu để trả lời Mitsuya. Nhìn thấy con nhóc lúc nào cũng ương bướng, tự dưng ngoan ngoan đến lạ. Mitsuya không nhịn được mà mỉm cười một đốn, xoa xoa đầu con bé.

Mikey nhìn một màn trước mắt mà trầm lặng.

Hai đứa nó đã luôn thân thiết như vậy?-Mikey

Đúng rồi nhỉ, hắn vẫn luôn biết mà, mối quan hệ giữa hai người ấy, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy thật lạ, khó chịu mà cũng chẳng thể khó chịu. Mikey nhíu mày khó hiểu mà bật dậy khỏi ghế.

-"Tao đi lên tầng thượng một chút" Mikey đút tay vào túi nghễnh ngãng đi ra ngoài.

Đợi cho đến lúc hắn bước ra khỏi phòng hoàn toàn thì Mitsuya mới dám lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra.

-"Hai đứa bay xảy ra chuyện gì vậy?"

-"Tên đó vừa vi phạm một tội tày trời"

-"Là chuyện gì?" Mitsuya nghi hoặc hỏi

-"Mikey ấy, hắn ta nói tao tăng cân, mà nói như vậy thì khác nào chê tao béo, mà chê tao béo nghĩa là bodyshaming, mà đã bodyshaming là vi phạm đến quyền phụ nữ, mà đã đụng đến quyền phụ nữ_"

-"Rồi rồi, em hiểu vấn đề rồi chị hai!"

Mitsuya trực tiếp đút một miếng xúc xích vào miệng Haruhi ngăn con bé nói, nhỏ này thà im lặng thì đã đành, nhưng cứ lần nào mở miệng là đau đầu lần đó, nhiều lúc cậu cũng bất lực chết mẹ.

[Cạch]

Tiếng mở cửa vang lên khiến cho cả hai người chú ý tới. Cậu thanh niên có cái đầu vàng chói, cùng với gu thời trang muốn chọc mù con mắt đập thẳng vào mặt con bé. Takemichi đeo kính râm, nghễnh ngãng bước vào như thể đây là sàn diễn của cậu.

-"Chúc một ngày tốt lành Fujiwara-san, em tới thăm chị đây"

-"Mày mặc cái gì vậy Takemichi, trông kinh quá"Mitsuya nhăn mặt nói.

-"Ơ đẹp mà... Ể, Mitsuya cũng ở đây à??!!"

-"Ừ, đúng rồi, nếu mày đã đến đây thì..."

Mitsuya vừa thấy Takemichi liền nhớ ra gì đó, cậu búng tay rồi chỉ vào cái túi giấy để trên ghế, thứ mà Mikey đã nhờ cậu mang tới đây vào hôm qua.

-"Từ Mikey, cậu ấy nhờ tau gửi cho mày đấy, nhưng không ngờ mày lại tự đến, thôi thì càng tiện"

Mitsuya cầm chiếc túi đặt vào tay Takemichi, cậu hồi hộp nuốt một nước bọt rồi lấy từ bên trong ra một bộ trang phục màu đen. Takemichi há miệng thở dốc, thật không ngờ là Mikey lại tặng cho cậu bang phục của Toman.

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Takemichi, Mitsuya cười trừ rồi nói tiếp.

-"Bang phục của Mikey lúc thành lập bang, nó như là sinh mệnh của Toman vậy"

-"Tại sao lại đưa thứ quý giá này cho tôi?"

-"Cái này mày phải đi hỏi Mikey rồi!"

-"Hể?!!"

-"Cậu ấy đang ở trên tầng thượng, lên đó đi!"

Takemichi nghệch mặt nhìn Mitsuya một chút rồi căng thẳng gật đầu, cho dù có tiếp xúc đi chăng nữa, thì mỗi khi gặp Mikey, cậu vẫn luôn cảm giác có một áp lực vô hình đè nặng lên vai, thực có chút sợ hãi.

Nhưng dù gì thì hiểu rõ Mikey, thủ lĩnh Toman 12 năm về trước vẫn rất có lợi cho sau này, cũng vì vậy mà Takemichi nén đi căng thẳng mà nghe theo lời Mitsuya. Cậu vẫn giữ lẽ, chào tạm biệt hai đứa nó rồi mới đi ra khỏi phòng.

Mitsuya cười khổ nhìn bóng dáng của cậu bước ra rồi quay về phía Haruhi. Trong phút chốc, tim cậu dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi thấy gương mặt khó ở của con bé. Haruhi sau đó liền đột ngột mỉm cười, xòe tay ra trước mặt cậu rồi nói.

-"Của tao đâu?"

-"Hả!??" Mitsuya khó hiểu nhìn Haruhi.

-"QUÀ CỦA TAO ĐÂU??!! Sao tên đó có mà tao lại không?"

Haruhi sinh khí, không hề vui vẻ mà đòi quà Mitsuya. Cũng thật là vô lý khi cả hai đều có công nhưng Takemichi thì có, còn nó thì không, thật sự là quá bất công đi. Còn chưa kể con bé còn bị nhập viện vì mấy người nọ còn gì.

Sau khi suy đoán một hồi thì cuối cùng, Mitsuya cũng hiểu được lời của Haruhi. Cậu ngỡ ngàng mà à một tiếng dài, nhưng cậu hiểu là một chuyện còn làm là chuyện khác, giờ đào đây ra quà cho con bé được, đây vốn là từ Mikey chứ cậu có biết gì đâu.

Chẳng lẽ giờ lại đi bán thân kiếm quà cho nó??!!-Mitsuya

Cậu lắc đầu, phủi đi những suy nghĩ vớ vẩn trong phút chốc mà nói với Haruhi.

-"Cái này...."

-"Tao không cần biết, nôn quà ra đây!"

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nhị gì hết, mau!"

-"..."

Trong phút giây, Mitsuya đã quên mất bản thân vốn là bất lương mà lại để cho một đứa con gái đè đầu cưỡi cổ mình, nhưng cũng mấy ai biết rằng, cảm giác có ngoại lệ của riêng bản thân thật sự vô cùng ấm áp, và ngoại lệ đó chỉ đặt ở một người.

_________________________________
13:10
Tầng thượng bệnh viện.

-"Mày rốt cuộc là kẻ nào?"

Takemichi căng thẳng hít thở, ánh mắt không ngừng hướng về cậu thiếu niên đó mà toát mồ hôi lạnh. Chỉ vỏn vẹn vài phút, Mikey đã nói ra hết những quan điểm và suy nghĩ đáng ngờ về cậu.

Takemichi nuốt nước bọt, cậu phân vân có hay không nói sự thật cho hắn nghe, cậu thực sự vẫn không lường trước được bản thân lại bị phát hiện sớm như thế, giờ nên trả lời như thế nào?

Nhìn thấy cậu trai chỉ vì câu hỏi của bản thân mà căng thẳng, Mikey mỉm cười, dù có là ai đi nữa thì cũng đã giúp hắn, nên chắc cũng không phải là người xấu.

-"Thôi được rồi không cần phải căng thẳng như vậy đâu"

Mikey nhảy xuống bên cạnh Takemichi, hắn phủi tay một chút rồi đứng đối diện với cậu, trịnh trọng nói.

-"Mày đã luôn cố gắng cảnh báo cho Toman và đã giúp Draken rất nhiều trong trận chiến. Không chỉ vậy, nhờ có mày......mà Haruhi, cậu ấy không có chuyện gì" Mikey mỉm cười, đưa tay ra trước đối với Takemichi.

-"... Cảm ơn mày, Takemichi"

Takemichi nghệch mặt nhìn Mikey, cậu có chút lúng túng khi được nhận lời cảm ơn đột ngột này, cậu bắt tay với hắn như là sự đồng ý với lời cảm ơn này. Nhưng khi ngẫm lại lời nói của Mikey, cậu lại thấy có chút vấn đề, cái vế sau khi nhắc về Haruhi ấy, nó trầm và ấm hẳn.

-"Này Mikey, mày thích Fujiwara-san à?"

Mikey giật mình, mắt cậu mở rộng hết cỡ mà kinh ngạc, làm sao mà người khác biết được, chẳng lẽ hắn lộ rõ đến vậy à??!!!

-"La-Làm sao mày biết?"

-"Ể... À thì..."

Takemichi đột ngột bị hỏi ngược nên cũng chưa biết nói sao, cậu cũng chỉ đoán chơi thôi, ai ngờ lại là sự thật.

-"Thì...cái cảm xúc khi nhắc về người mình thích ấy, nó chân thành lắm, vì tao đã từng có nên là...đoán được chăng!"

Mikey nghe đến đây liền đỏ mặt, hắn ngại ngùng ngồi xụp xuống ôm chân trong sự ngỡ ngàng của Takemichi, mất đi dáng vẻ oai nghiêm của một vị vua, bây giờ chỉ là hình ảnh của cậu thiếu niên mới lớn trải đời lần đầu.
     
                      Thật là cảm giác !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz