ZingTruyen.Asia

Toi Yeu Em Len Se Cung Em Sanh Buoc


Cả dãy hành lang vắng tanh không một bóng người chỉ có  mình anh mệt mỏi ngồi trên hàng ghế dài ngoài phòng bệnh  , mẹ anh đang ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay cô đang nằm trến giường . Đã một ngày trôi qua mà cô vẫn chưa chịu tỉnh bác sĩ nói cô và đừa bé đều không sao những bệnh tình cô đang hướng rất xấu  gia đình lên quyết định xem có bỏ đừa bé không  chỉ sợ không giữa được cả mẹ lẫn con . Bỗng nhiên  bàn tay nhỏ trong tay bà cửa động nhẹ , giọng cô nhẹ nhàng vang lên
* " mẹ "
* "Bảo Ngọc , con tỉnh rùi sao "  bà mệt mỏi hỏi cô tay vẫn không buôn ra
* " mẹ  con nhờ mẹ , cả bố nữa , sao hai  lại bỏ ở lại môt mình có phải hai người không còn thương con nữa " bàn tay cô tự động nắm lấy tay bà
* "Không có đâu chúng ta đều rất thương con "
* "Con muốn được me ôm "
Anh đứng ngoài cửa nhìn bà mặc kệ máy móc trên người cô ôm cô vào lòng , cô nằm tròn vẹn trong người bà hơi ấm của bà khiến cô phát khóc  ướt mảnh áo trước ngực bà , bà vẫn nhẹ nhàng xoa lưng  cô
* "  Mẹ , mẹ đừng đi nữa........ đừng xa con nữa con sợ lắm ............. Hôm đó bố mẹ đi rùi có rất nhiều người lạ đến nhà mình họ lấy hết cả còn đuổi con ra ngoài , con lang thang trên phố  còn bị ...........bị ......... .... bị chúng cưỡng bức ..........từ ......từ .....tên một thay nhau hành hạ..........con đến sáng  ..........con sợ lắm mọi người ở đó đều thấy nhưng không ai cứu con " bàn tay cô nắm chặt lấy áo bà tạo ra những vết nhăn trên đó  bà kéo cô gần vào lòng mình để giữa hai đến không khí cũng không thể lọt vào
* " sau đó con biết mình có thai ............con không biết bố nó là ai ...............nhưng nó là con của con ................con muốn sinh nó nuôi nó ..........con đã nghĩ cuối cùng ông trời thương con cho một người thân mà không được ..................rùi anh ấy xuất hiện............. Con yêu anh ấy rất yêu từ lâu lắm rùi........... Anh ấy xứng đáng vời một người phụ nữ tốt hơn con ................nhưng anh ấy đã chọn con  , mẹ anh ấy rất tốt , họ là thứ tốt đẹp nhất mà con được ông trời ban tặng .............. Đôi lúc con đã nghĩ bố mẹ đã giử họ đến cho con ................giá mà con được ở bên cạnh họ lâu hơn một chút ...................giá mà con đủ cam đạm nói rất nọi chuyện ............được bà ấy yêu thương thêm chút nữa , nói cho bà ấy biết con rất yêu bà ấy " ngực trái của bà đau quá hình như trái tim đang ngưng đập
* " ta cũng rất yêu con , con gái à''
* " anh ấy còn cho con một tiểu thiên thần ..........,con ..............con không muốn mất đừ bé...............nó là liên kết cuối cùng của con và anh ấy ...............con không muốn .........không muốn ........."
* "Ngoan , ngoan được rùi sẽ không ai lấy đứng bé đi đâu , ta sẽ không để ai bất kì thứ gì làm tôn thương con nữa "
* " mẹ sẽ không xa con nữa chứ"
* "Không xa , ta sẽ không đi đâu  cả , có đi ta cũng sẽ mang theo con "
Sau đó , cô và bà chìm vào giấc ngủ .Ba ngày sau cô được xuất viện  , mẹ và anh đều đồng ý không cho cô phá thai . Từ ngày đó đến giờ cô nhưng một đừa trẻ con lon ton sau bà vời cái bụng mời nhô lên của mình  thỉnh thoảng bà đang làm việc lại quay lại ôm cô vào lòng nói " ôi tiểu bảo bối ta  , ta thương con quá trời luôn" , từ ngày đó bệnh cô cũng có tiến chuyển cô đã ăn nhiều hơn , đêm ngủ cùng bà cô không còn gặp ác mộng nữa mà ngủ ngon lành đến sáng vậy là anh nhìn mẹ mình đường đường chính chính cướp vợ anh  mang về phòng bà . Ngày hôm đó , bà nhìn trời nắng to rùi nhìn cái bụng 7 tháng cô thở dài , trời này mà tha lôi cô ra chợ thế nào cũng bị ốm những bà cần đi chợ mà cô không chịu ở nhà vời anh , còn bảo anh đi chợ thôi bà không dám nghĩ tời luôn , cuối cùng bà cũng quyết đinh nhìn anh nghiêm túc nói
* " ở nhà trông con bé cẩn thận , nó mà bỏ ra ngoài anh không xong tôi đâu "
Anh quay sang nhìn cô rùi nghĩ  anh là con bà hay cô mời là con không biết nữa , bà thấy biểu cảm trên mặt anh rùi quay sang nói cô
* " Bảo bối ngoan ở nhà mẹ đi chợ chút về , con không đi được trời nắng lắm "
Mặt cô cúi xuống tay vẫn còn nắm lấy tay bà không buồn , bà ngồi xuống nhẹ nhàng sờ bụng cô
* "Ngoan mẹ đi chút rùi về "
Sau khi bà đi rùi anh liên nhìn cô cười sau đó đến gần nhẹ nhàng sờ bụng cô , cô mặc kệ cho anh sờ mắt vẫn nhìn theo hướng bà đi . Cuối cùng anh kéo cô vào lòng ngửi mùi hương trên người cô vẫn không cảm thấy thoả mãn liên bế cô lên phòng đặt xuống giường nhanh chóng ôm cô từ đằng sau cúi đầu gãi cô nhắm mắt vào ngủ , lâu rùi không được ôm cô ngủ nhờ chết đi được nhưng chỉ được một lúc cô bắt đầu cử động khiến anh tỉnh giấc
* " em có thể năm im được không ? "
* " khó chịu "
Anh thở dài nhìn cô rùi thò tay vào áo cô nhẹ nhàng xoa bụng cô , chưa bao giờ cô lại cảm thấy dễ chịu như vậy dần dần chìm vào giấc , lúc bà về không thấy anh và cô đâu liên chạy lên phòng khi thấy hai người đang ngủ ngon lành mời thở nhẹ nhõm.  Từ hôm đó cô rất thích anh xoa bụng cho mình , mỗi ngày cô đều lon ton theo bà đến khi gần giờ anh về cô liền ra cửa đợi lúc anh bước vào nhà cô xà vào lòng anh ngước mắt lên nhìn anh nói
* "Xoa bụng , xoa bụng "
Anh nhìn biểu cảm dễ thương cô liền hôn lên trán cô đáp
*  " đợi ăn cơm xong tôi sẽ xoa bụng cho em được không "
Cô liên gật đầu đồng ý , sau khi ăn cơm xong cô cùng anh và bà ngồi xem phim đến 9:30 anh mời thò tay vào áo cô xoa bụng cho cô đến 10:00 thì cô ngủ ngon lành trong lòng anh , anh bế cô về phòng để ôm cô ngủ mời đầu bà còn cảm thấy không quen nhưng biết sao được cô là vợ anh  , lên để anh chăm sóc sẽ tốt hơn . Anh nhìn cô nằm cạnh mình , cô đã thay đổi rất nhiều nhưng dù thế nào anh vẫn yêu cô kể cả bây giờ hay trước đây , có thể anh thích cô như thế này hơn một người vô lo vô nghĩ  hơn là người phụ nữ nghĩ mình không xứng đánh được hạnh phúc được ở bên cạnh thì giờ tốt hơn nhiều
* " Bảo Ngọc , tôi yêu em lên sẽ cùng em sánh bước cho dù trước mặt đây khó khắn tôi vẫn sẽ bảo vệ em  , em có tin tôi không ? "
"Ư" một tiếng phát ra từ cổ họng cô , cô tự động chui vào lòng anh . Anh không biết cô có nghe thấy không có hiểu không cứ cô như cô đồng ý
                                      💖💖💖💖💖💖END💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia