ZingTruyen.biz

Toi Se Tan Doc Voi Tat Ca Tru Em Tieu Bao Boi

Sau khi ăn sáng, chàng và nàng cùng đi ra cửa. Lúc này Ngọc Tâm mới thấy hết vẻ uy nghi lộng lẫy của dinh thự. Anh quay đầu lại nhìn cô, vẫn giọng lạnh lùng "Đi thôi", làm cô hoàn hồn. Trước mắt cô là chiếc BMW đen bóng, hắn mở cửa xe cho cô rồi hai người cùng đến công ty. Trên đường Phàm ca ra vẻ trêu chọc:
"Công ty của cô ở đường nào nhỉ?"
"Hết ngã tư này quẹo trái đó, toà nhà cao thật cao đó" - cô ngây thơ đáp
Đưa cô gần đến cổng cô đã nằng nặc đòi xuống
"Tôi không muốn người ta nói ngày đầu tiên đi làm mà tiểu thư như vậy đâu. Với anh cũng phải đi làm mà"
"Uhm cũng được" - Anh lạnh lùng không biểu cảm.
"Cảm ơn anh, có dịp gặp lại" - Cô vui vẻ chào anh rồi xuống xe.
Anh thầm nghĩ "Cô bé này ngốc thật hay giả đây? Cô ta nhìn cơ ngơi mình như vậy cũng không biết" :)))

Cô là sinh viên mới ra trường, do thành tích xuất sắc nên xin được vào tập đoàn Vương thị, cô được phân vào bộ phận Tài chính - kế toán. Ngọc Tâm nhanh nhảu chào mọi người: "Chào mọi người, em là Diệp Ngọc Tâm, mong mọi người giúp đỡ ạ!" "Chào em, chị là trưởng phòng ở đây, có gì không biết cứ hỏi chị nhé!" Nhanh chóng cô được dẫn đến nơi làm việc của mình. Chẳng thèm nhớ đến Diệc Phàm.

...... (Hai tuần sau) ~~

"Nhanh đi mọi người, chuẩn bị họp rồi. Phải có mặt trước khi Chủ tịch đến đấy!"
Cô cũng lăn xăn theo mọi người chuẩn bị tài liệu, nước uống vì hôm nay là ngày họp toàn bộ bộ phận của công ty. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người cũng đã ngồi ở phòng họp đợi Chủ tịch, cô không có việc gì làm, liền lấy điện thoại ra nghịch. Từ đâu Phàm ca bước vào, giật lấy điện thoại của cô đem lại chỗ mình, đặt xuống nói:
"Lát lên phòng tôi lấy. Bây giờ thì vào họp"- Anh vẫn lạnh lùng, không biểu cảm.
Cô ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, không ngờ người đang ngồi đầu bàn, uy nghi, ngũ quan lạnh lùng, mặc tone đen từ đầu đến chân đó là Vương Diệc Phàm, người cùng ngồi ăn với cô, người ngủ cùng giường với cô đêm đó. Bỗng có người lay cô:
"Đến lượt em rồi kìa bé, lên báo cáo đi em" - Cô bất giác cầm tài liệu lên báo cáo ...
Rồi cuộc họp cũng xong, cô vừa đi ra đã kêu anh trả lại điện thoại, anh không nói một lời, liền đi một mạch đến phòng Chủ tịch, cô cũng đi theo, vừa đóng cửa, cô liền nghe tiếng *choảng*, một chiếc ly trên bàn rơi xuống:
"Em thật sự không biết tôi là ai? Đến bây giờ mới biết? Em không tìm tôi? Em không nhớ đến tôi?" - Đôi mắt đầy tức giận nhìn cô.
"Tại sao tôi phải tìm anh? Có duyên thì gặp thôi. Vả lại, tôi cũng chỉ ngủ với anh một đêm. Chẳng phải anh nói tôi chẳng là ai sao. Cứ coi như là for one night đi. Mà anh là Chủ tịch, người như tôi làm sao dám tìm" - Nói đến đây, tự dưng cô rơi nước mắt.
Tim anh như thắt lại, anh vội lau nước mắt cho cô.
"Tôi xin lỗi, do tôi không kìm được" - nói rồi anh ôm cô vào lòng.
"Không sao, tôi quen rồi. Thôi tôi lấy điện thoại, lau dọn rồi về làm việc, tôi còn nhiều việc lắm"
Nói xong cô liền đi đến chỗ những mảnh vỡ của ly, vừa chạm vào đã bị đứt tay, máu rơi xuống những mảnh ly. Cô bất giác la lên:
"Aww"
"Em có làm sao không? Để tôi băng lại cho em" - anh vừa nói vừa dìu cô lại chiếc sofa xám được đặt trong phòng làm việc.
"Em đúng là vừa ngốc, vừa hậu đậu. Khi nảy báo cáo cũng không xong. Rốt cuộc em giỏi nhất việc gì nhỉ?"
"Ăn với ngủ đó" - cô vừa nói vừa cười thật tươi.
Anh nhìn đồng hồ trên tay thấy gần 12 giờ trưa, liền bảo:
"Thế đi ăn trưa cùng tôi. Xem như chuộc lỗi khi nảy nóng giận"
"Được thôi, anh mời đó"
"Được"
Nói dứt lời cô đứng bật dậy, cô dùng sức lôi kéo anh đứng dậy. Bỗng có một lực kéo ngược cô lại về phía anh, môi anh chạm môi cô. Anh vòng tay qua eo cô, hôn ngấu nghiến hồi lâu mới chịu buông. Anh vui vẻ đứng dậy:
"Đi thôi"
"..." - cô vẫn ngồi im thinh không lên tiếng vì bất ngờ, mặt đỏ như quả cà chua.
"Em có tin là....." - anh ghé sát tai cô, nói vẻ tà mị. Lúc này cô mới hoàn hồn, lon ton đi theo anh.
Cô đứng gần công ty chờ anh vì sợ mọi người để ý. Anh đến rước cô cùng đi đến nhà hàng. Hai người có bữa trưa vui vẻ bên nhau.

~~ End chap 3..
Do mình mới viết truyện đầu tay nên có gì mọi người thông cảm nhé và ủng hộ mình nhé ><







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz