ZingTruyen.biz

Toi Se Tan Doc Voi Tat Ca Tru Em Tieu Bao Boi

"Gọi bác sĩ Lý ngay" - Anh ra lệnh cho quản gia, rồi bế Ngọc Tâm lên phòng.

"Chúc mừng Vương tổng, cô chủ đã có thai"

"Có thai? Rồi.. rồi cô ấy ngất.. có ảnh hưởng gì không?" - Diệc Phàm vừa mừng vừa lo.

"Dạ vâng, do làm việc nhiều, nên suy nhược, hôm nay lại xúc động quá mức nên mới ngất. Không ảnh hưởng đến em bé. Để chắc chắn, ngày mai đến bệnh viện để xác định đứa bé được bao nhiêu tuần. Vương tổng yên tâm, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho cô chủ."

"Được, làm phiền ông. Quản gia, tiễn bác sĩ Lý" - Nói xong anh phất tay ra hiệu mọi người ra ngoài.

Diệc Phàm dịu dàng ngồi xuống cạnh Ngọc Tâm, vuốt nhẹ tóc cô, gương mặt ngọc xanh xao đi rồi.

Tỉnh dậy, cô thở dài, tự dưng nước mắt tiếp tục chảy.

"Em.. Em đừng khóc, anh ở đây. Muốn trút giận gì thì cứ trút hết lên người anh" - Anh nắm chặt tay cô rồi lau nước dòng nước ấm trên khoé mắt.

"Tại sao anh gạt tôi? Có phải 5 năm anh biến mất, là anh kết hôn với cô ta. Có phải không?" - Như tức nước vỡ bờ, cô đánh vào ngực anh, khóc nấc lên.

"Đừng kích động, ảnh hưởng đến con"

"Con??"

"Phải, chúng ta đã có em bé?" Anh xoa bụng cô, nở nụ cười đượm buồn.

Ngọc Tâm lấy lại bình tĩnh, đẩy tay Diệc Phàm, cười khẩy rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh cần gì tôi và đứa con này chứ? Anh vốn dĩ đã có, vợ đẹp, con ngoan ngoài cánh cửa kìa. Tôi những tưởng mình hạnh phúc, nhưng anh.. Tôi vô tình trở thành người phá hoại gia cần người khác kìa. Anh gây thương tổn từ lần này đến lần khác. Tôi mắc nợ anh chăng?"

"Phải, anh gạt em, nhưng anh yêu em. Anh vốn dĩ không thể quên được em. Năm đó, anh vừa lên đỉnh cao sự nghiệp, không thể nào tránh khỏi tiểu nhân, em ở cạnh anh, chỉ toàn nguy hiểm, anh rời đi để an toàn cho em. Anh về châu Âu, vừa củng cố địa vị, vừa điều hành công ty từ xa. Gia đình biết sẽ không thể nào ép anh, cô ta lại là con của bạn thân mẹ anh, nên đã... Khi anh trở về, anh muốn nói hết với em, nhưng chính vì sợ em sẽ một bước ra khỏi vòng tay anh, nên anh đành im lặng.. Là anh, ích kỉ... Anh xin lỗi!"

Diệc Phàm quỳ xuống cạnh giường, trước giờ anh chưa từng phải cúi đầu trước ai. Nhưng lần này, anh sai thật rồi. Nhìn cô khóc, tất cả những gì anh muốn làm là tự giết chính mình, vì có lẽ bây giờ, người cô căm giận nhất, chính là anh.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz