ZingTruyen.Top

Tôi Sẽ Tàn Độc Với Tất Cả, Trừ Em, Tiểu Bảo Bối ~~

Chap 15: Vương thiếu phu nhân

Minyuu13

Do cô bỏ về, lại không điện tài xế đến rước, cô bắt taxi về dinh thự, nơi này có lẽ là nơi yên bình nhất của cô. Cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, cô phải sống với dì. Từ nhỏ, cô hay có tính nhõng nhẽo, nhưng từ sau khi mất mát kinh hoàng đó, cô biết rằng mình phải tự lập, không thể để cha mẹ trên thiên đàng buồn phiền về mình. Nhưng khi cô gặp Diệc Phàm, cô lại được sống với bản thân mình, nhõng nhẽo với anh, không cần phải mạnh mẽ một mình bước qua bao nhiêu chuyện. 

Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra trong vòng 5 năm, nhưng cô lại không thể quên Diệc Phàm, cô yêu anh không phải vì gia sản của anh mà vì anh giống cô, mạnh mẽ chống chọi mọi thứ, yêu thương âm thầm không nói ra, chỉ có hành động, để đối phương cảm nhận. Còn về việc cái đêm định mệnh ở quán bar, sau khi đưa cô về nhà, Diệc Phàm đã tự tay chăm sóc cô, nhưng không hề "đụng" gì tới cô vì anh muốn cô tự nguyện, anh không muốn cưỡng ép cô. Mặc dù bá đạo, thao túng thương trường nhưng anh là người dịu dàng và cực kì tôn trọng người con gái của mình. 

Nói về Diệc Phàm, anh là cháu đức tôn trong gia tộc họ Vương. Cha anh mất khi anh lên 18 tuổi, với tuổi đó, anh phải thay cha ngồi lên ghế Chủ tịch, duy trì danh tiếng của Vương thị, trên vai anh là một áp lực khủng khiếp, vì Vương thị được thành lập đã gần 100 năm, như một đế chế của Trung Quốc. Vương thị là long mạch của nền kinh tế Trung Quốc, lại có tiếng nói trong quân đội. Lúc cha anh còn sống, cách ông quản lý điều hành tập đoàn khá ôn hòa, dĩ hòa vi quý, có phần hơi "hiền lành". Nhưng trái ngược với cha mình, Vương Diệc Phàm được mọi người nói cách điều hành của anh khá giống ông nội anh, vì dứt khoát, quyết đoán, công tư phân minh. Tuy nhiên, Vương Tiêu là do anh kết nạp anh em hắc bang, giúp họ có công ăn việc làm cũng như những con người có máu giang hồ (giống anh) :))))

*úm ba la trở về thực tại nào*

Sau khi cô trở về, cô liền chạy ào lên bậc thang vào nhà, tỏ vẻ mặt bực tức nhõng nhẽo kêu to tên anh: 

"Phà......m" - thấy anh ngồi trên sofa đang giao phó công việc cho người trong hắc bang ở sảnh liền lấy tay che miệng. Hai thuộc hạ của anh bất ngờ xoay ngang nhìn cô, nghĩ ai mà dám ngang nhiên kêu thẳng tên chủ tử của họ.

Thấy cô, Diệc Phàm phất tay ra hiệu họ ra về, đứng phắt dậy bước chân về phía cô, hôn trán cô một cái. Cô đưa ra quy tắc cho anh, anh trước khi đi làm, sau khi cô làm về, trước khi ngủ đều phải hôn trán cô, vì như vậy cô cảm thấy được che chở.

"Bảo bối của anh về rồi. Hôm nay đi làm về sớm có việc gì sao?" - anh nâng mặt, nựng hai bên má của cô.

"Không sao, chỉ là có việc ở shop hơi khó chịu. Bây giờ thì hết rồi. À hôm nay anh không đi làm sao?"

"Sáng đến công ty có tí việc giải quyết thôi." 

"Em đói..."

"Được, em lên tắm đi, anh sẽ kêu người làm đồ ăn cho em" - anh xoa đầu vừa bảo cô. Đến anh cũng không ngờ mình sẽ yêu chiều một ai cho đến khi gặp cô.

"Uhm" - cô gật đầu mỉm cười rồi chạy nhanh lên lầu.

Khi cô đi lên rồi, anh vào nhà bếp căn dặn người làm những món cô thích để dụ cô không bực bội nữa. Sau đó nhấc máy gọi quản lý của cô xem hôm nay có việc gì.

30 phút sau...

Các món ăn đã được bày trên bàn rất đẹp mắt, nhìn chỉ biết *ực*. Anh ngồi đầu bàn, nhịp tay như đang suy nghĩ gì. Cô mới tắm xong, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng giấu quần, tóc xõa còn hơi ướt nhìn lượm thượm nhưng cực kì quyến rũ. Thấy anh ngồi đợi, cô liền lên tiếng xin lỗi rồi ngồi vào ghế. Anh phất tay ra ngoài cho người làm ra ngoài hết. Liền xoay ngang bảo cô:

"Lại đây"

"Hả?" - Cô đang ăn vụn miếng thịt trên bàn nên không để ý anh nói gì. 

"Anh bảo em lại đây"

Cô vừa đứng dậy đã bị anh nắm tay kéo xuống ngồi trên đùi anh, trông anh có vẻ hơi bực bội.

"Nói anh nghe, hôm nay có người ăn hiếp em?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt cương nghị, làm cô có phút chốc run sợ.

"À, chỉ là khách hàng khó tính, kiểu cách thôi. Anh không cần phải ra tay trừng phạt cô ta đâu" - cô cười cười vuốt để anh nguôi giận.

"Sao không nói em là Vương thiếu phu nhân. Em chả việc gì phải sợ ai, vì sau lưng em có anh" - anh ôm đầu cô vào lòng.

"Anh có nhiều việc, em không muốn anh bận tâm thêm những việc nhỏ nhặt này. Với lại không phải em sợ họ, em chỉ thấy họ không xứng đáng để em phải giải thích em là ai. Với lại, đã cưới nhau đâu mà Vương thiếu phu nhân" - nói xong cô ngẩng đầu dậy hôn vào môi anh một cái thật nhanh.

"Vậy sao. Vậy mai chúng ta lên Ủy ban đăng kí kết hôn. Tháng sau kết hôn. Em thấy thế nào? Có hơi chậm không. Hay tuần sau đám cưới nhé" - anh chống tay lên bàn nhìn cô giả bộ nghĩ ngợi.

"AA.. Nào ăn một miếng thịt *vui vẻ* sẽ hết bực tức ngay" - Cô xấu hổ cúi đầu, chợt nhớ liền lấy đũa gắp đút cho Diệc Phàm, vừa vuốt giận được anh vừa đánh trống lãng.

Thế là một buổi tối sau những bực tức lại là tiếng cười hạnh phúc của hai con người (chỉ mới buổi tối thôi. Còn buổi khuya nữa)
________________________________

Tập sau có xôi thịt chị em ơiiiii. Chap đầu có H nha, làm sao làm sao đâyyyyyyyy. Nhẹ nhàng hay mãnh liệt đâyyyyyy. Bối rối, mông lung như một trò đùa. Chị em thấy thế nào???







































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top