ZingTruyen.biz

Toi Se Tan Doc Voi Tat Ca Tru Em Tieu Bao Boi

"Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ không làm ở tập đoàn Vương thị nữa. Em nghĩ bản thân nên có một cái gì riêng cho mình, nhưng em tốt nghiệp không phải bên Kinh doanh nên em sẽ bắt đầu đi làm và học thêm. Anh nghĩ như thế nào?" - Ngọc Tâm vừa ăn vừa nói.

Diệc Phàm đang gắp thức ăn thì bỗng buông đũa, nhìn chằm chằm cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, bảo:

"Tiểu bảo bối của anh mà lại đi làm cho người khác à? Vả lại em lại hậu đậu, lỡ đụng chạm hư hỏng gì anh lại phải đền cho người ta. Thôi ở yên đi, anh nuôi"

"Khôngggg, em muốn thử sức một lần, nhé Vương tổng. Em hứa sẽ không gây rắc rối cho anh mà" - cô nũng nịu níu tay anh.

"Thôi thua em rồi, nhưng có việc gì thì phải nói với anh, không được giấu. Rõ chưa?"

"Dạ. Anh ăn món này đi, ăn cho mau lớn hihi" - cô gắp thức ăn bỏ vào chén anh trêu đùa.

"Trên người anh hoàn chỉnh cả rồi, em còn muốn cái gì lớn nữa" - anh nghiêm nghị nhìn cô.

"Anh..." - cô xấu hổ cúi gầm mặt ăn lấy ăn để. Thế là một ngày trôi qua nhẹ nhàng không biến cố gì.

Cô bắt đầu đi làm, nhưng là một nhân viên bán hàng ở một shop quần áo trong một trung tâm thương mại lớn của thành phố. Hằng ngày, công việc của cô là đến cửa hàng dọn dẹp, sau đó phải vào kho kiểm tra số lượng hàng hoá nhập về, sau đó mới mở cửa đón khách. Cô làm qua tất cả công việc để học hỏi kinh nghiệm cũng như cách thức hoạt động của một cửa hàng buôn bán là gì.

Cô làm đến tối mới về đến nhà, anh cũng đang đầu tư hạng mục bất động sản lớn nhất năm nên khá bận rộn. Anh phải bay đi bay về để phân chia hạng mục, về đến nhà cũng đã khuya, cô cũng đã ngủ. Thật ra anh đã âm thầm dặn dò chủ cửa hàng cứ cho cô làm việc để cô học hỏi, va chạm nhưng tuyệt đối không được để cô làm nặng hay phải chịu thiệt. Anh vẫn luôn như vậy, yêu chiều cô suốt bao nhiêu năm qua một-cách-thầm-lặng.

Một tuần sau...

Do tính cách hiền lành, hoà đồng, Ngọc Tâm kết giao với mọi người rất nhanh chóng. Cô không muốn cho họ biết cô là người của Vương Diệc Phàm, duy chỉ có chủ cửa tiệm biết nhưng đã được căn dặn không cho mọi người biết vì sợ mọi người sẽ đối xử với cô không thân tình như hiện tại, vì người của Vương Diệc Phàm chẳng ai dám đụng đến, đẳng cấp cũng chẳng so bằng.

"Dạ xin chào Trần tiểu thư" - Tiểu Ly, nhân viên cửa tiệm cung kính chào Trần Ái Nhi, ái nữ Trần thị, từ nhỏ được cưng chiều nên bản tính ương ngạnh, khinh người.

"Ta muốn xem những món đắt nhất ở đây." - Cô ta gỡ mắt kính mát, hất mặt.

"Dạ mời cô theo tôi." - Tiểu Ly đưa tay phía trước chỉ đường cho Trần tiểu thư.

Một lát sau...

*bốp* Cú tát trời giáng vang đến nổi tất cả nhân viên của shop đều quay đầu nhìn tình cảnh trước mắt.

"Cô làm cái gì vậy? Phục vụ bổn tiểu thư mà dám lơ là" - Trần Ái Nhi vung tay tát Tiểu Ly vì tội không chú ý đưa đồ cho cô thử, làm rớt đồ xuống sàn.

"Tôi... Tôi xin lỗi" - Tiểu Ly ngã xuống sàn, chỉ biết cúi đầu ríu rít xin lỗi.

Diệp Ngọc Tâm lập tức chạy tới, đỡ Tiểu Ly đứng dậy, liền lên tiếng cho cô bạn mình:

"Trần tiểu thư đây danh giá chẳng lẽ đến cách đối nhân xử thế cũng không rõ? Phải, đồng nghiệp tôi sai vì phục vụ không chu đáo, nhưng vì bạn ấy có việc riêng nên mới không chú tâm. Nhưng cô cũng không được tùy tiện động thủ như vậy. Bạn tôi sai cô cũng chả đúng đâu."

"Thôi đi Tâm nhi...." - Tiểu Ly giật giật tay của Ngọc Tâm ý muốn bỏ qua, cô không muốn gây thêm chuyện.

"Cô là ai mà dám lên mặt ở đây. Trần Ái Nhi tôi làm gì cũng phải xin phép cô chắc. Cô ta được Trần tiểu thư tôi dạy dỗ là phước phần của cô ta." - Ái Nhi trừng mắt ưỡn ngực ra oai với Ngọc Tâm.

"Xin chào tiểu thư, là do lỗi của bổn tiệm. Mong tiểu thư rộng lòng bỏ qua" - Quản lý cửa tiệm cúi đầu xin lỗi ả tiểu thư vì biết đụng tới cô ta cũng không mấy tốt đẹp.

"Được, ta sẽ bỏ qua chuyện các người làm ăn không chu đáo. Nhưng có người dám lên mặt với ta, ta không tha thứ. Bắt cô ta xin lỗi ta" - Cô ta vừa nói vừa nhìn thẳng Ngọc Tâm

"Cô làm sai còn tôi xin lỗi. Quá đáng" 

"Chuyện này..." - Quản lý cửa tiệm thừa biết đây là Vương phu nhân tương lai, đụng đến Ngọc Tâm chẳng khác nào đụng Vương Diệc Phàm, nếu để hắn biết ai dám ăn hiếp chân ái của hắn ắt hẳn có một cái kết không tốt đẹp tí nào.

"Tôi không xin lỗi đấy. Làm gì tôi. Quản lý, tôi về trước" - cô quay sang nói với quản lý rồi đến quầy lấy túi xách rời đi. Chiếc túi cô mang thuộc nhãn hàng Fendi, Ý trị giá hơn 120 triệu đồng. 

Cô là người biết lý lẽ nhưng không phải hiền lành, dễ dàng khuất phục. Chính bản tính kết hợp nhiều tính cách đối nghịch nhau, lúc thùy mị dịu dàng, nhưng vẫn có nét ngang tàng, nghịch ngợm của cô đã lấy được trọn trái tim của Diệc Phàm.

Dường như Ái Nhi nhận ra điều gì sai sai, một cô nhân viên bình thường làm gì sở hữu một chiếc túi thuộc top 10 nhãn hàng đắt nhất thế giới. Thật ra không phải một mình cô thắc mắc, các nhân viên khác cũng có khúc mắc về thân phận của Ngọc Tâm. Hỏi cô cô chỉ cười trừ, hỏi quản lý thì quản lý chỉ nói cô có "gốc lớn" che chở thôi chứ không nói rõ là ai. Cô ta càng tò mò về Ngọc Tâm. Nhưng trở về thực tại sau khi bóng lưng Ngọc Tâm bỏ đi. Cô ta liếc một loạt nhân viên rồi đeo kính râm bỏ đi ra khỏi cửa tiệm. 
___________________________

Thật ra mình cũng định drop nhưng mọi người ủng hộ và nhắn tin cho mình nhiều kêu đừng drop , mình cũng không cam tâm lắm nên đành viết tiếp. Mọi người vote ủng hộ mình lên top lại nào !!!














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz