ZingTruyen.Asia

Todochako Tuyen Tap Fic Dich

Không có quá nhiều sự thay đổi giữa Todoroki và Uraraka sau bữa tối hôm đó nhưng cũng đủ để Todoroki nhận ra sự khác biệt. Trước kia thì cậu đã không để ý tới hoặc thậm chí là không quan tâm lắm nhưng giờ thì cậu đã nhận thức được sự thay đổi trong thái độ và ánh nhìn của cậu mỗi khi cậu liếc nhìn Uraraka. Cũng thật kỳ lạ vì hai đứa thường không ở cạnh kề nhau suốt. Đúng ra là cậu thấy bản thân luôn bất giác nhận ra cô mỗi khi bước vào một căn phòng.

Khi bốn mắt gặp nhau thì Uraraka luôn mỉm cười ngại ngùng và nó khiến Todoroki thấy cả người nóng rực lên như đang dùng năng lực lửa của cậu. Lúc cậu học chung với cô, Midoriya và Iida thì cậu luôn ngồi cạnh cô, hai cái đầu nghiêng về phía nhau mỗi khi thảo luận điều gì đó. Không có quá nhiều thay đổi, đó là sự thật. Nhưng cả hai đều trở nên thân thuộc với người kia hơn và giờ thì cậu đã thấy việc nói chuyện với cô là một điều rất tự nhiên. Cũng không phải là Uraraka trước giờ không nói chuyện với cậu.

Todoroki không biết rõ vì sao. Cậu chỉ biết là đó là một điều gì đấy nhiều hơn trước kia và cậu chẳng thấy phiền vì nó chút nào.

"Này," Midoriya lên tiếng hỏi lúc đang lau mặt sau một buổi tập luyện chung với Todoroki. "Ừm, tớ quên hỏi cậu là hôm đi ăn tối với Uraraka cuối tuần trước thế nào?"

"Cậu đã hỏi Uraraka chưa?" Todoroki hỏi, cầm chai nước lên.

Midoriya mỉm cười. "Rồi. Cậu ấy bảo là cậu ấy rất vui."

"Vậy thì câu trả lời đó còn gì." Todoroki đáp.

"Đương nhiên là tớ biết Uraraka nghĩ gì về hôm đó rồi." Midoriya hơi bật cười rồi nghiêm nghị ngay lại. "Tớ muốn hỏi cậu cơ........cậu nghĩ gì về tối hôm đó?"

Todoroki hơi khựng lại để nghĩ về câu hỏi của Midoriya. Cậu nghĩ gì về tối hôm đó? Đương nhiên là cậu cũng thấy vui rồi. Uraraka là một người đi ăn tối cùng rất dễ chịu và thoải mái. Cô có hơi phản ứng thái quá về vụ giá cả nhưng cậu thì đã biết trước về tính tiết kiệm của cô rồi. Cậu chắc chắn là đã rất tận hưởng tối hôm đó, tới mức mà cậu không thực sự muốn nó kết thúc. Bình thường thì cậu ít làm gì đó như thế với một ai khác. Những việc kiểu như thế luôn làm cậu thấy mệt mỏi vào cuối ngày. Nhưng với Uraraka thì khác. Cậu có cảm giác như nuối tiếc lúc tạm biệt cô.

"Đó là một bữa tối rất tốt." Todoroki kết luận. "Tớ đã rất vui vẻ với Uraraka. Tớ đã rất bực Endeavor nhưng Uraraka làm tớ thấy khá hơn hẳn."

Midoriya trông có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu nhìn lom lom vào mặt Todoroki. "Vậy cậu có tính làm lại thế lần nữa không?"

Todoroki nhún vai. "Nếu như Uraraka cũng muốn thế thì tớ không thấy phiền." Cậu ném chai nước vào cặp sách. "Tớ thấy dành thời gian với Uraraka rất được đấy chứ. Tớ không biết vì sao mà bọn tớ chưa làm thế trước kia bao giờ."

Midoriya trông như sắp phá ra cười. Cậu mím chặt miệng nhưng nó vẫn toét lên tận mang tai. "Tớ mừng là cậu cũng thấy thế. Tớ có thể thấy là cậu không vui vẻ gì trước kia nhưng tớ không muốn tọc mạch."

"Thật hả?" Todoroki hỏi. Cậu không nghĩ là việc cậu hằn học với bố cậu lại trông rõ ràng tới thế. Cậu cứ nghĩ là mình che giấu cảm xúc giỏi lắm.

"Nhưng mà cậu trông khá hơn rất nhiều vào tuần này rồi." Midoriya vui vẻ nói. "Cậu cũng khiến Uraraka vui vẻ hơn nữa. Tớ nghe thấy cậu ấy ríu rít kể chuyện tối vừa rồi với Ashido đấy." Midoriya hơi vỗ hai tay vào nhau. "Ai mà biết được là cách đi vào trái tim của Uraraka là qua dạ dày chứ?"

"Thì cậu ấy rất thích ăn mà nhưng toàn hay tiết kiệm thái quá." Todoroki nói.

Lần này thì Midoriya phá ra cười. Todoroki cũng hơi mỉm cười theo. Cả hai đứa đều biết rõ thói quen của Uraraka.

"Tớ vẫn nhớ lúc Uraraka đùa là cậu ấy từng nhịn bữa tối hồi còn sống một mình." Todoroki gật gù nhớ lại chuyện hồi xưa. "Giờ thì tớ không nghĩ là cậu ấy nói đùa đâu. Tớ mừng là có thể làm gì đó cho cậu ấy."

Midoriya nhấc cặp sách của mình lên. "Tớ nghĩ là Uraraka sẽ đồng ý đi chơi với cậu tiếp thôi."

"Cậu nghĩ thế sao?" Todoroki chớp mắt. Cậu nhớ là Momo có nhắc tới một nhà hàng mới mở nào đấy mà cô đã rủ Jiro đi theo.

"Ừ, chắc chắn. À, nhưng mà đừng có nói với Uraraka là tớ bảo thế đấy." Midoriya hấp tấp nói. "Nhưng mà tớ nghĩ việc cậu tiêu nhiều tiền quá làm cậu ấy hơi sợ nên là.....lần sau đừng phung phí quá?"

Đúng là Uraraka đã hoảng hốt vài lần liền vào tối hôm đó. Todoroki nghĩ lần tới không nhất thiết cậu phải tiêu một khoản khủng bố như thế. Dù gì thì lần kế tiếp mục tiêu của cậu không còn là chọc tức ông bố của cậu nữa. Có thể cả hai sẽ làm điều gì đó vừa túi tiền hơn như là đi trượt băng hoặc xem phim. Cậu nghĩ Uraraka sẽ thoải mái và chắc chắn là vẫn sẽ thấy vui khi tham gia vào mấy việc đó. Hoặc là cả hai có thể làm gì đấy mà cô thích.

"Cậu nói đúng." Todoroki đồng ý. "Tớ nghĩ cho bản thân nhiều quá nên đã không nghĩ tới cảm nhận của Uraraka."

"Không cần phải khắt khe với bản thân thế đâu." Midoriya phản đối. "Như tớ nói rồi, Uraraka rất vui về tối hôm đó. Cậu chỉ khiến cậu ấy hơi hoảng tí thôi chứ đâu có làm cậu ấy khó chịu."

"Thế thì tốt vì tớ không hề có ý như thế." Todoroki nói. "Uraraka là một người bạn tốt."

Midoriya hơi nhướn mày. "Ờ, cậu nói phải." Cậu vươn vai và quay lại với việc tập luyện. "Tập thêm một lần nữa chứ?"

Todoroki thấy việc tập luyện chung với ai đó thích hơn nhiều là tập có một mình. Trước kia thì cậu chỉ tập một mình hoặc bị ông bố của cậu lôi ra bắt tập. Việc tập luyện chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng bây giờ thì Todoroki không còn thấy phiền phức khi nghĩ về nó nữa. Bây giờ cậu muốn trở nên mạnh hơn, khéo léo hơn, thuần thục hơn. Lúc chuẩn bị quay lại với việc tập đánh trận giả với Midoriya thì đầu cậu hơi lãng đi, nghĩ về Uraraka. Cậu thấy hài lòng là cô đã rất tận hưởng tối hôm đó. Ít ra thì nó đảm bảo là cậu không có tưởng tượng ra mọi thứ về tối hôm ấy.

...............................

Phải mãi cho tới khi đi tắm sau và thay quần áo xong xuôi thì Todoroki mới nhìn thấy thông báo tin nhắn. Cậu nhìn thấy màn hình sáng lên nhưng không thèm kiểm tra nó mà quay lại với việc lau tóc. Mãi cho tới khi về tới tận ký túc xá và trở về phòng mình rồi thì cậu mới mở nó ra. Không còn gì nghi ngờ là tin nhắn tới từ Endeavor.

Shoto, chúng ta cần nói chuyện.

Todoroki nhìn xuống dòng tin ngắn gọn rồi nhét điện thoại vào túi. Cậu có thể nói chuyện sau. Giờ thì cậu chưa có tinh thần cho việc đó. Cậu biết là ông bố của cậu kiểu gì cũng gọi về việc này. Hiện giờ tâm trạng cậu vẫn còn đang vui vẻ và cậu chưa sẵn sàng để bị ông ta phá hoại nó.

Tới lúc cậu đi xuống phòng khách thì điện thoại cậu đã đổ chuông inh ỏi. Cậu đang tính tắt luôn nó đi cho rồi. Lẽ ra cậu không nên mang nó theo.

Vài dòng tin nhắn hiện lên nhưng Todoroki không buồn kiểm tra chúng. Cậu biết thừa là ai gửi. Ông bố của cậu có thể hiện giờ là anh hùng Số Một với một khoản thu nhập lớn nhưng khoản thanh toán bữa tối vừa rồi cũng đủ để bất cứ ai phải trợn mắt lên. Nhưng Todoroki không quan tâm. Ông ta có thể giận dữ điên tiết lên tuỳ ý. Nó chẳng khiến cậu sợ hãi gì nữa, nhất là khi cậu nhớ lại khuôn mặt sung sướng của Uraraka tối hôm đó.

Todoroki ngồi xuống một góc trong phòng khách và chăm chú đọc sách, không để ý lắm tới các bạn khác, mặc kệ luôn cái điện thoại chốc chốc lại đổ chuông.

"Cậu không định nghe máy à?"

Todoroki ngẩng đầu lên và thấy Uraraka đang ngồi đối diện cậu, sách giáo khoa đang để trên lòng cô. Gương mặt cô hơi lộ vẻ lo lắng.

Todoroki nhìn xuống chỗ cái điện thoại. "Không." Uraraka nhướn mày nhìn cậu. "Là bố tớ."

"À." Uraraka mím môi, vẻ mặt càng lo lắng hơn.

Todoroki mặc dù ngồi cách cô vài bước nhưng vẫn cảm nhận thấy sự căng thẳng của cô. Cô gõ gõ ngón tay lên bìa sách giáo khoa.

"Có lý do gì mà cậu phải lờ bố cậu đi không?"

Todoroki lắc đầu. "Chả có gì."

Uraraka trông thoải mái hơn một chút cứ như thể cô vừa thở phào.

"Chắc ông ta vừa nhận được thông báo từ ngân hàng."

Mặt Uraraka đỏ ửng lên. "Ôi!" Cô nắm tay vào nhau. "Cậu có nghĩ bố cậu giận không?"

"Chắc là có." Todoroki mong là ông ta đang giận điên lên. Đây chính là lý do mà cậu làm việc này ngay từ đầu.

"Cậu không lo lắng về chuyện đó sao?" Uraraka chớp mắt nhìn cậu.

"Không." Todoroki đã từng nhìn thấy ông ta giận dữ thật sự với cậu vài lần. Lần này đối với cậu chả là gì. Ông ta cùng lắm là giận hành động phung phí của cậu, chửi rủa vài câu kèm theo một bài giảng dài dòng.

Uraraka tì tay lên má. "Tớ thì có đấy. Ông ấy là anh hùng số một và lúc nào cũng trông rất nghiêm nghị!" Cô cười với vẻ rụt rè. "Tớ biết là bố cậu sẽ không có tới đây và mắng mỏ tớ là một đứa đào mỏ."

Đứa gì cơ? Todoroki suýt nữa ho khù khụ vì bị sặc.

"Nhưng mà tớ không rõ vì sao tớ lại sợ bố cậu giận dữ với tớ. Chắc là vì tớ sợ bố cậu nghĩ là tớ ảnh hưởng xấu hoặc lợi dụng cậu cũng nên! Tớ không biết nữa!" Uraraka nói liến thoắng vì căng thẳng.

Cậu thoáng mỉm cười trước sự lo lắng không đâu của cô. "Cậu không cần phải lo lắng gì hết về ông ta."

Điện thoại của cậu đổ chuông lần nữa khiến cả hai đứa quay sang nhìn.

"Tớ nghĩ cậu nên trả lời nó đi." Uraraka mím môi nữa. "Ít ra thì bố cậu sẽ không gọi nữa."

Cô nói cũng đúng.

Todoroki vớ lấy cái điện thoại, gạt màn hình và đưa lên tai. "Alô."

Ngay lập tức từ đầu bên kia cậu đã nghe bố cậu càu nhàu. "Shoto! Con đang làm cái gì thế hả? Bố gọi suốt từ......"

"Tôi bận." Todoroki lạnh lùng nói.

"Bận?"

"Ờ, ở trường có rất nhiều thứ phải hoàn thành." Todoroki nói với giọng điệu có phần hơi cộc cằn. "Những thứ mà tôi phải làm để trở thành anh hùng ấy."

Cậu không hề bận tới mức đấy. Bố cậu không cần phải biết những chi tiết khác về cuộc sống của cậu. Nhắc tới UA và mục tiêu trở thành anh hùng luôn là cách tốt nhất để ông bố của cậu thôi cằn nhằn. Todoroki chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Cậu có cả đống thứ khác cậu thà làm còn hơn là nói chuyện với ông ta.

"Nhưng con chắc chắn không có bận tối thứ Bảy vừa rồi." Giọng Endeavor trầm xuống ngay lại.

Đằng nào thì cũng lòi đuôi ra rồi. "Ờ, tôi đi ra ngoài."

"Bố biết." Endeavor bực bội nói. "Bố vừa nhận được thông báo chi tiêu từ ngân hàng." Ông đang rất muốn hỏi thẳng chuyện gì xảy ra tối thứ Bảy với Todoroki nhưng lại quyết định vòng vo. "Từng ấy tiền đi ăn cho một người có vẻ nhiều đấy. Bố mong là con không có bỏ phí đồ ăn đấy chứ."

"Ừm." Todoroki liếc sang chỗ Uraraka đang nhìn ngó cậu. Cậu biết là cô đang có vẻ hơi lo lắng khi cố đọc cảm xúc của cậu. "Tôi đưa bạn đi ăn cùng."

"Ai?"

"Một người bạn."

"Ai hả?"

Todoroki cố kềm việc cậu sắp dập máy xuống. "Tôi khá chắc là ông có thể gọi thẳng nhà hàng là biết. Họ sẽ sẵn lòng chia sẻ hết mọi thứ ông cần, nhất là khi ông cứ luôn phải biết mọi thứ về cuộc sống của tôi."

Có tiếng thở dài từ bố cậu. "Bố đã nhắc là chỉ được dùng cái thẻ đấy vào việc cần thiết thôi mà."

"Đây là việc cần thiết."

"Đưa con gái đi ăn một cách hoang phí như thế không phải...."

"Ai bảo đấy là con gái?" Todoroki đáp trả.

Có một khoảng im lặng trước khi bố cậu dè dặt hỏi. "Thế là con trai à?"

Todoroki tính đưa tay lên vuốt mặt. "Không." Cậu gầm gừ. Cậu không thích việc bố cậu vẫn luôn muốn biết mọi thứ về cuộc sống của cậu, tìm mọi cách để điều khiển mọi sự lựa chọn của cậu. Thôi được, tiền thì đúng là của ông ta nhưng ông ta không có quyền định đoạt mọi thứ trong cuộc đời cậu.

"Vậy ai.....?"

"Một người quan trọng!" Todoroki cắt ngang. Cậu nhìn lên chỗ Uraraka. Cô đang đỏ bừng mặt nhưng vẫn nhìn cậu chăm chú. Cô trông có vẻ còn lo lắng hơn nữa, chắc là vì nhìn thấy sự khó chịu của cậu đang thể hiện ra mặt. "Một người quan trọng với tôi. Đó là tất cả những gì ông cần biết."

"Một người quan trọng tới mức mà con phải trả một khoản tiền điên rồ thế hả?"

"Đúng thế." Todoroki quả quyết nói.

Lại một khoảng lặng nữa. Mặc dù không thấy mặt ông ta nhưng Todoroki có thể nhìn thấy vẻ mặt cau có và trầm ngâm của ông ta. Nói đúng ra trận cãi vã này không quá tệ như cậu tưởng. Uraraka đang nghịch mấy ngón tay với vẻ căng thẳng và vờ như đang đọc sách nhưng cậu biết là cô chắc chả đọc được chữ nào.

Cậu hít vào một hơi sâu để bình tĩnh lại. Cậu đang trở nên cáu bẳn chả vì lý do gì hết. Bố cậu không hề có nói là Uraraka không phải là người quan trọng. Ông ta cũng không giận chuyện cậu đi với ai. Ông ta đang giận cậu.

"Đây có phải là về cuộc nói chuyện lần trước không?" Bố cậu lên tiếng.

"Ông nghĩ sao?" Cậu hỏi lại.

"Bố nghĩ....." ông thở dài. Cậu nghe thấy tiếng ông ta hít vào một hơi để bình tĩnh lại, cũng giống như cậu. Nhiều lúc Todoroki thấy bực bội là cậu và ông ta có nhiều thói quen giống nhau. Cậu không muốn trở thành giống ông ta. Vậy mà.....Endeavor lại là anh hùng số một và là bố của cậu.

"Dù gì thì đây là cuộc sống riêng của con."

Todoroki hơi ngả người ra sau.

"Con có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình." Endeavor nói tiếp. "Kể cả về việc con muốn đi với ai."

"Đương nhiên." Todoroki trầm giọng nói.

"Chỉ ít thì lần sau đừng có tiêu nhiều tiền như thế chỉ để đi hẹn hò chứ."

Todoroki cứng đờ người. Hẹn hò? Cậu quay sang chỗ Uraraka lần thứ ba. Uraraka lúc này thì đã tập trung vào việc học hơn, nghĩ rằng mọi chuyện bên cậu đã ổn thoả. Có phải là cô nghĩ cả hai đang đi hẹn hò? Nó có phải là hẹn hò không nhỉ? Cậu không nghĩ là cô nghĩ như thế. Ít ra thì giờ mọi chuyện có vẻ có nghĩa hơn. Mấy câu hỏi của Midoriya, sự thích thú lúc nghe tin của Momo, và cả sự khó chịu của Bakugo nữa.

"Shoto?"

"Sao?" Todoroki chớp mắt, tí nữa thì quên là cậu đang nói chuyện với bố. "Ờ, ờ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau."

Cậu không chờ bố cậu đáp lại mà tắt máy luôn. Hành động của cậu vội vàng tới mức Uraraka ngẩng đầu lên. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Cậu tính nói là có hoặc gật đầu hoặc nói gì đó để cô an tâm lại. Thay vào đấy, cậu nhìn cô chằm chằm và hỏi. "Có phải cậu nghĩ tớ rủ cậu đi hẹn hò không?"

Uraraka trố mắt lên và thẳng người dậy. "À....." Cô vân vê tóc của mình. "Không hẳn? Thì, nhà hàng đó rất là sang trọng nên lúc đầu tớ có nghĩ như thế nhưng rồi cậu bảo là cậu làm vậy để chọc bố cậu giận nên.....tớ nghĩ là......có khi chỉ là đi chơi như.....bạn bè thôi......."

"Cậu có muốn đó là một buổi hẹn hò không?" Todoroki hỏi.

"Tớ......" Uraraka đỏ mặt. "Sao cậu lại hỏi thế?"

Todoroki chau mày. "Vậy là thế rồi."

Giờ khi nhớ lại thật kỹ về tối hôm đó thì nó đúng là giống một buổi hẹn hò thật. Cả hai đều ăn mặc đẹp. Cậu đưa cô tới một nhà hàng rất đắt đỏ. Cậu trả tiền cho bữa ăn. Hai đứa ăn chung một đĩa tráng miệng. Cô tựa đầu lên vai cậu. Hai đứa còn........lúc đầu cậu nghĩ chỉ là để giữ ấm cho cô vì trời lạnh, nhưng cả hai đứa đã nắm tay nhau đi ra khỏi nhà hàng. Nó rất dễ chịu. Việc trở nên gần gũi như thế là thứ cậu đang từ từ đón nhận lấy nhưng cậu không hề phiền về bất cứ thứ gì diễn ra tối hôm đấy. Cậu không hề phiền một tẹo nào.

Uraraka gõ gõ tay xuống tờ giấy. "Có phải cậu.........." Cô lắc đầu. "Tối hôm đó rất vui. Tớ rất vui.....khi đi ăn tối với cậu."

"Cậu có muốn đi chơi tiếp vào tối thứ Bảy tới?" Todoroki hỏi. "Bọn mình có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn." Uraraka mở to mắt nhìn cậu nên Todoroki vội nói thêm. "Cậu không cần phải đi nếu cậu không thích."

"Không, à, ý tớ...." Uraraka líu hết cả lưỡi lại. Todoroki hơi sững người một chút vì tưởng như cô vừa từ chối cậu. "Có, à, ý tớ là.......có, tớ muốn đi chơi với cậu." Ít ra thì cảm xúc cậu chùng xuống đã hứng khởi lên ngay lập tức. Uraraka mỉm cười nhìn cậu. "Lần này đi chơi là bạn bè hay là......."

"Đi hẹn hò." Todoroki gật đầu nói. "Lần này là chính thức."

Uraraka khúc khích cười. "Tớ khá chắc là cái lần trước mà là hẹn hò thật thì là buổi hẹn sang chảnh nhất trong cuộc đời tớ."

"Tớ cá là vẫn còn chỗ để cải thiện đấy." Todoroki nói. "Đó chỉ mới là buổi hẹn đầu tiên thôi."

Uraraka bật cười. "Cậu quyết tâm quá nhỉ."

Một khi cậu đã biết mình muốn gì ư? Todoroki nhìn Uraraka mỉm cười. Thì cậu luôn vô cùng quyết tâm.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia