ZingTruyen.Top

Tnt Longfic Thieu Nien Me An Luc

Đường phố của đô thành ngày hôm nay so với bình thường náo nhiệt hơn một chút.

Người đi dạo trên đường cũng trở nên nhiều hơn rồi, bên trong còn có một vài cô nương đang lén lút chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt họ mang theo sự ngại ngùng, đứng trên đường, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng một nhóm người đang đi ngang qua.

Các cô nương đều không nhịn được mà kêu lên, hò hét tên bọn họ, cũng có người chỉ cần nhìn thấy bọn họ, là ôm ngực suýt ngất.

Gia đình của những cô nương này nhìn thấy điều này, từng người từng người một khẩn trương chạy ra khỏi nhà, nhanh chóng kéo con gái của mình quay trở về.

Quá mất mặt rồi! Thật là khiếm nhã!

Nhưng bọn họ nhất quyết không chịu về.

Những tiểu cô nương tuổi tác không lớn này, ngày thường đều là những khuê nữ yểu điệu, không bước chân ra khỏi cửa lớn. Vậy mà ngay lúc này đây thân thủ lại linh hoạt đến bất ngờ, chớp mắt là có thể tránh thoát khỏi vòng vây của mọi người.

Cứ như vậy, đường phố lại càng lúc càng trở nên hỗn loạn, đội hộ vệ bảo vệ đô thành đều không thể không xuất hiện để duy trì lại trật tự trên đường phố.

Tống Á Hiên cưỡi trên một con ngựa to lớn, nhìn thấy một trận hỗn loạn trên đường phố, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói :"Thật là lâu lắm rồi mới nhìn thấy đô thành cũng có lúc náo nhiệt như vậy. Hei, vương gia à, không hổ là ngài, sức quyến rũ càng ngày càng lớn rồi."

Mã Gia Kỳ khẽ nhếch mày, đáp: "Tống công tử à, chúng ta như nhau thôi."

"Hahahahaha! Nhưng mà..." Tống Á Hiên nhịn không được mà trách một tiếng, nói: "Vương gia, ngài có cảm thấy những cô nương vây quanh chúng ta hình như là ít hơn trước?"

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn phía sau rồi nói: "Đều ở phía sau chúng ta kia kìa!"

Tống Á Hiên thuận theo hướng nhìn của Mã Gia Kỳ nhìn về phía sau, quả nhiên, một nhóm lớn các cô nương khác đều đang tụ tập vây quanh phía sau xe ngựa của bọn họ.

Không chỉ có vậy, khi hắn quay đầu vừa hay nhìn thấy, ba chàng thiếu niên ngồi trong xe ngựa, một trong số đó còn hôn gió với các cô nương đang vây quanh xe ngựa.

Kết quả đổi lại đương nhiên là các cô nương ở bên cạnh lại một lần nữa ầm ĩ hết cả lên, nhìn thấy như vậy Tống Á Hiên không khỏi cảm thán, đúng thật là hổ thẹn không bằng.

Nói thật lòng, nếu không nhờ hắn lớn lên khá đẹp trai thì nếu để cha mẹ của các cô nương này nhìn thấy, nói không chừng bị đánh chết cũng có thể.

Nhìn nhìn, hai người bên cạnh hắn đều chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp kéo hắn quay vào trong xe ngựa, còn tiện tay kéo rèm cửa xuống, không muốn để hắn tiếp tục ở bên ngoài làm chuyện mất mặt nữa.

Trong xe ngựa, Hạ Tuấn Lâm bị kéo về một cách đột ngột không vui, giơ tay đánh vào cánh tay Trương Chân Nguyên một cái, ậm ừ không hài lòng hỏi :"làm gì vậy, làm gì vậy hả, huynh không nhìn thấy những tiểu tỷ tỷ kia chào đón chúng ta như thế à?"

Trương Chân Nguyên bị đánh một cái liền lập tức đánh trả Hạ Tuấn Lâm một cái, không vui vẻ gì đáp: "Đệ chào hỏi thì cũng thôi đi, còn hôn gió với người ta để làm gì, sẽ bị người khác xem là tùy tiện đó có biết không hả?"

"Cái này thì làm sao gọi là tùy tiện được, đây chỉ là để thể hiện một chút sự cảm kích mà đệ dành cho họ, huynh có biết không hả? Thôi bỏ đi, có nói thì huynh cũng không hiểu, trong đầu huynh chỉ có những mọt sách liên quan tới pháp y thôi!" Hạ Tuấn Lâm khoanh hai tay trước ngực, cãi lại để biện bạch cho bản thân.

"Cái gì mà mọt sách hả, con người đệ..."

"Được rồi, hai đệ yên tĩnh một chút đi." Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, Đinh Trình Hâm bất lực ngắt lời.

Đinh Trình Hâm vừa mở miệng, hai người lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Nhưng mà hai mắt thì vẫn nhìn đối phương một cách giận dữ.

Một nhóm người ở trên đường cứ chầm chậm mà đi về hướng tửu lầu Huyên Nhã.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên hai người cưỡi trên những con ngựa to lớn đi phía trước đội, miệng vẫn liên tục trò chuyện không thôi, ngay khi đi qua một con hẻm.

Mã Gia Kỳ tình cờ liếc nhìn, ánh mắt thoáng qua dừng lại trên thân ảnh của một người.

Người đó đội một cái nón tre, vành nón cực lớn, lớn đến mức bóng của cái nón đủ để che mát một khoảng, che giấu đi một phần dung mạo của hắn. Chỉ nhìn thấy bộ y phục làm bằng vải thô của hắn, đã rất cũ kĩ, bụi bặm.

Ngay cả khi hắn ta là người đi trong cùng với bộ quần áo bằng vải thô, thế nhưng dáng người lại thẳng tắp, bao quanh hắn là một sự lạnh lẽo vô hình, khiến người ta không thể nào không chú ý đến.

Mà điều khiến Mã Gia Kỳ chú ý nhất là thứ được bọc bên trong miếng vải bố màu đen hắn ta đeo ở sau lưng. Miếng vải đó dài bằng nửa người, rộng cỡ hai bàn tay.

Đây.....không lẽ là....

Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên im lặng, liền nhìn theo hướng mà Mã Gia Kỳ đang chú ý, cũng nhìn thấy người kia. Nhướng mày nhẹ giọng nói :"Nhanh như vậy đã đến rồi, thật thú vị!"

Mã Gia Kỳ vừa nghe thấy liền ngơ ra một lúc, lập tức như hiểu ra điều gì đó, ngạc nhiên nhìn về Tống Á Hiên, vui mừng nói :"Trừ phi hắn ta là...."

"Suỵt" Tống Á Hiên đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, nháy mắt nói với Mã Gia Kỳ :"Đợi đến tửu lầu, huynh sẽ biết thôi~"

Mã Gia Kỳ kìm nén sự kích động trong lòng, quay người nhìn về phía người vừa nhìn thấy, lại phát hiện không còn tung tích của hắn nữa.

Mà đúng lúc này, bọn họ đã đi đến cửa lớn của tửu lầu Huyên Nhã.

Hạ Tuấn Lâm không đợi tên nhóc đánh ngựa mang ghế đến, đã gấp rút nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Trương Chân Nguyên theo đó xuống xe, lần đầu tiên nhìn thấy cổng lớn của tửu lầu Huyên Nhã lớn đến như vậy, kìm lòng không được mà hít thở một hơi sâu.

Hắn kéo Hạ Tuấn Lâm đã xuống xe trước và đang đứng trước mặt mình, giọng run run hỏi :" Hạ...Hạ nhi, ta không phải là đang nằm mơ chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ bị dọa cho một trận của Trương Chân Nguyên, thư thả cười nhẹ một cái.

Trước đây thật sự là Trương Chân Nguyên đã từng đi qua đô thành, nhìn thấy hết sự phồn hoa, thịnh vượng của đô thành, hắn hầu như là đã đi qua gần hết khắp các nơi trong đô thành, chỉ trừ những nơi hắn không cảm thấy hứng thú.

Thế mà, tửu lầu Huyên Nhã là nơi duy nhất hắn muốn đến nhưng lại không đến được. Chỉ vì hai nguyên nhân.

Một: đắt ; Hai: hắn căn bản không vào được.

Vậy nên hắn luôn muốn đi tới nơi này tham quan.

Tửu lầu này khác với những tửu lầu ngoài kia, bên ngoài vậy mà có cổng lớn, giống hệt như trạch viện, xà nhà được điêu khắc tinh xảo, cột nhà được sơn vẽ tỉ mỉ.

Thật sự mà nói, nếu như phía trên bảng hiệu không ghi chữ "tửu lầu Huyên Nhã", người không biết còn tưởng là trạch viện của nhà giàu có nào đó.

Đây rốt cuộc là người có tiền như thế nào, mới có thể tạo nên tửu lầu có dáng vẻ huy hoàng như thế này cơ chứ. Vì vậy, hắn cũng rất tò mò, bên trong tửu lầu này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.

Đinh Trình Hâm là người cuối cùng xuống xe ngựa, vẻ mặt trong phút chốc cũng đơ ra rồi.

Ở bên cạnh, toàn bộ biểu cảm của bọn họ bị Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nhìn thấy. Mắt thấy Tống Á Hiên đắc ý đến nỗi sắp không nhịn được mà cười, Mã Gia Kỳ khẽ hằng giọng một tiếng :" Ba vị, đừng cứ đứng bên ngoài như thế này, vào trong đi."

Hai người đang choáng váng cuối cùng cũng hoàn hồn lại, Đinh Trình Hâm ho một tiếng gượng gạo nói :"Xin lỗi, vậy thì chúng ta vào trong đi."

Hắn vậy mà nhìn đến ngốc rồi, thật mất mặt, thật mất mặt quá đi!

Sau đó, năm người cùng tiến vào cổng lớn của tửu lầu.

Sau khi năm người đi vào, những người tụ tập vây quanh ở cửa cũng bắt đầu tản ra, vội vội vàng vàng quay về nhà.

Bởi vì trời đã bắt đầu tối rồi, huyết án liên tiếp nhiều ngày khiến buổi đêm ở đô thành đều bị bao phủ trong sương máu, vì vậy ngay khi màn đêm buông xuống liền không một ai dám bước ra khỏi cửa nữa.

Đặc biệt là nữ tử.

Trước tửu lầu dần dần im ắng trở lại, mãi đến khi người ở trước cửa rất nhanh thôi đều rời đi hết rồi, lúc này một người thân mặc vải thô, đội mũ vành tre, bụi bặm bước đến trước cổng lớn của tửu lầu.

Nhìn thấy người này ăn mặc quá đơn giản, hai người gác cửa của tửu lầu giơ tay ngắn hắn lại.

Một trong số hai người cau mày nhìn bộ quần áo thô kệch trên người hắn, lạnh lùng hỏi :"Ngươi là kẻ nào, đây không phải là nơi người bình thường có thể vào được. Trừ phi ngươi có..."

Lời còn chưa nói xong, vị khách kia đã giơ tay lên, chỉ nhìn thấy trên khớp ngón tay giữa của hắn, treo một cái thẻ nhỏ, trên đó có viết một chữ.

"Huyên"

Cả hai người đồng tử cùng lúc chấn động, vội vã thu tay lại, vừa định mở miệng, thì người đàn ông đã đi thẳng vào cửa lớn, căn bản không thèm quan tâm hai người kia đang nói gì.

Tại cổng, hai người nhìn theo thân ảnh của vị khách kia, không khỏi thở phào một hơi.

"Không ngờ đến người này lại có lệnh bài của công tử chúng ta, rốt cuộc là có thân phận như thế nào đây."

"Ai mà biết cơ chứ, nhưng mà chắc chắn là do công tử đích thân mời tới, chậc chậc chậc...cũng không biết là công tử nhà chúng ta sẽ phải tốn mất bao nhiêu bảo vật đáng tiền đây."

"Còn phải nói à, đoán chừng công tử nhà chúng ta phải đau lòng trong một thời gian rồi."

"Hách xì"

Trong phòng dành cho khách trên tầng tám, Tống Á Hiên vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, liền nhịn không được mà hắt hơi một tiếng vang dội trời đất.

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều đổ dồn lên người hắn.

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn hắn :" Sao lại hắt hơi nữa rồi, có phải thật sự là đã nhiễm phong hàn rồi không?"

Tống Á Hiên khịt mũi, tay xoa xoa cái mũi ngứa ngáy :"Xem ra ta thật sự nhiễm phong hàn rồi, vậy ta..."

"Đây có là gì, Trương ca, lên!" Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Trương Chân Nguyên, quay đầu nói với Tống Á Hiên :"Y thuật của tiểu Trương Trương, chỉ có thể gọi là tuyệt, một chút phong hàn nho nhỏ, không đáng để nhắc tới."

Tống Á Hiên nghe những lời này, mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên cười bất lực, từ thắt lưng lấy ra một túi vải nhỏ, từ trong đó lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng nhỏ, lấy ra một viên đan dược đưa tới trước mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận lấy viên đan dược.

Đan dược đưa đến gần, Tống Á Hiên ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ. Nuốt viên đan dược xuống, hắn cảm thấy phần bụng trở nên ấm áp, rất nhanh liền lan ra khắp cơ thể, xua tan đi sự nặng nề trong đầu hắn.

Ánh mắt sáng lên, thuốc này quả thực rất tốt, không hổ là thần y!

Nhìn thấy sắc mặt Tống Á Hiên đã tốt hơn, Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rõ bản thân tới đây để làm gì, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề:" Bây giờ làm phiền vương gia nói một chút về huyết án xảy ra ở đây."

Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu :" Được"

Nói chừng, hắn lấy ra một tấm bản đồ địa hình. Bốn người còn lại đồng thời nhìn vào, phát hiện đây là bản đồ của toàn bộ đô thành.

Mà ở trên bản đồ, có một vài chấm đỏ, tổng cộng có 5 điểm. Ngón tay Mã Gia Kỳ chỉ lên những chấm đỏ, nói :" Năm chấm đỏ này chính là năm khu vực nơi phát hiện thi thể."

"Năm nơi này phân biệt thành hẻm Lũng Xuân và hẻm Hán Dương ở thành đông, hẻm Dụ Long, hẻm Hà Dương ở thành tây, còn có hẻm Liễu Dư ở thành Bắc. Hơn nữa, đều xảy ra ở nơi tận sâu bên trong của những con hẻm này."

" Nạn nhân là những người có thân phận như thế nào?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Tống Á Hiên đáp :" Đều là những kỹ nữ trong thanh lầu. Bọn họ lần lượt phân biệt thành người của Di Hồng Viện, Lan San Các ở thành đông, Xuân Hồng Viện, Hoa Vũ Uyển ở thành tây, còn có Ngô Khương Các ở thành Bắc."

Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu :"Không chỉ như vậy, nạn nhân đều là những người đã lớn tuổi, những kỹ nữ già không có danh tiếng."

"Hơn nữa, trạng thái lúc chết của bọn họ vô cùng thảm khốc, tất cả đều bị kẻ sát hại dùng dao mổ bụng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong đều bị moi ra ngoài, hiện trường vô cùng đẫm máu."

Hạ Tuấn Lâm xoa cằm :" Làm như thế này, rất giống với giết người để trả thù."

Mã Gia Kỳ gật đầu :"Bọn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà...."

"Nhưng mà hiện trường xảy ra vụ án phân bố quá quá rộng rồi," Đinh Trình Hâm cầm lấy tờ bản đồ trên bàn :"Thành đông, thành tây, thành bắc, đây căn bản là ở ba góc của đô thành."

"Không sai," Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cười nói :"Hơn nữa, bốn nơi xảy ra án cách nhau rất xa, người trong hẻm Hoa Nhai Liễu với ba nơi khác bình thường cũng không quá thân thuộc, chỉ tranh đấu với những người trên cùng dãy đường với họ. Năm người bọn họ lúc còn sống trừ những người sống trên cùng một dãy đường là quen biết, những người ở những nơi còn lại căn bản không hề quen biết, vậy nên..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Mã Gia Kỳ nghe thấy từ thân sau truyền đến một tiếng "Ken két"

Cùng ngay lúc này, nến trong phòng đột nhiên tắt rụi.

Năm người giật mình.

"Cót két..."

Cửa phòng, vậy mà....

Chầm chậm mở ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top