ZingTruyen.Asia

tlin markky - bully

em có người khác?

luceft_u

Giờ ra chơi của ngày đông lạnh lẽo, tất cả học sinh trong lớp đều tranh nhau chạy đua xuống căn tin để tránh rét. Vì các cửa hàng ăn uống ở đây, đã được trang bị khá nhiều máy sưởi. Markky ủ mình trong lớp vải dài của áo khoác lông cừu màu đen mịn màng, nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngắm từng hạt tuyết nhỏ đang chậm rãi rơi, bám vào lá cây rồi vụn vỡ dưới sân trường. Bên cạnh, Tlin vẫn chăm chỉ làm bài tập, do trong suốt kỳ nghỉ đáng ra phải hoàn thành toàn bộ theo kế hoạch thì anh lại ở lì tại nhà nó, vì thế mà cả một câu ít ỏi cũng chưa kịp làm.

"Tôi lạnh." Markky nhỏ nhẹ lên tiếng, anh nghe giọng nó dường như đã khàn đi vì nhiễm lạnh liền ngước lên, vội vã dừng bút.

"Sao cậu không xuống căn tin đi?" Tlin thì thầm trách cứ, tay anh vội vã kéo thân ảnh đang run rẩy nhè nhẹ ôm vào lòng. Vô cùng xót xa khi thấy đầu mũi cùng những ngón tay trắng trẻo của bé con đã đỏ ửng lên.

"Tôi muốn ở cạnh anh." Markky thành thật, nó không muốn xuống, mặc cho cả người đã lạnh đến tê rần. Đơn giản chỉ vì gương mặt chăm chỉ làm việc của Tlin thực sự thu hút, khiến nó một bước cũng không muốn rời.

Tlin thở dài, mở phanh áo khoác dày ụ của mình thật rộng, sau đó bế nó đặt trên đùi mình, để lưng cậu nhóc áp chặt vào lòng ngực anh. Chỉnh sửa khoảng cách của cả hai thật gần, anh mới kéo khoá đem nó gối kín bên trong người, để hơi ấm của anh sưởi ấm xua đi hơi lạnh đang bủa vây Markky. Nó được anh ôm chặt, rất ngoan ngoãn mà chồm lên hôn nhẹ đôi má trắng trẻo, rồi yên lặng không làm phiền để học bá tiếp tục làm bài.

Cả hai cùng nhau chen chúc trong tấm áo, chia sẻ từng hơi thở nóng hổi, đến khi Tlin hoàn thành bài tập của một tuần. Anh vốn định sẽ cất tập vở vào cặp, sau đó kéo Markky xuống căn tin ủ ấp một chút. Học bá cũng đoán được, có lẽ nó ngồi đợi mình từ sáng đến giờ bụng cũng đã đói meo. Nhưng khi anh vừa dừng bút, ánh mắt đã va vào gương mặt thanh tú của Markky đang say ngủ, mặc cho tư thế của cả hai đang vô cùng khó chịu.

Tlin chỉ đành nhẹ nhàng kéo áo, vòng tay qua eo nó, nhẹ nhàng để đầu gấu nhỏ tựa hẳn vào bả vai mình, tạo một dáng ngủ ổn hơn khi nãy. Hoàn thành xong việc di chuyển, anh mới thở phào bởi động tác vụng về không làm Markky thức giấc. Ngón tay vuốt qua vầng trán cao ráo, nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang rơi loạn xạ sang một bên. Gương mặt xinh đẹp của Markky ngay lập tức hiện rõ trước mắt làm Tlin điêu đứng, anh bất động đuổi theo từng đường nét mềm mại, đôi môi vô thức áp vào gò má sữa cong cong.

Nhưng khi học bá định tiến gần hơn đến đôi môi, thì tiếng tin nhắn bỗng vang lên làm anh chú ý. Tlin đành nén lại ham muốn chạm vào nơi ngọt ngào kia, vươn tay lấy điện thoại xem ai đang tìm mình.

- Tlin à, công việc của mẹ phải chuyển công tác gấp trong hai ngày tới. Nên mẹ đã gọi cho thầy hiệu trưởng rút hồ sơ của con rồi. Chút nữa thầy gọi, con nhớ lên mang về nhé.

- Dạ...Gấp lắm sao mẹ?

- Ừm, gấp lắm. Vốn định sẽ đi trong ngày mai, nhưng mẹ đã xin thêm một ngày để chúng ta có đủ thời gian thu dọn. Con thông cảm cho mẹ nhé.

Tlin nhắn lại một chiếc icon, mơ màng để chiếc điện thoại vào trong cặp. Tâm trạng đang vui vẻ khi được ở bên cạnh nó bỗng tụt dốc không phanh, mắt học bá đờ đẫn ngắm Markky, không biết nên nói cho nó về chuyện mình phải chuyển trường như thế nào.

Markky say ngủ dần tỉnh giấc, nó lờ mờ thấy Tlin vẫn đang ở bên cạnh vuốt tóc mình. Trái tim trong ngực đột nhiên lạc hẳn nhịp, chẳng còn trong sự khống chế của nó nữa. Đầu gấu nhỏ vươn tay chạm vào mặt anh, cố lấy chút sự chú ý với người đang chìm sâu vào suy nghĩ.

"Anh..." Markky nhỏ giọng gọi, đôi môi tinh nghịch bám dính trên má Tlin, đem da thịt nơi này hôn đến dính toàn nước bọt.

"À, Markky..." Tlin véo mặt nó, ngăn bé con làm loạn trên mặt mình, khoé môi hé ra gọi tên em, định sẽ nói ra sự việc đang sảy ra nhưng thầy hiệu trưởng đã nhanh hơn một bước. Ông tiến đến gần phòng học nơi cả hai đang ngồi, sau đó gõ nhẹ cửa gọi Tlin. Anh chỉ đành hôn nhẹ môi em, nhắc Markky xuống căn tin chiếm chỗ trước, mình sẽ xuống sau. Markky nhanh chóng vâng lời, không thắc mắc nhiều vì vốn Tlin là học sinh gương mẫu, chuyện anh được gọi lên là điều hết sức bình thường.

Tlin yên lặng theo chân thầy đến phòng hiệu trưởng, sau đó ông đem hồ sơ mà anh nộp vào lúc đầu học kỳ ra từ ngăn tủ sắt. Thái độ có vẻ vô cùng buồn bã, khi một học trò ngoan ngoãn của trường phải chuyển đi, đó là một mất mát vô cùng lớn. Tlin vâng dạ, không còn tâm trí để nói chuyện với ông thêm một giây nào nữa. Vừa nhận hồ sơ đã vội nhắn tin cho mẹ, sau đó đem toàn bộ nhét vào cặp tránh để Markky thấy.

__

Markky đang trên đường xuống căn tin thì bị Si Won chặn lại, gã có vẻ dè dặt khi gặp nó nhưng vẫn cố gắng chạm vào tay cậu đầu gấu, cầu xin nó nói chuyện với mình một chút. Markky suy nghĩ một vài giây rồi gật đầu, nhanh chóng bước theo Si Won về phía nhà kho vắng người.

Tlin lao về lớp nhưng vẫn không thấy nó ở đâu, vội vàng xuống căn tin tìm, vậy mà Markky cứ biệt tăm. Anh lo lắng hỏi lớp trưởng, và nổi sự hãi ấy càng dâng lên, khi cô bảo vừa thấy nó theo sau Si Won về phía nhà kho. Học bá nói cảm ơn, sau đó chạy như bay về nơi có thể gây nguy hiểm cho bé con của mình.

Thế nhưng đón chờ sự lo lắng đến thót tim của Tlin, lại là cảnh Markky được tên Si Won ôm trong ngực và hành động nó vòng tay qua cổ gã để kéo gần khoảng cách của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia