ZingTruyen.Top

[TKLT] [Song Bạch] Thiếu niên

Phần 2: Kết cục (2) - Quyết định (1)

Helikun

Trên triều đình văn thần võ tướng quỳ đồng loạt thành hai hàng, tất cả đều cúi đầu hổ thẹn, không dám mở miệng nói một lời. Bầu trời bên ngoài điện trong xanh dịu mát nhưng lúc này trên điện lại tựa như mây đen xoay vần, giông bão cuồn cuộn, rõ ràng là tiết trời cuối thu nhưng trong không khí vẫn còn một chút ẩm thấp khiến người ta mơ hồ cảm nhận được sự oi bức của mùa mưa. Một bầu không khí khiến người bất an đã kéo dài hồi lâu, trên triều yên lặng đến mức chỉ còn nghe được những tiếng bước đi của quân chủ Thiên Ki. Mỗi một bước chân, triều thần phía dưới lại run sợ, dựa vào sự hiểu biết của bọn họ nhiều năm qua đối với phong cách hành sự của vị quân vương này, một trận mưa bạo gió tanh chỉ cần động một cái thì sẽ bùng nổ. Một số vị thần tử đứng hàng sau không nhịn được giơ tay lau mồ hôi, ngay đến mấy lão thần khôn khéo sống lưng cũng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.

Từ lúc đại quân Thiên Ki bị bao vây trong thành Tiệt Thủy đến nay, trong triều đình mỗi ngày đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ ngút trời của quân vương. Hôm nay lại yên lặng rất lâu như vậy, ngược lại là rất bất thường.

"Bản vương hôm nay hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, còn có ai có diệu kế có thể giải vây được thành Tiệt Thủy?" Kiển Tân đột nhiên đặt câu hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

Đại nông thừa ổn định tinh thần, lấy dũng khí đứng dậy đi ra khỏi hàng đáp lời: "Khởi bẩm Vương thượng, tình cảnh Tiệt Thủy hôm nay, chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển. Xin Vương thượng sớm hạ quyết định, chi bằng tráng sĩ chặt tay(*), thu hồi binh lực còn dư lại ở mấy thành kế cận, đặt trở về phòng tuyến để bảo vệ Tuy Dương."

(*)壮士断腕: Truyện kể về một tráng sĩ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt tay để ngăn cho nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ chỉ hành động quyết đoán, không do dự.

Kiển Tân không giận mà ngược lại còn cười: "Ồ, Đại nông thừa khẩu khí thật lớn! Tráng sĩ chặt tay... Tráng sĩ chặt tay..." Kiển Tân mặc niệm hai lần, phút chốc xoay người lại hất ống tay áo, mang theo một trận bão táp: "Ngươi có tin bản vương sẽ chặt đầu ngươi trước!" Đại nông thừa sợ hãi ném hốt bản, quỳ trên đất liên tục xin tha.

Kiển Tân cũng không để tâm, chỉ tiếp tục hỏi: "Nếu không cứu được Tề Tướng quân, thành Tiệt Thủy bị phá, quân Nam Túc sẽ lập tức tiến công thủ phủ, đến lúc đó bản vương phải dùng người nào nắm giữ ấn soái bảo vệ Tuy Dương? Là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi?" Hắn chỉ liên tiếp mấy đại thần của Thiên quan thự, những người bị chỉ điểm đều cúi đầu run lẩy bẩy.

Phụng thường lệnh Thiên Dương Trạch hầu hạ quốc sư nhiều năm, tự thấy bản thân cũng có khả năng suy đoán tâm tư những người bề trên, lúc này nghe trong ngữ ý của quân vương sát khí đằng đằng, không kiềm chế được mà ngẩng đầu liếc một cái, nhìn thấy lúc này vẻ mặt Kiển vô cùng hung ác, trong lòng thầm nói mấy tiếng không ổn, buổi hướng hội hôm nay sợ rằng không thể giống như mấy ngày trước, chỉ cần quỳ hơn mấy canh giờ là có thể tùy tiện thoát thân.

Kiển Tân từ lúc vào triều vẫn luôn siết chặt tay trái, ẩn giấu trong ống tay áo dài rộng, ngược lại giống như đang kiềm chế bản thân, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay, cũng không còn cảm giác quá mức đau đớn.

Hắn lạnh lùng nhìn những thần tử bên dưới. Bọn họ mỗi ngày đều quỳ ở đây, không nói một lời, không hiến kế sách, quẫn bách đến mức còn dám nói ra những lời bỏ thành hỗn trướng. Quốc nạn ập xuống, bọn họ đơn giản chỉ để ý tới mũ quan, có lẽ giờ phút này trong lòng còn đang tính toán lúc đại quân Nam Túc tấn công Tuy Dương thì phải làm thế nào để bảo toàn vật hoàng kim trong nhà. Tính mạng quân dân một thành bọn họ còn coi như cỏ rác, mình làm sao có thể trông cậy đám sâu mọt này có thể lo nghĩ vì nước vì dân, lấy thân báo quốc.

Đằng sau những diện mạo "trung quân ái quốc" này rốt cuộc đang che giấu những dụng tâm gì?

Những thứ gọi là "trụ cột triều đình", rốt cuộc có bao nhiêu người trong đầu thật sự nghĩ về việc cứu Tiệt Thủy, có mấy người từ trong thâm tâm muốn tiểu Tề sống sót trở về?

Hắn nhìn về phía đại thần của Thiên quan thự, đáy lòng cảm thấy mỉa mai, có vài người hẳn còn đang mong chờ tiểu Tề sẽ chết trong tay người Nam Túc.

Những năm gần đây, hắn nhiều lần trở về từ ranh giới sinh tử, không phải chỉ một lần tiểu Tề đã tận lực đoạt lại cái mạng này từ trong tay Diêm vương. Hắn không biết trên đời này còn có bao nhiêu người muốn hắn phải chết, nhưng chỉ riêng tiểu Tề, y luôn hy vọng hắn được sống.

Hôm nay, cũng không biết có bao nhiêu kẻ thù ngoài sáng trong tối đang mong chờ tướng tinh Thiên Ki sẽ chết ở Tiệt Thủy, ngoại trừ mình ra, tiểu Tề lúc này còn có thể dựa vào ai?

Thượng tướng quân của hắn trước mặt người khác luôn là một dáng vẻ ngang ngược, không sợ trời không sợ đất. Nhưng trong lòng Kiển Tân, y cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, cũng có hỉ nộ ái lạc như bao nhiêu người, cũng sẽ khổ sở, sẽ không cam lòng, sẽ sợ hãi, sẽ mềm yếu.

Tiểu Tề chỉ là đã quen dùng mặt lạnh để âm thầm che giấu nội tâm của mình, mà những tình cảm bị đè nén kia, người ngoài không thấy được, nhưng Kiển Tân làm sao có thể không biết?

Y càng tỏ ra kiên cường thì Kiển Tân càng đau lòng.

Kiển Tân hắn là Thiên Ki vương, không những không thể bảo hộ người mình trân trọng một đời vô lo, ngược lại còn ép y phải gánh vác một trọng trách nặng nề vượt xa tuổi tác, khiến y cả ngày cũng không thể vui vẻ. Bất tài đến mức này, làm sao có thể chịu nổi.

Chiếu theo thông lệ, cứ mười ngày thì tiền tuyến sẽ gửi về tin chiến sự do đích thân tiểu Tề viết, lần này đã hơn nửa tháng mà hoàn toàn không có tin tức gì. Là tiểu Tề xảy ra điều bất trắc? Hay là tình hình bên trong thành đã nguy cấp đến độ ngay cả người đưa tin cũng không có cách nào lẻn ra ngoài? Hắn trấn giữ hậu phương, nghe được hiểm cảnh của Tiệt Thủy mà còn tâm hoảng ý loạn, vậy thì giờ phút này tiểu Tề cố thủ trong thành còn gặp phải những khó khăn đến thế nào?

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Hắn nhất định không thể trơ mắt nhìn tiểu Tề chịu chết! Hôm nay cho dù là đại quân bốn nước cùng nhau công hạ thành Tiệt Thủy, hắn cũng muốn dốc hết sức để chiến đấu đến cùng. Ngày trước hắn đã từng nói, chỉ cần có tiểu Tề ở bên cạnh, hắn sẽ không sợ gì hết. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể bảo vệ tiểu Tề bình yên vô sự, hắn đã không còn sợ hãi.

Mấy ngày qua trong lòng hắn cũng mưu tính rất nhiều, nhưng vẫn còn băn khoăn, nhưng tình thế đã đến nước này, cũng không cần quan tâm quá nhiều như vậy.

Hắn buông lỏng tay trái, cúi đầu nhìn những vết máu trong lòng bàn tay, trong thoáng chốc tựa như được gặp lại thiếu niên ngày đó đã nôn nóng băng bó vết thương cho mình.

Kiển Tân hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình rất bình tĩnh, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như vậy.

"Gọi thống lĩnh Hổ báo phi kỵ Ngô Mông đến đây cho bản vương."

Hổ báo phi kỵ là một nhánh ba trăm kỵ binh tinh nhuệ, ngày trước là túc vệ thân quân được Kiển Tân thành lập trong phủ thế tử, bây giờ là cấm quân trong vương cung, bên ngoài gọi là Hổ vệ doanh, trực thuộc Thiên Ki vương. Trong Hổ báo phi kỵ, không chỉ mỗi binh sĩ đều thành thạo cung mã, võ nghệ hơn người mà ngay đến ngựa cũng là loại trong trăm chọn một, xuất sắc hiếm có, nghe nói một ngày có thể chạy tám trăm dặm. Kiển Tân luôn rất nể trọng đội quân này.

Nhưng cho dù Hổ báo phi kỵ có mạnh hơn đi nữa, dẫu sao cũng chỉ có ba trăm người, làm sao có thể giải vây cho tiền tuyến? Vương thượng chẳng lẽ đã hồ đồ? Các quan viên phía dưới trao đổi ánh mắt, tất cả đều cảm thấy khó hiểu.

Kiển Tân rỉ tai mấy câu với nội thị đứng bên cạnh, nội thị vội chạy ra ngoài điện, sau thời gian uống cạn một tuần trà thì mang trở về một xấp thư.

Bên kia, Ngô Mông giống như chạy như bay vào điện.

Bởi vì Hổ báo phi kỵ là vệ đội tư nhân, thường ngày vương thượng nếu có chuyện cũng chỉ âm thầm triệu kiến hắn. Hôm nay lại khua chiêng gióng trống truyền gọi vào triều đường, không biết là có chuyện gì khẩn cấp cần dặn dò.

Còn chưa chờ hắn hành lễ, giọng nói đầy uy nghiêm của Kiển Tân đã vang lên:

"Ngô thống lĩnh, nếu bàn về cước lực, có ai so được với Hổ báo phi kỵ các ngươi. Bây giờ bản vương muốn ngươi chọn mấy người trong Hổ vệ doanh, thay bản vương làm hai chuyện."

"Xin Vương thượng phân phó!"

"Chuyện thứ nhất, ngươi phái người đưa phong thư này cho Thiên Xu vương." Kiển Tân lấy một phong thư trên khay giao cho Ngô Mông, "Nói với hắn, viện binh Thiên Xu ở biên giới hai nước đã nghỉ dưỡng sức quá lâu, xin Thiên Xu vương tuân thủ hiệp ước đồng minh của bốn nước, xuất binh kịp thời trợ giúp Thiên Ki. Dĩ nhiên, bản vương sẽ không để hắn làm không công, chỉ cần viện binh đến Tiệt Thủy, bất kể kết quả thành bại, năm thành trì của Vũ Bình quan phía bắc, cộng thêm năm thành Thiên Xu đã cắt nhường lần trước, bản vương sẽ nhượng tất cả cho Thiên Xu."

Lời vừa nói ra như ném đá xuống mặt hồ, trong điện vang lên những tiếng kinh hãi, nhưng Kiển Tân cũng không buồn để tâm.

"Nếu Thiên Xu vương còn do dự thì mời hắn xem qua những lá thư này. Xem ra, đại thần của hai nước chúng ta không phải ai cũng lo nghĩ đến chiến sự lần này." Hắn mang giọng điệu mỉa mai, thấy phía dưới có mấy người rụt cổ, ánh mắt chợt trở nên mãnh liệt, "Nếu Thiên Ki diệt quốc, Thiên Xu chẳng lẽ còn có thể bình yên? Cho dù Mạnh Chương nghĩ như vậy, nhưng thủ hạ của hắn dường như không cho rằng như vậy." Kiển Tân run tay, "Đạo lý môi hở răng lạnh hắn không hiểu cũng không sao, nhưng bản vương ngược lại muốn đánh cược với hắn, xem sau khi Thiên Ki mất nước thì Thiên Xu chưa đến ba tháng sẽ trở thành thuộc quốc của Nam Túc hay không?"

Kiển Tân biết trong triều đình có nhiều hạng người tham sống sợ chết, vì vậy khi chiến sự bùng nổ, hắn liền sai người trú đóng trên những con đường mà nếu muốn từ Thiên Ki đến Nam Túc thì tất yếu phải đi qua, một mặt là để kiểm soát các công văn thư từ của các trạm dịch dọc đường, mặt khác là để theo dõi những người qua đường có thân phận khả nghi. Hắn vốn chỉ muốn đề phòng trên triều đình có kẻ tư lợi thông đồng với ngoại quốc, nhưng không nghĩ tới không những tra ra được một số điểm sơ hở của người mình, mà còn nhân tiện bắt được mật thư của tam đại thế gia Thiên Xu gửi đến Nam Túc, trong đó có mấy phong thư còn nói đến điều kiện quy hàng, điều này đối với Kiển Tân thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

"Còn nữa, bản vương muốn hỏi mua hai trăm ngàn thạch lương thực của Thiên Xu. Không, cứ nói với Thiên Xu vương, hắn đồng ý bán bao nhiêu thì bản vương sẽ thu mua toàn bộ, giá cả sẽ tính gấp đôi giá thị trường của Thiên Xu. Nếu Thiên Xu vương đồng ý, bản vương có thể cam kết sẽ mở lại đường cũ Ngọc Hành, tất cả hàng hóa của Thiên Xu chuyển vào Thiên Ki, thuế quan sẽ giảm bớt ba phần. Mong Thiên Xu vương sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều kiện của bản vương."

"Không thể a! Vương thượng!"

"Vương thượng, xin hãy nghĩ lại!

...

Đại thần phía dưới tỉnh hồn, vội vàng dập đầu như giã tỏi.

Thiên Dương Trạch cắn răng, bò về phía Kiển Tân, bi thương khuyên can: "Vương thượng, hạ quan biết Vương thượng nóng lòng cứu người, nhưng chuyện cắt đất thì nhất định không thể a! Vương thượng!"

"Ồ?" Kiển Tân chớp mắt, "Đây cũng là ý của Quốc sư? Có điều bản vương mấy ngày nay hình như không nhìn thấy Quốc sư, không biết gần đây Quốc sư lại thấy được thiên tượng thú vị gì?"

"Quốc sư... Quốc sư vì khẩn cầu thiên địa thần linh phù hộ cho Vương thượng, phù hộ cho Thiên Ki, mấy ngày liền lo liệu cúng tế nên vất vả quá độ, thân thể mang bệnh, vì vậy không thể ra mắt Vương thượng."

"Quốc sư đúng là khổ cực a." Kiển Tân cúi người, nhìn thẳng vào phụng thường lệnh, "Vậy có cần bản vương thay Quốc sư nói một chút chuyện này vì sao lại không thể không?"

Thiên Dương Trạch bị sự hung ác trong ánh mắt của Kiển Tân làm chấn động, nhất thời không nói nên lời.

Kiển Tân đứng thẳng người phất tay áo, vung mạnh lên mặt Thiên Dương Trạch: "Thiên quan thự các ngươi ở Vũ Bình quan có mấy chục mẫu ruộng đất, bản vương nghe nói bây giờ đang gấp rút bán ra, ngay đến giá cả cũng hạ thấp. Bây giờ muốn cắt đất cho Thiên Xu, vậy chẳng phải sẽ khiến Quốc sư buôn bán thua lỗ sao, cho nên chuyện này nhất định không thể, phải không?" Kiển Tân vẫn cười thản nhiên, tuy nói rất chậm nhưng từng câu từng chữ lại sắc nhọn như mũi đao.

Thiên Dương Trạch sợ hãi ngã phục xuống: "Vương thượng, oan uổng quá! Hạ quan không biết gì về chuyện này. Hạ qua chỉ là muốn khuyên can Vương thượng, tiền tuyến chiến sự liên miên, hậu phương lại cắt đất cho nước khác, quả thật không lành a!"

Kiển Tân ngồi xuống ngai vàng, giọng điệu cũng hùng hổ dọa người: "Theo như Phụng thường lệnh nói, nếu cắt đất không lành, vậy thì chờ thành Tiệt Thủy bị phá, như vậy mới tốt lành với nước ta sao?"

Thiên Dương Trạch giống như bắt được một cái phao cứu mạng, vội vàng nói: "Hạ quan không dám nói bừa, chuyện lớn như vậy xin Vương thượng giao cho Quốc sư bốc quẻ, lành hay dữ thì tất cả dựa theo kết quả bốc quẻ mà định đoạt."

"Được, vậy ngươi nói với Quốc sư, bất kể là dùng Liên Sơn, Quy Tàng hay Chu Dịch(*), tinh tượng cũng được, mai rùa cũng tốt, hôm nay nhất định phải bốc được cho bản vương một chữ 'Cát'. Bốc một lần không được thì hai lần, hai lần mà vẫn không ra thì bản vương sẽ chém đầu!" Nói đến đây, vẻ mặt Kiển Tân đã vô cùng dữ tợn, nói đến nghiến răng nghiến lợi. Văn võ bá quan lần đầu tiên nghe thấy vương thượng nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết nên làm thế nào mới phải.

(*)连山, 归藏, 周易: Các loại sách xem bói toán có quẻ của các triều đại khác nhau.

Thiên Dương Trạch thầm nghĩ vương thượng lúc này đã bất chấp lý lẽ, nếu muốn khuyên thì phải đánh trực tiếp vào điểm yếu của hắn thì mới có khả năng. "Vương thượng nếu muốn trách tội hạ quan thì hạ quan cũng không dám nói gì. Nhưng bốc quẻ chính là câu thông thần linh, là cách thức nối liền đất trời, Vương thượng không thể nói bừa. Nếu đắc tội với thần linh, sợ rằng thần linh sẽ giáng tội xuống tướng sĩ tiền tuyến, giáng tội Tề Tướng quân!"

Kiển Tân đập mạnh lên bàn, thuận thế đứng dậy, giận dữ nghiến răng nói: "Ban đầu Thiên quan thự các ngươi muốn bản vương dâng ý chỉ, lập quốc xưng vương. Bản vương đã nhận lệnh trời, chẳng lẽ trời cao sẽ vì Thiên quan thự phản kháng mà giáng tội bản vương và con dân của bản vương sao? Được, bản vương hôm nay nói cho ngươi biết, nếu thần linh không phù hộ Tề Tướng quân, bản vương sẽ thay trời hành đạo, đích thân bảo vệ Tề Tướng quân! Chỉ cần bản vương còn sống một ngày thì Tề Tướng quân cũng phải sống một ngày!"

Quần thần phía dưới đã bị khí thế của Kiển Tân làm mất hồn mất vía, bọn họ chỉ cảm thấy lúc này vương thượng đã điên cuồng tới cực điểm, cũng là tỉnh táo tới cực điểm.

Thiên Dương Trạch còn muốn cãi lại, nhưng Kiển Tân cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa: "Người đâu, truyền ý chỉ của bản vương, Quốc sư và Phụng thường lệnh ngôn ngữ vô trạng, ngỗ nghịch thánh ý, ngông cuồng mượn lời quỷ thần có ý đồ phỉ báng trọng thần triều đình, ngay hôm nay cho niêm phong Thiên quan thự, giam lại Quốc sư và Phụng thường lệnh, bãi nhiệm chức vị, trông coi nghiêm ngặt cho bản vương!"

"Vương thượng tha mạng!" Thiên Dương Trạch vô cùng sợ hãi, liên tục dập đầu xin tha.

"Xin Vương thượng khai ân!" Các đại thần cũng lên tiếng phụ họa.

"Thì ra cũng có lúc các ngươi đồng tâm như thế này." Kiển Tân nhíu mày, "Còn không mau dẫn xuống!"

Thị vệ vội vàng kéo Thiên Dương Trạch ra khỏi điện. Lúc này, lại có một người bước ra khỏi hàng can gián: "Nước ta xưa nay thờ phụng vu nghi, Quốc sư lại là nguyên lão tam triều, mấy thập niên đã vì vương thất mà câu thông thiên địa, biết trước phúc họa, cầu phúc an dân, công cao vọng trọng. Hôm nay Phụng thường lệnh chống đối Vương thượng thì cần phải chịu phạt, nhưng sao có thể vì vậy mà trút giận sang Quốc sư, niêm phong Thiên quan thự? Hành động này ắt sẽ làm trăm quan lạnh lòng, bá tính ly tâm, lung lay nền tảng lập quốc của Thiên Ki ta!"

"Bản vương nhớ Thiên quan thự chính là do đích thân bản vương ban tước sau đại điển lập quốc, bây giờ bản vương muốn tháo xuống bức hoành phi này, như thế nào sẽ làm lung lay nền tảng lập quốc? Huống hồ Quốc sư lần trước bốc quẻ xuất chinh Nam Túc, kết quả đại quân thất bại, hơn nữa một việc đại sự như lương thực giảm sút Quốc sư lại không thể từ thiên tượng mà nhìn ra một chút đầu mối, thế nào, bản vương còn không có quyền truy cứu trách nhiệm? Còn nói đến lòng dân, các ngươi tự ra ngoài nghe thử xem, bây giờ có bao nhiêu dân chúng đang bàn tán Thiên Ki ta thờ phụng vu cổ mà lâm vào tà đạo. Bản vương chính là đang cho bách tính một câu trả lời!" Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến mọi người run rẩy.

"Thái bộc, có một số việc bản vương vốn không muốn nói rõ, nhưng nếu ngươi đã tự đứng ra thì bản vương không thể không nói đôi lời." Hắn cầm lên một lá thư, tựa như chỉ đang tùy ý thưởng thức, nhưng thái bộc thấy vậy nhất thời tê liệt trên đất.

"Còn ngươi nữa, Đại trung đại phu," Kiển Tân đi xuống bậc thềm nhìn một người khác, người này cũng hoảng sợ đến tay chân phát run, lập tức quỳ ngồi trên mặt đất. "Bản vương nói lời khó nghe, nhưng dựa vào tài cán của các ngươi mà có thể giữ được chức vị của mình cho tới bây giờ chính là bản vương đã rất nể mặt tổ tiên các ngươi rồi. Những thứ các ngươi hứa hẹn còn chẳng thể lọt vào mắt Nam Túc vương. Nếu bản vương là Dục Tịnh, chẳng lẽ sẽ loại bỏ những thủ hạ tài giỏi của mình mà thu nhận những kẻ tầm thường quan to lộc hậu như các ngươi sao?"

"Làm người cũng không nên quá tham lam." Kiển Tân nhếch khóe miệng, tựa như một con hổ biết cười bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người, "Dĩ nhiên, trong tay bản vương còn rất nhiều thứ thú vị, nếu lấy ra hết thì sợ rằng không chỉ hù dọa được một hai người. Có điều hiện nay quốc gia đang nguy nan, chỉ cần các vị làm tròn phận sự, an phận thủ thường, có một số việc bản vương cũng sẽ không truy cứu nữa, các ái khanh đã hiểu chưa?"

Quần thần chấn động, nhất thời đồng loạt câm như hến.

"Nếu còn ai muốn nói gì thì cứ nói ra. Bản vương cũng không phải người tiếc rẻ tước vị, nếu có vị nào có biện pháp tốt hơn để giải vây Tiệt Thủy, bản vương sẽ lập tức sắc phong làm tướng quân, giao binh quyền lên tiền tuyến giúp sức. Đến ngày khải hoàn, nhất định sẽ sắc phong tương đương Vạn hộ hầu."

Trong điện hoàn toàn im lặng, lúc này còn có ai dám đối nghịch với vương thượng?

Kiển Tân hừ lạnh: "Điểm mạnh của các ngươi chính là sợ chết. Nếu bây giờ không nói lời nào, vậy sau này tốt nhất cũng đừng mở miệng nói những thứ bản vương không muốn nghe."

"Ngô Mông!"

Ngô Mông dự thính nửa ngày, chỉ cảm thấy triều đình tranh đoạt chấn động lòng người, không thua gì những đao quang kiếm ảnh trên chiến trường. Lúc này đột nhiên nghe thấy Kiển Tân gọi mình, toàn thân bất chợt cũng run lên.

"Có thuộc hạ."

"Những phong thư này, ngươi lại phái người chuyển cho Công Tôn phó tướng của Thiên Tuyền. Cứ nói bản vương tin tưởng nhân phẩm của Công Tôn tiên sinh, việc bốn nước kết minh cũng là do hắn khởi đầu nên mong rằng hắn có thể thuyết phục Thiên Tuyền vương để trước sau đều vẹn toàn. Bản vương cũng biết Thiên Tuyền khó xử, nhưng nếu lúc này mà rút lại chiến tuyến thì tất cả mọi cố gắng trước đây không khác gì công dã tràng. Cũng như vậy, bản vương sẽ đưa ra một cái giá tốt. Nếu Thiên Tuyền tiếp tục xuất binh, bản vương nguyện bồi thường bằng năm thành phía tây ở núi Lâu Khuê. Nếu Thiên Tuyền vương cũng có dư lương để bán cho Thiên Ki thì cũng giống như Thiên Xu, gấp đôi giá thị trường, thuế quan giảm ba phần."

Kiển Tân hài lòng nhìn chúng thần im lặng bên dưới, tiếp tục dặn dò:

"Phong thư gửi Thiên Xu trong hai ngày phải đưa đến nơi, bảy ngày sau phải truyền tin về; phong thư gửi Thiên Tuyền trong ba ngày phải đưa đến vương thành, mười ngày sau phải trả lời. Chuyến đi này hết sức khẩn cấp, nếu người đưa tin trở lại đúng hạn, bất kể bị chết bao nhiêu con ngựa, cũng không quản quyết định cuối cùng giữa hai nước như thế nào, bản vương sẽ thưởng bách kim, còn nếu lỡ kỳ hạn dù chỉ một ngày, cũng đừng trách bản vương chém đầu tế cờ!"

Ngô Mông thần sắc nghiêm nghị: "Thuộc hạ thay mặt các tướng sĩ bảo đảm, xin thề sẽ hoàn thành giao phó của Vương thượng, nếu làm trễ nải đại sự, tình nguyện tự vận tạ tội!"

"Được, ngươi lui xuống đi."

Nhìn bóng lưng Ngô Mông rời đi, Kiển Tân mới thả lỏng một chút. Hắn chợt cảm thấy toàn thân vô lực, cánh tay phản xạ chống lên bàn, khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Nội thị muốn đi lên đỡ, lại bị hắn tỏ ý lui xuống.

Hắn đứng thẳng người một lần nữa, khinh thường nhìn quần thần phía dưới: "Hôm nay không còn việc gì, tất cả giải tán đi."

Quần thần như được đại xá, vội vàng rời khỏi điện. Không một ai nhìn thấy vẻ cười khổ của Kiển Tân phía sau.

Nếu như tiểu Tề ở đây, nhất định sẽ không đành lòng nhìn mình khổ cực như vậy.

Nhưng chính là bởi vì tiểu Tề không có ở đây, hắn càng phải chống chọi qua ải này.

Thượng tướng quân của hắn đang dẫn đầu các tướng sĩ tiền tuyến, hy sinh thân mình để đối phó quốc nạn, mà hắn, quân vương của Thiên Ki, chính là tín ngưỡng và hậu thuẫn của bọn họ. Hắn không sợ trời xanh trừng phạt, nhưng không thể phụ sự kỳ vọng của lê dân bách tính, không thể phụ sự hy sinh của đại quân tiền tuyến, càng không thể phụ tấm lòng trung thành của tiểu Tề.

Khói lửa biên giới đã diễn ra hai tháng, mỗi ngày tấu báo các nơi đều như tuyết rơi bay đến vương thành, có các quan ải báo cáo quân tình, có nơi xin ý chỉ thu xếp ổn thỏa cho lưu dân, có tổng đốc hà đạo báo cáo tiến độ trị thủy, còn lại cần tiền, cần lương là không đếm xuể. Kiển Tân gần như thâu đêm suốt sáng xử lý những chính vụ này, thậm chí các cấp quan lại liên quan cũng liên tiếp mấy ngày bị bắt đợi ở trong thiền điện, tùy thời chờ triệu kiến, không có lệnh thì không được tự ý trở về phủ. Tuy là như vậy, nhưng trên bàn tấu chương vẫn chất cao như núi.

Nội thị không phải là không có lòng khuyên nhủ, mấy ngày nay liên tục giày vò khiến bọn họ cũng bị vạ lây. Vương thượng không cần ăn thì bọn họ chỉ có thể đói bụng, vương thượng không đi ngủ thì bọn họ cũng chỉ đành thức trắng đêm. Nhưng Tề tướng quân không có ở đây, vương thượng còn có thể nghe lời ai? Huống hồ chuyện lần này còn liên quan đến sự an nguy của Tề tướng quân. Những nội thị có thể ở bên cạnh Thiên Ki vương đến bây giờ, còn có ai không tinh thông, trong lòng thì oán trách than phiền nhưng rốt cuộc cũng không dám đứng ra gánh cái rủi ro này.

Kiển Tân ngược lại không hề cảm thấy mệt nhọc, hắn thậm chí còn thầm hy vọng sẽ vĩnh viễn không duyệt xong tấu chương, như vậy hắn mới không có thời gian rảnh dung dưỡng những suy nghĩ bậy bạ. Đêm qua hắn vừa chợp mắt, lại mơ thấy Nam Túc phá cổng thành Tiệt Thủy, một đoàn binh sĩ tràn vào trong, thi thể đầy đất, đất trời biến sắc, lá cờ trên tường thành chậm rãi rơi xuống. Sau đó hắn nhìn thấy tiểu Tề toàn thân đầy máu đi về phía mình, trong miệng ngập ngừng. Hắn nôn nóng nghe không rõ, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy tiểu Tề, nhưng trong tay trống rỗng, sửng sốt nhìn xung quanh thì bên cạnh đã không còn một bóng người.

Giấc mộng này quả thật quá chân thực, sau khi tỉnh lại bên tai vẫn còn vang vọng những tiếng kêu rên của các tướng sĩ, tiếng reo hò của người Nam Túc cùng với tiếng binh khí va chạm vĩnh viễn không dừng lại. Bàn tay hắn chợt lạnh ngắt, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh tiểu Tề toàn thân đầy máu. Tuy biết rằng chỉ là mơ, nhưng lại đau lòng đến như vậy.

Kiển Tân cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hôm nay bất kỳ một tiếng động nào bên ngoài điện đều khiến hắn kinh hãi, tựa như một giây tiếp theo sẽ có người xông vào báo tin thành Tiệt Thủy thất thủ.

"Lộc cộc" Một tiếng bước chân tiến lại gần, Kiển Tân căng thẳng nhìn chăm chú cửa điện.

Người vào điện là thượng đại phu.

Kiển Tân nhìn hắn đi nhanh tới trước bàn quỳ xuống hành lễ, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Thượng đại phu sửng sốt: "Hạ quan... hạ quan phụng chiếu tới."

Kiển Tân đột nhiên nhớ ra mình đúng là vừa hạ chỉ, hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ lại một số chuyện quan trọng trước mắt.

"Bình thân, chuyện Thiên quan thự bị niêm phong, dân chúng bên ngoài có ý kiến gì không?"

"Khởi bẩm Vương thượng, Thiên quan thự thường ngày ỷ có Quốc sư nâng đỡ, kiêu căng phách lối, hành sự tùy tiện, bách tính vốn đã có nhiều oán hận. Thêm nữa, gần đây nước ta mọi chuyện không thuận, trên phố đang đồn tất cả là vì Quốc sư cuồng tín bàng môn tà đạo. Vì vậy, rất nhiều người đều khen ngợi hành động của Vương thượng lần này là chỉnh đốn kỷ cương, phù chính trừ tà, tài đức sáng suốt. Chỉ có một số ít ngu muội mới có chút phê bình kín đáo..." Thượng đại phu dừng lại, suy nghĩ nên chọn lời như thế nào.

Nhưng Kiển Tân lại tiếp lời: "Bọn họ chỉ sợ nói bản vương bất kính thần linh, bất kính tổ tiên, cho nên lần này Thiên Ki liên tục gặp họa, tất cả là bởi vì bản vương đã cố ý làm trái thiên ý mới khiến trời cao chán ghét mà trừng phạt, có phải như thế không?"

Thượng đại phu vội vàng quỳ xuống: "Dân chúng không dám nói lời bất kính như vậy, Vương thượng đã nghĩ nhiều rồi."

Kiển Tân lắc đầu, một lời vạch trần tâm tư của hắn: "Không dám nói không có nghĩa là không nghĩ như vậy, hơn nữa bách tính có suy nghĩ này sợ rằng không phải số ít. Bản vương biết, các ngươi chỉ đang sợ bản vương bực bội mà trút giận người ngoài, cho nên không chịu nói thật. Nhưng bản vương chấp chính Thiên Ki đã nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi không nói thì bản vương cũng không biết được tình hình bên ngoài?"

Thượng đại phu nhất thời không thể chống chế, chỉ đành dập đầu cáo lỗi.

"Đứng lên đi, bản vương không có ý trách tội ngươi." Kiển Tân thở dài, "Bản vương biết ngươi là người chính trực, từ trước đến giờ luôn có nhiều bất đồng đối với phe cánh của Quốc sư, lúc này dùng ngươi làm tai mắt, chính là vì muốn tín nhiệm ngươi. Quốc gia chính sự đang lúc nguy nan, nếu quân thần chúng ta còn lừa trên dối dưới, không thể đồng tâm, há chẳng phải là tự chịu diệt vong hay sao?"

Thượng đại phu hổ thẹn: "Hạ quan không rõ thâm ý của Vương thượng, tội đáng muôn chết."

"Không nói cái này, bản vương hỏi ngươi, tình hình lưu dân ngoài thành như thế nào?"

Lúc vừa hạ chỉ dời đô, đại tư không đã từng đề nghị khuếch trương tu sửa hành cung Tuy Dương, Thiên quan thự cũng dâng tấu hỏi những chuyện liên quan đến tế điển dời đô, nhưng tất cả đều bị Kiển Tân lấy lý do hao tài tốn của để từ chối. Thời gian cấp bách, hắn đầu tiên dặn dò Đông quan thự nhanh chóng xây dựng công thự phủ nha cần thiết ở Tuy Dương, ngoài ra mọi chuyện đều làm đơn giản, không cần câu nệ thông lệ. Tiếp đó lại căn dặn quần thần, lưu giữ những ghi chép trong quan phủ quan trọng hơn sách cổ tranh vẽ, pháp lệnh văn thư, nếu trong lúc vội vàng không kịp di chuyển tài vật tư nhân thì cố gắng để lại cố đô, sau này sẽ dời đi.

Hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp quyết tâm muốn chạy thoát thân của những người này. Ngày lên đường, Kiển Tân nhìn tình cảnh văn võ bá quan kéo theo người một phủ, rương hộp chất đầy xe, quay người cười nói với người hầu: "Có người nói Thiên Ki chúng ta là phô trương lãng phí nhất, các ngươi xem, ngay đến chạy thoát thân cũng phải đồ sộ tráng lệ như vậy, người không biết khéo còn tưởng đang đi ra ngoài tuần du." Mọi người đều cúi đầu không dám trả lời.

Hắn cũng cảm thấy bất lực, nếu những quan lại này có thể đặt một nửa tâm tư vào chính vụ thì tình cảnh Thiên Ki hôm nay cũng đâu đến nông nỗi này?

Ngoại trừ việc mượn địa thế của Tuy Dương để đặt lại phòng tuyến, mục đích quan trọng nhất của việc dời đô là muốn nhắc nhở Thiên Xu, ý định ban đầu của Kiển Tân chỉ là muốn dời nơi làm việc tới Tuy Dương, cũng không dự định di chuyển dân thường, chỉ là đột nhiên khắp nơi nổi lên một lời đồn, nói đại quân Nam Túc ít ngày nữa sẽ đánh đến vương đô, cho nên triều đình mới bỏ thành mà chạy. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, vùng phụ cận cố đô có rất nhiều dân chúng vội vàng bỏ nhà bỏ nghiệp, gia nhập đội ngũ lưu dân, đi về phía thành Tuy Dương để tìm kiếm che chở. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, dân chúng đến Tuy Dương đã đến mấy ngàn người, tất cả những căn nhà bỏ trống trong thành cũng không thể chứa được nhiều người như vậy. Huống hồ phòng ngự trị an đô thành cũng không giống nơi khác, Tuy Dương lệnh không dám tự tiện để lưu dân vào thành, chỉ đành thu xếp những người vô gia cư ở bên ngoài cửa nam, cho người dựng những căn nhà đơn sơ, đúng hạn thì sẽ phát lương thực.

"Tuy Dương lệnh mỗi ngày đều ở ngoài thành cứu tế, tạm thời chưa nghe nói có người gây chuyện. Đông quan thự theo ý chỉ của Vương thượng đã bắt tay thi công một dãy nhà cho dân ở vùng đất trống phía đông thành, đại khái một tháng sau có thể hoàn thiện. Nhưng..." Thượng đại phu do dự một chút, quyết tâm thành thật: "Dân chúng đến càng ngày càng nhiều, thành Tuy Dương tuy lớn nhưng cũng không thể tiếp nhận quá nhiều lưu dân. Hơn nữa, những người này không rõ lai lịch, tốt xấu lẫn lộn, nếu trong đó trà trộn những kẻ có dã tâm thì khó tránh khỏi trở thành những tai họa ngầm cho vương thành."

"Những thứ ngươi nói bản vương làm sao không biết, nhưng để dân chúng ở lại Tuy Dương, so với việc ép bọn họ tới Thiên Tuyền hay Thiên Xu thì vẫn khá hơn một chút." Kiển Tân như có điều suy nghĩ, "Tấu báo của trạm gác biên giới bản vương đã xem rồi, cũng đã hạ lệnh cho các thủ tướng không được ngăn dân chúng rời khỏi biên giới. Dân chúng cũng có nỗi khổ riêng, vẫn nên để cho bọn họ một con đường sống. Mà những bách tính thà chịu đói rét cũng không rời khỏi Thiên Ki, cũng đều là những người còn chút quyến luyến cố thổ. Nếu bọn họ không vứt bỏ bản vương thì bản vương cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ! Lần này dân chúng đến Tuy Dương cũng là vì vẫn còn tin tưởng bản vương, muốn đến tìm kiếm sự che chở của bản vương mà thôi. Bản vương là quân vương Thiên Ki, nếu ngay cả con dân của mình cũng không thể bảo vệ, vậy thì còn mặt mũi nào mà ngồi trên ngai vị cửu ngũ chí tôn!"

"Hạ quan biết tâm ý của Vương thượng, nhưng vấn đề cấp bách nhất hiện nay vẫn là thiếu lương. Tuy Dương vốn cũng không dự trữ nhiều lương thảo, lúc dời đô Vương thượng vì muốn tránh bách tính cố đô hoang mang sợ hãi nên đã từng hạ lệnh không động vào kho lương ở cố đố, cho nên từ lúc dời đô đến nay vẫn chưa từng bổ sung kho lương. Theo Tuy Dương lệnh hồi báo, nếu tiếp tục mở kho cứu tế, kho lương sợ rằng rất nhanh sẽ thấy đáy."

"Đây cũng chính là lý do hôm nay bản vương triệu kiến ngươi." Kiển Tân đưa bản tấu chương trong tay cho hắn, "Ngươi tự xem đi."

Thượng đại phu hai tay kính cẩn nhận lấy tấu chương, cẩn thận xem một lần, kinh ngạc nói: "Bên trong Thiên quan thự lại có nhiều lương thực dự trữ như vậy!"

"Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bản vương niêm phong Thiên quan thự là vì bất mãn với Quốc sư, mượn cớ để trả thù riêng?" Kiển Tân chớp mắt, "Cấp báo của Tuy Dương lệnh mấy ngày trước bản vương đã nhận được, nhưng mà chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Thứ nhất quan phủ các nơi đã không còn lương để nộp, thứ hai chuyện mua lương ở Thiên Tuyền Thiên Xu bản vương cũng không nắm chắc mười phần, cho dù chuyện này đạt thành thì chỉ sợ trong một thời gian nước xa cũng không cứu được lửa gần. Biện pháp trước mắt nhanh nhất cũng chỉ có thể là tìm lương bên trong Tuy Dương mà thôi."

Thượng đại phu vui mừng nói: "Kho lương tịch thu được trong Thiên quan thự đã đủ để toàn thành Tuy Dương dùng hơn ba tháng. Nếu chuyện mua lương thuận lợi thì mùa đông năm nay hẳn cũng không đáng lo ngại."

"Nếu như còn sự lựa chọn nào khác, bản vương cũng không muốn động thủ với Quốc sư sớm như vậy. Nếu so về khoản trấn an lòng dân thì các ngươi chẳng ai có thể bằng lão." Kiển Tân nhăn mày, giọng điệu trong nháy mắt trở nên cương quyết, "Có điều như vậy cũng tốt, quan lớn trong thành nhà ai còn dư lương, bản vương cũng biết rõ ràng. Lần này coi như giết gà dọa khỉ, cảnh cáo bọn họ một chút, tránh cho bọn họ cảm thấy bản vương dễ dàng bị khi dễ! Còn bách tính nói bản vương bất đạo cũng được, nói bản vương tàn bạo cũng không sao, cứ để bọn họ nói đi, bản vương cũng không quản được nhiều như vậy."

"Vương thượng..."

"Tuy Dương lệnh mấy ngày nay đã bận rộn không ngơi tay, công việc phát lương thực và an trí lưu dân, bản vương muốn giao cho ngươi làm. Đúng rồi, thời tiết chuyển lạnh, ngươi đi chuẩn bị một ít áo bông chống rét và chăn nệm phân phát cho bách tính ngoài thành, ít nhiều chống chọi qua mùa đông này. Nếu Thiên Ki có thể thuận lợi đánh lui đại quân Nam Túc, tránh được kiếp nạn này, chờ chiến hỏa dập tắt, bản vương đã có thể rảnh tay giải quyết thêm những chuyện này." Trong lời nói của Kiển Tân lộ ra một tia hy vọng.

Thượng đại phu được khích lệ, quỳ xuống dập đầu, cất giọng bảo đảm: "Hạ quan tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của Vương thượng, xin Vương thượng yên tâm!"

Kiển Tân vung tay lên, tỏ ý cho hắn lui ra. Đến khi xác nhận bóng lưng thượng đại phu đã hoàn toàn biến mất bên ngoài điện, hắn mới đứng dậy bước tới giữa điện, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

"Không biết người tới là ai? Đã ở trong điện lâu như vậy, có thể xuất hiện đối mặt hay không?"

-----------------------------------------------------

Trung thu vui vẻ x'D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top