ZingTruyen.biz

Tinh Nhan Hunhan

- Ơ...ơ....ơ...

Lộc Hàm đứng hình vì câu hỏi của Thế Huân, giờ biết sao đây trờiiii.

- Đúng rồi đó, Lộc Hàm bây giờ em theo ai, anh hay hắn??

Chung Nhân nhăn mặt nhìn Lộc Hàm, anh muốn Lộc Hàm tự miệng nói ra là muốn theo anh.

- Aishhhhhh tôiiii khônggggg biết aaaaaaahhhhh ~

Lộc Hàm vì căng thẳng quá mức độ mà muốn té xỉu, sao hai người đó lại đặt ra câu hỏi như vậy chứ, thật khổ cho anh quá đi T.T

- Lộc Hàm em theo anh đúng không, anh biết mà.

Chung Nhân gian xảo nắm tay Lộc Hàm kéo đi, trong khi Lộc Hàm chưa nói quyết định là chọn anh.

- Này tên chó kia, trả Lộc Hàm lại đây..!!

Thế Huân nhanh tay kéo Lộc Hàm lại vào vòng tay ấp áp của hắn.

- Anh nói ai là chó, nói lại xem nào ?! "Chung Nhân như tức điên lên về câu nói của Thế Huân"

- Tôi nói anh đấy. "Thế Huân lạnh lùng chỉ tay thẳng vào mặt Chung Nhân"

- Anh dám.......???!!!!! "Mặt Chung Nhân như đỏ lên vì tức"

- Tại sao tôi lại không được chứ. "Mặt Thế Huân vênh lên"

Thờ ơ nói với Chung Nhân, được ôm lại con nai nhỏ khiến hắn cảm thấy bình yên ấm áp.

Lộc Hàm nãy giờ nghe hai người họ nói mà án binh bất động. Hiện giờ đầu óc Lộc Hàm rối nùi một cục nên còn chả quan tâm là ai đang ôm mình nữa.

- * BỐP *

Chung Nhân giáng vào Thế Huân một cái đấm vào ngay khuôn mặt điển trai của Ngô Thế Huân.

- Màyyyyy.... !!!!!!!!!!!!!!! "Thế Huân lao lên đánh lại Chung Nhân "

Hai người đánh qua đánh lại chỉ có một người bên ngoài đang nhìn cảnh tượng đấm đá phim hành động lúc này chính là Lộc Hàm mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

- Này này mấy anh thôi đi mà, này...này...

Lộc Hàm chạy vào can ngăn hai người lại không cẩn thận vấp vào cục đá, anh hoảng hồn nhưng không kịp nửa rồi người anh đang lao về phía trước. Thôi rồi, phía trước là cả một bức tường. Lộc Hàm nhắm mắt lại chuận bị chờ đau đớn đến với mình. Năm nay Lộc Hàm có lẽ sẽ vĩnh biệt mọi người sớm TˆT.

- Ủa sao không thấy đau vậy ????

Lộc Hàm cảm thấy người mình nằm lên cái gì êm êm không cảm thấy đau nhìn lên bên trên thì phát hiện ra là Thế Huân. Cả thân mình nằm trên người hắn.

- Em...em... không sao chứ...? "Thế Huân mặt tái nhợt nhìn Lộc Hàm"

Lúc nãy thấy Lộc Hàm ngã xuống hắn phóng như bay tới đỡ anh , người hắn cùng Lộc Hàm ngã xuống, cả người hắn đập vào bức tường đằng sau, máu trên đầu hắn chảy xuống.

- Máu.. máu...Thế Huân anh không sao chứ ??

Lộc Hàm nhìn thế Huân hoảng hốt, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi 119 , anh lo lắng cho hắn tới mức anh đã phát khóc lên vì hoảng loạn vì sợ.

- Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc... "Thế Huân giọng thều thào đưa tay vuốt mái tóc của Lộc Hàm."

- Hức hức...anh đừng nói nữa, anh mất máu nhiều quá đợi một chút 119 sắp tới rồi...

Lộc Hàm chùi nước mắt, cậu nhờ Chung Nhân đỡ hắn dậy, cuối cùng xe cũng tới cậu và hắn cùng Chung Nhân tới bệnh viện. Ở ngoài phòng chờ Lộc Hàm sốt ruột cứ đi qua đi đi lại trước mặt Chung Nhân.

- NÀY, em đứng yên một chỗ đi được không..?? "Chung Nhân cáu gắt nhìn Lộc Hàm"

Lộc Hàm cứ đi qua đi lại như vậy anh thật choáng hết cả đầu.

- Thế Huân sẽ không sao đúng không đúng không..??

Lộc Hàm chạy tới bên Chung Nhân, nước mắt lại tiếp tục chảy ra.

- Đúng vậy, Thế Huân sẽ không sao đâu, em yên tâm đi. "Chung Nhân đau lòng mở miệng nói"

Hóa ra Lộc Hàm còn yêu cái tên Thế Huân đó, rất nhiều là khác nữa kìa...Chung Nhân cúi gầm mặt, tim Chung Nhân bây giờ, thật sự rất đau...

- Hai người là người thân của bệnh nhân Thế Huân? "Bác sĩ bước ra từ căn phòng nói"

- Đúng vậy, anh ấy có sao không bác sĩ? "Lộc Hàm sốt ruột hỏi bác sĩ"

- Bệnh nhân bị suy nhược mệt mỏi nhiều ngày còn bị stress nặng do uống rượu nhiều không ăn uống đầy đủ, hai người về chă sóc cậu ấy thật kĩ, bây giờ bệnh nhân đang nghỉ ngơi hai người yên lặng vào thăm đừng là ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu ấy.

- Vâng, cám ơn bác sĩ. "Lộc Hàm dập đầu cảm ơn liên tục với bác sĩ rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng cùng với Chung Nhân"

Thấy Thế Huân nằm trên giường bệnh mặt xanh nhợt tim anh như bị xé nát, bước tới cạnh giường ngồi xuống nắm lấy cái tay đang truyền nước biển của Thế Huân áp lên mặt mình.

- Sao anh lại như vậy hả,tại sao để người ố như vậy, em xin lỗi tất cả là tại em, tại em...

Nắm lấy đôi bàn tay lạnh đó Lộc Hàm như khóc đi, cậu thật có lỗi khi để Thế Huân ra như vậy.

Chung Nhân thấy cảnh đó lẳng lặng bước ra ngoài rồi quay lại đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, hình ảnh này anh không muốn thấy chút nào có lẽ anh phải từ bỏ thôi...

- Chúc em hạnh phúc Lộc Hàm à.... "Nói rồi anh quay lưng bước đi."

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Thế Huân khẽ đung đưa rèm mắt. Lấy tay che hờ vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng từ bên ngoài. Thế Huân tờ mờ dựng người dậy thì thấy bàn tay mình có luồng ấm áp xung quanh. Nhìn qua thấy Lộc Hàm vẫn đang nắm lấy tay mình mà ngủ. Thế Huân bất giác mỉm cười.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật lâu. Lộc Hàm ngủ đẹp tựa như một thiên thần. Mái tóc màu trắng lõa xõa che gần nữa mặt, làn da trắng mịn cùng đôi môi anh đào chúm chím khép hờ. Thế Huân nhẹ nhàng đưa tay lên vén lại mái tóc cho Lộc Hàm.

Nhìn sang bàn tay vẫn còn đang nắm. Thế Huân lật ngược lòng bàn tay mình lại rồi chuyển hướng nắm lại tay Lộc Hàm. Bàn tay của Lộc Hàm ấp áp, mềm mại. Chính bàn tay này đã luôn chăm sóc cho anh suốt thời gian qua, chính bàn tay này đã luôn nắm lấy tay anh khiến anh luôn có cảm giác ấp ám mà chỉ có Lộc Hàm mang lại.

Nhìn qua đôi mắt của Lộc Hàm, rèm mi khẽ rung động, trên mi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước nhỏ. Bọng mắt thì sưng cả lên. Thế Huân nhìn mà đau xót. Suy nghĩ lại về bản thân mình nếu ngày đó không nói dối Lộc Hàm, không đi chơi tình tứ với nữ nhân lạ mặt thì giờ đây chắc chắn cả bản thân mình và Lộc Hàm đều đang cùng nhau tận hưởng sự ấm áp...

Thế Huân nào biết đến Lộc Hàm khi thấy hình ảnh đó đã đau khổ đến như thế nào, luôn dằn vặt bản thân ra sao...Để sự tình cho đến lúc này mới hối hận thì đã muộn, tự mình chuốt khổ, nếu một mình chịu khổ thì không nói, bây giờ lại còn khiến Lộc Hàm phải lo lắng đến khóc đỏ cả mắt như thế. Thế Huân, chính là có mà không biết níu giữ...

Nhưng may mắn thay, trên đời này vẫn có hai chữ "duyên phận" được sắp đặt. Cho dù bản thân có nhất quyết sẽ không gặp nhau đi chăng nữa thì hai chữ này cũng là nguồn gốc khiến ta tuy không cùng ngã rẽ, nhưng cùng một đường thẳng song song mà đi. Chữ duyên ghép với người này thì chữ phận ghép với người kia. Thế Huân và Lộc Hàm cũng vậy, yêu nhau sâu đậm đến như thế...cho dù có hạ quyết tâm là sẽ ghét bỏ nhau đến như thế nào, thì cho đến cuối cùng vẫn là sống mà không thể thiếu nhau.

Thế Huân suy nghĩ đến tội lỗi của mình mà cúi gầm mặt xuống. Đang trong cơn say ngủ, Lộc Hàm thấy tay mình hơi đau. Nên liền mở mắt ra đã thấy Thế Huân tay thì nắm chặt tay mình còn mặt thì đang cúi gầm xuống...Lộc Hàm nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu im lặng...

- Chào buổi sáng, Thế Huân ! Anh tỉnh từ lúc nào thế ? Anh còn mệt không ? Sao không nằm nghỉ đi. "Lộc Hàm từ trên ghế, lên giường ngồi cạnh Thế Huân, nhẹ mỉm cười tay xoa xoa lại mái tóc rối Thế Huân"

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm đã tỉnh liền gắt gao ôm Lộc Hàm vào mình..

- Anh thật sự rất nhớ em, Lộc Hàm à. "Thế Huân từng câu nói càng ôm chặt Lộc Hàm đến mức như muốn hòa cả 2 thân mình vào làm một."

- Đồ ngốc, em đang ở đây với anh này, nhớ nhung gì nữa. "Lộc Hàm choàng tay sang ôm eo Thế Huân, mắng yêu"

Thế Huân buông Lộc Hàm ra rồi mỉm cười rạng rỡ. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm tăng thêm sự đẹp trai vốn có của Ngô Thế Huân. Nhìn quanh anh cũng còn xanh xao lắm, nhưng không vì thế mà phá đi vẻ đẹp trên nụ cười tỏa nắng của Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân ngây ngất vài phút rồi cười mỉm.

- Em đi lấy chút nước cho anh nhé!

Lộc Hàm cư nhiên định đi, Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo lại ngồi trên đùi anh.

- Sao vậy anh ?? "Lộc Hàm lo lắng nhìn Thế Huân hỏi."

- Anh...anh muốn xin lỗi em...xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Anh cầu xin em tha lỗi cho anh, mong em đừng nhớ gì đến chuyện anh và cô gái đó nữa...Anh và cô ta chỉ là qua....

Thế Huân mặt đang mếu máo xin lỗi Lộc Hàm thì Lộc Hàm dùng ngón tay của mình đặt trên bờ môi của anh, ngăn anh nói.

- Shuuttt...em chấp nhận lời xin lỗi của anh và đừng nhắc đến chuyện đó nữa, chuyện qua rồi em không muốn bận tâm tới nữa đâu. "Lộc Hàm nhìn vào mắt Thế Huân rồi mắt lại tiếp tục rưng rưng tựa nhu sắp khóc."

Thế Huân thấy thế liền hôn lên mắt Lộc Hàm.

- Cảm ơn em, Lộc Hàm. Anh như thằng mất hồn khi không có em bên cạnh, anh không tự chủ được bản thân nếu thiếu em. Vì vậy, làm ơn....Lộc Hàm đừng rời xa anh nữa nhé, anh không thể sống mà thiếu bóng dáng em. Lộc Hàm, anh yêu em.

Nói xong, Thế Huân kéo Lộc Hàm vào một nụ hôn ngọt ngào. Hương vị đôi môi Lộc Hàm bấy lâu nay vẫn không thay đổi, vẫn ngọt ngào vẫn mịn màng như kẹo bông. Thế Huân đã rất lâu rồi không được chạm vào bờ môi ấy.

- Thế Huân, em yêu anh...

Lộc Hàm buông môi Thế Huân ra để nói. Sau khi nói bản thân chủ động quàng tay ôm lấy Thế Huân khiến nụ hôn càng thêm sâu. Thế Huân được thời liền luồng chiếc lưỡi của mình tham quan đều hết khoang miệng của Lộc Hàm, hai bờ môi quyến luyến lấy nhau, dây dưa nhau không ngừng. Cho đến khi buồng phổi của cả hai kêu gào cần không khí. Cả 2 mới buông nhau ra. Cả 2 nhìn nhau rồi cười trìu mến. [au: sắp ói =)))) ]

- Mà này, Lộc Hàm anh quên hỏi. Em và cái tên Chung Nhân chết bầm kia là quan hệ gì. "Thế Huân đằng hắng mặt giả vờ nghiêm trọng nhìn Lộc Hàm hỏi tội."

- Đương nhiên là không phải cái loại quan hệ như anh nghĩ. Này nhé, anh ấy còn tốt hơn anh, mua cả cho em nhiều bánh ngọt lắm đấy, pleeeee.... "Lộc Hàm đi guốc trong bụng Thế Huân rồi cười giỡn thè lưỡi chọc Thế Huân"

"Mà nhắc đến Chung Nhân, anh ấy đâu rồi nhỉ..."

- Làm sao anh biết được nó làm gì bảo bối của anh. Em là của anh thôi, anh không cho ai giành hết. "Thế Huân tỏ bộ mặt cúm con với Lộc Hàm rồi ôm chặt lấy Lộc Hàm trong lòng quậy quậy"

- Haha...rồi rồi em là của anh, chịu chưa. Dậy rồi thì ngồi đó em lấy đồ ăn cho anh. "Lộc Hàm nhìn điệu bộ của Thế Huân bật cười thành tiếng, niềm hạnh phúc dâng trào."

- Tuân lệnh, vợ yêu !!! "Thế Huân đưa tay lên chào làm mặt nghiêm túc"

Khiến Lộc Hàm cười đến ra nước mắt, Thế Huân thấy Lộc Hàm thế bản thân cũng vui vẻ theo....

.

.

.

.

Ngoài trời...nhưng hạt bông tuyết nhẹ nhàng rơi đều tạo nên nét đẹp mị hoặc. Thời tiết lạnh bỗng dưng trở nên ấm áp hẳn...

Được bên em là cả hạnh phúc đời anh...Tình yêu của em sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá của anh. Nếu có thể đổi cả tài sản của đời mình để đổi lấy em. Cho dù anh mất tất cả nhưng anh còn em là đủ. Cho nên nguyện kiếp này anh xin được trở thành tù nhân trong trái tim của em, vì thế hãy khóa chặt cửa trái tim của em lại nhé. Lộc Hàm, anh yêu em...

________________________________________________

Các bạn hẳn đã phải chờ đợi chap rất lâu đúng không, mình thành thật xin lỗi mọi ngườiiiii *dập đầu liên tục không ngừng*

Tụi mình vừa thi xong là tranh thủ ra chap liền cho mọi người, sau khi thi xong thì tụi mình thư thái đc 1 chút sẽ cố gắng ra chap thường xuyên nhé mọi người

Cảm ơn mọi người vì chưa bỏ Tình Nhân và chịu chờ chap với tốc độ rùa bò của tụi mình ;;_;; Xin cảm ơn mọi người.nhiều lắm, saranghaeyooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!! *gửi hàng ngàn cái hôn đến các bạn*. Coi xong nhớ vote cho tụi  mình nha đừng coi chùa nhaa tội tụi mình lm ạ T^T


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz