ZingTruyen.Top

Tình em trao ai? [BNHA]

You and i

liz1470xxx

anh và em

Vẫn là buổi sáng tinh mơ với làn sương đậu trên khung cửa, ánh nắng đã chẳng còn ló ra suốt tuần qua, tiếng chim chóc cũng chẳng thấy đâu. Chắc lẽ tránh tới phương Nam. Bầu trời mịt mù, sương lẫn vào tầng mây xám xịt, chẳng biết đâu là sương đâu là mây nữa. Bầu trời âm u khiến lòng người có chút phiền muộn mà chẳng biết do đâu. Màu tím tinh khiết của loài hoa cánh bướm cũng chẳng thể khiến tâm trạng của người ta vui lên. Màu hồng xinh đẹp của đóa hoa hồng cũng chẳng thể làm người ta rung động được trong chốc lát.

Mùa thu thật kì diệu.

Mùa thu đến nhẹ nhàng đến không tưởng, nhưng lại mạnh mẽ như cơn sóng đập tan đi mùi vị của cái nắng hè chói chang. Phía trời cao vẫn tưởng trong xanh mãi kia giờ lại đơn điệu duy chỉ hai màu xám và đen.

Mùa thu thật xinh đẹp.

Mùa thu đến kéo đi bao mùi hương ngọt trái mùa hạ. Nhưng thu mang lại thứ màu sắc có lẽ rực rỡ bằng cả mùa hạ.

Mùa thu là mùa của nỗi nhớ, vậy mà ta lại tự hỏi liệu có còn nhớ những kỉ niệm giờ có lẽ sợ rằng là đã xa vời. Mùa thu là mùa của sự lắng đọng, một lúc nào đó ta chợt nhận ra mọi thứ giờ đây chuyển động quá nhanh, có lẽ ta không bắt kịp được bởi thế ta mới cảm thấy lạc lõng giữa dòng người di chuyển. Rồi có một lúc ta với tư thế buông lỏng rồi nhàn rỗi, nhìn đời với sự tĩnh lặng, với sự tĩnh mịch. Nghe từng chiếc lá vàng rơi mà cảm thấy u sầu không xuể.

Mùa thu còn là mùa của nỗi tương tư. Mùa thu gợi tả cho ta một cảm giác cô độc, u buồn, lạnh lẽo. Có thể sẽ không lạnh lẽo bằng mùa đông nhưng nếu là lạnh lẽo trong tâm hồn thì thế đã là quá đủ. Không khí trời thu bủa vây, nó bắt ta phải suy nghĩ, phải lo âu, phải trầm tư. Bất giác nó đưa ta về với những ký ức tưởng chừng đã cất vào hòm rồi khóa lại. Ta lại nhớ về những cảm giác thoáng qua, từng xúc cảm chóng váng. Rồi sau đó thu mình lại buồn thiu, lại một lần nữa cảm giác tiếc nuối bóp chặt trái tim.

Nhớ lại trời thu năm nào không rõ. Nhớ từng ngã rẽ ta đã qua. Nhớ từng nơi chốn ta vui đùa. Nhớ từng khoảnh khắc ta phá bĩnh cái sự yên bình mà trời thu đem lại. Nhớ từng hàng cây rủ lá vàng óng. Nhớ lại khoảnh khắc ta nhẹ thõm rung động. Nhớ người ta suýt chốc vụt mất.

Thu về mang lại cho ta bao nhiêu tâm trạng.

Yêu có. Ghét có. Giận có. Buồn có...

Nhưng ta nào lỡ trách móc mùa thu vì sự phiền hoài ấy. Ngược lại là còn phải cảm ơn, vì đã đem lại những cảm giác hoài niệm mà ta tưởng đã quên lãng đi từ thuở nào không hay.

Thu năm ấy đúng thật xinh đẹp. Thu bây giờ cũng xinh đẹp nhưng cái hồn của trời thu lại có chút buồn tênh. Đương nhiên ta vẫn có thể vui sướng trước cái mùa thu lạnh lẽo ưu sầu. Bởi lẽ ta chẳng muốn để vụt mất thứ ta có hiện tại. Cảm giác hối tiếc quằn quại nơi trong ta nhưng ta không hoài đếm xỉa vì ta biết ta còn thứ khác đáng để tâm hơn.

Đôi mắt ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan của người kế bên. Ngón tay vân vê trêu đùa từng góc khúc trên khuôn mặt tuấn tú kia. Tiếng thở đều đều của người đối diện, chắc lẽ người chưa nhận ra hành động của bạn ngay lúc này. Miệng nở một nụ cười nhạt. Bỗng chân mày người nọ nhăn lại, có lẽ đã cảm nhận được từng cái động chạm, nhẹ nhàng miết nhẹ đôi chân mày của người ra. Nhưng đó cũng là lúc người chớp chớp đôi mắt đỏ óng ánh.

Đôi mắt nhẹ lim dim, người ấy đưa tay lên nhẹ di đôi mắt. Hàng mi chớp nhẹ, vẫn còn mơ màng thì phải. Nắm lấy bàn tay người nọ. Tiến sát một chút về người kia. "Em làm Katsuki tỉnh sao? Xin lỗi nhé."

Người kia mở giọng trầm ấm vẫn còn chút ngái ngủ. "Đâu phải đâu, là tao tự tỉnh mà." Nói rồi vòng tay ra sau ôm lấy bờ lưng nhỏ nhắn của bạn, chắc lẽ còn chưa tỉnh hẳn hay sao mà nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu bạn một cái hôn. Khẽ thẹn thùng, úp mặt lại nơi cơ ngực săn chắc.

"Giờ vẫn còn sớm Katsuki cứ đi ngủ đi." Người lớn hơn ngáp lấy một cái rồi lại ngái ngủ đáp bạn. "Em không ngủ được sao?"

"Ừm." Khẽ gật đầu. Đôi tay vòng ra sau, ôm chặt con người to lớn. Vân vê bờ lưng to lớn, nhẹ nhàng vỗ về. Giọng nói thỏ thẹ cất lên. "Katsuki cứ ngủ trước đi, chốc em lại chìm vào giấc ngủ thôi mà."

Người kia chẳng nói chẳng năng chỉ ậm ừ một câu rồi lại chìm vào giấc mộng. Có lẽ cậu đã mệt mỏi lắm nhỉ. Suốt ngày cứ phải đi đi về về, vừa phải vật lộn với bao điều hiểm nguy nơi ngoài thế giới rộng lớn, nhưng rồi lại quay trở về bên bạn với ánh nhìn dịu dàng không thấy đâu phiền muộn hay mỏi mệt.

Trông cậu như vậy, chắc cậu không để ý đâu rằng bạn xót lắm. Nhìn thấy cậu như vậy bạn thương lắm. Cậu có thể nói dối với tất cả mọi người nhưng không thể giấu được bạn đâu. Bạn biết, cậu đã cố gắng tới nhường nào, nỗ lực tới nhường nào. Cậu là anh hùng của mọi người, cũng là người hùng của bạn. Nhưng chỉ khác đó là cậu là người mà bạn thương yêu hết mực, thấy người mình thương như vậy thử hỏi xem có ai là không xót không.

Bạn có thể nói với cậu rằng, thôi đừng có cố gắng quá, hãy cứ buông thả lòng mình đôi chút, khi bên cạnh bạn hãy niềm nở thư giãn. Đâu cần gì mà phải gồng sức, đâu cần gì mà phải gắng chịu.

Khi ở bên bạn chỉ cần là một người bình thường, một người mà bạn yêu quý là được rồi.

Nhưng mà bạn lại hiểu tính cậu rõ quá, bạn biết cậu sẽ không nghe bạn đâu, nhất là với mấy cái lời khuyên kiểu này. Thành ra chả thể làm gì được nhiều, chỉ có thể nói giảm nói tránh vài câu rồi động viên cậu đôi chút. Như một phần thưởng nhỏ nhoi vậy (có lẽ cậu sẽ nghĩ vậy).

Nhẹ ngẩng đầu lên, đưa nụ hôn chỉ chạm được tới chiếc cằm nhọn của ai kia. Nhẹ nhàng thủ thỉ chúc anh ngủ ngon.

...

"Tôi lấy làm lạ, có khi nào anh thực sự quan tâm tới tôi như vầy không?"

Một khoảng không im lặng.

"Nếu mà là tới đây cầu xin tôi tha thứ cho anh thì nhanh nhanh cuốn khỏi đây đi, tôi không có tâm trạng để đôi co với anh đâu."

Vẫn là một khoảng không im lặng.

Bạn bắt đầu phát tiết lên mất thôi.

Bạn không thể hiểu nổi cái con người nửa vời đang đứng sững trước mặt bạn ngay lúc này. Thứ người nửa này nửa kia đột ngột tới chỗ bạn, trên người còn tốt bụng mang tới một giỏ hoa quả, mặt mày trông có vẻ vừa xảy ra một số chuyện không vui hay gì đó. Người đấy mới tới nơi, trông thấy bạn, miệng mép cứ loạn xoạn không thôi, hỏi han bạn đủ thứ điều. Cái vẻ mặt có vẻ quan tâm tới bạn của anh ta làm bạn phát khiếp đi được.

Ý là trong ký ức không mấy tốt đẹp của bạn, anh ta chắc chắn không bao giờ có hành vi như thế trước mặt bạn. Không, không bao giờ.

Trông thấy gương mặt khôi ngô của anh ta làm bạn chán ghét không thôi. Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, bất giác bạn lại nhớ về mảng ký ức tồi tệ nhất đời bạn.

Và giờ ngay lúc này đây, anh ta chỉ đứng đực ra đấy, ngây ra như phỗng. Trông bản mặt đụt của anh ta làm bạn khó chịu không thôi. Mặc cho việc bạn và anh ta còn chưa chạm mắt. Cố gắng tiết chế lại để không buông ra những lời chó má, từ tốn gặng hỏi anh ta lần nữa.

"Anh tới đây là có việc gì không? Thực sự ý?!" Khuôn mặt kia vẫn một mực cắm xuống đất, đôi mắt có thoáng ngước lên rồi lại cất đi tránh né. Anh có thể đã nhìn thấy được vẻ mặt chán ghét của bạn, điều đó càng khiến anh trở nên tồi tệ hơn. Mở giọng ăn năn. "Tôi chỉ muốn tới xem em giờ đang thế nào mà thôi."

"Ồ thế thôi hả? Vậy thì cảm ơn anh vì đã quan tâm, tôi sắp về đất mẹ đến nơi rồi. Nếu mà anh có lòng thương hại thì cho tôi xin mấy tờ tiền làm cái ma chay là được rồi nhé."

Đôi ngươi bạn duy chỉ hiện rõ hai từ mà thôi: ghét bỏ.

Anh ta hẳn cũng nhìn thấy được điều đó, ấy vậy mà vẫn đứng đực ra đó, như kẻ chịu trận. Gương mặt cúi gằm xuống, im bặt trước những lời mỉa mai của bạn, đôi tay nắm chặt lại bấu víu nơi gấm áo. Đối diện với đó là gương mặt chán ngấy của bạn, đôi mắt đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.

Giờ trông bạn như một kẻ hèn mọn đi bắt nạt kẻ yếu thế ngu dốt trước mắt.

Mà trông vậy lại chẳng đúng một chút nào cả.

Bạn thấy vậy có hơi quá đáng, mà trông anh tội nghiệp như chú cún con vậy. Đành thở dài một tiếng, quay mặt về hướng khác, tay gãi gãi mạn cổ. "Được rồi tôi xin lỗi, tôi không nên nói kiểu thế với anh." Người kia nghe vậy liền nhanh nhanh chóng chóng ngước đầu lên nhìn bạn, gương mặt trông rạng rỡ ra vài phần. Anh giật nửa mình bắt đầu rối rít buông lời xin lỗi.

Ánh mắt không chịu nhìn về anh ta, một mực quay người đi. "Dù gì chúng ta đã bên một thời gian vừa đủ để hiểu đối phương, và giờ cũng đã nói lời buông lơi. Giờ anh có xin lỗi vì chuyện gì đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì giữa chúng ta nữa rồi."

Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng lại trở nên âm u như lúc ban đầu. Sự im bặt ngột ngạt bức bối bao chùm căn phòng.

Shoto anh biết, rằng giữa anh và bạn chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. À thì còn vài lời chửi rủa từ bạn tới anh, chỉ là bạn đang không có hứng thôi, anh biết người phụ nữ đang đứng trước mắt anh đây mà nổi nóng lên thì ngay cả Katsuki cũng phải nhường nhịn vài phần.

"Tôi xin lỗi."

"Đấy lại nữa rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh thấy mệt chưa? Sao anh lại phải xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi vào ngay lúc này? Sao không xin lỗi tôi ngay cái khoảnh khắc mà anh nhận tôi làm một kẻ thế thân ý? Tại sao nhỉ?

Sao cứ phải làm khó nhau thế làm gì nhỉ? Todoroki Shoto, anh nên biết chừng biết mực đi, tôi đang không có tâm trạng để đôi co với anh, tôi đã nói rồi mà phải không nhỉ? Đừng để tôi thêm thù anh nữa.

Todoroki Shoto, quả thật anh đúng là kẻ ăn mày quá khứ mà."

Lần này chắc anh câm lại luôn cũng được.

Thử hỏi xem anh có đang cảm thấy nhục nhã không. Đối xử với người ta bội bạc, thế đã đành lại còn làm người ta có thai, còn chưa tính đến việc nhận hay là không thì đã tự tay tiễn đứa con còn chưa thành hình rồi. Và giờ thì sao, anh ở đây, không biết có nên gọi là mặt dày hay không mà cứ ở đây xin bạn tha thứ.

Ừ thì đúng rồi, mình sai thì phải nhận lỗi và sửa sai. Điều đó là rất đúng thế nhưng mà bạn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Vết thương anh để lại chắc anh còn không thể đong đếm được là nó to nhường nào. Vậy nên một hai câu xin lỗi hay hành động hối lỗi của anh gửi tới bạn cũng chỉ là lời gió thoảng mà thôi.

Bạn thù dai thật đấy. Mà đâu có sai.

Chợt nghĩ lại khi còn ở tuổi bồng bột, thật ngưỡng mộ bạn khi đấy. Ngắm nghía anh mãi cả một ngày dài mà không biết mệt mỏi, cứ lén la lén lút đuổi theo anh cứ như một kẻ stalker vậy. Thế rồi lại còn chỉ vì ánh mắt anh khẽ lướt qua mình mà đã ngã ra hét lên vì sung sướng, rồi là rung động trong từng ảo tưởng tự mình đặt ra.

Nể bạn khi đó thật đấy.

Sau rồi khi cả hai về bên nhau. Những ngày đầu thật tươi đẹp, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu cái rung động cho đủ, bao nhiêu cái kỷ niệm để mà đếm. Anh thật ga lăng, anh thật ấm áp, anh thật ngọt ngào, anh thật hoàn mĩ. Như bạn đã luôn mong chờ. Bạn ngày càng ích kỷ hơn mà thèm muốn hơi quan tâm yêu thương mà anh sẽ dành cho bạn. Thế rồi từng ngày tháng bẫng đi, bạn nhận ra, những thứ gọi là ngọt ngào mà anh trao cho bạn khi ấy cũng chỉ là cái lệ mà thôi. Anh chưa bao giờ đối xử thật lòng với bạn cả.

Và rồi cuối cùng thì cũng vỡ mộng.

Giờ nghĩ lại mà chỉ biết cười trừ mình với những ngày tháng đã trôi. Coi như đó là một bài học mà mình sẽ nhớ tới cho đến khi chết đi.

"Y/n tôi biết tôi đã làm rất nhiều điều khủng khiếp đối với em, tôi biết tôi hèn hạ tới cái mức vẫn ở đây cầu xin em tha thứ." Vẻ mặt hối lỗi của anh thật méo mó, mất hết thần thái điển trai của anh đi đâu mất rồi. "Tôi biết kể cả khi tôi dành cả tính mạng của mình để nhận lỗi với em thì cũng chả đủ. Chí ít tôi hèn mọn cầu cho mối quan hệ giữa chúng ta còn có thể làm bạn."

"Bạn? Còn tôi thì nghĩ là chúng ta chỉ nên làm người dưng với nhau thôi là đủ rồi." Quay người lại, đối với anh một giọng nói lạnh lùng. Gương mặt anh không một chút biến đổi, có lẽ là đã dự đoán được điều đó. "Tôi nghĩ anh cũng đã ngờ ngợ được rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cả. Cứ nói tôi thù dai đi nhưng anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi đâu. Nhìn chung thì mọi chuyện chẳng thể cứu vãn, cả anh và tôi chẳng thể làm gì thêm được nữa đâu."

Đôi mắt đánh lên, nhìn từng chiếc kim loại chuyển động. Chợt mỉm cười. "Và tôi nghĩ ta đừng nên dính dáng với nhau nhiều nữa, tôi không muốn anh yêu của tôi phải ghen đâu."

Vừa lúc đấy, cánh cửa phòng được mở ra, để lộ ra một bóng hình cao lớn không kém gì anh ta. Đầu vàng óng ả, đôi mắt hung tàn màu đỏ rực nhưng vẫn giữ nét dịu dàng đâu đó. Trông dáng vẻ hối hả lại mệt mỏi, tay cầm chiếc cặp lồng bước vào.

"Xin lỗi hôm nay nhiều việc quá, em có chờ tao lâu không?" Cậu để ý trong căn phòng có tới những hai cá thể , và cá thể kia là...Mắt cậu đanh lại, trông nhìn căm ghét dữ tợn.

"Mừng anh về, không hề lâu, cũng vừa đủ để gây hấn với một ai đó cơ mà. Bố em sẽ không tới sao?" Đôi chân khập khiễng bước tới chỗ cậu đang đứng, miệng cười tươi, tay cầm lấy chiếc cặp lồng trên tay ai kia.

"Không, chú bảo là sẽ đi chạy xe bắt khách cho tới chiều luôn. Thế còn thằng kia." Cậu chỉ tay vào người nửa vời trước mắt. "Mày ở đây làm cái gì? Rảnh rỗi không có việc gì hay sao mà tới đây quấy nhiễu."

Anh mở miệng nhưng lại chẳng kịp nói gì thì bị bạn chặn họng lại.

"Anh ấy tới đây thăm em. Nghe lạ mà nhỉ?" Đôi tay vướng víu, một cầm chiếc cặp lồng, một vịn vào cái nạng. Giọng nói mỉa mai có chút lên xuống vì chật vật với cái dáng đi của mình. Cậu nhìn vậy liền đi tới đỡ bạn, anh ở đấy thì đương nhiên cũng nhìn thấy được sự việc. Chỉ là lúc đôi chân bước đi lại khựng lại, tại vì sao thì cũng chẳng biết.

Nhìn cảnh đôi người, một lớn một bé, nói to nói nhỏ. Trông thật hạnh phúc. Trong lòng anh có chút hụt hẫng nhưng rồi anh lại nghĩ sao mình lại phải hụt hẫng, vốn dĩ mình đâu có những thứ như thế. À thì từng có chỉ là quên mất.

Anh thấy mình mà cứ đứng ở đây chắc có khi sẽ bị quên lãng mất, đành lên tiếng. "Tôi tới đây để chắc chắn xem em vẫn luôn hạnh phúc, giờ thì tôi đã thấy rồi. Thôi không phiền hai người, tôi sẽ không tới làm phiền thêm một lần, coi như là lời tam biệt. Tôi đi đây." Quay người đi khẽ khàng, đôi chân bắt đầu bước đi về phía trước. Bỗng một giọng nói cất lên làm anh đứng hình.

"Tôi đâu có đuổi anh đi, tôi chỉ nói là anh hãy buông bỏ quá khứ thôi mà, đổi lại tôi cũng đã buông bỏ anh rồi kia mà. Chúng ta không thể làm bạn nhưng chí ít tôi vẫn sẽ mời anh tới dự tang lễ của tôi mà." Vừa nói xong, một bên má bị cậu véo mà kêu lên thành tiếng. "Ai cho em ăn nói kiểu thế vậy?" Đối lại bạn đau đớn trách móc kẻ đang 'bắt nạt' mình. "Đau, em nói có sai đâu. A, bỏ ra đi, anh cứ bắt nạt em vậy."

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi đây." Chắc nghĩ nếu như anh mà đứng ở đấy thêm một lát nữa, anh sẽ nhận luôn cái danh hiệu bóng đèn của tuần mất.

Quay qua thì đã không thấy bóng người đâu cả rồi, vậy mà hai người vẫn giữ nguyên hiện trạng tư thế của mình. Cậu ngờ ngợ giật mình, bỏ tay ra khỏi má của bạn. Ôm lấy cái má phải đỏ ửng, nhanh chóng quay lưng về phía cậu, bạn tý thì nước mắt cá sấu mè nheo.

Nhìn hành động đó của bạn, không cần phải đoán thì cậu cũng biết là bạn dỗi cậu mất rồi.

Nhẹ nhàng đi tới bên bạn, tay nhẹ choàng lên vai, ôm chầm bạn. Giọng cáu kỉnh nhưng nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai bạn. "Tao xin lỗi, được chưa?"

"Lại còn được chưa á?!" Bạn quay mặt lại nhìn gương mặt bướng bỉnh đang đặt trên vai mình. Bạn thở dài, cả hai người đúng là chả tinh ý gì cả. Thôi thì đằng nào bạn cũng là người xuống nước trước. "Tao trêu quá trớn, tao xin lỗi là đúng rồi." Nhưng có vẻ không phải là lần này.

Bạn không ngạc nhiên trước cách ứng xử như vậy của cậu đâu, chỉ là có chút lạ so với thông thường.

"Thôi được rồi, cũng có phải là em sẽ giận dỗi vì cái chuyện cỏn con ấy đâu. À mà phải rồi. Katsuki đợi ở đây, em cho xem cái này." Bạn đưa ra yêu cầu, mà cứ như ra lệnh cho một con chó vậy. Nhưng nói thế vậy mà cậu cũng nghe theo, đứng yên ở đó luôn.

Bạn từ từ, đi tới chỗ giường, trên đó có một chiếc hộp cát tông. Đưa tay mò vào trong. Bất chợt bạn quay đầu lại, nói với cậu rằng hãy nhắm mắt lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao lại phải nhắm mắt lại? Bạn chẳng giải thích mà một mực kêu cậu nhắm mắt lại, đành phải nghe theo thôi.

Cậu đưa tay che hai đôi mắt lại. Bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khó tả. Không biết là bạn sẽ đưa ra thứ gì cho cậu xem nữa.

Vài giây trôi qua, bạn lên tiếng bảo cậu mở mắt ra. Giây phút đôi tay cậu buông xuống thật lâu thật lâu, hai con ngươi từ từ mở ra, đôi mống mắt đỏ rực mãi mới có thể nhìn rõ được xung quanh.

Cậu ngạc nhiên.

Thứ trước mắt.

Bạn với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa ánh trăng. Trên khuôn mặt có hiện rõ một sự mong chờ. Thứ cậu để ý tới không chỉ có như vậy, thứ mà khiến cậu ngạc nhiên chính là...mái tóc. Bạn với mái tóc đen tuyền.

Khoan, từ từ tóc? Chẳng phải bạn đã đi cắt trọc rồi sao.

À đâu không phải như vậy.

Cậu tiến tới, đưa tay lên cầm một lọn tóc. "Tuy em không thể tìm được bộ tóc giả nào trông giống mái tóc cũ, nhưng thôi có còn hơn không mà nhỉ. Anh thấy thế nào?"

"Trông giống con điên ý." Anh không ngại mà nói thẳng những thứ trong đầu hiện ra. Có phải anh quá đáng lắm rồi không? Nghe vậy người ta tổn thương lắm chứ. "Đồ xấu tính, sao anh dám bảo em như con điên." Mà thật ra thì ngày trước cậu hay chửi bạn là con điên suốt, mà nghe riết cũng quen.

"Trông đẹp thế này còn gì, anh có biết một bộ tóc này đáng giá bao nhiêu không?" Vừa đứng trước chiếc gương, tay vừa vuốt lên vuốt xuống mái tóc dày đen. Trông mặt có chút chán nản người to lớn đằng kia. Cái người này đúng thật là.

Thấy người thương vậy mà có chút buồn cười. Nhẹ đi tới, đứng ngay phía sau, nhẹ nhàng chạm vào vào bộ tóc dài, giật phăng nó đi trong sự ngỡ ngàng của bạn. Chạm nhẹ lên bờ má trái, nhẹ nhàng kéo gần đầu bạn lại, đưa nụ hôn chóc nhẹ cái. Đôi mắt yêu chiều ngắm nhìn dáng vẻ người nhỏ hơn đang vùi trong cánh tay săn chắc của mình.

"Em chẳng cần thứ bầy nhầy làm gì. Em vẫn xinh đẹp đấy thôi."

_____________________________

Sắp đóng bộ truyện được ròi cả nhà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top