ZingTruyen.Top

Tình em trao ai? [BNHA]

Insensible

liz1470xxx


-vô cảm-

 Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai tỏa khắp phố phường, với tiếng chim hót vang cả bầu trời. Chút sương mù nhẹ tạo cảm giác lành lạnh, đọng trên từng tán lá hạt nước trong vắt. Thêm phần sức sống cho khu phố.

Nơi khung cửa sổ lấp sau tán tường vi rực đỏ, gió trời thổi vào làm bay mảnh rèm cửa. Bên trong ấy là người con trai với ngũ quan hài hoa trông là thấy ngay vận hạn, thân hình lõa lồ lộ ra các múi cơ bắp rắn chắc. Người ấy mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận được làn gió, trông mặt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi trông lại bản thân. Chợt người ấy tức tốc chạy xuống giường, thiếu nữa thì ngã ra sàn. Gương mặt rối bời, trông vẻ lo lắng.

Nơi tiềm thức người con trai dâng lên một cảm giác lo sợ. Vội vàng quấn quanh mình một tấm khăn rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Ngay khi xuống tới chân cầu thang, thì khựng người lại rồi quay người như điên như muốn tìm thứ gì đó. Một làn hương thơm ngất phảng phất đâu đây len lỏi vào nơi khoang mũi người con trai làm bụng kêu lên cồn cào. Lập tức chạy về phía mùi hương kia tỏa ra. Là phòng bếp.

Tới nơi, người con trai nhìn thấy một người con gái đeo tạp dề đang bận rộn bếp núc. Có vẻ người ấy nhận ra sự hiện diện của người con trai liền ngoái đầu nhìn.

"Chào buổi sáng Shoto" – Đôi mắt vô hồn nhìn anh.

"Y/N...em...." – Anh ngạc nhiên tới độ không biết nói gì.

"Bộ dạng gì thế kia, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."-Nói rồi bạn quay lại làm tiếp công việc đang dở.

Thấy vậy anh đành ậm ừ một câu rồi bỏ vào phòng tắm. Nhanh chóng vặn van nước, làn nước lạnh xối thẳng lên đầu, nhưng nước có lạnh tới đâu cũng chẳng hạ hỏa được cái đầu nóng của anh.

Là sao? Tại sao bạn lại ở đây? Tại sao anh lại ở đây? Hình như hôm qua anh có đi uống rượu cùng đám bạn cùng lớp, xong say quá chả thể nhớ được gì cả. Nhưng có một thứ anh vẫn nhớ, anh đã làm tình. Nhưng anh nhớ người mà anh làm với là Momo cơ mà, chứ không thể nào lại là bạn được. Đầu anh đau như búa bổ, tiềm thức cố gắng dành giật lại những ký ức đã bỏ lỡ.

Anh đúng là một tên khốn nạn, đã say rồi thì chớ lại còn đi nhận nhầm bạn với cô ta, cùng nhau khoái lạc một đêm. Giờ thì sao nào, chẳng nhẽ anh lại đi phủ nhận chuyện đã ngủ với bạn sao.

Bước ra với chiếc khăn trên đầu, đôi tay vò vò cái đầu ướt đẫm. Đôi chân trần bước xuống cầu thang, trong lòng mông lung với nhiều vướng bận. Bước vào gian phòng, nhìn xuống nơi bàn ăn đầy ắp thức ăn tỏa hương thơm hấp dẫn. Nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện bạn.

"Itadakimasu"

Ánh nắng vương trên khung cửa tạo cảm giác thật ấm cúng nhưng lạ thay khung cảnh ấy lại chẳng tuyệt đẹp. Trông thật vô hồn, thật ảm đạm. Bầu không khí ngộp thở không một tiếng động. Thể như một màu xám u ám bao chùm nơi này. Một căn nhà, hai người ở. Hai con người, trên bàn ăn. Thật gần mà cũng thật xa. Cứ như không hề quen biết nhau vậy.

"Y/N...tối qua..."-Anh ngập ngừng nói, đôi mắt có phần ái ngại nhìn bạn.

"Chúng ta đã những gì mà anh muốn."-Hờ hững nói một câu, không thèm để ý tới người đối diện mình.

"Y/N....tôi..."

"Đừng nói nhiều nữa, ăn nhanh lên, anh còn phải đi làm nữa không phải sao."

Sau đó, quả thật không một lời nói được phát ra. Bầu không khí lại chìm vào màu u tối, có phần nặng nề hơn.

...

Tiễn anh ra tới cửa, mảng bầu trời ngoài đây thật chẳng hợp tình chút nào. Nơi bầu trời xanh đẹp lại có chút u buồn nơi góc phố. Ánh dương chẳng nào át đi màu u tối giữa đôi người. Đôi mắt hờ hững nhìn anh bước đi, bạn chẳng trông mong điều gì nữa, nhưng chợt tiếng bước chân ngừng lại, anh quay người nhìn bạn. Đôi mắt hai màu lạ kì nhìn bạn với sự lo sợ, chỉ vậy thôi, kể ra cũng cảm thấy buồn thật đấy chỉ cảm thấy lo sợ thôi sao, lo sợ bạn biết được điều gì đó sao. Đối mặt anh chỉ là bờ vai nhỏ nhắn, bạn biết anh đang nhìn về phía bạn nhưng bạn chẳng buồn quay người lại về, chỉ một bước tiến lên rồi dừng lại bởi một câu nói của anh.

"Tôi xin lỗi." – Lời nói có vẻ mang tính chân thành, sự hối cải, mong muốn sự tha thứ lọt vào tai bạn, khiến bạn quay lại nhìn anh.

"..." – Bạn chả hiểu nổi là anh đang nghĩ cái quái gì nữa. Có vẻ anh đang nghĩ là anh có lỗi bạn xong chỉ cần xin lỗi là xong. Nếu như xin lỗi là xong mọi chuyện thì hàng triệu người Do Thái đã không phải thiệt mạng chỉ vì Hitler.

Bạn chẳng buồn đáp lại anh, cũng lời biếng cất lời, chầm chậm quay người bỏ một mạch vào nhà để anh ở đấy đứng trân trân một mình. Anh trong tâm tình rối bời, nghĩ sự việc lần này không thể cứu vãn, nhưng có lẽ thế cũng hay biết đâu sự vô cảm của bạn giúp anh tiến bước với cô ta thì sao. Ai mà biết được nhỉ.

__________________________

Ối giời đất ơi, 4đ hóa, thôi tôi đi chết đây các cô ơi. Mẹ sẽ cắt tiết tôi mất.

!Ét o ét!!!!! huhu😢😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top