ZingTruyen.Top

Tình em trao ai? [BNHA]

Everything

liz1470xxx

-mọi thứ-

Katsuki nè.

Hửm?

Có phải do tôi hay là khoảng bầu trời kia đúng thật tuyệt mĩ?

Tao cũng chẳng rõ nữa.

Nhìn tầng mây trắng đằng ấy hệt như dải cát trắng của một bãi biển xinh đẹp. Còn tầng mây đằng kia lại trông giống hai đứa trẻ vậy. Bầu trời thật trong xanh, cậu có thấy vậy không? Màu trời xanh biếc khiến tôi phải liên tưởng tới một khúc nhạc du dương, làm tôi muốn đắm chìm trong cái màu xanh u tối ấy.

Katsuki này. Giờ là vẫn là mùa xuân đúng không? Mà sao tôi đã cảm nhận được cái nắng nóng mơn mởn phả lên da. Không biết là đã qua sinh nhật cậu hay chưa? Tôi xin lỗi nhá, trí nhớ của tôi đã trở vô dụng từ lúc nào mất rồi. Dù gì thì vẫn phải có quà cáp gì cho cậu chứ đúng không nào?

Vì sao?

Coi như là một lời cảm ơn từ tôi cũng như là thay mặt cả bố tôi. Tôi biết cậu vẫn luôn chăm lo cho tôi. Tôi rất cảm kích điều đó. Tôi mang ơn cậu nhiều lắm đó. Cậu đã giúp đỡ tôi trong nhiều hoàn cảnh khó khăn mà không quản ngại phiền hà gì.

Thôi tao xin kiếu. Tao chẳng cần làm gì.

Tại sao lại không cơ chứ? Là tấm lòng của tôi mà.

Tao nói là không.

Vậy cậu muốn gì?

Không gì cả.

Katsuki chán cậu thật đó.

...

Tôi nhớ ngày ấy thật vui tươi làm sao. Cậu còn nhớ không Katsuki? Lúc đó chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, mà lại là đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm. Tôi nhớ ngày thơ dại ngày nào, tôi cùng cậu đi khám phá khu rừng ở ngoại ô. Khi đó trông cậu rất đáng yêu, đôi má tròn trịa với đôi mắt tinh nghịch.

Mày nói ai đáng yêu cơ con hâm này?!

Tôi nói cậu chứ còn ai. À còn có Izuku nữa phải không ta? Trời ơi hồi đó cậu ấy cũng đáng yêu không kém. Mái tóc xanh rờn trông rất ngố tàu song song là gương mặt mít ướt nữa. Khổ thân toàn bị đám con trai các cậu bắt nạt.

Bởi vì nó là Deku (vô dụng).

Đồ xấu tính Katsuki. Thế mà cậu xem kìa cậu ta giờ lại đang là anh hùng triển vọng – hạng nhất - lại còn là đối thủ của cậu nữa. Chỗ nào vô dụng chứ?

Kệ xác nó.

Mảng trời xanh biếc, làn gió man mác lướt xuống thảm cỏ nơi ta nằm. Tôi vẫn nhớ vị ánh nắng thật ngọt lịm. Đám mây chồng chéo chen vào sự hiện diện rạng ngời của tia nắng. Trời khi đó tôi nhớ không lầm thì đã là cuối ngày. Lúc ấy hai ta mà không về thì sẽ bị mắng, mà tôi quên mất không để ý tới giờ giấc mà ngủ thiếp đi. Cậu lúc ấy đã cố gắng gọi tôi dậy mà không thành nên lựa chọn ngồi đó cạnh tôi.

Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Hẳn vậy rồi Katsuki.

Nhưng chiều hè năm nào ta chẳng vậy. Duy chỉ có buổi chiều tà làm tôi xao xuyến tới giờ. Tôi có nên nói cho cậu biết không nhỉ? Tôi nghĩ là cậu biết rồi hoặc không.

Là sao?

Mà thôi không nói cho cậu đâu. Chỉ biết đó là một trong những ký ức tôi không bao giờ muốn quên đi. Một ký ức đã khiến tôi hối hận đôi chút.

Flashback:

Ánh nắng đôi chút lạnh lẽo tỏa khắp khu phố

Chút màu cam, vài điểm hồng

Phản lên áng mây trắng bông

Tựa như trái mọng ngọt lịm


Bước thong thả trên con phố đã quá quen thuộc

Chân này chân kia bước đều đều

Giờ tan tầm nhộn nhịp hẳn

Người người hối hả chạy ngược chạy xuôi


Vốn đã quen dòng đời hối hả

Thập phần vẫn chán ghét quang cảnh chốn đây

Một ngày trôi qua vẫn thế

Vẫn cái mệt mỏi chán chường

Tự mình mách bảo

Để quên thứ gì quan trọng


Rẽ nơi đã thuộc lòng

Đường đi gồ ghề còn cả sỏi đá

Hàng cây xanh mơn mởn hiện ngay trước mắt

Loài thực vật lâu năm cũng đã thấy kia

Còn thiếu một thứ nữa thôi.

Thân cây cao lớn, tán cây tỏa rộng như chùm rễ cắm sâu nơi lòng đất. Ước chừng cũng được hơn trăm năm, ấy mà vẫn xanh tốt. Hé đôi mắt ra phía sau thân cây. Đoán đâu có sai. Ở đây mà.

Giữa chốn đồng không mông quạnh thế mà lại có một người con gái xinh đẹp đang say giấc nồng.

À giờ đã hai người rồi không phải chỉ mình cô gái ấy.

Tới cạnh người ấy, không một tiếng động. Lặng lẽ ngắm nhìn kẻ đang chìm trong giấc chiêm bao. Lặng lặng vén đôi mai che đi gương mặt xinh đẹp. Chợt nở nụ cười ngớ ngẩn.

"Nghe nói hôm nay mày bị huấn cho một bài. Sao nào hiểu cảm giác của tao như nào chưa con nặc nô ngốc? Lại bày đặt dỗi, bỏ nhà. Con dở hết thuốc chữa.

Không phải là tao tự đi tìm mày đâu mà là bố mày kêu tao đi kiếm mày đấy chứ đừng hiểu lầm.

Mày ngủ ngon thật đấy.

Y/n mày có đang nghe tao nói không vậy? Nếu mày có nghe thì dậy đi còn về nhà, rồi lại nghe chửi tiếp thôi. Còn nếu mà không...thì cũng chả sao.

Y/n tao nói thật tao ghét mày. Mày làm cái gì mà trái tim tao không thôi đập rộn rã khi trông thấy. Tâm trí tao không thôi suy nghĩ tới mày, đâu đâu cũng là bản mặt lơ ngơ của mày. Lúc nào tao cũng cảm thấy nóng gian trong người mỗi khi bên cạnh mày. Bàn tay tao tiết mồ hôi mỗi khi mày cố ý nắm lấy tay tao.

Chắc tao bị điên rồi. Có thể vậy. Điên vì mày? Tao nghĩ vậy.

Y/n tao không mong mày nghe thấy những điều ban nãy, hay là câu nói này. Y/n tao nghĩ tao thích mày mất rồi.

Trời ơi! Nghe chẳng giống tao một chút nào cả. Chết tiệt tại mày cả đấy."

"Này. Này dậy đi đồ dở hơi!" Lời yêu vừa thốt lại đi cộc đầu người ta. Bạn giật mình tỉnh giấc, kêu lên vì đau. Mắt nhắm mắt mở nhìn cậu rồi hóa giận mắng mỏ người trai. "Này một vừa hai phải thôi tôi đang ngủ mà cậu làm cái gì đấy hả?! Đừng thấy người ta hiền mà lấn nước nhá. Đánh cho bây giờ."

"Được rồi, đi về đi bố mày đang kêu gào tìm mày kia kìa."

"Cậu cứ về trước đi tôi muốn ở đây thêm một lát nữa." Thấy mà thở dài, quay người đi. Còn không quên 'nhắc nhở' bạn trở về mà chuẩn bị ăn đòn. Cần cậu phải nhắc sao.

Chắc chắn cậu đã bỏ xa bạn, xung quanh không còn ai chỉ mình bạn nơi đấy. Ngay lập tức hai bên má trở nên đỏ au, mà không, phải là cả gương mặt bạn cơ. Bạn ngã khuỵu xuống, lần nữa lê lết trên thảm cỏ xanh mướt. Ôm lấy cái lồng ngực đang đập thình thịch không thôi, rồi lại quay sang áp hai bờ má, tát hai phát lên nó.

Chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Bạn đang bị kích động. Nhưng vì điều gì được nhỉ?

Tất nhiên là....

Chết thật Katsuki cậu làm bạn bất ngờ quá rồi đấy!

Thích sao? Một người như cậu ấy, lại có thể thốt nổi cái từ 'thích'?! Mà người cậu ấy thổ lộ lại là bạn?! Thứ quái gì cơ chứ?!

Liệu có nên....

End flashback.

[...]

Katsuki này. Tôi đã thành ra thứ gì mà tôi không biết sao? Ngày nào cũng vậy, tôi đều cảm nhận được một sự hiện diện vô hình đang hiện hữu bên trong tôi. Nghe có vẻ rối. Như là có một con người khác đang sống trong cơ thể tôi vậy. Giống như hiện tượng Chimera* vậy đó.

Có những lần tâm trí tôi đã 'vô tình' hiện lên vài khung ảnh nào đó mà chính tôi còn không biết rằng nó là một nhánh ký ức hay một thứ gì đó của tôi.

Liệu tôi có còn là tôi? Hay tôi đã biến chất thành thứ gì đó mà chính tôi không hề hay biết.

Tôi đã quên đi thứ gì sao? Tôi đã quên đi thứ gì đó quan trọng?

Tôi thấy lòng mình trống trải, tâm trí trống rỗng.

Katsuki tôi sợ, tôi phải làm sao đây?

Không cần phải làm gì hết.

Mày chính là mày, không phải một ai khác cả.

Đừng sợ có tao ở đây cơ mà.

[...]

Ngày hè chuẩn bị tới rồi. Nắng hè oi ả đã hiện diện, trải khắp các khu phố. Nắng hè gay gắt ai cũng biết nhưng đồng thời lại cực kỳ rực rỡ. Nắng vàng óng ánh xinh đẹp. Làn gió trong xanh cuốn theo mùi hương của nắng bay khắp phố phường. Mùi thơm trái ngọt cũng phảng chất đâu đây.

Chẳng ai lại đi yêu cái gay gắt của mùa hè. Chẳng ai lại đi yêu cái oi ả của ngày hè. Cả ngày trời, nhiệt độ cứ tăng cao mãi chẳng giảm cho tới đêm khuya. Dễ hiểu thôi mà, ai khó chịu bực bội, nhưng chẳng vì đó mà lại ghét bỏ mùa hè tinh nghịch năng động.

Tôi cũng vậy.

Tôi yêu mùa hè. Rất yêu. Vì khi cảm nhận được mùa hè sắp tới, tâm trí tôi lại vô thức bật lại những ký ức khi còn thơ bé như là một cái lệ. Nhớ những ngày hè khi xưa. Thật xinh đẹp. Thật thơ mộng. Bao cảm xúc ùa về, làm tôi trực chờ nước mắt.

Nhớ lắm cái ngày hè oi ả. Nóng gay gắt như muốn thiêu đốt con người. Chạy nhảy dưới trời nắng mà như muốn vỡ đầu ra. Biết là thế nhưng trẻ con ham chơi lại chẳng thèm để mấy thứ như vậy bao giờ. Nhớ giữa trưa hè nóng nực, phòng lúc người lớn ngủ say mà đi hẹn người bạn bên kia đường đi chơi.

Rong ruổi hết cả một ngày hè nhưng vẫn muốn vui chơi. Thật trẻ con. Nhưng cũng thật hồn nhiên trong trẻo.

Nắng trời chiếu xuống tán cây cổ thụ to lớn, lấp ló qua màng lá cây. Ánh nắng xuyên xuống, chiếu thẳng vào đôi trẻ thơ. Ánh vàng óng ánh rực rỡ cuốn hút mà tôi đâu có để ý cho tới tận bây giờ khi nhớ lại.

Tôi tiếc nuối chúng rất nhiều.

Tôi ước một lần nữa được chạy dưới ánh nắng ngời ngợi.

Tôi ước một lần được sống lại với những ngày hè thơ mộng.

Tôi ước lại có thể nếm vị nắng hè một cách ngon miệng.

Chỉ tiếc thời gian của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi biết rồi, tôi biết tôi đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Kể lại lúc tôi mới biết tin này, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng tôi đã phải ngạc nhiên hoặc sốc lắm. Cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi. Tôi đã ngỡ ngàng, tất cả mọi cảm giác của tôi ngay lúc đó đều bay đi mất. Tôi không còn cảm nhận được mạch máu có còn được lưu thông. Tôi không rõ nhịp tim tôi lúc ấy có còn ổn định. Tôi cũng chẳng biết liệu trong đúng khoảng thời gian ấy, hơi thở của tôi, có còn hiện hữu.

Lúc đầu tôi đã phủ nhận rằng có thể bác sĩ đã chẩn đoán sai, nhưng giấy tờ và nhiều thứ nói tới căn bệnh đang sinh sôi trong người tôi đều là sự thật. Tôi đã tức giận nhưng sau cùng vẫn là tức tưởi khóc lóc. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không thể phủ nhận nó thay vào đó là tôi phải học cách chấp nhận chúng. Nhưng sao mà dễ dàng thế được.

Tôi còn cả cuộc đời phía trước kia mà. Tôi vẫn còn tuổi xuân xanh kia mà.

Thật không tin nổi.

Tôi đã khóc rất nhiều. Ngả vào bờ ngực săn chắc ai kia mà khóc lóc thảm thiết.

Thời gian sau đó tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi rơi vào trầm cảm. Tôi bắt đầu xa lánh cậu, xa lánh bố. Tôi trở nên lầm lì, dần chán ăn, cũng không muốn trò chuyện với một ai nữa.

Tôi sa vào loạt cảm xúc tiêu cực. Mỗi ngày một cảm xúc. Buồn bã. Tức giận. Chán nản. Tuyệt vọng. Vô cảm.

Tôi liên tục mường tượng tới cái chết của chính mình. Liệu một ngày nào đó tôi rời xa khỏi thế giới này, tôi bỏ lại tất cả ở phía sau, những tồn tại vật chất cũng chỉ là phù du, những công danh sự nghiệp tôi đã gây dựng nên cũng chỉ là công cốc, những người tôi thương yêu sẽ chỉ biết ở lại mà tiếc thương cho tôi.

Thế ra tôi bị bỏ rơi hay sao?

Tôi không muốn vậy đâu.

Cơ thể tôi ngày cảng suy nhược. Lắm lúc lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tôi hoảng sợ một cách vô lý, tức giận một cách vô cớ, khóc lóc một cách vô dụng. Giấc ngủ liên tục bị đứt đoạn. Một tối tôi ngủ không quá hai tiếng. Bất chấp việc tôi đã nốc hết phân nửa lọ thuốc ngủ và vài viên an thần nhưng tôi vẫn không tài nào mà ngủ nổi.

Tình trạng khá tệ.

Tuyệt nhiên tôi vẫn đồng ý hợp tác việc điều trị. Đương nhiên rồi, tôi muốn sống, và bằng mọi cách nào đó tôi muốn kéo dài thời gian lâu hơn nữa.

Tôi không muốn chết.

[...]

Tôi ghét phải làm hóa trị với xạ trị. Tôi ghét cay ghét đắng chúng. Nhưng nếu không làm theo hai phương pháp trị liệu áy chắc giờ tôi đã không còn tồn tại trên trần gian nữa rồi.

Nó đau lắm. Mỗi lần đi truyền tĩnh mạch là y như rằng cả ngày hôm đó tôi phải ôm cả cuộc vệ sinh theo mình vì chảy máu cam quá nhiều, tôi sẽ không thể cử động nhiều. Nói thẳng ra là tôi liệt giường luôn. Tiếp tới là chứng buồn nôn và chứng chán ăn. Quả là cực hình.

Tôi đang dần chấp nhận với 'người bạn bất đắc dĩ có mặt trong cuộc đời của tôi'. Giờ chẳng làm gì được ngoài việc chấp nhận thỏa thuận với nó.

Tôi cố gắng tìm những thông tin cần thiết cho vấn đề hiện tại của tôi, thế nhưng chẳng ai lại cho phép tôi làm vậy cả. Cái gì mà sẽ gây tác động mạnh tới mặt tinh thần của tôi, bác sĩ nói vậy, tôi biết điều đó rõ hơn ai hết. Đã nói là chấp nhận, thì phải tìm hiểu về căn bệnh và cách chữa trị đúng không nào.

Trời ơi tôi nói lan man quá.

[...]

Đã gần một tháng rồi.

Đã gần một tháng tôi chấp nhận chống chịu với căn bệnh quái ác này.

Tôi bắt đầu thấy cảm phục những đứa trẻ hãy còn thơ ngây. Chúng bé nhỏ, đáng yêu, dễ thương vậy mà cũng bị mắc phải căn bệnh ung thư chết tiệt.

Dọc phía hàng lang thẳng tới phòng bệnh tôi, các bệnh nhân ở đó đều là trẻ con.

Mình tôi là bệnh nhân lớn tuổi ở đó cũng khá dễ chịu (tôi rất thích trẻ con) nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của các em sau mỗi lần đi lấy hóa trị hay những tiếng khóc thầm của các bậc phụ huynh, tôi khó lòng mà kiềm nổi nước mắt.

Tôi thương các em vô cùng. Biết các em và tôi đều mắc phải căn bệnh ấy nhưng tôi thương các em hơn là thương tôi nhiều.

Người đời nói: "Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan". Câu nói khẳng định rằng trẻ em hôm nay là tương lai của cả đất nước. Các em còn nhỏ đương nhiên phải để các thế hệ lớn hơn chăm sóc, dạy bảo ân cần. Trẻ em mà biết ăn, biết ngủ và biết cả học hành là một đứa con ngoan trò giỏi. Nhưng tại sao lại nói các em chính là tương lai sau này của đất nước? Việc học của các em ngày hôm nay ảnh hướng lớn đến cược sống và tương lai của đất nước sau này được thể hiện rõ qua.

Các em chăm ngoan học giỏi, sau rồi lớn lên phụng dưỡng cha mẹ, con đường tương lai của các em chắc chắn sáng lạn, tiếp nối thế hệ đi trước bảo vệ đất nước, gây dựng đất nước thêm một phần vinh.

Vậy mà đời không nói trước được điều gì.

Tương lai của các em chốc lát đã bị tước đi bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Trong hoàn cảnh đó, tôi với các em không khác nhau là bao. Tôi với các em còn một chặng đường dài phía trước. Còn nhiều điều để mơ ước. Còn nhiều việc phải làm. Còn nhiều điều để chiêm ngưỡng. Còn quá nhiều thứ để tiếc nuối.

Cứ bảo hãy lạc quan lên nhưng nếu dễ thế thì tôi đã không phải tự dồn mình vào bước đường cùng vào việc tự sát.

Ồ. Tôi quên, hình như là tôi chưa có nói tới công cuộc tự sát không thành của tôi. Chuyện xảy ra ngay lúc tôi vẫn còn trầm cảm sau khi biết bệnh của mình. Lúc đó đang là buổi đêm, một mình tôi trong phòng, bố với Katsuki đã đi với bác sĩ nói là có việc cần trao đổi với nhau, thật ra tôi cũng không để tâm lắm. Thấy nhân lúc không còn ai quanh đây, mò tay xuống dưới gối bỏ ra cái dao rọc giấy (tôi đã lấy trộm nó từ bác sĩ) tôi nhỏm người ngồi dậy rồi bước xuống giường, và đương nhiên cả người tôi ngã nhào ra đất. Hai bên chân của tôi đã dần yếu đi sau mấy lần trị liệu.

Dứt dây cắm truyền ra, máu lênh loáng ở vài chỗ. Tôi lết thân vào phòng tắm, máu từ tay tôi chảy ra thành một đường viền y hệt như một vụ án mạng. Khó khăn lắm tôi mới lết vào được đó, nhanh chóng khóa cửa lại, tôi lấy chiếc dao rọc giấy, đặt nhẹ lên trên cổ tay trái. Đôi tay hơi run run. Tôi đã có chút lưỡng lự. Nhưng ngay lúc đó từ bên ngoài truyền vòa trong loạt tiếng gọi tên tôi, tôi nhận ra ngay giọng nói đang phát ra.

Tôi ngớ ngẩn quyết định liều lĩnh.

Một đường dao sượt xuống làn da xanh xao. Mới đầu máu chảy li ti giờ thành ồ ạt, loáng thoáng có vẻ sắp thành một vũng rồi hay sao. Mà quái lạ lúc đó tôi không một cảm giác gì, trong tôi lúc đó chẳng có tý cảm xúc gì cả.

Có vẻ mọi người đang nghĩ, rõ ràng tôi bảo là tôi vẫn còn muốn sống, thế mà bây giờ lại bảo là đi tự tử. Thật ra thì tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, lúc tối đang rất bí bách và một điều gì đó thôi thúc đi tới cái chết. Ừ thì kiểu gì tôi chả chết vì bệnh, nhưng mà tôi không can tâm. Tôi nghĩ nếu tôi tự kết liễu bản thân mình trước căn bệnh có lẽ sẽ tốt hơn(?) bằng một cách nào đó.

Nếu như tôi chết sớm, vào ngay lúc đó, thì sẽ chẳng có hệ lụy nào phía sau nữa. Chi phí trị liệu sẽ không nhiều, tiền ma chay cũng chẳng bội lên, người ở lại đau thì vẫn đau thôi (tôi chẳng biết suy nghĩ gì cả).

Chỉ việc chết đi thôi mà, đó là một phần của vòng đời con người.

Quay lại thời gian ấy, tôi nghĩ, cuối cùng thì mình cũng sẽ chết, cuối cùng tôi vẫn quyết định chấm dứt cõi đời này. Nhưng tôi chả thấy sung sướng ở đâu cả. Đột nhiên lúc đó lòng tôi đã có một số mâu thuẫn, hỗn độn. Ngăn cản tôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi chợt nhớ lại vài điều, rồi sau đó tôi mới nhận ra tôi còn quá nhiều thứ để tôi nuối tiếc, tôi còn quá nhiều thứ để bỏ lại phía sau, tôi còn quá nhiều lý do để giữ mình ở lại.

Cánh cửa bị đạp vỡ ngay trước mắt tôi, bước sượt qua ngang tôi, cậu bước vào với vẻ mặt hốt hoảng. Đôi mắt cậu hối hả đảo quanh khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, sau rồi cúi đầu xuống nhìn. Tôi ngồi ngay bên viền cánh cửa, tôi nhìn lại về phía cậu với đôi mắt vô hồn, với cánh tay vẫn còn chảy máu thành từng dòng.

Tôi với cậu im lặng một khoảng nhỏ. Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước khuôn gương hối hả, hoảng sợ, tức giận của cậu. Tôi biết đã rất lo lắng cho tôi và tôi cũng biết hành động ngu xuẩn của mình có thể gây ra những hậu quả gì. Tôi biết tôi ngu ngốc nhưng tôi vốn vậy trong mắt cậu mà phải không.

Cậu đã hoảng hốt tới mức im bặt. Người con gái mà cậu luôn thầm nhớ lại ở đây lựa chọn kết liễu bản thân mình, đồng ý với việc bỏ lại tất cả phía sau, đồng ý với việc bỏ lại những người yêu thương tôi. Bỏ lại cậu.

Cậu sẽ cho phép điều ấy xảy ra hay sao?!

Ngay lập tức cởi chiếc áo sơ mi ngoài của cậu ra, đè lên vết thương trên tay tôi, sau rồi ẵm tôi lên bế ra ngoài. Tôi vẫn còn ngơ ngác trước hành động của cậu. Cậu vừa ôm tôi trong lòng vừa chạy hùng hục tới chỗ bác sĩ, cậu đang tức muốn chết đây này, cậu muốn chửi cho bạn một trận, nói rằng đồ ngu ngốc, không biết trân trọng bản thân hay sao mà nghĩ quẩn. Chết tiệt thật Y/n.

Cả người tôi ép sát vào lồng ngực của cậu. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim cậu đập rộn ràng, như có tiếng ngựa phi. Rõ ràng cậu đang rất hối hả, rõ ràng là cậu rất lo lắng cho tôi. Và đương nhiên tất cả là vì tôi ngớ ngẩn.

Sau đó chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng không rõ nữa, lúc đó tôi đang rất mơ hồ, tôi nghĩ là tôi đã ngất đi hay gì đó. Tôi chỉ nhớ là tôi đã bị mắng thế thôi, bởi ai thì ai cũng có thể đoán mò ra được.

[...]

Ngày hôm nay không biết có gì đặc biệt mà Shoto tới thăm tôi. Nhưng không chỉ mình anh ấy mà còn có...cô ta.

Yaoruzoru Momo.

Tôi chẳng phản ứng gì quá đáng đâu nhưng có nhất thiết phải đi cùng với anh ấy không?

Hai người họ bước vào, trông có giống cặp đôi không kìa, à đâu, có vẻ hơi xa cách thì phải. Cô ta mang một rọ hoa quả mang tới gần tôi, cô ấy đưa vẻ tay bắt mặt mừng trước mặt tôi làm tôi hơi giật mình.

"Y/n – san cô đỡ hơn chưa? Đã lâu lắm rồi không gặp nhỉ? À tôi có mang vài loại quả biếu cô bồi bổ sức khỏe."

"Từ từ cô bình tĩnh, tôi đang không load kịp. Cô biết tôi? Mình quen nhau? Và cách nói kính ngữ của cô làm tôi hơi sợ đó." Nghe xong câu nói đó của tôi, mọi người ở trong phòng lúc đó (bao gồm cha tôi, Katsuki, Shoto và Yaozuzoru), ai cũng chung một vẻ. Đó là ngạc nhiên.

Sao vậy có gì xảy ra sao?

Cậu ngay cạnh tôi, quay người tôi lại, nghi hoặc hỏi. "Mày nói vậy là sao?"

"Ý tôi là tôi có biết cô ấy nhưng mà tôi không nghĩ cô ấy lại biết đến tôi, bởi dễ hiểu mà, chúng tôi đã nói chuyện hay gặp mặt nhau bao giờ đâu. Sao vậy tôi noi gì sao?"

Trông gương mặt cậu phờ phạc thở dài, hầu như ai trong căn phòng cũng trong tình trạng tương tự. Tôi thì không hiểu gì, đương nhiên là vậy, tôi cố gắng hỏi mọi người có chuyện gì không nhưng chẳng ai nói lấy một câu.

Hai phút bình yên trong suy tư trôi qua, có vẻ họ vẫn không muốn nói gì thì phải. Ngay lúc đó, anh tiến tới gần tôi, anh cúi người xuống, mặt đối mặt với tôi. Anh giở giọng ân cần hỏi tôi. "Y/n em có ổn không?"

"Anh nói gì vậy em vẫn đang ổn mà. À em mới nhớ ra điều này, em muốn hỏi, anh đã ở đâu? Sao anh không tới đây? Anh không biết là em bị bệnh sao? Anh không quan tâm tới em?" Anh khựng người ngay sau khi tôi nói xong.

"Lần nữa?! Thôi ngay cái biểu cảm đấy đi có được không? Chả hiểu quái gì cả."

Tiếng lòng tôi kêu gào chỉ muốn nói đám người đó là đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt kỳ thị như thể tôi là thứ chết tiệt nào đó.

"Mày..." Câu nói còn chưa kết thì đã bị chặn. "Y/n em và cô ấy đã từng gặp nhau, cũng đã trò chuyện với nhau. Cô ấy cũng đã giúp đỡ em. Y/n anh xin lỗi, chúng ta đã kết thúc rồi, em chính là người nói câu chia tay trước."

"Hả?" Tôi bất ngờ. Bất ngờ chứ sao lại không? Cái gì mà quen biết nhau? Cái gì trò chuyện với nhau? Cái gì mà giúp đỡ tôi? Cái gì mà chia tay? Tôi là người nói chia tay? Cái quái tôi mất trí nhớ ư?

Đùa tôi đi!

"Anh nói gì cơ? Cô ta với em đã gặp mặt xong còn trò chuyện xong còn giúp đỡ? Mà anh nói ai chia tay cơ? Chúng ta á? Có nhầm lẫn ở đâu không vậy? Ta yêu nhau được gần hai năm xong anh bây giờ bảo là mình chia tay rồi. Anh nói em là người nói chia tay? Em nói hồi nào? Sao em không biết? Anh nói xem."

"Đương nhiên là em không biết rồi, vì em đâu có nhớ. Tôi nói rồi em bị mất trí nhớ. Tôi biết em sẽ không tin nhưng tất cả số người trong căn phòng này đều biết đó là sự thật. Và cũng chính bởi vì đó mà....em....tôi...."

Từng lời nói mà anh thốt ra như bóp nát trái tim tôi ra từng mảnh. Đôi môi tôi run lẩy bẩy, tôi run sợ, tôi hoảng loạn. Tôi không còn biết đâu là sự thật hay dối trá. Ôi không. Chúng lại tới nữa rồi.

Cả người tôi run lẩy bẩy, co rúm lại. Hai tay ôm lấy mình. Tôi lại bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa lên. Tôi la hét dữ dội, quay cuồng trước thứ mà tâm trí tôi tự tạo ra.

Ý thức tôi dần bị phá vỡ. Tôi không thể nghĩ được gì nữa rồi.

[...]

"Y/n onee – san, chị có làm sao không? Hôm qua em có nghe thấy tiếng chị khóc. Liều trị liệu khiến chị đau sao?"

"Chị không sao Bunny à. Chị chỉ là hơi mệt mà thôi. Vậy em thì sao Bunny hôm qua điều trị xạ trị thế nào? Có vui không?"

"Cũng không vui lắm đâu, nhưng mà chị ơi ở đó có cái máy to lắm. Nó có cái tia màu xanh, nó chiếu lên đầu em, không đau đâu ạ. Lúc đó đầu của em phải chui vào cái trông giống cái rọ. Trông ngầu lắm đó Y/n onee – san. Nhưng mà bây giờ cái đầu em cứ rát rát sao ý."

Tôi cười nhẹ, đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc thưa thớt của Bunny. Bunny là đứa trẻ mà tôi yêu thích nhất trong cái viện này. Tôi không rõ là chúng tôi đã quen nhau kiểu gì nhưng tới giờ tôi với em ấy khá thân nhau. Bunny là bệnh nhi cùng khoa với tôi, cùng dãy hàng lang, cùng loại bệnh tật, cùng giai đoạn. Tôi nghĩ đó là yếu tố để chúng tôi gắn bó với nhau. Bunny khoảng độ 5 – 6 tuổi, có đôi mắt bồ câu, với mái tóc màu nâu sáng. Em có tính cách rất khác với các bạn đồng trang lứa, em rất hiểu chuyện, dường như lớn tuổi hơn so với thân hình. Lắm lúc tôi đã nhận xét em giống một ông cụ non vậy.

Tôi luôn miệng gọi em là Bunny bởi em có một làn da trắng có hơi nhợt nhạt, em có hai chiếc răng cửa y hệt như con thỏ nên tôi mới gọi em là Bunny. Mỗi lần em cười tươi khi nhận được hay nhìn thấy thứ gì đó mà em yêu thích, tôi cảm tưởng trên đầu có hai chiếc tai thỏ bông bông hiện ra.Em cũng chả chối bỏ gì.

"Tác dụng phụ nhỏ thôi mà đừng lo Bunny à. Sau này...à mà thôi....em đã ăn gì rồi? Chị có vài quả trái nếu em muốn ăn thì chị bóc cho." Tôi nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mái tóc của em, thực sự tàn khốc, biết là sẽ có vài (chục) sợi tóc của em rụng xuống (mỗi lần tôi chải tóc sau khi điều trị nó cũng không khác như thế) nhưng tôi vẫn khó lòng không xót thương em.

Có lẽ em không để ý tới điều đấy mà vẫn tươi cười trước mặt tôi. "Thôi em không ăn đâu, em đang đau họng lắm. Cảm ơn chị đã mời."

Nó cũng là một trong những tác dụng phụ phổ biến sau điều trị.

"Vậy được rồi. Bunny không phải là đến giờ em đi lấy trị liệu rồi hay sao?"

Đứa trẻ với gương mặt hốt hoảng nhìn tôi nói. "Chị không nói em quên mất. Hẹn gặp sau nhé Y/n onee – san, lát ta gặp lại nhau chị nhé." Tôi không nói gì mà chỉ vẫy tay gật đầu nhìn em.

Trông thấy dáng người nhỏ bé của em chạy ra khỏi phòng, lòng tôi chợt trở nên trĩu nặng. Đáng ra mà nói em mới chính là người phải chịu khổ đau nhất, những đứa trẻ bất hạnh như em mới là bần cùng nhất. Các em vốn là mầm non của cuộc sống ấy vậy mà...Cuộc đời đúng là biết trêu ngươi nhân gian.

Tôi ngước mắt ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài kia chính là bầu trời rộng lớn với những ồn ào, với bao điều khó nói, với bao điều xúi quẩy. Tôi biết cuộc đời này vẫn đẹp như cách nó vẫn làm nhưng tôi không thể nào mà đưa lòng theo dòng trữ tình ngay lúc này được. Tôi luôn có ánh nhìn tiêu cực đối với xã hội, đối với cái cuộc đời này. Cái gì cùng có hai mặt mà.

Tôi nói xa quá nhỉ?

Tôi vẫn luôn thắc mắc, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không thể dứt khỏi suy tư.

Tôi tự hỏi liệu tôi đã quên mất đi điều gì đó quan trọng?

Liệu tôi đã làm những chuyện tày đình gì đó?

Ugh! Cái trí nhớ ngu ngốc.

Anh nói tôi là người nói lơi chia tay. Thế quái nào lại như thế nhỉ? Tôi yêu anh đến thế cơ mà, vậy mà lại đi nói tôi muốn chia tay. Thật vô lí.

Ký ức của tôi hiện nay có thể khác với anh, có lẽ vậy. Tôi chỉ biết tôi với anh đã yêu nhau được gần hai năm, tình cảm cũng không quá mặn nồng, nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau những lúc cần. Tôi không đòi hỏi quá nhiều thứ từ anh, mà có lẽ anh cũng không muốn tôi như vậy. Anh đối xử tốt với tôi, anh vẫn luôn ngọt ngào. Nhưng cũng có lúc anh bỏ bê tôi vì công việc, tôi có thể hiểu cho anh. Từ từ sao nghe như friendzone thế này?!

Đính chính lại là tôi với anh là ở trong mối quan hệ yêu đương.

Lắm lúc tôi nghĩ anh chỉ là thích tôi chứ không yêu như cách tôi yêu anh vậy.

Mà giờ chúng tôi đã chia tay. Vì cái gì mới được cơ chứ?

Đang chìm trong suy tư thì bỗng một tiếng khóc vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng sao lại có trẻ sơ sinh ở đây? Tôi (đang ngồi trên chiếc xe lăn) lăn bánh xe về cánh cửa rồi mở ra, tôi thấy là cặp phụ huynh đang ôm con trước phòng phẩu thuật. Cơ thể của đứa trẻ nhỏ nhắn, eo óp. Cơ thể ấy thì làm sao có thể chịu đựng được vô số cái ống dây gắn lên thân thể gầy gò ấy.

Đứa trẻ khóc toáng lên vì đau, còn người cha người mẹ kia cũng khóc trong âm thầm cũng là vì đau đớn.

Đây chẳng phải hình ảnh hiếm hoi mà tôi từng thấy.

Mỗi lần như vậy đều chung một cảm giác, đó là khổ tâm.

Giờ tôi mới có thể hiểu cảm xúc của bố tôi mỗi lần đưa tôi đi trị liệu hay mỗi lần nhìn thấy cảnh tôi lên cơn mất kiểm soát.

Trông thấy người mẹ vòng tay ôm chặt đứa con thơ trên tay, tôi thương xót cho người phụ nữ ấy. Là người mẹ, là người vợ, là người phụ nữ trong gia đình. Hẳn chẳng dễ dàng gì. Nuôi con chăm chồng khổ cực, bao nhiêu việc nhà trên vai, phải để ý từng lời ăn tiếng nói với bao người. Nay con mình xơ xác, yếu ớt dặn lòng vẫn phải mạnh mẽ đứng lên.

Gương mặt người phụ nữ ấy phảng phất sự ưu sầu, thầm lắng sự đau xót, tia sáng cầu mong nhỏ nhoi hiện lên trong đôi mắt kiên cường. Dù cho có mệt mỏi cô vẫn đứng đó bên cạnh đứa con bạc phận của mình.

Thật tội nghiệp.

Khó lắm mới đồng cảm được với người mẹ ấy.

Cơ mà tôi cũng là một người mẹ mà.

Hả?!

Tôi cũng là một người mẹ? Sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ? Tôi lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy?

Trong mơ hồ, tâm trí tôi đã có những suy nghĩ lệch chiều bộc phát. Những cảm xúc khó đoán trỗi dậy trong lòng tôi. Lại là những hình ảnh phai mờ, nhưng lần này đã xuất hiện một phần sự thật đã được ló ra.

Tôi nhìn thấy chiếc bát vỡ. Tôi nhìn thấy dòng máu chảy. Tôi nhìn thấy anh với sự bội bạc. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét. Tôi nghe thấy tiếng khóc đau thương. Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa. Tôi nghe thấy tiếng lòng tan vỡ. Tôi cảm nhận được sự khát khao, rồi hụt hẫng, rồi tuyệt vọng, tới đau khổ, rồi tuyệt vọng rồi cuối cùng là trống rỗng.

Tôi còn trông thấy ánh vàng ươm trên con đại lộ tôi cùng cậu thương bước qua. Tôi trông thấy con người vẫn luôn nguyện lòng ở đó và mãi chờ tôi. Tôi trông thấy tiếng nói cười sum vầy quen thuộc. Tôi trông thấy thứ tình cảm ngu ngốc tụ mình tạo ra rồi tự mình phá vỡ.Tôi trông thấy bản thân đã có ánh sinh linh lay lắt rời khỏi tôi. Tôi trông thấy lời bộc bạch soi sáng màn đêm.

Tôi nghe thấy bản tự tình trói buộc tôi vào lối mòn cũ.

Tôi...nhớ lại hết rồi.

[...]

Katsuki nè.

Bầu trời hôm nay vẫn trong sáng nhỉ. Vẫn thật xinh đẹp. Vẫn thật trữ tình. Các loài hoa đang nở rộ bên trong khu vườn này thật xinh đẹp, thật nên thơ. Thế mà tôi lại không thể yêu nó nổi.

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"

Tôi ghét thế giới này. Tôi ghét cuộc đời của tôi.

Mày lại sao vậy, sao lại ngơ ra đây rồi? Hôm nay mày đã bỏ lỡ buổi trị liệu, tại sao vậy?

Katsuki ạ. Tôi....nói sao nhỉ...tôi đã vô tình biết được những sự thật đau buồn mà đáng ra tôi nên biết sớm hơn. Tôi đại khái đã nhớ được một chút gì đó rồi.

Khoan từ từ cậu ở yên nghe tôi đã.

Tôi đã nhớ ra tại sao tôi lại ra nông nỗi này. Tại sao tôi lại luôn có cảm giác nhói trong lòng. Tại sao tôi luôn canh cánh trong lòng.

Tất cả xảy ra chỉ là thoáng chốc. Giống như một thước phim ngắn về cuộc đời tôi vậy.

Cậu đừng lo tôi chả có lý do gì để mà rơi lệ nữa rồi, mà khóc thì đâu làm được gì đâu đúng không.

Chỉ là...tôi hiện tại đang không được ổn cho lắm...tôi không biết giải thích thế nào nữa, chỉ là trong tôi đang có rất nhiều mâu thuẫn cần phải giải quyết ngay nhưng tôi không thể vì tôi quá mệt mỏi.

Katsuki à tôi...

Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ dựa vào vai tao rồi thiếp đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa, mắt đỏ hoen, sưng phồng tao ghét. Để nước mắt cho điều hạnh phúc xảy đến. Có tao ở đây, có tao lo rồi. Ngủ ngon Y/n, tao...thương mày.

_________________________________

ahihi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top