ZingTruyen.biz

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!

Chương 39

Mojito137

Buổi tối đến giờ đi ngủ, Hạ Thường Chu vốn định để Cẩu Thặng đã biến thành người vào phòng của Tần Hãn ngủ một mình, bây giờ Đường Tống đang ở trong nhà, nếu để Đường Tống biết hắn và "Tần Hãn" buổi tối ngủ chung giường rồi liên tưởng đến mấy chuyện tầm bậy thì tiêu. Nhưng Cẩu Thặng ngủ chung với Hạ Thường Chu đã quen nên đâu có chịu, lập túc vùng vẫy lăn lộn, mặt dày nép trong lòng Hạ Thường Chu không buông, giống như đứa con nít không chịu chia giường ngủ riêng với ba mẹ.

Hạ Thường Chu bó tay, cũng không còn cách nào khác, có rất nhiều thú cưng mang tâm lí sợ bị chủ nhân vứt bỏ, có vài thú cưng được chủ nhân nuông nấng yêu chiều đến nỗi nếu tách rời khỏi chủ nhân thì sẽ xảy ra những triệu chứng rối loạn lo âu. Cẩu Thặng từ nhỏ đến lớn đều ngủ chung vơi hắn, nếu bây giờ hắn đuổi Cẩu Thặng đi, chắc chắn Cẩu Thặng sẽ hoang mang sợ hãi, sợ nó bị bỏ rơi.

Thế là đêm nay, Hạ Thường Chu lại ngủ chung với Cẩu Thặng và mèo Tần Hãn, cũng may giường trong phòng dành cho khách không quá nhỏ, hai người một mèo nằm không lo chật. Mèo Tần Hãn nép vào một góc bên mép giường cô đơn lạnh lẽo, còn Cẩu Thặng dang tay chân thon dài ôm lấy Hạ Thường Chu, đầu vùi vào trong ngực hắn.

Tuy Hạ thường Chu hơi tiếc vì không có thân thể nhỏ bé ấm áp của Cẩu Thặng làm lò sưởi, nhưng bây giờ cơ thể con người này cũng rất ấm... Trước khi Hạ Thường Chu mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn mơ hồ cảm thấy hình như có một con mèo nhẹ nhàng chen vào giữa hắn và Cẩu Thặng, nằm trên lồng ngực hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Thường Chu nhận ra cả người hắn được Tần Hãn ôm vào lòng, hai cánh tay mảnh khảnh của Tần Hãn vòng qua eo Hạ Thường Chu, gương mặt ấy chỉ cách gương mặt của hắn đúng một cm, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả lên mặt hắn khiến hắn cảm giác hơi ngưa ngứa... Tất nhiên, mấy cái này chưa phải trọng điểm.

Trọng điểm là---

Cánh tay thon dài của Tần Hãn vòng qua eo Hạ Thường Chu, một tay đặt trên eo hắn, nhưng tay kia lại duỗi thẳng ra kê giữa eo hắn và giường, thò vào trong quần ngủ của hắn, lại thò đến mông hắn, năm ngón tay thon dài xoè ra, đặt trên mông hắn...

Hạ Thường Chu có cảm giác không đỡ nổi, đệt, mới sáng sớm đã có người giở trò dê xồm!

Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, hắn lại chăm chú quan sát Tần Hãn, phát hiện Tần Hãn quả thực đang ngủ rất say, hàng mi dài rũ xuống, phủ lên làn da trắng nõn, xoè giống như một chiếc quạt nhỏ, nhịp thở đều đều ổn định, xem ra không phải đang giả vờ ngủ, cho nên cũng không phải cố tình dê xồm, có thể là do ngủ mớ nên vô thức thò tay vào trong quần Hạ Thường Chu tìm máy sưởi (?) mà thôi.

Nhận thức được điều này, Hạ Thường Chu trở nên cực kì, cực kì lúng túng.

Là một tên trai thẳng, sáng sớm vừa tỉnh lại đã bị một tên trai thẳng khác ôm trong lòng, lại còn bị người ta bóp mông, chuyện này nói ra thật ngại dữ lắm! Nếu lát nữa Tần Hãn tỉnh dậy chắc còn ngại hơn nữa. Lúc Hạ Thường Chu đang cẩn thận nhích tay Tần Hãn ra từng chút một... Bất chợt, một tràng nhạc chuông điện thoại đầy sôi động vang lên, lông mi của Tần Hãn khẽ run hai cái, chầm chậm mở mắt.

Trong lòng Hạ Thường Chu hô đù mé đủ ba mươi hai lần, đệt! Ai gọi điện cho hắn đúng lúc ghê!

Tần Hãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu mở mắt, ánh mắt lúc đầu có hơi mơ màng nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo, cho nên cậu cũng lập tức nhận ra lúc này tay của mình đang ở trong quần ngủ của Hạ Thường Chu... nắn mông người ta.

Hạ Thường Chu ngượng gần chết, đang ngập ngừng định mở miệng nói, dù sao người ta cũng là con trai, sờ mông mấy cái cũng không mất miếng thịt nào... thì lông mi của Tần Hãn khẽ run lên, sau đó cậu bình tĩnh---- rút tay trở về, bình tĩnh xoa xoa tóc, lại bình tĩnh nói với Hạ Thường Chu: "Chào buổi sáng."

Khoé miệng Hạ Thường Chu run run: "...Chào buổi sáng."

Tần Hãn gật đầu với Hạ Thường Chu, bình tĩnh rời khỏi giường, sau đó bình tĩnh quay người bước vào phòng vệ sinh.

Ừm, tất cả đều rất bình tĩnh.

Khoé miệng Hạ Thường Chu giật giật, cố gắng quên đi cảm giác kì quái trên mông mình, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi.

" A lô?"

Đầu bên kia chần chừ một lúc, hai ba giây sau mới có một giọng nói vang lên.

" Xin chào, anh là chủ nhà của Đường Tống ạ?"

Hạ Thường Chu suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống giường, sao giọng nói này nghe quen tai quá vậy?!

" Lúc trước anh từng gặp tôi rồi, tôi là Viên Minh Thanh."

Hạ Thường Chu vừa nhận được một điều bất ngờ, bây giờ hắn lại nhận được cú bất ngờ lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng: " À, tôi nhớ, cậu... có chuyện gì không?" Lúc trước hắn có giữ lại tờ giấy ghi số điện thoại của Viên Minh Thanh, nhưng không lưu vào danh bạ.

" Tối hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho Đường Tống, bởi vì gần đây tôi có hơi lo lắng cho Đường Tống, nên đã ghi lại số điện thoại của anh... Cậu ấy không biết," đầu bên kia Viên Minh Thanh im lặng một lúc, " Dạo gần đây cậu ấy hơi lạ, bình thường không tới tìm tôi nữa, ngày nghỉ cũng không về chung với tôi, giống như đang né tránh tôi vậy, nên tôi có thể hỏi thăm chuyện của cậu ấy một chút không?... Ba mẹ cậu ấy cũng rất lo lắng."

Khoé miệng Hạ Thường Chu giật giật, hiện tại hắn đã có thể chắc chắn hay thậm chí khẳng định rằng Viên Minh Thanh là một tên chậm hiểu đến mức dây thần kinh phản xạ của cậu ta có thể quấn bảy vòng trái đất!

" Vậy á, tôi cũng không rõ lắm, tôi cảm thấy cậu ấy đâu có khác so với mọi ngày," Hạ Thường Chu cười giả lả, " Cũng có thể cậu ấy đang trưởng thành đấy, học được cách độc lập rồi, không muốn dựa dẫm vào người khác nữa."

"..." Viên Minh Thanh trầm ngâm, một lúc sau mới hỏi, " Có phải cậu ấy... có bạn gái không?"

Hạ Thường Chu :"..."

" Tôi không có ý gì khác, nếu cậu ấy thực sự đã có bạn gái, cũng... rất tốt, cậu ấy cũng lớn từng ấy rồi, ba mẹ cậu ấy cũng sẽ không lo cậu ấy vì yêu đương mà học hành chểnh mảng..."

" E hèm, tôi không biết thật mà, hay là cậu tự đi hỏi cậu ấy thử xem?" Dù sao Đường Tống đã quyết định buông tay rồi, Hạ Thường Chu cũng đâu thể lắc vai Viên Minh Thanh hét lớn: " Đồ khỉ đột này! Cậu mau tỉnh lại đi! Đường Tống vốn không có bạn gái, nó có yêu đương cũng chỉ yêu đương với con trai thôi, hơn nữa người nó thích là cậu đó! Đồ trai thẳng đần độn!"

" Nếu cậu ấy chịu nói với tôi thì tôi tìm anh hỏi làm gì?" Đầu bên kia Viên Minh Thanh giống như bất lực cười một tiếng, "...Xin lỗi, làm phiền anh rồi, vậy hôm nay tới đây thôi, nếu... sau này Đường Tống gặp phiền phức gì, anh gọi điện nói với tôi có được không?"

" Được được," Hạ Thường Chu giọng điệu chân thành, " Sẽ gọi sẽ gọi."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Viên Minh Thanh, Hạ Thường Chu vuốt cằm, hình như tên Viên Minh Thanh này có vẻ không đáng ghét hay tệ như hắn tưởng, ít ra cậu ta cũng có lo lắng cho Đường Tống chứ bộ, với cả... với cả, suy cho cùng, Viên Minh Thanh không sai, chỉ là hắn không biết Đường Tống đã nổi tâm tư không nên có với hắn mà thôi.

" Ôi..." Hạ Thường Chu thở dài, hắn cảm thấy rối muốn chết, lúc thì đứng trên lập trường của Đường Tống cho rằng Viên Minh Thanh là một tên đểu cáng, lúc thì cảm thấy Viên Minh Thanh không sai, là do Đường Tống kiêu ngạo khó chiều, nếu Đường Tống chịu thẳng thắn nói chuyện với Viên Minh Thanh, nói không chừng bọn họ có thể thành đôi?

... Nhưng rất có khả năng Đường Tống sẽ bị Viên Minh Thanh từ chối, sau đó hai người đến làm bạn cũng không còn tự nhiên như trước nữa.

Trong lúc Hạ Thường Chu còn đang thở ngắn than dài như bà mẹ lớn tuổi, Tần Hãn đã bước ra khỏi phòng tắm, bộ dáng sau khi đánh răng rửa mặt trông tươi tỉnh sảng khoái hẳn lên, vừa nhìn thấy Tần Hãn đi ra, Hạ Thường Chu liền vội vàng lao tới kéo Tần Hãn ngồi trước máy tính, sau đó mở máy tính lên.

" Nhanh nhanh nhanh, lẹ làng lên, chúng ta phải bù đắp kiến thức cơ bản cho cậu!" Hạ Thường Chu nghĩ, hắn đã đồng ý với Đường Tống sẽ đi thử giọng, nên không cần biết đậu hay không đậu, hắn vẫn phải cố gắng hết sức, ít nhất cũng không được thẹn với lòng.

Tần Hãn ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn Hạ Thường Chu mở diễn đàn, tìm một loạt bài viết làm sao để trở thành một cv giỏi, cách nắm bắt chuẩn xác lời thoại của nhân vật, làm thế nào để diễn giải hoàn hảo cảm xúc của nhân vật, vân vân... một đống bài viết như vậy, sau đó Hạ Thường Chu không chỉ nghiêm túc đọc từng hàng từng chữ, còn lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi lại kĩ càng từng chữ một.

" Đúng rồi, cậu có biết cv là gì không?" Hạ Thường Chu vừa ghi chép, vừa hỏi Tần Hãn.

Tần Hãn nhíu mày, nói: "... Curriculumvitae ( sơ yếu lí lịch)?"

Khoé miệng Hạ Thường Chu run rẩy, lại nhấp mở một trang web khác: " Cậu tự xem đi, nhớ kĩ vào!"

Nói đoạn, hắn lại cắm cúi ghi chép một đống ghi chú, vừa chép vừa lẩm bẩm.

Tần Hãn quay đầu, nhìn Hạ Thường Chu bởi vì gặp phải chỗ khó hiểu nên khổ não cắn bút, nghiêng đầu vắt óc suy nghĩ trông khá dễ thương, đôi mắt đen láy bởi vì đang cực kì nghiêm túc nên sáng bừng, đột nhiên cười khẽ.

Lúc Hạ Thường Chu ngẩng đầu khỏi đống bài viết trên diễn đàn, quay qua liền nhìn thấy Tần Hãn ngồi bên cạnh đang chống cằm, ánh mắt mang ý cười nhìn mình. Nhưng hắn vừa nhìn về phía Tần Hãn, Tần Hãn đã lập tức quay đầu đi như không có chuyện gì, điềm tĩnh nhìn Cẩu Thặng đang cuộn tròn ngủ say.

" Tôi kêu cậu nhìn vào bài viết, chứ nhìn tôi làm gì?" Hạ Thường Chu hừ nhẹ, nhưng mặt lại hơi nóng lên, " Cậu xem xong mấy bài viết chưa?"

Tần Hãn chưa kịp trả lời, Hạ Thường Chu lại quay đầu mở ra một đống tab: "Tôi cảm thấy mấy bài này đều không có gì đặc biệt... Mà cũng đúng, nhiều bài viết như vậy, nếu ai cũng đọc xong mấy bài này liền thành tài thì lấy đâu ra nhiều cv không tiếng tăm bị ghẻ lạnh đến vậy."

Hạ Thường Chu để ý hình như Tần Hãn đang cười, hắn không khỏi lấy làm lạ quay đầu nhìn chằm chằm Tần Hãn, lúc cười lên Tần Hãn trông không hề sáng lạn, nhưng gương mặt lại ôn hoà dịu dàng. Kì lạ, lúc không cười Tần Hãn giống như nước trên núi tuyết, lúc cười lại dịu dàng như làn nước mùa xuân... Đúng là một sự tương phản đáng yêu!

" Cậu cười, cười cái gì?" Hạ Thường Chu hừ một tiếng.

" Cười vì anh nói quá đúng." Tần Hãn rũ mắt, từ tốn nói.

...Ủa, mới nãy hắn có nói câu  gì nghe chí lí lắm à?

" Đúng rồi, sau khi xem xong mấy cẩm nang hướng dẫn nhanh này xong, cậu còn phải xem vài bộ kịch truyền thanh để tìm cảm giác." Tuy Hạ Thường Chu cũng là một người mới bước chân vào vòng, nhưng dù sao hắn vẫn nghe kịch truyền thanh nhiều hơn Tần Hãn, đối với chuyện võng phối này hắn vẫn biết sơ sơ, nhưng Tần Hãn là một người mới hoàn toàn, nếu chưa dạy ~ dỗ cho tốt đã thả ra chắc chắn sẽ khiến mọi người cười rớt hàm, " Ừm, đầu tiên nghe mấy bộ nổi tiếng kinh điển của nam thần nhà tôi trước đi!"

Nhắc đến nam thần nhà mình, Hạ Thường Chu đột nhiên cảm thấy lưng không đau, chân không mỏi nữa, nói liền một tràng không cần lấy hơi: " Nói về nam thần của tôi, cậu ấy giỏi lắm đó nhe! Có rất nhiều người không ở trong giới võng phối cũng biết đến tên cậu ấy, cậu ấy chính là một đại thần xứng danh trong giới..."

Hạ Thường Chu thao thao bất tuyệt một tràng khen ngợi nam thần, lại thao thao bất tuyệt một tràng bày tỏ sự yêu thích của mình đối với nam thần, cuối cùng kết luận: " Nam thần của tôi giỏi quá đi, giờ bảo tôi chơi gay với cậu ấy tôi cũng chịu!"

Tần Hãn bên cạnh: "..."

" Tuy cậu ấy chưa từng công khai ảnh của bản thân, nhưng dựa theo trực giác bản thân tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn là một anh chàng đẹp trai!... Nhưng nếu cậu ấy trông không ưa nhìn lắm, thì cậu ấy vẫn là nam thần của tôi, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng nhất!"

Nếu bây giờ Đường Tống ở đây, chắc chắn sẽ ném cho Hạ Thường Chu ánh mắt khinh bỉ: "Vẻ đẹp tâm hồn cái gì! Rõ ràng anh là một tên cuồng giọng!"

Hạ Thường Chu vừa nói, vừa gõ tìm kiếm tư liệu về Xuân Hoà Thuỷ Hàn trên Baidu, kéo chuột xuống, chỉ vào danh sách dài dằng dặc liệt kê các tác phẩm của Xuân Hoà Thuỷ Hàn, tự hào nói với Tần Hãn: " Nam thần của tôi đỉnh lắm đúng hong? Ừm, hôm nay chọn trước mấy bộ này nghe đã, đối với tôi đây là những tác phẩm kinh điển nhất của nam thần... Mấy bộ này tôi đã tua đi tua lại không dưới mười lần, nghe không dừng được luôn ấy!"

Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu chỉ vào tên của mấy bộ kịch truyền thanh, ánh mắt cậu tối lại, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz