ZingTruyen.biz

Tin Nhắn Vô Danh

4. Áp lực

doibuonn

8/5
22:43

Xin chào! Lại là tớ đây. *cười cười*
Dạo này thi xong rồi, rảnh quá nên tớ toàn thức muộn thôi. Dù biết cậu sẽ không đọc được ngay nhưng hãy rep lại vào sáng mai nhé ><.

Thực ra tớ nhắn tin chỉ là muốn tâm sự với cậu thôi. Không có gì đặc biệt cả. Hừm, vậy bắt đầu thôi.

Áp lực về điểm số

Cậu đã bao giờ cảm thấy áp lực về điểm số chưa? Cậu học rất giỏi, nên đương nhiên sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu cảm thấy áp lưc về điểm số cả.
Nhưng mà, tớ nghĩ là dù ít dù nhiều, cậu cũng phải lo lắng 1 chút chứ.
Theo tớ, càng là những người học giỏi, họ càng lo lắng về việc sẽ bị người phía sau vượt qua mình.
Tuy nhiên không chỉ người phía sau, người ngay phía trước cũng đáng để để tâm tới chứ. Điều này có thể lấy ví dụ dễ dàng: chính là tớ đây. Mặc dù tớ không phải thần đồng nhưng cũng được ban tặng một bộ óc đủ để dùng. Tớ không nhớ người phía sau mình là ai, nói chính xác hơn là tớ không quan tâm. Nhưng tớ lại nhớ rất rõ người phía trước mình.
Người ta có câu "Không sợ khó khăn, chỉ sợ sui sẻo". Và thật đúng thế, đi thi tớ toàn gặp xui thôi, vì vậy tớ rất lo, lo rằng điểm của mình sẽ bị kéo xuống và những người phía sau sẽ vượt lên. Chính vì vậy tớ không còn cách nào khác là phải học, học thật điên cuồng. Tớ không hề muốn nếm chải cái cảm giác bị bỏ lại phía sau. Không hề!
Nhiều lúc, tớ ước gì mẹ sinh ra tớ là một đứa ngu ngu chút xíu, như vậy thì dù có nghịch, có bị điểm kém thì vẫn chẳng sao, trái lại còn được nuông chiều.
Mỗi lần nhìn về phía mấy đứa học kém, tớ lại cảm thấy có chút ghen tỵ Giá mà tớ có thể vui vẻ chơi đùa mà không cần phải quan tâm đến điểm số thì thật tốt biết bao.
Như vậy thì sẽ không có sự kỳ vọng nữa, không còn phải suy nghĩ, lo lắng nữa, như vậy thì áp lực cũng sẽ tự khắc biến mất.
Có những lúc, tớ muốn dừng lại. Nhưng tớ không thể làm thế.
Tại sao à? Có ai muốn bị điểm kém đâu chứ. Ngay kể cả những đứa học cực kì dốt.

Tớ có một đứa bạn. Cậu ấy cứ chơi suốt ngày thôi, lại còn được bố mẹ chiều chuộng nữa. Tuy nhiên điểm số của cậy ấy luôn cao. Tớ đã rất ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ. Tại sao? Tại sao đều là một loài mà có những người chơi bời suốt ngày lại có thể học giỏi như vậy? Trong khi có những người, ngày đêm chăm chỉ, điểm số cũng chẳng bao giờ được như mong muốn.

Tớ mong cậu sẽ không trở thành nô lê của điểm số và sự kỳ vọng giống như tớ. Tớ đang cố gắng thoát ra, và cậu cũng vậy nhé. Nhưng tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ lo lắng về điều này đâu. Vì cậu luôn làm được những điều mà người khác không làm được mà.

Bạn bè

Bạn bè của cậu thế nào?
Tớ nghĩ là cậu vẫn sẽ được mọi người yêu quý như hồi bọn mình học chung với nhau thôi.
Tớ ấy mà, tớ luôn cảm thấy cuộc sống là một chiếc gương, có hai mặt. Nếu tớ không sống một cuộc sống hai mặt, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Cậu coi họ là những người bạn tốt, cậu lúc nào cũng nghĩ về họ, kể cả trong mơ. Nhưng bỗng một ngày, cậu lại nghe thấy họ nói xấu mình. Cậu lúc ấy chỉ muốn bịt chặt tai lại. Cậu ước rằng giá như cậu chưa hề nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Cậu tự hỏi nếu như vậy, mọi chuyện rồi vẫn sẽ tốt đẹp?
Nhưng trong cuộc sống, chữ "nếu" không bao giờ tồn tại.
Sai đó, cậu vẫn chơi với họ, nhưng đã không còn thân như trước. Cậu bắt đầu cẩn thận về lời ăn tiếng nói, lặng lẽ chú ý ánh mắt của họ nhìn mình. Liệu họ đang vui? Đang giận? Đang không hài lòng?

Tớ vẫn đang chờ, chờ một thiên sứ bước vào trong cuộc sống của mình. Kể là con trai hay con gái, thậm chí là lưỡng tính, chỉ cần người đó trải lòng, tớ luôn sẵn sàng ở bên cạnh người đó.
(Giá mà người đó là cậu nhỉ? *cười*)

Hãy nói với tớ là, cậu không bị bạn bè đối sử tệ nhé!

Hãy nói với tớ là, cậu vẫn ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz