ZingTruyen.Top

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 59: BẮT CÓC

JJUS_TIMETAY

Chương 59: Bắt cóc

"Thế giới này có hai tôi, một tôi nâng ly kính minh nguyệt, một tôi quỳ gối nhặt toái ngân."

------------------------------------------------------------------

"Cạch"

Tiếng kéo cửa vang lên cùng lúc với tiếng bước chân của vài ba người, Tay theo bản năng rụt chân lại thu mình vào trong góc. Hai mắt của cậu bị bịt kín, còn tay chân cũng bị bọn chúng trói chặt, Tay mới chỉ vừa tỉnh lại cách đây vài phút.

"Phi vụ lần này chúng ta coi bộ lời khẩm rồi đây." Một tên trong đám người lên tiếng, đồng thời Tay cảm nhận được có luồng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, tuy hai mắt đã bị vải đen che kín nhưng bù lại tai của Tay lại rất thính, dựa vào tiếng bước chân thì cậu đoán đám vừa đi vào có chừng khoảng hai đến ba người.

"Bắt được nó tốn công như vậy tất nhiên thù lao cũng phải xứng đáng rồi." Một tên khác vừa cười thô bỉ vừa nói.

Dứt lời, hắn đi về phía Tay đang bị trói chặt ở góc tường, thô bạo giật bịt mắt xuống.

"Mày thấy tao nói có đúng không?" Hắn ta nhướn mày, nhìn Tay đầy khiêu khích.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm cho Tay không kịp thích ứng, cậu khẽ nheo mắt, vài giây sau mới có thể mở mắt nhìn rõ người đối diện.

Đó là một tên đàn ông cỡ tầm hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm, đôi mắt hí một mí nhìn chằm chằm vào cậu khiến Tay có cảm giác như đang bị một loài rắn rết nham hiểm rình mò, cực kì khó chịu.

Tay không để ý đến thái độ khiêu khích của hắn, cậu nhàn nhạt đáp: "Muốn bao nhiêu?"

Cả bọn vừa nghe cậu nói xong thì lập tức phá lên cười như thể vừa nghe thấy cái gì buồn cười lắm vậy. Một tên trong số đó có vẻ như là đại ca của cả bọn, sau khi cười chán chê mới từ từ ngồi xổm xuống đối mặt với Tay, gã luồn tay ra sau gáy rồi bất thình lình nắm tóc cậu kéo ngược về sau buộc Tay phải ngửa đầu lên.

"Ai mà chẳng biết nhà Hiro nhiều tiền thế nào, mày thật sự nghĩ là bọn tao vì tiền nên mới bất chấp nguy hiểm để tống mày đến tận nơi hoang vu hẻo lánh này sao?"

Tay cười hừ một tiếng khinh thường: "Bớt vòng vo đi, loại người như bọn mày thì nghĩ được cái gì hơn ngoài tiền cơ chứ?"

Tay cố giữ cho biểu cảm khuôn mặt mình trông có vẻ bình tĩnh nhất, thú thật thì cậu cũng rất hoang mang về mục đích thật sự của bọn bắt cóc lần này, cậu không tin bọn chúng nhắm vào cậu chỉ vì để kiếm được chút tiền, cái giá phải trả cho sự đánh đổi này là quá đắt, thế cho nên bây giờ Tay đang tìm cách khích tướng bọn chúng hòng để moi được chút thông tin từ miệng bọn chúng.

Có vẻ như câu nói vừa rồi của Tay đã thật sự chọc giận đám người này, sắc mặt của mấy tên đó tối đi thấy rõ, cánh tay đang nắm tóc cậu run lên vì giận.

Một giây sau, không ngoài dự đoán một cái tát vững vàng hạ xuống bên má phải của Tay.

Đầu cậu bị đánh lệch sang một bên, do bất ngờ nên Tay không cẩn thận cắn phải môi, máu từ vết cắn theo khóe miệng cậu chảy xuống.

Cảm thấy như một cái tát vẫn còn chưa đủ, gã ta lại dùng tay còn lại siết chặt lấy cằm Tay, xoay trái xoay phải ngó nghiêng: "Mồm miệng cũng cứng quá nhỉ? Mày có tin bây giờ tao chỉ cần cho mày một viên kẹo đồng là đủ để tiễn mày về với ông bà không thằng ranh?!"

Ánh mắt Tay dại đi vì đau, nhưng cậu vẫn không quên nở một nụ cười chế nhạo gã, dùng sức phun một ngụm nước bọt vào mặt gã.

 Gã sững sờ trước hành động bạo gan của cậu, một lúc sau mới kịp phản ứng gầm lên: "Mẹ nó thằng ranh con này!"

Nói rồi gã giơ tay lên định tát cậu cái nữa, một tên đàn em đứng bên cạnh thấy vậy bèn đi tới cản: "Đủ rồi đại ca, ông ta cũng nói là không được đánh đập nó, chẳng may nó mà có chuyện gì thì anh em mình cũng phải chịu tội theo đó."

Nghe hắn nói cuối cùng gã đại cũng lấy lại bình tĩnh, hằn học thu tay lại ném cậu về phía góc tường, nhưng vẫn căm tức sút một cái vào bắp chân Tay.

Từ đầu đến cuối cậu không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào, chỉ cắn răng chịu đựng cho qua cơn đau, trên trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt Tay trắng bệch, môi cũng bị cậu cắn đến bật máu.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu tên đại ca kia mới nguôi ngoai phần nào, hắn và lũ đàn em lại quay trở lại chiếc phản duy nhất trong phòng, cả bọn cứ vậy mà ngồi đánh bài từ giữa trưa đến tận chiều tối.

Xế chiều thì có một kẻ đem cơm đến cho cậu, hắn tiến lại gần chỗ Tay, dùng chân đá đá vào người cậu thăm dò, mãi sau vẫn không thấy Tay có phản ứng, hắn hơi lo sợ run giọng hỏi tên đại ca: "Anh, anh ơi, có khi nào nó, nó chết rồi không?"

Tên đại ca từ chiều đến giờ đánh bài thua rất nhiều tiền, tâm trạng vốn đã không tốt nay lại nghe tên kia hù dọa, gã ta lại càng thêm cáu kỉnh.

Gã quăng mấy cây bài trên tay xuống đến 'bốp' một tiếng, xuống phản xỏ giày vào đi đến chỗ tên đàn em mà miệng còn không quên lẩm bẩm rủa: "Chết thế chó nào được, lúc trưa tao chỉ mới tát nó có một cái, đâu thể dễ chết như vậy được."

"Nhưng, nhưng mà em gọi nó nãy giờ, nó, nó vẫn chưa tỉnh..."

Gã thô lỗ đẩy tên đàn em sang một bên, tự mình cúi xuống nhấc một bên người Tay lên, lát sau thấp giọng nói: "Mang một thau nước lạnh đến đây."

Dứt lời đã có một tên đàn em nhanh chân chạy ra ngoài, múc đầy một thau nước rồi bê vào, không cần tên đại ca bảo đã thạo việc mà hất hết người Tay.

Tay vì đau mà ngất đi lúc này lại bị một thau nước lạnh dội tỉnh, cậu nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Tên đàn em thấy cậu tỉnh rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn ném cái chậu sang một bên, đi đến đặt hộp cơm cạnh chân Tay.

"Dậy rồi thì ăn đi, mày mà chết đói thì bọn tao cũng phải chôn cùng đó, nên liệu hồn mà ngoan ngoãn cho tao."

Tay lắc lắc đầu rũ bớt nước trên người, chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị tạt ướt dính sát vào người cậu, bao nhiêu da thịt non mềm đều bị phô ra không chút che giấu.

Giọng cậu khản đặc, vất vả lắm mới nói hết được một câu: "Cởi trói cho tôi thì tôi mới ăn cơm được chứ."

Tên mang cơm đến cho cậu nghe thấy thế thì bèn tiến lại đằng sau cởi trói cho cậu, trước khi cởi trói còn quay sang nhìn cậu đầy cảnh giác rồi đe dọa: "Khôn hồn thì đàng hoàng cho tao, nếu có ý định chạy trốn thì cẩn thận tao đánh gãy chân mày."

Không cần hắn nhắc thì Tay cũng đủ thông minh để hiểu với tình trạng này của cậu thì căn bản là chạy cũng không thoát, không cần phải phí thời gian cho những việc vô bổ đó, điều mà Tay quan tâm nhất lúc này đó chính là mục đích của bọn chúng và cách để truyền tin cho Kinn để nó biết rằng cậu đang ở đây.

Hoặc là Time cũng được...

Tên đàn em thô bạo cởi dây trói trên tay cậu ra, hắn thoáng ngỡ ngàng vì xúc cảm khi chạm vào cổ tay cậu, phần da lộ ra ngoài tay áo trắng trẻo nhẵn mịn như củ sen, căng bóng mướt mát.

Hắn vô thức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tấm lưng bị chiếc áo sơ mi trắng nay đã đổi sang trong suốt dán lấy, từng tấc da thịt không chút che đậy cứ thế mà đập vào mắt hắn.

Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tên đó, hắn khàn khàn nói: "Đại ca."

"Sao?" Tên đại ca mất kiên nhẫn đáp.

"Ông ta chỉ dặn chúng ta không được đánh đập nó thôi đúng không?"

"Ờ, như thế thì sao?"

"Vậy nếu làm những cái khác thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Hắn liếm môi, trong mắt dấy lên một cái nhìn đen tối hướng về phía Tay.

Tên đại ca có vẻ cũng đã ngờ ngợ ra ý định của hắn, nhưng vẫn không chắc chắn hỏi: "Ý mày là..."

Tên đó nhìn đại ca của mình rồi cười một cách đểu giả, quay lại tấm phản lục lọi lôi ra một cái kéo rồi qua lại chỗ Tay, chầm chậm nâng vạt áo ướt sũng của cậu lên.

"Ý em là, làm cho nó sung sướng chẳng hạn?"

------------------------------------------------------------------

Chao xìn các tình iu của tớ 🙆‍♀️, đầu tiên thì tớ rất xin lỗi vì thời gian qua đã để các cậu đợi lâu, vì bận thi cử và một số việc cá nhân nên đến tận bây giờ tới mới có thể ra chương mới cho các cậu, tớ thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này🙇‍♀️ và cũng cảm ơn các cậu, những người đã kiên nhẫn đợi tớ đến tận bây giờ. Như các cậu đã biết thì năm sau tớ đã là học sinh cuối cấp rồi, nhưng chương trình học của tớ bắt đầu từ trong hè cơ, và vì sự ngoo ngôk của mình mà tớ đã làm mất công cụ kiếm cơm là emiu của tớ huhu 🤧 nên tớ phải nhờ phụ thân đứng ra mua lại giúp và bây giờ đang trên con đường cày cuốc để trả tiền cho phụ hoàng :( chính vì những lí do hằm bà lằn kia thì chắc sắp tới cố lắm thì 1 tuần tớ sẽ ra 1 chương cho các cậu nhé, vì dù sao câu chuyện này cũng sắp đi đến hồi kết rồi nên mong các cậu cố gắng đồng hành cho đến lúc tớ đặt dấu chấm cuối cùng nhaaa, cảm ơn các cậu gấccc nhìuuuuuu 😚😚😚






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top