ZingTruyen.Top

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 57: TỪ BIỆT

JJUS_TIMETAY

Chương 57: Từ biệt

"Ta cài cúc áo cho em,
run tay gói lại một miền cỏ lau."

------------------------------------------------------------------

"Chậm thôi Kang..." Cậu thanh niên trẻ tuổi khẽ giọng làm nũng với người đàn ông, khuôn mặt non nớt giờ lại bị nhuốm một tầng đỏ hồng nhàn nhạt.

"Bé cưng ngoan nào, để yên cho anh thương cưng nhé." Gã bỏ ngoài tai tiếng cầu xin yếu ớt của chàng trai, như con thú bị bỏ đói lâu ngày mà lao vào thân thể cậu ta, ra sức liếm mút.

Đang lúc hai người họ lửa tình rực cháy, tưởng chừng như sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn khoảnh khắc này xảy ra, thì bất thình lình điện thoại của Kang rung lên bần bật.

Gã khó chịu cau chặt ấn đường, nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến một cái, lập tức nhấn tắt điện thoại, nhanh chóng quay lại cuộc vui.

Nhưng dường như người bên kia vẫn cố tình không biết điều, gọi lại liên tục.

Không chịu đựng nổi sự quấy rầy, cậu chàng bèn đẩy Kang ra, dịu giọng khuyên: "Hay là anh cứ nghe điện thoại trước đi đã, chắc là chuyện quan trọng nên người ta mới gọi liên tục như vậy."

Nói rồi cậu ta từ từ lùi về sau, kéo lấy phần vai chiếc áo sơ mi đã bị Kang xé mở.

Lúc này chuông điện thoại vẫn còn đang réo không thôi, gã đành buông người trong ngực ra, với lấy điện thoại trên bàn.

Người gọi đến khiến Kang thật sự bất ngờ, thế mà lại là lão Born.

Phải biết là bình thường gã và lão rất ít khi liên lạc với nhau, tuy cả hai là đồng minh nhưng chỉ khi xảy ra những việc quan trọng hoặc khẩn cấp lắm lão mới tìm đến gã, một phần vì lão cũng sợ liên lạc nhiều sẽ bại lộ hành tung của chính mình.

Kết hợp với những chuyện đã xảy ra gần đây, Kang chợt có một dự cảm chẳng lành.

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị dãy số, kí hiệu nút gọi vẫn đang không ngừng di chuyển, im lặng thúc giục gã.

Kang vẫn không có quá nhiều phản ứng, nét mặt gã hết sức bình tĩnh, chờ đến khi điện thoại tắt, gã mới chầm chậm quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.

"Liva, bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi."

Cậu chàng tuy có hơi mất mát nhưng cũng rất hiểu chuyện, rất nhanh đã nở một nụ cười trấn an gã: "Không sao đâu, anh bận thì cứ đi đi, không cần lo cho em."

Kang không nói gì, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn cậu ta, cái nhìn của gã nghiền ngẫm lâu đến độ Liva chẳng thể tiếp tục cười, cậu lúng túng hạ khóe môi xuống, đang định tìm đề tài để thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này thì Kang lại đột ngột lên tiếng:

"Nhưng mà lần này có lẽ sẽ phải đi rất lâu, em có chờ được không?" Giọng gã hơi khàn đi, nhưng vẫn đều đều, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Nghe xong câu đó thần kinh Liva mới thoáng thả lỏng, cậu ta mỉm cười ngọt ngào, lập tức trườn tới rúc vào lồng ngực Kang, như một con mèo nhỏ ra sức lấy lòng chủ nhân, dụi dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm cổ Kang.

"Aiyo còn tưởng là cái gì ghê gớm, tất nhiên là em sẽ chờ ông xã của em quay về rồi, anh cứ yên tâm đi lo công việc của mình đi, khi nào về em hứa sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn toàn món anh thích, có được không?" Liva ngẩng đầu nhìn Kang, cười híp mắt nịnh nọt gã.

Cũng chẳng biết Kang có để lời hứa hẹn kia vào trong đầu hay không, chỉ thấy gã chuyên chú nắn bóp cái gáy trắng nõn của cậu, mê mân một hồi mới chịu rời ra.

Kang đứng dậy đi tới chỗ chiếc móc treo đồ trong nhà, từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen tuyền, rồi đưa nó cho Liva.

"Cầm lấy, sau này không có tôi thì tiêu xài tiết kiệm chút, mấy cái đồ ăn vặt đóng gói sẵn cũng hạn chế mua đi, không tốt cho sức khỏe." Gã dặn dò cậu tỉ mỉ chẳng khác gì đang bảo bản đứa con trai của mình trước khi đi xa.

Ngay từ đầu Kang vẫn luôn hiểu rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là khách hàng và con buôn, gã cho cậu tiền để mua lại thứ đáng giá nhất của cậu, đó chính là thân thể.

Liva vốn là một money boy có chút tiếng tăm trong giới, cậu nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp hơn người, dù đã 24 tuổi nhưng bề ngoài chẳng khác nào mấy đứa nhóc cấp ba chưa thành niên, đôi má phúng phính tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể búng ra sữa.

Thế nhưng trong cái giới làng chơi này cũng chẳng hiếm lạ những kẻ như cậu, ngoài kia đầy rẫy những khuôn mặt xuất chúng hơn Liva, nhưng thứ khiến người ta phải tìm đến cậu, vung tiền không tiếc tay chỉ để ngủ với cậu một đêm đó lại là vì kĩ năng giường chiếu của cậu.

Thân thể trẻ tuổi dẻo dai, cộng thêm miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt như bôi mật của cậu đã thành công thu hút được vô số ông chủ có tiền tranh nhau chi tiền để được bao nuôi cậu.

Đã vậy Liva lại không phải loại kén chọn, chỉ cần được giá, cậu sẽ sẵn sàng mở chân với bất kì kẻ nào, vì thế cho nên đến cả Liva cũng không biết Kang đã là khách hàng thứ bao nhiêu của cậu nữa.

Vốn dĩ với tính cách cầu toàn của Kang, gã sẽ không thể nào nhìn trúng một người đã qua tay của trăm gã đàn ông, thân thể sớm đã nhầy nhụa bùn đen. Nhưng từ khi đến nơi này, chỉ có Liva là người đem lại cho hắn cảm giác an tâm và thoải mái nhất mỗi khi ở bên.

Có lẽ vì vậy nên mặc dù biết không thể tin vào con người gian manh dối trá này, gã vẫn không kìm được mà muốn tiến lại gần cậu, vớt vát lấy chút ấm áp không có thật.

Liva nhìn thấy chiếc thẻ thì hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha oto, dùng tốc độ nhanh nhất mà đoạt lấy chiếc thẻ từ trên tay Kang, vuốt ve nó hít lấy hít để, gương mặt ngập tràn sự thỏa mãn.

"Biết rồi biết rồi mà, anh nói chuyện cứ như kiểu anh sẽ không quay lại nữa vậy." Cậu ta ngây ngô nói, đầu óc hoàn toàn bị chiếc thẻ kia che lấp.

Kang không đáp, gã cúi đầu mở điện thoại ra nhìn, mắt thấy thời gian không còn sớm, gã xoay người ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi mang giày xong Kang lại nói vọng lại từ chỗ huyền quan: "Còn nữa, khi nào rảnh thì tranh thủ đến chỗ tên Leo lấy chứng minh về đi."

Ý muốn nói gã đã chuộc thân cho cậu rồi, đến lấy chứng minh từ tên chủ quán bar về đi, từ nay về sau sống cho tốt một chút.

Người trên ghế bỗng khựng lại, Liva không nói rằng có đồng ý hay không, chỉ nhìn gã cười cười tinh nghịch, đoạn cậu vẫy tay: "Ông xã thượng lộ bình an, lúc về nhớ mua hạt dẻ cười cho em đó nha."

Hệt một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ.

Nói xong cậu ta lại quay lại âu yếm chiếc thẻ trên tay, sung sướng đến mức lăn qua lộn lại trên ghế sofa.

Kang bất động đứng đó, ngắm nhìn dáng vẻ vô tư kia một lúc lâu, rồi mới chầm chậm thu hồi tầm mắt, mở cửa ra ngoài.

Xuống đến cổng chung cư, gã gọi lại cho lão Born.

Chưa kịp để Kang lên tiếng, từ phía đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của lão: "Kang, lão Vin bị tóm rồi, chắc chắn hắn sẽ khai ra toàn bộ, thế nên bây giờ cậu lập tức tiến hành kế hoạch B cho tôi! Bằng mọi giá phải kéo được hắn chết chung!"

Lão hét lên, Kang chưa từng thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này của lão, xem ra sự việc đã đến giới hạn của nó rồi.

"Tôi biết rồi." Kang lạnh nhạt đáp.

Gã nổ máy, lái xe rời khỏi chung cư, một đường thẳng tiến đến địa điểm của con mồi.

Lần này thật sự đã không còn đường lui nữa rồi.

------------------------------------------------------------------

Haizz, cuộc đời Kang đúng kiểu đu trend quá khứ của một kẻ phản diện luôn á =))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top