ZingTruyen.biz

Tieulongxthoaimy Ket Hon H

Do cả ngày hôm đó nàng có việc ở tập đoàn Nguyễn Gia, nên đã ra ngoài từ sớm. Hai cha con ở nhà cảm thấy chán, nên hắn mới nói với Ngọc Nhi là sẽ dẫn Ngọc Nhi đi chơi..Nghe tới hai từ "đi chơi" là nó đã nhảy cẩn lên vì phấn khích, nắm lấy tay ba nó mà chạy lẹ ra ngoài. Hắn cũng mỉm cười mà ẵm nó lên tay, đến hầm đổ xe mà lấy xe chở nó đi chơi.

Hắn chở nó từ chỗ này sang chỗ khác, hết quầy bánh lại đến quầy kẹo, đủ thứ món mà đứa con nít nào cũng thích. Ngọc Nhi cũng không phải là người ngoài lệ, thấy nó vui vẻ nắm tay hắn chạy đến quầy kẹo trước mặt, trong lúc đó hắn lại thấy nhớ tới nàng, chẳng trách nó rất giống nàng, hắn ở cạnh nó còn có thể tưởng tượng ra nàng đang ở cạnh mình.

Thấy nó vui mà hắn cũng mỉm cười hạnh phúc, giây phút được ở cạnh con hắn thấy vui làm sao, không thấy ghét hay hận nó, hắn chỉ ghét khi đêm nào nó cũng giành vợ với hắn. Thoại Mỹ là của hắn, từ đầu cho đến cuối cùng cũng là của hắn, Ngọc Nhi sao lại cướp nàng khỏi hắn chứ??

Sau khi đi chơi, ăn uống no nê. Hắn lại tìm cách mà dụ dỗ nó sang ông Nguyễn ngủ một hôm, ban đầu nó không muốn đi vì Ngọc Nhi không thể nào ngủ khi không có nàng ở cạnh, nhưng bằng những lời dỗ ngọt của hắn mà nó cũng nghe theo. Nó khi gặp ông ngoại của nó, liền mỉm cười ôm lấy ông, còn hôn lên gò má ông ấy làm ông Nguyễn nhớ ngay tới nàng.

Nó chẳng khác gì mẹ của nó, chỉ biết giỏi nịnh nọt ông già này, ông Nguyễn cười lớn rồi xoa đầu nó..

"Tí nữa ông ngoại sẽ kêu người dọn dẹp lại phòng của mẹ con, sẽ biến phòng của mẹ con thành phòng công chúa cho con nhé?"

Nó nghe phòng công chúa mà mừng rõ, không ngừng ôm lấy ông ấy mà cám ơn liên tục. Ngọc Nhi đúng là bản sao của Thoại Mỹ thật rồi!!
_____

Tối đến, nàng chở về Kim Gia. Vừa vào trong, nàng đã thấy phòng bếp bày biện rất nhiều món ăn ngon, còn có cả rượu và nến thơm trong lãng mạn vô cùng. Nàng mỉm cười đi dọc bàn ăn, ánh mắt long lanh nhìn từng thứ trên bàn, đã lâu rồi nàng mới thấy lại cảnh tượng lãng mạn này..

Bỗng ở phía sau nàng lại có cái ôm, nghe được giọng hắn ở sau lưng, nàng nở nụ cười tươi mà dựa hẳn vào người hắn, chuyện ở tập đoàn có quá nhiều thứ cần giải quyết khiến đầu óc nàng rối bời, nàng muốn dựa vào hắn, nàng muốn chia sẻ cùng hắn.

Hắn hôn lên tóc nàng rồi nói:

"Em mới về tới sao? Mau lên tắm rửa đi rồi xuống chúng ta cùng nhập tiệc"

"Tiệc gì chứ?"

Nàng xoa người lại nhìn hắn, hắn lại ngắt chóp mũi nàng, rồi nói:

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, ngày trọng đại như thế mà em quên rồi sao? Anh bắt đền em đó"

Nàng nghe hắn nói mà đưa tay lên gãi đầu, nàng đúng là đã quên cái ngày trọng đại này thật, chỉ tại công việc quá nhiều nên nàng hơi sơ sót thôi.
Thấy hắn có chút buồn, nàng liền hôn lên môi hắn, như một lời xin lỗi rồi đưa tay xoa xoa gò má hắn..

"Đợi em một chút nhé, em sẽ nhập tiệc cùng anh"

Hắn mỉm cười vì cái hôn của nàng, rồi cũng gật đầu vì câu nói của nàng, thấy nàng đi lên phòng còn hắn thì ở dưới ngồi xuống ghế chống tay lên cằm mà nhìn thành quả của mình.

Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được mình trông sến sẫm như thế nào, thấy mình lãng mạn bất thường mà thầm khen bản thân..

Một lúc sau, nàng bước xuống. Thấy nàng trong bộ váy trắng hai dây đơn giản nhưng lại khiến hắn khắc ghi khi nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen xoã dài nhìn nàng trông ngây thơ nhưng lại rất quyến rũ. Nàng đi đến đứng trước gương mặt ngỡ ngàng của hắn mà che miệng cười, rồi nói:

"Anh không muốn mời em ngồi sao?"

Hắn kéo ghế để nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống cạnh nàng, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nàng khiến hắn cứ hít lấy hít để, nàng gắp từng món vào dĩa của hắn, bắt hắn ăn nhiều vào. Vì nàng thấy từ khi hạ sanh Ngọc Nhi, hắn chỉ toàn lo cho nàng và con đến nỗi bản thân đã ốm hơn trước kia rất nhiều.

Nghe lời nàng, hắn cũng ăn thật nhiều. Cảm nhận từng món của mình nấu, hắn cũng thầm khen ngợi tài năng nấu nướng của mình..

"Ủa mà, Ngọc Nhi đâu? Sao nãy giờ em không thấy con."

"Con anh gửi qua nhà ông ngoại rồi, em yên tâm con rất vui. Ông ngoại còn nói sẽ biến căn phòng của em thành căn phòng công chúa cho con"

Nghe hắn nói mà nàng mỉm cười, ông Nguyễn đúng là cưng con cháu quá mức rồi, nàng nhớ hồi lúc nhỏ nàng cũng muốn có một căn phòng công chúa, ông ấy cũng làm cho nàng, nhưng dần lớn lên nàng thấy nó không còn thích hợp nữa nên bỏ đi, bây giờ sang đến đời cháu ông ấy cũng muốn làm lại sở thích lúc nhỏ của mẹ nó..

"Sao nay anh đưa con qua nhà ông ngoại vậy, sao không cho con đón kỉ niệm chung với chúng ta như vậy sẽ ý nghĩa hơn"

"Không được, mấy năm qua con đã giành vợ của anh chỉ được một hôm trọng đại anh nhất quyết phải giành lại vợ ngày hôm nay"

"Giành em sao? Anh định làm gì để giành lại em từ tay Ngọc Nhi đây?"

"Hay vợ sanh em cho bé Ngọc Nhi đi như vậy con sẽ có người chơi cùng có thế con sẽ không bám theo em nữa"

"Anh tưởng có con là dễ sao?"

"Dễ mà"

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng nàng lại né ánh mắt biến thái của hắn. Nàng biết hắn đang muốn gì nhưng nằm mơ đi hé..

Sau khi ăn xong, nàng xung phong dọn dẹp, còn hắn thì ra say vườn chăm sóc lại vườn hoa đã bỏ quên quá lâu. Đến một lâu quay trở lại, thấy nàng vẫn chưa xong hắn đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, hắn lại hít lấy mùi hương trên tóc nào rồi hôn vào cổ nàng, làm nàng nhột mà né sang một bên.

"Anh đừng có quậy em"

"Vợ à, anh năn nỉ em luôn đó"

Nàng bật cười vì gương mặt khốn khổ của hắn. Hắn thật sự muốn có con tới vậy sao?

"Anh muốn cho Ngọc Nhi có em hay anh không muốn con giành vợ của anh?"

"Hmm.. cả hai"

"Xạo sự quá đi ông ơi"

Nàng vẫn tiếp tục làm thấy thế mà hắn giận lẫy nàng, đến khi quay trở về phòng ngủ. Nàng thấy hắn không chờ nàng như mọi khi mà ngủ trước, nàng cũng không xem trọng vấn đề đó nên cũng leo lên giường ngủ luôn...

Nhưng chưa ngủ được sâu, hắn lại quậy giấc ngủ của nàng, hắn ôm lấy nàng dúi đầu vào ngực nàng mà nhõng nhẽo, nàng nhăn mặt thầm chịu đựng cái tên chồng này.

"Vợ..vợ..vợ à"

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn có con"

"Không, anh đừng có mơ. Có Ngọc Nhi là đủ rồi"

"Không được mà, anh tốn công lắm mới dụ được con ở lại nhà ông ngoại đó"

"À, thì ra là dụ dỗ con tôi.."

Hắn biết hắn lố lời nên bặm miệng lại rồi úp mặt tiếp vào ngực nàng liên tục chối bỏ lỗi của mình. Nàng thấy hắn như vậy mà bật cười, còn đưa tay đẩy đẩy đầu hắn, hắn chồm người lên đặt môi mình lên môi nàng, cái hôn dịu dàng khiến nàng không muốn tránh né hắn, rồi không biết vì sao chỉ là một cái hôn nhưng lại khiến nàng xìu lòng và chiều theo ý hắn.

Hắn nhẹ nàng ra vào bên trong nàng, nàng không ngừng rên rỉ dưới thân hắn, bên tai còn liên tục nói yêu hắn và hắn cũng vậy. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu muộn phiền nhưng nàng vẫ không từ bỏ hắn, nàng vẫn chấp nhận cho hắn một cơ hội nên hắn thấy rất vui và thấy trân trọng nàng rất nhiều..

Một người máu lạnh như hắn nhưng cũng có lúc phải ân cần dịu dàng với một người con gái, chắc chắn nàng là người hắn yêu nhất và quý trọng nhất..

Hắn ôm lấy nàng, giọng nói cùng hơi thở trầm ấm ngay cạnh tai nàng, khiến nàng đỏ mặt mà cảm nhận sức nóng của nó, trải qua rất nhiều lần cùng hắn nhưng lúc nào cũng như lần đầu, gò má nàng đỏ hồng khiến hắn yêu chiều mà hôn lên nó sau đó lại tìm đến môi nàng mà dây dưa cái hôn..

Đêm đó, hắn và nàng cùng giao hợp rất lâu, nàng không nhớ bản thân đã cùng hắn lên đỉnh mấy lần, hắn cũng không nhớ được đã phóng thích hết vào trong nàng nhiều đến mức nào..

Hắn ngả người sang một bên, ôm lấy nàng vào lòng. Nàng cũng nằm yên trong lòng hắn, nhắm mắt lại mà ngủ say..

"Cám ơn em, anh yêu em nhiều lắm"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz