ZingTruyen.biz

Tieulongxthoaimy Ket Hon H

Sáng sớm, hắn thức dậy trước nàng còn tự tay mà chuẩn bị bữa ăn sáng cho nàng. Hắn ngắm nhìn nàng còn đang say giấc, không chịu được mà hôn lên môi nàng như một lời chào cho buổi sáng. Chính vì cái hôn đó mà nàng tĩnh giấc thấy hắn trước mặt mà vội đẩy hắn ra.

"Ai cho anh đến gần em?"

Nàng ngồi dậy, tay đưa lên vuốt lấy tóc, tay còn lại lấy chăn mà che đậy cảnh xuân của mình. Hắn nhìn nàng mà nhếch môi cười, đây đâu phải là lần đầu hắn thấy cơ thể nàng, nàng che đậy nó để làm gì chứ?

"Em che nó để làm gì?"

Nàng thấy hắn bật cười mà lấy gối chọi vào hắn, hắn chụp được mà cười lớn hơn. Trông không khác gì mấy thằng biến thái..

"Che để mấy thằng biến thái như anh khỏi nhìn"

Nàng liếc nhìn hắn, rồi quắn chặt chăn vào trong phòng tắm, một lúc sau nàng xuống phòng bếp, thấy các món ăn do hắn nấu đã được dọn ra sẵn, hắn ngồi ghế chờ nàng ngồi xuống ăn sáng cùng hắn. Nàng cũng ngồi xuống, nhưng không để ý đến hắn, tay cầm nĩa lên tính ghim miếng thịt, lại bị hắn kéo dĩa thịt sang chỗ khác, nàng nhíu mày nhìn hắn, môi cũng bặm lại cưng không chịu nỗi.

Hắn nắm tay nàng mà nói:

"Anh đã tốn công nấu cho em một bữa ăn, em không thể hôn anh trả công sao?"

"Không thích"

Nàng giật tay mình lại, cũng đẩy dĩa thịt lại gần nàng, rồi bắt đầu thưởng thức món ngon, thấy hắn ngồi cạnh không chịu ăn, cứ lầm lì ngồi đó. Hắn còn tính đứng lên rời đi, nhưng nàng lại tiến tới mà hôn lên môi hắn như một lời cảm ơn cho bữa ăn này. Nàng hôn lên môi hắn, làm hắn hạnh phúc mà cứ mỉm cười mãi thôi, nàng thấy hắn cười mà trên môi cũng nở nụ cười theo.

Hắn gắp đồ ăn vào chén cho nàng, nhìn cả hai rất hạnh phúc nhưng chỉ có trong lòng cả hai mới biết chuyện tình cảm này đang dừng ở đâu..

Nàng đưa tay ngước nhìn chiếc nhẫn xa lạ đang đeo ở tay mình, liền quay mặt sang nhìn hắn thấy hắn cười cười mà nàng gỡ nhẫn ra trả lại hắn, làm hắn tắt ngay nụ cười, vẻ mặt u sầu của hắn làm nàng chú ý đến..

Thấy hắn cầm chiếc nhẫn trong tay mà day dứt nỗi đau không thôi, nước mắt hắn sắp rơi nàng lại nói:

"Tặng nhẫn cho người ta mà không nói lời nào hết, cứ đeo vào đại như vậy người ta không có thích đâu"

Nàng nói khéo, hắn nghe liền bật cười mà quỳ gối xuống đất. Nắm lấy tay nàng mà nói lên lòng mình:

"Không biết đây là lần thứ mấy anh cầu xin em tha thứ cho anh, nhưng làm ơn em hãy tha thứ cho anh được không? Anh không muốn em lạnh nhạt, tránh né anh nữa. Cầu xin em, bà xã xinh đẹp"

Hắn cúi đầu xuống đất không dám nhìn nàng, cảm nhận được bàn tay nàng đang vuốt lấy tóc hắn, rồi nàng nói:

"Tha thứ cho anh lần này, nhưng anh có làm em đau khổ thêm lần sau không?"

"Kh..không có"

Hắn ngước mặt lên khẳng định một câu chắc chắn với nàng như vậy, nhìn hắn gấp gáp trả lời mà nàng bật cười, tay luồn xuống gò má hắn mà xoa xoa. Hắn vì nàng mà uống rượu, mỗi đêm hắn uống nàng đều biết hết chỉ tại nàng đang giận hắn nên không muốn nói chuyện với hắn, cơ thể hắn ốm đi một chút mà nàng thấy đau lòng.

Tất cả lỗi không phải do hắn gây ra, chỉ vì hắn tin người nên mới thành ra như vậy, hắn cũng không phải là kẻ giết con, con không đến được với nàng và hắn chỉ vì thiếu duyên nàng luôn nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy đau nhói khi nghĩ về đứa trẻ ấy. Luôn tự dằn vặt tâm can mình vì làm mẹ mà bảo vệ con không tốt, nhưng biết làm sao khi có người hại nàng chứ?

"Anh hứa với em đi"

Nàng dịu dàng trong lời nói lẫn hành động làm hắn càng lúc càng thấy yêu nàng hơn..

"Anh hứa với bà xã xinh đẹp rằng, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, anh sẽ yêu thương em mãi mãi không bao giờ rời xa em. Em tha thứ cho anh nhé, Thoại Mỹ"

Nghe những lời nịnh nọt của hắn mà nàng bật cười, đã lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nó. Chờ đợi sự đồng ý từ nàng, chỉ vừa thấy nàng gật đầu hắn đã liền ôm nàng mà nhảy cẩn lên..
Ngay lúc này, hắn hạnh phúc lắm có ai hay?

Hắn cưỡng hôn nàng, nàng cũng không đẩy hắn ra, còn đáp lại cái hôn cùng hắn. Cả hai cứ thế mà trở lại hạnh phúc như xưa, đó cũng là điều mà hắn mong muốn..
______

Tối đêm đó hắn có việc ở tập đoàn nên về khuya, cũng đã báo cho nàng biết trước. Nàng cũng không chờ hắn mà ngủ trước, nửa đêm nàng cảm nhận được tay ai đó đang sờ mó cơ thể nàng, nàng ưm lên một tiếng còn đưa tay đẩy người đó ra, nàng cứ ngỡ là hắn nên nhõng nhẽo kêu hắn đừng quậy giấc ngủ của nàng, nhưng khi nàng nghe được tiếng nói lạ bên tai, còn có cái hôn xa lạ đặt ngay môi nàng. Nàng liền mở mắt, giật mình mà nhận ra người trước mặt là gã chồng của Ngọc Mỹ chứ không phải hắn.

Gã làm gì ở đây, tại sao lại vào đây được?
Nàng vội đẩy gã ra mà ngồi dậy, nhưng nàng lại bị gã đè xuống mà cưỡng bức. Hai tay nàng bị gã giữ lấy đưa qua khỏi đầu, gã cúi xuống hôn lên môi nàng rồi xuống cổ nàng, từng nơi một đều bị môi gã đặt lên, nàng ghê tởm gã, gã cứ hôn nàng mặc nàng la hét. Nước mắt nàng rơi xuống, đồng thời cũng là lúc gã xé toạc chiếc váy ngủ của nàng. Gã cúi xuống mà tựa mặt vào hõm ngực nàng, làm nàng khóc thét..

"Anh..anh dừng lại"

"Làm ơn tha cho tôi"

"Có ai không cứu tôi với"

Nghe nàng cầu xin rồi sang cầu cứu mà gã bật cười trong sự thích thú. Ngay từ đầu gặp mặt, gã đã thấy thích nàng, bây giờ được thưởng thức nàng gã còn gì sung sướng bằng?

Khi gã ngồi dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi của gã, nàng thấy được từng hình xăm ghê rợn của gã, bỗng nàng nghe được một tiếng nổ lớn, nàng thấy gã trợn tròn mắt rồi ngã sang một bên, nhìn ở ngay trán gã, nàng thấy rõ có một viên đạn đã nằm sâu ở giữa trán gã. Nàng sợ hãi mà bật khóc, ngước nhìn thì thấy Tiểu Long.

Thoại Mỹ vội xuống gường mà chạy đến ôm lấy hắn, nghẹn ngào mà kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng rồi cùng xuống phòng khách. Nàng đi xuống thấy có rất nhiều người đứng tụ lại một chỗ. Đám đàn em của hắn thấy hắn và nàng đều cúi đầu chào, xung quanh đám đó nàng nhìn thấy có Ngọc Mỹ và một người đàn ông, người đó là vệ sĩ của Kim Gia nhưng sao hai người họ lại quỳ gối?

Tiểu Long đi đến nắm lấy tóc của tên vệ sĩ rồi chỉa súng vào đầu nó, nó sợ hãi đưa hai tay lên cầu xin hắn tha thứ..

"Ai cho mày phản tao, mày có biết mày vừa phản Kim Gia không?"

"Em..em xin lỗi anh. Đại ca tha cho em"

"Ai cho mày mở cửa cho tên đó vào cưỡng bức vợ của tao, chuyện ngu xuẩn vậy mà mày cũng làm sao?"

Chính tên vệ sĩ ấy đã mở cửa cho gã vào cưỡng bức nàng, nàng nghe mà tức giận nhíu mày nhưng cũng không biết làm gì chỉ ngồi đó mà xem hắn xử lí. Tên đó nói gã sẽ trả tiền rất cao cho nó nên nó mới nghe lời mà mở cửa cho gã vào. Nghe đến đây mà hắn tức giận không nghĩ ngợi gì nhiều mà nổ súng, chỉ trong vài phút đồng hồ mà nàng đã chứng kiến hắn giết chết hai mạng người, ánh mắt hắn lạnh lùng một lời giải thích cũng không thể xoa dịu được sự tàn độc của hắn.

Ngọc Mỹ thấy tên vệ sĩ ngã gục xuống sàn, hai mắt vẫn không nhắm lại mà ả sợ hãi, la hét.. Hắn bước đến gần ả, ả lại né ra xa. Hắn nắm lấy tóc ả, kéo ả lại gần hắn, súng đặt ngay má ả mà nói:

"Cô giết chết con của tôi, tôi cũng sẽ thay nó mà giết lại cô, coi như tôi trả thù cho con của tôi"

Nghe từng câu nói đe doạ của hắn mà ả sợ hãi, đứng dậy mà chạy ra khỏi cổng Kim Gia, đám đàn em của hắn chạy đuổi theo phía sau. Ra con đường lớn do ả không cẩn thận nhìn trước sau mà đã bị xe tải lớn tông trúng, ả lăn ra xa vài mét đám đàn em thấy vậy mà chạy đến kiểm tra, thấy ả đã ngừng thở, máu me cũng be bét hết đường. Đám đàn em vội chạy về mà báo cáo với hắn, hắn nghe được mà nhếch môi cười còn nàng thì muốn chạy ra xem nhưng hắn lại không cho.

"Em đừng xem, chuyện đó em không cần quan tâm đến"

"Nhưng mà, cô ta.."

"Không nhưng gì hết, mau lên chuẩn bị hành lí đi. Anh sẽ đưa em đi du lịch, anh muốn được ở cạnh em nhiều hơn.."

"Đi đâu chứ?"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi Nhật nha? Em muốn được đi ngắm hoa anh đào nở. Em thích nó lắm"

Nàng đặt tay lên đùi hắn, môi chu chu lên nhõng nhẽo với hắn, hắn bật cười mà hôn lấy môi nàng, còn đưa tay lên chạm vào ngực nàng mà bóp nhẹ. Nàng thấy ngại mà đánh vào tay hắn, hắn lúc nào cũng lợi dụng sờ mó cơ thể nàng..

"Anh lợi dụng.."

"Hahaha, không có. Mau lên thu xếp hành lí đi anh chờ em, chúng ta sẽ đi ngay trong đêm nay luôn"

"Tuân lệnh chồng"

Nàng vui vẻ mà chạy lên phòng thu xếp hành lí, nhưng chưa gì nàng đã chạy ra. Mếu máo mà dắt hắn vào phòng theo, thấy xác gã vẫn còn nằm trên giường mà nàng sợ ôm chặt lấy hắn..

Hắn thấy thế mà nhanh chóng gọi đám đàn em đem phi tan xác của hắn, còn kêu bọn nó đem giường ra ngoài đập bỏ, những thứ gì đốt được thì cứ đốt hắn sẽ mua giường mới. Hắn không muốn nàng nằm trên chiếc giường đó, nó sẽ khiến nàng nhớ mãi, như vậy sẽ không tốt.

"Anh phí tiền"

"Tất cả những gì anh làm đều vì em"

"Anh đừng có nịnh em"

"Anh nói thật mà, nhưng mà bà xã nè hay chúng ta lên kế hoạch có con đi"

Nghe hắn nhắc đến con mà nàng liền liếc nhìn hắn, hắn muốn có con gấp tới vậy sao?

"Không muốn có nữa.."

"Ơ, không được. Chúng ta phải có con, có như vậy nó mới giữ được vợ xinh giúp anh chứ"

"Anh không giữ được hay sao mà phải giao cho con, đại ca khét tiếng gì mà kì quá"

"Không..không mà"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz