ZingTruyen.biz

Tieulongxthoaimy Ket Hon H

Thoại Mỹ ôm chặt lấy hắn, liên tục hỏi hắn có ổn không, có đỡ hơn không? Luôn trấn tĩnh hắn, đến khi hắn ngủ thiếp đi trong lòng nàng khi nàng cũng không hay. Nghe được nhịp thở đều đều của hắn, nàng vội đỡ hắn nằm ngay ngắn lại giường, rồi ngồi yên đó mà nhìn ngắm hắn.

Mỗi khi thấy hắn như vậy, nàng lại khóc, khóc đến nỗi đôi mắt đã sưng húp, đưa tay vuốt lấy mái tóc hắn, rồi nàng hôn nhẹ lên trán hắn..

Biết đến khi nào hắn mới nhớ ra nàng, nhớ ra người mà hắn đã từng theo đuổi rất nhiều lần và cũng là người mà hắn yêu thương nhất..
Nàng nhìn hắn một chút, trong đầu nàng chỉ chất chứa đầy câu hỏi liệu hắn vẫn ổn chứ?

Khi nàng muốn rời đi, hắn lại trong cơn ngủ say mà nắm chặt lấy bàn tay nàng, không biết cái nắm tay của hắn có ý nghĩa gì nhưng nàng cũng vì đó mà ngồi yên, không muốn rời đi nữa. Đến khi, hắn thức giấc thấy nàng ngủ ngay cạnh giường, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn. Trái tim hắn vì đó mà đập liên hồi, hắn đặt tay còn lại lên đỉnh đầu nàng, đúng lúc nàng thức giấc..

"Anh dậy rồi sao?"

Nàng vừa thức giấc đã hỏi hắn, hắn mỉm cười nhìn lấy nàng, đây có lẽ là lần đầu tiên sau vụ tai nạn mà hắn cười ấm áp với nàng như vậy..
Hắn nghe nàng hỏi chỉ gật đầu, nàng thấy vậy mà nói hắn đợi một chút, nàng đi nấu bữa trưa cho hắn. ..

Nhưng hắn lại không muốn, hắn yêu cầu nàng ở lại bên hắn một chút, cho hắn được nhìn ngắm lâu thêm một chút. Dường như, sau giấc ngủ say hắn đã nhớ ra được điều gì đó..

"Cô là Thoại Mỹ sao? Cô và tôi là gì của nhau vậy?"

Hắn vẫn một câu hỏi đó mà hỏi nàng, hắn nhớ lúc trước hắn đã hỏi câu tương tự như vậy với Ngọc Huyền, nhưng ả cứ do dự không trả lời thành thật cho hắn biết, làm hắn thấy rất giận ả. Bây giờ khi gặp đúng người tên Thoại Mỹ rồi, hắn nghĩ nên hỏi nàng thì chính xác hơn..

Nàng nhìn hắn ngập ngừng không biết phải nói như thế nào cho hắn hiểu rõ, thấy nàng không trả lời hắn đành nói tiếp:

"Cô là người theo đuổi tôi và tôi đến với cô vì yêu cầu tình dục của riêng mình đúng không, chứ tôi chưa từng yêu cô? Sự thật là như vậy sao?"

"Là ai đã nói với anh như vậy?"

"Ngọc Huyền đã nói với tôi như vậy? Cô ấy mới là người yêu của tôi đúng không? Người mà tôi đã quyết tâm theo đuổi và là người mà tôi đã kết hôn cùng, đúng không?"

Nghe hắn nói mà nàng cười gượng, nụ cười chua xót vô cùng. Nàng không ngờ Ngọc Huyền có thể đảo ngược tình huống như vậy? Thấy nàng cười nhưng nước mắt đã rơi, hắn hơi nghiêng đầu rồi đưa tay lau nước mắt cho nàng..

"Cô khóc sao? Cô vì tôi mà khóc sao?"

Dù hắn đã mất trí nhớ, không nhớ ra nàng là ai nhưng từng cái cử chỉ ân cần, dịu dàng đối với nàng vẫn còn đó làm lòng nàng đau đớn..

"Anh tin lời Ngọc Huyền nói sao?"

"Tôi không tin vào nó cho lắm"

Hắn thở dài, vì đầu óc tồi tệ của hắn. Hắn muốn được biết sự thật, hắn muốn biết người con gái mà thường xuyên xuất hiện trong tâm trí hắn chính là ai..

Nàng muốn nói gì đó liền bị người ngoài cửa ngắt ngang lời nói, ngước nhìn thì thấy Ngọc Huyền đang đứng trước cửa phòng hắn và bên cạnh còn có vệ sĩ, vệ sĩ cúi đầu xin lỗi hắn vì để ả vào trong Kim Gia, còn giải thích đã ngăn cản ả rất nhiều nhưng ả vẫn quyết vào cho bằng được..

Thấy Thoại Mỹ ở cạnh hắn, lòng ả liền cảm thấy không vui. Đi đến giường đẩy nàng sang một bên rồi ôm lấy hắn vào lòng. Hắn nhìn ả với đôi mắt lạ, nhưng vẫn ôm đáp trả ả..Nàng biết hiện tại mình là người thừa, mặc dù nàng mới chính là người yêu của hắn. Vội dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh, cầm lấy khay đồ ăn đã dơ trên giường rồi ra ngoài. Hắn liên tục nhìn hình bóng nàng, lúc nàng rời đi bỗng lòng hắn có chút buồn..

Sau khi nàng rời đi, ả buông hắn ra liên tục hỏi han hắn, hắn chỉ trả lời cho qua. Hắn cảm nhận được khi ở cạnh ả, hắn không thấy thoải mái ngược lại còn rất ghét ả không giống như cảm giác hắn ở cạnh nàng, hắn còn muốn ôm chặt lấy nàng nhưng trong tình thế này, hắn không biết dùng thân phận gì mà ôm nàng. Chỉ có vào những lúc đau đầu dữ dội, hắn mới có cơ hội mà ôm chặt nàng vào lòng..
_____

Thoại Mỹ xuống phòng bếp, vừa nấu ăn bữa trưa cho hắn vừa khóc lóc, nhưng không dám phát ra tiếng. Nàng sợ hắn sẽ nghe thấy, nàng yếu đuối như vậy không ương bướng, mạnh mẽ như lúc ở cạnh hắn, liệu hắn thấy có còn thương nàng không?

Sau khi nấu ăn xong, nàng gấp gáp mang đồ ăn lên cho hắn. Khi cánh cửa được mở ra, nàng thấy hắn và ả đang quan hệ với nhau, chỉ là hắn mân mê cơ thể ả cũng đủ khiến nàng đau lòng, chiếc khay đồ ăn trên tay nàng bỗng rơi xuống đất. Nước mắt nàng trực trào, chân đứng yên như đinh đóng cột, muốn chạy đi cũng không nhắc chân lên nỗi. Nghe tiếng đổ bể, hắn xoay người lại nhìn thì thấy nàng khóc, hắn nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy đến gần nàng, ả ngồi dậy lấy chăn mà che người mình lại.

Ả chính là muốn nàng nhìn thấy hình ảnh này, để nàng rời xa hắn. Có thế ả mới có thể thay thế nàng mà bước vào cuộc đời hắn..
Kim Tiểu Long càng bước lại gần thì Thoại Mỹ lại lùi bước, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống làm tim hắn rỉ máu..

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, vô tình ánh mắt đau buồn của nàng chạm vào đôi mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau hắn lại thấy đau đầu. Hắn ôm lấy đầu mình rồi ngã quỵ xuống đất, nàng thấy vậy mà chạy ra khỏi Kim Gia.

Ả thấy hắn ngã quỵ xuống đất mà quắn chăn dày lên người rồi đi lại đỡ lấy hắn, hắn ôm đầu liên tục và gọi tên nàng..

Nhiêu đó đã quá đủ, sao hắn có thể làm điều đó trước mặt nàng, nếu như là khoảng thời gian trước chắc chắn nàng sẽ không vì những chuyện này mà đau lòng, nhưng hiện tại nàng và hắn chính là vợ chồng, hắn cũng là người nàng yêu nhất. Sao có thể đối xử với nàng như vậy?

Trái tim nàng đau thắt, cảm nhận như đang bị cào xé. Nhanh chóng lên đại một chiếc taxi nào đó rồi quay về Nguyễn Gia.
________

Hắn qua cơn đau đầu, vội đẩy ả ra. Hắn không muốn ở gần ả nữa, chỉ vì khi nãy một chút lầm lỡ mà hắn mới làm như vậy, ả nói ả là người yêu của hắn, cũng là vợ của hắn. Nên hắn chỉ muốn thử quan hệ để xem những hình ảnh trong tiềm thức của hắn có phải là ả. Nhưng khi hắn nhìn thấy nàng đau khổ, khóc lóc. Hắn mới nhận ra là mình sai..

Hắn đau khổ cũng giống như nàng, nước mắt hắn không hiểu vì sao lại rơi. Cơn đau đầu cứ thế mà dồn dập làm hắn muốn chết đi ngay tại chỗ. Ả cứ lãng vãng bên hắn, hắn thấy thế mà đuổi ả về. Trong cơn đau đầu, hắn điên loạn đập hết tất cả mọi thứ trong phòng, hắn thấy bản thân mình quá vô dụng, một chút kí ức hắn cũng không thể nào nhớ ra được. Hắn đúng là kẻ vô dụng.

Trong cơn điên loạn đó, hắn nhìn thấy tấm ảnh hắn cùng Thoại Mỹ chụp ảnh cùng nhau, nhìn thấy nụ cười của nàng mà hắn cũng vô thức cười theo, nụ cười của nàng rất đẹp, nó có thể xoa dịu được nỗi lòng của hắn. Nghĩ lại còn nàng, ai sẽ xoa dịu nỗi lòng của nàng đây?

Nhìn ngắm tấm hình đó một lúc lâu, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó. Hắn nhớ lúc đó hắn và nàng cùng đi du lịch với nhau, hắn nhớ nàng còn nói sẽ yêu hắn mãi mãi, hắn còn hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc, yêu thương nàng hết đời..

Khi nhận ra là hắn đã có thể nhớ được chút chút, hắn tiếp tục cầm từng ảnh lên mà ngắm nó, cố gắng nhớ về kí ức của từng tấm ảnh. Cầm hết tấm này đến tấm khác, cho tới khi hắn nhìn thấy tấm giấy đăng ký kết hôn, đọc kĩ từng dòng, hắn nhận ra là hắn và nàng đã kết hôn cùng nhau. Vậy là Ngọc Huyền nói dối hắn...

Hắn nhanh chóng cầm hết tất cả mà chạy sang Nguyễn Gia, hắn lái xe thật nhanh qua Nguyễn Gia chỉ vì muốn gặp nàng mà giải thích. Nhưng đến nơi, đám vệ sĩ lại không cho hắn vào. Ông Nguyễn có ra đuổi hắn về, nhưng hắn nhất quyết cầu xin ông ấy còn quỳ gối xuống mà xin ông ấy cho hắn được gặp nàng.

Nhưng hắn đâu biết, người ra lệnh chặn không cho hắn vào là nàng chứ không phải ông Nguyễn. Đứng trên phòng, ngó ra khung cửa sổ lớn. Nàng thấy hắn đang khóc lóc, còn cầm một xấp hình của nàng và hắn và tờ giấy đăng ký kết hôn. Nàng bật khóc, nhưng không muốn gặp hắn. Chuyện khi nãy nàng đã cảm thấy đủ, càng gặp hắn nàng càng thấy giận hắn hơn..

"Cha à, cho con gặp Mỹ đi, con xin cha"

Hắn quỳ gối cúi đầu xuống đất mà van xin, nhìn thấy ông Nguyễn cũng rất đau lòng nhưng vì con gái ông đã ra lệnh, ông cũng không muốn làm trái lại, chỉ ngồi xuống đỡ đầu hắn rồi nói:

"Con trở về Kim Gia đi, con bé hiện tại không muốn gặp con. Con bé có vẻ rất đau lòng, con đừng đến đây nữa, cha không muốn nhìn con gái của cha đau lòng đâu"

Hắn nghe ông Nguyễn nói nàng không muốn gặp hắn, liền đứng dậy mà nói lớn lên cho nàng nghe.

"THOẠI MỸ, HÃY RA GẶP ANH ĐI"

Dù có nói bao nhiêu lần, kết quả vẫn bằng không. Dù tai nghe mắt thấy nàng vẫn quyết không ra gặp hắn, thấy thế hắn chỉ biết rời đi. Nhưng tối đến, lại quay lại Nguyễn Gia, trong cơn say xỉn hắn dựa hẳn vào cổng Nguyễn Gia mà chờ đợi nàng xuống gặp hắn..

Dù tất cả mọi thứ ở kí ức hắn vẫn chưa nhớ rõ hết, nhưng hắn biết hắn đã yêu sâu đậm Thoại Mỹ như thế nào và việc hắn làm ngày hôm nay, hắn muốn được giải thích cho nàng biết. Để nàng không xem hắn là kẻ phụ bạc, kẻ đáng ghét..

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng đi đến tính kéo rèm cửa sổ để đi ngủ thì vô tình thấy hắn đang ngồi ở trước cổng cứ ngước nhìn vào Nguyễn Gia. Nàng muốn ra gặp hắn, nhưng nghĩ lại nàng lại kéo mạnh chiếc rèm rồi leo lên giường ngủ..
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz