ZingTruyen.biz

Tieu Doi Tim Kiem Hoa Binh 251

Từ rất lâu về trước, khi Trái đất vẫn còn hoang sơ và con người vẫn còn chưa xuất hiện; đã tồn tại những sinh vật mà bây giờ được biết đến với cái tên Tenebris. Chúng là loài động vật với tứ chi to lớn, đi bằng hai chân như khỉ đột, có làn da vàng hoặc xanh lá và đôi mắt có màu như bầu trời. Khi ấy chúng rất khác với bây giờ, sống chan hoà với thiên nhiên và phân bố trên nhiều lục địa của Trái đất. Có thể nói chúng chính là chủ nhân của Trái đất trong thời gian ấy. Sau đó, khi con người xuất hiện, trí tuệ của họ đã khiến cuộc sống của các Tenebris không còn như xưa. Con người đã xâm chiếm lãnh thổ, đất đai; thậm chí gây chiến với các Tenebris, dồn họ vào con đường cùng. Sau khi bị đánh bại, Tenebris thống trị cả địa cầu giờ đây chỉ còn sót lại số ít cá thể, họ lui về một nơi nằm ở phía Bắc địa cầu, được gọi là đảo Cabeous. Hòn đảo này được biết đến là một nơi luôn có sương mù ẩn trong bóng tối che phủ, khiến Tenebris có nhiều thay đổi về ngoại hình. Da chúng bây giờ có màu xanh sẫm hoặc tím, đôi mắt thì sáng rực để có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách giữa màn đêm tăm tối của Cabeous. Có lẽ sự thay đổi này chính là lí do tại sao Tenebris (bóng tối) lại có tên như vậy.
Sau nhiều thiên niên kỉ sinh sống trên hòn đảo này, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc; thì một biến cố không rõ đã khiến họ nổi lên lòng căm thù chuyện năm xưa, quyết tâm chống lại con người để dành lấy đất đai tổ tiên để lại. Tộc Tenebris luôn ẩn mình trong bóng tối cứ tưởng như chỉ là loài yếu ớt, dễ thất thủ trước loài người với trí tuệ vô song nhưng lại có thể liên tục mở rộng lãnh thổ trong nhiều thế kỉ.

Đọc xong, vị tiểu thư nhìn vào trang sách hồi lâu như đang ngẫm nghĩ một chuyện gì, rồi cô gật đầu hài lòng và đặt lưng xuống giường, con ngươi từ từ nhắm lại.
Cô tiểu thư ấy là Lilia Edward - người có mái tóc dài màu nâu nhạt, được tết lại ở 2 bên và cột lại từ đằng sau, nhìn xa lại giống như búi tóc thông thường. Trước mặt cô là 2 bên tóc mai dài ngang vai, đôi mắt màu hồng và một dải ruy băng màu đen thắt vòng qua đầu, bên trên có 2 bông hoa cúc trắng xinh, đằng sau tạo thành một chiếc nơ dài.

Cô bé xinh xắn, ngoan hiền là thế nhưng từ khi sinh ra lại chỉ có thể nói được mấy tiếng a ơ không rõ. Cũng chính vì vậy mà bố mẹ của cô - bà Rosa và ông Felix đã rất lo lắng, xót xa cho cô con gái duy nhất trong nhà. Ông bà không để cô bé bước ra ngoài nửa bước; phần vì lo con bị trêu chọc, phần lại lo con tự ti, không hoà nhập được với mọi người. Cô được giữ trong phòng cả ngày, việc học đã có gia sư và hai ông bà lo liệu; có thể nói, cuộc sống 19 năm của cô gái chỉ gói gọn trong căn nhà ấy. Và vậy là ông bà đã làm được, đã bảo vệ con khỏi sự bắt nạt hay tự ti, nhưng bù lại; cô gái 19 tuổi này dường như có rất ít kiến thức về xã hội con người xung quanh mình.

" Chúng ta có công chuyện cần bay qua Viridias một chuyến, con ở nhà giữ gìn sức khoẻ, các cô nhớ chăm sóc thật kĩ cho tiểu thư đấy" - ông Felix dặn dò mọi người trước khi bước lên cỗ xe ngựa cùng vợ của mình, bắt đầu công việc tại đất nước xa xôi.
Đã vài ngày kể từ khi Lilia nghe được câu nói ấy từ cha, nàng tiểu thư đang đi dạo và nhìn ngắm những loài hoa trong sân vườn của cha mẹ. "A.." cô quay sang, thể hiện vài kí hiệu đối với người hầu gái, nàng hầu lập tức hiểu ra tiểu thư của mình đang muốn tưới cây, vội chạy vào đi tìm bình tưới.
"Cơ hội của mình đây rồi" - cô tiểu thư nghĩ. Suốt bao năm qua cô nàng không bước chân ra khỏi nhà, giờ đây nàng không thể bỏ qua cơ hội cha mẹ đi vắng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, chỉ một chút xíu thôi cũng được. Nghĩ vậy, nàng tiểu thư trèo ra ngoài hàng rào thấp, mặc kệ cho bộ váy đắt tiền dính bẩn.Cô ngước lên trời nhìn mây trắng, chim bay, liếc xuống dưới chân nơi có cành cây ngọn cỏ, hít thở bầu không khí ngoài trời; cảm giác này cô chưa từng được cảm nhận nơi chỉ có bốn bức tường.
Thế nhưng, còn chưa dạo bước được bao lâu, cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu như sắp sụp đổ, còn cơ thể nhỏ bé thì ngã nhào về phía trước. Đằng sau cô lúc này là một tên mặc quần áo kín mít, rõ ràng là kẻ không mấy tốt lành; nhìn cô gái vừa ngã xuống mà nở nụ cười man rợ.
Và cứ thế, Lilia đã bị bắt cóc.

Tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm và hôi hám với tay chân bị trói chặt, vị tiểu thư vẫn không thể tin mình lại có thể bị bắt cóc; nàng giờ đây hoang mang tột độ khi không biết mình phải làm gì vào lúc này. Nhưng cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu, vì giờ đây những gì nàng cảm nhận được là tiếng bước chân lộp cộp, tiếng xì xầm to nhỏ mà nàng chẳng thể nghe rõ, cả những đôi chân đi lại qua khe cửa; tất cả đều khiến cô gái trẻ cảm thấy sợ hãi tột độ...
"Bắt lấy chúng !" Tiếng thét vang vọng làm cô tiểu thư giật mình. "Mình hiểu rồi, có người tốt đang ở đây, nhưng làm sao để kêu cứu đây ?" Sự hi vọng hoá thành nỗi thất vọng trong giây lát, cô gái đã im lặng từ khi còn là trẻ sơ sinh, vậy phải làm sao để họ biết cô đang ở đây ? Cô vừa vội vàng suy nghĩ, vừa căng thẳng khi tiếng nói bên ngoài ngày một to hơn, tiếng của bọn bắt cóc, của nạn nhân, và cả người đến cứu họ nữa... Cô nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ra cửa, rồi lại tự lắng nghe chính bản thân mình, nhưng tất cả những gì đáp lại tiểu thư nhà Edward chỉ là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz