ZingTruyen.biz

Tiet Hieu Tiet Tong Hop Doan Van Da Dich


Văn án:

Hiểu Tinh Trần vô tình nhận được một chú vẹt, và mọi thứ bắt đầu tuột dốc không phanh...
-----------
Trong lần đi chợ vài tuần trước, ai đó vô tình dúi vào tay Hiểu Tinh Trần một chú vẹt. Y muốn trả lại chú vẹt cho chủ của nó, kẻ đã nhanh chóng chạy mất, nhưng hiển nhiên là gã không để lại một tin tức nào về mình.

Y đành đem vẹt về căn nhà nhỏ ở nghĩa trang, nơi Tiết Dương và A Tinh đang hóng y như lũ con hóng mẹ về chợ.

"Đạo trưởng, ta nghĩ ngươi mua nhầm gà rồi." Tiết Dương nói đùa khi đang thử chọc chọc chú chim.

"Thật ra thì... ai đó đã đưa ta con chim này. Ta muốn trả nó lại, nhưng có lẽ chúng ta phải tạm nuôi nó." y giải thích, thở dài khi A Tinh nằm lăn ra đất, kêu ca về cái bao tử đói sắp dính vào nhau.

Cuộc sống với vẹt bắt đầu từ đó. Tiết Dương cố trêu chọc con chim, để bị nó táp ngược đến nỗi suýt mất thêm ngón tay. A Tinh thì dạy nó học nói, nhưng có vẻ con chim này chỉ dành trí khôn cho mấy thứ xấu xa.



Tuy nhiên, đến một ngày nọ, khi ba người đang an ổn dùng bữa tối cùng nhau, đột nhiên những tiếng rên rỉ đầy nhục dục vang lên trong căn phòng vốn đang yên tĩnh. A Tinh nhảy dựng lên vì sốc, trong khi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã hóa đá.

"C-cái gì thế?!" cô bé kêu lên kinh hãi.

"À... ừm... đó là..." thanh niên lớn tuổi nhất lúng túng, cố giải thích việc vừa xảy ra, chỉ đành chờ Tiết Dương cứu vãn tình thế.

"CON VẸT NÀY CHẮC CHẮN ĐẾN TỪ KỸ VIỆN RỒI!!!"

Cả nhà, kể cả vẹt, ngây người nhìn tên lưu manh.



Sau bữa tối, Hiểu Tinh Trần kéo Tiết Dương ra ngoài.

"Chúng ta đã bàn trước với nhau là không để A Tinh biết cơ mà?!" y nhỏ giọng nghiêm khắc nói.

"Chính ngươi là người đem về mớ rắc rối này chứ ai!" Tiết Dương cãi lại.

Đương nhiên Hiểu Tinh Trần không thể giận lâu.

"Chúng ta cần dò xem con vẹt đó đã nhớ được bao nhiêu..."

"Sao chúng ta không ăn nó luôn?"

"Ngươi không thể cứ giết hết mọi thứ phiền toái như vậy được!" Hiểu Tinh Trần quát lên, lấy tay đỡ trán, để rồi hối hận ngay khi ngón tay y lỡ gần như chọc vào hốc mắt trống rỗng.

"Đạo trưởng!"

Tiết Dương ôm chặt Hiểu Tinh Trần gần như khuỵu xuống vì đau.

"KYAAAAA!!! NGƯƠI THẬT SỰ ĐÃ VẤY BẨN ĐẠO TRƯỞNG RỒI!!!"

Hai nam nhân nhanh chóng quay người, nhận ra A Tinh đã...bắt quả tang ngay tại trận.

Sáng hôm sau họ ăn cháo thịt chim.
----
Tác giả: mitarashidango

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz