ZingTruyen.Asia

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải

Chương 5

Man_Ky_2306


      Trời đã choạng vạng tối lại thêm việc đột nhiên trời nổi gió chẳng mấy chốc cơn mưa lớn kéo đến khiến cho hắn cũng không kịp trở tay cũng may  Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tìm được một hang động khá cao lại khá sâu, cho dù mưa lớn họ vẫn trú ngụ được không sợ nước hay gió lùa vào. Nhìn thoáng qua cũng khá sạch sẽ có thể đây là chỗ khi người dân vào rừng săn bắt thường vào nghỉ ngơi qua đêm.

     Ngụy Vô Tiện nhớ đến lúc hai người cùng ở trong động Huyền Vũ trong đầu chợt có ý nghĩ liền muốn trêu ghẹo Lam Vong Cơ một chút, hạ tay vớ lấy đai lưng Lam Vong Cơ, hai tay mò tới mò lui tìm cách tháo xuống nhưng cứ cảm thấy vướng gì ấy, mãi không được khiến hắn bỗng chốc có chút bực bội

     Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm, y phục Lam gia các ngươi sao lại khó cởi đến vậy?

      Lam Vong Cơ tại vùng eo cứ bị Ngụy Vô Tiện liên tục sờ mó khiến Lam Vong Cơ nhất thời không biết phản ứng ra sao, lồng ngực cũng ngày một nóng lên, trái tim cũng đập thình thịch muốn nhảy ra bên ngoài, liền nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện dừng lại.

Lam Vong Cơ nói: Ngụy Anh, không sao.

Ngụy Vô Tiện nói: Không sao cái gì, ngươi ngồi im đó, đã là lúc nào rồi còn không sao.

        Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống nhưng sau một công cuộc nổ lực thì cuối cùng cũng tháo đai lưng xuống thành công, từng lớp từng lớp áo được cởi ra Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng không thôi, bàn tay hắn dịu dàng gỡ lớp trung y ra khỏi vết thương trên bả vai rất nhẹ nhàng, vết thương rõ ràng nhìn bằng mắt đã sâu lại dài đến thế lại còn bảo không sao. Cũng may máu không còn chảy ra từ miệng vết thương nữa nếu không e là với chiều dài này sớm đã thiệt mạng, hắn chỉ đành xé lấy vạt áo sạch của mình thấm nước lau lau đi vết máu xung quanh, lục tìm trong túi càn khôn cũng may hắn có mang theo ít thảo dược tạm thời có thể dùng. Sau khi băng bó tạm lại khoác áo ngoài vào cho Lam Vong Cơ, nhanh chóng gom cũi khô đốt lên ngọn lửa hiu hắt giữa trời đêm tối.

    Ánh lửa dần dần soi hắt lên vẻ mặt Lam Vong Cơ, tuy không có biểu tình gì khác biệt nhưng đôi môi đã nhợt nhạt thấy rõ lại thêm có mồ hôi lạnh đây là cố cầm cự cho hắn xem hay sao?

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Đau lắm không? Ta... Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi... tại ta bất cẩn.

Lam Vong Cơ nói: Không phải lỗi của ngươi.

Ngụy Vô Tiện nói: Nếu không phải vừa rồi ngươi vì cứu ta nên mới bị nó cào trúng sao. Lam Trạm... Ta...ta thật xin lỗi.

Lam Vong Cơ nói: Ngụy Anh... Ta không sao, không phải lỗi của ngươi.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm... Ta...

      Lam Vong Cơ nắm lấy hai tay đang luống cuống của Ngụy Vô Tiện, lắc đầu với hắn, Ngụy Vô Tiện hiểu ý của Y, đúng là tình hình này không nên đôi co rằng lỗi của ai, hành động này chỉ thêm lãng phí sức lực. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ nơi đây cách Y quán của Ôn Tình không xa có thể nhanh chóng đến đó cho nàng xem xét vết thương của Lam Vong Cơ, cũng may từ đầu lộ trình hắn đã tính toán muốn đưa Lam Vong Cơ đến đó, bằng không quay về Cô Tô hay Vân Mộng lộ trình rất xa. Chỉ là sau khi bị thương không bao lâu trời chập tối mưa cứ đổ xuống không ngừng nên tạm nghỉ ngơi ở đây cũng không tệ.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi một lát, buổi sáng chúng ta rời khỏi nơi đây.

Lam Vong Cơ nói: Được

Ngụy Vô Tiện nói: Này Lam Trạm ngươi tựa vào ta, ngươi vết thương vị trí đó tựa vào vách đá như thế không được.

Lam Vong Cơ nói: Không sao

Ngụy Vô Tiện nói: Đừng cậy mạnh không thì ta liền bỏ mặt ngươi.

    Ngụy Vô Tiện dứt khoác nắm tay Lam Vong Cơ kéo mạnh vào ngực mình để Y tựa vào hắn rồi dứt khoác ôm lại trong lòng thật chặt.

Ngụy Vô Tiện nói: Nếu ngươi còn nháo chúng ta liền ôm như thế này đến sáng.

      Lam Vong Cơ lúc đầu còn thử giãy giụa nhưng lực đạo của Ngụy Vô Tiện không phải nhỏ lại thêm vết thương do va chạm quả là đau nên cuối cùng âm thầm thỏa hiệp cùng hắn. Đợi Lam Vong Cơ yên tĩnh không còn động nữa hắn mời dời người Lam Vong Cơ nằm tựa yên lên chân mình, lấy áo ngoài của chính mình đắp lên người Lam Vong Cơ.

      Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Lam Vong Cơ không nhìn hắn dứt khoát nhắm mắt ngủ cho qua việc, nhưng vành tai đỏ ửng lại còn nóng nữa đã phản bội Y. Lam Vong Cơ an tĩnh trên chân Ngụy Vô Tiện mơ màng ngủ đi rất nhanh có lẽ do vết thương lại bôn ba cả ngày, trái lại Ngụy Vô Tiện khó lòng ngủ được.

     Ngụy Vô Tiện còn nhớ lúc hắn điều động oán khí ít nhiều Lam Vong Cơ có phản ứng. Sự tình này hắn chưa nghĩ ra nguyên nhân rõ ràng lại nói đến trước khi xuất phát Lam Hi Thần có gửi thư nói Lam Vong Cơ không khỏe trong người mong hắn chiếu cố Y hơn, rõ ràng kiếp trước thời điểm này Lam Vong Cơ vô cùng khỏe mạnh bình an vô sự, linh lực cũng không hề xảy ra vấn đề, không thể hiểu nỗi Ngụy Vô Tiện đành tạm thời chấp nhận rằng ông trời đúng là không cho hắn vẹn toàn mà.

      Ngụy Vô Tiện chỉnh những sợi tóc trên mặt Lam Vong Cơ lại, thật nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt ấy, thật ra ở kiếp trước lúc hắn còn là linh hồn theo bên cạnh Y, hằng ngày đều luôn đứng nhìn say mê khuôn mặt này, so với bây giờ đúng là không có gì khác biệt lắm. Có khác là bây giờ hắn có thể chạm vào khuôn mặt này làn da này chứ không còn là một khoảng không vô định không gì có thể chạm được. Thậm chí là... Ngụy Vô Tiện đánh liều khom người xuống hôn lấy gò má trắng nõn của Y, trong lòng Ngụy Vô Tiện rối bời, nơi lồng ngực trái tim hắn đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.

        Đến khi Ngụy Vô Tiện chợt giật mình tỉnh giấc nhìn ra bên ngoài trời vẫn đổ mưa, bản thân còn đang tựa vào vách đá ngủ thiếp đi từ lúc nào, Lam Vong Cơ vẫn còn đang nằm trên chân hắn mà ngủ say, đống lửa đêm qua cũng đã tàn đi từ sớm. Không gian lạnh lẽo vô cùng hắn nhẹ nhàng đặt Lam Vong Cơ nằm xuống, đi tìm thêm củi khô để đốt lửa to hơn sưởi ấm hai người họ, cũng may hang động khá sâu lại cao nên dù mưa kéo dài như thế này thì gió cũng như nước mưa không thổi vào tận bên trong.

          Tuy nói hang sâu gió lạnh không dễ lùa vào nhưng thời tiết giữa đêm nơi rừng núi đúng là rất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ bị lạnh liền chỉnh lại áo thì phát hiện tay Lam Vong Cơ nóng lại còn kèm theo chút run rẩy. Thăm trên khuôn mặt tay chân đều nóng ran, có lẽ vết thương chỉ xử lí tạm thời tuy bôi dược đầy đủ lẫn trời mưa to nên dẫn đến phát sốt cũng không có gì lạ, dù gì Lam Hi Thần từng nói Lam Vong Cơ dễ nhiễm bệnh.

" Lam Trạm... Lam Trạm"

          Lam Vong Cơ bị bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ vào khuôn mặt khó chịu cau mày chỉ khẽ ưm một tiếng, cơ thể đột nhiên phát run lên, Ngụy Vô Tiện xốc Lam Vong Cơ lại gần đống lửa ngồi tựa vào mình chà xát hai tay ủ ấm cho Y, khắp cơ thể đều run liên tục. Hơi thở gấp gáp lại vô cùng nóng, liền dùng linh lực truyền sang hi vọng giúp Lam Vong Cơ thoải mái được phần nào

" ... Lạnh..."

    Ngụy Vô Tiện cảm thấy cứ dùng cách như này không mấy tác dụng. Không còn cách nào khác, đánh liều cởi y phục của cả hai. Ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng rồi mang áo bao bọc Y lại, Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Lam Vong Cơ, tiếp xúc như thế này đúng là làm hắn tâm can loạn xạ hết cả lên. Ngụy Vô Tiện người cũng đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, liền liên tục dùng hai tay ma sát trên lưng Lam Vong Cơ, lại xoa hai bàn tay rồi lại ôm chặt vào lòng.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm... ngươi cố chịu một chút, ta xoa giúp ngươi sẽ bớt lạnh nhanh thôi.

      Ngụy Vô Tiện nhìn đến khuôn mặt Lam Vong Cơ khi nãy ửng hồng vì nhiệt độ tăng cao, hàng mi dài khép chặt, trên hàng tóc mai còn vương những giọt mồ hôi lạnh bây giờ cũng không còn run rẩy, cũng may nhiệt cũng đã đẩy lùi đôi môi vẫn còn đỏ ửng do sốt cao để lại, khung cảnh trước mắt đúng là khó lòng cưỡng lại.

      Khuôn mặt Lam Vong Cơ ngả vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện, từng hơi thở gấp gáp lại nóng hổi cứ liên tục lướt qua yết hầu của Ngụy Vô Tiện  khiên hắn càng lúc càng lâm vào tình trạng tâm mê ý loạn, nhất thời không nghĩ nhiều cúi đầu cắn lên môi dưới của Lam Vong Cơ, đột nhiên chịu đau Lam Vong Cơ theo phản xạ tự nhiên cũng hé môi ra. Ngụy Vô Tiện lúc này chìm đắm trong dục vọng bản thân, người này là người trong lòng hắn, khuôn mặt này ,cơ thể này tâm hồn này hắn đều muốn, đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện nhanh chóng càng quét trong khoang miệng Y.

       Lam Vong Cơ cảm thấy cả người mệt mỏi khó chịu vô cùng, cả cơ thể như trút đi hết sức lực, trong lúc mê man bỗng chịu đau vừa hé môi ra liền cảm nhận dị vật tiến vào khoang miệng bản thân, đôi mắt nặng trĩu không thể nâng dậy nổi, cảm giác này vừa khó chịu lại mang cảm giác khoái cảm thật khó tả, một lúc sau liền cảm giác khó thở ngày một nhiều hơn liền né tránh tìm đến hô hấp của mình mới khiến Ngụy Vô Tiện buông ra.

      Cũng may sợi dây lí trí còn sót lại, Ngụy Vô Tiện nhanh buông Lam Vong Cơ cố gắng ổn định tâm tình lý trí lại. Hắn tự nhủ trong lòng bản thân Lam Vong Cơ bây giờ không có ý thức hắn không thể, hắn còn chưa bày tỏ tâm ý cùng Y, vạn lần không được... Ngụy Vô Tiện cả người nóng hổi, mồ hôi tuôn ra không ngừng bất giác đưa tay sờ vào đôi môi của mình đúng là vừa rồi hắn vừa cưỡng hôn Lam Trạm.

       Ngụy Vô Tiện đợi sau khi bản thân bình tĩnh xong mới nằm xuống bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt say đắm. Nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của Y thật chặt, hắn lại nhớ đến bàn tay này kiếp trước vì vấn linh tìm hắn mà bị dây đàn cứa đến bị thương, hình ảnh cả bàn tay đều đầy máu hiện lên trong kí ức làm tim hắn nhói một cái thật đau. Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ đặt vào lồng ngực mình mà thì thầm.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Ngươi biết không? Kiếp này trái tim ta đập vì ngươi, kiếp này ngươi là mệnh của ta, là người trong lòng Ngụy Anh ta.

         Ngụy Vô Tiện cứ như thế ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ mà ngủ thiếp đi. Đến lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại cảm thấy đầu óc thật đau nhức, muốn dùng tay xoa lấy thái dương lại phát hiện như không có lực nhìn sang đã thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay vào trong lòng mà ngủ say, nhìn lại Ngụy Vô Tiện trung y lệch lạc, toàn bộ y phục của Ngụy Vô Tiện đều khoác lên cho chính mình. Lam Vong Cơ không mặc trung y mà hiện đang đắp một lớp áo dày của bản thân cũng như của Ngụy Vô Tiện liền cứng hết cả người, khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ hết cả lên, mắt không chớp lấy một lần. Lam Vong Cơ cố gắng nhẹ nhàng tránh đánh thức Ngụy Vô Tiện muốn rút cánh tay ra mặc lại y phục của mình thì Ngụy Vô Tiện chợt tỉnh. Ánh mắt 2 người nhìn nhau cả một không gian bao lấy dự ngại ngùng của cả hai người.

Ngụy Vô Tiện nói: A... Cái này... Lam Trạm đêm qua ngươi phát sốt, ngươi... Rất nóng ta đành phải.... ta"

Lam Vong Cơ nói: Ngụy anh, không sao, đa tạ ngươi.

Ngụy Vô Tiện nói: Không... Không... Là vì ta ngươi mới bị thương... Lam Trạm trong ngươi thấy thế nào rồi.

Lam Vong Cơ nói: Đã đỡ hơn rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: Ừm. Lam Trạm tay ngươi không tiện, để ta giúp ngươi.

Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt hắn giúp Y mặc y phục vào. Lam Vong Cơ cảm giác tay phải quả thật sức lực không có, vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng cũng may Ngụy Vô Tiện luôn đứng phía sau.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Để ta cõng ngươi"

Lam Vong Cơ nói: Không cần, ta có thể đi được.

Ngụy Vô Tiện nói: Lam Trạm. Nhưng mà...

       Hai người không ai nhượng ai, lôi lôi kéo kéo một quãng đường khá dài, Ngụy Vô Tiện không an tâm để Lam Vong Cơ tự mình ngự kiếm, Y lại không chịu cùng hắn ngự kiếm vì thế Ngụy Vô Tiện miệng cứ lãi nhải bên tai Y, Lam Vong Cơ cảm giác thật ồn ào không còn nghe rõ hắn nói gì nữa, vết thương lại tái đau nhức khiến cho cả người đứng đờ vì chịu đựng. Cơn choáng váng lại ập đến khiến Lam Vong Cơ phải tựa vào thân cây mới đứng vững khiến Ngụy Vô Tiện triệt để hạ quyết tâm cưỡng chế cõng Lam Vong Cơ trên lưng mà đi. Dù gì hắn cũng biết với tình hình bây giờ Lam Vong Cơ cũng không phản kháng nổi hắn. Cũng không nghĩ Lam Vong Cơ cao tầm cỡ hắn như thế lại nhẹ đến thế, mặc kệ Lam Vong Cơ có nói gì thì hắn vẫn mặc kệ không trả lời, đến khi cảm giác người trên lưng mình đã im ắng hắn đoán có lẽ đã ngủ rồi.

     Không dám chậm trễ Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngự kiếm đến được địa phận Đông Khê. Ôn Ninh đang quét dọn lại Y quán thì tự dưng một thân ảnh nhanh chóng tiến đến xông vào, nhìn kỹ ra người đến là ai chỉ há miệng ngạc nhiên

Ôn Ninh nói: Ngụy công tử, ngươi ngươi... Đây là Hàm Quang quân sao? Sao lại bị thương?

Ngụy Vô Tiện nói: Một lát rồi nói, nhanh mau gọi tỷ tỷ ngươi ra đây.

Ôn Ninh nói: Được... được.

     Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt Lam Vong Cơ nằm trên giường, muốn gọi Lam Vong Cơ thức dậy nhưng người vẫn không có phản ứng khiến hắn luống cuống la lớn gọi Ôn Tình đến muốn vỡ tung cả một căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia