ZingTruyen.Asia

Tien Vong Vi Nguoi Cho Du La Menh Ta Deu Muon Cai


        Lam Vong Cơ từ lúc tỉnh lại đến hiện tại không hiểu Ngụy Vô Tiện gặp vấn đề gì. Ngày hôm ấy Lam Vong Cơ nghe tiếng Ngụy Vô Tiện bên tai rất lâu cuối cùng cũng tỉnh lại vừa giương tay chạm vào Ngụy Vô Tiện cười một điểm lại bị Ngụy Vô Tiện cưỡng ép nằm vật xuống giường mà hôn lấy. Lam Vong Cơ có chút khó thở nhưng đối với nụ hôn ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện liền không nỡ né tránh, đến lúc Nguỵ Vô Tiện cảm nhận người bên dưới thân mình hơi thở gấp đi mới rời môi.

    Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đôi môi  ửng đỏ lên hơi thở gấp gáp, đôi mắt đã ngập nước, cảm nhận thân nhiệt truyền đến hắn mới thôi đi sợ hãi về ác mộng ấy

     Lam Vong Cơ: Ngụy Anh... Ngươi...?

   Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ nằm xuống, chính là đè lên ngực Y mà ôm thật chặt tựa như một hài tử đang sợ bị bỏ rơi.

  Lam Vong Cơ: Ngụy Anh... Có việc gì sao?

Ngụy Vô Tiện: Không có... Lam Trạm, ngươi ôm ta đi.

    Lam Vong Cơ khẽ cười ôm lại hắn thật chặc lại vuốt ve tấm lưng hắn, ôm lấy Ngụy Vô Tiện khiến bản thân an tâm rất nhiều đi Lam Vong Cơ thầm nghĩ có lẽ do mình đêm đó phát bệnh dọa đến Ngụy Anh.

   Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm... Ngươi thật sự rất tốt, thật sự ... Thật sự rất tốt

   Lam Vong Cơ:  ... Ngươi cũng rất tốt

  Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm... Từ nay về sau, ngươi muốn hôn ta liền có thể hôn, muốn ôm ta liền có thể ôm, có biết không?

  Lam Vong Cơ: Được.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ta thật sự rất yêu ngươi.

   Lam Vong Cơ không hiểu Nguỵ Vô Tiện hôm nay vì sao lại nói những lời như thế, vì nghĩ hắn ám ảnh bệnh của mình nên Lam Vong Cơ luôn an ủi hắn.

     Nguỵ Vô Tiện nhận lấy thư tín từ Giang Trừng đọc xong lại phì cười thành tiếng, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của hắn khi truyền tin đến đây. Chẳng qua vừa đi vài tháng đã giận đến mức này rồi, Ngụy Vô Tiện không hồi âm lại mà lẳng lặng nhìn những hoa tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi xuống.

    Quanh đi ngoảnh lại mùa đông đã đến, không ngờ Tại Vân Thâm bất tri xứ lại có tuyết sớm như thế. Người tu tiên có kim đan hộ thể đương nhiên thời tiết có xấu đến như thế nào cũng không có gì đáng ngại, Ngụy Vô Tiện giương tay bắt lấy hoa tuyết đầu mùa, hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan ra. Nguỵ Vô Tiện tính toán đợi Lam Vong sức khỏe Cơ ổn định hơn một chút hắn sẽ đến Di Lăng một chuyến.

   Lam Vong Cơ: Ngụy Anh

   Nguỵ Vô Tiện: A Lam Trạm, sao lại ra đây?

   Lam Vong Cơ: Đi dạo một lát, tìm ngươi.

  Ngụy Vô Tiện: Trời trở lạnh rồi, chúng ta quay về.

  Lam Vong Cơ: Ngươi ở đây lâu như vậy Giang tông chủ sẽ không làm khó ngươi?

  Nguỵ Vô Tiện: Ngươi nói Giang Trừng sao? Không đáng ngại, cẩu độc thân như hắn không có ai để chăm sóc còn ta thì khác.

  Lam Vong Cơ: ...

      Thời tiết chính là như thế nói đến là đến, rất nhanh chóng tuyết rơi dày đặt cây cối đều áo một màu trắng xóa, Lam Hi Thần những năm gần đây rất không thích mùa đông bởi vì Lam Vong Cơ nhất định sẽ hay không khỏe trong người, vì lý do đó từ cuối thu đã sắp xếp người mang thêm chăn lò sưởi đến Tĩnh Thất.

      Ngụy Vô Tiện chăm sóc kỹ lưỡng có lẽ vì thế nên mùa đông năm nay Lam Vong Cơ không quá mệt nhọc để trải qua. Ôn Tình vì thế ngày ngày phải nhìn cảnh tượng hai người quấn nhau không rời.

       Lam Vong Cơ choàng một áo choàng lớn kín tận cổ dõi theo bóng Ngụy Vô Tiện rời khỏi cổng lớn Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện đi được vài bước lại ngoảnh mặt nhìn lại lưu luyến không rời. Lam Hi Thần từ xa đã thấy tình cảnh này liền bước đến cạnh Lam Vong Cơ

  Lam Hi Thần: Vong Cơ, xem ra quan hệ giữa đệ cùng Nguỵ công tử đúng là không tầm thường. Chính là không nỡ rời xa?

  Lam Vong Cơ: Huynh trưởng... Đệ...

   Lam Hi Thần: Nếu thật lòng yêu thích hắn, huynh trưởng đương nhiên ủng hộ đệ.

   Lam Vong Cơ: Đa tạ huynh trưởng.

     Ngụy Vô Tiện rời khỏi liền đến Kim thị nhìn thấy lão cáo già xảo trá lửa giận trong lòng lại tăng lên cao. Ngụy Vô Tiện cố ý để Âm Hổ Phù ra ngoài lại cất vào khiến lão tức đến hậm hực.

    Kim Quang Thiện: Chẳng phải Âm Hổ Phù đã bị phong ấn, cất giữ tại Cô Tô hay sao? Ngươi vì cớ gì lại đang giữ nó?

   Ngụy Vô Tiện: Vốn dĩ là thế, nhưng có kẻ tham lam muốn đoạt lấy nó tấn công Vân Thâm bất tri xứ, hại chết bao nhiêu nhân mạng, Lam Trạm cũng vì thế bị thương không nhẹ... Ta nên giữ sẽ tốt hơn.

  Kim Quang Thiện: Có kẻ to gan dám tấn công Lam thị sao? Ta chưa từng nghe nói.

  Ngụy Vô Tiện: Chẳng lẽ ta tự bịa đặt, vả lại vật do ta chế tạo ra bây giờ ta muốn mang nó bên người, có điểm nào không hợp lý?

      Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời bỏ đi tìm Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng, nhìn bọn người này càng phát buồn nôn đi. Ngụy Vô Tiện kéo riêng Giang Yếm Ly thì thầm to nhỏ rất lâu đi mới trở về Vân Mộng.

       Hai tháng sau, tại đường xá tại Cô Tô người dân vây kín cả hơn mười con đường đang xì xào bàn tán về đoàn người đi qua. Từng thùng lễ vật lớn được xếp ngăn nắp bên trên buộc treo lụa đỏ kéo dài  đang được vài chục người khiêng đi rầm rộ, đoàn người nối đuôi nhau kéo dài hơn nửa con đường, dẫn đầu đoàn người Giang Yếm Ly cẩn thận cầm bức thư cầu thân cùng Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà tiến vào Cô Tô, Giang Trừng tuy bộ mặt mười phần ghét bỏ nhưng vẫn đi theo bên cạnh Giang Yếm Ly. Lam thị là một trong các thế gia lớn đương nhiên sính lễ không thể sơ sài, Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện chuẩn bị rất lâu kỹ càng mới có thể an tâm phần nào, người người ai nấy đều tấm tắc ngưỡng mộ độ xa hoa của đoàn người vừa đi qua.

      Lam Khải Nhân đang an tĩnh nghỉ ngơi nghe môn sinh thông báo Ngụy Vô Tiện cùng đoàn người Giang thị mang lễ vật đến nói muốn cầu thân liền giận đến râu ria đều giật giật cả lên.

    Lam Khải Nhân: Làm càn. Lam gia chúng ta không có nữ nhi, cầu thân cái gì?

   Lam Hi Thần: Ngụy công tử hắn cùng Vong Cơ cũng là lưỡng tình tương duyệt.

  Lam Khải Nhân: Hồ nháo, Vong Cơ ... Vong Cơ tư chất thế nào lại cùng hắn....

  Thanh Hành Quân ngược lại từ tốn hơn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không cảm thấy có gì quá bất thường đi, dù gì lúc ở Vân Thâm ông cũng thấy hắn quá mức chăm sóc Lam Vong Cơ không giống giao hảo bình thường.

   Thanh Hành Quân: Đã là lưỡng tình tương duyệt hà tất nói đến nam nữ. Người cũng đã đến... Hi Thần cho mời họ vào đi.

   Lam Khải Nhân nghe thấy càng bực dọc hơn nhìn thấy đứa cháu cưng của mình sắp bị Ngụy Vô Tiện cỗm đem đi mất liền đen mặt thêm vài phần.

    Lam Khải Nhân:Huynh trưởng... Việc này không được

    Thanh Hành Quân: Khải Nhân, làm người đừng quá cứng nhắc.  Bệnh tình của Vong Cơ đệ không phải không biết, nếu hắn đã không ngại còn thật lòng đối đãi với Vong Cơ... chúng ta hà cớ gì ngăn cản.

  Lam Khải Nhân: Tuy là nói thế nhưng hắn tính tình tùy tiện, lại hay có những suy nghĩ kỳ dị khác người... Không thể để Vong Cơ...

Thanh Hành Quân: Nếu chúng ta ngăn cản, sau này nhỡ không may Vong Cơ không qua khỏi, chúng ta có hối không kịp.

   Lam Khải Nhân: ...

   Thanh Hành Quân: Thế sự khó đoán, chi bằng để Vong Cơ quyết định.
   
      Lam Khải Nhân tuy không mấy bằng lòng nhưng nghĩ đến những thiệt thòi mà Lam Vong Cơ chịu khi còn nhỏ, lớn lên lại đổ bệnh nặng mỗi lần bệnh đến liền muốn đoạt mạng thì lại không muốn lên tiếng ngăn cản nữa liền đi đến từ đường muốn yên tĩnh.

       Trưởng bối không còn, hôn sự trọng đại Ngụy Vô Tiện không thể tự mình đi cầu thân liền không phải lắm vì thế Giang Yếm Ly tựa như trưởng tỷ cầm lấy bức thư xin cầu thân đưa đến Thanh Hành Quân.

     Thanh Hành Quân: Nếu Vong Cơ không phản đối ta cũng không làm khó các ngươi.

    Lam Vong Cơ: Phụ thân, người... Đồng ý sao?

   Thanh Hành Quân: Chỉ cần con cảm thấy vui ta sẽ nhận lời.

   Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Giang Trừng cười nói: Ta đã bảo chúng ta nhất định sẽ không bị đuổi đi mà.

  Giang Trừng: Ngươi tài giỏi nhỉ?

    Thanh Hành Quân: Kim thiếu phu nhân có điều không biết Vong Cơ sức khỏe hiện tại không tốt, việc hỉ sự cần nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo, thời gian tổ chức e là không gấp được

  Ngụy Vô Tiện: Không gấp không gấp Thanh Hành Quân người không cần quá lo việc này, chỉ cần người đồng ý đã là may mắn rồi.

  Giang Yếm Ly: Thanh Hành Quân đừng khách sáo, việc này đợi Nhị công tử sức khỏe tốt hơn, Giang Gia thu xếp mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ đến tìm người báo ngày lành tháng tốt.

  Thanh Hành Quân: Vậy được. Trước mắt thư cầu thân này ta sẽ giữ lại.

     Giang Yếm Ly cười tươi nhìn Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ còn lo lắng không được không ngờ là quá mức mong đợi. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình Lam Vong Cơ khi đến thấy hắn mang lễ vật cầu thân liền thích thú mà cười mãi. Ngụy Vô Tiện chính là muốn mang bất ngờ đến cho Y a.

  

     
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia