ZingTruyen.Top

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 22

Si_Nhi

Sau khi hai người cùng Duyên Linh Đạo Nhân trò chuyện, Duyên Linh đã đưa họ về nhà của mình. Đi trên con đường đã từng thật quen thuộc, Lam Vong Cơ trong lòng kinh ngạc không nói nên lời.

Y nhìn về lớp học nhỏ bé phía xa xa trái tim y không khỏi thổn thức, thật sự là khung cảnh nơi này vẫn chưa từng thay đổi. Y dường như vẫn còn đâu đó nghe thấy âm thanh văng vẳng của những đứa trẻ đang tập đọc.

Duyên Linh thấy y cứ nhìn về phía đó, tưởng là y tò mò nên cười rồi nói.

" Đó là nơi ta dạy chữ cho bọn trẻ, hôm nay là ngày nghỉ, bọn chúng không đến lớp."

Lam Vong Cơ nhìn về phía lớp học đến thất thần, Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt y cùng nhìn về nơi đó. Hắn nghe thấy Lam Vong Cơ lẩm bẩm một mình.

" Vẫn còn... nó dường như chưa từng thay đổi... A Anh ca ca cũng vậy, vẫn bên cạnh Trạm nhi."

Bàn tay Lam Vong Cơ vô thức nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, hắn sững sờ... hắn kì thật đã chắc chắn người kia là chính mình. Chỉ là hắn không nhớ được gì cả, từng kí ức mơ hồ chỉ khiến hắn thêm rối bời, hắn rất muốn biết quá khứ họ đã trải qua những gì. Nhưng quá khứ kia đối với Lam Vong Cơ quá đau khổ, hắn không muốn nhắc lại khiến y thêm phiền muộn.

" Trạm nhi, ta đã bảo trưa nắng, không cần đến đón ta..."

" Hừ... ta không đến ai biết ngươi khi nào mới có thể về đến nhà."

Trước mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên hai thân ảnh bạch y quen thuộc lại xa lạ, không còn là hai đứa trẻ, hiện tại họ đã là hai thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

" Đấy đấy, lại đến... ngươi đếm xem, một tháng này bao nhiêu cô nương đến chặn đường ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn thấy rõ người kia lấy tốc độ nhanh nhất mà đỏ mặt, rồi lại bất đắc dĩ, hắn nghe thấy chính mình rồi tựa như không phải là chính mình phản bác.

" Trạm nhi, ngươi xem... đó là Dung tỷ tỷ..."

" Tiểu Anh Anh, Tiểu Trạm Trạm... ta về thăm các ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngây dại, hắn đã đoán được Lâm Mộng Dung có liên kết với họ từ rất lâu, hiện tại lại như vậy mơ hồ kí ức lướt qua khiến hắn rối bời, hắn muốn nhìn cho rõ, hắn muốn khắc ghi lại những kí ức đó, hắn mong muốn mình có thể phá tan một rào chắn mỏng manh nào đó để tìm lại kí ức chính mình. Nhưng càng cố gắng, hắn lại càng bất lực.

" A Anh..."

" A Anh, A Trạm, làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhắm mắt, lại tái mở ra, trước mắt hắn chỉ còn khuôn mặt lo lắng của Lam Vong Cơ cùng Duyên Linh Đạo Nhân.

" Không sao, ta chỉ là có chút mệt, nghỉ một lát là tốt rồi."

Lam Vong Cơ không yên lòng, y nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, trong lòng y căng thẳng, trạng thái của hắn rất không tốt, y không biết lần này mang hắn về đây là đúng hay sai nữa.

" Sư bá, người sống ở đâu, A Anh hắn..."

Duyên Linh cũng lo lắng nên vội vàng đưa hai người đi, càng đi càng khiến trái tim Lam Vong Cơ đập nhanh liên hồi, bởi vì con đường này y đã đi suốt mười năm, ngay khi căn nhà vừa xuất hiện Lam Vong Cơ gần như không thể tin vào mắt mình.

" Làm sao có thể..."

Đây là căn nhà của y cùng Ngụy Vô Tiện đã từng sống trong quá khứ, căn nhà này được phụ mẫu Ngụy Vô Tiện mua lại từ trưởng thôn. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp, hay là có một điều gì đó đã xảy ra... Duyên Linh Đạo Nhân đang sống như cuộc sống của y cùng Ngụy Vô Tiện khi xưa, nếu có khác chỉ là Duyên Linh đang sống ở đây một mình.

Ngụy Vô Tiện nhận ra được cảm xúc của Lam Vong Cơ có chút rối loạn, hắn vội nắm lấy tay y. Lam Vong Cơ chợt hồi thần, y hít sâu một hơi cùng Ngụy Vô Tiện theo chân Duyên Linh bước về phía căn nhà.

Càng đến gần căn nhà, Ngụy Vô Tiện trong lòng càng thêm ớn lạnh, cảm giác kinh hoàng tựa đã lãng quên bỗng chấp ập đến... Duyên Linh vốn vừa mở cửa, Lam Vong Cơ còn muốn kéo Ngụy Vô Tiện theo mình, lại không nghĩ cả người hắn run lên khi cánh cửa được mở ra.

" A... nơi hẻo lánh này lại cất giấu một cái đại mỹ nhân a..."

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ thụt lùi từng bước, khi giọng nói kia vang lên là cảm giác ghê tởm, hoảng loạn bộc phát, Ngụy Vô Tiện ném tay Lam Vong Cơ ra khỏi mình, hắn lắc đầu trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng và chật vật chạy trốn, tựa như bên trong căn nhà đó có thật nhiều yêu ma quỷ quái ghê rợn.

" A Anh... ngươi đừng dọa ta..."

Ngụy Vô Tiện kinh hoàng ngã xuống mặt đất, hắn run đến lợi hại, thật chật vật mà lùi lại phía sau, tựa như trước mặt hắn có hồng hoang mảnh thú.

" Không... đừng lại đây, tránh ra, đừng lại đây..."

Duyên Linh Đạo Nhân dù sao cũng đã là kẻ từng lang bạc giang hồ, tuy khuôn mặt chỉ vừa hơn hai mươi, nhưng thực chất cũng đã gần bốn mươi tuổi, Duyên Linh rất trấn định, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không đúng, một cây ngân châm mỏng manh rất chuẩn xác mà phóng về phía trán của Ngụy Vô Tiện. Một chút cũng không sai lệch vị trí Huyệt Ấn Đường giữa hai hàng lông mày, Ngụy Vô Tiện mềm mại không sức sống nhắm chặt hai mắt xụi lơ trên mặt đất.

" A Anh ca ca... sư bá, ngươi..."

" Không sao, đó chỉ là huyệt ngủ thôi, mau đưa A Anh vào nhà..."

Lam Vong Cơ có chút do dự, không phải y không muốn đưa hắn vào nhà, mà là phản ứng lúc nãy của hắn khiến y không dám để hắn bước vào căn nhà này.

Cho dù căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người, nhưng với hiện trạng khi nãy, y tin chắc Ngụy Vô Tiện không muốn bước vào căn nhà này. Chỉ có thể nói, căn nhà này là một kí ức kinh hoàng... năm ấy sau khi y rời đi, đến tột cùng đã xảy ra những gì.

Duyên Linh gần như là hiểu ra, kì thật thì khi nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện, Duyên Linh đã rất kinh ngạc.

" Theo ta..."

Lam Vong Cơ nâng Ngụy Vô Tiện lên lưng mình, trong lòng y rối bời, bước chân y có chút không vững, y cảm thấy mình không nên trở lại nơi này. Một chút loạng choạng Lam Vong Cơ vấp chân ngã quỵ trước khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống mặt đất, y đã nhanh chóng đem người ôm chặt.

" A Trạm... đưa A Anh cho ta đi, tình thần con rất không tốt..."

Lam Vong Cơ đầu óc không suy nghĩ được gì cả, y ngơ ngác nhìn Duyên Linh bế Ngụy Vô Tiện đi về phía trước, ra khỏi căn nhà Duyên Linh tiếp tục vòng ra phía sau, phía sau là một căn nhà chòi nhỏ, trước nhà còn phơi rất nhiều thảo dược. Lam Vong Cơ hai tay bấu chặt vào nhau, y muốn niệm một câu thuật ngữ, trước khi Lam Vong Cơ làm điều đó, trong óc y đã vang lên một giọng nói khiến Lam Vong Cơ phải ngừng lại ý nghĩ của mình.

" Đừng cố gắng khiến hắn nhớ lại quá khứ, mà ngươi cũng đừng nên tìm hiểu... ngươi nếu cố chấp, hậu quả về sau là tự ngươi gánh chịu, đánh mất hắn một lần nữa là điều ngươi không muốn, hãy dừng lại trước khi quá muộn..."

" Tại sao... đến tột cùng là tại sao, ta phải làm gì, ta phải làm thế nào, ngươi đã gạt ta điều gì... hắn vì sao lại sợ hãi nơi này khi nó chứa đựng kỉ niệm đẹp của chúng ta... ngươi nói đi... ngươi đã che giấu ta chuyện gì."

" Thực xin lỗi, nhưng... ta là vì tốt cho các ngươi, hắn... không nên nhớ lại quá khứ, mà ngươi... cũng không nên biết được."

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt, y không nên mang hắn đến đây, vốn muốn cho hắn một kỉ niệm đẹp trong sinh thàn của mình, nhưng nó dường như là một cơn ác mộng thay vì một giấc mộng đẹp.

" A Trạm... A Anh không có việc gì, con đừng lo lắng quá."

" Sư bá, hắn thế nào..."

Duyên Linh đã dùng thần thức kiểm tra cơ thể của Ngụy Vô Tiện, và rất ngạc nhiên khi Duyên Linh phát hiện ra hai trận pháp phong ấn trong cơ thể đứa sư điệt mới gặp của mình.

" A Trạm... A Anh bị hai trận pháp phong ấn kí ức. Ta có thể giải được một trong hai, một cái còn lại ta đã từng từ sách cổ thấy qua, nhưng này trận phong ấn rất phức tạp, đến cả sư tôn của ta cũng không thể làm ra, ta phải tìm ở A Anh thức hải mới thấy được... hẳn là một cao nhân nào đó đã phong lại kí ức của A Anh, chỉ là con có biết đây là vì sao."

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, y biết một trận pháp phong ấn là của mẫu thân Ngụy Vô Tiện, vậy thì... trận còn lại là... Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, y có chút sợ hãi, y bỗng nhiên sợ hãi phong ấn kia một ngày nào đó sẽ mất đi hiệu lực và Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ lại tất cả.

" Là A Nương đã làm, A Anh từng nói, năm ấy khi Cha Nương gặp nạn, A Anh cũng có mặt... chỉ là khi A Anh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở Khách Điếm, mà chuyện trước đó xảy ra hắn không nhớ được nữa, đó là một ít mơ hồ hắn có thể nhớ. Còn cái kia trận... ta không biết."

Duyên Linh kinh ngạc, vốn dĩ hắn muốn phá giải cái này phong ấn, nhưng rồi lại không làm.

" A Anh có thể giải được này trận đúng không, và A Anh đã không làm."

Lam Vong Cơ gật đầu, trước đây Ngụy Vô Tiện đã tìm đủ mọi cách để giải này trận, nhưng đến khi hắn có thể phá giải, hắn lựa chọn để lại.

" A Anh nói rằng, nếu A Nương không muốn hắn nhớ đến, hắn sẽ không cố nhớ..."

Duyên Linh gật đầu, kì thật thì khi nghĩ lại hắn cũng biết được không đúng, hắn nhận định trận pháp của Ngụy Vô Tiện rất tốt và có nghiên cứu rất sâu. Nếu không giải được này trận thì rất lạ... chỉ là...

" Kia trận còn lại... A Anh có từng phát hiện..."

Lam Vong Cơ căng thẳng, chính y cũng không biết chuyện này, nếu không có lời nói kia vang vọng, có lẽ cả đời y cũng không biết được kí ức của Ngụy Vô Tiện là bị phong ấn mà không phải là linh hồn hắn tổn thương nên mất kí ức.

" Không có, sư bá... đừng... đừng để A Anh biết, có được không..."

Duyên Linh Đạo Nhân lâm vào trầm tư, hắn khi xưa luôn xem Hiểu Tinh Linh như muội muội, càng đừng nói là nàng đã qua đời chỉ để lại một đứa con trai, hắn làm sao có thể bỏ mặt nếu sư điệt của mình xảy ra chuyện.

" A Trạm, ngươi cùng A Anh từng sống ở đây sao..."

Lam Vong Cơ do dự một lát rồi gật đầu.

" Đúng vậy, nhưng A Anh hắn không nhớ. Sư bá, con không cố ý giấu người... chỉ là việc này con... con..."

Lam Vong Cơ không biết phải nói từ đâu, cũng không biết mình có nên hay không nói sự thật. Duyên Linh thở dài.

" A Trạm, nếu khó nói thì ta không ép con. Nhưng con có biết hay không... Nương của A Anh, muội ấy không thuộc nơi này người..."

Lam Vong Cơ há hốc miệng, y thật sự không biết, chẳng những y không biết mà Ngụy Vô Tiện cũng không biết. Duyên Linh Đạo Nhân liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, rồi lại thở ra một hơi.

" Tàng Sắc nàng năm ấy bỗng nhiên xuất hiện ở nơi chúng ta ẩn cư, khắp người nàng đều là thương tích hơi thở thoi thóp, sư tôn bảo rằng nàng bị phản phệ mất hết công lực, thân hình nàng là bị thu nhỏ... khi ấy nàng nhìn chỉ tầm chín mười tuổi, sư tôn ta bảo rằng gặp là có duyên nên đã cứu nàng. Khi tỉnh lại nàng không nhớ gì cả, nàng chỉ nhớ bản thân mình được gọi là Linh nhi. Từ đó nàng sống với chúng ta, bái sư học nghệ."

" Nàng thiên phú rất cao, sư tôn không dạy nhiều, nàng đã tự mình từng bước nâng cao tu vi. Ở bên cạnh chúng ta năm năm, nàng bảo nàng muốn rời núi tìm người... nhưng nàng không biết mình muốn tìm ai. Nàng không nhớ được gì cả, chỉ biết có một giọng nói muốn nàng phải tìm một người. Sư tôn lo lắng nên không cho nàng đi, nhưng sau đó nàng đã lén trốn đi."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, y có chút thắc mắc thân phận của mẫu thân Ngụy Vô Tiện là gì, nàng từ đâu đến.

" Đến cuối cùng sư tổ có biết hay không nàng từ đâu mà tới..."

Duyên Linh Đạo Nhân cười buồn, năm ấy khi Hiểu Tinh Linh trốn đi, nàng dường như là biến mất như chưa từng tồn tại, cho đến bây giờ chính hắn cũng không biết nàng đến từ đâu.

" Không... sư tôn chỉ có thể biết được nàng đến từ một cái khác không gian. Tất cả vết thương của nàng có một phần là bởi gió lốc không gian gây nên, bởi vì sư tôn nàng cũng là từ một thế giới khác lưu lạc đến nơi này, nàng cũng là vô tình bị kéo vào một thông đạo... bị gió lốc không gian làm cho thương tích khắp nơi. Cũng vì vậy sư tôn mới khẳng định Tàng Sắc là từ nơi khác mà đến."

Lam Vong Cơ không thể đưa ra bất cứ cái gì nhận xét, y đương nhiên biết đại đạo 3000 thế giới, kể cả mẫu thân y cũng là... tuy y không hiểu nhiều, nhưng y biết mẫu thân đã từng ở Thần giới, bởi vì một sự kiện năm xưa mà toàn tộc y bị Thần giới đuổi giết.

Đúng như Ngụy Vô Tiện từng nói, năm xưa trên chiến trường Thần Ma ai biết được đã xảy ra chuyện gì, y chỉ mơ hồ biết rằng toàn tộc y mang tiếng câu kết với Ma Tộc, cả tộc Cữu Vĩ Yêu Hồ đều bị Thần tộc đuổi giết không chừa đường sống.

Nhưng nếu như tộc nhân của y thật là kẻ phản bội, y dám chắc Thiên Đạo sẽ không thể nào như vậy nhân nhượng cho mình. Thiên Đạo cùng Thần tộc là một mối liên kết chặt chẽ, nếu thật là tộc nhân của y có tội, thì tại sao sau một vạn năm đuổi giết thì nay lại bảo vệ... chỉ có thể nói năm ấy một hồi đuổi giết là một cái sự tích đáng chê cười của đám Thần tộc tự cho mình là đúng.

" A Anh chưa từng kể cho con việc này, sư bá... người có biết hay không A Nương đến tột cùng muốn tìm ai."

" Cũng không, nhưng nếu như nàng đã tìm thấy, hẳn là A Cha của A Anh. Nhưng nếu không phải, có lẽ nàng vẫn chưa tìm được."

Lam Vong Cơ rơi vào suy tư, chuyện của trưởng bối y cũng không biết nhiều, nhưng theo y nghe được từ Lam Khải Nhân thì A Nương cùng A Cha của A Anh là vừa gặp đã thương, yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

" Không nói đến việc này, ngươi cùng A Anh khi nào cho sư bá uống rượu mừng."

Lam Vong Cơ xấu hổ, y ngượng ngùng nói.

" Vẫn chưa, A Anh bảo rằng hắn hiện tại không có gì trong tay, hắn muốn rời khỏi Giang gia rồi mới kết hôn, A Anh không muốn con cùng Giang gia có liên quan. A Anh đã cùng Giang tông chủ có giao ước từ lâu, khi A Anh cập quan sẽ rời khỏi Giang gia, giống như A Cha năm ấy."

Duyên Linh Đạo Nhân có chút đau lòng, bởi vì chỉ một thời gian ngắn ngủi gặp mặt trò chuyện, hắn cũng phần nào hiểu được đứa sư điệt của mình đã trưởng thành quá sớm.

" A Anh những năm này sống có tốt không."

Lam Vong Cơ rất nhanh lắc đầu.

" Không... sư bá, A Anh hắn việc gì cũng để trong lòng. Hắn ở Giang gia chịu không ít khổ, nhưng hắn bảo rằng là A Nương giao hắn cho Giang tông chủ, Giang gia đối hắn có ân... hắn muốn hoàn trả ân tình. Về sau khi hắn rời đi, sẽ không ai nợ ai. Quan trọng là, hắn chỉ vì muốn chứng danh cho Cha Nương nên mới như vậy nhẫn nhịn ở lại Giang gia. Ngu phu nhân luôn ganh ghét A Nương nên liên đới không thích A Anh. Nếu không có nàng từ giữa khó dễ... A Anh có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

Duyên Linh Đạo Nhân thở dài.

" Tuy không hoạt bát như Tàng Sắc, nhưng bướng bỉnh loại này lại rất giống nàng a. Như vậy đi... ta thân là sư bá, A Anh không thích Giang gia... sư bá thay hắn đứng ra cho các ngươi đính hôn thế nào. Các ngươi đều là nam tử, lại như vậy đi gần nhau, không có một lời ước định sẽ bị người đời lấy nó làm cái cớ để nhạo báng."

Lam Vong Cơ hai mắt tỏa sáng, y hiển nhiên rất thích đề nghị này.

" Có thật không, sư bá... ngươi không được nuốt lời."

Duyên Linh trợn trắng mắt, nhìn mặt hắn giống kẻ lưu manh hay đùa giỡn lắm sao, đứa nhỏ này thật là...

" Ta còn có thể đùa các ngươi không thành, trưởng bối không nói chơi."

Lam Vong Cơ nhếch môi cười, y le lưỡi, biểu cảm rất là đáng yêu. Duyên Linh buồn cười, Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên có chút suy sụp nói.

" Nhưng con sợ A Anh không đồng ý."

" Cứ để ta lo, hắn lớn hay ta lớn. Cũng không thể để ngươi cứ như vậy ủy khuất đi theo hắn bốn năm năm."

" Sư bá là nhất... sư bá, A Anh không thể ở lại nơi này, con muốn đưa A Anh về Vân Mộng. A Anh mở một cửa hàng nhỏ ở đó, hơn nữa cũng sắp tới sinh thần A Anh, hay là sư bá đến Vân Mộng cùng chúng con. Con có một vị Đại tỷ thật xinh đẹp, có thể giới thiệu cho người."

Nếu Lam Hi Thần mà nghe được lời này, hắn nhất định sẽ đem Lam Vong Cơ mắng một trăm đốn, nhưng dĩ nhiên hắn không nghe được.

Duyên Linh buồn cười lắc đầu.

" Ta không có hứng thú với nữ nhi tình trường, ta chỉ thích lang bạt giang hồ, về già thì tìm một nơi dừng chân ở đến cuối đời là tốt rồi. Thôn An Liễu này rất tốt, cảnh đẹp yên bình, người dân lại chất phát. Thôi được rồi... ta đi chuẩn bị một chút chúng ta lên đường, ta cũng muốn tìm hiểu một chút nơi A Anh đã lớn lên."

Nếu nói ai là người vui vẻ nhất, hiển nhiên là Lam Vong Cơ, bởi vì Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê, Duyên Linh đã sử dụng truyền tống phù đưa bọn họ về lại Vân Mộng.

Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn chớp chớp mắt mờ mịt, hắn không hiểu mình vì sao lại có mặt nơi căn phòng của cửa hàng. Trong trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở việc Duyên Linh muốn đưa hắn cùng Lam Vong Cơ đi thăm nhà của mình.

" A Anh, ngươi tỉnh rồi..."

Lam Vong Cơ vui vẻ chạy đến bên Ngụy Vô Tiện, có kinh nghiệm lần trước, y tin tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó, y cũng đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối cho mình.

" A Trạm, chúng ta về đây khi nào."

" Ngươi đột nhiên bất tỉnh, sư bá bảo rằng ngươi đã làm việc quá sức nên dẫn đến tinh thần rối loạn cùng kiệt quệ... là sư bá đưa chúng ta về đây, người bảo muốn đi tìm hiểu nơi ngươi đã lớn lên."

Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều, hắn đúng là tinh thần rối loạn, nhưng không phải vì mệt mỏi, chỉ là hắn không biết những cơn đau đầu kia của mình là vì sao, kèm những kí ức mơ hồ kia. Hắn thở dài, thôi vậy... xem như hắn không biết gì đi... đã là quá khứ cần gì phải cưỡng cầu nhớ lại.

" Trạm Trạm, ngươi mau mau ngăn lại sư bá, sư bá hắn muốn đến Giang gia gây chuyện..."

Giữa lúc Ngụy Vô Tiện muốn xuống giường, Lâm Mộng Dung đã hốt hoảng gõ cửa phòng. Lam Vong Cơ há to miệng, Ngụy Vô Tiện càng không hiểu chuyện gì, hắn nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lơ đãng liếc đông ngó tây... y chỉ lúc đó không có ý, bởi vì Duyên Linh tham mạch nhận ra Ngụy Vô Tiện có ám thương trong người vì bị Tiên khí đả thương. Lam Vong Cơ khi ấy tức giận buộc miệng thốt ra là Ngu Tử Diên dùng Tử Điện đánh Ngụy Vô Tiện. Khi đó Duyên Linh im lặng không nói lời nào, hiện tại y mới biết đó chỉ là một chút bình yên trước cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top