ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 69: Câu chuyện xưa về Thành Phố Vàng bị chìm xuống đáy biển

UchihaSashiko

Hope nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông. "Sao ông lại cười?"

"Bởi vì ta không ngờ vẫn còn có người tin rằng trên đời này lại có đảo trên trời đấy". Ông hạt dẻ nói, vừa nói lại vừa cười lớn hơn.

"Vậy ý ông là sao?". Luffy nhíu mày. "Không lẽ đảo trên trời không có thật à?"

Ông hạt dẻ nhếch môi, rồi lại phả ra một ngụm khói thuốc mà nói tiếp. "Ta biết có một người cũng tin rằng đảo trên trời thật sự tồn tại đấy. Nhưng mà trong mắt mọi người thì ông ta chỉ là một kẻ nói dối và dòng họ của ông ta đã luôn bị cười nhạo tới đời nay."

Luffy nghe vậy liền bán tín bán nghi nhìn Usopp, chàng xạ thủ thấy mình bị nhìn liền chối ngay. "Nhìn gì mà nhìn, tôi không có biết gì đâu á nha."

"Không phải cậu ta đâu". Ông hạt dẻ nói. "Đó vốn là câu chuyện xưa ở biển Bắc mà ai cũng từng được nghe, chính là Noland dối trá."

Luffy vẫn không thoát khỏi nghi ngờ của mình, tiếp tục ngó sang Usopp.

Xạ thủ của băng tiếp tục chối bỏ. "Đã nói không phải tôi mà, sao mà cậu cứ nhìn tôi hoài thế?"

"Ừ nhỉ, ông nhắc tôi mới nhớ đấy". Sanji nói. "Hình như tên của ông ta là Montblanc Noland, vậy thì ông và Noland hẳn phải có quan hệ gì với nhau đúng không?"

"Ông là hậu duệ của Noland?". Nami nhíu mày. "Vậy nơi đây chính là khởi đầu của câu chuyện đó?"

Ông hạt dẻ hay Montblanc Cricket hừ một tiếng rồi nói. "Ông ta là cụ của ông nội hay là gì gì đó của ta, nói chung là tổ tiên xa lắc xa lơ gần chục đời rồi. Cái họ này đã khiến ta gặp rất nhiều rắc rối, dù rằng ông tổ của ta đã nói rằng ta và Noland đã không còn chút huyết thống nào nữa."

Hút một hơi thuốc, Cricket mới nói tiếp. "Thời gian đó, gia đình Montblanc đã bị đuổi ra khỏi đất nước và sống trong nhục nhã. Nỗi nhục đó thậm chí còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Cơ mà mặc dù bị người đời xa lánh, xong không một ai trong dòng họ lại thù hận gì ông ta cả."

"Tại sao?". Chopper khó hiểu.

"Bởi vì Noland là một người trung thực hơn bất cứ ai khác". Cricket đáp. 

Cả bọn nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên, Nami là người thay mặt thốt lên. "Nhưng không phải cuốn truyện đó nói ông ta đã nói dối sao?"

Cricket hút thêm một hơi thuốc, thong thả phả khói rồi kể lại. "Trong truyện, câu nói cuối cùng của Noland là. "Đúng rồi, chắc núi vàng đã bị chìm xuống biển."  Họ ghi như thế rồi vẽ lại ông ta với một nụ cười đần độn trong tranh, nhưng thật ra ông ấy đã chết trong nuối tiếc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thay vì nụ cười. Và thật ra hòn đảo mà họ đã đến trong truyện chính là Jaya, cũng là hòn đảo nơi mà Noland lần đầu tiên khám phá ra Thành Phố Vàng."

"Vậy là nó có thật sao?". Hope hỏi lại. "Thành Phố Vàng ấy?"

"Không biết, nhưng ta cũng không nghĩ đó là ảo tưởng". Cricket đáp. "Noland khi đó quả quyết rằng vận động địa chất đã nhấn chìm thành phố xuống biển, dù người khác nói gì thì cũng mau chóng bào chữa cho thất bại của bản thân. Vì lẽ đó, ông ta đã bị xử tử trước đám đông đang lao ó cười cợt, rồi cuối cùng là chỉ có cái danh hào 'Dối Trá' là được lưu truyền lại muôn đời."

"Tôi hiểu rồi". Usopp liền reo lên. "Vậy ra ông chú là đang tìm Thành Phố Vàng dưới đáy biển để rửa nỗi ô nhục cho dòng họ Montblanc."

Nghe chàng xạ thủ nói vậy, Cricket liền tức giận bắn ra một viên đạn. Cũng may là Usopp nhanh nhẹn tránh được, không là đã bị xuyên thủng một lỗ.

"Dù thế nào thì tổ tiên của ta cũng là người trung thực, ông ấy là một nhà thám hiểm vĩ đại, ta chẳng việc gì phải minh oan cho ông ấy hết". Cricket tức giận mắng. "Các ngươi có biết rằng một đứa trẻ  bị đám đông chế nhạo chỉ vì mang dòng máu của một kẻ đần độn trong người là như thế nào không hả? Ta đã lớn lên với sự nhục nhã đó đấy!!!!!!!"

"Đừng tức giận". Chopper vội nói. "Ông vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

"Đây". Hope rót cho ông một cốc nước ấm. "Uống miếng nước đi, ông sẽ thấy tốt hơn đó."

Cricket nhận nước nhưng không uống mà chỉ cầm đó. Môt lát sau khi đã bình tĩnh hơn, ông mới nói tiếp.

"Đã 400 năm rồi, cũng chẳng thể nào đếm được bao nhiêu người trong gia tộc ta đã xuống biển để tìm lại danh dự nữa, nhưng tất cả đều có kết cục giống nhau, đều là một đi không trở về. Vì rất xấu hổ vì gia đình mình, cho nên ta đã bỏ trốn và trở thành hải tặc."

"Ể?". Luffy kêu một tiếng. "Vậy ra ông chú cũng là hải tặc à?"

"Cũng không hẳn là ta muốn trở thành hải tặc, ta chỉ là muốn được giải thoát khỏi lời nguyền của Noland thôi". Cricket đáp. "Rất lâu trước đây, ta đã tạo lập nhóm hải tặc cho riêng mình, rồi sau khi vào Đại Hải Trình, cuộc đời ta đã được ngập tràn những cuộc thám hiểm. Nhưng cho đến 10 năm trước, tàu của ta vô tình neo lại hòn đảo này. Thật mỉa mai làm sao, khi mà kẻ ghét Noland và dòng họ Montblanc nhất là ta lại trở thành người duy nhất tới được đây. Và khi đứng trên mũi đất của hòn đảo, nơi không có Thành Phố Vàng như trong sách nói, ta đã nghĩ hóa ra đây chính là định mệnh, ta sẽ không thể thoát được nó. Vì thế, để kết thúc một lần và mãi mãi, ta đã quyết định ở lại đây và tìm kiếm lời dối trá của Noland. Có thì tốt, mà không có cũng tốt thôi, vì những gì ta làm không phải là để chứng minh ông ấy vô tội, mà đó là cuộc chiến với kẻ đã phá hỏng cuộc đời ta. Trước khi chết, ta muốn được giải quyết mọi thứ thật rõ ràng với ông ta."

Mọi người sững sờ trước từng lời thuật lại của Cricket, con ngươi màu đỏ của Hope cũng hơi sáng lên long lanh đầy ngưỡng mộ.

Định mệnh không phải là thứ có thể dễ dàng nắm bắt, nhưng thay vì sợ hãi và tìm cách trốn chạy khỏi nó, người đàn ông này đã quyết tâm lật đổ định mệnh. Dù chỉ là một người bình thường, nhưng quyết tâm cùng nghị lực của ông ta thì lại vô cùng phi thường.

Usopp không kiềm được nước mắt, đầy ngưỡng một sụt sùi. "Chú đúng là một người đàn ông chân chính mà."

"Vậy hai người kia thì sao?". Luffy hỏi. "Sao lại có khỉ ở đây thế?"

Usopp bèn nói. "Dám chắc họ cũng là những người phi thường dám đối mặt với biển sâu và nói chuyện bằng nắm đấm đó."

Cricket lập tức tạt ngay một thau nước lạnh. "Không có, họ là người hâm mộ cuốn sách thôi."

Usopp. "..."

Nami. "...gì mà quan hệ đơn giản ghê..."

"Ta nghĩ là khoảng 5 hoặc 6 năm về trước". Cricket nói. "Họ đã tới đây xâm nhập vào đất của ta sau khi nghe lời đồn. Họ nói họ nghĩ rằng vàng của Noland là có thật nên đã cùng ta tìm kiếm nó."

Cricket nói tới đây thì lại thở ra một hơi đầy khói thuốc, miệng lại cong cong mà tiếp tục. "Biển ở quanh đây rất sâu, nhưng sự cô độc ám ảnh ta thậm chí còn tồi tệ hơn cả vùng biển tối tăm lạnh lẽo kia nữa. Ngày ngày một mình ta lặn xuống biển tìm kiếm, và rồi họ cứ đơn giản như thế mà bước vào cuộc sống của ta, tự tuyên bố làm thuộc hạ của ta rồi cãi vã lung tung. Nhìn hai kẻ ngô nghê đó, thành thật mà nói, ta đã được họ cứu sống từ chốn tuyệt vọng đó. Nói vậy thì các ngươi hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi". Hope gật đầu, cười cười khi nhìn ra ngoài cửa sổ là Shojo và Marisa đang đánh nhau đầy ồn ào. "Mọi người đúng là bạn tốt thật đó."

"Phải đấy". Usopp lại tiếp tục sụt sùi. "Thật tuyệt vời khi mà lại có những người bạn chân thành như thế ở bên cạnh."

"Thôi nói về bọn khỉ như thế đủ rồi". Luffy nói, giọng có hơi cao vì bực bội cả ngày mà vẫn chưa đi được tới đâu. "Tôi đã nói rồi đó ông chú, bọn tôi muốn lên đảo trên trời. Ông có hiểu không, là đảo trên trời đó?"

Trước sự khẩn trương của thiếu niên, Cricket chỉ cười. "Ngươi đúng là một tên nhóc nóng vội. Nãy giờ ngươi đã nghe ta nói chưa? Bằng chứng duy nhất về đảo trên trời là Noland dối trá, nếu dính vào chuyện này thì ngươi cũng sẽ bị cười nhạo như ông ấy đấy."

"Gì?". Luffy ngạc nhiên. "Vậy là ông ta cũng đã lên đảo trên trời sao?"

"Ta không biết". Cricket đáp, vừa nói vừa lấy ra một quyển sách cũ nát mà lật lật. "Đáng tiếc là ông ấy không bao giờ viết điều gì về chuyến đi đó cả."

Nami nheo mắt nhìn đề tựa của quyển sách trên tay Cricket, kinh ngạc hô lên. "Đây là nhật ký hải trình ư? Có phải là của Noland không thế?"

"Là của ông ấy đấy". Cricket đáp, rồi ném về phía Nami quyển sách đã được lật sẵn. "Đọc đoạn này thử đi."

Nami cầm quyển sách cũ trong tay, không phải vuốt ve cái bìa sần sùi đã rách tứ tung mà trầm trồ. "Tuyệt thật đấy, một cuốn hải trình từ 400 năm về trước luôn này."

"Trong đó nói gì thế tiểu thư Nami?". Sanji hỏi.

"Để tôi đọc thử". Nami đáp. "Năm 1120, ngày 21-6, trời quang. Chúng tôi khởi hành từ thị trấn Villa vui vẻ, theo hướng của Log Pose, chúng tôi rời cảng và đi về hướng Tây Bắc. Chúng tôi đã rất tò mò về thứ đồ từ người lái buôn lúc sáng, nó tên là Waver, một cái thuyền nhỏ đơn rất giống với một cái ván trượt. Nó chuyển động bởi gió của nó, thậm chí ngay cả khi không ở dưới nước thì vẫn có thể di chuyển được. Thật khó để điều khiển được nó vì nó yêu cầu phải có kỹ năng thật cao. Với đám thủy thủ, nó đã nhanh chóng trở thành trò chơi giải trí được yêu thích nhất."

"Trời tuyệt quá". Cô hào hứng. "Nghe đọc thôi mà tôi cũng muốn có luôn một cái đó."

"Trời ơi mặc kệ nó đi". Bộ 3 Luffy, Chopper và Usopp nãy giờ đã thích đến không chịu được liền bất mãn kêu lên. "Cậu mau đọc tiếp đi Nami, nhanh lên!"

Nami cũng không tức giận, vui vẻ tiếp tục đọc. "Tôi nghe nói chỉ có một nơi mới có một loại máy như thế, đó chính là đảo trên trời. Nhưng không chỉ chiếc Waver, mà còn có rất nhiều thứ lạ lùng trên đó. Khi nói về đảo trên trời, một trong các thủy thủ đã còn chỉ cho tôi thấy một con cá bay còn sống nhăn. Khi thấy được con cá đó, phải nói là một ngạc nhiên rất lớn."

"Cá bay?". Đầu bếp Sanji nghe vậy liền nhướng mày thích thú.

Nami tiếp tục. "Đó là nơi tàu của chúng tôi không bao giờ khám phá hết được, nhưng là một thủy thủ, ngày nào đó tôi sẽ lại tới thăm vùng biển trên trời. Ký tên Montblanc Noland."

Đọc xong rồi, cô liền hướng cả băng hào hứng kêu lên. "các cậu có nghe gì không, ông ấy nói là vùng biển trên trời đó!"

"Vậy là giống như Robin nói rồi!!". Luffy cười sung sướng. "Trời ơi chuyện này tuyệt quá!!"

"Mà ông ta còn nói như thể mọi người đều biết có đảo trên trời nữa chứ!!". Usopp cũng reo lên. "Vậy là nó có thật rồi!!"

"Chúng ta sẽ đi lên trời!!". Chopper mừng rỡ nắm tay Hope xoay vòng vòng. "Chúng ta sẽ đi lên trời đó!!"

Trước sự hào hứng của cả băng, Cricket chỉ mỉm cười ra ngoài. Hai anh em nhà khỉ đang đánh nhau, thấy ông ra liền hỏi thăm.

"Anh thấy sao rồi?". Shojo nói. "Tốt hơn chưa?"

"Ừ, ông cả rồi". Cricket đáp. "Mà này, hai người có thích đám nhóc đó không?"

"Hả?". Marisa nghiêng đầu. "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

Cricket mỉm cười, nói. "Có vẻ như là bọn họ thật sự rất muốn lên đảo trên trời đấy. Hai người thấy thế nào, nếu chúng ta giúp họ một tay hả?"

"Được thôi". Hai người khỉ vui vẻ đáp lại. "Bọn họ đáng yêu thế mà."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia