ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 66: Kem ốc quế 8 tầng đầy màu sắc

UchihaSashiko

Vẫn còn đang sang chấn tâm lý sau cảnh tượng đầy hãi hùng vừa rồi, khuôn mặt của Hope vốn đã trắng hơn bình thường giờ như chẳng còn tí huyết sắc nào, so với đống giấy em thường dùng để vẽ thì còn muốn trắng hơn.

Những người khác trên tàu cũng không khá lắm, người nào cũng mặt mày hoảng loạn, bên phía nam vừa chèo thuyền như chèo mạng thậm chí vẫn còn thở hồng hộc vì phí hơi.

Chờ khi mọi người đã ổn định lại một chút, cả bọn mới bắt đầu tổng kết lại những gì đã xảy ra ban nãy.

Zoro mở đầu nói trước. "Chuyện đó đúng là không thể nào tin được mà..."

"Đúng đấy". Usopp liền đáp. "Làm sao có thể có người to đến mức muốn che hết bầu trời luôn chứ?"

Sanji tự châm cho mình một điếu thuốc để bình tĩnh lại, miệng than nhẹ. "Đại Hải Trình này đúng là một chuỗi bí ẩn mà, chỉ riêng hôm nay thôi mà đã có cả khối chuyện diễn ra rồi."

Zoro gật đầu, đi đầu liệt kê ra. "Đầu tiên là một chiến hạm khổng lồ rơi xuống đầu chúng ta."

Nami trầm tư nhìn Log Pose trên tay, tiếp lời. "Còn kim của Log Pose thì cứ chỉ thẳng lên trời."

Usopp lau mồ hôi trên trán, nói tiếp. "Rồi một khỉ kỳ lạ xuất hiện và trục vớt con tàu lên..."

Tới phiên Chopper nói tiếp. "Nhưng sau đó chúng ta lại nhìn thấy một con rùa khổng lồ đang ăn con tàu..."

Robin chống cằm, cũng suy tư nói. "Rồi màn đêm buông xuống bất chợt..."

Luffy thanh âm đầy kinh hãi nói tiếp. "Và những con quái vật to gấp hàng chục lần người khổng lồ xuất hiện!!!"

Hope cũng nói. "Một trong đó còn cầm vũ khí muốn tấn công chúng ta nữa."

Khỉ Marisa nghe vậy liền gật gù đồng tình. "Các ngươi nói đúng, cảnh tượng vừa rồi đúng thật là quá đáng sợ!"

Robin. "..."

Chopper. "..." Hm, cái gì đó lạ lắm nè!

Usopp. "..." Có cái gì đó hình như không đúng ở đây!

Nami. "..." Gì mà không đúng, là sai quá sai luôn!

Salem. "..." Cái thuyền này lại có thêm người à?

Luffy. "..." Hình như có cái gì đó sai sai? Mình nhớ mình đâu có người đồng đội nào giống khỉ đâu ta?

Zoro. "..." Tên này lên tàu khi nào vậy cà?

Sanji. "..." Không lẽ tối nay phải ăn thịt khỉ?

Hope. "...Sao ông lại ở đây thế ông khỉ?"

Kẻ đi lậu thuyền Marisa trước mấy đôi mắt nhìn mình chòng chọc thì cười gãi đầu tỏ vẻ đáng yêu, nhưng rất tiếc người trên thuyền này phần lớn đều có trái tim sắt đá, cho nên chỉ trong một nốt nhạc, con khỉ hình người kia đã bị Luffy, Zoro và Sanji đá văng xuống tàu.

Người ngoài đi rồi, cả bọn mới ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với nhau. Tạm thời bỏ qua câu chuyện đầy kinh dị ban nãy, trước tiên bọn họ quyết định sẽ bắt tay vào tìm hiểu đống đồ mà nhóm 3 người đi lặn đã mang lên từ dưới nước.

Nami nhìn qua một lượt, ngán ngẩm nói. "Thật tình, các cậu mò cả buổi mà toàn mò được mấy thứ gì linh tinh không thế? Toàn là rác không, chẳng có tí manh mối gì liên quan đến việc lên đảo trên trời cả."

"Nhưng dưới đó chẳng có cái gì hết". Zoro đáp lại. "Tìm được nhiêu đây đồ là may lắm rồi đấy."

"Phải đấy tiểu thư Nami". Sanji gật đầu. "Con tàu kia rõ ràng đã bị cướp nên không có tài sản gì để lại cả, mấy thứ còn nhìn được thì bọn tôi cũng mang lên hết rồi."

"Cũ nát như này thì nhìn được cái gì chứ?". Nami nhíu mày. "Nhìn mấy thanh kiếm này đi, thấy nó đã cũ đến mức chỉ cần kéo ra là cũng gãy vụn thì mấy cậu còn mang lên làm gì thế hả?!!"

Đống đồ được mang lên từ đáy biển nói là rác cũng không đến nỗi, nhưng quả thật chúng rất vô dụng, hơn nữa toàn là mấy món gỉ sắt cũ nát. Bên này Nami một phen cằn nhằn nhóm Luffy, bên kia Hope lại nhặt lấy một vài món đồ vật lên xem. Tay nhỏ chạm vào từng đường cong của từng món đồ vật, mắt dưới tóc mái dày hơi nheo lại.

Robin thấy em cứ nhìn đống đồ hồi lâu bèn hỏi. "Em phát hiện ra cái gì đó sao nhóc pháp sư?"

"Cũng không hẳn là phát hiện". Hope không chắc chắn đáp lại. "Nói sao nhỉ? Hình như em nhận ra mấy món đồ này."

"Nhận ra?". Luffy đang nghịch con bạch tuộc tiện tay bắt được dưới biển nghe vậy liền phóng qua. "Em nhận ra cái gì thế?"

"Anh nhìn đi, đây là kỹ thuật chế tạo gốm sứ của một nền văn minh xa xưa thuộc về vùng biển Nam". Hope cầm hai chiếc dĩa khác nhau lên mà nói. "Hầu hết đồ ở đây đều mang được dùng kỹ thuật đó mà chế tạo nên, nhưng riêng cái này thì không có. Mặc dù em không rành về lịch sử lắm, nhưng em có tìm hiểu về mấy món đồ thủ công nghệ thuật này nọ, chiếc dĩa này có một kỹ thuật rất lạ, chất liệu sứ thì giống với chúng ta nhưng lại không có kỹ thuật giống, cho nên em thấy hơi kỳ lạ thôi."

"Vậy nó là dĩa của đảo trên trời làm ra sao?". Luffy hai mắt lấp lánh, hào hứng cầm cái dĩa lên soi dưới mặt trời. "Tuyệt quá, đây là dĩa đến từ đảo trên trời!!"

"Cũng không thể chắc chắn như vậy được". Nami nói. "Dù sao biển cả cũng rất rộng lớn, có khả năng Hope chưa từng nhìn thấy kỹ thuật làm gốm này nên không nhận ra thôi."

"Chị nói đúng". Hope gật đầu tán thành. "Em cũng chỉ suy đoán thế thôi, dù sao thứ này cũng cũ quá rồi, chúng cũng không thể chỉ dựa vào nó là có thể tìm được đường đi lên đảo trên trời."

Mọi manh mối lại rơi vào ngõ cụt, điều này khiến hoa tiêu của băng có hơi đau đầu. Lúc này, Robin bỗng ném qua cho cô một món đồ, đó chính là Eternal Pose có đề chữ Jaya.

Nami ngạc nhiên nhìn cô. "Đây là?"

Robin ngồi lên thành tàu, bình thản kể lại. "Ban nãy tôi đã lấy nó trên tàu của con khỉ kia để đề phòng bất trắc. Bây giờ Log Pose của cô chỉ chỉ lên trời nên chúng ta có thể dựa vào cái đó để đến một nơi khác tìm hiểu thông tin."

Nami cầm Eternal Pose một lát rồi xúc động rơi nước mắt, điều này khiến Robin có hơi giật mình, bởi vì cô cũng không biết mình đã làm gì mà chọc cho tổ tông này bật khóc nữa.

"Sao vậy?". Robin hoang mang hỏi.

"Không có gì". Nami hạnh phúc nói, hai mắt lấp lánh ý cười. "Chỉ là tự dưng có cô xuất hiện để tôi trông cậy nên tôi mừng quá thôi."

Trên tàu này toàn là một lũ ngốc, đứa duy nhất không nỡ mắng ngốc thì lại là một con nhóc ngây thơ, đột nhiên xuất hiện một người trưởng thành có kế hoạch kỹ lưỡng, điều đó khiến mẹ già Nami không tránh khỏi một chút xúc động.

"Rồi vậy tới đảo đó đi". Luffy vô tư nói, tay cầm con bạch tuộc bắt được đưa cho Sanji. "Giờ mình ăn takoyaki nha Sanji, tôi đói quá trời rồi."

Đường thì đi chưa được tới đâu mà đã đòi ăn vặt, Robin không kiềm được liền khẽ toát một giọt mồ hôi. Như bao người đã từng bước lên con thuyền này, cô đột nhiên cũng có cảm giác mình lên nhầm tàu và theo nhầm người.

"Cô vất vả rồi cô hoa tiêu ạ". Nhà khảo cổ nói, giọng thông cảm với Nami.

Nami có người cảm thông, nước mắt lưng tròng gật đầu. "Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi."

Robin. "..."

Theo kim chỉ đường của cái Eternal Pose, Going Merry lại căng buồm đưa họ đến một hòn đảo mới mang tên Jaya. Mục đích đến đây không phải để thám hiểm, mà là để tìm thông tin về đảo trên trời. Jaya vốn cách họ không xa, nhưng đi tầm một tiếng rồi mà vẫn chưa có ai nhìn thấy đảo đâu.

Hope đang ngồi vẽ tranh về những quái vật khổng lồ ở boong trước, kết quả đang vẽ ngon trớn thì tự dưng lại có mấy con mòng biển rớt xuống đầu. Cũng may em nhanh tay kéo giá vẽ của mình qua một bên, nếu không chỗ màu còn chưa khô sẽ bị đám mòng biển làm lem hết.

"Gì thế?". Luffy đang ngồi nghịch màu của Hope liền kêu lên. "Ý là mòng biển này!"

Chopper thấy mấy con mòng biển đang sải cánh bay lượn thì đột nhiên rơi xuống thuyền họ chết queo liền không khỏi hoảng hốt chạy qua.

Sau khi quét mắt một lượt, cậu bạn tuần lộc liền hoảng hốt kêu lên. "Trời ơi bọn nó chết rồi, còn là đạn bắn nữa chứ!!!"

 "Kệ nó đi". Luffy vô tư nắm mỏ của mấy con chim lên mà hô to. "Ôi Sanji, chúng ta có mòng biển nè, làm món Yakitori được không thế?"

"Mòng biển?". Usopp hiếu kỳ. "Ở đâu ra thế?"

"Qua tâm làm chi, miễn có ăn là được". Luffy nói. "Lộc trời ban mà, không ăn thì uổng lắm."

"Tập trung xíu đi Luffy, tụi nó là bị bắn chết đấy". Chopper thanh âm gấp gáp. "Đây này, nhìn mấy cái đầu đạn này đi. Xét theo hướng bắn thì là từ bên kia đó."

Cả bọn nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy bốn bề đều là biển lặng. Họ đang đi vào vùng biển có khí hậu mùa xuân, tiết trời vì thế vô cùng trong xanh dễ chịu, cảnh vật yên bình đến không có một ngọn sóng ngầm.

"Đâu có gì ở đó đâu Chopper". Nami nói. "Cậu nhìn nhầm rồi à?"

"Không thể nào". Chopper đáp lại. "Nãy giờ tôi nhìn tụi mòng biển suốt mà, Salem cũng nhìn nữa đúng không?"

"Meo" Đúng đó chủ nhân, tụi mòng biển là bị bắn chết đó!

"Vậy thì chắc chỉ là tay thợ săn thiện xạ có một trình độ với một khẩu súng phi thường nào thôi". Usopp cười nói. "Cậu đừng hoảng quá, dù sao người ta cũng chỉ săn mòng biển thôi à, không có bắn chúng ta đâu."

Chopper và Salem hoang mang nhìn nhau, bản năng động vật khiến hai đứa cảm thấy có hơi bất an. Nhưng chờ sau đó thì cũng không còn gì khác diễn ra, vậy nên cũng không nói gì nữa mà lại tiếp tục ngắm trời.

Đi thêm 20 phút, Merry cuối cùng cũng đưa họ đến Jaya.

Đảo Jaya không lớn không nhỏ, nhưng cái khiến Hope để ý hơn là nơi này không có thuyền đánh cá của những người dân làng chài bình thường. Thay vào đó khắp bến cảng, em chỉ thấy neo khắp bờ biển là những con thuyền lớn với những lá cờ hải tặc khác nhau, không lá nào là giống lá nào, cho nên những chiếc thuyền này cũng không phải là cùng một băng hải tặc.

Luffy có đảo mới để vui chơi liền cười phấn khích. "Tuyệt quá, thị trấn này nhìn có vẻ thân thiện quá này!"

"Nhìn mấy tòa nhà đi này". Usopp cũng hào hứng. "Trông cứ như mấy khu resort ấy!"

"Đúng đấy". Nami nghe đến resort cũng tỏ ra vui vẻ. "Nhìn qua không có gì giống như là sẽ có hải tặc ở đây cả, chuyện này đúng là tốt mà."

Hope nghe vậy liền khều cánh tay cô chỉ qua một bên, theo hướng chỉ của Hope, Nami lúc này mới nhìn thấy mấy con thuyền lớn đầy cờ hải tặc khác nhau neo ở ven bờ.

Nami. "..." Tôi lập tức rút lại câu vừa rồi!!!

Usopp nghe vậy liền cười nhạt hai tiếng trấn an cô. "Đừng sợ mà, không có cờ hải tặc nào lại đi neo công khai vậy đâu!"

Nami được an ủi cũng cười lên, tự thôi miên mình mà cười đáp. "Cậu nói đúng, sao mà tôi hôm nay ngây thơ quá vậy nè?

Vừa dứt câu thì đã nghe thấy bên đảo vang lên tiếng gào thét.

"TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI, TÊN ĐIÊN NÀY SẼ GIẾT TÔI MẤT!!!!!!!!!"

Usopp. "..."

Nami. "(┬┬﹏┬┬)" Hu hu mị muốn về nhà!

Chờ tàu cập bến, mọi người liền thả neo. Zoro và Luffy cảm thấy nơi này có hơi thú vị, cho nên liền tự mình xung phong đi tìm hiểu. Nami thân là người tỉnh táo và là người quen hai người lâu nhất chỉ sau Hope, cảm thấy để hai con hàng này tự đi tìm hiểu thông tin nhất định sẽ có chuyện nên liền vội vã đuổi theo.

Hope không đi theo họ, vừa rồi Luffy đã nghịch ngợm làm hỏng hết loang hết sơn trắng của em. Hope không trách gì cậu, dù sao cũng chỉ là mấy hộp sơn, em cũng không nỡ tức giận với cậu thuyền trưởng mình thích nhất. Nhưng Hope vẫn muốn vẽ tranh những lúc rảnh rỗi, thành ra cũng phải mua bổ sung sơn màu. Nhân lúc Robin cũng muốn đi tìm hiểu nơi này, Hope liền mang theo Salem và đồng hành với cô vào thị trấn dạo phố mua sắm đồ đạc.

Theo mấy bảng chỉ dẫn và lời của người dân trong phố thì nơi này gọi là thị trấn Mock Town. Là một thị trấn rất thường có hải tặc ghé thăm, vậy nên nơi này thật sự rất ồn ào hỗn tạp.

Đầu tiên hai người ghé hiệu sách trước tiên, Hope từ đây mua được một ít tiểu thuyết phiêu lưu khá thú vị. Robin để em chọn sách, bản thân thì đi hỏi mua một tấm bản đồ của đảo cùng một số sách chuyên ngành, chờ hai người chọn xong xuôi thì mới cùng nhau rời đi.

Ra khỏi hiệu sách, Hope trông thấy một cửa hàng bán kem. Cơn thèm ngọt khiến em không thể ngay lập tức rời đi, nhưng vì lát nữa phải mua thêm màu vẽ nên không thể tiêu thêm đồng nào nữa, thành ra chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng.

Nhìn được chừng chục giây, một cây kem ốc quế cao nhòng với 8 viên kem đủ sắc màu có rắc thêm hạt cốm kì diệm đột nhiên xuất hiện trước mặt em.

Hope bất ngờ nhìn sang, chỉ thấy Robin nhìn mình mỉm cười.

"Ăn đi". Cô nói. "Đừng để kem chảy ra đấy."

Được ăn kem khiến Hope rất vui, em hạnh phúc nhận kem, một lần há miệng ra liền ăn hết cả viên kem tròn vo màu xanh trên đầu.

Robin. "..." Nhìn nhỏ bé vậy mà sức ăn cũng lớn ghê!

Miệng Hope nhét đầy kem mà căng phồng như một con sóc, bên khóe môi nhạt màu lại dính chút vụn kem đặc biệt đáng yêu. Robin mỉm cười, với cô thì những thứ đáng yêu thì đặc biệt dễ mến vô cùng.

Hope nhai kem đến hạnh phúc, vì ăn quá nhiều kem trong một lần nên não có hơi buốt một chút. Xong em vẫn cười sung sướng, ngọt ngào nói với Robin. "Cảm ơn chị Robin nhé, chị đúng là tốt quá đi!"

Robin cười tủm tỉm, đáp lại. "Ăn từ từ thôi, đừng để buốt óc đấy."

Vừa nói, lại cảm thấy bên chân mình bị cái gì bám lấy. Khi cô nhìn xuống, chỉ thấy Salem từ lúc nào đã ôm lấy chân mình mà hai mắt tròn xoe làm nũng.

"Meo" Tôi cũng muốn ăn kem nữa chị gái xinh đẹp ơi /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ 

Robin. "......Ông chủ, cho tôi thêm một cây kem nữa đi."

Mặc dù có hơi hoang mang về việc Salem là báo mà vẫn biết ăn kem, nhưng cuối cùng Robin cũng mua cho hai đứa nhỏ đi cùng mình hai cây kem ốc quế 8 tầng đầy màu sắc. Mà vì Hope và Salem quá đáng yêu, cho nên sau khi buổi đi sắm kết thúc, Hope ngoại trừ kem 8 tầng, mấy hộp sơn trắng ra thì còn được cô gái nhà khảo cổ mua thêm cho mấy bộ quần áo mới nữa. Salem đi cạnh cũng được hưởng phước ké, lúc về thuyền trên cổ của nó lại có thêm một cái nơ màu vàng chanh mới toanh.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia