ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 162: Daisy

UchihaSashiko

Chopper vui mừng. "Hope!"

"Vừa rồi nói rất hay Chopper". Hope cười với cậu. "Cho cậu 100 tim luôn."

"Tam kiếm phái: Bách bát phiền não phụng."

Thây ma kiếm sĩ lúc này đã thi kiếm, 3 thanh kiếm phối hợp với nhau tạo ra một luồng kiếm khí có sức công phá vô cùng khủng khiếp.

Hope không tránh không né, năng lực khiến sàn nhà nhanh như cắt nứt ra rồi dựng thành một tường chắn dày mấy mét. Kiếm khí chém nứt các tường chắn, vừa vặn không làm ai bị tổn thương.

Thế nhưng ngay khi kiếm khí vừa dứt, một sức mạnh mang tính hủy diệt cực đại đã bay đến. Hope kéo Chopper tránh sang một bên, kể cả khi đã dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân thì cũng bị cắt trúng một đường ngay má, tóc rối theo đó đứt ra mà rơi vãi trên đất.

Ma thuật hủy diệt vừa rồi chính là của thây ma trai đẹp. Hắn cười cười tỏ vẻ vô tội, nhìn qua cứ như người vừa đánh đòn rồi không phải hắn vậy.

"Hố hố hố, tiêu đời các ngươi hết rồi". Hogback cười phá lên. "Để ta giới thiệu cho các ngươi biết, đây chính là thây ma pháp sư vô cùng lợi hại Orion. Lúc còn sống, hắn chỉ có một đôi mắt tím thôi mà đã tung hoành bốn bể rồi, bây giờ với đôi mắt đỏ cực kỳ hiếm thấy của ngươi, các ngươi nghĩ mình có cửa để thắng hay sao?"

"Chém chết chúng đi Jigoro!"

Thây ma kiếm sĩ nhận lệnh chém một nhát, Robin vội vàng tránh qua. Lúc hắn lại muốn chém thâm nhát nữa thì thây ma cánh cụt đã đi tới mà chất vấn.

"Ê tên kia, sao ngươi dám tấn công ta luôn vậy hả?"

Thây ma kiếm sĩ hừ một tiếng rồi cầm kiếm lên thủ thế, bộ dáng như muốn nói "Mày giỏi thì mày nhào vô".

Thây ma cánh cụt tức giận lao tới tung cước, thây ma kiếm sĩ cũng dùng kiếm chém lại. Hai bên đánh qua đánh lại, thoắt cái đã náo loạn vô cùng.

Hogback không lường được tình huống thế này còn có thể xảy ra, vội vàng hét lên. "Có mau dừng tay lại hay không hả?!! Các ngươi phải đoàn kết lại-"

Còn chưa nói hết câu lệnh, Hogback đã bị vô số cánh tay của Robin đè chặt mồm lại khiến lão không thể tiếp tục thốt ra bất kỳ câu từ nào.

"Đừng phá hỏng cuộc vui chứ, đang tới khúc gây cấn mà". Robin mỉm cười. "Nói cho ngươi biết nhé, bây giờ mọi chuyện không thể diễn ra theo ý ngươi nữa đâu. Zoro và Sanji có thể đánh nhau cả ngày đấy."

Cũng có nghĩa là đừng mơ tưởng tới chuyện hai thây ma chứa bóng của hai người hợp tác với nhau, chưa chém chết nhau đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng cứ để hai người họ đánh nhau như vậy cũng không phải là cách hay, thế là chị đại Robin liền nảy ra một ý tưởng hay ho. Huống chi vẫn còn thây ma pháp sư Orion đang mang bóng của Hope.

Nữ khảo cổ học thu năng lực lại, mấy cánh tay đang bịt chặt miệng mồm của Hogback theo đó biến mất. Robin cười tủm tỉm, giọng nhẹ nhàng nói với Hogback. "Tức lắm rồi phải không? Ta tự hỏi liệu ngươi có dám kêu hai người bọn ta cùng nhảy xuống dưới không?"

"Có gì mà không dám? Câu đó ta muốn nói bao lần mà chả được". Hogback giận quá mất khôn gào lên. "Nhảy đi, nhảy đi! Cả hai người các ngươi hãy nhảy khỏi tòa tháp này cho ta!!"

Nói xong lại cảm giác mình bị hố rồi. Nhưng mọi chuyện đã muộn, 2 thây ma cánh cụt và kiếm sĩ đang choảng nhau nhận được lệnh của Hogback lập tức vâng lời phi người nhảy ra ngoài.

Lúc nhảy, cả hai còn ganh đua xem ai sẽ đáp đất trước.

Thây ma Orion không bị kêu nhảy vẫn đứng đó mỉm cười. Thật ra nếu có thể cũng muốn hắn nhảy luôn cho bớt việc, nhưng tên này còn đang đeo mắt của Hope, không thể để hắn rong ruổi bên ngoài được.

Hogback thấy mình bị lừa thì vô cùng tức giận, hét lên. "Giết hết bọn chúng cho ta Orion!!"

Thây ma pháp sư không trả lời nhưng vẫn làm việc theo lệnh. Hắn thậm chí còn chả cần vung đấm vung cước gì cho tốn công, chỉ đứng yên đó và biểu diễn.

Một đôi sừng thình lình mọc ra từ hai bên trán của thây ma gọi là Orion. Khác với đôi sừng của Hope lúc trước là sừng cừu lớn, sừng của thây ma Orion chỉ là hai cái sừng nhọn màu đen hướng lên trên và nhỏ hơn sừng của em rất nhiều. Nhưng sừng có nhỏ hơn thì cũng chả là vấn đề gì, với nguồn ma lực dồi dào từ đôi mắt của Hope, thây ma Orion vừa hóa quỷ đã mang lại một cảm giác áp bức khiến người ta cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Hogback thấy vậy thì không cười đắc chí. "Các ngươi chết chắc rồi."

Ma thuật bắt đầu tấn công cả ba người. Khác với Hope chỉ mới học được cách dùng ma thuật để hỗ trợ tăng cường các kỹ năng thì thây ma Orion đã rành rõi việc biến đổi ma thuật thành năng lượng tấn công. Với sự sử dụng thuần thạo của hắn, vô số dòng ma thuật màu đỏ chói đồng thời bắn về phía cả ba. Chỉ với một đòn này, cả căn phòng gần như đã sụp nát, cả ba cũng bị văng ra xa và bị thương không ít.

Hope bị đánh gục liền ngồi dậy rất nhanh. Không có mắt để nhìn, Hope chỉ có thể dùng tai cẩn thận nghe. Nhưng còn chưa nghe xong thì thây ma Orion đã thình lình xuất hiện phía sau, đôi bàn tay đã mọc ra móng vuốt nhọn hoắc như thú vật cứ thế nhắm thẳng vào gáy Hope.

Một cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến. Nhưng cũng chỉ là chút đau nho nhỏ, bởi vì trước khi móng vuốt của thây ma pháp sư kịp găm vào đủ sâu thì Chopper đã kịp thời kéo em ra, Robin cũng thi triển năng lực trói chặt cơ thể của gãy pháp sư thây ma.

"Cậu để tớ xem trước đã". Chopper vội vàng kiểm tra phía sau của em. "Cũng may là chưa sâu lắm, chỉ là chút trầy xước nhỏ thôi."

Cậu vừa dứt câu thì thây ma Orion đã thoát ra được. Hắn bắn ma thuật về phía Robin khiến nhà khảo cổ ngã xuống đất, tay chân ma sát với sàn nhà kêu cốp cốp khiến Hope vô cùng hốt hoảng.

"Chị Robin?". Em quờ quạng tay chân tìm kiếm đồng đội trong bóng tối. "Chị sao rồi?"

"Chị không sao". Robin nén đau trả lời. "Hai người hãy cẩn thận đấy, tên này không đơn giản đâu."

Vừa nói xong đã thấy thây ma Orion bắn thêm mấy chục tia phép thuật, Hope và Chopper né được phía trước không né được trên đầu, thế là lại bị đánh cho ngã lăn quay.

Hope xoa xoa cánh tay đau nhức, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được một tia sát khí áp sát mặt mình.

Chưa tới một giây, một thân thể to lớn ấm áp đã bao trùm lấy em. Hope còn chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của môi trường thì đã nghe thấy tiếng da thịt bị chém đứt. Cùng với tiếng hét gọi tên Chopper của Robin, một thứ chất lỏng tanh nồng ấm nóng cũng theo đó bắn lên mặt em.

Hope theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, chất lỏng theo đó chảy vào các khe hở của bàn tay em. Rất rõ ràng, đây là máu, là máu của Chopper.

Bị máu tanh thôi thúc và sự đau đớn của đồng đội kích động, Hope lập tức điên lên. Điện năng tích trữ trong cơ thể theo đó giật mạnh, một đường phóng thẳng về phía thây ma pháp sư.

Thây ma Orion mỉm cười, ma thuật cũng bắn ra một đường nhằm cản lại điện năng của Hope. Hai dòng năng lượng cực đại va vào nhau rồi tự triệt tiêu lẫn nhau, gió lốc xuất hiện vì áp lực cũng bùng lên làm khói bụi bay mù mịt, căn phòng vốn đã hỗn loạn giờ lại loạn hơn nhiều lần.

Chời khói bụi qua đi, Hope và thây ma Orion vẫn như cũ đứng ở hai chiến tuyến. Nhưng khác với Hope tức giận khôn nguôi, thây ma pháp sư vẫn mỉm cười ma mị.

Nếu Hope có thể nhìn thấy mặt hắn bây giờ thì nhất định sẽ thốt lên hai chữ: yêu nghiệt.

"Hố hố hố, đừng có thấy hắn còn trẻ mà coi thường". Hogback cười lên. "Orion thuở sinh thời là một pháp sư vô cùng lợi hại đấy. Hắn mạnh tới nổi đến cả đô đốc hải quân hiện tại là Kizaru cũng không thể đánh thắng hắn nữa là."

Kizaru là ai Hope không biết, nhưng đô đốc hải quân thì em biết. Nếu là đô đốc hải quân thì hẳn phải có sức mạnh ngang ngửa Aokiji, tên thây ma này có thể đánh thắng một đô đốc hải quân thì chắc chắn sẽ mạnh tới nổi Hope không thể nào ngang trình.

Để chứng minh thực lực của mình, thây ma Orion lại tung ra sát chiêu. Ma thuật mạnh mẽ ồ ạt tấn công, từ khắp phía, sát thương mạnh mẽ khiến cả căn phòng đều rung lên.

Hope cũng phóng điện năng ra để giải trừ đòn tấn công của hắn. Mấy tia sáng đỏ và vàng cứ thế va nhau khắp phòng, cảnh tượng loạn đến không thể loạn hơn.

Thây ma Orion cũng không ngồi không. Trong lúc ma thuật của mình và điện năng của Hope va nhau, hắn lại xông đến. Trong phòng cứ liên tục rơi vỡ khiến thính lực bị ảnh hưởng không ít, Hope vì thế mà không nghe được tiếng bước chân của thây ma Orion. Chờ tới khi cảm nhận được sát khí, em đã thấy một cái gì đó nhọn hoắc đâm vào lưng mình.

Chopper lập tức vung đấm qua. Thây ma Orion đá cậu một cước bay ra xa, móng tay nhọn hoắc tiếp tục đâm vào người Hope, ngày càng cách gần với trái tim.

Vô số cánh tay bắt đầu mọc ra và giữ chặt tên thây ma. Tên thây ma pháp sư cũng không sợ tiếp tục đâm vuốt tay của mình vào người Hope. Nhưng Chopper đã ngồi dậy, đôi sừng to vừa biến đổi do dùng Rumble mạnh mẽ húc hắn bay đi.

Pháp sư thây ma Orion vừa bị húc bay thì vết thương không còn đồ chặn lại của Hope lập tức phun máu. Không có ma thuật để dùng, Hope chỉ có thể tự mình cảm nhận cơn đau. Đau đớn khiến em hít thở không thông, máu tươi theo đó ọc ra khỏi miệng.

"Hope!!!"

Robin lập tức chạy qua. Cô đỡ Hope ngồi xuống, tay luống cuống muốn tìm cách chặn chỗ máu đang chảy xối xả ra ngoài của em. Chopper cũng biến lại dạng nhỏ nhỏ của mình, ba chân bốn cẳng chạy qua.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì ma thuật hủy diệt của thây ma pháp sư đã phóng đến. Hope gạt hai người qua một bên, điện năng dữ dội phóng ra. Nhưng thây ma Orion đã dùng nhiều ma lực hơn cho đòn này, vậy nên điện năng của Hope đã chẳng thể cản lại toàn bộ đòn tấn công của hắn.

Như đang flex rằng ma thuật cướp được của mình giờ đã dồi dào tới mức nào, thây ma Orion lại tạo ra vô số tia năng lượng ma thuật với sức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Robin và Chopper còn thấy còn tránh được thì không nói gì, nhưng Hope bị mù mắt thì chỉ có thể cam chịu số phận. 

Chỉ dựa vào mỗi bản năng để tránh né thì không đủ, em vẫn cần phải quan sát thì mới mong thoát được ma trận này.

"Thì cứ quan sát thôi."

Khi Hope đang lâm vào rối rắm thì một giọng nói ngọt ngào mang theo nét thơ ngây của trẻ con bỗng vang lên.

Nghe thấy giọng nói của bạn mình, Hope thoáng sững người, cơn đau tê tái trên cơ thể cũng vô thức quên đi.

"Daisy?"

"Là tớ". Giọng nói đáp lại, giọng cười cười. "Sao mà cậu ngạc nhiên thế? Không phải nói rồi à, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Nhưng sao có thể?

Khi nghe được giọng nói của Daisy lúc bị Hogback trói bắt trên giường giải phẫu, Hope đã nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác bộc phát để mình tự an ủi bản thân khi đang bị thực tại thống khổ dằn vặt. Em biết Daisy sẽ luôn ở bên mình cho tới khi em hoàn thành lời hứa của cả hai, chỉ là không ngờ rồi cũng có một ngày em có thể được chân chính gặp lại bạn mình như thế này.

Cảm xúc dao động mãnh liệt khiến Hope lại muốn khóc. Chopper đã dặn rất kỹ rằng em không được khóc trong tình trạng hiện tại, chính bản thân Hope cũng biết giờ mà khóc thì mắt sẽ rất đau. Nhưng em thật sự không kiềm được, sự hạnh phúc khi được gặp lại Daisy khiến cô gái nhỏ không thể nào gồng mình mạnh mẽ nổi.

Trước khi nước mắt kịp hòa cùng máu tươi thấm đẫm băng vải quấn trên mặt, một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên mắt em. 

Bàn tay kia rất nhẹ, cứ như có một áng lông vũ đang đậu lên mắt em vậy. Nhưng hơi ấm trên bàn tay kia là thật, vậy nên Daisy cũng là thật.

"Đừng khóc". Bóng trắng nói. "Giờ mà khóc là xấu lắm đấy."

Hope nghẹn ngào. "Nhưng mà-"

"Nhưng cái gì mà nhưng, cậu có nhìn thấy tình hình hiện tại không vậy? Sắp chết hết cả đám rồi mà còn ở đó ngồi khóc, bộ khóc là sẽ có kỳ tích xuất hiện à?"

Hope càng thêm uất ức. "Tớ có mắt đâu mà nhìn thấy tình hình hiện tại chứ."

"..."

Có tiếng thở dài khe khẽ. Bàn tay đặt trên mắt Hope càng thêm dịu dàng, hơi ấm xuyên qua da thịt và thổi sâu và tận linh hồn khiến Hope bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Không có mắt thì có gì đâu mà khóc". Bóng trắng nói. "Không cần sợ, tớ sẽ cho cậu mượn mắt của tớ để dùng."

Hope kinh ngạc. "Còn có thể làm như vậy à?"

"Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ biết chắc cậu có thể". Bóng trắng đáp lại. "Cậu không biết bản thân mình có thể tuyệt vời đến như thế nào đâu Hope à."

Đối với việc Daisy thật sự ở bên cạnh mình, Hope có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng em biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, chỉ có thể kiềm nén lại cảm xúc của mình.

"Cậu nói đi". Hope nói. "Tớ có thể mượn mắt của cậu như thế nào đây?"

"Dễ lắm."

Bóng trắng đáp lại rồi đặt thêm một tay nữa lên mắt em. Giống như có một dòng nước ấm đang rót vào trong hốc mắt, cơn đau rát do việc bị người khác trực tiếp móc mất nhãn cầu cũng dịu đi, dễ chịu và ấm áp vô cùng.

Khi hai bên hốc mắt cuối cùng cũng truyền đến cảm giác hơi nặng như có vật thể đọng lại trong đó, Hope nghe thấy tiếng Daisy thì thầm bên tai mình.

"Giờ thì mở mắt ra nào."

Hope nghe lời cử động mí mắt. Kỳ diệu làm sao khi mà mở mắt ra thứ chào đón em không còn là bóng đêm tĩnh mịch nữa. Hope có thể nhìn thấy Robin và Chopper đang suy tư nhìn mình, trong đống đổ nát của căn phòng từng là xa hoa, mọi cảnh sắc hỗn loạn đều trở nên chân thật lạ thường.

Mình nhìn thấy rồi!

Hope mừng rỡ hoan hô trong lòng, nhưng em nhanh chóng nhận ra mình đã không còn nghe thấy tiếng của Daisy nữa. Em vội vàng xoay đầu tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy người có mặt trong phòng là Chopper, Robin, lão già Hogback chó má và hai thây ma xinh đẹp đầy vết khâu vá, còn Daisy của em thì đã chẳng còn thấy đâu.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau đánh nhanh thắng đi."

Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của bạn em lại vang lên. Hope nghe được tiếng nói của bạn mình thì vô cùng hạnh phúc, cười tươi như hoa gật đầu.

"Cảm ơn cậu Daisy". Em nói. "Lần này may là có cậu."

Không có tiếng trả lời, nhưng lần này Hope đã có thể chắc chắn Daisy vẫn đang ở bên cạnh mình.

Nhờ có đôi mắt mà Daisy cho mượn, Hope đã nhìn thấy hết hướng tấn công của thây ma Orion. Nhắc tới tên này, Hope không khỏi chép miệng. 

Chậc chậc, khuôn mặt yêu nghiệt tới cỡ này cũng không biết khi còn sống hắn có bao nhiêu người theo đuổi nữa.

Điện năng tích trữ đã đủ dùng, Hope lúc này lấy lại phong độ mà phóng ra vô số điện năng đánh trả những tia ma thuật của thây ma Orion. Bởi vì có mắt nên em đánh đâu trúng đó, không trượt một phát nào.

Thây ma Orion lại giơ vuốt xông tới, Hope cũng nhanh như chớp dùng lưỡi hái cản đòn của hắn ta.

Vuốt của thây ma Orion vừa sắc vừa cứng, Hope dùng lưỡi hái đỡ lấy nó mà vô cùng chật vật. Em giữ chắc lưỡi hái trên tay, chân phải bên dưới thì vung đến sút vào mạn sườn của thây ma Orion một cú thật mạnh.

Thây ma Orion có mang bóng của em nên có thể biết được em muốn làm gì, Hope vừa giơ chân lên thì dùng tay còn lại bắt lấy chân em. Tuy nhiên, thây ma Orion vừa bắt được chân Hope còn chưa kịp làm gì thì đã bị Chopper dùng đôi sừng siêu to khổng lồ của mình húc cho lùi lại. Robin nhanh chóng bắt lấy thời cơ vàng mà tạo ra một trăm cánh tay trói chặt hắn, Hope thừa thế nhảy lên người tên thây ma, hai chân bấu chặt vào vòng eo thon của hắn để cố định cơ thể mình không ngã xuống.

Không một động tác thừa, Hope dùng hết sức lực vươn hai tay ra. Các ngón tay thon dài bò lên khuôn mặt đầy vết khâu vá xám xịt của thây ma Orion, đầu ngón tay duỗi ra và đâm thẳng vào hốc mắt của hắn. Chỉ trong một nốt nhạc, em đã thành công đoạt lại đôi mắt của mình.

Hogback hét lên. "KHÔNG!!!!!!!"

Nhưng mặc kệ lão hét lớn ra sao, mắt thì cũng đã móc rồi. Không còn mắt để cung cấp ma lực, ma thuật của Orion hiển nhiên không còn dùng được nữa, sừng của hắn cũng tự động tan biến vào hư không. Vô số tia năng lượng đang gầm rú khắp phòng đều đồng loạt biến mất, trả lại một cảnh tượng yên bình.

Hope nhảy xuống khỏi người thây ma Orion, đôi mắt màu đỏ vẫn còn rươm rướm máu thì cẩn thận đưa lại cho Chopper. Chopper liền lấy ra một cái bình nhỏ đã được sát trùng sạch sẽ từ trong balo nhỏ của mình và để mắt em vào đấy, chờ thời cơ thích hợp sẽ giúp Hope tìm cách gắn lại.

"Sao ngươi có thể thua con nhóc đó được hả Orion?!!". Hogback tức giận gào hét. "Ngươi là ma vương Orion kia mà, không phải ngươi có thể đáng ngang với cả Kizaru sao?!!! Sao ngươi lại dám thua nó hả?!!!"

Robin khẽ nhướng mày. "Ma vương Orion?"

"Sao vậy Robin?". Chopper hỏi. "Cô biết hắn à?"

"Tôi từng nghe qua tin tức về hắn". Robin nói. "Đó là một pháp sư vô cùng mạnh, chính quyền đã nhiều lần truy bắt hắn mà cũng không thể bắt được người về. Nghe nói họ thậm chí còn cử cả một hạm đội lớn bằng với Buster Call đi kèm một đô đốc hải quân mà cũng không thể làm gì được hắn. Ban nãy tôi còn tưởng chỉ là người có tên giống thôi, ai ngờ lại thật sự là hắn."

"Thật sao?". Chopper sửng sốt. "Vậy sao chúng ta đánh bại hắn dễ dàng quá vậy?"

"Bởi vì tên này đâu phải ma vương Orion". Hope nói. "Hắn chỉ có cái xác là ma vương Orion thôi, còn cái bóng cho hắn suy nghĩ là của tớ. Như cậu đã nói rồi đấy, linh hồn và thể xác không thể hòa hợp thì hiển nhiên không phải là sống rồi."

Lý luận của việc những thây ma ở đây đều không phải đang sống vô cùng nực cười của Chopper cứ khăng khăng khẳng định với Hogback lúc nãy giờ đã được chứng minh, hơn nữa còn được chứng minh bằng chính thây ma do lão tạo ra. Điều này giống hệt như một cái tát tát thẳng vào mặt Hogback khiến lão giận đến điên lên.

"Đồ ngu này!!!". Hogback tức giận đá vào đầu thây ma Orion. "Bộ không có mắt là ngươi phế luôn rồi hả? Mau đứng lên giết chết bọn chúng cho ta!!!"

Thây ma Orion nhận lệnh liền đứng dậy. Nhưng Hope không phòng thủ, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thương xót.

"Ngươi đã chết rồi Orion."

Em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại thẳng thắn không tránh né sự thật tàn khốc. "Không phải ngươi là ma vương Orion có thể hạ cả đô đốc hải quân sao? Mặc dù ta không được chứng kiến lúc sinh thời ngươi là người như thế nào, nhưng ta biết đặc quyền của kẻ mạnh là sự kiêu ngạo. Một kẻ kiêu ngạo như ngươi giờ đây chết rồi lại phải trở thành một con rối nghe theo lệnh của người khác, ngươi thật sự muốn như vậy sao?"

Thây ma Orion đang tiến bước lại gần bỗng sựng lại. Bởi vì không có mắt, cho nên Hope không thể dựa vào đó mà suy đoán ra cảm xúc của hắn.

"A..."

Thây ma Orion bỗng mở miệng, việc này làm Hope chợt nhớ tới việc này giờ đánh nhau quá trời quá đất mà tên này vẫn không mở miệng nói câu nào.

Nhưng khi thấy hắn mở miệng, Hope liền biết vì sao nãy giờ không nghe thấy hắn nói gì.

Tên thây ma này, hắn không có lưỡi.

"Hắn không thể nói chuyện sao?". Chopper tròn mắt. "Cái này là xảy ra sau khi chết hay trước khi chết vậy?"

"Chắc là trước khi chết". Robin đoán. "Nếu đã là thây ma dưới trướng mình thì hẳn Hogback sẽ không ra tay cắt lưỡi hắn đâu."

Thây ma Orion lại 'a a' thêm mấy tiếng, dường như hắn đang cố nói gì đó. Hope thấy vậy thì bước tới gần hắn, bàn tay mang theo hơi ấm của con người, một trong những đặc điểm tốt đẹp mà thây ma không thể nào có được, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang mò mẫm đường đi của thây ma Orion.

Thây ma không thể cảm nhận được nhiệt độ hay cơn đau, xong thây ma Orion vẫn vô thức nắm chặt lấy tay em.

"Buông tay đi". Hope khẽ nói. "Ngươi có thể an nghỉ được rồi."

Sống như thế này thật sự quá khổ sở. Hope chưa từng trải qua cảm giác này nhưng em có thể thông cảm cho hắn. Một đời lẫy lừng giờ chết không được yên thây mà phải trở thành một kẻ vừa câm vừa mù bị người khác lợi dụng, thật sự đúng là rất đáng thương.

Hope không phải thánh mẫu, nhưng em là người. Đã là người thì sẽ có thấu hiểu và cảm thông. Vậy nên nếu có thể, em cũng mong hắn được an nghỉ thay vì tiếp tục cuộc sống chắp vá rẻ rách này.

Thây ma Orion lại kêu mấy tiếng, không ai biết hắn đã nói gì. Hope đưa một viên muối đến trước miệng hắn, thây ma Orion tự động ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Chỉ thấy chốc lát sau cả người hắn đã bùng lên một ngọn lửa xanh. Lửa không nóng, dường như đây chỉ là hiệu ứng mà thôi.

Lửa tắt thì thây ma Orion cũng mất đi ý thức mà ngã xuống. Cùng thời điểm đó, cái bóng bị lấy đi của Hope cũng tự động trở về với em.

Làm xong hết tất cả những chuyện này, Hope cùng Chopper và Robin cũng bắt đầu quay lại kẻ đã khởi xướng tất cả những chuyện này. Hogback lập tức rợn gai óc, vội vàng quay sang cầu cứu nữ thây ma tóc vàng.












(Hằng: Lady and gentleman, this is zombie Orion when he was still alive:

Fact: Anh ta có vẻ ngoài trạc tuổi Hope nhưng tuổi thật của anh ta thì có thể làm luôn cha của Hope. Thuở sinh thời là fuck boy ma vương Orion lẫy lừng thích đi gieo nghiệp đào hoa nên cuối đời trả giá, chết thảm trong tay đàn bà.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia