ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 157: Salem biết nói rồi

UchihaSashiko

Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ rung vang khắp cả hòn đảo, màn tra tấn trên người Hope cũng tạm thời dừng lại. Hai mắt em đã chẳng còn thấy gì, hai bàn tay bị rút sạch móng, nơi cổ tay vẫn còn đang ghim một ống truyền để lấy máu, tất cả nhiêu đây chỉ là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của bác sĩ Hogback.

"Đã tới giờ săn đêm rồi". Em nghe gã đồ tể nói. "Mình còn phải đi diện kiến ngài Moria nữa. Nếu nói cho ngài ấy mình có thể hồi sinh thây ma Orion thì hẳn ngài ấy sẽ vui lắm đây."

"Lát nữa ta sẽ quay lại chơi với ngươi". Hắn cười khà khà nói với Hope. "Cơ thể ngươi vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm, ta sẽ không để ngươi rảnh rang được lâu đâu."

Hope im lặng, máu tươi chảy ra từ hốc mắt khiến chỗ tóc dày ướt đẫm bết vào nhau. Sắc đỏ của máu lan khắp chỗ tóc trắng, thê thảm vô cùng.

Tiếng bước chân của lão bắt đầu vang đi xa. Mãi tới khi không còn nghe thấy hơi thở của bất kỳ ai bên cạnh mình nữa, Hope mới khẽ gọi.

"Daisy."

"Tớ ở đây."

Bóng trắng hiện ra, giọng mềm mại như kẹo bông gòn.

"Chúng ta ra khỏi đây được không?". Hope hỏi. "Tớ muốn gặp lại các đồng đội của tớ."

"Tớ muốn đưa cậu đi lắm". Bóng trắng đáp, giọng rầu rĩ. "Nhưng tớ hiện tại không thể làm gì được cả."

"Cậu nói có ai sẽ tới đây cứu chúng ta không?". Hope lại hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, Hope của tớ đâu còn cô đơn nữa, Hope của tớ đã có rất nhiều bạn bè rồi mà". Bóng trắng trả lời. "Đừng sợ, cho tới khi họ tới đây, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu."

"Tớ xin lỗi". Hope nói, nước mắt lại hòa cùng máu tươi chảy ra. "Tớ không thể làm gì được cả."

"Không phải lỗi của cậu". Bóng trắng vội nói. "Thật đấy Hope, chưa bao giờ là lỗi của cậu cả."

"Vậy thì tại sao lúc nào cũng là tớ?". Hope bật khóc. "Tại sao chỉ có tớ còn sống? Tại sao luôn là tớ chứ?"

Bóng trắng im lặng một lát rồi đáp lại. "Có lẽ vì Hope của tớ quá tuyệt vời, cho nên cuộc đời mới phải khắc khe với cậu như vậy."

"Đừng khóc nữa Hope". Bóng trắng bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng gió xuân. "Thật tình, sao bao năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn mít ướt như một đứa trẻ thế hả?"

Hope cố kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn không thể dừng lại mà liên tục tuôn rơi. Bóng trắng đi đến cạnh bàn phẫu thuật, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt đau rát của em.

"Đừng khóc nữa, mắt cậu sẽ đau lắm". Bóng trắng an ủi. "Cố gắng lên, sẽ có người đến cứu chúng ta mà."

"Vậy cậu đừng đi đấy". Hope sụt sùi. "Tớ không muốn ở một mình đâu."

"Tớ sẽ không đi đâu."

"Daisy?"

"Sao thế?"

"Hát cho tớ nghe đi."

"Thật tình". Bóng trắng lại cười. "Cậu đúng là một đứa nhóc mít ướt mà."

Dù nói vậy xong bóng trắng vẫn hát, giọng trẻ con non nớt khiến bài hát ru càng thêm phần trong sáng đáng yêu.

"Có một con gấu nhỏ đang chơi trong vườn🎶

Gấu con buồn rầu vì không có bạn chơi chung🎼

Một mình buồn hiu ngồi gặm hũ mật🎼

Bỗng có khỉ con trèo cây ngang qua🎼

Khỉ con hỏi: -Gấu ơi sao bạn trông buồn thế?🎼

Gấu con khóc lóc trả lời: -Vì mình không có bạn chơi chung🎼

Khỉ con cười vui vẻ: -Tưởng chuyện gì, vậy hãy để mình chơi chung với bạn, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau🎼

Gấu con vui vẻ gật đầu, hạnh phúc chia sẻ hũ mật🎼

Khỉ con cười ha ha, vừa ăn mật ong vừa cùng bạn gấu chơi đùa thật vui🎼

Thế là trong khu vườn nọ🎼

Có đôi bạn gấu và khỉ vui vẻ chơi đùa với nhau.🎼"

"Tới giờ tớ vẫn thấy con khỉ vì hũ mật mới chịu làm bạn của con gấu". Hope nói.

"Nhưng nếu để có thêm bạn, cậu cũng sẽ chia hết bánh ngọt của mình cho người ta mà đúng không?"

"Cậu nói phải". Hope cười nhẹ. "Hát lại đi Daisy."

Bóng trắng không trả lời, tiếp tục hát bằng cái giọng non nớt của mình.

Có một con gấu nhỏ đang chơi trong vườn🎶

Gấu con buồn rầu vì không có bạn chơi chung🎼

Một mình buồn hiu ngồi gặm hũ mật🎼

Bỗng có khỉ con trèo cây ngang qua🎼

Khỉ con hỏi: -Gấu ơi sao bạn trông buồn thế?🎼

Gấu con khóc lóc trả lời: -Vì mình không có bạn chơi chung🎼

Khỉ con cười vui vẻ: -Tưởng chuyện gì, vậy hãy để mình chơi chung với bạn, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau🎼

Gấu con vui vẻ gật đầu, hạnh phúc chia sẻ hũ mật🎼

Khỉ con cười ha ha, vừa ăn mật ong vừa cùng bạn gấu chơi đùa thật vui🎼

Thế là trong khu vườn nọ🎼

Có đôi bạn gấu và khỉ vui vẻ chơi đùa với nhau.🎼"

Bài hát ru cho trẻ con không biết được bóng trắng hát đi hát lại bao nhiêu lần. Mãi tới khi tiếng cửa mở lần nữa vang lên, tiếng hát mới vội vàng dừng lại.

"Cô gái nhỏ?". Âm thanh quen thuộc vang lên, giọng vô cùng lo lắng. "Ơn trời tôi đã tìm thấy cô rồi! Cô không sao chứ?"

"Brook?". Hope khàn giọng kêu lên. "Là ông có phải không?"

"Là tôi". Brook đáp. "Tôi vô tình tìm thấy nhà giam giam con mèo lớn của cô. Mặc dù không hiểu nó nói gì nhưng tôi đã thấy nó khóc, trên người còn bị thương khá nặng nên mới đoán là đã có chuyện xảy ra với nhóm hải tặc của cô. Thật không ngờ tôi lại đến muộn, để cô chịu khổ rồi cô gái nhỏ."

"Ông đã cứu tôi đấy, có đến là tôi mang ơn ông lắm rồi, sao có thể đổ lỗi cho ông được? Với lại ông cũng đâu có lỗi gì với tôi đâu". Hope nói. "Ông tháo còng tay cho tôi được không? Cẩn thận chút, đây là còng tay hải lâu thạch có thể làm suy yếu người đã ăn trái ác quỷ đấy."

"Cô chờ một lát, tôi nhìn thấy một chùm chìa khóa trên bàn". Brook nói. "Cô đừng sợ, tôi sẽ không đi đâu đâu."

Vài tiếng lạch cạch xoang xoảng vang lên. Một lát sau, Hope thấy cảm giác nặng nề trên tay đã biến mất, năng lực cũng khôi phục được một phần.

Brook tiếp tục tháo còng chân của em, năng lực trái Nou Nou cũng trở lại. Nhưng khả năng dùng ma thuật đã hoàn toàn biến mất, ma lực ít ỏi còn tồn đọng trong huyết mạch hoàn toàn chẳng đủ để em giảm đau cho chính mình.

"Cảm ơn ông". Hope xoa xoa cổ tay của mình, nói khẽ. "Salem đâu rồi?"

"Bé mèo của cô đang ở bên ngoài cản chân đám thây ma". Brook nói. "Mặt cô sao vậy? Tóc toàn là máu không."

"Bị một tên biến thái móc mắt". Hope bình thản đáp như thể hai hốc mắt trống rỗng hiện tại của mình chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. "Không sao, tôi không đau đâu. Tôi ổn mà, thật đấy."

Brook im lặng một lát, vì không còn thấy gì nên Hope không thể nào nhìn thấy được biểu cảm của ông. Điều đó khiến em có hơi lo lắng, cơ thể lạnh cóng khẽ run nhè nhẹ.

Bỗng nhiên, một lớp vải mềm thình lình bao trùm lấy thân thể em. Là Brook đã cởi chiếc áo khoác tả tơi của mình ra và khoác lên cho em. Áo khá mỏng, nhiệt độ thân thể vốn rất thấp nên Hope không thể nào cảm nhận được hơi ấm ngay tức thời. Nhưng em vẫn thấy ấm, không phải ở bên ngoài mà là từ trong trái tim.

"Cô hẳn phải lạnh lắm rồi". Ông nói. "Không phải gì sang trọng nhưng mong cô hãy nhận nó."

"Cô đã rất kiên cường". Ông lại xoa đầu cô, bàn tay không chút da thịt lại ấm áp đến diệu kỳ. "Thật đúng là một bạn nhỏ can đảm."

Mọi cảm xúc chợt vỡ òa, những đau đớn khổ sở cố gắng kiềm nén cũng trào dâng không thể ngăn cản. Hope òa khóc, máu tươi lại theo nước mắt chảy ra ngoài. Em biết mình không nên khóc, càng khóc thì sẽ càng đau, nhưng Hope thật sự không kiềm được. Em rất đau đớn, rất khổ sở, vậy nên em phải khóc, khóc để vơi bớt sự tủi thân trong lòng.

Hope ôm chầm lấy Brook, máu và nước mắt của em dính hết vào áo ông. Chất lỏng đỏ lòm dần lan ra vạt áo biến nó trở thành một bức tranh màu loang lổ. Brook không để tâm, ông mặc Hope ôm mình gào khóc, bàn tay xương xẩu dịu dàng vỗ đầu Hope an ủi em.

"Ngao!"

Không biết qua bao lâu, Salem lúc này chạy vào. Hope nghe thấy tiếng báo cưng liền vội vàng lú mặt ra khỏi áo Brook, mí mắt khẽ động như đang muốn nhìn xem Salem đang ở đâu.

Báo đen từ xa phóng lại, cơ thể mềm như bông bao trùm lấy Hope. Hope cảm nhận được hơi ấm rơi dần xuống vai mình, có lẽ là Salem đang khóc.

"Đừng khóc". Hope an ủi nó. "Tao không sao đâu."

Salem khóc lớn, muốn liếm mặt Hope để an ủi em nhưng sợ nước bọt của mình sẽ khiến mắt Hope bị thương nặng hơn nên không dám làm gì, chỉ đau khổ ôm Hope vào lòng, móng vuốt co chặt lại để không tổn thương em.

"Nhờ có bé mèo này mà tôi mới có thể vào đây cứu cô đấy". Brook nói. "Cậu ấy đã dũng cảm ngăn đám thây ma ở bên ngoài dù cơ thể vẫn đang bị thương rất nặng, đúng là một con mèo thông minh."

"Tôi biết". Hope cười. "Cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Hai người mau rời khỏi đây đi". Brook nói. "Nơi này hiện tại đang rất nguy hiểm, nếu còn không đi sẽ chết thật đấy."

"Tôi không thể đi bây giờ được". Hope nói. "Bóng và mắt của tôi đều bị cướp mất rồi, tôi phải đi lấy lại chúng."

"Với tình trạng hiện tại của cô thì không thể đâu". Brook nói. "Cô hãy mau trở về tàu của mình đi, tôi vẫn còn phải giành lại cái bóng của tôi nên không thể hộ tống cô được, mong cô thông cảm cho tôi."

"Ông đang nói gì vậy?". Hope nói. "Chúng ta là bạn bè mà, sao tôi có thể để ông một mình chiến đấu được chứ? Mặc dù bây giờ tôi không thể sử dụng ma thuật nhưng sức chiến đấu bình thường của tôi không kém lắm đâu, tôi sẽ hỗ trợ cho ông."

"Yohohoho, cô thật là một bạn nhỏ tốt bụng". Brook cười nói. "Nhưng cô không cần phải như vậy đâu. Cô vẫn còn rất nhỏ, người lớn như tôi không thể để cô mạo hiểm vì mình được."

"Tôi không phải trẻ con, tôi 16-"

"Nhưng với tôi cô vẫn là một bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy nên cô không cần phải gồng mình để gánh vác những việc mà cô không thể cáng đáng đâu". Brook cắt ngang với tiếng cười khe khẽ. "Đừng vội vàng đứng lên từ vấp ngã, cô vẫn còn là một đứa trẻ, sẽ không ai trách cô tại sao lại khóc vì đau đớn đâu."

Hope mím môi, muốn cãi lại mình không phải là trẻ con nhưng lại không phản bác được bất kỳ lời nào. Brook thấy em làm mặt phụng phịu thì không khỏi bật cười. Trong mắt của ông, Hope nào có phải một quý cô đầy chín chắn có thể đảm đương mọi việc. Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, ông đã nhận ra em chỉ là một đứa trẻ không kịp lớn bị mắc kẹt trong thân xác của một cô gái trưởng thành.

Bởi vì khi họ gặp nhau lần đầu, Hope đã cười, cười rất ngọt ngào. Chỉ những đứa trẻ nhân hậu, trong sáng nhất mới có thể vô ưu vô lo không biết lo sợ mà mỉm cười mời một sinh vật chỉ có mỗi xương cốt gớm ghiếc như ông dùng trà với mình.

Một đứa trẻ tốt.

Brook nghĩ thầm, ánh mắt ấm áp như một người ông đang nhìn cháu gái bé bỏng của mình.

"Tôi đã nhìn thấy đồng đội của cô". Brook nói. "Họ vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi nên cô hãy mau đi tìm họ đi. Cẩn thận đường đi, đừng để lạc."

"Vậy còn ông?". Hope hỏi lại.

"Tôi phải đi giành lại cái bóng của mình". Brook hạ quyết tâm nói. "Nhất định tôi phải rời khỏi đây, tôi vẫn còn một lời hứa phải hoàn thành."

"Chờ đã-"

Không để Hope nói xong, Brook đã xoay người đi mất, vừa đi vừa ngâm nga bằng tiếng cười đặc trưng của mình.

Hope siết chặt chiếc áo được khoác hờ trên người, mùi vải lâu năm không hề dễ ngửi nhưng em vẫn cảm thấy thích nó hơn là mùi thuốc sát trùng ở căn phòng quái quỷ này.

Hope mặc áo của Brook vào, cũng hạ quyết tâm nói với Salem. "Đi tìm mắt của tao thôi Salem. Tao cũng có một lời hứa phải hoàn thành, tao không thể để bản thân chìm trong thứ bóng tối chết tiệt này suốt cuộc đời còn lại được."

Hope đã hứa sẽ đi khắp thế giới này và nhìn ngắm mọi cảnh vật rực rỡ nhất. Vẫn còn rất nhiều nơi em chưa đi qua, vẫn còn một thế giới muôn màu đang chờ em vẽ lại. Em sẽ không để bản thân phải mù lòa ở đây, bởi vì em vẫn còn một lời hứa, một ước mơ vẫn chưa hoàn thành.

Một sợi dây nhỏ mỏng manh lúc này bỗng vây lấy bàn tay Hope khiến em giật mình. Ngay khi vừa định giật ra, một giọng nói trong trẻo đã vang lên.

"Tôi đưa người đi."

"Là ai?". Hope cảnh giác.

"Là tôi, Salem đây."

Hả?

Hope sửng sốt kêu lên. "Salem?"

"Phải, là tôi."

"Sao mày biết nói rồi?". Hope vội hỏi, mặt đầy lo lắng. "Có phải tên chó chết kia đã tiêm thứ thuốc độc hại gì vào người mày rồi không? Mẹ kiếp, chắc tao giết lão khốn đó quá!!"

"Không phải". Salem đáp lại. "Người có cảm nhận được sợi dây đang quấn lấy tay người không? Đây là xúc tu của tôi, nó có thể liên kết với thính giác của người khác giúp họ chọn lọc lại thông tin và nghe được tiếng nói của tôi, chẳng qua khi cơ thể tôi già đi và tái tạo lại thì nó sẽ biến mất nên trước giờ tôi không thể giao tiếp với người. Hiện tại tôi đã đủ lớn để mọc lại xúc tu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi."

"Tuyệt vời quá!". Hope trầm trồ ồ lên. "Tao không ngờ năng lực của tộc báo bất tử lại nhiều cái hay ho đến vậy đấy."

Salem cọ bàn chân lông mềm âu yếm cọ vào tay em, nói tiếp. "Tôi biết mình yếu, cũng biết năng lực hiện tại cũng không thể giúp người đi được quá xa, nhưng kể cả như vậy thì tôi vẫn muốn được ở bên giúp đỡ cho người. Chủ nhân, xin người hãy tin tưởng ở tôi, cho dù phải liều cả cái mạng này thì tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cho người."

Hope khẽ cười, tay mò mò một lúc rồi chạm vào được mặt của Salem. Em tìm được mặt nó rồi thì ngồi xổm xuống, tay gãi cằm cho báo đen trong khi mỉm cười trò chuyện với nó.

"Đừng gọi tớ là chủ nhân nữa". Hope nói. "Bây giờ cậu đã có thể nói chuyện rồi, tớ không thể xem cậu như thú cưng được đúng không nào?"

"Bọn mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau, sẽ là cặp bài trùng hỗ trợ nhau trong mọi trận chiến". Hope xoa đầu nó, cười tươi như hoa. "Có hơi muộn để nói điều này, nhưng cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc cho tớ. Salem đúng là một người bạn tốt, vậy nên mong cậu hãy che chở cho tớ nhiều hơn trong tương lai nhé."

Hôm nay có thể thoát ra khỏi đây cũng là nhờ Salem đã đưa Brook đến tìm em, cũng là nó đã can đảm ngăn lũ thây ma ở ngoài để tạo cơ hội cho ông xương vào cứu em ra khỏi bàn mổ. Mà không chỉ hôm nay, cả lần ở tháp tư pháp và mấy lần trước đó nữa, em đã đều được Salem giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có người bạn này, có lẽ em cũng không đi xa được đến đây. 

Salem kêu khẽ một tiếng rồi tiến đến, Hope cũng cúi đầu cụng trán với nó. Xúc tu màu vàng mọc ra giữa đầu báo đen chạm vào đỉnh đầu của em, một vòng tròn ma thuật màu đỏ bỗng thình lình xuất hiện và vây lấy hai người ở vị trí trung tâm. Hope đã mất đi đôi mắt nên không thể nhìn thấy hay cảm nhận được vòng tròn ma thuật đang bao lấy hai người. Nhưng Salem thì nhìn thấy, hơn nữa nó còn biết đây là gì.

Đây là lời hứa của chủ nhân nó trước khi ra đi. Người từng nói khi họ gặp lại nhau một lần nữa, nó vẫn sẽ mãi là bạn tốt của người.

Cả hai không biết rằng, vòng tròn ma thuật bao quanh họ không chỉ đơn giản là một lời hứa. Khi Hope và Salem tựa vào nhau, cổ tay của Hope bỗng xuất hiện tám cái vòng tròn màu đỏ. Vòng ma thuật vừa sáng lên, cái vòng đỏ hiện ra đầu tiên trên cổ tay cũng bị một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó làm cho vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia