ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 15: Nhà hàng Baratie

UchihaSashiko

Lâu lắm rồi mới được đi ăn nhà hàng sang trọng, cho nên Hope liền tắm táp kỹ lưỡng, đến cả đầu tóc cũng để Nami gội cho thơm tho mùi hương dâu ngọt.

Giúp Hope lần nữa thắt bím mớ tóc dài, Nami bỗng dưng có chút ngạc nhiên.

Hình như so với lần trước chải tóc, tóc của Hope đã mềm hơn rồi?

Lênh đênh trên biển thì không thể nào có đủ loại điều kiện để dưỡng cho tóc suôn mượt được. Mặc dù Kaya đã chuẩn bị cho họ ít dầu gội tốt, xong mái tóc của Hope nhiều năm bị hóa chất ăn mòn đã sớm xơ xác nên không thể trong nháy mắt lấy lại độ mềm mại ban đầu được.

Nami đã chải tóc cho Hope hai lần. So với hai lần trước chải tóc cho em, quả thật lần này chất liệu tóc của Hope đã có phần tốt hơn rồi.

Nghĩ đến năng lực hồi phục thần kỳ của trái Nou Nou mà Hope đã giải thích cho mình mấy hôm trước, Nami thầm suy đoán hẳn đây cũng chính là do đó mà ra.

"Sao vậy ạ?". Thấy Nami cứ cầm tóc mình mãi nên Hope liền ra vẻ khó hiểu.

"Không, không có gì". Nami đáp. "Hôm nay chị tết tóc kiểu cũ cho em nha?"

"Vâng ạ."

Làm xong tóc tai rồi diện lên cho mình một chiếc váy màu hồng có thêu họa tiết hoa anh đào, Hope vui vẻ theo chân mọi người lên thuyền nhỏ của Johnny và Yosaku trèo đến nhà hàng.

Lúc họ đến nơi, bên trong đang khá ồn ào. Dựa theo âm thanh đổ vỡ, hình như là có đánh nhau.

"Sao thế?". Usopp khó hiểu. "Đánh nhau sao?"

"Chúng ta vào tìm hiểu đi ạ". Hope nói. "Có khi lại là anh Luffy đấy."

Nghĩ đến sự phá hoại số hai không ai dám nhận số một của thuyền trưởng nhà mình, cả băng liền toát mồ hôi mà đi lên nhà thuyền.

Lúc họ mở cửa vào, tay hải quân lúc nãy định bắn chìm thuyền Merry đã bầm dập mặt mũi và đang bị một thanh niên tóc vàng có đôi mày xoắn khá đặc biệt xách cổ túm lên như túm một đứa trẻ.

Hình như tên hải quân đã chạm vào vảy ngược của chàng thanh niên tóc vàng, cho nên trông anh ta đặc biệt rất tức giận.

"Phục vụ gì lạ vậy trời?". Usopp nói. "Đánh khách hàng mình bầm dập thế kia mà cũng được á?"

"Nhưng cũng đáng mà đúng không anh?". Hope nói. "Tên đó vừa rồi tính bắn hạ Merry đáng yêu của chúng ta đấy."

Âm thầm nhớ lại sự kiện ban nãy, Usopp cũng liền đổi gió mà hài lòng gật đầu.

"Đánh rất đúng". Cậu nói. "Tốt nhất là đánh cho hắn mẻ hai cái răng rửa luôn."

"Trời đất ơi Sanji, khách hàng là thượng đế đó."

Vào lúc này, một người cao to bặm trợn ăn mặc như phục vụ xuất hiện la lên. Trông anh ta rất đáng sợ, nhưng lại không giống như người xấu nên Hope cũng không bị dọa gì lắm, chỉ là có hơi giật mình mà thôi.

"Sao cậu lại dám làm hại khách hàng hả Sanji?". Tay phục vụ vừa đi lại gần người tóc vàng vừa nói. "Vị này đây chính là đại úy hải quân Fullbody đấy."

Tóc vàng liền nói. "Là ông ta gây sự với tôi trước, mà đây cũng không phải việc của anh nên đừng có nhiều chuyện."

"Một tên phụ bếp như cậu không có quyền nói tôi nhiều chuyện". Phục vụ nói. "Quy định của nhà hàng do bếp trưởng đặt ra, đó chính là khách hàng mãi là thượng đế, vậy mà cậu dám đánh khách hàng quý giá của chúng ta như vậy, cậu tính sao đây hả?"

Người tóc vàng cũng không hoảng sợ, bình thản nói. "Có là khách hay không cũng vậy thôi. Tên đáng ghét này không chỉ làm vỡ đĩa của nhà hàng chúng ta mà còn dám sỉ nhục đầu bếp nữa chứ."

Nói tới đây mới buông tay thả tên hải quân xuống, thong thả nói. "Cho nên bài học cảnh cáo này với hắn là hoàn toàn xứng đáng thôi."

"Ở đây mà là nhà hàng cái gì chứ?". Fullbody tức giận gầm gừ."Các ngươi dám đối xử với khách hàng của mình như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Ta sẽ phá hủy và đóng cửa nhà hàng này. Các ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ gọi cho hải quân xóa sổ nơi này."

"Ồ vậy cơ đấy?". Tóc vàng sôi máu, chầm chậm bước lại gần. "Vậy thì bước ra khỏi đây nổi đi rồi tính."

Thấy cậu trai áo đen lại muốn đánh người, các đầu bếp liền vội vàng chạy ra ôm chặt người lại. 

"Dừng lại đi Sanji". Một người nói. "Đừng có gây sự trong nhà hàng nữa."

"Mau bỏ tôi ra". Thanh niên tóc vàng tên Sanji gào lên. "Bộ mấy người không nghe hắn ta nói gì hả? Nhất định tôi phải cho tên này ăn no cước lực của tôi thì hắn mới khôn ra được."

"Đừng có gây phiền cho bếp trưởng nữa". Một người đầu bếp khác cũng nói.

"Tôi nhất định phải xử lý tên hải quân này". Sanji nói. "Này tên kia, bộ ngươi tưởng chức cao là ngon lắm hả?"

Trong lúc mọi người đang căng thẳng, bỗng dưng từ trên trần nhà lại nứt ra một lỗ lớn mà rơi xuống hai con người. Một là một ông lão đầu bếp có hàm râu được bím hai bên vô cùng đặc biệt, một người còn lại chính là vị thuyền trưởng vừa bị bắt đi của bọn họ.

"Là Luffy phải không?". Usopp nheo mắt.

"Là anh ấy đấy ạ". Hope gật đầu. "Mà sao anh ấy lại rơi từ trên đó xuống thế?"

"Có trời mới biết đấy". Zoro đáp.

"Này bếp trưởng, ông mau ngăn Sanji lại đi này". Đầu bếp đang giữ lấy Sanji vội kêu lên. "Cậu ta lại đòi đánh người nè bếp trưởng ơi."

Bếp trưởng râu tết bím hai bên nghe vậy thì tạm thời bỏ qua Luffy mà đi đến chỗ Sanji, trừng mắt nói. "Này tên nhóc vô ơn kia, ngươi lại đánh nhau ở nhà hàng của ta đó à?"

Sanji thấy ông thì bình tĩnh một chút, nhưng vẫn không bày ra sắc mặt tốt mà hừ một cái.

"Ngươi nghĩ nhà ngươi đang thái độ với ai đó hả?". Bếp trưởng lại trừng mắt. "Thằng nhóc xấc xược này."

Vừa dứt câu, ông ta liền giơ cái chân giả của mình lên và đá thẳng vào mặt của Sanji một cái thật đau.

Vốn Fullbody còn tưởng mình đã gặp may mà mỉm cười tự mãn, ai ngờ đâu người bếp trưởng lại bực mình đá hắn một cước rồi lớn giọng bảo hắn cút đi.

"Nói sao nhỉ?". Hope ậm ừ. "Nhà hàng này có hơi đặc biệt thì phải?"

"Hơi gì mà hơi". Usopp nói. "Phải là quá đặc biệt luôn."

Đột nhiên từ bên ngoài lúc này chạy vào lại là một tay hải quân chức thấp khác. Trên mặt anh ta dính đầy máu, vẻ mặt hốt hoảng mà báo cáo.

"Trung úy Fullbody."

"Có chuyện gì?". Nắm Đấm Sắt Fullbody nhíu mày.

"Tên hải tặc của băng Don Krieg đã trốn thoát rồi ạ". Người lính nói. "Hắn ta đã giết bảy người của chúng ta rồi thưa ngài."

"Không thể nào". Fullbody quát lại. "Ba ngày trước khi chúng ta bắt hắn, hắn vẫn còn đang hấp hối kia mà. Chúng ta còn không cho hắn ăn nữa, sao hắn có thể thoát được?"

"Băng hải tặc Don Krieg?"

Khách hàng xung quanh vừa nghe đến cái tên này liền hoảng hốt ôm đầu.

"Đó không phải là cái tên của băng hải tặc mạnh nhất vùng biển Đông này sao?". Một người nói. "Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Đùng."

Còn chưa kịp hiểu hết tình huống, Hope đã nghe thấy âm thanh súng nổ.

Từ bao giờ, một người đàn ông mặc đồ xám quấn băng đô trên tóc đã bắn hạ người lính hải quân vừa chạy vào báo tin. Hắn ta khá gầy, khuôn mặt xám xịt u ám như thể đã trăm ngày rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Nhìn vệt máu đỏ chói chảy dài trên khuôn mặt của người đàn ông, Hope lại nghe thấy tim mình sục sôi.

"Em xin phép ra ngoài một lát". Em nói.

"Sao thế?". Nami nhíu mày. "Không khỏe à?"

"Em không thể nhìn thấy máu của người khác được". Em nói. "Mỗi lần nhìn thấy người khác chảy máu toàn thân, em đều có cảm giác hít thở không thông."

Cả nhóm nghe vậy thì hơi nhíu mày, bởi vì họ không nghĩ đến Hope sẽ mắc bệnh sợ máu.

"Để chị đi với em". Nami nói.

"Không sao đâu ạ". Hope mỉm cười. "Em sẽ ổn thôi, chỉ cần hít chút khí trời là khỏe lại ngay ấy mà."

Nami vẫn nhíu mày, nhưng cô vẫn nói. "Vậy có chuyện gì thì phải hét lên gọi bọn chị đấy."

"Em nhớ rồi ạ."

Nhanh chóng rời khỏi bên trong nhà hàng, khi mùi hương của khí biển lần nữa phảng phất bên chóp mũi thì cả cơ thể căng cứng của Hope mới thả lỏng hơn một tí. 

Mèo đen cũng đi cùng em, thấy em bình tĩnh lại rồi thì nói mới kêu lên hai tiếng rồi nhảy lên vai của Hope, cái đầu đen mềm lại nũng nịu cọ cọ vào khuôn mặt của chủ nhân mình.

"Làm mày lo lắng rồi". Hope mỉm cười xoa đầu nó. "Đừng nghĩ gì nữa nhé, tao không sao đâu."

Thật ra Hope không sợ máu. Ngược lại khi gặp máu, em sẽ càng hưng phấn khác thường. Nhưng chính vì thế nên Hope mới sợ, bởi vì lúc nhỏ, bà đã nói rằng thứ năng lực này của em thật đáng ghê tởm.

Nghĩ tới bà, Hope lại cảm thấy buồn buồn.

Nhiều năm như vậy đã trôi qua, cũng không biết ở phương trời xa, bà có còn ghét bỏ gì em không nữa?

Hope ngồi lên lan can của thuyền, vừa vuốt ve con mèo trong vòng tay vừa bần thần dõi mắt về phía chân trời xanh lam có mây trắng điểm xuyến. 

Dường như biển cả chính là quê nhà của em, bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó, trái tim của Hope lại cảm thấy dễ chịu hơn rất chịu.

Một mùi pheromone mát mẻ lúc này cũng vừa vặn truyền đến bên chóp mũi. Luffy thân thiết quàng vai Hope, động tác bất ngờ khiến em suýt nữa là ngã khỏi thuyền.

"Hú hồn chưa?". Cậu cười khúc khích.

"Anh làm em giật cả mình". Hope nói. "Sao anh ở đây thế? Mà bếp trưởng có bắt anh làm gì để trả nợ không?"

"Anh đã hứa với ông ấy là sẽ ở đây làm công một tuần để trả nợ". Luffy nói. "Sao em ngồi đây?"

"Em thấy hơi khó thở nên ra ngoài một chút". Hope trả lời. "Nhưng mà một tuần hả anh? Như vậy có phải nhanh quá rồi không?"

Với những thiệt hại sơ bộ mà thuyền trưởng nhà mình đã gây ra, Hope vẫn cảm thấy cái giá một tuần là quá rẻ.

"Anh còn thấy lâu là đằng khác". Luffy nói. "Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn này."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Anh tìm được đầu bếp cho chúng ta rồi". Cậu nói.

"Thật á?". Hope không khỏi vui mừng. "Là ai vậy ạ?"

"Người tóc vàng tên Sanji đấy". Luffy nói. "Anh ta đánh đấm rất được, đã vậy còn rất tốt bụng nữa. Em cũng thấy tên hải tặc bầm dập hồi nãy đó, mọi người đều chẳng ai cho hắn một miếng cơm vì hắn không có tiền, nhưng Sanji cho anh ta ăn miễn phí nguyên một dĩa cơm đầy luôn."

"Tốt bụng thật đấy ạ". Hope cười nói. "Vậy anh đã mời anh ấy chưa vậy anh Luffy?"

"Đã mời rồi". Luffy nói. "Mặc dù cậu ta còn đang từ chối, nhưng anh đã quyết định để cậu ta đi cùng thuyền chúng ta rồi. Hehe, tên đó không thoát được đâu."

"...Wow...Anh đúng là đỉnh thật."

"Được rồi chúng ta vào trong thôi". Luffy nói. "Em thấy khá hơn rồi đúng không? Nami bảo anh tìm em vào ăn bánh kem đấy."

"Bánh kem sao ạ?". Hai mắt của Hope liền sáng lên. "Em vào ngay đây."

"Con mèo cũng có phần đấy". Luffy nhìn con pet trên vai Hope mà nói. "Hay là chúng ta đặt tên cho nó đi? Cứ mèo này mèo nọ hoài nghe tầm thường quá."

"Em cũng đang nghĩ đến chuyện đó đấy ạ". Hope nhìn mèo đen và nói. "Ban đầu em tính đặt là Kuro vì nó có màu đen, nhưng mà em sợ sẽ gợi nhắc đến tay thuyền trưởng Kuro ở làng của anh Usopp nên vẫn còn đang cân nhắc."

"Anh có tên này hay lắm". Luffy nói. "Cơm Tấm Sườn Bì Chả, thế nào?"

"..."

Nhìn cái đầu đang lắc nguầy nguậy của mèo cưng nhà mình, Hope không khỏi cười gượng gạo.

"Anh thèm ăn cơm tấm thì đừng có lôi mèo của em vào chứ". Em nói. "Với lại cái tên đó nhìn kiểu gì cũng chả dính với con mèo hết."

"Vậy thì Cơm Lươn Nướng". Luffy lại nói. "Tên này rất hợp với nó."

"...Hợp chỗ nào trời?"

"Vậy thì em nghĩ sao về cái tên Salem hả tiểu thư xinh đẹp?"

Lúc này, anh chàng Sanji tóc vàng bỗng dưng xuất hiện. Thanh niên mỉm cười nhìn em, bởi vì tinh thần yêu mọi cô gái nên dù Hope ốm như ma lem thì cũng bị cậu trai cho vào nhãn quang.

Thấy Sanji, Hope có hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến đây không phải người xấu nên em cũng cười nhẹ mà hỏi lại. "Salem hả anh?"

"Ừ, trong mấy câu chuyện về phù thủy thì mấy con mèo đen đi cùng hay có cái tên đó lắm". Sanji nói. "Nhưng dù là tên gì đi nữa thì tiểu thư Nami đang gọi cưng đấy nhóc à. Nàng ấy bảo nếu cưng không vào nhanh thì sẽ chẳng còn cái bánh kem nào đâu."

Hope xoa xoa cái đầu mèo trên vai mình, khóe môi khẽ cong lên khi thấy mèo đen nhìn mình ấm áp.

"Em thích nó". Hope nói, hướng về Sanji mà cười rộ lên. "Cảm ơn anh vì đã giúp em đặt tên cho Salem ạ."

Có ai nói Hope dù ốm nhom xấu xí như một con ma cây, nhưng khi em cười lên thì mặt trời cũng phải nhường chỗ để em tỏa sáng chưa?

Thấy Hope cười chân thành như thế, Alpha Sanji liền thấy tim mình có hơi đập mạnh, đôi mắt cũng rất nhanh hóa thành một trái tim to mà đẩy Luffy ra.

"Để anh dẫn em vào bàn". Sanji thân mật cầm tay Hope. "Tiểu thư xinh đẹp như em thì phải có người hộ tống cho đàng hoàng chứ đúng không nào?"

Hope bật cười, gật đầu. "Vậy thì em cảm ơn anh nhé."

Lúc Hope vào, Nami đã gọi cho cả băng một bàn ăn đầy ắp các món đắt tiền. Ngoại trừ mấy con tôm hùm và sò hấp mỡ thơm phức, Hope còn thấy một cái bánh kem dâu lớn trắng phíu kem tươi.

"Em đến muộn đấy". Nami nói. "Mau ăn bánh đi này, nó sắp chảy hết kem rồi."

"Em xin phép ạ."

Thấy bánh kem, Hope liền vội vàng vào bàn. Nói xong câu xin phép, em liền dùng nĩa ăn ngon lành món bánh kem ngọt ngào.

"Ngon quá đi". Hope hạnh phúc nói, hai mắt cũng sáng lên lấp lánh. "Món này đúng là ngon hết sức luôn."

"Meo."

Salem được Usopp cho ăn cá cũng kêu lên một tiếng, cái đầu đen được ăn ngon mà không thấy nó ngẩng lên lấy một lần.

Vì Luffy phải ở đây làm công trả nợ nên cả bọn cũng phải neo tàu bên cạnh Baratie một thời gian. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng bọn họ là hải tặc, việc ngồi yên một chỗ trong vài ngày quả thật không phải là một vấn đề dễ chịu.

Ngày thứ tư, Usopp cuối cùng cũng không nhịn được mà than vãn. "Chừng nào mới đi được đây? Đã bốn ngày trôi qua rồi đấy."

"Chịu thôi". Zoro thong thả tựa lưng vào mạn thuyền nói. "Chúng ta phải chờ Luffy làm cho xong thì mới đi được."

"Em nghe nói anh ấy phải làm công một tuần lận đấy ạ". Hope nói.

"Cái đó là cậu ta nói thôi". Usopp thở dài. "Anh nghe nói bếp trưởng muốn Luffy ở lại đây một năm lận cơ."

"Tôi thấy ở đây cũng tốt mà". Nami nói. "Không khí thì ấm áp, mà đồ ăn thì lại ngon mà miễn phí nữa."

"Cô là người duy nhất nghĩ được điều đó đấy". Zoro nói.

"Hôm nay sương dày quá". Hope nhìn quanh và nói. "Nhìn mọi thứ âm u ghê."

Lúc này thì bên thuyền Baratie, Luffy đang vất vả om một bao rác to đùng khệ nệ đi ra. Thấy cậu, Usopp liền kêu lên.

"Này Luffy? Bộ cậu tính làm ở đây luôn à? Sao không nghĩ cách rồi trốn khỏi chỗ này đi?"

"Các cậu ráng đợi tôi một chút nha". Luffy nói. "Tôi sẽ đi thương lượng với ông bếp trưởng một lần nữa."

"Cậu làm ơn nhanh lên đi bạn hiền". Usopp nói. "Xương cốt tôi sắp rữa ra vì chán rồi này."

"Ể?"

"Sao thế Hope?". Usopp thấy em nheo mắt thì liền hỏi.

"Hình như đang có một con tàu lớn tiến lại chỗ chúng ta". Hope nói. "Anh nghe thử tiếng còi tàu của nó đi, vang xa khủng khiếp."

"Đâu nào?"

Usopp cũng thử nheo mắt. Quả thật từ trong màn sương đang đi tới, là một con thuyền buồm rất lớn với mũi tàu là một con báo nhe nanh. Càng tới gần, mọi người càng trông thấy rõ hơn về lá cờ hải tặc treo trên đỉnh tàu.

"Là cờ hiệu của băng hải tặc nào vậy?". Usopp tò mò. 

"Em không biết". Hope nói. "Nhưng mà nhìn con tàu lớn đó thì hẳn đây không phải là một băng nhỏ đâu ạ."

Quả nhiên không bao lâu sau, con thuyền lớn đã đến sát cạnh nhà hàng nổi. Nhìn gần mới thấy, Merry so với nó quả thật nhỏ hơn rất nhiều.

"Sao nhìn con tàu nó te tua thế ạ?". Hope thành thật hỏi. "Mà quan trọng hơn là mọi người có thấy vết cắt đó không? Cứ như bị người ta dùng kiếm cắt ngang ấy."

Zoro nghe vậy thì hơi nhướng vậy, đôi mắt nhắm hờ lúc này mới mở ra quan sát con tàu hải tặc kia.

"Sao nhìn nó nguy hiểm quá?". Usopp nuốt nước bọt. "Hay là chúng ta rời khỏi đây đi mọi người?"

"Nhưng còn chưa biết thực hư mà". Hope nói. "Với anh Luffy còn đang phải làm công nữa, chúng ta chưa đi được đâu anh."

"Vậy em qua bên đó thăm dò một chút đi". Usopp nói. "Nếu có nguy hiểm thì báo ngay để anh em mình còn chuẩn bị bỏ chạy nữa."

"Vâng ạ". Hope gật đầu, rồi gọi với qua. "Anh Luffy, có thể kéo em sang đó được không anh?"

"Ừ."

Luffy đáp lại một tiếng rồi vươn dài cánh tay qua, Salem nhanh chóng nhảy lên vai Hope mà bám chặt lấy em, vậy nên trong quá trình bị cậu thuyền trưởng mũ rơm kéo bay qua, nó cũng không rơi khỏi vai Hope.

Luffy bế Hope xuống rồi đặt em xuống đất. Nói lại với Usopp một tiếng, cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong.

Người vừa xuất hiện ở nhà hàng chính là người đàn ông xin ăn nhờ hôm trước ở nhà hàng Baratie. Dựa theo những gì Hope nghe kể lại thì anh ta là một thành viên của băng hải tặc Don Krieg, tên là Gin.

"Có khi là đến đây để trả tiền cơm cho cậu đó Sanji". Luffy lạc quan nói với chàng phụ bếp.

"Chắc là vậy đấy". Sanji nói. "Nhưng mà như vậy thì hơi lạ thật."

Lúc này thì sương mù cũng vừa vặn tan bớt, con thuyền lộ ra dưới ánh mặt trời cũng vì thế mà càng thêm xác xơ. Nhìn hình con báo nhe nanh ở mũi tàu và cánh buồm rách nát thảm thương, Hope không khỏi tự hỏi con thuyền này vì sao vẫn còn đủ sức đi đến tận đây.

"Tàu của bọn chúng hình như đã gặp một tai nạn rất khủng khiếp thì phải". Luffy nói.

"Có thể là đã bị tấn công bởi đại bác hoặc thứ gì đó rồi". Sanji nói. "Nhưng hình như nó không phải là do con người gây ra."

"Biết đâu là do bão". Luffy suy đoán.

Nhìn người đàn ông tên Gin vất vả đỡ một người đàn ông khác với thân hình to tướng bước vào, Hope không khỏi nuốt nước bọt.

Mặc dù ông ta đang ở trong tình trạng thiếu sức, nhưng vẫn toát lên một vẻ nguy hiểm khó lường. Xong đó không phải là điều quan trọng mà em muốn nói tới.

Sợi dây xích vàng chói ông ta đang đeo đó, nó là vàng thật hả ta?

Nếu như là vàng thật, vậy thì ông ta cũng giàu quá rồi đó.

Nhưng trái với bóng hình lướt qua nơi cửa sổ, khi người đàn ông tóc màu tím khói bước đến thì mọi người đều bớt sợ hơn nhiều. Bởi vì trông ông ta thật ốm yếu, đầu thậm chí còn quấn băng, mỗi bước đi đường còn phải được Gin đỡ lấy thì mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Khác với thân hình đồ sộ của mình, khi xuất hiện, ông ta lại hèn mọn nói rằng. "Làm ơn, có thể cho chúng tôi một ít thức ăn và nước uống được không? Nếu là vấn đề tiền bạc thì chúng tôi bảo đảo trả đủ, các vị muốn bao nhiêu cũng được hết. Tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa, nên là làm ơn giúp tôi chuẩn bị một chút thức ăn với."

"Hắn ta bị sao thế?". Hope nghe một người đầu bếp nói.

"Trông đâu có gì đáng sợ đâu nhỉ?". Tay phục vụ bặm trợn cũng nói. "Hắn ta có thật sự là hải tặc đáng sợ nhất vùng biển Đông, Don Krieg không thế?"

"Có thể là do ông ấy đã quá đói". Luffy nói. "Khi bị đói nhiều ngày thì con người ta thường trông ôm yếu lắm."

Lúc này, người đàn ông tên Don Krieg dường như đã chịu hết nổi mà ngã xuống. Thân hình to lớn của ông ta khiến một người vừa hồi phục sức khỏe như Gin cũng không đỡ được, chỉ có thể kêu lên lo lắng.

"Thuyền trưởng Don Krieg, ngài có sao không ạ?"

Don Krieg không trả lời, thấy vậy Gin liền hướng về phía mọi người mà gào lên. "Làm ơn hãy giúp chúng tôi, ông ấy đã nhiều ngày không ăn uống gì rồi. Nếu còn tiếp tục, ông ấy sẽ chết đói mất."

Mọi người trong nhà hàng trước lời cầu xin chân thành này cũng không có lấy một người mảy may cảm động. Thậm chí, họ còn khinh thường nhìn Gin, khiến người đàn ông đeo băng đô không ngừng hoảng hốt hèn mọn.

"Há há há, chuyện này đúng là hay thật". Tay phục vụ bặm trợn bỗng dưng cười phá lên. "Đây mà lên tên hải tặc nổi tiếng Don Krieg hay sao?"

"Lần này chúng tôi có mang theo tiền". Gin vội nói. "Chúng tôi không được xem như khách hàng hay sao?"

"Không đời nào có chuyện đó". Tay phục vụ bặm trợn quát lại.

"Này ai đó mau gọi hải quân đi". Một người đầu bếp kêu lên. "Hắn ta đang rất yếu, chúng sẽ không có cơ hội phản kháng đâu."

"Không được cho hắn thức ăn". Một người đầu bếp khác cũng nói. "Mau làm hắn ta biến khỏi nơi này đi."

"Đúng đấy". Một thức khách nói. "Nếu hắn ta khỏe lại thì không biết hắn ta có thể làm ra những gì đâu."

"Hắn đã làm rất nhiều chuyện độc ác". Một khách hàng khác cũng nói. "Hắn đáng bị hải quân còng đầu dù có đang đói chết đi nữa."

"Hắn sẽ tấn công nơi này nếu hắn khỏe lại". Một đầu bếp khác lại nói. "Cho nên không được cho hắn ăn hay uống dù chỉ là một ly nước lọc."

Trước sự run rẩy của Gin, Don Krieg bỗng dưng lại gắng gượng ngồi dậy mà nói. "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì hết. Tôi xin hứa, sau khi ăn xong tôi nhất định sẽ rời khỏi đây."

Nhìn hắn hèn mọn đến mức phải quỳ sát xuống sàn mà cầu xin một bữa ăn, Hope bỗng dưng nhớ đến những chuyện thời còn bị giam cầm.

Xương cốt em cứng cáp là thế, nhưng vì một bữa ăn và những trận bạo hành nên cũng đã từng quỳ xuống cầu xin ân huệ từ mấy tên nhà khoa học kia. Mặc dù em biết mình không nên làm vậy, nhưng ở thời điểm mới mười tuổi đầu đó, em cũng chỉ là một đứa trẻ khát khao được sống tiếp mà thôi.

"Sao thế?". Thấy em trầm mặc, Luffy liền hỏi.

"Em chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi". Hope cười nói. "Thật sự, em cảm thấy mình rất may mắn."

"May mắn?". Luffy nghiêng đầu khó hiểu.

"Vâng ạ". Hope cười rộ lên, đôi mắt đỏ sáng lên lấp lánh như có như không mà để lộ dưới mái tóc dày. 

"Bởi vì em, đã gặp được anh."

Có thể không phải sống cuộc sống lao tù mà được tự do bay nhảy trên đại dương, có thể được ăn no mặc đẹp thay vì quần áo rách rưới và cơm thiu, có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của biển cả thay cho mùi hóa chất gay mũi. Tất cả là vì, em đã gặp được anh.

Monkey D. Luffy, anh chính là may mắn của em.

Thấy em cười, trái tim ngây ngô ngốc nghếch của Luffy bỗng dưng đập mạnh lên. Kể cả khi bản năng Alpha không mách bảo việc bị Omega thu hút, thì cậu vẫn không nhịn được mà nhìn Hope thêm nhiều lần.

"Em đừng có như vậy."

Cậu thuyền trưởng xấu hổ đẩy đầu Hope qua một bên để em không nhìn mình nữa, đôi má không thể khống chế mả đỏ ửng hết cả lên.

Vì bị Luffy giữ chặt đầu nên Hope không thể nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu niên, chỉ có thể hỏi lại. "Sao vậy ạ? em làm gì sai sao?"

"Đừng có nói ra mấy câu ngại ngùng đó". Luffy lẩm bẩm, khuôn mặt lại đỏ lên thêm mấy phần.





(Hằng: mặc dù yếu tố ABO không được đề cập nhiều đến trong truyện nhưng thật tình thì nếu không có nó làm cầu nối thì toi cũng chả biết cho Luffy và Hope yêu đương kiểu gì nữa :") 

Một đứa không biết yêu, một đứa không hiểu yêu là gì, đã vậy cả hai lại còn trẻ con ham chơi, nói thật là nhờ thay đổi kế hoạch thành một thế giới ABO đó chứ nếu không là tuyến tình cảm đến trăng rằm năm mươi năm sau cũng không biết phát triển nổi chưa nữa. )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia