ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 139: Tôi thật sự đã rất hạnh phúc

UchihaSashiko

"Xong rồi đấy ạ". Hope thu tay lại sau một lúc dùng ma thuật hồi phục cho Luffy. "Nhiêu đây sẽ đủ để giúp anh cử động lại. Xin lỗi anh nhé, với tình trạng của cơ thể của em hiện tại thì chỉ có thể giúp anh tới đây thôi."

"Không sao, nhiêu đây là đủ rồi". Luffy cười cười, thuận tay vỗ đầu em. "Em cũng mệt rồi đúng không? Mau nghỉ ngơi đi."

Hope vâng một tiếng rồi thu hết ma thuật trên người mọi người lại. Làm xong, cô gái nhỏ cũng mệt đến thở hắt ra.

"Đưa chân cậu cho tớ xem nào". Chopper nói. "Phải mau chóng cố định xương cốt lại, nếu không chữa trị đúng cách thì chân này của cậu sẽ bị phế mất."

"Vậy cậu xem giúp tớ đi". Hope nói. "Nói thật thì tớ vẫn thấy hơi đau, mỗi lần di chuyển chân tớ đều thấy nhói nhói làm sao ấy."

"Em bị người ta bẻ chân rồi nghiền nát đấy nhóc con". Franky nói. "Chân này vẫn còn đi được là tốt lắm rồi, đau một chút cũng là chuyện hiển nhiên thôi."

"Xương chân của cậu đã gãy ngang rồi, một số chỗ cũng đã bị nghiền nát. Mà cũng may là chưa quá nát nên sau này vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng trước mắt tớ cần phải nẹp lại thì chân này của cậu mới có thể lành lại đúng cách". Chopper nói. "Cậu đừng dù ma thuật khôi phục nữa, nếu không được nắn xương đàng hoàng mà cứ để nó tự động hồi phục thì sau này cậu sẽ đi khập khiễng đấy."

Hope nghĩ đến sau này chân mình phải đi cà thọt không phải rùng mình, vội vàng thu hết ma thuật lại. Dù vậy em vẫn giữ lại chỗ ma thuật dùng để giảm đau, nếu không với cái chân này Hope sợ mình sẽ khóc thét vì đau khổ mất.

"Trên tàu không có dụng cụ chữa trị, cậu ráng chờ tới khi chúng ta quay lại Water 7 nha Hope". Chopper nói. "Từ giờ cho tới lúc chân cậu khỏe lại, tốt nhất cậu đừng di chuyển quá nhiều, phải hạn chế tối đa việc cử động cái chân này có biết không?"

"Tớ nhớ rồi". Hope gật đầu. "Salem, từ giờ nhờ mày nha!"

Salem meo một tiếng rồi nhảy qua. Giờ nó đã sắp lớn bằng một con báo bình thường, việc để Hope ngồi lên người cũng không còn là chuyện lớn với nó.

Luffy bế Hope lên, chờ em yên vị trên lưng của Salem thì mới an tâm buông tay. Chopper là một bác sĩ giỏi, cậu tin bạn mình có thể chữa cho Hope, vậy nên cũng không quá lo lắng cho cái chân của Hope. Thay vào đó, Luffy lại ngồi lên vai Chopper để cậu cõng mình đi khắp tàu. Mục tiêu rất đơn giản, họ là muốn tìm Usopp.

"Usopp, cậu đâu rồi Usopp?". Luffy lớn tiếng gọi. "Mau ra đây đi, còn không ra là tôi đá cậu đấy."

Chopper cũng hùa theo. "Đúng đó, bọn tôi sẽ đá cậu bay ra khỏi tàu luôn."

Usopp lại đeo mặt nạ onl acc clone Sogeking nghe vậy không khỏi rùng mình chột dạ. Sanji thấy hai tên ngốc tới giờ vẫn chưa nhận ra Sogeking là Usopp, chân mày không khỏi giật giật mấy cái.

"Kìa Usopp". Anh nói mà chân mày cứ giật liên tục mấy cái. "Hai người họ đang gọi cậu kìa, bộ tính để vậy luôn sao?"

Thấy bao đôi mắt đều hướng về phía mình, Usopp chột dạ đến mức chả dám nhìn ai, đầu cúi sát xuống và không ngừng niệm chú cho đừng ai thấy mình.

Nghĩ đến mấy lời ngu ngốc mình đã nói ngày hôm qua đã tổn thương mọi người ra sao, bây giờ mà bảo Usopp quên hết chúng đi rồi đi ra hội tụ với đồng đội như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thú thật cậu làm không được. Tuy liêm sỉ mình ít nhưng danh dự của một người đàn ông thì vẫn phải có, Usopp cũng chưa mặt dày tới độ đó.

"Này Sogeking". Luffy tìm không ra Usopp thì liền hỏi acc clone của cậu. "Usopp biến mất tiêu rồi, cậu có thấy cậu ta đâu không?"

Ảnh đế Usopp bị gọi hồn lập tức vào vai. "À à cậu đừng lo cho Usopp. Cậu ta đã lên thuyền nhỏ đi trước từ lâu rồi."

Luffy + Chopper. "Hả😨???"

Sanji nhìn bạn mình bị lừa tới ngu, không khỏi bực mình đá một cú thật đau vào đầu Usopp.

"Sao lại bỏ đi chứ?". Chopper nói. "Bọn tôi còn chưa kịp nói lời nào với cậu ấy mà."

"Đúng đó". Luffy cũng gật đầu. "Mà bỏ đi chi? Merry vốn là tàu của cậu ta mà."

Usopp cười ha ha chột dạ. "Ai biết được, tại Usopp là một thiên tài mà, chúng ta không thể đoán được suy nghĩ của thiên tài theo lối thường đâu."

"Vậy sao?". Luffy và Chopper đầy thất vọng thở dài. "Thế mà còn tưởng sẽ được nói chuyện với cậu ấy nữa đó."

Lần này tới phiên chân mày Zoro bị giật. "Tới bao giờ thì hai đứa ngốc này mới nhận ra cậu ta chính là Usopp vậy hả?"

"Em chịu". Hope đáp. "Nhưng em đoán nếu anh Usopp không chủ động công khai xác nhận thì có lẽ cả đời này hai người họ cũng không biết Sogeking là ai đâu."

Băng Mũ Rơm gật gù. "Công nhận."

"Chuyện này lại là sao đây ta? Sao mà không hiểu gì hết vậy nè!"

Thấy Nami từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy chuyện khó hiểu khiến Hope không khỏi tò mò nhìn cô.

"Sao vậy chị Nami?". Em hỏi. "Có chuyện gì kỳ lạ sao chị?"

"Đúng là có chuyện rất lạ". Nami gật đầu. "Chị đã đi kiểm tra cả con tàu rồi mà không thấy ai ngoài chúng ta hết. Rốt cuộc là ai đã lái tàu tới cứu chúng ta vậy?"

"Vậy thì kỳ lạ thật". Zoro nhướng mày. "Rõ ràng khi đó chúng ta đã nghe thấy có giọng nói gọi chúng ta mà, sao lại không có người được?"

Bà Kokoro hỏi. "Các cậu có chắc là nghe thấy tiếng người không thế?"

Robin gật đầu. "Tôi chắc mà. Bọn tôi đều nghe thấy hết, một người nghe thì có thể là ảo giác, nhưng cả nhóm cùng nghe thì nhất định là có người."

"Thật tình, tôi đã nói với các cậu rồi mà các cậu không chịu nghe tôi gì hết". Luffy bất mãn. "Đó chính là Merry, là tàu Merry đã gọi tụi mình đó."

"Thật á?". Chopper kinh ngạc. "Là tàu Merry gọi chúng ta sao?"

"Chứ còn ai nữa". Luffy đáp rồi nhìn qua phía đầu cừu gọi lớn. "Này Merry, cậu mau nói gì đó để chứng minh là cậu nói được đi Merry."

Khuôn mặt của Merry vẫn hiền hòa như thế, xong lại không có ai nghe thấy nó nói gì.

"Ngốc ạ". Zoro mắng khẽ. "Tàu thuyền thì làm sao có thể nói được chứ?"

"Đúng là ban đầu tôi cũng nghĩ giống cậu vậy Luffy". Nami chống cằm suy tư. "Nhưng mà chuyện này khó tin quá cho nên tôi cứ thấy nó khó hiểu sao ấy."

Đối với chuyện này, Franky thân là thợ đóng tàu chuyên nghiệp lại giữ im lặng. Chàng người máy lẳng lặng nhìn sang Usopp, thấy tay xạ thủ ôm tay không nói gì, anh cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc không nói gì.

Thật ra trước khi cơn sóng thần Aqua Laguna đổ bộ tới Water 7, Franky và Usopp đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về tàu Merry.

Đó là khi Usopp xin Franky giúp sửa tàu nhưng Franky lại từ chối vì Merry đã là một con tàu hết thuốc chữa. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như Usopp không keer cho Franky nghe câu chuyện về linh hồn mà cậu cho là hiện thân của tàu Merry đã xuất hiện ở đảo trên trời vào đêm băng Mũ Rơm tiệc tùng với lũ sói mây.

Usopp cho rằng mình chỉ gặp ảo giác, nhưng Franky đã kể cho cậu nghe về một truyền thuyết mà các thủy thủ và thợ đóng tàu hay truyền cho nhau. Truyền thuyết này có tên là Klabautermann, là chuyện về hiện thân đứa trẻ tay cầm búa gõ của những con tàu đã vượt lên trên kỳ tích. Những con tàu được thủy thủ đoàn hết mực yêu quý và chăm sóc thì sẽ càng nảy sinh nhiều tình cảm với đoàn thủy thủ. Tình cảm này có thể bao la rộng lớn đến nổi nó có thể sẵn sàng hiện thân trong hình hài con người để giúp đỡ đồng đội của mình.

Rất có khả năng, Going Merry chính là một Klabautermann.

"Mau nhìn kìa!". Luffy lúc này bỗng hô lên. "Đằng trước có tàu đang đi tới chỗ chúng ta!"

"Gì?". Usopp đang trầm tư liền hoảng hốt. "Lại là hải quân nữa hả?"

"Oi nhóm Mũ Rơm, là nhóm Mũ Rơm đúng không?!"

"Đúng là nhóm Mũ Rơm rồi, trời ơi họ còn sống hết nè!!"

"Đúng là những con người tuyệt vời, đột nhập đảo Enies Lobby mà còn đông đủ cả bọn trở ra, đúng là quá phi thường!!"

Nhìn cánh buồm của con tàu lớn đang dần đi tới có vẽ ký hiệu của công ty Galley La, Hope không khỏi cười lên. "Là mọi người ở xưởng Galley La! Ý, có anh chàng đã giúp chúng ta tới nhà ga nữa kìa chị Nami!"

"Cô ma nữ!". Anh chàng mà Hope nhắc tới cũng nhận ra em, vui vẻ vẫy tay. "Cô vẫn khỏe chứ cô ma nữ?"

Hope. "..." Tôi đã rất khỏe cho tới khi anh gọi tôi là ma nữ.

Thị trưởng Iceberg đứng ở vị trí trung tâm mũi tàu, thấy Robin vẫn còn sống, thấy người bạn cũ Franky vẫn bình an, tâm tình không khỏi sinh ra chút nhẹ nhõm.

"Thật là những con người đáng kinh ngạc". Ông khẽ cười. "Chỉ vài người mà dám chống lại chính phủ thế giới, đúng là những con người điên rồ."

Đồng thời, cũng là những con người phi thường.

Trong lúc hai bên tàu đang vui vẻ chào nhau thì phần thân trước của tàu Merry bỗng dưng nứt ra như bị ai đó bẻ đôi, mọi người đang đứng ở mũi tàu cũng vì thế mà nghiêng ngã lăn mấy vòng.

Mũi tàu bị nứt đến sắp tách khỏi thân thuyền, đầu cừu của Merry cũng chông chênh muốn rơi xuống. Usopp nhìn thấy mà đau xót cả lòng.

"Cái này là sao đây?". Zoro nhíu mày. "Sao tự dưng nó lại nứt ra thế?"

"Không phải tự nhiên đâu". Sanji cũng cau mày. "Bọn họ đã nói là Merry đã không thể tiếp tục ra khơi cùng chúng ta được nữa. Lần này nó tới Enies Lobby để cứu chúng ta, xem ra là đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của nó rồi."

Luffy nhíu mày, mồm muốn phản bác Merry vẫn còn rất tốt thì những vết trầy xương hư hỏng và mục rỗng của con tàu đã khiến cậu nhận ra thực tế tàn khốc như nào.

Nhưng Luffy sẽ không từ bỏ Merry, lúc trước là không muốn, hiện tại càng không thể. Đây là Merry đã cùng họ vượt qua mọi phong ba, cũng là Merry đã liều lĩnh một mình đến cứu họ khỏi vòng nguy hiểm đấy, làm sao cậu có thể bỏ rơi đồng đội của mình được?

Cậu vội vàng chạy đến trước đầu cừu, cũng không cảm thấy mất mặt mà ngồi thấp xuống hướng Iceberg cầu xin. "Ông chú, ông làm ơn giúp bọn tôi cứu Merry với. Mọi người là thợ đóng tàu mà đúng không? Xin mọi người hãy làm gì đó giúp Merry đi, cậu ấy là người đồng đội rất quan trọng đã luôn sát cánh cùng bọn tôi, lúc nãy mà không có cậu ấy đến cứu thì bọn tôi đều chết hết tại Enies Lobby rồi. Xin ông chú với mọi người đấy, làm ơn hãy cứu Merry với."

Trước ánh mắt chân thành của cậu thuyền trưởng và bao hy vọng gửi gắm của những thành viên còn lại trên tàu, Iceberg khẽ mím môi. Nhưng ông không thể làm gì cả, truyền thuyết là truyền thuyết nhưng thực tế là thực tế, ông không thể cứu được Merry, mà bản thân nó cũng đã tới giới hạn từ lâu lắm rồi.

"Đừng níu kéo nữa". Iceberg khẽ nói. "Hãy để nó ra đi đi."

Ánh mắt Luffy tối sầm lại, khuôn mặt khẩn khoản cầu xin cũng bần thần vô lực.

Cậu lắp bắp. "Sao có thể? Vẫn còn cứu được mà phải không?"

Iceberg thở dài, nói. "Tôi cũng đã làm hết những gì có thể rồi."

Iceberg không nói dối, ông thật sự đã làm hết sức mình trong việc cứu chữa con tàu rồi.

Chuyện là trước khi đợt sóng thứ hai của Aqua Laguna tập kích, trong lúc di chuyển đến nơi cao hơn để lánh nạn, Iceberg đã vô tình đi ngang qua bãi phế liệu ven bờ biển. Trong cơn mưa bão, tiếng búa gõ đóng tàu của ai đó đã thu hút ông nhìn xuống bãi phế liệu, nhờ vậy Iceberg mới có thể nhìn thấy Going Merry.

Vì sự tò mò, ông đã xuống bãi phế liệu và kiểm tra thử một lần. Khi đó Going Merry đã bị hỏng rất nặng, không chỉ là vì Aqua Laguna đã phá hủy nó mà còn là vì bản thân nó đã bị hư hỏng nặng nề từ trước đó. Icebreg cũng chỉ là muốn tìm hiểu chuyện tiếng búa gõ rồi nhanh chóng đi lánh nạn, nhưng giọng nói vang lên từ hư không khi đó đã hoàn toàn thay đổi thay đổi ý định ban đầu của ông.

Có ai đó đã nói. "Tôi muốn ra biển."

Vốn còn tưởng là mình bị ảo giác, kết quả lại nghe thêm một câu. "Thêm một lần nữa thôi, tôi muốn được ra biển."

Iceberg là thợ đóng tàu lâu năm, truyền thuyết về hiện thân của những con tàu hiển nhiên ông cũng biết. Mặc dù biết là rất khó tin, nhưng Iceberg vẫn nguyện ý tin rằng giọng nói kia chính là của tàu Merry.

Với lời khẩn cầu đó, Iceberg đã bắt tay vào sửa chữa nó. Ông đóng lại lan can rồi sửa lại cột buồm đã gãy đôi, một mình một đêm làm hết tất cả mọi việc, cuối cùng cũng chắp vá sửa được tàu Merry trở về hình dạng của một con tàu. Nhưng cũng chỉ là sửa thế thôi chứ Merry đã không thể nào ra biển nữa, nếu nó đi thêm một lần nữa, khi đó có là thần tiên cũng không cứu được nó.

Sau khi sửa tàu xong, thấy con tàu vẫn nằm yên bất động, Iceberg không khỏi cảm thấy mình điên rồi. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, tàu không thể nào nói được, khi nãy hẳn chỉ là ảo giác của ông thôi.

Với suy nghĩ này, Iceberg cũng không ở lại thêm nữa. Sau khi gom hết dụng cụ sửa chữa lại, ông liền xách vali đồ nghề của mình rời đi. Lúc này, giọng nói kia lại lần nữa vang lên.

"Cảm ơn ngài."

Một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần có thể là trùng hợp nhưng ba lần nhất định không phải ảo giác. Khi Iceberg sững sờ xoay người lại, một kỳ tích không bao giờ có thể quên được đã đập thẳng vào mắt ông.

Con tàu đã không thể ra biển Going Merry sau lời cảm ơn với ông đã lại lần nữa ra biển. Không có bất kỳ ai trên tàu hỗ trợ nó cả, là tự nó rời bờ xuống biển, cũng là tự nó một mình vượt qua bao cơn sóng dữ do Aqua Laguna mang đến, một mình hăng hái xông pha ra biển để đi về nơi nó thuộc về.

Kể cả không có ai nói, Iceberg vẫn biết Merry sẽ đi đâu. Nó sẽ đến Enies Lobby, nơi có các đồng đội mà nó hết mực yêu quý vẫn còn đang chờ.

Lẳng lặng nhìn băng Mũ Rơm và con tàu kỳ diệu trước mặt, Iceberg giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chân thành bày tỏ. "Thật sự thì bây giờ tôi đang được chứng kiến một kỳ tích. Một con tàu đã vượt qua giới hạn của nó, được gặp nó chính là một vinh hạnh đối với tôi. Thú thật, thân là một thợ đóng tàu nhiều năm nhưng tôi chưa từng nhìn thấy một con tàu nào diệu kỳ như vậy. Merry của các cậu, thật sự rất tuyệt vời."

Nghe được những lời bày tỏ thật tâm của Iceberg rồi nhớ lại những lời nói hân hoan của Merry khi nó đến cứu bọn họ, Luffy thoáng im lặng hồi lâu. Mọi người trong băng cũng biết thời khắc đưa quyết định đã tới nên cũng không ai hối thúc, vẫn yên tĩnh chờ cậu đưa ra quyết định cuối cùng.

Một lát sau, Luffy đứng dậy. Cậu xoa đầu cừu của Merry một lần cuối rồi xoay người nhìn các đồng đội của mình.

Cậu nói. "Tôi hiểu mình phải làm gì bây giờ rồi."

Mọi người nhìn cậu, không một ai nói gì. Nhưng cảm xúc được kết nối với nhau đều khiến họ giờ đây có chung một nỗi đau, xót xa đến cùng tận, đau nhói đến xé lòng.

Zoro là người đáp lại. "Vậy thì làm thôi thuyền trưởng."

Mượn hai con thuyền nhỏ của bên công ty Galley La, Luffy để một chiếc lại cho mọi người cùng nhau đứng, bản thân thì đi chiếc còn lại tiến tới gần Merry.

Cầm trên tay một ngọn đuốc vẫn đang rực rỡ ánh lửa, Luffy khẽ hỏi. "Các cậu sẵn sàng hết chưa?"

Băng Mũ Rơm gật đầu. "Sẵn sàng rồi."

Franky, bà Kokoro, Chimney và Gonbe cùng đi trên thuyền nhỏ đằng sau Luffy lẳng lặng nhìn các thành viên trong băng Mũ Rơm một lát. Nhìn xong, bốn người cũng như băng Mũ Rơm và bao công nhân trên tàu Galley La khác, đều đồng loạt nhìn về phía tàu Merry.

Luffy cầm chắc ngọn đuối trên tay, ánh mắt trong veo không chút tạp niệm chỉ chứa mỗi tình cảm chân thành, giọng nhẹ nhàng nói. "Merry, dưới biển rất tối và cô đơn, để cậu ở đó cậu sẽ buồn lắm vậy nên chúng tôi sẽ dõi theo cậu đến phút cuối cùng. Mà nghĩ lại thì bây giờ Usopp không có mặt ở đây thì cũng hay Merry nhỉ, tại kiểu gì cậu ta cũng không cầm được nước mắt cho xem."

Zoro khẽ liếc mắt nhìn qua Usopp cạnh mình, vì có lớp mặt nạ che kín cả khuôn mặt chàng xạ thủ nên anh cũng không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

Dù vậy, Zoro vẫn hỏi. "Cậu sẽ khóc à?"

"Cậu đừng lo, tôi sẽ không khóc đâu". Usopp ôm tay, giọng đều đều bình tĩnh. "Lúc nào đó ai rồi cũng phải học cách nói lời chia tay thôi. Trên con đường đi của người đàn ông chân chính thì không có chỗ cho những giọt nước mắt ủy mị."

Nhìn ngọn lửa đỏ đã từ ngọn đuốc trên tay Luffy mà lan tới tàu Merry, Usopp lại nhỏ giọng thì thầm. "Với lại, cậu ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Ngọn lửa ngày càng lan rộng, thoắt cái cả tàu Merry đều bị nó bao phủ, sắc màu đỏ rực nổi bật lên giữa biển cả mênh mông.

Trước những giây phút cuối cùng của tàu Merry, Luffy đầy chân thành cúi đầu với nói. "Cảm ơn cậu Merry, vì đã chở bọn tôi trong suốt thời gian qua."

Một nốt nhạc hoài niệm dần vang lên trong tâm trí. Bầu trời lúc này bỗng đổ tuyết, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống như tinh linh kẹo ngọt bay bổng giữa bốn bề biển lớn, đẹp dịu dàng như từng kỷ niệm mà Merry mang đến đang dần ùa về trong ký ức.

Bắt đầu từ biển Đông tại hòn đảo của Usopp, Merry đã được trao tặng cho họ. Nơi lá cờ hải tặc được treo lên đầu tiên, nơi khẩu đại bác nhỏ họ tập tành bắn pháo, nơi đầu cừu mà Zoro hay tranh ngủ trưa để rồi bị Luffy càu nhàu, nơi những ước mơ điên rồ lần đầu tiên được thề thốt tuyên thệ, nơi ngọn núi lớn phải dùng tàu để đi lên, nơi từng xoáy lốc khổng lồ họ vất vả vượt qua, nơi muôn ngàn áng mây trắng chót vót cao tít trên trời. Tất cả bỗng chốc hiện về trong ánh lửa, nơi có tàu Merry đã cùng họ vượt qua bao tuyến đường đang dần rời xa.

"Tôi xin lỗi."

Giữa lúc lửa bốc lên cao và tuyết rời dày nhất, giọng nói mềm mại dễ nghe lại lần nữa vang lên.

Dưới lớp mặt nạ, nước mắt của Usopp không ngừng tuôn rơi, nhiều đến nỗi nước mắt cũng tràn ra ngoài áo choàng. Xong mặc cho nước mắt cứ chảy, Usopp vẫn kiên quyết không khóc một tiếng nào.

"Tôi đã rất muốn chở các cậu đi thêm một lúc nữa. Tôi xin lỗi, thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn được cùng các cậu phiêu lưu mãi thôi."

Chopper xúc động gào khóc. "Merry ơi!!!"

Nami cũng bụm mặt khóc lớn, chân bủn rủn cũng khuỵu xuống.

Ngoại trừ Zoro và Sanji, mọi người trên thuyền đều khóc. Kể cả một người luôn bình tĩnh như Robin hay một con báo đã sống quá lâu như Salem, lúc này cũng nước mắt tràn mi.

Hope mím môi, muốn ngăn cho mình không khóc xong nước mắt vẫn chảy dài. Zoro và Sanji liếc mắt nhìn em, dù cả hai đều không khóc nhưng nỗi đau hiện tại của họ đều là như nhau.

"Muốn khóc thì khóc đi Hope". Sanji nói. "Không có gì là xấu khi em khóc thương cho một người bạn phải ra đi cả."

Hope cúi đầu, đầu nhỏ khẽ gật gật, nước mắt giàn dụa như mưa.

Luffy cũng không kiềm được lòng nữa, xúc động gào lên. "Chúng tôi mới là người phải xin lỗi cậu Merry à!!!"

"Là tôi không giỏi bẻ lái nên nhiều lúc đã làm cậu đâm vào các tảng băng, đã vậy tôi còn hay làm rách cánh buồm của cậu nữa!!! Zoro và Sanji cũng ngốc lắm, toàn đánh nhau làm hỏng mọi thứ trên người cậu!!! Usopp thì sửa tàu dở tệ, chẳng những không giúp cậu mà còn làm cậu trông tệ hơn!!! Vậy nên đừng xin lỗi, chính chúng tôi mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng Merry!!!"

"Thế nhưng tôi đã rất hạnh phúc, thật đấy. Đến tận bây giờ mà vẫn còn được các cậu yêu quý, cảm ơn các cậu rất nhiều."

Không có gì để Merry phải giận dỗi bọn họ cả. Họ đã yêu quý nó hết mình, điều đó khiến nó đã đủ hạnh phúc rồi.

Là một con tàu đã được tất cả mọi người yêu quý, Merry cảm thấy mình đã vô cùng mãn nguyện. Kể cả đây là giây phút cuối cùng của nó, Merry vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Tôi thật sự đã rất hạnh phúc, vì tôi đã có các bạn làm đồng đội của mình."

Trong tiếng gào khóc gọi tên Merry của nhóm Mũ Rơm, ánh lửa đỏ rực dần thiêu rụi toàn bộ những gì thuộc về Merry. Nhưng Merry đã không hề đau đớn, ngược lại cho tới tận giây phút cuối cùng , Merry vẫn vô cùng hạnh phúc bởi vì các đồng đội của nó vẫn luôn dõi theo nó cho đến khi nó hoàn toàn lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia