ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 133: Kế hoạch giải cứu Robin bước đầu thành công

UchihaSashiko

Ngủ say trong chiến thắng thêm một phút ngắn ngủi, Hope và Salem liền vội vàng trở về thực tại. Đầu tiên em dùng ma lực để giảm đau và tăng tốc độ phục hồi lên cơ thể của mình và Salem, khi nãy hai người đều bị thương, bây giờ lại không có thời gian nghỉ ngơi nên trước mắt chỉ có thể dùng cách này để giữ chút sức lực chuẩn bị cứu Robin rồi cùng nhau tẩu thoát.

Kế đó, Hope mới đi qua lục lọi trên người Lavender để tìm kiếm chiếc chìa khóa có khả năng là chìa khóa giữ còng tay của Robin. Rất nhanh, em đã tìm thấy một chiếc chìa khóa có ghi số 6 trong người ả pháp sư.

Tới đây, Hope bỗng cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, mệt tới mức trước mắt cũng tối sầm lại. Em vô thức ngã khuỵu xuống, Salem thấy Hope muốn ngã thì vội vàng chạy tới, thân hình cường tráng vững vàng làm điểm tựa cho em chống đỡ cơ thể để đứng dậy.

Báo đen lo lắng nhìn em như muốn hỏi em có ổn không.

"Tao thấy hơi mệt". Hope nói. "Cứ như là sức lực của tao vừa bị rút cạn hết vậy."

Nói xong, một cảm giác ngọt tanh bỗng đọng lên khóe môi trên của em. Hope đưa tay sờ lên khóe môi bỗng dưng dính máu, lúc này mới phát hiện mình vậy mà chảy máu mũi rồi.

Không lẽ phóng điện quá nhiều sẽ chảy máu mũi?

Không thể nào, em chỉ mới sử dụng có 200 ngàn volt điện thôi mà. Phải biết trước đây ở đảo trên trời, em ăn gần cả tỷ volt điện đấy, điện tích trữ trong người vẫn còn nhiều lắm, sao có thể vì thiếu hụt điện năng mà chảy máu mũi được.

Nếu không phải là vấn đề trái ác quỷ, vậy thì hẳn là do vấn đề ma lực rồi.

Hope thử vận ma thuật, ma lực vẫn như cũ cuồn cuộn mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu của cạn kiệt. Có lẽ chuyện này chỉ là do em nghĩ nhiều rồi, chảy máu mũi hẳn là vì ban nãy vô tình bị đánh trúng ở đâu đó thôi.

Đúng, nhất định là nghĩ nhiều rồi.

Hope nghĩ thầm rồi dựa vào Salem đứng dậy, ma thuật hỗ trợ tăng thêm sức mạnh cho cơ thể, tuy vẫn rất mệt nhưng có thể giúp em cầm cự được thêm một thời gian.

Đúng lúc này, giọng nói của tên chỉ huy tên Spandam bỗng vang lên từ phía ốc sên truyền tin ở bên ngoài.

"Đúng là hậu đậu thật mà, cái bên này mới là Den Den Mushi thường. Chuyện như vậy mà mình cũng làm không xong, sao mình lại lỡ tay nhấn cái Den Den Mushi vàng này chứ? Thật tình, mình lỡ gọi Buster Call mất rồi!!"

"Buster Call?". Hope nghe thấy trọng điểm lập tức sửng sốt. "Thứ động lệnh từng hủy diệt cả Ohara đã bị triệu tập rồi?!!"

Mà quan trọng hơn, âm thanh này phát ra từ đâu vậy?

Hope vội vàng tìm kiếm, Salem meo meo mấy tiếng chỉ chân vào Lavender. Hope lại lục lọi trên người cô ả và tìm thấy một con ốc sên truyền tin.

Lúc này, lại có tiếng người vang lên qua sên truyền tin. Không phải Spandam, lần này là Robin.

"Cái trò ngu ngốc này của ngươi, mau dừng nó lại đi. Nếu không mau chóng dừng lại thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."

"Là chị Robin?". Hope nhíu mày. "Vậy là chị ấy đang ở cùng tên Spandam đó sao?"

Tiếng của Spandam lại lần nữa vang lên. "Cái gì chứ? Ngươi kêu ta dừng lại hả? Này này này, hình như là ngươi quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi thì phải."

Nói tới đây, hắn lại cười phá lên. "Mà nói chứ, Buster Call không tuyệt hay sao? Điều đó có gì là xấu đâu, nói đúng hơn là hoàn toàn chẳng có gì xấu cả. Ta là sếp của CP9, ta muốn làm gì thì làm, ai có thể cản ta được. Giờ ta đã dùng Den Den Mushi vàng để gọi Buster Call để có thể giao ngươi cho bên chính quyền một cách an toàn đấy, ngươi làm gì ta nào?"

Thật đúng là một tên khốn.

Hope nghiến răng, cố gắng kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp.

"Há há há, ngươi thấy chuyện này tuyệt lắm đúng không? À mà ngươi yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì việc đầu tiên ta cần phải chắc chắn chính là đám hải tặc ngoài kia và những kẻ ngươi gọi là đồng đội đều phải chết hết."

"Ngươi đúng là đồ ngu!!". Tiếng Robin mắng lại. "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, việc triệu tập lệnh Buster Call không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nó là một cuộc càn quét khủng khiếp không có tính người. Hậu quả của cuộc càn quét đó chính là tất cả mọi thứ trên Enies Lobby sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi. Nhà cửa, con người và thậm chí là bản thân hòn đảo cũng sẽ bị hủy diệt. Ta chắc chắn ngươi không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở Ohara vào 20 năm trước cho nên ngươi mới hành động ngu ngốc như vậy. Để ta nói cho ngươi biết, Buster Call là một cơn ác mộng sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, ngươi chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích thôi sao? Những người ngoài đó, họ cũng là đồng đội của ngươi kia mà!!"

Trước những lời quát mắng đầy tức giận của Robin, tiếng của Spandam vẫn dửng dưng cười nhạo như cũ. "Chuyện này thì càng tốt thôi, bọn chính quyền bù nhìn đó sẽ không quan tâm đến chuyện cỏn con này đâu. Vốn dĩ bản thiết kế Pluton đã gần như nằm trong tay ta rồi nhưng tên đần Cutty Flam lại dám đốt nó, vậy nên bây giờ ngươi là đầu mối duy nhất biết về thứ vũ khí cổ đại mà bọn ta có cho nên ta nhất định phải áp giải ngươi giao cho chính quyền. Với lực lượng quân đội đang trên đường đến đây, bọn họ sẽ thừa sức san bằng nguyên khu vực này. Bọn họ sẽ tiêu diệt đám hải tặc ngu ngốc ồn ào ngoài kia cho nên ngươi hãy từ bỏ giấc mộng được bọn chúng cứu giúp đi. Nói cho mà biết, để tiêu diệt được đám hải tặc cặn bã đó, có bao nhiêu quân lính phải chết thì ta cũng hoàn toàn không quan tâm đâu. Bởi vì đó là sự hy sinh cần thiết cho tương lai của ta, nhất là sau khi bọn chúng hi sinh thì phía trên sẽ biết trận chiến này ta đã phải vất vả bao nhiêu mới bắt được ngươi thì nhất định họ sẽ thăng chức cho ta."

Cặn bã!!!

Hope thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Spandam. Tốt nhất là đừng để em có cơ hội xử lý hắn, nếu không em nhất định sẽ không nương tay đâu.

Có tiếng Robin quát lại. "Sao ngươi có thể nói ra những lời tàn độc như vậy hả? Ngươi xem sinh mạng con người là cái gì chứ?!!!"

"Bộ ngươi quên rồi sao?". Spandam cười nhạo. "CP9 là một tổ chức sát thủ bí mật thuộc chính quyền thế giới. Đặc trưng của tổ chức này là nếu như điều kiện cần thiết để cứu 1000 người là phải giết 100 người, vậy thì bọn ta sẽ sẵn sàng giết sạch 100 người đó, đó là điều kiện thiết yếu để công lý thật sự có thể được thực thi. Mà với lại, bọn lính vô dụng có mấy tên hải tặc cũng không giết được thì cũng không cần sống làm gì, cứ chết quách đi cho đỡ chật đất, được hi sinh cho ta đối với bọn chúng biết đâu chừng lại là một vinh dự lớn đấy."

Nói xong, hắn lại cười phá lên, giọng cười vô cùng phách lôi.

Lúc này, tiếng Robin lại vang lên. "Con Den Den Mushi đó, nó vẫn đang bật đấy."

"Hả gì?"

Spandam dường như lúc này mới phát hiện mình đã khai sạch suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng ra ngoài thế giới, không khỏi hét lên. "TRỜI ƠI SAO MÀ MÌNH HẬU ĐẬU DỮ VẬY NÈ? KHÔNG LẼ NÃY GIỜ NHỮNG GÌ MÌNH NÓI ĐỀU ĐÃ BỊ TRUYỀN ĐI KHẮP ĐẢO RỒI SAO?!!!!"

Hope. "..."

Để tên đần độn này chỉ huy một tổ chức khủng bố như CP9, cũng không biết chính quyền thế giới đang nghĩ cái qq gì nữa.

Có tiếng Spandam hắng giọng, cười giả lả vờ như nãy giờ ai nói chứ không phải mình nói. "À chào mọi người, tên của ta là Luffy Mũ Rơm."

Hope. "..." Tên này nghĩ người trên đảo là mấy thằng đần đấy à???

Bảo sao Lavender cứ hành xử như một kẻ chống đối xã hội thích ngược đãi người khác. Bị tên ngu này chỉ huy, xem ra số phận của cô ả cũng không dễ dàng gì cho cam.

Tiếng của Robin lại lần nữa vang lên qua sên truyền tin. "Mọi người hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi, lực lượng của hải quân đang trên đường tới Enies Lobby này đấy. Khi Buster Call được tiến hành, không một ai trên hòn đảo này có thể thoát được đâu!!!"

"Ai có ngươi nói điều đó hả?". Spandam quát. "Mau câm miệng lại cho ta!!!"

"Chát"

"Mẹ kiếp tên khốn đó!!!". Hope giận điên lên. "Sao hắn dám đánh chị ấy chứ?!!!"

Salem cũng xù lông gầm gừ, răng nanh nhe cả ra ngoài vô cùng dữ tợn.

Bảo đảm giờ mà để tên khốn Spandam rơi vào tay nó, nó sẽ nhai nát đầu hắn ta cho xem.

Cố gắng nghe ngóng xem còn có gì khác không nhưng mãi vẫn không nghe thấy gì,con ốc sên cũng đã ngắt máy nên hẳn tên đần kia đã ngắt tín hiệu. Lúc này trên đảo cũng ồn ào vang lên tiếng hò hét của rất nhiều người, Hope đoán đây hẳn là những người lính đã nhận tin dữ và đang kéo nhau bỏ chạy.

"Chúng ta đi thôi Salem". Em nói. "Phải mau đi cứu chị Robin rồi chuồn khỏi đây trước khi Buster Call tới mới được."

Sức hủy diệt của Buster Call đã phá hủy cả một Ohara. Nếu như hôm nay nó đến đây, Hope và mọi người đều sẽ không có thể sống sót rời khỏi đây. Vậy nên phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng mang Robin quay về rồi tẩu thoát.

Salem cũng nhận thấy tình hình hiện tại đang rất cấp bách nên cũng không chần chừ thêm nữa. Nó xốc Hope lên lưng, dù chỉ dài có một mét hai nhưng thân hình cường tráng của nó vẫn thừa sức để Hope cưỡi lên mà chạy vèo vèo. Nghĩ đến trước đây nó vẫn còn là một con mèo nhỏ được mình hết bế trong tay rồi đặt lên vai, Hope không khỏi bật cười cảm thán thời gian mới đây đã trôi qua thật nhanh.

Mà nghĩ đến dạo đây mình vẫn còn để nó đu bám trên vai, Hope bỗng chợt nhận ra lý do khiến hai khớp vai của mình dạo đây đặc biệt đau nhức.

Xem ra thời gian sắp tới vẫn là để Salem tự đi đi, chứ vai em yếu đuối lắm, không gánh nổi nó đâu.

Salem đưa Hope ra khỏi phòng rồi chạy khắp tòa tháp. Sức nó rất tốt, có cõng thêm người leo mấy trăm bậc thang dài thì cũng không hề gì. Nếu không phải thời gian bay của nó có hạn, nó đã còn có thể chở em bay đi cho nhanh.

Cũng không cần Hope chỉ đường, Salem nhanh chóng lần theo mùi hương của đồng đội mà chạy thẳng lên tới đỉnh tòa tháp. Nơi này là một căn phòng có cây cỏ và một nước nhỏ trong veo vô cùng thanh nhã, lẽ ra nó đã là một căn phòng đẹp nếu trần nhà không bị chém đôi và cảnh vật trong phòng đều tan hoang.

Trong phòng lúc này, Hope nhanh chóng tìm thấy ba người Zoro, Usopp và Sanji, người nào người nấy cũng trầy trụa bầm dập, bị thương vô cùng nặng nề. Ngoài ra còn có một tên mũi vuông kỳ cục mặc đồ đen bị chém cho mình mẩy đầy máu. Ban nãy trước khi vào trong phòng em cũng đã gặp tên tóc dài đang ngất xỉu trên đất, giờ nghĩ lại có lẽ đây là kết quả giao chiến của Zoro và Sanji.

Thấy Hope đến, Sanji không khỏi vui mừng vẫy tay. "Bé cưng Hope, em đến rồi đó hả? Có bị thương không nà?"

"Em không sao". Hope nhảy xuống khỏi người Salem, vừa cười vưa giơ hai tay mình lên khoe. "Mấy anh nhìn xem, em được tự do rồi nè."

"Làm tốt lắm". Usopp giơ ngón cái với em. "Thế em có lấy được chìa khóa không?"

"Có ạ". Hope vội vàng đem chìa khóa ra đưa cho Usopp. "Của em là số 6, cũng không biết có phải chìa khóa của chị ấy không nữa."

"Không sao, chúng ta cũng đã lấy hết rồi". Zoro đáp. "Bây giờ chỉ còn việc phải ship qua cho cô ấy thôi."

"Em có thể cảm nhận được chị ấy đang hướng đến chỗ Cổng Công Lý". Hope nói. "Mặc dù khoảng cách khá xa với người ở đây lại nhiều nên em không thể cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng em chắc chắn đó chính là chị ấy."

"Vậy chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ cô ấy". Sanji nói. "Không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải đưa được quý cô Robin trở về."

"Em có thể dùng năng lực rồi đúng không Hope?". Usopp vội hỏi. "Mau bay đến chỗ Robin đi, ở chỗ chúng ta có mấy chiếc chìa khóa rồi, có thể thử trước mấy chiếc này. Nếu không đúng chìa thì cứ mang người chạy trước, chỉ cần cô ấy không đi qua Cổng Công Lý là được rồi."

"Em không bay được". Hope đáp. "Chân của em đã bị con ả chim chó chết đó làm gãy mất vài khúc xương rồi. Em vẫn đang dùng ma thuật để tăng khả năng hồi phục của mình nhưng mà vẫn cần thêm một thời gian, hiện tại em vẫn chưa thể bay được đâu."

Nói tới đây, Hope vội vàng nhìn sang Salem mà hỏi. "Đúng rồi Salem, mày bay được mà. Mau đưa tao qua đó đi được không?"

Salem lắc đầu, meo meo mấy tiếng để giải thích rằng khả năng bay của nó chỉ vừa mới tỉnh lại, nó vẫn cần thêm chút thời gian để phục hồi. Dù không có Chopper ở đây phiên dịch nhưng thấy Salem lắc đầu liên tục, mọi người cũng đoán được đại khái là nó không thể đưa người đi.

"Ầm ầm ầm"

Một tiếng động cực lớn như núi đá khổng lồ đang bị một thế lực nào đó xẻ đôi lúc này bỗng vang lên, cả bọn thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài nhìn xem. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền biết Cổng Công Lý lúc này đã hoàn toàn được mở ra.

"Chị Robin!!". Hope trợn mắt. "Tiêu rồi, chị ấy đang tiến gần hơn đến chỗ cánh cổng đó. Nếu chị ấy đi qua nó, em sẽ không còn cảm nhận được chị ấy nữa."

Cũng có nghĩa là nếu bây giờ Robin bị áp giải qua đó, những gì họ làm nãy giờ chỉ là công cốc.

"Tôi thấy cô ấy rồi". Sanji có mang theo ống nhòm vội hô lên. "Khốn kiếp, cô ấy đang bị tên Spandam đó kéo lê trên đất. Tên đần khốn nạn đó, sao hắn có thể hành hạ cô ấy như vậy chứ hả?!!!"

"Đùng"

Bất thình lình, một vụ nổ lớn nơi đầu cầu Do Dự bỗng vang lên. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng có vẻ như là có kẻ nào đó đã cài bom trên cầu để ngăn không cho người đi qua.

Dân trên đảo sẽ không rảnh rỗi như vậy, đây hẳn là do tên Spandam kia làm để đối phó với bọn họ.

"Sao chỗ đó tự dưng lại phát nổ nhỉ?". Hope nhíu mày. "Mà quan trọng hơn hết, chị Robin bị kéo tới đâu rồi anh Sanji?"

"Tới sát cổng rồi". Sanji nói. "Mau hành động đi Sogeking, còn không làm gì là sẽ không kịp nữa đâu đấy."

"Cứ để đó cho tôi!"

Usopp không biết từ bao giờ đã trèo lên nóc của tháp tư pháp. Chàng xạ thủ giương cao chiếc ná lớn trong tay, cực kỳ chính xác mà nhắm bắn.

Ở bên kia cầu Do Dự, khi chỉ còn một bước nữa là Robin đã bị kéo qua Cổng Công Lý, một viên đạn nổ đã bất ngờ tập kích Spandam, vị trí bắn trúng chuẩn xác tới nổi làm nổ cả khuôn mặt xấu xí của hắn. Robin cũng nhờ vậy mà thoát được một phen, ánh mắt ngập nước do đã chịu quá nhiều đau đớn mông lung nhìn về phía xa xa.

Đám lính đii cùng Spandam không khỏi hoảng hốt.

"Là kẻ nào đã bắn ngài ấy?"

"Mau ra đây đi, đừng hòng trốn khỏi mắt bọn ta!!"

"Báo cáo, tôi đã tìm xung quanh nhưng không có kẻ nào trên cầu hết!!"

"Vậy là sao chứ? Rốt cuộc kẻ địch đã bắn từ vị trí nào vậy?!!"

"Mau tìm cho ta!!!"

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Đáp lại lời bọn lính chính là vô số tiếng đạn nổ vang lên. Viên nào cũng chính xác nhắm thẳng vào mặt bọn lính, một li cũng không sai lệch. Robin ngồi giữa tâm điểm đạn rơi mà một viên cũng không bị bắn trúng, nước mắt uất ức lại lần nữa trào ra khỏi khóe mi.

Đến rồi, họ cuối cùng cũng đến rồi.

"Rốt cuộc là kẻ nào đã giở trò hả?!!!". Spandam tức giận đứng dậy. "Mau bắn hạ hắn cho ta!!"

"Chúng tôi đang tìm đây chỉ huy, nhưng mà không thấy ai cả."

Một người lính có mang ống nhòm sau khi quan sát xong thì không khỏi sửng sốt, mắt trợn lên đầy kinh ngạc.

Anh ta nói, đồng thời chỉ về một hướng. "Hình như là ở bên đó."

Spandam và đám lính của hắn ta vội vàng nhìn về phía mà anh lính đã chỉ. Không ở trên cầu Do Dự, cũng không phải mô đất dẫn lên cầu, mà đó là nơi xa xôi và cao chót vót nhất. Trên đỉnh ngọn tháp tư pháp, áo choàng đỏ của Usopp tung bay, rực rỡ như một ngọn lửa kiêu hùng.

"Hí hí há há". Usopp ca hát. "Ta đây chính là Sogeking đến từ đảo xạ thủ, không gì có thể vượt qua tầm mắt của ta!"

"What the fuck? Tháp tư pháp á?!!!". Spandam bên kia nghệch mặt ra như một thằng đần. "Đứng tuốt trên đó thì bọn hải tặc ngu ngốc đó có thể làm gì chứ?!!!"

Để trả lời cho câu hỏi của hắn, Usopp lại lần nữa bắn thẳng vào mặt hắn một viên đạn gây nổ.

"Sao hắn có thể bắn trúng được chứ?". Đám đông không ngừng xôn xao. "Ở khoảng cách đó cộng thêm sức gió nữa, vậy mà hắn vẫn bắn trúng được, đúng là lợi hại quá!"

"Rốt cuộc tên này là ai chứ? Sao hắn có thể nhắm giỏi như vậy?"

Nhìn bóng người nhỏ bé đang nhảy múa ca hát trên đỉnh tháp tư pháp, Robin không khỏi cười lên trong nước mắt mà gọi khẽ. "Cậu mũi dài."

"Anh Usopp đỉnh quá trời quá đất!". Hope vui mừng nói. "Vậy là cứu được chị ấy rồi!"

"Thấy chưa, anh đã nói rồi mà!". Sanji cười khanh khách đầy tự hào. "Xạ thủ của chúng ta bách phát bách trúng, sao có thể bắn trật được he he! Mà đám người đó cũng đáng bị nổ mặt lắm, ai cho phép chúng dám bắt nạt quý cô Robin chứ!"

"Đúng, bắn rất đúng!". Hope cổ vũ. "Bắn tiếp đi anh Usopp, cho bọn chúng tiêu tùng luôn!"

Zoro nhìn Usopp còn đang ca hát trên đỉnh tòa tháp, chân mày thoáng giật nhẹ hai cái. "Mà có nhất thiết cậu ta có phải hát không vậy?"

"Meo". Hát cho nó thêm miếng khí thế ấy mà!

"Mau chạy đi chị Robin!!". Hope gồng hết sức mình hét lớn. "Đừng để chúng đưa chị qua cánh cổng đó!!"

"Chạy mau đi quý cô Robin!!!". Sanji cũng hét lên.

Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng lúc này Robin vẫn có cảm giác mình đã thật sự kết nối với mọi người, tiếng nói của các đồng đội giờ đây đã có thể chạm đến cô. Không thể để mọi nỗ lực của mọi người đều là vô ích, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi đứng lên bỏ chạy. Mặc cho đám binh lính đằng sau đang hô hào đòi bắn nếu cô còn không dừng lại, xong Robin vẫn tiếp chạy đi.

Cô phải đi, cô muốn sống, cô muốn được tiếp tục chuyến phiêu lưu cùng với các đồng đội của mình. Cô sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì cô đã không còn cô đơn nữa, giờ đây cô đã có được các đồng đội sẵn sàng bảo vệ cho mình.

Vì thế mặc cho đám đông đằng sau đang gào thét đe dọa sẽ nổ súng nếu cô còn tiếp bỏ trốn, Robin vẫn không dừng lại. Điều này đã hoàn toàn chọc giận Spandam, làm hắn nổi điên ra lệnh bắn chết cô.

Đám lính cũng không dám cãi lời, thế là đồng loạt nổ súng. Vô số tiếng nổ chói tai cùng ánh đạn chói mắt lóe lên trong mắt Robin làm cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng mãi một lúc sau mà cảm giác đau đớn trong dự kiến vẫn mãi không chịu đến, Robin không khỏi giật mình mở mắt ra.

Chỉ thấy đứng chắn trước cô khi này chính là Franky. Anh ta không có khả năng tạo tường chắn hay năng lực tạo lá chắn nào đặc biệt cả, thế nhưng anh ta lại dùng cả thân mình để thay cô cản hết mọi viên đạn, phần tình cảm này đúng là vô cùng đáng quý.

Robin sửng sốt. "Là cậu?"

"Đừng lo". Franky như biết cô đang sợ gì liền mở miệng trấn an. "Tôi là người thép mà, đạn khôn làm gì được tôi đâu."

Nói tới đây lại quát Spandam một tiếng. "Bom của ngươi cũng vậy thôi Spandam!!"

Spandam giật bắn mình, khuôn mặt đần độn trông vô cùng xấu xí.

"Alo alo, Franky nghe rõ trả lời. Tôi là Sogeking đây."

Tiếng của Usopp lúc này lại vang lên. Ở khoảng cách từ tháp tư pháp tới Cổng Công Lý thì chuyện nghe thấy giọng của chàng xạ thủ là không thể nào. Franky nhanh chóng tìm kiếm trên người thì phát hiện ra một con ốc sên truyền tin không biết từ khi nào đã được nhét vào lưng quần cho anh.

"Gì đây?". Franky vừa nhấc máy vừa hỏi. "Con ốc sên này là sao vậy?"

"Là tôi đã nhận nó từ Nami đấy". Usopp nói. "Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta có chuyện khác cần phải làm trước. Cậu có thấy cái túi vải màu đỏ rớt gần chỗ cậu không?"

Franky vội nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy một cái túi vải màu đỏ rơi bên cạnh mình.

Anh vội đáp. "Tôi thấy rồi."

"Tốt lắm". Usopp nói. "Ở trong đó có ba chiếc chìa khóa, cộng với mấy cái cậu đang giữ là đủ rồi đó. Mau mở còng tay cho Robin đi."

Spandam trợn mắt. "Tất cả hả? Sao có thể? Nói vậy không lẽ các ngươi đã đánh bại hết các thành viên của CP9 rồi sao?"

Nói xong lại tự nhủ lòng là không phải, rất có thể đám hải tặc này chỉ trộm chìa khóa rồi bỏ chạy thôi. CP9 là ai chứ, sao có thể bị một đám cặn bã như này đánh bại được chứ.

Đúng, nhất định là như vậy rồi.

Franky vội vàng giúp Robin thử từng chiếc chìa khóa. Số 1 rơi xuống rồi tới số 2, số 4, số 6, mãi tới chiếc số 5, còng tay của Robin cuối cùng cũng được mở ra.

Lấy lại đôi tay đã tự do, Robin không khỏi nhìn nó hồi lâu như vẫn chưa tin được mình giờ đây đã được tự do.

Franky vội báo cáo lại. "Còng tay của Nico Robin đã được mở rồi."

Usopp + Sanji + Hope bên kia tháp tư pháp không khỏi vui mừng. "Làm tốt lắm!"

Zoro cũng nhẹ lòng không ít mà cười nhẹ, xong lại nhanh chóng làm mặt nghiêm túc nhắc nhở đồng bọn. "Phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Robin đã được tự do lúc này có chút bần thần. Trải qua một phen sóng gió và những trận đòn đau nhói do tên Spandam gây ra, cô không khỏi mệt mỏi. Thấy cô đứng không vững, Franky vội vàng đỡ cô dậy trước khi cô kịp ngã xuống.

Anh động viên. "Vượt qua rồi, cô cố lên đi. Giờ này vẫn chưa thể gục được đâu."

Robin cũng biết mình không thể gục tại đây được. Để rời khỏi chỗ này, họ vẫn còn một trận đánh lớn phải trải qua.

Chống đỡ cơ thể mình đứng vững, nhà khảo cổ mỉm cười nói vào trong ốc sên. "Usopp, cảm ơn cậu rất nhiều."

Robin thường gọi họ bằng biệt danh. Cậu đầu bếp, cậu thuyền phó, cậu mũi dài hay cô hoa tiêu, đại loại là vậy. Như vậy cô có thể không quá ràng buộc với họ, để khi có phản bội rồi bỏ đi cũng không có nhiều day dứt.

Nhưng giờ họ đã chứng minh cho cô thấy cô là thành viên của băng Mũ Rơm, là đồng đội của tất cả bọn họ. Họ vượt qua bao muôn trùng hiểm nguy để đến được đây giải cứu cho cô, vậy nên Robin cũng không muốn dùng những biệt danh xa cách để gọi họ nữa. Họ là đồng đội của cô, chưa bao giờ Robin khao khát được gọi tên bọn họ nhiều như lúc bây giờ.

Usopp và mọi người thấy cô gọi tên mình thì không khỏi mỉm cười. Xem ra cô gái này cuối cùng cũng chịu mở lòng với họ rồi.

"Cô nên chờ tới khi mọi chuyện xong xuôi thì hãy gửi lời cảm ơn đến những người đã lấy chìa khóa". Usopp nói. "Giờ cô chỉ cần nhớ một chuyện. Cô mãi là đồng đội của Luffy và cũng mãi là đồng đội của tất cả chúng tôi."

Robin mỉm cười, tay gạt đi nước mắt đau đớn vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Khẽ xoay người, nhà khảo cổ giơ hai tay thi triển năng lực, tất cả thù hận đều biến thành các cánh tay mọc trên người Spandam mà điên cuồng tát hắn.

Cô đã thề nếu thoát được khỏi cái còng đó, nhất định cô sẽ cho tên khốn này một trận. Cho chính cô, cho đồng đội của cô và cho cả quê hương Ohara đã bị hủy diệt năm xưa

Cô sẽ cho hắn biết, Ohara có thể đã bị hủy diệt nhưng ý chí của nó sẽ không bao giờ lụi tàn. Cô vẫn còn sống, cô vẫn còn ở đây. Chỉ cần cô vẫn còn trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó, Ohara vẫn còn chưa lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia