ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 131: Chìa khóa còng tay của Robin

UchihaSashiko

Sau khi đâm cả con tàu vào tháp tư pháp, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là đau vcl. 

Sao mà không đau cho được? 

Khi mà họ đều là người trần mắt thịt, cấu tạo cơ thể là máu đỏ và thịt mềm chứ không phải cao su co dãn như thằng não tàn kia. Bị một đống gạch đá và vật cứng chồng chất đè lên cơ thể như vậy, có ai mà không đau cho được chứ. Chưa chết là may lắm rồi đấy.

Franky là người đầu tiên ngồi dậy. Cũng không lo cho chính mình trước, chàng người máy vội vàng đi kiểm tra ba bà cháu Kokoro. Hai người một mèo nằm dài trên đất, cả ba không ai cử động khiến Franky không khỏi hoảng hốt khóc lóc.

"Trời ơi bà Kokoro, bà mau tỉnh dậy đi mà". Franky gào thét. "Sao bà lại mạo hiểm lái Rocket Man đến đây cứu tôi chứ? Bà có biết chỗ này nguy hiểm như thế nào không hả? Trời ơi bà Kokoro bà đừng chết mà!!"

Ba cái xác lớn nhỏ bỗng dưng động đậy. Franky giật mình ngừng khóc, chỉ thấy ba bà cháu bình thản ngồi dậy, cười bình thản đồng thanh. "Xui quá, chảy máu mũi mất tiêu rồi!"

Franky. "LẼ RA BA NGƯỜI CÒN PHẢI CHẢY MÁU NHIỀU HƠN NỮA ĐÓ!!!!"

Đâu đó trong đống đổ nát, lúc này Luffy cũng hừng hực khí thế sống dậy.

Luffy gào lên. "Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi!!!"

Franky nhìn Luffy không có lấy một vết trầy xước, chân mày không khỏi giật giật.

Thằng này nó là quái vật hay gì vậy?

Hope lúc này cũng lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát. Vì tay Luffy vẫn luôn quấn vòng quanh eo em nên khi rơi hai người cũng rơi xuống cùng một chỗ. Tuy vậy, cơ thể của Hope vẫn không tránh khỏi vài vết thương nho nhỏ. Này cũng là bình thường, em đâu phải người cao su, chơi kiểu đó chưa chết là may rồi đấy.

Luffy vội đỡ em đứng dậy, tay quấn quanh eo Hope lúc này mới thu lại. 

"Em ổn chứ?". Cậu hỏi. "Có bị thương ở đâu không?"

"Toàn thân em ê ẩm hết luôn anh ơi". Hope cười hưng phấn. "Nhưng mà chơi trò cảm giác mạnh kiểu này đã quá, mình làm lại lần nữa được không anh?"

"Thích lắm đúng không?". Luffy nghe thế cũng hào hứng. "Đấy anh nói mà, không phải ngày nào mình cũng được lái tàu đâm vào một tòa tháp đâu."

Mọi người xung quanh. "..." Hai đứa thần kinh!!!

"Anh Mũ Rơm, chị ma nữ". Chimney vui vẻ vẫy tay. "Hai anh chị không sao chứ?"

Hope. "..." Ma nữ???

Luffy cười đáp. "Bọn anh khỏe, chuyện này cảm ơn ba bà cháu nhiều lắm nha."

Bà Kokoro cười khanh khách. "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo với ta."

Luffy cười với bà rồi quay lại nhìn những đồng đội vẫn còn đang bị đất đá chôn vùi bên dưới của mình. Người nào người nấy cũng như bị chôn sống, chỉ có mỗi cánh tay là trồi lên trên như zombie chờ thời cơ đội mồ sống dậy.

Luffy nói. "Này các cậu, còn nằm đó làm gì nữa vậy? Có chút va chạm nhỏ thôi mà, mau đứng dậy đi chứ!"

Có tiếng gầm gừ oán hận phát ra từ nấm mồ của những thành viên băng Mũ Rơm.

Zoro. "Đừng có tưởng ai cũng như cậu nha!!"

Sanji. "Bọn này đều là người bằng xương bằng thịt, sao có thể ổn được sau cú đâm tàu đó được chứ?!!"

Nami. "Còn sống được là may lắm rồi, trời ơi xương cốt của tôi!!"

Oán hận xong thì cả đám lại bừng bừng khí thế đứng dậy gào hét, cứ như mấy người vừa rồi liên tục than thở không phải là bọn họ vậy.

Luffy thấy vậy liền hài lòng gật đầu. "Ừ tốt, mọi người đều không sao."

Franky giật giật chân mày. "Nhóm gì đâu mà toàn quái vật!"

"Nếu mọi người đã không sao thì chúng ta mau đi thôi". Luffy nhanh chóng phát lệnh. "Đằng kia có cầu thang kìa, chúng ta hãy dùng nó tới chỗ Robin thôi các cậu."

Nói xong liền chạy vọt đi. Hope cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo sau, tốc độ cùng sức lực đều vô cùng tốt, cứ như mấy người vừa rồi lái cả con tàu đâm vào tháp tư pháp rồi bị gạch đá chôn sống không phải là họ vậy.

"Đứng lại."

Một giọng nói thình lình vang lên. Mọi người vội cảnh giác ngừng bước, đầu đồng loạt hướng lên nhìn về nơi phát ra tiếng người lạ mặt. Chỉ thấy một tên mặc áo đen với cái đầu tròn như trái bóng lớn đang cheo leo đứng bám trên tường như người nhện. Tên này khi nãy họ đều đã thấy lúc đứng trên nóc tòa án, hắn cũng là thành viên của đội CP9 muốn bắt giữ Robin.

Luffy nhướng mày. "Con quái vật tròn vo nào đây?"

Hope cũng nhướng mày. "Trên miệng hắn là dây kéo đó hả mọi người?"

"Meo". Đích thị là dây kéo rồi.

Chopper gật đầu. "Đúng là Đại Hải Trình, kiểu người gì cũng có."

Gã CP9 có cái miệng bằng dây kéo không để ý mấy tên hải tặc bên dưới đang body shaming mình. Hắn ngâm nga mấy tiếng 'pa pa pa' rồi bắt đầu nói.

"Khá khen cho lũ hải tặc các ngươi đã đến được đây. Nhưng mà để nói cho nghe, bây giờ cho dù các ngươi có đến được căn phòng lúc này thì Nico Robin cũng không còn ở đó đâu. Lucci đã đưa cô ta đến chỗ Cổng Công Lý rồi, à có sếp ta đi chung nữa."

Nami. "Ờm cảm ơn vì đã tiết lộ thông tin nha fen!"

Tự dưng có đứa khai ra cho mình đỡ phí công chạy đi, đúng là một tên ngốc!

Gã CP9 thoáng giật mình. "Sha pa pa pa, sao tự dưng mình nói ra chi vậy ta?"

Chopper. "Tên này kỳ lạ quá!"

Hope. "Là đồ ngốc thì đúng hơn."

"Được rồi nghe đây". Gã CP9 tiếp tục nói. "Bây giờ họ đang trên đường đi tới Cổng Công Lý rồi nhưng mà ta sẽ không nói cho các ngươi biết đường đi tới đó đâu. CP9 bọn ta sẽ không để cho các ngươi toại nguyện bởi vì bọn ta đã được lệnh phải trừ khử các ngươi rồi sha pa pa."

Usopp khẽ nuốt ngụm nước bọt. "Lệnh trừ khử luôn sao?"

"Để nói cho nghe". Gã CP9 lại nói. "Bây giờ các ngươi phải đánh bại hết tất cả các thành viên của CP9 thì mới có thể giải cứu cho Nico Robin có biết chưa?"

"Biết rồi khỏi nói". Luffy đáp lại. "Đó cũng chính là mục đích của bọn ta, đừng hòng bọn ta để tên nào thoát được."

"Sha pa pa, ngươi mạnh miệng quá". Gã CP9 nói. "Nhưng mà để ta nói cho các ngươi nghe thêm một điều."

Luffy. "Ngươi mau nói đi."

"Cảm ơn đã lắng nghe nha". Gã CP9 lịch sự gật đầu. "À mà quên, trở lại vấn đề chính thôi. Hãy xem cái này nè."

Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa.

Chopper nghiêng đầu. "Chìa khóa?"

Sanji hỏi lại. "Để làm gì vậy?"

"Từ từ để ta giải thích cho". Gã CP9 đáp. "Đây là chìa khóa để mở chiếc còng hải lâu thạch của Nico Robin."

Franky nhướng mày. "Còng hải lâu thạch?"

Nami giúp anh giải thích. "Hải lâu thạch là loại đá có thể giúp vô hiệu tác dụng của trái ác quỷ, hiệu quả của nó cũng gần giống như rơi xuống biển vậy."

Hope giơ đôi tay đang bị còng của mình lên. "Giống cái này nè anh."

Franky. "À ra đây là hải lâu thạch, mà sao nhóc cũng bị còng thế?"

Hope. "Chuyện dài lắm anh ơi, nữa em kể sau cho."

Chopper khẽ kêu lên. "Thì ra đó là lý do Robin không thể tự mình chạy thoát khỏi bọn CP9."

Sanji gật đầu. "Nếu không có cái còng biển đáng ghét đó thì suốt đời đám người này cũng không bắt được quý cô Robin một cách dễ dàng như vậy đâu."

"À còn có chìa khóa của cái còng trên tay con nhóc ma nữ đó nữa". Gã CP9 bỗng nói. "Lavender đang giữ nó cùng với chìa khóa còng tay của Nico Robin."

Nhắc tới Lavender, Hope liền nghiến răng.

Con chim chó chết đó, sớm muộn gì thì em cũng sẽ chơi chết nó.

"Mà khoan đã, chìa khóa còng tay của Robin là sao?". Nami nhanh chóng get được trọng điểm. "Lẽ nào còng tay của Robin có tới hai cái chìa khóa?"

"Để ta nói cho nghe". Gã CP9 đáp. "Chuyện là vậy nè, bây giờ dù các ngươi có cứu được Nico Robin thì loại đá biển này vẫn cứng như kim cương, thành ra cái còng đó sẽ không bao giờ mở ra được đâu."

"Vậy mau đưa nó cho ta!!!"

Luffy vừa quát lên vừa vươn tay đấm một cú thật mạnh về phía gã CP9. Nhưng gã ta rất nhanh, động tác tránh đòn cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng thứ bị đấm vỡ chỉ có mỗi bức tường mà gã ta đã bám vào.

Luffy thu tay lại, hừ một tiếng. "Coi bộ tên này cũng biết đánh lắm đấy."

Gã CP9 nhảy xuống một chỗ an toàn cách cả bọn khá xa, bình thản nói. "Ngươi khoan manh động đã, nãy giờ ta có nói đây là chìa khóa thật đâu."

Cả bọn. "NGƯƠI ĐANG GIỠN MẶT VỚI BỌN TA ĐÓ HẢ?!!!!!!"

"Khoan nóng vội đã sha pa pa pa". Gã CP9 xoay vòng vòng như đang múa ballet. "Bởi biết đâu đây cũng là chìa khóa thật rồi sao."

Cả bọn. "!!!!" Má cái thằng khùng này chứ!!!

Gã CP9 tới đây bỗng nhảy lên, thay vì nhảy lên rồi lại rơi xuống theo như định luật Traisi Đất thì hắn cứ thế mà cà tưng cà tưng bay lên trời.

"Các ngươi hãy nghe cho rõ đây". Gã CP9 nói. "Trong tòa tháp này tính luôn cả ta là có tổng cộng 6 người thuộc thành viên CP9, mỗi người đều giữ một chiếc chìa khóa, riêng Lavender là hai chiếc nên tổng cộng là có tới 7 cái chìa khóa, tất cả bọn ta đều đang chờ các ngươi tới lấy đấy."

Zoro nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà gắt lên. "Nói như vậy có nghĩa là cho đến khi bọn ta đánh bại tất cả các ngươi và thử tất cả các chìa khóa thì bọn ta sẽ không biết chìa khóa nào là còng tay của Robin đúng không?!!"

Gã CP9 không trả lời, nhưng ai ở đây cũng đã hiểu ý hắn chính là như vậy.

"Đúng là một kiểu câu giờ chó má". Sanji hừ lạnh. "Trong khi chúng ta ở đây tốn thời gian tìm kiếm cái chìa khóa đúng thì các ngươi có thời gian mang quý cô Robin đến Cổng Công Lý, đúng là bọn khốn."

"Nói quá chính xác luôn". Gã CP9 vừa nhảy tung tăng trên không trung vừa nói. "Ủa mà sao kỳ quá ta, tự dưng mình khai ra hết trơn vậy nè sha pa pa?"

Nami. "Theo tôi thấy thì đi cứu Robin mới là chuyện quan trọng. Trước tiên chúng ta cứ tập trung lực lượng đi cứu cô ấy trước rồi hãy tính tới chuyện còng tay, cứ mặc kệ tên này nói gì đi."

"Sha pa pa thông minh quá". Gã CP9 nói. "Nhưng mà nếu ngươi làm vậy thì trong lúc đó ta có thể sẽ ném chìa khóa xuống biển đó." 

Cả bọn sững người. Đúng nhỉ, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định đi nha."

Gã CP9 nói xong thì vèo một tiếng bay đi, thoắt cái đã chẳng còn thấy người đâu.

Luffy toang đuổi theo, xong chưa chạy được bước thứ hai thì đã bị Zoro kéo lại.

"Cậu khoan đi đã". Anh quát. "Sao mà lúc nào cũng nóng vội hết vậy cái thằng này?!!!"

"Thả tôi ra!!!". Luffy vẫn quyết tâm đuổi theo. "Tôi nhất định phải đi cứu Robin!!!"

"Bình tĩnh lại đi Luffy". Usopp cũng giữ cậu lại. "Trước tiên chúng ta cần phải bàn bạc đã."

Sanji thở ra một hơi khói, hỏi lại. "Lucci là tên có con bồ câu trên vai đúng không?"

Franky gật đầu. "Chính xác, đó là hắn đấy."

"Nếu Robin và tên đó đi cùng với nhau thì chúng ta sẽ để Luffy đi trước". Chàng đầu bếp nói tiếp. "Nếu Luffy đi thì chúng ta vẫn còn 8 người có thể tham gia chiến đấu. Bằng mọi giá chúng ta phải lấy được 7 chiếc chìa khóa từ 6 tên CP9 đó, rồi sau đó hãy đi theo Luffy. Các cậu thấy được không?"

"Được hết, mau thả tôi ra!!". Luffy đã gấp đến hết chịu nổi. "Tôi phải mau đi cứu Robin mới được!!"

"Chỉ cần Robin bước qua Cổng Công Lý là tới đó hết cứu nổi đấy Luffy". Usopp dặn dò. "Thời gian chính là mấu chốt, cậu không được lãng phí đâu đấy."

"Nhớ cho kỹ đấy Luffy". Zoro cũng dặn lại. "Không được manh động, bằng mọi giá phải ngăn được Robin đi qua Cổng Công Lý."

"Biết rồi, các cậu thả tôi ra đi!!!"

Thấy Luffy đã nhớ kỹ, Zoro và Usopp cũng buông tay. Chàng thuyền trưởng chỉ chờ có thế, vèo một tiếng đã chạy đi mất bóng.

"Nghe đây". Zoro nói với những người ở lại. "Từ giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm bọn CP9 đó. Nhất định phải thắng, các cậu tuyệt đối không được thua đấy!!"

Cả bọn. "Rõ!!!"

"Em đi bên này". Hope đã chờ hết nổi vội báo lại một tiếng. "Em có thể cảm nhận được ma lực của con nhỏ chim chó đó, em phải đến chỗ nó lấy chìa khóa cho chị Robin và em mới được."

"Đừng quá khinh địch". Sanji nhắc nhở. "Mọi chuyện đều phải cẩn thận."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope nhanh chóng tách nhóm, ma lực toàn bộ đều dồn hết vào thể lực và tốc độ của bản thân để chạy nhanh hơn. Salem theo sát em, nó đã quyết tâm sẽ đồng hành cùng với chủ nhân của nó, lần này nó sẽ không để cho con nhỏ chim chó đó bắt nạt cô chủ đáng yêu của nó nữa đâu.

Một người một báo chạy như ma đuổi, vượt qua vô số hành lang và cầu thang cao ngút ngàn, cuối cùng cả hai cũng đến được một căn phòng trống. Ở trên chiếc ghế sofa màu tím cao quý giữa căn phòng, Lavender đang vô cùng thong thả tận hưởng món đá bào hương nho yêu thích của mình.

Thấy người đã đến, cô ta cũng không có gì là bất ngờ. Môi đỏ khẽ cong, cặp mắt màu vàng hướng về phía Hope đầy ý chế giễu.

"Đằng đó chậm chạp quá đó". Lavender nói. "Có biết đằng này phải chờ đằng đó bao nhiêu lâu rồi không?"

"Bớt nhiều lời đi". Hope bừng bừng sát khí đáp. "Lần này, ta nhất quyết sẽ chơi chết con chim chó má nhà ngươi."

"Đáng sợ quá". Lavender mỉm cười. "Vậy còn chờ gì nữa? Đằng đó mau đến đây đi, đằng này cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn ăn đá bào nữa nà!"

Hope nghiến răng tức giận, ma lực ồ ạt bùng nổ bao quanh cả người, toàn thân tràn ngập sát khí khiến người khác phải rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia