ZingTruyen.Asia

Thuyền Trưởng Của Em

Chương 106: Đô đốc hải quân Aokiji Kuzan

UchihaSashiko

Hai ngày trôi qua sau sự kiện Davy Back. Một ngày như mọi ngày, băng Mũ Rơm lại lênh đênh trên biển cùng với tàu Merry chờ đi đến hòn đảo kế tiếp.

Hope vẫn như cũ là đắm chìm trong việc vẽ vời của mình, bên cạnh em vẫn là chú báo đen Salem đang nhoài người đắm mình trong nắng mới. Lông của nó đen tuyền và mềm như nhung, dưới ánh mặt trời thì lại ánh lên một vẻ suôn mượt ấm áp.

Một bên vẽ tranh, một bên Hope vừa ăn mấy miếng bánh mà chiếc nĩa bạc lơ lửng đút cho mình. Hiện em đang vẽ bầu trời, nhờ có mấy lọ màu trắng mua từ đảo trên trời nên giờ lối vẽ mây của Hope cũng lên trình hẳn.

"Hope, qua ăn súp cua này". Lúc này, Sanji vừa mang thức ăn sáng ra vừa gọi. "Gọi cả Salem dậy nữa, đừng để nó cứ ngủ ngày suốt."

"Vâng ạ."

Hope đáp lại một tiếng rồi gác cọ vẽ lên giá, em kéo Salem ngồi dậy rồi cùng đi lên boong trên chỗ mấy cây cam đang bày bàn ăn. Mọi người đều đã có mặt, Luffy vẫn như cũ là người khai mạc bữa ăn đầu tiên.

Đã quá quen thuộc việc cậu thuyền trưởng sẽ ăn hết đồ ăn nên mọi người cũng không dám chậm trễ giờ ăn. Hope ăn đồ ngọt thì nhiều chứ ăn bữa chính thì chả bao nhiêu, sau khi nhận bát súp cua nóng hổi cùng mấy cái bánh phồng giòn rụm, cô họa sĩ nhỏ liền thưởng thức bữa ăn sáng của mình.

Sanji ngồi vào bàn, vừa nhìn mọi người ăn vừa nói. "Lương thực dự trữ sắp hết rồi đấy, các cậu tính sao đây?"

"Đừng lo". Nami đáp. "Dựa theo kim nam châm thì chúng ta sắp tới được đảo kế tiếp rồi. Anh không cần phải lo vấn đề này đâu Sanji à."

"Đảo kế tiếp á?". Luffy vừa ngấu nghiến miếng thịt vừa vui vẻ đáp lời. "Tuyệt quá đi, không biết trên đó có gì thú vị chơi không há!"

"Hy vọng em sẽ tìm thấy mấy quả có màu đẹp". Hope cũng mơ mộng. "Tốt nhất là màu xanh, dạo đây em cảm thấy màu biển trong tranh của mình đang thiếu đi cái mới mẻ."

"Anh thì hy vọng có thể tìm thấy mấy thứ hay ho để cải tiến vũ khí của mình". Usopp vừa nhai bánh phồng vừa nói. "Có thể là một loại trái cây với vỏ ngoài cứng như đá, thứ đó mà làm đạn bắn thì hết sảy luôn."

"Cũng không biết là trên đó có bán rượu ngon không há?". Zoro ngẫm nghĩ. "Với số vàng chúng ta lấy được từ đảo trên trời, hẳn là có thể mua được nhiều rượu ngon lắm."

"Sơ hở là rượu với chè". Nami lườm anh. "Đừng có quên chuyện chúng ta đã bàn. Số vàng đó là để sửa chữa Merry đấy."

Với số vàng mang về từ đảo trên trời, sau một hồi lùm xùm các kiểu với các ý tưởng mua sắm khác nhau, Nami đã đưa ra ý kiến về việc dùng toàn bộ số vàng để làm vốn sửa chữa lại Merry. Với việc trước đây và sau này họ đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con thuyền này, mọi người đều tán thành với quyết định của nàng hoa tiêu. Dĩ nhiên, nếu còn dư tiền sau khi sửa tàu thì mọi người sẽ được chia đều như nhau (dù rằng Nami đang âm mưu chiếm lấy 80% chỗ tiền dư đó).

Ăn xong bữa sáng, tàu lại tiếp tục lênh đênh thêm 2 giờ. Rất nhanh, một hòn đảo nhỏ đã hiện dần nơi phía chân trời xa xa.

"Có một hòn đảo ở phía trước". Usopp nhìn qua ống nhòm và hô lên. "Không phải đảo lớn, hình như là một hòn đảo nhỏ không người."

"Không người hay có người gì thì cũng chuẩn bị nhổ neo đi các cậu". Luffy hào hứng nói. "Sanji, tôi sẽ đi bắt thật là nhiều thú hoang về cho cậu làm thịt nha!"

"Bắt nhiều nhiều vào đấy". Sanji thong thả hút một điếu thuốc. "Đừng có quên trong băng cậu là người ăn nhiều nhất đấy Luffy."

"Cứ tin tưởng ở tôi". Luffy tự tin vỗ ngực. "Bảo đảm toi sẽ bắt được một con quái vật vai u thịt bắp mà nướng lên là mỡ sẽ chảy ra thơm phức luôn!"

"Bắt thú thường khoongg được ha gì mà phải bắt quái vật?". Nami nhướng mày. "Nghe đây, các cậu làm ơn có đi săn thì săn cái gì đó bình thường hộ tôi với. Nếu để tôi thấy bữa trưa hôm nay lại có chuột và ếch là các cậu ăn đòn đó có biết không?!!"

"Sao mà cô nhiều chuyện thế?". Zoro nhướng mày. "Chuột và ếch thì đã làm sao? Cho vào bụng thì chẳng phải đều ăn được à?"

"Bốp"

Trước cú đấm đầy uy lực của Nami, Zoro cuối cùng cũng hết dám ý kiến.

Thuyền nhanh chóng cập bến. Nơi này là một hòn đảo không người, bù lại thảm thực vật và động vật thì khá phong phú. Để lại Sanji chuẩn bị bếp và canh thuyền, cả bọn chia nhau ra vào sâu trong đảo tìm kiếm thức ăn.

Hope, Luffy và Salem là một nhóm. Salem với bản năng của loài báo thì hiển nhiên khả năng săn mồi là không phải dạng vừa. Luffy và Hope chỉ việc chơi đùa thám hiểm, chờ khi hai người về thì báo ta đã bắt được mười mấy con gà rừng và một rổ cá lớn.

Mang đồ ăn về cho Sanji, mọi người nhanh chóng tụ họp. Dưới sự giám sát của Nami thì Zoro hiển nhiên không dám săn ếch với chuột nữa, thay vào đó anh bắt được ba con nai lớn, cộng thêm chỗ rau củ và trái cây do nhóm Robin cùng Usopp và Chopper mang về thì số lượng thức ăn dành cho bữa trưa hôm nay vì thế mà càng thêm đa dạng.

Hope ăn no một bụng thịt nướng, lại chén thêm một phần lớn trái cây, có thể nói là no đến bụng căng tròn. Mọi người cũng nhanh chóng xử lý xong bữa trưa, ngồi nghỉ một lát thì lại cùng nhau đi thám hiểm hòn đảo, sẵn tiện tìm thêm thật nhiều lương thực dự trữ cho chuyến hành trình tiếp theo.

Để tiến sâu vào trong đảo, họ phải đi qua một cánh rừng. Hope cùng mọi người thu thập được rất nhiều thức ăn và nguyên liệu cho việc vẽ tranh, tinh thần cũng vui vẻ đến nở hoa.

"Bấy nhiêu đó là đủ rồi à?". Luffy mỉm cười nhìn Hope ôm cái túi đầy hoa màu trong tay. "Em muốn hái thêm không?"

"Nếu được thì em vẫn muốn hái thêm". Hope đáp. "Nhưng biết đâu đi sâu vào trong hơn thì sẽ có nhiều màu hoa khác đẹp hơn thì sao? Vậy nên em đang để chỗ cho mấy màu mới đó."

"Còn cậu thì sao Chopper?". Sanji hỏi. "Đã hái đủ thảo dược chưa?"

"Tôi đã hái đủ rồi". Chopper cười nói. "Nhưng mà ý tôi cũng giống Hope ấy, biết đâu đi sâu vào trong thì có thể tìm thêm nhiều loại thảo dược quý hơn thì sao!"

"Mà có một chuyện tôi cứ thắc mắc nãy giờ nha". Usopp nhìn đường đi dưới chân, khó hiểu hỏi. "Sao trên mặt đất lại có một đường thẳng như thế này vậy các cậu?"

"Anh nói em mới để ý nha". Hope nhìn đường kẻ thẳng màu trắng kéo dài suốt đường đi, mà cũng hơi nhướng lên. "Chuyện này đúng là kỳ lạ thật mà."

"Cái này là dấu xe đạp mà phải không?". Nami hỏi. "Sao tự dưng giữa rừng lại có dấu xe đạp được chứ?"

"Đây là đảo không người mà phải không?". Sanji cũng nói. "Sao đảo không người lại có vết xe đạp được?"

"Kệ nó đi". Luffy vẫn vô tư nói. "Mau nhìn đi, chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi kìa."

Vì đảo không lớn nên rừng cũng khá nhỏ, đi bộ tầm mười lăm phút thì cả băng đã ra khỏi rừng và tiến tới một đồng cỏ xanh mướt. Gió ở đây vẫn mang theo vị muối biển nhưng không quá nồng, khí trời có thể nói là rất mát mẻ.

Nhưng đây không phải là điểm mà Hope chú ý. Bởi vì ở giữa đồng cỏ lúc này có một tảng đá xám, phía sau nó nhô lên một cái đầu đen. Dựa theo sóng điện não bắt được, đây hẳn là một con người.

Chopper cũng phát hiện ra điều này, thế là lon ton chạy đến chỗ tảng đá. Vừa chạy đến, người đầu đen kia cũng tỉnh giấc đứng bật dậy, Chopper không kịp thắng lại liền ngã xuống.

"Sao thế Chopper?"

Mọi người vội vàng chạy lại, sau khi thấy cậu tuần lộc không sao thì mới quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt bên cạnh tảng đá.

Ông ta là một người đàn ông cao lớn, mảnh khảnh nhưng cơ bắp, mái tóc xoăn đen và làn da rám nắng. Chiều cao đặc biệt ấn tượng, ước chừng là cao gấp đôi toàn bộ người trong băng, vị chi ắt cũng phải gần 3 mét.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo có hai màu trắng tím. Quần dài cùng áo ghi lê khoác ngoài màu trắng được ủi đến phẳng phiu, bên trong là chiếc sơ mi màu tím dài tay được gài cúc và thắt cà vạt đúng tiêu chuẩn. Ông ta vẫn còn đang đeo mặt nạ ngủ màu xanh, nước bọt say ke chảy nơi khóe miệng chứng tỏ người đàn ông vừa có một giấc ngủ rất ngon.

Nghe tiếng người, gã đàn ông lúc này mới cởi mặt nạ ngủ ra. Thấy Chopper ngã ngồi trên đất hướng mắt lên nhìn mình, ông ta liền mơ màng hỏi lại. "Một con chồn con hả?"

Chopper lập tức xù lông lên. "Chồn hồi nào mà chồn? Tôi là tuần lộc, có sừng đàng hoàng nha trời!!!!!"

Ngay khi gã đàn ông vừa cởi mặt nạ ngủ, một sự sợ hãi tột độ đã trào dâng và nhấn chìm toàn bộ nhận thức của Hope.

Em không biết người này, nhưng em nhận ra ông ta. Năm xưa, người đã góp tay vào việc săn lùng bà khiến em phải cùng bà cả đời chia cách, ông ta cũng đã đóng góp một phần rất lớn.

Mà không chỉ riêng Hope là sợ hãi người đàn ông này. Ở bên cạnh em, ngay khi Robin nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, cô nàng nhà khảo cổ cũng bàng hoàng ngã khuỵu xuống đất.

"Sao vậy Robin?". Nami lo lắng chạy qua đỡ cô. "Cô sao vậy? Có phải hắn ta đã làm gì cô rồi không?"

Robin không ngừng thở dốc, đồng tử trong mắt co rút, mặt mày thoáng chốc đã trắng bệch. Có thể làm người luôn bình tĩnh như Robin phải sợ đến mức như vậy, mọi người trong nhất thời cũng lập tức lo âu mà nâng cao tinh thần cảnh giác.

"Này cô không sao chứ?". Usopp cũng đỡ bạn mình lên. "Sao mặt mày cô tái mét thế này? Bình tĩnh lại đi Robin, có gì thì từ từ nói, có chúng tôi ở đây với cô mà."

"Cậu mũi dài này nói đúng đấy, cứ bình tĩnh đi". Người đàn ông nói. "Thật ra thì hôm nay trời đẹp nên ta không có hứng làm nhiệm vụ gì đâu, chỉ muốn tản bộ rồi ngủ một chút thôi à."

"Nhiệm vụ sao?". Zoro rút hờ một thanh kiếm, mặt mày cảnh giác. "Rốt cuộc thì ngươi đến từ tổ chức nào hả?"

"Là hải quân, nhưng cựu thể hơn thì chính là mệnh lệnh trực tiếp của chính phủ thế giới". Robin mặt mày trắng bệch, thanh âm nặng nề đáp lại. "Ở hải quân, ông ta là một trong những lực lượng nòng cốt mạnh nhất."

Luffy khó tin trợn mắt. "Tên này á?"

"Phải". Robin khó khăn gật đầu. "Ông ta chính là một đô đốc hải quân, Aokiji Kuzan."

Thấy Robin giúp mình giới thiệu profile, Aokiji không khỏi cong môi. "Ái chà chà, lâu ngày không gặp mà cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi nhỉ, Nico Robin?"

Mọi người sửng sốt nhìn người đàn ông vừa mới debut mà đã có profile cực khủng. Hope thoắt cái đã đổ đầy mồ hôi lạnh, dưới chỗ tóc trắng dày cộm, sắc hồng trên má đã dần rút đi.

Em siết chặt hai đấm tay, đôi mắt đỏ khẽ liếc trộm Aokiji. Gã hả quân cũng nhận ra em đang nhìn mình, vậy nên liền nhướng mày nhìn qua.

"Ma nữ?". Aokiji kêu. "Ta và cô đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Hope đứng chết trân dưới ánh nhìn của ông ta. Một phần là vì nỗi sợ trong quá khứ, hai là vì em nhận ra thực lực của gã đàn ông này khủng khiếp ra sao. Chỉ trong nháy mắt, Hope cảm thấy mình như đang bị vô số bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến cả hô hấp cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Luffy đứng gần Hope nhất nhanh chóng nhận ra đứa nhóc nhà mình có gì đó không ổn. Cậu lập tức đứng chắn trước mặt em, ánh mặt hằn học cùng pheromone không ngừng lan tỏa để đe dọa Aokiji.

Pheromone mùi biển cả của Luffy cực kỳ nồng, tốc độ phát tán lại rất nhanh. Thân là một Alpha tiêu chuẩn, Aokiji hiển nhiên ý thức được sự chở che của thiếu niên dành cho cô nhóc ma nữ đằng sau là gì. Vì thế, ông cũng không nhìn Hope nữa, lại chuyển về nhìn Robin.

"Cô nói thật sao quý cô Robin?". Sanji nhíu mày hỏi lại. "Tên này là đô đốc hải quân, vậy hắn là một tên tai to mặt lớn trong giới hải quân có đúng không?"

Robin đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm thở gấp đầy khó khăn giải thích cho mọi người. "Trong cơ cấu hải quân, số người giữ chức đô đốc ở thời điểm hiện tại chỉ có 3 mà thôi. Akainu, Aokiji và Kizaru. Xếp ngay phía trên họ, chỉ có một người duy nhất là thủy sư đô đốc Sengoku. Nói tóm lại, người đàn ông đang đứng trước mặt chúng ta hiện tại chính là một trong ba chủ lực mạnh nhất của chính phủ thế giới."

Usopp bị chỗ thông tin khủng bố này dọa cho đổ mồ hôi, xong thiếu niên vẫn lớn lối nhìn Aokiji quát lên. "Rồi tại sao một người tai to mặt lớn của chính phủ như ông lại xuất hiện ở đây chứ? Nếu rảnh quá không có gì làm thì sao không đi bắt mấy tên hải tặc treo thưởng vài trăm triệu beri đi? Tóm lại, đi chỗ khác chơi đi tên kia, không là bọn ta xử ngươi đấy!!!!"

Aokiji rũ mắt nhìn chàng xạ thủ, Usopp bị nhìn trúng liền giật bắn mình. Xong, gã đô đốc chỉ đơn thuần là nhìn lướt qua cậu, sau đó lại chuyển sang tán tỉnh Nami.

"Ái chà chà". Ông ta chắc lưỡi. "Hóa ra ở bên này cũng có một quý cô xinh đẹp với một body nóng bỏng. Tối nay rảnh không cưng?"

Nami. "..." Rồi phải hải quân thiệt không ba?

Sanji thấy hoa tiêu nhà mình bị gạ liền xù lông lên. "Đừng có hòng giở trò với tiểu thư Nami nha cái tên cao nhòng kia!!!!"

Usopp cũng bất mãn xù lông. "Mấy người làm ơn tập trung vào vấn đề chính dùm tôi đi trời!!!!"

"Coi kìa, sao mà nóng vậy mấy chú em?". Aokiji chép miệng. "Nãy giờ ta có làm gì quá đáng đâu, mấy cô cậu cần chi phải cảnh giác thế?"

Cả bọn trực tiếp ném cho ông ta mấy cái lườm, nếu không phải Aokiji là kẻ mạnh thì đã bị mấy cái lườm này dọa cho mất mật.

"Đúng là một lũ nhóc háo đá". Ông ta cào cào mái tóc xoăn, chán nản thở dài. "Đã nói là ta không tới với ác ý rồi mà. Ta chỉ muốn đến để hít thở không khí trong lành thôi, à mà còn cái gì nữa ta? Hình như quên rồi, mà thôi kệ cha nó đi!"

Sanji và Usopp đồng thanh kêu lên. "Làm ơn nói chuyện có đầu có đuôi dùm đi cha nội!!!"

"Cái tên này bị cái quỷ gì thế không biết". Usopp nhíu mày nhìn Robin. "Này Robin, cô có chắc hắn là đô đốc hải quân không vậy?"

"Này, ta nghe đó nha". Aokiji chen vào. "Với lại đừng bao giờ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nhân cách của một con người. Phương châm làm người cũng như làm việc cho hải quân của ta cũng chính là chính nghĩa chỉ thuộc về những kẻ lười nhác lôi thôi."

Sanji và Usopp. "Vậy mà nói người ta nghĩ oan!!!!"

"Thôi thất lễ xíu nha". Aokiji nói tới đây bỗng nằm xuống theo tư thế nghiêng, dưới đầu lót áo khoác trắng, tay chống đầu trông rất chill chill. "Tại đứng nãy giờ mệt quá rồi nên cho ta nằm nói chuyện nha."

"Rốt cuộc là ông muốn gì đây?". Usopp nhíu mày. "Muốn tới đây bắt bọn tôi hả?"

"Đừng có lo, ta không có ý định đó đâu nên cứ thoải mái đi". Aokiji đáp. "Mục đích của ta khi tới hòn đảo này chỉ có một, đó là xác định vị trí của Nico Robin sau vụ ở Alabasta. Như dự đoán của ta, cô ta đang đi cùng với các ngươi."

Sanji nhướng mày. "Tên này ăn nói cà rỡn nghe phát ghét thật chứ!"

Usopp gật đầu, xong vẫn nói. "Nhưng từ lối nói chuyện, cũng có thể thấy hắn ta rất giống một đô đốc hải quân."

Aokiji không để ý mấy lời bình luận của họ, tiếp tục nói. "Sự việc hôm nay cùng lắm thì ta chỉ về báo cáo miệng với tổng bộ mà thôi. Mà sẵn tiện cũng thông báo luôn, mức tiền truy nã của các ngươi hiện tại đã có một chút thay đổi rồi. Để coi, 100 triệu này, 60 triệu này, thêm 79 triệu nữa, là nhiêu ta? Thôi mệt óc quá nghỉ tính đi!"

Usopp. "..." Rồi là đô đốc dữ chưa?

Zoro nhướng mày, hết nhịn nổi mà khịa ngay. "Tên này ăn nói cứ như một tên ngốc vậy."

Nami thoáng gật gù. "Công nhận."

"Gomu Gomu no-"

Vừa nghe tiếng hô của cậu thuyền trưởng, Sanji và Usopp đã lập tức bay qua cản người lại.

Chàng đầu bếp giữ chặt Luffy, mắng. "Cậu làm ơn đừng có ra tay đánh nhau Luffy. Đánh nhau với tên này thì chúng ta được ích lợi gì chứ?"

"Sanji nói phải đó". Usopp cũng nói. "Cậu làm ơn bình tĩnh suy nghĩ lại dùm tôi đi!!"

"Hai người mau thả tôi ra!!". Luffy vẫn cố chấp muốn ra đòn. "Ông ta rõ ràng là có ý muốn bắt Robin đấy, giờ không đánh một hồi ông ta bắt người đi thật thì sao đây?!!!"

"Này này". Aokiji nhướng mày. "Ta đã nói là không có ý định ra tay rồi mà, sao mà toàn gieo tiếng xấu cho người khác không thế hả?"

"Tôi mặc kệ, tôi phải cho ông một trận!!!"

"Bình tĩnh lại đi Luffy!!!"

"Bớt khùng khùng điên điên hộ tôi với, cậu báo ngày thường mấy chục lần còn chưa đủ hả?!!!"

Trong lúc bọn họ ồn ào, một nhóm người bỗng từ trong các lùm cây bước ra. Tất cả đều là người thường, cả người đầy thương tích và mệt mỏi, nhiều người trông yếu tới nổi mặt mày trắng bệch và hốc mắt hõm sâu vào trong.

Họ mệt đến chả còn sức đứng, vừa bước ra đã ngã khuỵu xuống. Một người mừng rỡ nhìn Aokiji, nói. "Ông là hải quân sao? Sao ông không nói sớm chứ?"

"Gì đây?". Nami nhướng mày. "Mấy người này là ai?"

"Sao mà đông quá vậy?". Usopp cũng ngạc nhiên. "Ủa vậy đây không phải là đảo hoang à?"

"Không, đây đúng là đảo hoang". Aokiji đáp. "Ta nghĩ những người này hẳn là hành khách trên một còn tàu nào đó đã bị đắm và trôi dạt vào đây. Hình như cách đây tầm một tháng, ta đã nghe được báo cáo về việc một chiếc du thuyền đi ngang vùng biển này và đột nhiên biến mất, đến giờ vẫn còn chưa rõ tung tích nữa. Đó có phải là mọi người không?"

"Hẳn đúng là chúng tôi rồi". Một người đáp, tiếng bụng sôi không ngừng réo lên từ anh ta.

Xuất hiện cốt truyện mới khiến mọi người chỉ có thể tạm thời bỏ việc đô đốc hải quân đến đây truy lùng họ qua một bên. Với lòng tốt bụng và tinh thần nghĩa hiệp, băng Mũ Rơm nhanh chóng chia ra kiểm tra cho từng người. Số lượng người ở đây lên tầm 30, có cả trẻ con lẫn người già, phần lớn đều đói mệt và có thương tích. Sanji và Usopp mang theo Salem cùng nhau vào rừng tìm thêm thức ăn, Chopper và những người khác thì ở lại giúp những người lạ mặt này kiểm tra thương tích.

Chopper nhanh chóng kiểm tra xong hết cho bọn họ. Luffy một bên nắm tay Hope vẫn còn chưa hết chết lặng để che chở, một bên hỏi. "Sao rồi Chopper? Họ ổn cả chứ?"

"Họ không bị thương nặng, bôi thuốc vài ba hôm là khỏe thôi". Chopper đáp. "Chuyện quan trọng là những người này đã nhiều hôm rồi không ăn gì cả, cơ thể của họ đang rất yếu."

"Nếu là thức ăn thì chờ một lát đi". Nami nói. "Usopp, Sanji với Salem đã đi tìm thêm đồ ăn rồi, chắc là cũng sắp quay lại đấy."

Nhóm hai người một báo rất nhanh đã mang theo rất nhiều thức ăn trở lại. Sanji cũng không nói nhiều, là người từng chịu đói trong thời gian dài, anh hiểu được sự khổ sở của việc đói khát là kinh khủng như thế nào. 

Chàng đầu bếp nhanh chóng bắt tay vào việc, thoắt cái mùi hương của thịt nướng và súp cá thơm lừng đã bốc lên ngào ngạt khiến cho những người đang đói bụng liền sôi sục cả dạ dày.

Mọi người đã đói từ lâu, vậy nên nhóm Mũ Rơm chỉ cần mời một tiếng là họ đã ăn ngấu nghiến chỗ thịt nướng và súp cá thơm lừng. Sanji mỉm cười nhìn hai đứa trẻ duy nhất trong đám người, trấn an. "Cứ ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà."

Hai đứa nhóc cười hì hì, lại tiếp tục vùi đầu ăn ngon lành.

"Thật tình". Usopp chắc lưỡi. "Đành rằng đây là một hòn đảo hoang nhưng nếu mọi người chịu khó đi tìm thì cũng kiếm được thức ăn, sao mà phải đi tới bước đường chịu đói chịu khát như thế này vậy?"

"Đừng nói vậy chứ". Nami vừa cho cô nhóc tóc nâu uống nước dừa vừa nói. "Bị đắm tàu ở Đại Hải Trình mà vẫn còn sống đầy đủ như thế này là may mắn lắm rồi."

Một người rầu rĩ đáp. "Thật ra số người còn sống và trôi dạt lên được hòn đảo này chỉ có bọn tôi thôi."

"Gì chứ?". Nami nhíu mày. "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với mọi người vậy?"

Một người kể lại. "Lúc chúng tôi trở về từ chuyến tham quan thị trấn ẩm thực Pucci, không biết trời xui đất khiến ra sao mà lại có một con ếch bơi sải đột nhiên xuất hiện. Nó vừa đến đã đâm sầm vào du thuyền của chúng tôi khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh, thế là thuyền chúng tôi bị đắm luôn."

"Gì mà lạ vậy?". Nami nhíu mày. "Mà chờ đã, anh vừa nhắc tới một con ếch bơi sải sao?"

"Đúng là kỳ lạ thật ha". Sanji cũng nói. "Đó giờ tôi tưởng ếch sống ở nước ngọt và chỉ biết bơi ếch thôi chứ."

"Thú vị vậy sao?". Luffy phấn khích nói. "Em có nghe gì không Hope? Là một con ếch bơi sải đó, anh muốn gặp nó quá đi!"

Usopp hoài nghi nhìn người đàn ông vừa kể chuyện cho mình, chân thành hỏi lại. "Hỏi thiệt nha, anh còn tỉnh táo không vậy?"

"Tôi tỉnh táo chứ sao không". Người kia đáp lại. "Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi, thật sự đã có một con ếch bơi sải đâm vào du thuyền của bọn tôi đấy."

Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu.

Aokiji bỗng nói. "Có khả năng đó chính là Yokozuna."

Băng Mũ Rơm ngạc nhiên nhìn ông ta. "Yokozuna?"

Aokiji chỉ nói ra một cái tên rồi lại nhắm mắt, bộ dáng lười biếng như thể mọi chuyện ở đây đều chẳng có tí liên hệ gì với mình.

"Sau một hồi vật lộn với mấy miếng tàu đắm, cuối cùng những người còn sống sót là chúng tôi cũng đã đi được tới hòn đảo hoang này". Một người nói tiếp. "Nhưng chúng tôi đã chịu đói nhiềm hôm rồi, vậy nên khi thấy bóng người đàn ông đang đạp xe trên biển từ xa, dù rất mừng thì chúng tôi cũng chẳng dám tin đó là thật."

"Thật tình, mấy người đói tới hồ đồ rồi à?". Usopp chắc lưỡi. "Làm gì có người có thể đạp xe trên biển được chứ?"

"Có đấy nhé". Aokiji lại lên tiếng. "Người đó chính là ta đấy."

Băng Mũ Rơm. "..." Thiệt luôn???

"Sau đó thì chúng tôi nhìn thấy một con tàu hải tặc". Người kia kể tiếp. "Vì sợ nguy hiểm nên chúng tôi không dám ra mặt, cũng may các bạn đều là những hải tặc tốt bụng."

"Để ta nói cho các ngươi biết nha". Aokiji lại nói. "Thì đó, cũng như, tất nhiên, không những, à mà còn..."

Sanji và Usopp. "NÓI VẬY AI MÀ HIỂU CHO ĐƯỢC HẢ?!!!!!"

Luffy nhíu mày nhìn gã hải quân, rồi lại nhớ ra mục đích chính của mình, thế là lại một tay nắm tay Hope một tay hùng hổ xông pha.

"Suýt nữa là quên mất ngươi. Ê cái tên kia, có ngon thì bước ra đây nói chuyện này!!!"

Sanji và Usopp liền cản người lại, lại lần nữa ra sức khuyên ngăn bằng cả lời nói và vũ lực.

"Thật tình, sao mà nóng tính thế?". Aokiji chép miệng. "Ta đã nói là ta không có ý xấu rồi mà. Ta chỉ đơn giản là đang đi dạo và hít thở không khí trong lành mà thôi."

"Đi dạo hít thở không khí trong lành hả?". Luffy chỉ tay qua một bên. "Vậy lượn đi chỗ khác mà hít thở đi!"

Nami. "..." Đến đô đốc mà cũng ngang ngược ra lệnh cho được, đúng là chỉ có tên thuyền trưởng ngốc nhà mình mới làm được chuyện này!

Hope từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì. Lợi dụng chỗ tóc mái dày cộm của mình để che đi đôi mắt đỏ toàn là lo âu và sợ hãi, bàn tay đang được Luffy nắm lấy ngày càng siết chặt lấy tay cậu, mồ hôi lạnh không ngừng đổ đầy lòng bàn tay của cô gái nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia