ZingTruyen.biz

thương

|oz| tình yêu ngang trái rực lửa

wightty

☆ feat. gk, fd
_____________

1;

"có điên mới diễn với anh ta"

"khùng hay gì mà để tao diễn với thằng nhóc đó?"

cả oner và zeus đều đang chất vấn quản lý của mình.

-

"em phải hiểu là bộ phim này rất tiềm năng, nếu không đi thì coi như không trả nổi mấy đơn đang chờ giao của em đâu"

nghĩ tới túi tiền trống rỗng, wooje dường như ngộ ra điều gì đó...

"nhưng mà phim gì?"

-

"phim boylove mà còn để tao diễn với thằng đó hả? mày có điên không?"

"moon hyeonjoon"

"mày đâu thể mắc kẹt mãi ở một thể loại phim được. công chúng đã thấy quá nhiều một oner chỉ biết cầm súng bắn tỉa và làm điệp viên rồi. vả lại chỉ là mấy tập phim, sao không thử một lần?"

"chậc"

-

"wooje, nếu em nhịn hyeonjoon một ngày thì thế giới sẽ không bị diệt vong đâu."

"rồi nếu anh ta không nhịn em thì sao?"

"thì để tao đấm quản lý nó"

-

"minhyung, tao có thể nhịn được bao lâu vậy?"

"trước đây mày đã tham gia show thực tế với thằng nhóc đó còn gì? bằng mặt không bằng lòng suốt nửa tháng à? mày nhịn cũng giỏi"

"không phải nhịn mà là..."

-

"CÁI GÌ? HAI ĐỨA BÂY HẸN HÒ VỚI NHAU?"

"đó là chuyện của quá khứ rồi... ý là bọn em..."

"chia tay rồi"

"vãi?"

"ừ... đừng có nhìn tao kiểu đó"

_____________

2;

cuối cùng thì bọn họ cũng đồng ý quay phim. minseok và minhyung ở hai bên nhìn diễn viên của mình một cách khó tin. bởi bất kì khi nào họ đứng chung một sân khấu, ở cạnh nhau cũng chí chóe như chó với mèo. ngay từ những năm đi học đã vậy, đến sau này khi chung ngành nghề lại càng có cái để bàn hơn...

ngày đầu tiên, oner và zeus đến phim trường để gặp gỡ đạo diễn và các nhân viên khác. bước đầu là làm quen và họp sơ lược về các phân cảnh, kịch bản cũng như tìm hiểu về nhân vật.

điều tồi tệ có lẽ là gặp lại người yêu cũ và phải diễn với anh ta, tệ hơn là bọn họ chia tay cũng được 9 năm rồi. zeus tin rằng bản thân có thể chịu đựng được nó nhưng điều tệ nhất vẫn đang chực chờ khi cậu ta lật kịch bản.

chính xác, đó là phim tình cảm học đường.

zeus đọc từng dòng mà trợn tròn mắt. oner bên cạnh cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. đạo diễn thấy phản ứng của họ có phần bất thường nên liền hỏi:

"có chuyện gì về kịch bản sao?"

"à zeus mới thay kính nên nhìn không rõ"

"diễn viên oner thì còn khá mệt do lịch trình trước thôi"

minseok và minhyung sinh ra để quản lý hai người này.

"hôm nay đến đây thôi. tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhé. cảm ơn các bạn"

họp xong cũng vừa ngay giờ nghỉ trưa, wooje hẹn minseok ăn trưa ở căn tin, nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon.

wooje vừa bưng khay thức ăn ra thì đụng mặt ngay hyeonjoon. rõ ràng là nhìn thấy rồi nhưng lại lảng tránh lập tức. wooje biết sau này sẽ còn phải đóng phim chung dài dài nên có lẽ né nhau được ngày nào thì hay ngày đó?

hyeonjoon không phải kiểu người thích tránh né.

"choi wooje"

tổ sư thằng cha này...

wooje suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng chọn quay mặt lại đối diện.

"vâng?"

và dường như cả hai không lường trước được đối phương sẽ làm điều ngược lại với dự tính của họ.

cuối cùng chỉ có anh là người ngại thôi, moon hyeonjoon, em biết mà.

"quản lý của em chưa nói à?"

ừ, quản lý của em bận đi tán tỉnh quản lý của anh rồi.

"không, anh minseok chưa nói gì cả"

hyeonjoon bước tới, nói chuyện với khoảng cách xa như vậy thì thật ngượng mà.

gì vậy cha, đứng đó luôn đi đừng có bước lại...

"thứ sáu này em rảnh không?"

biết anh sẽ không có ý gì đâu nhưng lời nói ra toàn gây hiểu lầm.

"ừm" wooje gật đầu "em rảnh"

"wooje... đi chụp hình có được không?"

"chụp hình cưới hay gì?"

"không, là poster phim"

"ừ, thế thì em rảnh"

...

"anh... khá bất ngờ khi em nhận lời đóng phim đó"

"anh không tin vào năng lực của em à?"

"không"

"em chưa muốn dính lên báo vì đánh đồng nghiệp đâu"

"đùa thôi"

hyeonjoon lại đưa tay ra.

"hợp tác vui vẻ"

"không vui cho lắm nhỉ..?"

wooje bắt tay với anh.

lần này bị hyeonjoon tấn công bất ngờ, anh ta kéo mạnh người về phía mình, cúi người đủ để wooje nghe rõ tiếng của anh ta và cũng vừa vặn khiến ai nhìn vào cũng tưởng bọn họ đang ôm nhau.

không biết hyeonjoon đã thì thầm điều gì cho em nhưng khi vừa dứt câu, wooje đẩy mạnh anh trai cao to đó ra.

...

minseok vừa tới đã thấy bọn họ ngồi cách nhau... 7 cái bàn.

cậu ta đi tới bàn của wooje, vừa mua mấy món lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi nên đặt lên bàn, hơi tò mò hỏi em:

"mày tính sao?"

"tính gì?"

"quay phim với nó, chứ né hoài sao được"

"ừm, quay thì quay, né được hôm nào thì hay hôm đó thôi"

wooje chỉ mới dứt lời thì quay sang hướng hyeonjoon đang ngồi. anh diễn viên kia cũng vừa hay nhìn về phía em, mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào. wooje thấy thế cũng vẫy lại. minseok dùng ánh mắt khó tin nhìn hành động của họ.

_____________

3;

[ " anh nhớ em lắm đó " ]

ôi trời..

câu nói của hyeonjoon ngày hôm ấy vẫn chẳng rời bỏ tâm trí của choi wooje. rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì vậy? hay có khi anh ta thích wooje thật... nhưng chia tay lâu đến vậy mà? hay lại muốn chơi đùa? có vài bài báo nói rằng anh ta cũng khá đào hoa.

sao lại tin mấy cái báo đó chứ !!! cuộc sống riêng tư của họ toàn bị mổ xẻ trước công chúng.

đã trôi qua vài ngày, chính xác thì ngày mai họ sẽ có mặt tại buổi chụp ảnh. wooje dường như đang cảm thấy hối hận về quyết định này.

"anh ơi"

wooje gọi điện cho quản lý lúc nửa đêm.

"em hối hận rồi huhu"

"tha cho anh mày ngủ"

"hic... anh hết thương em rồi"

"ừm... chuyện gì thì nói đi"

"em không muốn đi chụp ảnh vào ngày mai"

"à anh có nghe rồi"

"vì nhiếp ảnh gia chuẩn bị đi du học nên có lẽ mới phải chụp sớm như vậy."

"không thể tìm người khác à..."

"không, đạo diễn thích anh ta"

"được rồi, có lẽ vì tình yêu của ai đó nên em sẽ đi"

"tốt, hãy nghĩ đến tình yêu của quản lý thân yêu của mày, anh mày đi đây"

tút...tút...

...

thời gian trôi đến buổi chụp hình. wooje đã trang bị một trăm lớp mặt nạ trước khi đi đến địa điểm chụp.

"em chào anh"

"ừm, em là zeus nhỉ? anh từng coi một số bộ phim của em. vai Kim Dohyeok trong Silence rất hay, anh thích lắm"

"em cảm ơn ạ! không ngờ anh lại biết đến em"

đạo diễn bước tới và vỗ vai nhiếp ảnh gia rồi chào hỏi cậu.

hai người này không phải bạn bình thường...

"mà oner chưa đến à? nếu còn trễ nữa thì sẽ khá tệ đấy"

chẳng hiểu sao wooje lại chọn gửi tin nhắn đến cho hyeonjoon sau gần 9 năm chia tay.

[anh không đến nhanh thì đạo diễn sẽ tế anh luôn đó]

ngay lập tức wooje nhận được phản hồi.

[đang đi xe tới]

[sao thế? nay lại biết lo cho anh à?]

[không, em không muốn nhìn đạo diễn và nhiếp ảnh gia tán tỉnh nhau nữa]

wooje dứt khoát tắt máy. cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cái người mình không muốn gặp nhất. dù sao thì ít ra anh ta vẫn không đến muộn.

...

buổi chụp hình bắt đầu.

nhiếp ảnh gia bảo rằng hai đứa cứ cười nói tự nhiên, cứ vui vẻ như bạn bè với nhau hồi còn đi học và đừng để tâm đến họ.

nhưng vui vẻ làm sao được hả anh?

hyeonjoon đứng tựa người bên máy bán hàng tự động, wooje thì ngồi xổm xuống lấy lon nước. nếu mọi người đã bảo họ nói chuyện tự nhiên thì giả vờ như hồi đó là được ấy mà.

cuối cùng wooje lại mở lời trước khi họ giả vờ đi dạo quanh đó để anh nhiếp ảnh có thể bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất.

"em biết là chuyện đã qua lâu rồi. em không biết anh còn nhớ gì về em không hay về trước đây."

"hmm... không. anh chẳng nhớ gì"

"vậy à?"

"em chỉ muốn nói rằng, em mong mình có thể giả vờ như hồi còn hẹn hò, chỉ trong lúc diễn thôi, em hứa sẽ không làm phiền anh sau khi quay xong"

"sao nghe tuyệt tình thế?"

"vốn dĩ mình chia tay cũng rất trẻ con mà"

"ừ... có lẽ anh nhớ rồi"

"anh thấy sao?"

"cũng được. tiếc là anh chẳng nhớ rõ chuyện gì, có lẽ phải dựa vào em rồi"

"thật sao? vậy anh mới là người tuyệt tình."

"huề là được chứ gì?"

"ừm"

...

"hai đứa đang hẹn hò à? nhìn nhau cứ như người yêu ấy?"

"chắc do bọn em từng chơi chung với nhau nên mới ăn ý như vậy"

"cảm ơn hai em, vất vả rồi"

"cảm ơn anh"

_____________

4;

việc quay phim diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng của choi wooje. không ngờ có thể hợp tác ăn ý đến vậy.

hiện tại họ phải diễn cảnh nhân vật của hyeonjoon tỏ tình nhân vật của wooje.

hyeonjoon có vẻ khá bối rối khi đọc kịch bản, anh cứ cau có cả buổi. hyeonjoon đã bàn điều gì đó với đạo diễn, cuối cùng cũng được đồng ý nhưng đến khi diễn cảnh ấy wooje mới được nghe thông báo thay đổi kịch bản.

minseok ghé vào tai wooje nói về kịch bản sau khi hyeonjoon đổi thì đơ người. rõ ràng đó là chuyện hyeonjoon thực sự tỏ tình wooje cách đây gần chục năm ấy chứ!!

wooje chẳng biết hyeonjoon đang nghĩ gì nữa nhưng trông anh ta nghiêm túc lắm và giờ thì cậu mới là người phải bối rối đây.

hyeonjoon bước đến.

"em bảo mình diễn như thể mình hẹn hò chứ không phải anh tỏ tình y chang hồi anh tỏ tình em..."

"đồng nghĩa mà"

"aisss..."

wooje không nói nổi nữa, cậu ta đang ngượng chết đi được đây.

điểm khác biệt duy nhất của cảnh diễn này và kí ức của cả hai chính là bây giờ họ đang diễn, còn lại, kể cả tình cảm, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

không tin được có ngày người yêu cũ lại tỏ tình mình lần nữa và lại còn lặp lại những gì anh ấy đã làm.

diễn xong, anh ta lại thay đổi. "lật mặt" như thế khiến choi wooje vỡ mộng tức khắc, mỉa mai bản thân đã trông chờ điều gì đó thật viễn vông.

có đời nào hyeonjoon quay lại với wooje chứ?

-

là đời này.

đóng phim cùng người yêu cũ và trải qua những thứ như trước đây cả hai đã từng. một phần nào đó anh ta trân trọng những giây phút ấy nhưng phần nào đó vẫn luôn dằn lòng mình. sợ rằng đi quá mức bạn diễn và vốn dĩ tất cả cũng chỉ là diễn thôi. anh là bạn diễn của em, chấm hết.

nhưng có lẽ...

đôi mắt của anh ta đã không diễn, cả sự chần chừ khi đứng bên cạnh cũng khiến anh biết bản thân mình đã không diễn. hơn cả thế, anh hòa vào nhân vật và anh hiểu người đó sẽ làm gì. mặt khác, đó cũng chính là cái cớ để hyeonjoon được nói yêu em lần nữa, như cách cả hai đã từng. kể cả khi bộ phim đó kết thúc, tiếng yêu mà anh trao cũng sẽ sống mãi trong từng góc máy quay hay từng khoảnh khắc.

hyeonjoon hiểu rõ cả hai đang ở trong tình thế gì. được nói chuyện cùng em, với tư cách là bạn bè sau những gì cả hai từng trải qua. không phải là anh không nhớ. nếu cả đời chỉ có một mối tình thì làm sao không nhớ cơ chứ? anh nhớ rất rõ, và biết trong tâm trí anh, từng khoảnh khắc ấy đều được lấp lánh thêm, nó sáng bừng lên cả nỗi nhớ nhung khi đột nhiên gặp lại. có lẽ hyeonjoon không hẳn là nhớ, cũng có thể là không muốn nhớ.

ai biết được trong đôi mắt sâu thẳm ấy chất chứa điều gì? nhưng chắc hẳn trong đó đã giăng đầy bóng hình em, quấn quýt mà siết chặt lấy con tim anh.

_____________

5;

phim đóng máy, công chúng rất đón nhận. cả đội đã có những buổi họp báo và nhận những cuộc phỏng vấn lẫn ủng hộ của khán giả. danh tiếng của họ cũng ngày càng tăng.

sau đó cả đoàn tổ chức đi ăn tại một nhà hàng, ăn mừng cho sự cố gắng của tất cả mọi người. ai nấy cũng vui vẻ. đến khi mọi người bắt đầu ngà ngà say, họ bày ra vô số trò nghịch ngợm lẫn nhau nhưng đương nhiên, tất cả đều không quá giới hạn.

wooje thật sự rất tận hưởng khoảng thời gian này, dù sao cậu ta cũng còn trẻ và đây cũng là lần đầu cảm thấy gần gũi như vậy.

cuối cùng thì đến khi tiệc tàn, tiễn một số người lên xe, những người còn tỉnh táo thì chăm sóc những kẻ đã gục lại trên bàn và wooje là một trong số những kẻ đó.

"thằng nhóc này ngoan ghê, bình thường uống quá độ sẽ ói hoặc nói mớ. rượu vào mà wooje chỉ ngủ ra đó thôi"

"được rồi, các anh về đi, để em lo cho mấy đứa này"

"hyeonjoon còn tỉnh mà nhỉ? thôi về đây, khi nào về tới nhà thì báo nhé. mấy đứa giữ sức khỏe"

minseok mỉm cười vẫy chào họ.

nghe tiếng bước chân xa dần, minseok thở dài nhìn hai người uống say quên trời đất lại còn tựa đầu vào nhau. hyeonjoon thì ngồi đó trông thảnh thơi, còn nghịch điện thoại chụp ảnh minhyung lại nữa.

"mày có đi xe không?"

"có. muốn chở về à?"

"ừ, nghĩ sao tao xách nổi hai đứa nó"

"được rồi, vậy để tao đỡ minhyung, mày có ổn với zeus không đấy?"

"ổn, đoán thế"

...

minseok để wooje ngồi ghế phụ (vì anh ta không chịu được cảnh hai đứa nó tựa vào vai mình, cảm giác như một miếng bánh sandwich vậy) còn minhyung thì ngồi ở sau.

quãng đường có thể xa, nhưng sự im lặng mới là xa cách thật sự.

minseok nhìn ra cửa, dường như nghĩ ngợi điều gì đó.

"này, cảm giác chơi chung với nhau thế này, cứ như hồi trung học. hoài niệm ghê"

"vậy à?"

"ừ"
"dẫu vậy đôi lúc... à không, hiện tại, chúng ta cũng không liên lạc nhiều như trước nữa"

"chuyện của tao à?"

"đó không phải lỗi của tụi mày, dẫu sao thì chúng ta đều bận rộn cả mà"

"ừm, có lẽ thế"

"hyeonjoon này, mày đã quên hết rồi à?"

anh ta nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt minseok vẫn hướng về phố xá.

"ừ"

"đã quên hết rồi"

phải

mình đã... quên hết rồi.

"mày nói dối phải không?"

lần này đôi mắt đó nhìn thẳng vào hyeonjoon. cảm giác như bị ai đó nhìn thấu tâm can, nhưng hyeonjoon vẫn cố giữ bình tĩnh.

"giá mà tao quên cả thầy Song thì hay biết mấy. tao vẫn còn nhớ bản thân đã bị phạt 2 tiết mà không được vào lớp"

minseok nhớ ra chuyện đó.

vì chưa kịp nhuộm lại tóc mà thầy Song - giáo viên chủ nhiệm của bọn họ đã bắt hyeonjoon đứng ngoài lớp và đeo một tấm bảng ghi rằng "tôi là khoai môn" vì anh dám nhuộm tóc màu tím, tuy chỉ là phần gáy nhưng như vậy cũng rất đáng nhớ.

"khoảng thời gian đó... thật tuyệt"

"nếu có thể, tao sẽ muốn trở lại thời trung học"

"nhìn mày cũng "có thể" mà"

"im đi"

...

"hừm... tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao mày lại chọn đóng phim này vậy?"

"minhyung bảo tao không nên chỉ cố định một thể loại hay nhân vật..."

"không ý tao là..."

"tại sao mày lại chọn nó?"

"mày đâu có quên"

hyeonjoon đã im lặng.

"vậy mày nghĩ tao chọn vì điều gì?"

"một câu trả lời chẳng khôn ngoan tí nào cả, hyeonjoon"

"cảm giác như một tay báo nào đó đang cố gắng dò hỏi tao vậy"

"xin lỗi nhé"

...

hyeonjoon thả minseok và minhyung về nhà của minseok. sau khi giúp đỡ minseok, anh chuẩn bị vào lại xe. minseok ra tiễn. trước khi vào xe, hyeonjoon quyết định nói vài lời.

"tạm biệt"

"à còn nữa"

"ouch, bị nói trúng rồi"

"đừng làm bộ dạng đó nữa, kinh quá"

"im đi"

"về nhà cẩn thận"

"ừm, mơ đẹp"

_____________

6;

wooje ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa. hyeonjoon đành đưa cậu ta lên nhà mình. anh thả em nằm trên sofa, người gì mà như cục bột, đặt ở đâu cũng được, trông lại ngon giấc là đằng khác.

hyeonjoon lấy kính của wooje ra. lần này cậu ta mở mắt, mặt đỏ bừng vì say xỉn, trông cứ mơ mơ màng màng.

"là diễn viên oner sao?"

"moon hyeonjoon, gọi là hyeonjoon"

"không"

"oner sẽ không cười với em, trừ khi đóng phim thôi"

"em bảo anh ấy giả vờ như thể hai đứa còn hẹn hò đi. chẳng hiểu sao lại đồng ý? đồng ý làm gì cơ chứ?"

"chẳng phải em muốn anh ấy đồng ý à? dù sao chỉ là quay phim thôi mà"

"em không nghĩ anh ấy sẽ chịu, "chỉ là" thôi á? bỏ đi, không trách được."

"thế em có muốn không?"

hyeonjoon chăm sóc em từng chút, anh mong chờ câu trả lời từ em.

"ừm, em muốn"

"vì khi nhìn vào đôi mắt anh, em thấy hyeonjoon. dù biết anh ấy chỉ đang diễn xuất và trái tim em không thể ngừng thắt chặt. nhưng vì đó là hyeonjoon... nên em rất muốn"

"choi wooje này"

"chỉ cần là em, sao trên trời hyeonjoon cũng sẽ hái"

lần này wooje chỉ nhìn anh và im lặng.

"em nhớ..." em ấy thì thầm và hyeonjoon ghé sát vào tai để nghe.

"em nhớ hyeonjoon"

hyeonjoon nhìn vào đôi mắt em.

"hyeonjoon cũng nhớ em mà"

"thật không?"

wooje cũng nhìn anh. em không đeo kính trông có chút lạ lẫm, nhưng sao con người này lại toát lên vẻ đáng yêu đến thế.

"em không tin đâu"

"hyeonjoon phải làm gì thì em mới tin đây?"

"nếu anh thực sự là hyeonjoon. có lẽ hyeonjoon sẽ hôn em rồi, anh ấy không kìm chế nổi đâu"

"hừm... choi wooje, em tự tin quá rồi đấy"

một lời khêu khích quá rõ ràng, và một người như hyeonjoon thì sẽ không bỏ qua chuyện này.

hyeonjoon cũng chẳng ngần ngại. anh ta không say, chắc chắn vậy, nhưng trong giây phút này có lẽ tình yêu trong bản thân họ đã trở thành một chất kích thích khó tả. tim họ đập vang từng nhịp trong lòng ngực, tâm trí lại trống rỗng còn cả thân thể đều ấm lên, vì tình yêu đang cháy bỏng và có lẽ cũng vì những cái chạm của đôi tay.

_____________

7;

choi wooje giật mình tỉnh giấc. chợt nhớ ra bản thân còn một buổi chụp hình vào buổi sáng. lục tìm điện thoại, wooje dần nhận ra xung quanh không phải là nhà mình.

đầu wooje như mở một gameshow trả lời câu hỏi.

wooje lục tìm những kí ức lộn xộn trong đầu như thể đang lật một cuốn sách dày cộm, lục tìm và sắp xếp lại chúng theo đúng trình tự. chưa kịp nghĩ đủ nhiều, hyeonjoon đã bước vào phòng sau khi nghe tiếng chửi thề của ai đó.

"chửi thề ở nhà người khác thì không tốt đâu, choi wooje"

wooje chỉ biết câm nín. vậy bây giờ thế nào? phải trả lời sao mới được? hyeonjoon khoanh tay và dựa người vào khung cửa ra vào, nhìn wooje như thể đang chất vấn.

"em mặc áo của anh, quần của anh, ngủ trên giường của anh, ở trong nhà của anh. nên tốt nhất hãy biết điều chút đi"

"anh nói chuyện nghe muốn đấm ghê"

wooje đã rơi vào thế khó, đành cọc cằn định xuống giường rồi gom đồ đi về nhà. xui rủi thế nào lúc bước xuống thì chân bị tê, không đứng vững được.

cảm ơn trời đất, hyeonjoon không đứng ở đó mãi.

"cứ như em bé ấy"

"..."

hyeonjoon chỉ đành để cậu ta ngồi lên giường một lúc.

"sao nào? có thể ngoan ngoãn hơn chưa?"

"coi như lần này em nợ anh..."

"biết sai thì phải làm gì nhỉ?"

"xin lỗi..."

"anh lớn hơn em đấy"

"em xin lỗi... anh"

"ừm! giỏi. ngồi đó chút đi, anh làm đồ ăn sáng rồi sẽ gọi cho minseok đưa em về"

cảm giác được chăm sóc như em bé làm wooje ngượng cả mặt.

không chịu đâu! minseok ơi, cứu bé với!!

...

wooje gãi đầu, bước từ từ ra phòng khách. wooje nhận ra hyeonjoon trở bên to lớn hơn, vì thế quần áo của anh cũng trở nên rộng hơn nhiều.

"anh không nuôi mèo nữa sao?"

"mèo à? con byeol anh gửi ở nhà minhyung rồi. em nhớ nó hả?"

"đương nhiên rồi, anh chẳng đăng ảnh nào về nó nữa"

hyeonjoon bưng một dĩa mì để ở bàn trà cho wooje.

"ăn đi"

"cảm ơn ạ"

"ăn nhanh về sớm nhá"

"chỉ biết đuổi khách"

"em cũng đâu phải khách nữa"

hyeonjoon đứng dậy đi về phía bếp.

"thế em là gì mà anh lại đuổi"

"em có thấy ai không đuổi người yêu cũ bao giờ chưa"

wooje chỉ đành yên lặng.

"chứ không phải anh cũng nhìn em như thế à?"

"nói gì đấy"

"anh cũng nhìn em mà. sao anh lại vờ như anh không cảm thấy thế?

anh đã đưa em về nhà anh, anh cũng bảo anh nhớ em còn gì. sao anh cứ vờ như... vờ như anh với em sẽ chấm dứt mãi mãi vậy.

hyeonjoon, anh biết... em cũng nhớ anh mà.

em đâu có muốn bỏ lỡ anh. em nhận kịch bản là vì anh. phải, em chưa thấy ai không đuổi người yêu cũ bao giờ, nhưng anh đã thấy ai nhận đóng phim dù biết bạn diễn là tình cũ của mình không? anh có mù hay có vấn đề gì không đấy? anh cũng đã đồng ý mà."

"em mới là người điên ấy"

"anh nói cái-"

hyeonjoon ôm chầm lấy em.

"có thể quay lại được không?"

"này đừng khóc chứ, em sẽ đấm anh đó"

"đừng đấm anh mà..."

"vậy thì...

anh không cần gọi anh minseok đến nữa đâu"






















______________

8; — gk

"có thật là ổn không đấy?"

"sẽ... ổn... mà"

"cậu đứng dậy còn không được"

minseok từ bỏ.

"im đi!!!"

"hì"

minseok lại vùi mình trong chăn.

"cậu còn không mặc cho người ta cái áo đàng hoàng"

"da trắng cũng xinh quá trời"

"IM ĐI !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz