ZingTruyen.Top

Thù Hận Sai Lầm ( Lichaeng )

Hạnh Phúc Sau Giông Bão

wipsrosie

Đêm đến Chaeyoung vẫn luôn đứng ở trước phòng của Lisa, Nghiệp Thắng vì mệt mỏi nên ngủ quên trên băng ghế dài trước hành lang, Anderien cũng đã dẫn Anni về nhà từ lâu xung quanh im ắng chỉ còn một mình nàng

Giữa đêm Nghiệp Thắng vì ngủ ở ghế không thoải mái nên bị thức giấc, dụi dụi mắt ngước nhìn đồng hồ trong bệnh viện. Đã hơn 3 giờ sáng, cậu thấy Chaeyoung vẫn còn đứng ở đó như cũ không xê dịch đi miếng nào

- Chị Chaeyoung chị về nhà nghỉ ngơi đi, chị đã đứng rất lâu rồi

- Chị không sao, cậu về nhà thay đồ đi

Cậu biết không khuyên nổi nàng nên đành trở về nhà thay đồ, sau đó đem chút đồ ăn lên cho chị ấy thì vẫn tốt hơn

- Vậy em về nhà trước, sau đó tới lượt chị được không

Chaeyoung gật đầu mắt vẫn đinh ninh dán ở chỗ cô

Trở về nhà Lisa, Nghiệp Thắng thay đồ sau đó đến sảnh dưới bệnh viện mua một ít cháo cho nàng

- Chị Chaeyoung chị ngồi xuống đây ăn ít cháo đi

Dưới sự thúc đẩy của Nghiệp Thắng Chaeyoung ăn được vài muỗng sau đó bị cậu đẩy về nhà tắm rửa

Sau đó nàng trở lại bệnh viện, bác sĩ Kang đã cho phép người nhà vào phòng bệnh để tiện chăm sóc

Chaeyoung ngồi xuống giường bệnh nắm lấy bàn tay của cô áp lên má mình

- Nghe em nói không Lisa, là em đây Chaeyoung đây, chị mau tỉnh dậy, chúng ta cùng về nhà

Chữ nhà này nàng nói ra rất tự nhiên bởi vì sâu trong thâm tâm nàng, chỉ cần có cô nơi thì nơi đó đối với nàng chính là nhà. Bởi vì Lisa là người thân duy nhất của nàng

Nhưng đáp lại nàng vẫn là một khoảng không im lặng

- Chị Chaeyoung chúng ta tính sao đây

- Tạm thời cứ ở lại đây đã, chị ấy như thế này làm sao trở về thành phố

- Nhưng chúng ta không biết đến khi nào chị ấy mới tỉnh lại

Không ai nói lời nào, Nghiệp Thắng biết mình lỡ lời

- Em xin lỗi, em..em

- Cậu không phải nói sai, chị sẽ ở lại với chị ấy cậu trở về kêu người tới giúp chúng ta chuyển chị ấy về bệnh viện thành phố

- Được bây giờ em lập tức trở về

- Đi đường cẩn thận

- Chị ở lại chăm sóc chị ấy cũng chú ý bản thân chút, chờ em mang người tới

- Ừm

Nghiệp Thắng bắt đầu đi từ rạng sáng Chaeyoung cũng ngủ quên trên giường bệnh của Lisa. Anni tới thăm vừa mở cửa thì Chaeyoung cũng bị tiếng động làm thức giấc

- Tôi....tôi...tới thăm chị Lisa

Chaeyoung gật đầu đứng dậy vươn vai một cái

- Chị ấy sao rồi

- Vẫn vậy thôi, bác sĩ Kang nói không thể biết được khi nào tỉnh lại

- Tôi..xin lỗi, tôi không cố ý

- Được rồi chuyện này cũng không ai muốn

- Cô định tính thế nào

- Chúng tôi sẽ chuyển chị ấy về bệnh viện ở thành phố để tiện chăm sóc sau đó sẽ tìm người chữa trị cho chị ấy

Anni ngồi lại một lúc rồi cũng ra về

Chaeyoung ngồi đó kể lại nhiều chuyện cho người trên giường bệnh nghe nhưng người kia vẫn là không chút động tĩnh

- Lisa à, em đã không còn ai bên cạnh nữa rồi đời này em chỉ còn có chị, mau tỉnh lại với em đi, đừng bỏ em

Chaeyoung bật khóc mỗi người đều có một nỗi khổ nỗi bất hạnh, nhưng số phận thật biết trêu người, từng cú sốc lớn cứ vồ vập đến nàng không ngừng nghỉ, mọi chuyện cứ thế mà đến mạnh mẽ như sóng thần khiến cho nàng xoay sở không kịp, tới giờ nàng vẫn không biết tại sao bản thân lại vượt qua được để sống tới giờ này

- Từ lúc mất ba mẹ em rơi vào khủng hoảng, từ Úc trở về nghe tin ba mẹ đã chết công ty tâm huyết cả đời của ba bị người khác xâu xé nhà tan cửa nát, năm đó em chỉ mới 18 tuổi một độ tuổi còn quá non trẻ để phải hứng chịu một cú sốc lớn của cuộc đời, trong suốt bốn năm em chỉ sống trong đau khổ và thù hận, không ngày nào em được ngủ yên không còn tiền bạc em sống chật vật ở kí túc xá mấy năm, sau này biết được ba em còn mảnh đất vàng ông ta mới bắt đầu tìm tới em. Gieo vào đầu em những điều ác độc về chị, em ngây thơ còn tin tưởng ông ta, đem lòng thù hận chị

- Vốn nghĩ suốt quãng đời còn lại của em chỉ là một màu u tối nhưng em lại gặp được chị chị là sự may mắn của cuộc đời em, được chị yêu thương là phước phần của ông trời ban tặng cho em. Em yêu chị yêu rất nhiều Lisa

Nàng rơi nước mắt, nàng yêu chị lắm từ trước tới nay đều yêu chị dù cho trước kia vẫn còn hiểu lầm chị ấy nhưng nàng biết rất rõ trái tim vẫn luôn yêu người này, chỉ là lí trí bắt nàng phải luôn thù hận cô

Ngón tay Lisa nhúc nhích, Chaeyoung từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát cô chưa từng rời mắt, vì vậy chỉ động tác nhỏ vừa rồi của cô nhanh chóng bị nàng phát hiện

- Li...li..lisa

Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ Kang, rất nhanh ông cùng hai y tá đã có mặt ở phòng bệnh của cô

- Tốt rồi, nếu đúng như cô nói Lisa chắc chắn sẽ tỉnh lại vài ba hôm nữa thôi, chỉ sợ không có dấu hiệu thì vài tháng vài năm hay trở thành thực vật chỉ là chuyện bình thường, nhưng ý chí của Lisa có vẻ kiên cường hơn người thường

Ông kiểm tra sơ bộ sau đó cùng hai cô y tá tiêm thuốc cho Lisa, dặn dò Chaeyoung vài chuyện rồi cũng rời đi

- Em biết chị sẽ không nỡ bỏ em một mình

Gần chiều Anni cùng Anderien lại tới thăm cô

- Tình hình của chị ấy sao rồi

- Lúc nãy ngón tay chị ấy nhúc nhích rồi, bác sĩ Kang nói nay mai sẽ tỉnh lại

- Thật sao

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, đây là chuyện rất vui cũng là nút thắt trong lòng của Anni, làm cho cô ta cũng không giấu được sự vui mừng

- Anh hai, Lisa không sao rồi

- Ừm tốt rồi

Anderien là cục trưởng còn rất nhiều việc, nên đã trở về cục an ninh từ sớm, ở bệnh viện chỉ còn Chaeyoung và Anni

- Chị.....chị....Chaeyoung

Chaeyoung nghe Anni nhỏ giọng gọi mình thì cũng thấy lạ, từ lúc gặp cô bé này cho tới giờ chưa lần nào thấy em ấy nói chuyện một cách bình thường, không la hét thì cũng lớn tiếng

- Ừm có chuyện gì sao

- Chị Lisa mặc dù mất trí nhớ, nhưng chị vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng chị ấy

Chaeyoung nhìn sang phía giường bệnh ánh mắt lại đặt lên người Lisa

- Chị ấy khi biết mình trúng thuốc, nhưng vẫn cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại nhất quyết chạy xuống lầu để không phải làm chuyện có lỗi với chị, nhìn ánh mắt kiên định của chị ấy mặc dù đục ngầu vì bị dính thuốc, nếu em đoán không lầm, chị ấy cố tình té cầu thang để bản thân không làm chuyện có lỗi với chị

- Cô....cô nói sao? Chị ấy cố tình?

- Em cũng không rõ đây là suy đoán của em, chỉ là em thấy chị ấy đã biết bản thân không còn tỉnh táo từ lúc trong phòng, nhưng khi ra đến cầu thang chị ấy còn cố tình chạy nhanh hơn xuống dưới. Em không biết trước kia hai người như thế nào, nhưng cho dù hoàn toàn không nhớ gì chị ấy vẫn yêu chị. Để tiếp xúc được với chị ấy em đã mất hơn hai tháng, chị Lisa là người rất khép kín, dè dặt

Quả thật nghe tới đây nàng có hơi đắc ý, nhưng trong lòng không giấu nổi sự ấm áp vui vẻ, mặc dù nàng không mong muốn tai nạn này xảy ra, nhưng hành động của cô làm tim nàng ấm áp không thôi

Chaeyoung từ đầu tới cuối đều không nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ im lặng nghe Anni tâm sự

- Em thật tình rất yêu chị Lisa, khoảng thời gian mấy tháng nay thật sự em rất hạnh phúc, nhưng chị ấy còn có gia đình người thân nhiều thứ phải làm, em không thể ích kỉ ép buộc chị ấy ở mãi với mình, quan trọng hơn chính là....chị ấy không yêu em

Lời này nói với nàng có phải là từ bỏ Lisa của nàng rồi không, lần này là thật sự biết hối lỗi sao

- Em hi vọng chị sẽ yêu thương và chăm sóc chị ấy, chỉ cần chị làm chị ấy đau khổ em sẽ tới và dành lại chị ấy

Đây giống như một lời nhắc nhở nhẹ còn có chút hăm doạ

- Việc này cô yên tâm đi, tôi cũng yêu chị ấy rất nhiều

Một lúc sau Anni ra về, Chaeyoung lại tiếp tục túc trực bên cạnh cô, vì quá mệt mỏi nàng thiếp đi lúc nào không hay

Đêm đến Lisa chầm chậm mở mắt, bị ánh trăng bên cửa sổ chiếu vào nhất thời chưa phản ứng kịp, nheo nheo mắt vài cái cô nhìn lại cảnh vật xung quanh một lát, té như vậy còn không chết, số cô xem ra chưa tận

Bây giờ mới nhìn đến cái đầu nhỏ đang nằm trên giường bệnh mình. Lisa nhìn em mỉm cười nhẹ, tỉnh dậy người đầu tiên Lisa muốn nhìn thấy nhất cũng đang ở đây, cô hạnh phúc nhìn nét mặt khi ngủ của nàng đến cả ngủ cũng không an giấc, phải rồi ngủ ngồi làm sao thoải mái cho được Lisa muốn kêu Chaeyoung dậy bảo em lên nằm cùng mình. Giường là giường vip nên rất rộng rãi

- Cục cưng ơi

Chaeyoung đang ngủ nàng vốn ngủ không sâu nghe tiếng kêu liền tỉnh dậy

- Lisa chị

- Bảo bối mau lên nằm với chị

Chaeyoung nghe tiếng cô gọi mình thân thuộc liền ngờ ngợ, nhất thời xúc động không thôi

- Lisa chị...chị hồi phục trí nhớ rồi sao
...... hic....hic

- Bảo bối không khóc, ngoan nín đi lại đây với chị

Lisa nằm trên giường chầm chậm dang tay bảo nàng lại cho mình ôm

- Không biết có nên cảm ơn tai nạn này hay không nữa, té một cái liền nhớ lại được

- Chị còn đùa, lần này làm em sợ lắm chị không nhớ em cũng được, nhưng đừng nằm im như thế, em sợ lắm

- Chị, xin lỗi bảo bối

Lisa siết chặt cái ôm của mình hơn hôn lên đầu nàng

Chaeyoung nhớ con người này quá nhớ chị quá Lisa của nàng đã trở lại thật rồi. Lâu lắm mới được chị ôm vào lòng thế này, cảm giác này nàng nhớ lắm

Nhưng mà cái con người cô đang ôm này sao có vẻ ốm như thế. Trước kia là do cô mất trí không nhớ được dáng vẻ trước đây của nàng nên không biết nàng ốm hay mập. Bây giờ khôi phục lại liền chú ý đến thân thể nàng, nhất thời cảm thấy đau lòng

- Bảo bối của chị ốm đi không ít, làm sao trong khoảng thời gian không có chị lại bỏ bữa?

- Chị như vậy bảo em làm sao có tâm trạng ăn uống

- Không có chị liền không biết tự chăm sóc bản thân, em nhìn xem mặt em xanh xao tiều tụy có phải bỏ bữa nhiều không?

Chaeyoung mím môi không nói được gì, nhưng mà người ta là lo cho chị muốn chết, nói xem làm sao còn tâm trạng ăn uống

- Xem ra là phải dạy dỗ lại em một chút

Lisa ánh mắt liền cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ, còn day day cắn cắn mấy cái

- Chị mới hồi phục liền không đứng đắn

Lisa thôi trêu ghẹo, nằm xuống ôm lấy Chaeyoung

- Chaeyoung ơi

- Ơi em đây

- Chaeyoung à

- Em nghe

- Chaeyoung bảo bối

- Làm sao vậy Lili của em

- Thật nhớ em quá, quãng thời gian trước vì mất trí nhớ mới sống xa em lâu vậy được nếu chị tỉnh táo không thể nào sống xa bảo bối lâu thế được

Chaeyoung nằm trong lòng cô tay vân vê vẽ vài vòng tới lui trên ngực cô

- Chị ít ra còn mất trí nhớ có thể tạm sống yên ổn thoải mái, em ước gì mình cũng mất trí nhớ để cuộc sống lúc không có chị trở nên dễ dàng một chút

- Chaengie

- Em đã ở lại nơi đó để tìm chị mỗi ngày, mỗi ngày em đều nhớ chị nhớ đến phát điên còn hay một mình đi tới những nơi trước đó chúng ta từng đi

Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, nhưng là chứa đựng sự yêu thương cưng chiều của cô đối với nàng

- Đã để bảo bối của chị chịu khổ

Chaeyoung vòng tay ôm lấy eo cô đầu dựa sâu vào lòng cô lắc lắc đầu

- Chuyện chị té cầu thang

- Cũng là do chị cố tình muốn té, chị xin lỗi đã mạo hiểm làm em lo lắng

- Chị sao lại hành động như vậy

- Chị đành phải làm như vậy, nếu không sẽ làm chuyện có lỗi với em mặc dù lúc đó chị chưa nhớ lại nhưng sâu bên trong, tiềm thức của chị, chị không muốn bản thân làm chuyện có lỗi với em

- Lili

Chaeyoung siết chặt lấy người cô hơn, em yêu chị quá chị thà mạo hiểm chứ không muốn để em phải buồn

- Lisa chị không giận em chuyện của chú sao

- Có giận

Chaeyoung nghe xong liền xụ mặt, đúng là nàng lừa dối cô nhưng mà người ta yêu chị là thật không có lừa dối

- Bảo bối lừa chị, giả vờ đóng kịch với chị bảo bối nói chị nghe xem có phải yêu chị cũng là đóng kịch

Nàng vội vàng thanh minh

- Em mới là không có, em chỉ bị người ta lợi dụng lừa chị có ý định cướp đi La thị hay phá hoại La thị, chuyện gì em cũng có thể lừa chị, chỉ duy nhất...yêu...yêu chị là thật lòng

Nói tới đây nàng có chút đỏ mặt

- Có thật vậy không a

Cô vẫn muốn trêu nàng chút nữa

- Người ta cái gì cũng cho chị rồi, chị còn không tin em

Chaeyoung mắt đã ươn ướt, quá đáng người ta nếu không yêu chị thì lúc chị bị tai nạn đã không cần phải khổ sở tới mức tự tử

- Cục cưng không khóc không khóc, chị xin lỗi chị chỉ đùa thôi, bảo bối không khóc ngoan chị thương

Cô lấy tay vỗ vỗ lấy tấm lưng nàng miệng không ngừng luyên thuyên

- Em biết không khoảng thời gian ở đây rất vui, cái gì cũng tốt mọi người đều đối đãi với chị không tệ thiên nhiên thì tuyệt đẹp lại yên bình, chỉ thiếu em nữa thôi thì sẽ là một cuộc sống thần tiên rồi

Chaeyoung nằm im nghe cô tâm sự. Cô hồi phục trí nhớ, những chuyện đã xảy ra những tháng qua cô đều có thể nhớ hết được, mường tượng lại một chút liền cảm thấy tiếc nuối

- Chaeyoung chị nhớ lại cảm giác lúc mất trí nhớ, lần đầu gặp Nghiệp Thắng liền cảm thấy xa lạ hoàn toàn không có chút cảm giác gì luôn còn riêng em thì khác nha, chị vừa gặp em đã có cảm giác rất sâu đậm về em sau vài ngày tiếp xúc lại yêu em lần nữa

- Chị cảm thấy định mệnh của chị là em rồi cho dù mất trí nhớ không còn chút ấn tượng gì hoàn toàn như một người mới, tính cách mới, nhưng trái tim chị vẫn luôn yêu em nó chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi

Chaeyoung nghe xong thì mỉm cười

- Chị cũng chính là định mệnh của em, em yêu chị nhiều lắm, chị là mối tình đầu của em và cũng là mối tình cuối cùng của em, từ trước giờ em chưa từng yêu ai, chị là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà em yêu

Đêm nay có hai con người đang rất hạnh phúc, cả hai đều nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, sau tất cả giông tố cuối cùng ông trời cũng không cướp đi của nàng ánh sáng cuối cùng của cuộc đời nàng đó là ân huệ mà ông trời ban cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top