ZingTruyen.biz

Thù Hận Sai Lầm ( Lichaeng )

Ăn Hiếp🤭

wipsrosie

Đi dạo quanh khu Xích Quỷ tới công trình đồ sộ kia nàng muốn ghé qua nhìn một tí. Không ngờ gặp phải người nàng không muốn gặp. Giờ này cũng đã khuya mà cô vẫn còn ở đây với công nhân, nàng muốn đi lại nghe ngóng chút chuyện. Dù sao biết được thêm thông tin gì thì hay thông tin đó

Lại gần một chút, thì ra phía trên còn vài chỗ cần chỉnh sửa, Lisa đang chỉ đạo cho bọn họ, nhìn ở góc này Lisa quả thật có chút nhan sắc, nàng còn tự cười chế nhạo. Đi công trình còn bày đặt mặc đồ đẹp nào là áo sơ mi trắng quần tây đen đóng thùng còn mang guốc nữa. Nhưng nàng không biết là vì cô mới từ công ty về chưa kịp thay quần áo đã ghé vào đây

- Aaaaa cẩn thận

Những người công nhân trượt tay làm cho một viên gạch rơi xuống

Lisa ngước lên vì thời gian viên gạch rơi xuống quá nhanh. Cô có tài cỡ nào cũng không thể né được chưa kể còn đang mang guốc phản ứng cũng rất khó

Định hôm nay sẽ chảy máu đầu nhưng không ngờ có một thân ảnh nhỏ lao thẳng vô người cô đẩy Lisa té ngã, cả hai té xuống đống cát ở kế bên vì đẩy cô ra mà tay nàng bị cạnh của viên gạch cứa vào chảy máu

- Này Chaeyoung không sao chứ

- Tôi không sao chị có sao không?

- Tôi không sao nhưng tay em chảy máu kìa mau về tôi băng bó cho em

Người cô đầy cát từ quần đến áo, đầu tóc hơi tán loạn trông thật mắc cười làm sao, khác xa với hình ảnh lúc nãy. Ai biểu đi đến đây còn mặc đồ đẹp, nàng hả hê bật cười

- Nè cười gì đó hả?

- Trông chị bây giờ mắc cười thật

- Mau đi về sơ cứu đi vết thương chảy máu nhiều rồi kìa, còn đứng đó cười tôi được

- Còn không mau đi hay đợi tôi bế về

- Khụ.....thôi...thôi.....không cần, tôi tự đi được

- Các cậu dọn dẹp chỗ này đi, hôm nay về sớm

Lisa nắm tay nàng về, nhưng không dẫn tới khu điều dưỡng mà dắt nàng vào khu phòng riêng của mình

- Nhìn cái gì mau vào đây

" Phòng của cô ta như giống một căn hộ cao cấp, trang trí bày bố sang trọng đơn giản, tối màu tiện nghi đầy đủ, phòng bếp phòng ngủ phòng khách, nhà vệ sinh"

- Tới đây tôi sơ cứu cho

- Không nghĩ chị như vậy cũng băng bó vết thương cho tôi

- Có vấn đề gì sao

- Không...không có

- Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới chồng lên

Nàng nhìn cô, không hiểu nàng bị gì tự nhiên lại cảm nhận được ánh mắt có chút lo lắng từ cô. Nhưng vội trấn tĩnh bản thân là mình ảo giác

- Từ giờ trở đi đúng 9h tập huấn xong thì qua đây tôi sẽ giúp em xử lý vết thương, tối thì 8h

- Qua hai lần luôn sao

Ánh mắt sát khí đó làm cho nàng không dám nói nữa.

- À mà làm sao tôi vào được phòng chị đây, khu của chị canh nghiêm ngặt như vậy sao có thể tự tiện đi vào

- Chuyện đó em không cần lo tôi sẽ dặn bên canh gác. Mà này em chưa ăn gì phải không?

- Có ăn lúc trưa rồi

- Ăn từ trưa bây giờ chắc cũng đói rồi, đi ăn với tôi đi hôm nay vẫn còn ngày nghỉ chúng ta ra ngoài ăn

Nàng cùng cô đi ra ngoài. Cô dắt nàng tới một quán ăn tương đối rộng rãi nhìn sơ qua thì cũng là quán lâu năm

- Dì Tâm

- Ô tiểu Lisa cũng lâu rồi mới thấy con ghé quán, thật nhớ con quá đó

- Dạo này con bận việc nên không thường ghé quán được. Con cũng nhớ món dì làm lắm

- Nhớ món dì làm chứ không nhớ dì phải không?

- Có nhớ dì nữa mà!!

Tiếng cười đùa của hai người làm bầu không khí nhộn nhịp hẵng

- Còn đây là?

- Đây là bạn con. Hôm nay dắt tới cho thưởng thức tay nghề của dì

- Haha được được hai đứa ngồi chờ dì một lát

- Đây rồi đồ ăn tới rồi đây

- Con cảm ơn dì

- Được rồi ăn đi đều là người nhà không cần khách sáo

Đúng là ngon thật vị ở đây lần đầu tôi được ăn. Vị này khó mà lẫn đi đâu được

- Em thấy sao?

- Ưm...ngon lắm

Lúc nãy cảm thấy chưa đói lắm nhưng mà bây giờ tôi thấy thật sự ngon miệng nàng ăn xong trước cả cô

Xong xuôi cô đi ra thanh toán, nhưng dì Tâm lại không chịu nhận tiện

- Dì không lấy tiền lần sau con không ghé nữa

- Tiểu Lisa à lần nào cũng thế mỗi lần lại con đều trả dư rất nhiều tiền con không cần phải trả nữa

- Vậy lần này con trả vừa đủ tiền thôi có được không.

- Thôi được rồi ta thua con, đừng làm bộ mặt đó nữa ta thua rồi

Cả hai chào tạm biệt bà rồi tản bộ về Xích Quỷ

- Bây giờ em quay đầu vẫn còn kịp

- Hửm, ý chị là sao?

- Làm sát thủ, em biết đó tính mạng của em thì sẽ không còn là của em nữa. Em còn trẻ còn nhiều việc khác có thể làm, buông bỏ mối thù này để đổi lấy cuộc sống yên bình hơn. Sau này về nhà lấy chồng sinh con rồi an ổn sống hết kiếp này đi. Em trông cũng coi được sợ gì không có người lấy

Là coi được, không phải xinh đẹp đâu. Cô thầm trấn an mình như vậy

Lisa nói ra lời này trong lòng cũng không dễ chịu gì mấy, quả thật cô muốn nàng ở lại để mỗi ngày có thể gặp nàng nhiều hơn, lấy chồng sinh con sao Lisa không muốn, không muốn một chút nào. Nhưng cuộc sống của cô chưa đủ nguy hiểm hay sao còn muốn kéo theo nàng chịu nguy hiểm cùng với mình.

Lisa đã bắt đầu có tình cảm với người này, không là từ lúc gặp nàng ở con sông cô đã muốn giữ nàng lại, nên cho nàng làm sát thủ chỉ là cái cớ để giữ người.

Nhưng nghĩ lại cô không nên ích kỉ như vậy, nàng là một cô gái tốt nàng xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc yên bình, chứ không phải ở cái nơi mà ngay cả lòng người còn tanh hơn máu

Nàng bật cười, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lisa

- Cảm ơn ý tốt của chị nhưng mà không phải chị đã nói mạng của tôi bây giờ là của chị sao?

- Tôi là nói nghiêm túc đó, vì em đã giúp tôi không bị bể đầu nên chừa cho em một con đường lui. Yên tâm đi sau khi rời khỏi đây tôi sẽ cho em một số tiền có thể sống cả đời, tự mở một quán cafe hay gì đó mà em thích rồi sống như người bình thường đi

Chaeyoung nghe xong trong lòng có chút run động. Chị ta tại sao lại tốt với mình như vậy Lisa máu lạnh vô tình, người đang nói chuyện với nàng không giống

- Rất cảm ơn chị, nhưng mà chị biết không mối thù này tôi không thể bỏ qua hắn là kẻ đã ép cha mẹ tôi lúc ông bà còn đang thoi thóp, ở bệnh viện mỗi ngày hắn đều cho người tới làm loạn, không để ba mẹ tôi được yên. Lúc ông bà chết tôi hắn còn ở đó cười cợt. Cái ngày đó ở bệnh viện tôi không thể nào quên được

Nói tới đây Chaeyoung không kiềm chế nỗi nữa đã 4 năm kể từ khi họ mất, mỗi lần nhắc tới chuyện này nước mắt nàng đều không tự chủ mà rơi xuống

Một bàn tay mảnh khanh vuốt trên gương mặt nàng

- Nín đi đừng khóc

Vốn sắp nín, nhưng Lisa lại an ủi nhẹ giọng như vậy làm nàng càng tuổi thân lại khóc tiếp.

Cô đưa tay ôm lấy nàng miệng dỗ dành

- Được rồi được rồi, nín đi đừng khóc nữa, ngoan đừng khóc

Cô không biết an ủi người khác chỉ có thể làm những gì thâm tâm muốn làm

Về tới Xích Quỷ đã là chuyện của 10g tối.
Chaeyoung tạm biệt cô rồi đi về khu của mình nghĩ lại chuyện lúc nãy nàng bất giác thấy xao lãng. Nàng chỉ là nghĩ nên bịa đặt thêm để cô thấy nàng thảm thương tăng thêm lòng tin của Lisa đối với nàng. Chỉ là nàng không ngờ được cô lại ôm lấy nàng còn ra sức an ủi, thật tức cười

Hôm sau nàng đúng như lời dặn tới khu của cô những người canh gác được căn dặn kĩ càng thấy nàng thì cho phép nàng lên phòng cô

Chaeyoung bấm chuông, cánh cửa mở ra. Hôm nay Lisa không có đi làm chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ rộng màu đen ở trong là chiếc bra màu trắng phối với quần short trắng. Trông khá năng động

- Em ngồi đây đi tôi đi lấy hộp y tế

- Ừm

Cô nhẹ nhàng gỡ băng gạc rồi đổ tí thuốc sát trùng nhẹ nhàng rửa vết thương cho nàng

Khuôn mặt Lisa khá gần nên có người cũng lén nhìn, gương mặt nhỏ đôi mắt sắc bén, mi dài mũi cao, đôi môi đỏ đầy đặn

- Em còn nhìn nữa sao, mắt em sắp rớt ra rồi kìa. Tôi biết là tôi đẹp nhưng cũng không cần nhìn chăm chăm vậy chứ

Chaeyoung bĩu môi

- Tự tin thấy ớn

Cô đưa tay cốc đầu nàng một cái

- Nè chị bạo hành tôi hả

- Ai kêu nói chuyện với tôi kiểu đó

- Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ

- Tôi chưa có ăn cũng chưa có hiếp em

- Chị!!!

Nàng mặt đỏ tía tai, liếc xéo Lisa

- Xong rồi. Tôi đang nấu cơm ở lại ăn chung đi

- Thôi, ăn không vô

- Có vấn đề gì vậy? Không thích ăn cơm với tôi à

- Không!!

- Không thì ra ngoài chạy mười vòng sân đi

Nàng tức xì khói, chị ta lạm dụng quyền lực

- Sao? Ăn hay chạy

- Ăn!!

Nàng mới tập huấn xong kêu chạy nữa chắc cả người rụng rời quá

Cô cười cười đi vào trong dọn chén

Một bàn thức ăn được dọn ra, Trứng chiên, thịt kho, rau luộc, và canh khoai.

- Tôi nấu chắc không ngon bằng căn tin được đâu. Ăn tạm đi

- Cũng được

- Không dở sao?

- Không

Nàng cũng không muốn khen, nhưng mà Lisa nấu ngon thật

- Vậy ăn nhiều chút đi. Nhìn em ốm như cây que ý

- Chị cũng có mập hơn tôi đâu mà nói

- Tôi khác em khác

Chaeyoung thôi cãi, dù sao cũng cãi không lại

- Hôm nay vẫn còn ngày nghỉ, ăn xong em có định đi đâu không?

- Hôm nay tôi có hẹn với Lãm Phong anh ấy rủ tôi và Lâm Nhi đi caffe

Lãm Phong sợ quan hệ bọn họ xấu đi nên mới giả vờ nói muốn mời nàng đi cafe để xem nhau như bạn bè, nàng đã từ chối tình cảm người ta bây giờ hắn không giận còn muốn làm bạn nàng đương nhiên phải đồng ý

- Lại là tên đó

- Sao thế?

- Không có gì, nhớ về sớm nay là ngày nghỉ cuối nên sau 10g sẽ không cho bất kì ai vào nữa đâu

- Nhớ rồi

Ăn xong nàng trở về phòng mình chuẩn bị đồ đi ra ngoài

- Quaoo em đẹp lắm Chaeyoung

- Cảm ơn

Được rồi chúng ta đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz