ZingTruyen.Asia

Thoi Gian Cho Chung Ta Gap Nhau

Lúc này Ninh Ngọc Ly đã không còn là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nữa mà đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi đầy sức sống và kiều diễm. Cô có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng lúm đồng tiền dễ thương, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên.

Một tuần trước cô mới chuyển lên thành phố H vì tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở đây, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Reng....... Reng......... Reng.......

"Alo, có chuyện gì vậy mẹ" cô vừa nghe điện thoại vừa đem rổ đồ đi giặt.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ "Ngọc Ly à, nếu có khó khăn gì nhất định phải báo với cha mẹ đấy."

"Con biết rồi mà mẹ, con không sao đâu" cô mỉm cười.

"Con đấy, cứ nói không sao rồi lỡ như có gì thật thì biết làm sao."

"Không có đâu mà mẹ."

"Ở bên đó phải ăn uống đầy đủ, con gầy lắm rồi" mẹ cô nhắc nhở.

"Con ăn uống đầy đủ mà do bản chất cơ thể con không mập được thôi" cô nói rồi đưa tay bấm nút khởi động máy giặt.

"Con mà ăn uống không đàng hoàng mẹ cho người giám sát con."

"Con biết rồi mà."

"Mà nhà mới có gì không hợp ý con không."

"Con bảo với cha mẹ rồi, con chỉ cần ở một căn chung cư nhỏ thôi không thì vô kí túc xá ở, vậy mà cha mẹ mua cho con một căn hộ to thế này sao con ở hết."

"Chung cư gì mà chung cư, ở chỗ đó không an toàn nếu không ở hết thì rủ bạn con ở chung" mẹ cô hơi tức giận.

Như nhớ ra việc gì đó mẹ cô nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy.

"Giặt đồ xong rồi, giờ làm gì tiếp ta."

Cô đảo mắt một vòng, quần áo cũng đã được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó.

"Mới 2 giờ chiều, hay mình lên trường mới xem thử dù gì cũng sắp đi học."

Nói rồi cô nhanh chóng thay một chiếc váy nhẹ nhàng, tóc búi cao rũ xuống vài lọn tóc con. Khoác chiếc áo đen dài vào rồi đi ra ngoài.

Cô tiến về phía bên hông lấy chiếc xe máy ra khóa cửa rồi đi mất.

*Cũng may mẹ mình chỉ mua một chiếc xe máy, nếu không cũng lớn chuyện rồi.*

Mất gần 20 phút đi xe, cô đã đến ngôi trường mà mình thi đỗ, chạy xe tiến vào bên trong. Thấy trường rất vắng chắc do hôm nay là ngày nghỉ, cho dù là ngày nghỉ vẫn sẽ có người làm việc vì sinh viên hoặc phụ huynh có thể kiếm bất cứ lúc nào.

Chạy xe vào nhà xe, cô xách theo một chiếc balo nhỏ bên trong có đủ giấy tờ cần thiết. Sải bước tới biển thông báo lớn nhất ngay giữa dãy nhà đối diện cô đưa mắt nhìn một lượt.

*Dãy nhà cho năm nhất, năm hai, dãy phòng thí nghiệm....* cô lia tay đến từng chỗ một trên sơ đồ của trường.

*A....... Chỗ đóng học phí và mua đồng phục ở dãy A.*

Khi đã biết được điểm mình muốn đến cô nhanh chóng đi qua đó, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cũng có vài bạn sinh viên đến để học lại hoặc là tân sinh viên đến để làm quen trường.

Cô đi dọc theo dãy các tòa nhà, cuối cùng dừng chân tại một căn phòng khá rộng rãi và thoải mái. Tiến vô trong chỗ có một cô nhân viên đang ngồi.

"Dạ em chào cô, em đến để mua đồng phục."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn cô, mở lời "Em chắc là tân sinh viên, nếu đã làm thủ tục rồi thì qua kia chọn size rồi lấy đồ đi."

"Vâng ạ" rồi cô qua kia chọn size, nói chọn size cũng không đúng lắm tại người cô rất nhỏ chỉ có thể mặc size nhỏ nhất.

Sau khi thử đồ, cô cũng khá ưng ý xoay một vòng thấy đồng phục ở đây rất đẹp, có điều vẫn hơi rộng.

*thôi không sao, rộng một tí cho thoải mái.*

Mua đồng phục xong xuôi cô ra ngoài tham quan lần lượt các dãy phòng học.

Cô nghe bảo ở đây có tổng cộng bảy tòa nhà, tòa A là chỗ để thu học phí mua đồ dùng cho sinh viên. Phía trên tầng là phòng của các giáo viên và ban lãnh đạo trường, tòa nhà B,C,D,E lần lượt là tòa học của sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư mỗi tòa có 30 tầng.

Thư viện, nơi hội họp tập trung các câu lạc bộ ở tòa nhà F. Tòa nhà G dành cho các phòng thí nghiệm và phòng máy, ngoài ra trường còn có một nhà thi đấu lớn, sân cho các đội bóng tập luyện và thi đấu và một hồ bơi lớn.

Cô học ở tòa B, ngành thiết kế thời trang. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và những thứ liên quan đến phong cách ăn mặc.

Mải mê vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh mà cô đã đụng trúng một cô gái, cô chỉ bị choáng nhẹ còn cô gái kia bị mất thăng bằng mà ngã xuống, giấy tờ văng tứ tung. Cô vội vàng chạy lại đỡ cô gái lên rồi nhặt giúp giấy tờ.

"Này, cậu có sao không."

Cô gái nói "Mình không sao, cảm ơn vì nhặt hộ tớ giấy tờ."

"Mà nhìn thì cậu cũng là tân sinh viên, sao lại một mình ôm nhiều giấy tờ như vậy" cô thắc mắc hỏi.

"À, cô kế toán nhờ tớ đem xấp tài liệu này lên tầng 12 của tòa E."

"Hôm nay cũng có người học sao?"

"Tớ nghe nói trường này năm nhất với năm hai chỉ học đến thứ sáu, còn năm ba và năm tư học hết tuần."

"Chuyện này thì bây giờ tớ mới biết, mà cậu tên gì thế" cô hỏi.

"Mình là Dương Thanh Nhàn, còn cậu."

Cô đáp lại "tớ là Ninh Ngọc Ly, cậu đưa tài liệu đây tớ cầm phụ cho."

Không đợi Thanh Nhàn trả lời cô đã nhanh tay ôm lấy xấp tài liệu ở phía trên đang che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Tớ cảm ơn" Thanh Nhàn.

"Không có gì, bạn bè cả mà."

Hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ, rảo bước tiến về dãy nhà E, bấm nút thang máy lên tầng 12 hai cô nhanh chóng bước vào. Cửa thang máy đóng lại "Thanh Nhàn cậu đưa tài liệu ở phòng nào thế." cô hỏi.

"Phòng 12.4, mà cậu từng lên mấy tầng như này chưa."

"Tớ chưa, mà một dãy hành lang này có bao nhiêu phòng."

......Ting.......

Thang máy mở ra, hai cô vừa đi vừa nói chuyện, "một dãy như vầy sẽ có bốn phòng, vì là phòng lớn nên mỗi bên chỉ có hai phòng..... A đến rồi."

Thanh Nhàn vừa đi vừa giải thích cho cô, đến phòng 12.4 cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa. Khi bên trong truyền ra tiếng đồng ý cô và Thanh Nhàn mới mở cửa bước vào.

"Giáo sư Lục, tài liệu của thầy ạ." Thanh Nhàn đi trước cô đưa xấp tài liệu lên rồi nói, còn cô thì ở phía sau mắt hướng về phía vị đang ngồi trên bàn giáo viên thầm đánh giá.

*Trông giáo sư thật trẻ, cứ như chỉ cách mình có vài tuổi.*

"Thầy cảm ơn em." giáo sư  Lục nói rồi đánh mắt về phía cô, thắc mắc hỏi "Đằng sau em là?"

"Đó là bạn em thưa thầy, cậu ấy đã giúp em cầm tài liệu lên đó ạ." Thanh Nhàn quay qua cười với cô một cái.

"Chào giáo sư Lục ạ." cô hơi cúi người.

Lúc này không khí dưới lớp như nhộn nhịp hơn hẳn, bắt đầu có vài tiếng nói nhỏ nhưng dần dần lớn đủ để cô nghe thấy.

"Không biết hai em ấy học năm mấy nhỉ?" một cậu trai gần cửa sổ hỏi.

"Nhìn ngơ ngác như vậy chắc là tân sinh viên rồi." lần này là cậu trai ngồi phía trên vừa nói vừa cười.

"Này bọn mày có thấy con bé đứng phía sau không, trông dễ thương vãi." cậu trai bên cạnh nói với sang.

Thấy lớp mình ồn ào vì có sự hiện diện của hai cô bé tân sinh viên, giáo sư Lục hắng giọng nói.

"Một lát nữa kiểm tra từ bài một đến bài năm trang 98 của tài liệu, ai không làm hay thiếu chuẩn bị tinh thần đi là vừa." giáo sư Lục nói rồi lia mắt hết lớp làm ai cũng sợ hãi.

Rồi giáo sư Lục cười từ tốn "cái lớp này là vậy đấy mong hai đứa đừng chê cười."

"Không có gì đâu ạ." Thanh Nhàn cười đáp lại.

Lúc này giáo sư Lục nhìn cô rồi lại hỏi: "Vậy hai em học ngành gì thế biết đâu thầy lại là người hướng dẫn các em trong năm nay."

Cô lúc này tiến gần đến hơn bàn giáo viên, cười nhẹ một cái để lộ lúm đồng tiền. Mấy cậu sinh viên phía dưới có người dừng lại động tác làm bài của mình mà ngước nhìn cô.

"Em học ngành thiết kế thời trang ạ." cô nhẹ nhàng nói.

"Em thì kinh doanh khách sạn."

Giáo sư Lục nhìn hai cô một lúc không nói gì nhưng cô có thể nhìn ra ý cười trong mắt thầy ấy.

"Hai đứa sau này sẽ là hai đứa trẻ tài năng."

"Chúng em cảm ơn giáo sư." cô cúi đầu.

Lúc này Thanh Nhàn khều nhẹ tay cô, giống có điều muốn nói cô liền xích người lại.

"Ngọc Ly này, xong chưa tớ thấy mọi người cứ nhìn chúng ta chằm chằm."

Nghe Thanh Nhàn nói vậy cô hơi nghiêng đầu ra sau, đúng là nhiều người nhìn thật a.

"Vậy chúng em xin phép ạ."

Cô với Thanh Nhàn quay lưng chuẩn bị rời đi thì giáo sư Lục nói: "Nếu hai đứa đã lên đến đây rồi thì ngồi trải nghiệm thử một tiết đi."

Cô tính từ chối nhưng khi nhìn vào mắt giáo sư Lục cô lại thấy như bị đe dọa.

*Ánh mắt của thầy ấy như vậy tức là sao, cứ có cảm giác nếu đặt chân ra khỏi cửa là sẽ có điều kinh khủng xảy ra vậy.*

Mặc dù không chắc chắn nhưng cô kéo Thanh Nhàn vào một chiếc bàn rồi hai người ngồi xuống. Thanh Nhàn thấy vậy thắc mắc hỏi nhỏ: "Này, cậu làm gì thế sao không đi về."

"Tớ cứ có cảm giác nếu chúng ta ra về sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng." cô đáp.

"Là sao, tớ không hiểu."

"Nói chung là cậu không hiểu được đâu, dù gì cũng lỡ rồi hai chúng ta ở lại nghe một chút rồi về vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia