ZingTruyen.Top

Thiếu nữ toàn phong [part 2]

Chap 45: Hồi kết

andreanguyen291

Tám năm sau.
Bản tin thời sự.
"Kỉ niệm một trăm năm ngày khởi nguồn của Taekwondo, liên đoàn Taekwondo thế giới đã cho xuất bản cuốn sách tiểu sử và cuộc đời của Mười nhân vật huyền thoại nhất của Taekwondo thế kỉ 21. Cuốn sách đã được ra mắt ngày hôm nay, sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi của người hâm mộ.10 cái tên đều là những gương mặt có đang có sức ảnh hưởng cũng như đạt một kỉ lục mang tính huyền thoại của Taekwondo thế giới. Những cái tên như huyền thoại tông sư Lý Vân Nhạc, chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thế giới Min Sun Jae, đại sư Kim Il Sun (Kim Nhất Sơn), đại sư Khúc Hướng Nam, nhà vô địch thế giới Phương Đình Hạo, nhà vô địch thế giới kiêm huấn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Min Seung Ho (Mân Thắng Hạo). Ngoài ra, thu hút nhất đó chính là hai tượng đài Taekwondo, hai cô gái duy nhất trong danh sách xứng đáng ngang hàng, thiếu nữ tông sư Lee Eun Soo, thiếu nữ toàn phong Thích Bách Thảo. Càng bất ngờ thêm khi cuốn sách gọi tên hai gương mặt khá thầm lặng của Taekwondo nhưng những gì họ làm được thật sự vượt xa những gì chúng ta thấy, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc, Cố Nhược Bạch và nhà vô địch thế giới trẻ nhất mọi thời đại Dụ Sơ Nguyên. Ấn phẩm ngay khi lên kệ đã giành được chứng chỉ Best Seller, nhà xuất bản đang phải tiếp tục in bản mới..."
Cuốn sách thể thao với mục địch kỉ niệm lại trở thành ấn bản cháy hàng. Bởi lẽ câu chuyện nó mang đến không chỉ là lịch sử, mà còn là một hành trình phấn đấu thách thức đến cực hạn con người.
Tại một quán cà phê nhỏ.
"Cậu cũng mua cuốn sách đó sao? Tớ cũng có!"
"Cuốn sách thật hay nhỉ?"
"Những mối liên quan giữa họ đọc rồi lại càng thấy kì diệu. Tình bạn của Sơ Nguyên , Đình Hạo, Nhược Bạch, của Vân Nhạc tông sư và chủ tịch Min, từ kẻ thù sang bằng hữu của hai vị đại sư Kim Nhất Sơn và Khúc Hướng Nam. Tình cảm thân thiết như ruột thịt của Mân Thắng Hạo, Lý Ân Tú và Thích Bách Thảo, rồi chuyện tình cảm động giữ Bách Thảo và Nhược Bạch."
"Bách Thảo với Nhược Bạch là bộ đôi huyền thoại của Taekwondo thế giới đấy. Mọi người hay gọi họ là người viết nên những kì tích. Sau khi Bách Thảo vô địch tại giải đấu Olympics mà cô ấy thi đấu dưới màu cờ của chính Olympics mà không phải TQ hay HQ, giải đấu ngay sau khi một năm cô ấy hồi phục chấn thương mà Lý Ân Tú không tham gia. Thời khắc cô ấy chiến thắng được coi là một trong những khoảnh khắc lịch sử của Olympics luôn." Cô bạn hào hứng "Trong này có viết nè, ngay sau khi cô ấy giành được huy chương vàng Olynpics, huấn luyện viên lúc ấy, cũng là đại sư huynh của Bách Thảo đã được cô ấy cầu hôn..."
"Nói hơi kì nha... Bách Thảo cầu hôn?"
"Nghe nói là huấn luyện viên Cố đã chuẩn bị cầu hôn cô ấy trên sân, nhưng ngại quá mãi nói không nên lời... Thế là Bách Thảo đã mở lời trước..."
"Mấy em sinh viên này..." Bà chủ quán bước tới "Mấy đứa kẻ chuyện nhạt nhẽo thật, mà không trách đươc , mấy đứa có chứng kiến khoảnh khắc ấy đâu."
"Hồ phu nhân. Chỉ giáo rồi!" .
Quán nước này hoá ra là của Hiểu Huỳnh, cô cũng đã kết hôn với Diệc Phong ngay sau bắt được hoa cưới tại hôn lễ của Nhược Bạch và Bách Thảo.
"Khoảnh khắc lúc đó..."
Hiểu Huỳnh bồi hồi nhớ lại.
•••••••••••
Năm đó đã có một cuộc tranh cãi về tư cách đại diện của Bách Thảo. Khoác cờ quê hương cô hay Hàn Quốc-nơi bảo boc tôi luyện lên một Thích Bách Thảo kiên cường. Hàn Quốc rất muốn Bách Thảo có thể giành huy chương vàng, tiếp tục bước đi của Ân Tú, nhưng Trung Quốc tuyệt đối cũng không buông tay. Trước thềm khởi tranh, những cuộc tranh cãi triền miên về tư cách đại diện của Bách Thảo vẫn vô cùng nhức đầu. Cuối cùng, cô được đề nghị thi đấu dưới màu cờ năm vòng tròn của Olympics. Giải đấu năm ấy, Bách Thảo đã toả sáng, không chỉ với tư cách tuyển thủ, mà cô còn được chọn làm biểu tượng thế thao Olympics vào kì đại hội sau đó với câu khẩu hiệu "No Border" (Không biên giới).
Người đánh với Bách Thảo trong trận chung kết, không ai khác chính là cô gái Nhật Bản năm nào đã muốn khiêu chiến Bách Thảo, Katou. Với chân thương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Bách Thảo đã chiến thắng...chỉ sau chưa đầy hai hiệp.
"Hây"
Tiếng hét xé gió như xé toạc bầu không khí. Bách Thảo tung người vọt lên như một tia chớp trắng kẻ một nét vạch cứng cáp.
Cú thứ nhất!
Cú thứ hai!
Katou đều tránh được . nhận thấy đây là khoảnh khắc không thể bỏ lỡ nhất, Bách Thảo thu hết mọi can đảm mọi khả năng.
"Cú thứ ba!
Đá trúng đầu.
"Một. Hai..."
"Ba..."
"Bốn...Năm..."
...
...
...
"Blue, K.O Win!"
Bách Thảo thấy chân phải mình như tê dại. Nhưng...
Cái bóng trắng nhỏ xíu của cô vấn lao vụt về phía đường biên.
Ôm chầm lấy người luôn dõi theo cô.
Nhược Bạch.
Anh và cô đã cùng nhau viết nên một kì tích. Một kì tích thật sự.
Lễ trao huy chương diễn ra ngay sau đó. Người ta bắt gặp được khoảnh khắc Bách Thảo khóc như một đứa trẻ trong suốt lễ chào cờ, cô cứ khóc và khóc, những giọt nước mắt của cả đắng cay và hạnh phúc.
Cờ đã kéo lên vì cô kể cả đó không phải cờ quê hương... cô cũng thấy nó thiêng liêng vô cùng.
Lá cờ Olympics đại diện cho tinh thần thể thao cao nhất.
Kéo lên vì cô.
Bái hát chính thức của Olympics đã được phát như lời chúc mừng đến Bách Thảo.
"Này..." Diệc Phong dúi vào tay Nhược Bạch... "Tôi cầm hộ cậu giờ cậu mang lên đi...cậu đã đợi giây phút này mà... cầu hôn cô ấy đi"
Nhược Bạch dù đang chìm trong lân lân hạnh phúc cũng không tránh khỏi run rẩy. Anh tiến tới gần cô, nhưng báo chí đã vây quanh, anh lần lữa một lúc. Bống giọng Bách Thảo vang lên trên Mic phóng viên.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Nhược Bạch sư huynh.. Người đã luôn bên cạnh, ủng hộ, chăm sóc tôi. Không những làm một người anh, một người ban một người thầy, một người đồng môn, mà còn là người thân, người mà tôi yêu...Nhược Bạch sư huynh, đại sư huynh..." Giọng Bách Thảo còn run run và nghẹn ngào trong nước mắt "Em muốn bên cạnh anh mãi mãi. Em yêu anh... Chúng ta... hãy kết hôn, được chứ."
Từ trên bục cao nhất, Bách Thảo lao vọt về phía Nhược Bạch. Ôm chặt lấy anh...
"Đáng lẽ anh phải được nói những lời đó chứ. Thích Bách Thảo, anh cũng yêu em..." Nhược Bạch thì thầm vào tai cô "từ rất rất lâu...hãy ở bên cạnh anh mãi mãi nhé...".
••••••••••••••
"Rồi sau đó? Đám cưới của họ chắc lớn lắm?"
"Không đâu." Hiểu Huỳnh bật cười "Vì Bách Thảo không có đại diện cho quốc gia nào nên cô ấy không có tiền thưởng. Ngoài tấm huy chương vàng ra... Nên họ đã tổ chức một đám cưới nhỏ và ấm cúng ở Ngạn Dương. Bách Thảo thi đấu thêm vài năm nữa rồi giải nghệ, sau khi chiến thắng ở mọi giải đấu thế giới. Bây giờ gia đình nhỏ của họ rất hạnh phúc cùng với cô con gái Nha Nha. Tôi chính là người đã bắt được hoa cưới của cô ấy.
"Wow, ngưỡng mộ quá !"
"Tôi tò mò một chút liên đoàn Taekwondo không phản đối chuyện cô ấy thi đấu mà không đại diện cho một quốc gia cụ thể nào sao?"
"Tất nhiên là phản đối. Nhưng xét trên quyền lợi của tuyển thủ và của quốc gia, những giải cúp thế giới thì thành tích cô ấy dù thế nào thì Hàn Quốc và TQ đều có quyền tự hào. Cô ấy đại diện cho hai quốc gia. Còn Olympics thì thi đấu dưới màu cờ Olympics ."
"Tại sao Bách Thảo lại không chấp nhận thi đấu dưới cờ TQ?"
Hiểu Huỳnh khẽ bật cười.
"Vì cô ấy... chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi chính thức sau sự cố vị vu oan từ phía Đoàn thể thao taekwondo nước ta. Chưa bao giờ, họ lên tiếng bình luận về thực hư chuyện đó"
"Còn Đình Hạo với Ân Tú thì sao?"
"À..."
•••••••••••••••
Đúng hẹn, hai năm sau, tại thời điểm Bách Thảo là nữ vương mới của sàn đấu, Lý Ân Tú rời tháp tông sư ở Jeju để trở về.
Hai nào khổ công cuối cùng cô cũng có Cửu đoạn huyền đai. Cảnh giới cao nhất , không chỉ đơn thuần là kĩ thuật mà còn là tâm pháp.
Đình Hạo đã giữ đúng lời hứa. Anh đã đợi cô.
Những tháng ngày khổ luyện sương gió đã khiến Ân Tú trở nên khác hẳn. Cô trong đã trầm lặng lại càng trầm lặng hơn, vốn bình tĩnh lại càng bình tĩnh hơn...
Duy chỉ có trái tim cô không thay đổi.
Hai năm, Ân Tú đã trưởng thành, đã dũng cảm nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Cô biết, cô vẫn yêu Đình Hạo.
"Anh vẫn luôn đợi em, Ân Tú. Anh đã giữ lời hứa, em nhất định phải giữ lời."
Tại Xương Hải chính phòng.
Lý phu nhân và Lý Vân Nhạc tông sư vẫn ngồi đó. Lần này, Ân Tú lại bước vào cùng Đình Hạo.
"Mẫu thân, xin người hãy ủng hộ chúng con!"
"Vẫn kiên quyết đến thế sao?".
"Mẫu thân, con đã hoàn thành mọi tâm nguyện của người..."
"Còn Xương Hải, ai sẽ kế thừa?"
Đình Hạo nắm khẽ lấy tay Ân Tú, ngăn cô đừng cầu xin nữa...
"Xin hãy để con nói. Người có biết Khúc Hương Nam đại sư không?"
"Sư phụ của Bách Thảo... ta biết."
"Bách Thảo đã từng kể người nghe về sư mẫu của cô ấy chưa? Khúc đại sư luôn nhớ thương người vợ qua đời vì bệnh tật, ông vì muốn chữa bệnh cho vợ mình mà bất chấp tính mạng thi đấu để giành quán quân thế giới... nhưng rồi bà ấy vẫn rời bỏ ông. Phải chi lúc đó, ông ấy có thể ở bên cạnh bà... cùng nhau tận hưởng chút thời gian cuối."
Lý phu nhân bắt đầu lay động. Nói đúng ra bà đã lay động từ rất lâu. Nhưng...
"Chúng con chỉ muốn cùng nhau trải qua những tháng ngày bình dị...Những trách nhiệm gì đó làm bao lâu cho kể hết. Đời người chỉ sống một lần, tại sao lại phải gánh vác nặng như vậy mà không tranh thủ thêm chút thời gian để yêu thương nhau. Cũng như Bách Thảo và Nhược Bạch , họ đã mang bao trách nhiệm, đã làm lở dỡ bao thời gian, nhưng rồi họ vẫn về bên nhau. Xin ngươi hãy tác hợp cho chúng con."
"Ta không phải sắt đá với hai đứa... nhưng mà...còn Hiền Võ còn Xương Hải... Taekwondo cần người kế tục."
"Hiền Võ... mẹ con đã phục hồi rồi. Từ nay bà ấy sẽ quán lí võ quán, và ... Bà muốn sư đệ Thân Ba của con kế tục võ quán, vì con còn Phương thị. Mẹ con hiểu cho tấm lòng của con..."
"Phu nhân, tôi đã nói chuyện với lão già Sun Jae rồi. Tôi muốn nhận Seung Ho làm nghĩa tử. Giống như Phong Hách tông sư đã từng nhận nuôi Kim Il Sun đại sư và định truyền võ quán cho ông ấy. Tôi muốn Seung Ho sẽ kế thừa Xương Hải, thắng bé phù hợp hơn Ân Tú. Đã đến lúc, chúng ta phải trả lại đôi cánh tự do cho con bé, để nó được sống cuộc đời của mình rồi."
"Vân Nhạc..."
"Nếu năm đó tôi không đến đây, Kim Il Sun đã tiếp nhận võ quán dù bà có lấy ông ấy hay không. Đó là điều mà Phong Hách tông sư đã nói với tôi. Phu nhân, hãy để lại bát y cho Thắng Hạo đi."
••••••••••••••••
"Thế là phu nhân đồng ý?"
"Phải đồng ý thôi. Thân Ba kết hôn với Quang Nhã, con gái của Khúc đại sư và đã kế thừa Hiền Võ. Thắng Hạo cũng đã kế thừa Xương Hải một năm sau đó. Kể cả Tùng Bách, Dụ quán chủ đã giao lại bát y cho Nhược Bạch sư huynh... Từ đó chuyện truyền cho con cái chức quán chủ coi như chấm hết."
Hiểu Huỳnh xởi lởi.
"Mọi người tự nhiên. Hôm nay tôi có việc phải cùng chồng ra ngoài."
"Còn một chuyện tôi rất tò mò. Ân Tú với Bách Thảo? Ai là người mạnh hơn."
"Chuyện này... thật ra tôi cũng không biết. Họ cũng từng chiến thắng và thất bại trước đối phương ... Không ai biết chính xác ai mạnh hơn, vì vậy... chúng ta có tới hai nữ huyền thoại Taekwondo."
Hiểu Huỳnh tháo tạp dề quán cà phê , vui vẻ khoác tay Diệc Phong bước ra khỏi quán.
Có điều, trong cuốn sách 10 nhân vật huyền thoại này, có một câu nói trích dẫn của Lý Ân Tú.
"Cho dù trở thành một tông sư, chạm tới cảnh giới cao nhất, có một điều mà tôi không thế làm được như Bách Thảo: sở hữu một phản xạ trực giác xuất sắc, nhìn thấu được khởi thế của đối thủ và điều tôi luôn ao ước: khả năng để tộc độ cơ thể vượt qua tai mắt. Những điều mà dường như trong thế giới Taekwondo này, ngoài cha tôi-người khai sinh khái niệm ấy ra, thì chắc chỉ có Bách Thảo mới làm được. Bách Thảo có những thế mạnh, những độc đáo mà một tông sư không có được. Sau này tôi mới biết, lúc ở Ngạn Dương, Bách Thảo mua được cuốn Toàn phong túc pháp cũ nát rẻ tiền của cha tôi vốn bị người ta vứt đi, hoá ra từ gần 20 năm trước, cha tôi đã nhận cô ấy làm đệ tử rồi. Cả cuộc đời theo đuổi Taekwondo của tôi, Bách Thảo là đối thủ xứng tầm mà tôi luôn vinh hạnh có được. Trên đời này, khó nhất chính là đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất mà vẫn làm sao để bản thân không ngừng tiến bộ. Chỉ có một đối thủ xứng tầm mới dạy cho các bạn điều đó."
••••••••••••••••
Tại trung tâm huấn luyện quốc gia tại Ngạn Dương .
Sau bao nhiêu năm bị bỏ hoang phê , cuối cùng Phương Thị đã mua lại và tu sửa, trở thành trung tâm giảng dạy Taekwondo miễn phí. Hôm nay là ngày tụ tập các đồng đội cũ năm ây trước khi ngày mai khánh thành.
"Thật không ngờ đã hơn mười năm rồi..." Bách Thảo cảm thán "Nha Nha, trước đây đây là nơi mẹ luyện tập Taekwondo. Con biết chứ?"
"Con biết rồi."
"Đứa trẻ này, sao con có thể nói con biết chứ, lúc đó con đã ra đời đâu " Đình Hạo chọc ghẹo.
"Dì Ân Tú, Đình Hạo thúc chọc con"
Con bé chạy sang làm nũng Ân Tú.
"Đứa trẻ này giống ai đây?" Diệc Phong trêu chọc "Ở nhà thì y hệt Nhược Bạch, ít nói, thích suy tư. Thiên phú thì giống Bách Thảo, nhưng ra ngoài gặp Đình Hạo lại nhõng nhẽo giống Hiểu Huỳnh..."
Hiểu Huỳnh mặc đỏ bừng nhéo cho Diệc Phong một cái. "A..."
"Dạo này có tin tức của Sơ Nguyên không?" Đình Hạo bỗng dưng đề cập.
"Cậu ấy gửi về hai thứ" Nhược Bạch lãnh đạm.
"Một tấm ảnh cưới cậu ấy chụp với vợ, cũng là bác sĩ cùng đoàn tình nguyện." .
"Cô ấy rất xinh đẹp" Bách Thảo vui vẻ "Và một đứa trẻ mồ côi gốc Hoa có bố mẹ làm công nhân bên đó không may gặp tai nạn tên là Anh Hoa Trạm. Sơ Nguyên sư huynh nhận nuôi nó. Rất sáng sủa, nhìn nó tập Taekwondo lại thấy bóng dáng Sơ Nguyên sư huynh năm đó."
"Cậu ta vẫn không chịu về..."
"Dạo này Đình Nghi tiền bối khoẻ chứ?"
Bách Thảo hỏi Đình Hạo ngơ ra.
"Còn phải hỏi sao? Em ấy là minh tinh mà" Ân Tú mỉm cười
Phương Đình Nghi sau khi rời khỏi Taekwondo, đã ở ẩn một thời gian. Cô ấy trở lại như một ngôi sao quảng cáo, và bây giờ đã là minh tinh giải trí hàng đầu.
"Em hỏi vì đọc trên báo mấy tin đồn hẹn hò của cô ấy!" Bách Thảo thúc Đình Hạo một cái. "Đừng căng thẳng!"
"Mười năm rồi... em đã nguôi ngoai chưa?" Đình Hạo rụt rè.
"Hơn mười năm trước , ngay tại đây chính là trận đấu tương tàn đó. Rồi cũng tại chỗ này, em vứt bỏ lại võ phục và huyền đai. Cũng tại nơi này em gặp Ân Tú sư tỷ..." Bách Thảo khẽ đan tay vào tay Nhược Bạch
Cô nói với Đình Hạo.
"Trên người em, trong lòng em dùng mang một vết thương chung với Đình Nghi. Đừng chỉ quan tâm tới cảm xúc của em".
Bách Thảo vẫn đôi mắt sáng như hưu ấy nhìn vào khoảng không một cách mông lung đến kì lạ.
"Đình Nghi sư tỷ đã đến tìm em trong những tháng này luyện tập phục hồi ấy..."
•••••••
Seoul, Hàn Quốc.
Tại trung tâm phục hồi chức năng.
"Đúng rồi, Bách Thảo.... Nào đi thêm một chút.... Đúng, làm tốt lắm..."
Mồ hồi ướt đẫm áo Bách Thảo, đầu óc cô nóng bừng, quay cuồng.
"Chúng ta dừng một chút nhé?"
"Tôi muốn cố thêm một chút nữa..."
"Bách Thảo, đừng gằng sức quá. Giới hạn chân cô mới tới đây thôi ..."
Từ ra đó, một tiếng gọi lớn vọng lại, quen thuộc.
"Thích Bách Thảo!!!"
Bách Thảo ngoái nhìn, người đó...
Thật sự làm cô bất ngờ.
••••••••••
Trên đường đi bộ của bệnh viện. Bách Thảo hai tay chống nạng, lê từng bước một.
"Bộ dạng này của cô...y hệt tôi mấy năm trước. Tôi cũng đã rất vất vả để rời khỏi giường bệnh..."
"Tôi đã từng dày vò bản thân vì chấn thương của chị... Thật lòng đấy... Nhưng rồi, lòng tôi lại phẫn nộ khi thấy chị có thể trở lại sàn đấu, còn tôi, tàn phế !"
"Tôi không hiểu vì sao chúng ta phải đi đế bước đường này... chúng ta mang những vết thương giống nhau..."
Bách Thảo ngước nhìn Đình Nghi.
"Cũng giống như cô tự dày vò bản thân mình vì những tháng ngày tôi liệt giường. Bách Thảo, tôi cũng chưa bao giờ an giấc kể từ khi quay lại sàn đầu và đế tận lúc này. Tôi luôn nghĩ về cô, những tiếng rắc rắc xương vỡ rất rõ ràng bên tai của tôi."
"Còn tôi lại không quên được hình ảnh chị nằm đó và bất động. Còn Đình Hạo tiền bối, anh ấy..." Bách Thảo cười nhạt. "Trái tim tôi không bao dung nhiều như thế... nhưng mà... đánh chị đến hôn mê không bao giờ là điều tôi mong muốn."
"Tôi nghe nói chân cô sẽ không thể trở lại bình thường?" Đình Nghi rụt rè.
"Đình Nghi tiền bối... điều bình thường đối với cuộc sống tôi bao nhiêu năm nay chính là cái chân này, chấn thương của nó đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống của tôi."
"Bách Thảo..."
"Tôi với chị không ai nợ ai... chỉ có điều chị may mắn hơn tôi... thế thôi."
"Sơ Nguyên ca ca đi rồi. Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi... Xin lỗi, vì tôi không chịu chấp nhận sự thật nên đã lấy cô làm cái cớ... dù cho tôi biết người trong lòng cô là Nhược Bạch... Cô cũng không cướp anh trai tôi, anh ấy vì che giấu sai lầm của tôi mà làm cô thêm khổ sở."
"Lúc Thẩm Ninh làm ra chuyện đó. Thú thật, tôi có sốc. Nhưng tôi không cảm thấy căng thẳng. Vì đã trải qua quá nhiều đau đớn nên tôi lại càng bình thản trước những gì có thể xảy ra."
"Cô còn hận tôi, phải không?"
"Hận? Đúng, tôi đã từng hận cô, trong những tháng này đen tối nhất trong cuộc đời, tôi đã rất hận cô. Nhưng mà... Đình Nghi... Nếu tôi nói điều nay cô có tin không?"
"Chuyện gì?"
"Tôi từng rất thần tượng cô. Cô là hình mẫu phấn đấu của tôi trong một thời gian dài... Và tôi chưa từng nghĩ, sẽ cướp đi từ cô bất cứ thứ gì..."
"Cô sẽ trở lại sàn đấu chứ?"
"Tôi đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia... Tôi không có ý định trở lại... Nhưng mà tôi chưa bao giờ nói mình sẽ rời sàn đấu... nó là một phần trong con người tôi..."
"Bách Thảo, tôi sẽ chia tay với Taekwondo tại đây. Nhưng tôi, sẽ đợi cô quay lại...cho dù tôi không còn là đối thủ của cô nữa. Bách Thảo à, lúc mẹ tôi tỉnh dậy là lúc tôi vừa đăng lá thư xin lỗi lên... tôi cảm giác như ông trời đã ngưng trừng phạt mình vậy"
Bách Thảo nhìn xuống đôi chân đang chống nạn của mình.
"Đình Nghi, có một chuyện tôi vấn cảm thấy mình có lỗi với cô. Nhiều năm vậy rồi... chuyện gì xảy đến đều có lí do của nó.Đáng lẽ tôi không nên nhầm lẫn tình cảm của mình đối với Sơ Nguyên sư huynh... tôi vô tình đùa bỡn tình cảm của hai người con trai và một người con gái khác... và tôi đã nhận báo ứng bằng cái chân phải của mình. Mặc dù tôi oán hận cô thật, nhưng tôi không thể phủ nhận, chính tôi đã tạo nên tôi của hôm nay."
"Tôi sẽ buông tay Sơ Nguyên ca ca." Đình Nghi mỉm cười "Tôi trói buộc anh ấy với lời hứa mà anh ấy bất đắc dĩ phải hứa với mẹ tôi. Nhưng mà cô biết không, Sơ Nguyên caca tìm mọi cách chữa trị cho mẹ tôi, tôi rất vui, nhưng tôi nhận ra... anh ấy như đang vùng vẫy để giải thoát mình... giải thoát khỏi sự câm phẫn của anh trai tôi, giải thoát khỏi sự day dứt của chính anh ây và giải thoát chính mình từ một lời hứa vội vàng không mang lại hạnh phúc cho tôi và anh ấy. Tôi sẽ buông tay... để anh ấy đi. Sơ Vy làm được, tôi sẽ làm được".
Bách Thảo nở một nụ cười bình thản.
"Chúng ta, kết thúc mọi chuyện ở đây được chứ? Tôi không tự tin nói mình có thể tha thứ mọi chuyện nhưng mà.. Mâu thuẫn của chúng ta không còn là chỉ chúng ta nữa... nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của những người xung quanh. Đây là điều duy nhất chúng ta phải làm cho những người thân yêu của mình... Chúng ta không ai nợ ai... ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình..."
Bách Thảo đưa bàn tay về phía Đình Nghi.
"Chúng ta...chúc phúc cho đối phương trên con đường còn lại. Được chứ ?" .
"Được"
Hai người bắt tay nhau. Cái bắt tay đầu tiên của họ sau ngần ấy thời gian quen biết.
•••••••  
Hiện tại.
"Hai người đã tự giải thoát cho nhau..." Nhược Bạch nắm chặt lấy tay Bách Thảo.
"Và chúc phúc cho đối phương ..." Đình Hạo mỉm cười. "Hoá ra là thế"
"Còn một chuyện anh vấn còn thắc mắc sau khi đọc cuốn sách xuất bản hôm nay... Ân Tú, Sơ Nguyên đối với Vân Nhạc tông sư..."
"Dụ phu nhân tuy không bao giờ xuất hiện trước mặt phụ thân nữa... Nhưng Sơ Nguyên ca ca đã tới gặp mặt mẫu thân và cả phụ thân."
••••••
Xương Hải.
Sơ Nguyên thi lễ.
"Lý phu nhân, người khoẻ chứ?"
"Con là Dụ Sơ Nguyên ?" Lý phu nhân vẫy nhẹ tay kêu anh lại gần mình. "Quả thực giống Vân Nhạc đến tám chín phần. Còn đôi lông mày... lại rất giống Dụ phu nhân..."
"Người biết con là ai sao?"
"Ta biết chứ. Vì Ân Tú thương con nên ta có thể nhìn ra... đó lại không phải thứ tình cảm yêu đương... và lần mừng thọ ta con tới đưa Vân Nhạc để giải vây cho Ân Tú ta đã nhìn ra... Mẹ con vấn khoẻ chứ?"
"Vẫn vậy ạ." Sơ Nguyên bình tĩnh "Người gửi lời hỏi thăm..."
"Ta có lỗi với bà ấy. Có lỗi với Vân Nhạc. Có lỗi với chính bản thân ta..." Lý phu nhân vuốt nhẹ lên tóc Sơ Nguyên "Có lỗi với con. Bao năm nay, con đã chịu thiệt thòi. Ta đã khiến con..."
"Phụ thân con... họ Dụ." Sơ Nguyên tiếp tục "Dẫu thế nào con vẫn tôn trọng người ."
"Đây là sai lầm của người lớn..."
"Con đế đây vì không muốn người phải day dứt nữa. Phu nhân, cảm ơn người đã sinh ra Ân Tú, đã đem Ân Tú đến với thế giới này, để con có thêm một người em gái tốt. Đó là tất cả những gì con muốn nói. Người hãy giữ sức khoẻ, cáo từ!"
Sơ Nguyên hành lễ rồi bước ra ngoài. Đi đến cửa lại gặp ngay Vân Nhạc tông sư.
"Chúng ta nói chuyện một chút chứ?x
••••••••••
Khói trả nghi ngút.
"Nghe Ân Tú nói, mai con sẽ đi châu Phi."
"Vâng... Vì vậy, con đến để nói lời từ biệt..."
"Xin lỗi... đến tận bây giờ, và mãi sau này... ta cũng không thể nhận con... đường đường chính chính..." .
"Hồi trước, người ta gọi con là tiểu Lý Vân Nhạc... con rất vui, rất thích và vinh dự... với con nhiêu đó là đủ !"
"Ta rất tiếc, Sơ Nguyên à..."
"Nếu người cảm thấy có lỗi với con, có lỗi với mẹ con... người hãy sống thật tốt phần đời con lại, hãy dùng sự day dứt đó chăm sóc cho Lý phu nhân. Bà ấy đã thiệt thòi cả đời... đó cũng là điều mẹ con mong muốn. Bà ấy đang hạnh phúc với cha con... và bà ấy không muốn oán hận thêm."
Sơ Nguyên mỉm cười "Lý tông sư, chúc người thân thể an khang. Cáo từ. ".
"Con không thể gọi ta một tiếng cha sao?"
"Được gọi là tiểu Lý Vân Nhạc với con là quá đủ. Con không tham cầu gì thêm."
Sơ Nguyên trầm mặc lặng lẽ rảo bước khuất sau nhưng hàng tre đổ bóng khắp Xương Hải.
••••••••••
Thực tại.
"Hoá ra... Thảo náo cậu ta mới viết trong sách thế này..."
"Anh ấy viết gì?"
"Mười bảy tuổi, tôi đã tận hưởng hết mọi vinh quang cao nhất mà một tuyển thủ Taekwondo phải phấn đầu rất nhiều. Giải nghệ ở tuổi 17 đối với tôi không có gì hối tiếc, tôi muốn dành tuổi trẻ để sửa chữa những sai lầm và cống hiến cho cuộc sống. Nếu nói điều gì khiến tôi hạnh phúc nhất trong những năm tháng luyện Taekwondo thì đó là, tôi vô cùng vinh dự được nhớ đến như là "tiểu Lý Vân Nhạc" , nó còn quý giá hơn cả cúp vàng thế giới!"
Nhược Bạch bỗng chốc bật cười. "Một cầu ngầm ý nói câu ấy thực ra luôn tự hào về Lý tông sư, tự hào vì là trai của ông ấy."
"Lý tông sư cũng có viết vài dòng kết cho phần của mình." Bách Thảo nhìn sang Ân Tú.
"Cuộc sống này vốn là một sự lựa chọn. Khi còn trẻ, chúng ta luôn mãi theo đuổi hạnh phúc ở đâu đó, chúng ta chỉ cho rằng bản thân chỉ thực sự hạnh phúc khi thành công, nhưng đến khi tôi đứng trên đỉnh cao nhất... bỗng chốc tôi nhận ra một điều... Để có được khoảnh khắc vui sướng tột đỉnh ngắn ngủi đấy, tôi đã đánh đổi bằng một trái tim đầy ắp yêu thương để chọn một trái tim chơi vơi với đầy khoảng trống. Nếu tuổi trẻ quay lại, nhất định tôi sẽ đi chậm một chút, để nhìn ngắm thế giới này, để tận hưởng hạnh phúc lâu dài trên cả cuộc hành trình chứ không phải thứ hạnh phúc ngắn ngủi nơi đích đến. Và thật may mắn, những hậu bối của tôi, những đứa trẻ sáng giá nhất của Taekwondo như Ân Tú, Bách Thảo, Thắng Hạo , Đình Hạo, Sơ Nguyên, Nhược Bach, Mân Châu...chúng ta không mắc phải sai lầm đó. Chúng đều tìm ra được cốt lõi thật sự của hạnh phúc trong cuộc sống thực tại, tôi thật sự vui mừng và ngưỡng mộ."
Bách Thảo và Ân Tú cùng nhau đọc vanh vách từng chữ.
"Sao hai người có thể?"
"Vì đây là câu nói mà Vân Nhạc tông sư luôn nói với em suốt ba năm thỉnh giáo người !" Bách Thảo bình thản "khắc cốt ghi tâm".
Ân Tú bật cười, tiếng cười trong trẻo vô cùng.
"Trong số chúng ta, giờ chỉ còn Mẫn Châu thi đấu. Nhìn bọn trẻ, thật là ngưỡng mộ." Đình Hạo cảm thán.
"Thật ra nhiều lần em nghĩ... Thắng Hạo thật sự như một phiên bản của Nhược Bạch" Ân Tú có vẻ bực bối "Nhưng Mẫn Châu không khờ khạo như Bách Thảo."
"Có chuyện gì?" Đình Hạo tò mò.
"Thằng Hạo bao lâu nay vẫn theo đuổi vị trí HLV Quốc gia cho Mân Châu, ngay cả khi tiếp quản bát y Xương Hải. Ai cũng nhìn ra cậu ấy thích con be nhưng cậu ấy mãi không chịu nói! Quá giống Nhược Bạch còn gì."
Đình Hạo có vẻ gật gù tán đồng.
"Nhưng Mân Châu không được như em. Không có dũng khí cầu hôn cái con người này." Bách Thảo nheo mắt trêu chọc Nhược Bạch.
Cả mấy người bọn họ bật cười.
"Nhưng có một điều này anh thực sự tò mò. Anh nghĩ Nhược Bạch cũng tò mò..."
"Lại là câu hỏi em với Bách Thảo ai mạnh hơn?" Ân Tú lườm Đình Hạo một cái. "Phương Đình Hạo, em là một trong mười nhất đại tông sư cửu đoạn huyền đai rồi đấy." Ân Tú vờ giận dỗi.
Đình Hạo bẹo má cô.
"Phương phu nhân, Cố phu nhân đây cũng đã bát đoạn huyền đai rồi đấy. Người ta vì sinh con cho cái cậu nè nè nên không mất hai năm trời như em để đạt tới cấp tông sư cửu đoạn đâu. Anh chờ em mất hai năm rồi, bao giờ em mới sinh cho anh một đứa nhóc đáng yêu như Nha Nha chứ? Em còn bận hơn cả Phương tổng anh. Hôm qua Lý phu nhân gọi điện sang thúc giục anh... Bà bảo Nha Nha đã 5 tuổi rồi, bao giờ chúng ta mới..."
"Chuyện gia sự nhà hai người có nhất thiết phải mang ra nói không?" Hiểu Huỳnh trêu chọc. "Nói về vấn đề nãy đi, mình cũng tò mò lắm... Cậu với Ân Tú tiền bối, rốt cuộc..."
Bách Thảo với Ân Tú nhìn nhau, bật cười.
"Mọi người hãy chọn ra đáp án mà vừa lòng nhất. Đó là câu trả lời."
"Đây là ý gì?" Đình Hạo nhíu mày.
"Là mẹ con hay dì Ân Tú, cũng không biết." Nha Nha giọng nói lanh lảnh dễ thương.
"Thật thông minh!" Ân Tú vuốt tóc Nha Nha, đẩy cô bé về phía ba mẹ nó, rồi nhẹ nhàng khoác tay Đình Hạo, nghiêng đầu nói với anh rất khẽ.
"Đình Hạo, anh sắp làm cha rồi. Em mang thai một cặp sinh đôi."
"Thật sao?" Đình Hạo bất giác nhìn cô. Ân Tú khẽ gật đầu. Anh quay sang bắt gặp ánh mắt bình thản của Bách Thảo. "Em biết?"
"Tất nhiên. Tỷ ấy sợ anh lại giống Nhược Bạch, bắt em ngồi không làm gì nên sau ba tháng an toàn và thu xếp xong việc ở học viện tông sư mới nói cho anh."
"Hai người thật là..." Đình Hạo xoa đầu Ân Tú "Cảm ơn em... Anh...rất vui."
"Aigoo, ngọt ngào quá" Hiểu Huỳnh lại nũng nịu với Diệc Phong "Phong tử. .."
"Làm mẹ rồi mà vẫn như đứa trẻ." Diệc Phong xoa đầu Hiểu Huỳnh, khẽ nói vào tay cô "Hồ phu nhân, anh yêu em."
Nha Nha nũng nịu đòi Nhược Bạch bế. "Con đã 5 tuổi rồi." Bách Thảo có phần nghiêm khắc "Đã đá được song phi cước rồi, còn bắt ba bế."
Nha Nha nheo mắt.
"Được rồi, Nha Nha lại đây." Nhược Bạch bế bổng con bé đặt lên vai mình. Một tay còn lại đan vào tay Bách Thảo.
"Chúng tôi đi trước nhé!"
Bóng lưng ba người họ đan lồng vào nhau, một không khí ngập tràn tình yêu bao quanh.
"Hai năm trước, khi chúng ta vừa kết hôn và chưa có Nha Nha... Anh đã thấy em âm thầm xé đi lá thư mời của viện tông sư." Nhược Bạch bỗng lên tiếng. "Em đã có cơ hội đạt tới cửu đoạn huyền đai... Nhiều năm qua anh vẫn thường nghĩ, có phải anh vô tình cản bước em không?"
Bách Thảo môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Không đâu. Vì bản thân em không muốn. Em đã bỏ lỡ nhiều thời gian, thêm hai năm nữa em thật sự không đợi nỗi. Em không cần huyền đai cửu đoạn ... em cần anh, cần Nha Nha.
Gia đình ba người họ vui vẻ đi bên nhau trên con đường ngập nắng từ trung tâm huấn luyện về Tùng Bách.
Bách Thảo thầm nghĩ trong lòng.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Bách Thảo nhìn xuống cái chân phải của mình "Cái chân không bao giờ nguyên vẹn, nó vẫn đau mỗi khi trở trời ... Nhưng không có gì đáng sợ cả, vì đã có anh..."
Nhược Bạch nhìn Bách Thải trìu mến, lòng anh như muốn nói ra bao điều.
"Thoắt cái đã hơn 10 năm rồi" Những kỉ niệm xưa cũ tràn về, lòng khó tránh xúc động. Gửi lại tuổi thanh xuân, như một thanh chocolate, trong ngọt ngào lại pha chút đắng.
"Bách Thảo, anh yêu em!"
"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Cùng em đi trên con đường này"
"Và cùng viết lên những kì tích."
Trong cuốn sách 10 danh nhân vật Taekwondo huyền thoại, Bách Thảo và Nhược Bạch đã viết một câu thế này.

"Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng, không có thiên phú thì nỗ lực luyện tập Taekwondo mấy cũng chỉ là bao cát cho người ta thử chân. Vì vậy tôi đã không tin vào bản thân. Nhưng chính Bách Thảo đã dạy cho thấy, chính sự bình thường chính là một loại sức mạnh. Sức mạnh để viết lên kì tích đó đến từ những thứ ra luôn cho là tầm thường. Vì vậy đừng bao giờ từ bỏ khi bạn chưa thật sự toàn tâm với nó." -Nhược Bạch.

"Tôi từng nghĩ mình là một đứa tầm thường không có thiên phú cho đến khi tôi nhận ra, cái mà tôi có mà mọi người không sánh bằng chính là nghị lực, quyết tâm, đó cũng là một loại thiên phú. Nhưng ngoài thiên phú, để viết lên kì tích cần một cái gọi là tình yêu."-Bách Thảo.


- The End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top