ZingTruyen.Top

Thiếu nữ toàn phong [part 2]

Chap 44

andreanguyen291

  Ân Tú quay lại phòng khách của Xương Hải. Mọi người đã chờ đợi một lúc lâu để nghe từ cô chuyện gì đã xảy ra.
"Bách Thảo từ chối sang Mỹ điều trị." Ân Tú nhìn về phía Sơ Nguyên "Em ấy lựa chọn phương án của giáo sư Lee, thực hiện phẫu thuật một lần nữa. Giáo sư Lee đã đi cùng Bách Thảo tới Tokyo, nơi đồng môn của chú ấy chuyên nghiên cứu về các chấn thương khi thi đấu thể thao làm việc."
"Tôi muốn biết nội dung của ca phẫu thuật" Nhược Bạch giọng lạnh tanh "Có nguy hiểm gì không?"
"So với phương án điều trị lâu dài của Sơ Nguyên, ca phẫu thuật rút ngắn thời gian hơn... Nhưng kết quả hoàn toàn may rủi. Trong đầu gối của Bách Thảo có một khối mủ sưng viêm nghiêm trọng, đè lên dây chằng đã được nối lại sau khi bị chấn thương nặng trọng trận đấu với Đình Nghi và dây thần kinh. Nếu không loại bỏ khối mủ thì dây chằng và dây thần kinh sẽ bị chèn ép, lúc đó chân Bách Thảo sẽ phế hẳn. Nhưng... vì vị trí của khối mũ quá nhạy cảm, ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn vào kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Loại bỏ được khối mủ chưa chắc đã không chạm vào hai dây quan trọng đó."
"Vậy chúng ta phải cản cô ấy lại chứ." Đình Hạo hai tay đan chặt vào nhau.
"Muộn mất rồi. Bách Thảo bây giờ đã ở trong phòng phẫu thuật rồi. Em ấy... đã chọn một mình đối mặt với định mệnh."
••••••••••••••••  
Văn phòng tổng cục Taekwondo Trung Quốc.
"Thẩm Ninh, cô xem đoạn clip ấy chưa?"
"Tôi đã xem rồi . Cũng đã đọc bình luận trên mạng rồi."
"Chúng ta đã đánh rơi một tài năng" Mông tiên sinh cười nhạt "Đình Nghi từ nay còn đủ dũng khí mà đứng trên sàn đấu không, tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta không kịp sản sinh ra một lứa tuyển thủ trẻ thay thế."
"Chúng ta sẽ tìm được chứ! Tôi lập tức sẽ đi tuyển chọn"
"Thẩm Ninh, cô không biết sai lầm của mình ở đâu à? Cô... cô coi tài năng thiên phú như một loại tín ngưỡng. Mẫu tuyển thủ như Bách Thảo, mẫu tuyển thủ được rèn luyện từ trong thất bại như cô ấy luôn không đủ tư cách trong mắt cô. Làm sao cô có thể tìm được một đứa trẻ có ngộ tính, có phản xạ trực giác, có thể lực và có sự kiên trì bền bỉ xuất chúng như Bách Thảo được chứ? Làm sao tôi dám giao tương lai Taekwondo vào cô nữa. Hãy nộp đơn từ chức đi, tôi mong cô hãy rời khỏi ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Tôi đã công bố cho báo chí về việc cô thoái lui rồi."
••••••••••••••••
Vài tiếng đồng sau, một cuộc chia tay đội tuyển quốc gia nữa lại được công bố. Lần này, không ai khác chính là nữ tuyển thủ số một Taekwondo Trung Quốc, Phương Đình Nghi. Cô cho đăng một bức thư tay lên mạng xã hội của mình.
"Gửi đến những người hâm mộ của tôi, những người đồng đội và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.
Xin chào, tôi là Phương Đình Nghi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về quyết định này, cuối cùng tôi đã đưa ra thông báo này. Tôi sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia và giải nghệ ở tuổi 26. Tôi đã muốn mang lại một món quà cho mọi người như một kết thúc đẹp, nhưng có lẽ, tôi phải suy xét lại bản thân. Tôi đã qua cái thời kì đỉnh cao, tôi cũng không còn là người mạnh nhất. Tôi đã mang lại thất vọng và tranh cãi cho mọi người. Đến lúc tôi phải ra đi rồi.
Gửi đến anh trai tôi, người đã luôn cố gắng bảo vệ tôi. Từ nay anh không cần phải lo cho em nữa, cũng đừng thay em trả giá cho những điều anh không làm. Đừng từ bỏ Taekwondo vì anh cảm thấy tội lỗi, đừng học theo anh Sơ Nguyên như thế.
Gửi đến Thích Bách Thảo. Tôi xin lỗi, cho dù tôi xin lỗi vạn lần cũng không xứng đáng được tha thứ. Tôi rút lại lời tôi nói, rằng là cô cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, xin lỗi cô, đó là chấp niệm sai lầm của tôi. Những ngày qua, khi một mình trốn chạy hiện thực, lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, tôi nhận ra tôi đã có bên cạnh tất cả những người tôi thương yêu và thương yêu tôi, bảo vệ tôi, đứng về phía tôi, những người mà tôi luôn cho rằng bị cướp đoạt từ cô, còn cô chỉ có một mình, những ngày qua, nhìn dũng khí của cô, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Tôi... tôi đã sai.
Trận đấu năm ấy bắt đầu từ một sai lầm, diễn ra trong sai lầm và kết thúc trong sai lầm. Nhưng... tôi không muốn mình sai lầm thêm nữa.
Phương Đình Nghi" .
Đình Nghi đã đấu tranh rất nhiều. Cho đến khi cô nhìn thấy Sơ Nguyên vẫn bên mình, Đình Hạo hy sinh cho cô, bảo vệ cho cô, nhìn một Bách Thảo không còn gì cả. Cô nhận ra ...
Phương Đình Nghi cô đã có quá nhiều.
"Hoá ra buông tay lại dễ hơn con nghĩ. Hoá ra từ bỏ khiến con thanh thản hơn" Đình Nghi nắm lấy tay mẹ mình bên giường bệnh "Mẹ à, con đã mang chấp niệm quá sâu. Bây giờ con vô cùng vô cùng hối hận. Có lẽ khi trút hết ra những điều này, con có thể ngủ thật ngon, sẽ không mơ thấy những cơn ác mộng dai dẳng về trận đấu đó suốt 3 năm qua."
Đình Nghi úp mặt vào tay mẹ mình... bỗng dưng cô cảm nhận được một điều gì lạ lẫm nhưng rất thân quen...
Ngón tay của mẹ cô... đang cử động.
Đình Nghi run rẩy, vội vã chạy ra ngoài.
"Bác sĩ...bác sĩ...!!!"
••••••••••••••••
Tại Tokyo.
Trước phòng phẫu thuật, đã hơn sáu tiền đồng hồ trôi qua. Nhiêu đó thời gian đủ để tất cả bạn bè, người thân của Bách Thảo tập hợp đông đủ. Mọi người im lặng cầu nguyện, còn Nhược Bạch...
Một điều ước anh ấp ủ từ lâu...Anh không nói ra...
"Reng...reng"
"Tinh...tinh..."
Hai tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa tĩnh mịch.
"Alo"
"Alo"
Đình Hạo và Sơ Nguyên bắt máy, trong nháy mắt, họ nhìn về phía nhau...
"Đúng chứ?" Đình Hạo bỗng lên tiếng trước.
"Đúng đấy, chúc mừng cậu!" Sơ Nguyên đôi mắt long lanh ánh nước. Mọi người nhìn họ một cách vô cùng tò mò.
"Mẹ tôi... mẹ tôi đã tỉnh lại rồi...tỉnh lại rồi"
Thời khắc đó, có một cảm giác gì đó vỡ oà...thì...
"Tinh" .
Cửa phòng phẫu thuật mở. Hai vị bác sĩ phẫu thuật chính tập tễnh bước ra.
"Giáo sư Lee, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Ân Tú nôn nóng hỏi.
Vị bác sĩ trung niên im lặng một lúc.
"Khối u đã loại bỏ được rồi. Phẫu thuật thật sự rất căng thẳng, rất may mắn là khi lấy ra dây chằng và dây thần kinh đều không bị xô lệch. Nhưng..."
Nụ cười vừa hé trên môi Ân Tú như đóng băng...
"Chúng tôi không thể dự liệu được cô ấy có thể bình phục không. Vì khối mủ ép lên dây chằng quá lâu, lại còn là một dâu chằng đã trải qua phẫu thuật để nối lại nữa nên ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi tỉnh lại, để có thể đi lại bình thường phải trải qua một thời gian tập trị liệu. Còn chuyện thi đấu..."
Giáo sư Lee lắc đầu.
"Cô ấy được như bây giờ đã là một kì tích, còn kì tích nào nữa không, phải đợi ở cô ấy rồi."
Bác sĩ Lee lặng lẽ rời khỏi. Ân Tú nước mắt chực rơi. Một cảm xúc hụt hẫng đến tận tâm can cô...
Chiếc cabin được các trợ ý phẫu thuật và y tá kéo ra. Bách Thảo vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đâu đó trên môi cô như thoáng một nụ cười mãn nguyện. Trên hành lãng tiếng xe kéo vẫn là âm thành cọt kẹt ấy, nhưng tiếng bước chân đã không còn lạnh lẽo.
••••••••••••••••••••
Hai tháng sau.
Tại trung tâm phục hồi chấn thương Seoul.
"Đúng rồi... chống tay lên hai thanh sắt đó, đúng. Sau đó, dùng chân trái bình thường của cô làm trụ... đúng... rồi cô thử co duỗi chân phải... đúng rồi... giờ cô bước thử vài bước về phía trước..."
Cô gái trẻ đang buộc tóc đuôi ngựa ấy, đôi mắt sáng như nai, mồ hồi nhễ nhại ước đẫm cả áo cứ thế nghiến răng, lầm lũi bước về phía trước. Từng chút từng chút một.
"Tốt lắm Bách Thảo, hôm nay tập đến đây được rồi." Bác sĩ phục hồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô kéo chiếc xe lăn về phía trước, ấn Bách Thảo ngồi xuống.
"Bạn thân cô đã đứng đợi cô tập suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Cô không mệt thì cũng phải để cô ấy khỏi lo lắng chứ".
Bách Thảo bất giác nở nụ cười. Trong sân tập phục hồi lớn như một sàn đấu, nắng hắt vào, thoáng đâu đó là chiếc kẹp dâu tây màu đỏ.
Hiểu Huỳnh đóng vội camera quay phim, vui vẻ chạy về phía Bách Thảo.
"Chúng ta đi!"
"Cậu lại quay hình à?" Bách Thảo chau mày.
"Tất nhiên, còn phải gửi về cho mọi người để mọi người yêu tâm chứ?"
"Nhược Bạch sư huynh đâu?"
"Con nhỏ này! Hiểu Huỳnh không đủ sao?"
"Do hôm nào cũng thấy anh ấy..."
"Anh ấy nói có buổi hẹn với Sơ Nguyên sư huynh và Đình Hạo tiền bối . Không sao, Ân Tú tiền bối nói với mình, tỷ ấy sẽ đưa cậu tới ăn cơm với Lý tông sư và Lý phu nhân. Mình sẽ giao cậu lại cho tỷ ấy." Hiểu Huỳnh cười lém lỉnh "Diệc Phong sư huynh khó khăn lắm mới chịu bay sang đây, tụi mình hẹn hò nữa" .
Bách Thảo bật cười, một nụ cười trong vắt được thoát ra một cách thật nhẹ nhàng.
•••••••••••••••••
Tại một quán rượu ven đường gần Xương Hải.
"Hai người các cậu có nhớ không? Năm ngoái chúng ta còn cùng nhau uống say xỉn ở đây. Báo hại Dân Đới với Thắng Hạo phải cõng vế ấy. Sau đó Nhược Bạch ngã vật ra ốm..." Sơ Nguyên trêu chọc.
"Tôi thấy Bách Thảo còn lặng lẽ xuống núi rời tháp tông sư để chăm sóc cậu ta cơ" Đình Hạo tiếp lời.
Trái với sự vui vẻ của hai người kia, Nhược Bach vẫn lãnh đạm như thường lệ.
"Hai người hẹn tôi có chuyện gì không?"
"Cái cậu này! Lâu rồi ba chúng ta mới có cơ hội mà."
•••••••••••••••••••
Trong bữa ăn thân mật với gia đình Lý gia.
"Bách Thảo, chân đã đỡ chút nào chưa?"
"Đỡ nhiều rồi ạ!"
Bách Thảo ngập ngừng.
"Con thấy ngại quá. Trước đây một thời gian đầu ăn không ở Xương Hải, giờ con chấn thương lại kéo thêm hai người lưu lại Xương Hải. Con áy náy..."
Lý phu nhân cười xoà.
"Con nghĩ ta cho họ ở không chắc. Mà con nghĩ Nhược Bạch và Hiểu Huỳnh chịu ở không chắc! Đại sư huynh của con thay con nhận công việc dịch thuật, buổi tối còn làm huấn luyện viên cho Xương Hải nữa. Còn cô bé Hiểu Huỳnh... ta thích nó đấy... có đầu óc kinh doanh, nó cùng Dân Đới quán xuyến việc trong võ quán ta rất yên tâm. Nhờ đó ta có thêm thời gian nghỉ ngơi."
Bách Thảo vui vẻ hẳn. Bữa ăn này bống trở nên ấm cúng, râm ran tiếng cười.
 ••••••••••••••••  
"Tôi muốn xin lỗi cậu, Sơ Nguyên. Chuyện mà tôi nói cậu hèn nhát từ bỏ thi đấu sau sự cố của mẹ chúng ta."
"Bây giờ cậu đã chịu gọi nó là sự cố rồi à" Nhược Bạch vẫn lãnh đạm như thường.
"Lúc tôi từ chối thi đấu trận chung kết vì Đình Nghi, khi cùng trong một vị trí đó tôi cảm giác được mình hiểu được cậu... Tôi xin lỗi... và cũng cảm ơn cậu... suốt hơn mười năm nay, cậu đã đặt hết mọi quyết tâm, nỗ lực, thời gian, tuổi trẻ để cứu mẹ tôi, cho dù đó không phải lỗi của cậu."
"Cậu hiểu là được rồi" Sơ Nguyên nhấm nháp chút rượu. "Sau khi mẹ cậu tỉnh dậy, gánh nặng trong tim tối suốt hơn mười năm nay như được gỡ bỏ hết. Còn một chuyện nữa, đó là sau khi Đình Nghi đăng bức thư xin lỗi ấy... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tôi không biết Bách Thảo đã đọc chưa" Sơ Nguyên nhìn sang Nhược Bạch. "Nhưng nhìn em mỗi ngày khó nhọc luyện tập nhưng nụ cười đã nở trở lại, nụ cười y hệt ngày đầu tiên em ấy tới Tùng Bách chúng ta, Thích Bách Thảo 14 tuổi ấy. Tôi cảm thấy như ... nút thắt cuối cùng trong lòng được tháo dỡ..."
"Cô ấy đọc rồi. Một lần tôi thấy cô lén đọc trong giờ nghỉ... tôi cũng không hỏi Bách Thảo cảm thấy ra sao...nhưng tôi có niềm tin là Bách Thảo cũng đã đặt xuống được rồi. Đình Nghi, Bách Thảo, hai người bọn họ đã tháo gỡ hết được gánh nặng đó trong lòng..."
"Nếu Bách Thảo không thể thi đấu được nữa ... tôi vẫn sẽ cảm thấy có lỗi" Đình Hạo nốc ly rượu "Có lỗi rất nhiều..."
"Làm được hay không là phụ thuộc vào ý chí Bách Thảo" Nhược Bạch mỉm cười. "giống như cô ấy vẫn thường cầu mong, hạnh phúc bình an là được rồi."
•••••••••••••••••••
"Thật ra bữa cơm này là bữa cơm chia tay." Ân Tú lên tiếng. "Tỷ sẽ lên tháp tông sư để khổ luyện, đến khi nào đạt được cửu đoạn huyền đai, cảnh giới cuối cùng!"
"Có gì phải chia tay chứ ? Tháp tông sư là nhà tỷ mà."
"Không phải đâu Bách Thảo. Không phải tháp tông sư ở đây là mà là ở học viện, ở Jeju. Tỷ sẽ khổ luyện và học tập cũng nhiều vị tông sư khác, ... cha tỷ cũng sẽ cùng đi... nhanh chậm gì thì cũng một hai năm. Vì thế bữa cơm này...tỷ cũng muốn nhờ vả em một việc... biết là cũng hơi quá đáng... Chị biết em rất nhớ quê nhà Ngạn Dương, nhưng vì tình nghĩa bao năm qua, em có thể ở lại Hàn Quốc thêm một hai năm nữa bên cạnh mẫu thân tỷ được không?"
Bách Thảo thoáng bối rối. Cô thật sự nhớ nhà, nhưng Xương Hải từ lâu vừa là nhà vừa là có ơn với Bách Thảo.
"Được. Em...đồng ý với tỷ. Em sẽ đợi tỷ, đợi Vân Nhạc tông sư trở về."
•••••••••••••••••
"Tôi đã đăng kí đi tình nguyện ở châu Phi rồi" Sơ Nguyên lên tiếng "Sẽ không trở lại với Taekwondo nữa... tôi sẽ ôm lấy nó, như một kỉ niệm đẹp, tuổi thơ của ba chúng ta, lưu giữ trong tim"
"Sơ Nguyên à... cậu được lắm..." Đình Hạo bật cười "Tiểu Đình nó vẫn sẽ đợi cậu..."
"Cậu không giống Đình Nghi chắc." Nhược Bạch nhìn sang Đình Hạo "Lý Ân Tú sẽ sớm đi khổ luyện để đạt cửu đoạn. Cậu với cô ấy, miệng nói chia tay, nhưng cậu lòng vẫn hướng về Ân Tú."
"Đúng. Anh em tôi quả thật giống nhau. Tôi sẽ sang Mỹ tiếp quản chi nhánh bên đó, cũng thuận tiện chăm sóc cho mẹ và em gái cho đến khi bà khoẻ hẳn. Chắc cùng một năm... Còn cậu có dự định gì chưa?"
"Tôi nghĩ một hai năm tới, tôi vẫn chưa thể ở bên Bách Thảo. Dù rất muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình, nhưng..."
"Cậu lại nghĩ kì quái gì thế? Hai người khó khăn lắm mới đoàn tụ".
"Cậu tới Mỹ là vì mẹ mình. Vậy cậu có nghĩ cho Ân Tú và mẹ cô ấy không? Lần này đi cũng mất vài năm, cả Ân Tú và Vân Nhạc tông sư đều đi. Vậy Lý phu nhân thì sao? Xương Hải đã bao bọc, che chở cho Bách Thảo như vậy, không thể không báo đáp. Tôi sẽ để Bách Thảo ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian, với lại điều kiện phục hồi chấn thương tốt hơn, và về nước bây giờ... áp lực truyền thông lại đè lên vai Bách Thảo."
"Còn cậu?" Sơ Nguyên quay lại.
"Hai anh em Dụ gia các cậu đều từ bỏ... Tùng Bách vẫn phải đi tiếp ... tôi sẽ gánh trọng trách đó."
••••••••••••••••
Bữa tiệc tối cũng mau tàn. Ân Tú đẩy chiến xe lăn của Bách Thảo từ từ chậm rãi trên con đường lát gạch của Xương Hải.
"Tỷ làm khó em rồi, đúng chứ?"
"Ân Tú sư tỷ, chị đi như vậy, đã nghĩ tới tương lai chưa? Chị còn rất yêu Đình Hạo tiền bối mà!".
"Nhưng chị nghĩ thông suốt rồi. Sinh ra là con gái của Lý gia, những điều kiện chị có được không phải là nhờ gia đình một phần sao? Đến lúc chị phải thực hiện nghĩa vụ của mình."
"Sau khi hoàn thành thì sao? Chị sẽ..."
"Chị chưa nghĩ tới..."
"Nếu là vì em mà chị chia tay anh ấy... không đáng đâu. Dù khó khăn một chút, nhưng em đang dần dần nguôi ngoai, dần dần tha thứ được cho Đình Nghi. Sư tỷ, tình cảm là chuyện của hai người. Đừng vì những yếu tố khác..."
Hai người đi một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân. Tới gần một chút thì thấy đâu đó hai bóng dáng thân quen.
"Nhược Bạch sư huynh?" .
"Ừ, là anh"
Theo ngay cạnh là Đình Hạo tiền bối. Thấy Bách Thảo, rồi cả Ân Tú, Đình Hạo có vẻ bối rối.
"Sơ Nguyên sư huynh đâu?"
"Cậu ấy về trước rồi, bảo là sắp xếp đồ đạc, mai lên đường đi tình nguyện ở châu Phi."
"Anh ấy không đến chào Vân Nhạc tông sư sao?" Bách Thảo ngoái đầu nhìn Ân Tú.
"Những chuyện giữa hai người họ, vốn dĩ chúng ta không biết được" Ân Tú cười dịu dàng.
Đình Hạo im lặng một hồi chẳng nói được nửa lời.
"Anh chả phải không thích nghe câu đó không phải lỗi của anh sao?" Bách Thảo nhìn Đình Hạo cười tủm tỉm khi anh giật mình nhìn xuống cô.
"Chúng ta là bạn, bạn bè thì nên tha thứ cho nhau" Bách Thảo nắm lấy tay Đình Hạo "Anh không cần cảm thấy day dứt mãi như vậy, em sẽ thấy khó chịu đấy."
"Bách Thảo, em không trách anh à?"
"Em nên trách một người anh trai hết lòng thương em gái? Dù gì tình anh em lúc nào cũng lớn hơn mà, giống như Sơ Nguyên sư huynh với sư tỷ Ân Tú và Sơ Vy vậy!"
"Bách Thảo, vài ngày nữa anh sẽ sang Mỹ, lần này đi cũng mất một năm. Coi như giờ anh chào tạm biệt em."
Bách Thảo mỉm cười gật đầu.
"Khi anh quay về, anh mong em... có thể đi đứng bình thường và thật tuyệt nếu em lại có thể đứng trên sàn thi đấu."
"Nghe nói cô sắp đi rồi phải không Ân Tú?"
Nhược Bạch cố tình chuyển chủ đề.
"Tôi sẽ tới Jeju cùng với phụ thân. Lần này đi cũng mất nhiều nhất 2 năm. Vậy nên là... Bách Thảo đã đồng ý với tôi sẽ ở lại Xương Hải bên cạnh mẹ tôi. Nhược Bạch, tôi xin lỗi, tôi cũng chẳng biết nói gì cả."
"Cậu đoán đúng rồi!" Đình Hạo bỗng bật cười nhưng lại chột dạ nhớ tới Ân Tú đang ở trước mặt.
"Chuyện này tôi muốn nói riêng với Bách Thảo một chút!"
Ân Tú biết ý nên đành lui ra để cho Nhược Bạch đẩy xe lăn.
"Đình Hạo tiền bối. Huynh cũng nên nói vài lời chia tay với Ân Tú sư tỷ." Bách Thảo nhắc khéo. Rõ là cô và Nhược Bạch đều muốn tạo không gian cho hai người.
•••••••••••••
Nhược Bạch đẩy chiếc xe lăn phát ra những âm thanh lọc cọc trên con đường đá của Xương Hải.
"Anh đã liệu trước rồi sao?" Bách Thảo lên tiếng trước.
Nhược Bạch tiến lên về phía trước mặt Bách Thảo, nhẹ nhàng khuỵu gối để ngang bằng với cô đang ngôi trên xe lăn.
"Ừ..."
"Nếu em giữ anh bên cạnh mình, phải là em quá ích kỷ không. Cha mẹ anh cũng đau ốm, Tùng Bách bây giờ chỉ còn anh với Diệc Phong sư huynh..."
Nước mắt Bách Thảo chực rơi.
"Em xin lỗi...' Cô quẹt vội dòng nước mắt.
"Em đâu làm sai điều gì..." Nhược Bạch đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Giống như Ân Tú, Đình Hạo, chúng ta có những trách nhiệm riêng. Và chúng ta phải tự mình hoàn thành nó. Chia ly lúc này không giống lúc trước nữa, chúng ta không ai chạy trốn nhau. Bách Thảo, ở đây mọi điều kiện phục hối rất tốt, hơn nữa Xương Hải luôn bảo vệ em khỏi sự soi mói truyền thông , điều mà ở Ngạn Dương anh không cho em được. Nếu Ân Tú đi lâu nhất hai năm, khi đó em mới hơn 25 tuổi thôi, hãy tranh thủ thời gian đó, cơ hội đó để nghĩ về tương lai phía trước."
Bách Thảo khẽ gật đầu.
"Lâu rồi mới thấy em ngoan như vậy" Nhược Bạch bật cười.
"Anh cũng biết đùa sao?"
Nhược Bạch yên lặng một lúc lâu, anh đứng lên, rút ra một thứ gì đó cài lên tóc cô.
Là chiếc kẹp tóc dâu tây.
Rồi nhẹ nhàng anh ôm Bách Thảo, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Bách Thảo, anh thích em."
••••••••••••••••
Ân Tú và Đình Hạo cùng nhau rảo bước quanh bờ hồ. Giữa họ là một không khí tĩnh mịch và yên lặng. Không ai nói trước một ai.
"Đình Hạo, chúng ta vẫn là bạn, đúng chứ?".
"Anh không nghĩ thế." Đình Hạo quay lại nhìn Ân Tú đang ngỡ ngàng. "Anh chưa đồng ý chia tay, em quên rồi sao. Em là bạn gái anh."
"Không thay đổi được gì đâu." Ân Tú cười nhạt. "Bách Thảo nói cô ấy vẫn ủng hộ chúng ta, và sẽ từ từ tha thứ cho Đình Nghi. Nhưng anh biết vấn đề không chỉ là chuyện đó. Chúng ta phải thực tế, anh sẽ đợi em trong hai năm? Kể cả anh đợi được, còn Hiền Võ và Xương Hải thì sao?"
"Em nên ở bên người em yêu thương chứ?"
"Đúng. Đó là ai? Là gia đình của em. Xương Hải, Hàn Quốc là nhà của em."
"Anh không muốn cãi nhau về điều này nữa. Chúng ta giao hẹn, trong hai năm anh vẫn sẽ đợi em. Anh không chỉ đợi mà còn giải quyết cả những điều em lo lắng. Chỉ cần em quay về cạnh anh..."
"... Xin lỗi, em không thể đồng ý..."
Đình Hạo dằn mạnh ôm lấy Ân Tú.
"Anh sẽ chờ em... em chỉ cần biết vậy thôi. Đây là động lực của em, hai năm đó, em hãy rút ngắn nó bằng mọi giá. Vì anh đợi em, vì Nhược Bạch và Bách Thảo. Nhớ chưa...! Tạm biệt em, hẹn gặp lại, Lee Eun Soo".
Đình Hạo buông tay ra, lặng lẽ quay người bước đi thật nhanh. Anh cũng đang rơi nước mắt...
••••••••••••••••
Sáu tháng sau.
Cư dân mạng lại một lần nữa dậy sóng. Lần này, chính là vì Hiểu Huỳnh up lên clip luyện tập của Bách Thảo.
Trong clip.
"Cô Thích, bây giờ hãy nghe và làm theo lời tôi. Cô ngồi trên xe lăn, đưa hai tay vịn lên thanh chống... Đúng rồi... Giờ cô nhấc chân trái trước làn trụ... đúng... sau đó từ từ đứng lên..."
Mỗi việc Bách Thảo đứng được lên đã gây phân khích rồi.
"Vịn vào hai thanh đó, đúng. Bây giờ cô đi từ chỗ cô đến đầu bên kia...Đúng rồi, chậm rãi thôi."
Bách Thảo không còn căng như trước, cô dần lấy lại cảm giác và không còn thấm đẫm mồ hôi. Khi cô đến được đầu bên kia, tức là cô đã vịn ra đi được 5m...
"Cô Thích... cô tập trung nhé. Từ từ thả tay ra..."
"Thả tay...?"
"Đúng vậy, đừng sợ. Vẫn lấy chân trái làm trụ... từ từ thôi... tiến về trước một chút. Rồi... thả tay ra nào."
Bách Thảo thả tay, nhưng lực phát ra từ đầu gối chân phải vẫn còn yếu và chưa quen nên Bách Thảo đổ nhào về phía trước, ngã xuống tấm đệm.
"Chúng ta hơi gấp rồi. Hôm nay nghỉ ở đây nhé?" .
"Không được. Mình phải đứng dậy được." Bách Thảo thầm nhủ.
Cô lặng lẽ chống hai tay để đẩy người lên, sau đó chân trái thu gập lại, từ từ đứng dậy làm trụ đỡ. Chân phải bây giờ được cân đối để cô đứng dậy.
"Tuyệt vời..." Bác sĩ vỗ tay... Giờ cô hãy đi thử đi...
Bách Thảo thu hết sức lực, cô chậm rãi tiến thử một bước...
Hai bước..
Ba bước...
Đến khi Bách Thảo thẳng lưng mà bước.
"Chúc mừng cô Thích" Cả phòng tập ngập tràn tiếng vỗ tay.
Bình luận trên mạng luôn rôm rả về những topic có liên quan tới Bách Thảo.
"Có ai như tôi không. Coi clip vừa nãy mà muốn vỡ oà. Nhìn cô ấy đứng dậy được, đi từng bước vịn đến lúc cô ấy ngã xuống rồi đứng dậy... và cô ấy tự đi được..."
"Thiếu nữ toàn phong sắp trở lại. Ai đồng ý cho 1 like nào".
"Bách Thảo, chúng tôi đợi cô. Mạnh mẽ lên nhé."
Bách Thảo dành phần lớn thời gian tại trung tâm phục hồi. Buổi tối lại tiếp tục công việc dịch thuật, số tiền cô kiếm được cũng vừa đủ cho chi trả chi phí. Vấn đề viện phí luôn làm cô hết sức nhức đầu, không phải vì cô không có tiền để trả mà vì quá nhiều người tranh trả số tiền đấy vì cô. Tùng Bách đều đặn chuyển tiền đến, bảo là cả Tùng Bách và Toàn Thắng cho cô, nhưng Đình Hạo nào có chịu, trực tiếp cho thư kí bên chi nhánh Seoul thanh toán với bên bệnh viện dù chỉ là một khoản nhỏ nhất, lại còn sắp hết y tá riêng đi theo Bách Thảo. Lý phu nhân cũng không chịu cho Bách Thảo trả tiền sinh hoạt cơm nước ở Xương Hải. Đã thế đều đặn hàng tháng, một phong bì tiền lại được gửi đến dưới danh nghĩa của tổng cục Taekwondo Trung Quốc.
Bách Thảo đã nhiều lần từ chối, nhưng Đình Hạo nhất mực làm theo ý mình. Cô cũng đã viết thư tay gửi đến tổng cục và Mông tiên sinh, nhưng tiền vẫn được gửi đến. Cứ thế mỗi lần gửi tiền đến, Bách Thảo lại phải nhờ Hiểu Huỳnh gửi trả về Bắc Kinh.
Vào ngày sinh nhật của Bách Thảo, cũng gần một năm kể từ khi phẫu thuật, một đoạn clip cực kì ngắn được Hiểu Huỳnh up lên weibo .
Bách Thảo đạp xe dọc sông Hàn ở Seoul.
Đó cũng là lời chứng nhận chính xác nhất rằng Bách Thảo đã hoàn toàn bình phục. Cô có thể vui đùa, chạy nhảy, đi đứng như bao người bình thường.
Cũng nhân dịp sinh nhật cô, Nhược Bạch đã bay tới Hàn Quốc thăm Bách Thảo. Còn có Diệc Phong, đã quá lâu ngày rồi anh không gặp Hiểu Huỳnh.
"Hai người bọn tôi đi trước đây." Diệc Phong mỉm cười "Chúc mừng sinh nhật em, Bách Thảo!"
Khi bóng hai người vừa khuất khỏi.
"Đại sư huynh, lên xe nào. Em sẽ chở anh. Anh nhìn em chân em bình thường rồi."
Nhược Bạch môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Bách Thảo của chúng ta đã trở về rồi nhỉ."
Trên con đường dọc sông Hàn.
"Em nhận được thư của Ân Tú sư tỷ. Có lẽ nhanh thì nửa năm nữa , chậm nhất là 8 tháng nữa. Chúng ra sắp được đoàn tụ rồi."
"Bách Thảo, em vẫn còn muốn thi đấu Taekwondo chứ?".
"Cuộc sống bây giờ không tốt sao anh?" Bách Thảo chậm rãi "Trên sàn đấu, không còn cái em muốn, không còn thứ em chờ đợi."
"Mọi người luôn chờ đợi em." Nhược Bạch giọng ấm áp. "Anh biết, thi đấu với cái chân phải này không phải chuyện dễ dàng, dù trong có vẻ như em đã khôi phục hoàn toàn."
"Bác sĩ nói, mỗi ngày chân em, là một kì tích!" Bách Thảo vấn đều đặn đạp xe chở Nhược Bạch. "Taekwondo, em tự hỏi vì sao em lại khó chạm vào nó đến thế!"
"Bách Thảo, em có muốn cùng anh, tiếp tục viết nên kì tích không?"
Bách Thảo kéo phanh nhè nhẹ cho đến khi xe dừng hẳn.
Trong cái nắng trong veo, bóng hai người như hoà lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top