ZingTruyen.Top

Thiếu nữ toàn phong [part 2]

Chap 39

andreanguyen291

Bách Thảo giật mình, theo phản xạ cơ thể, cô lập tức tung chân mà quên mất rằng mình chỉ đang là một phiên dịch viên.
Nhưng đáng sợ hơn, người này thậm chí còn nhanh hơn cô. À không, chính xác là đoán được cô sẽ phản ứng lại.
Chỉ một chiêu mà đã kìm chân cô, nhưng không làm cô đau.
"Thích Bách Thảo, em có mất trí không? Em định làm chuyện điên rồ gì vậy?" Giọng nói lạnh nhạt của Đình Hạo làm cô giật mình. "Em tiến về phía đoàn Trung Quốc, em biết đang có bao nhiêu con mắt nhìn theo em không? Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa!"
"Đình Hạo tiền bối!" Bách Thảo xúc động. 
"Không được gọi anh là tiền bối! Bách Thảo, bây giờ em là nhân viên của BTC, tuyệt đối không được có quan hệ thân thiết với các đoàn..." Đình Hạo hạ giọng. "Thích tiểu thư, cô hiểu ý tôi chứ? Cô nên quay về đi, đừng suy nghĩ về tuyển thủ của chúng tôi."
Bách Thảo hiểu rõ Đình Hạo đang lo lắng cho cô, nhưng cô lại không cầm lòng. Đặc biệt là khi nghĩ tới Sơ Nguyên nhờ cô cổ vũ cho Đình Nghi, cô lại càng không thể. 
"Phương tiên sinh!" Bách Thảo đổi cách xưng hô. "Dụ tiên sinh muốn tôi thay anh ấy chuyển lời tới Phương tiểu thư, anh ấy cũng đang chiến đấu, vì chính anh ấy, vì mẹ hai người và vì hai người nữa. Vì vậy anh ấy mong Phương tiểu thư sẽ không bỏ cuộc."
Đình Hạo thoáng ngạc nhiên, đối mắt anh có vẻ dao động. Bách Thảo tiếp lời.
"Tôi sẽ đi gặp trợ lý huấn luyện..."
Bách Thảo chưa nói hết câu.
"Tôi biết cô đang muốn xác nhận ở cậu ấy điều gì. Nhưng quyết định của cậu ấy, chúng tôi không hề trách cứ. Vì vậy, cô không cần hỏi tại sao cậu ấy không giúp Đình Nghi. Thích tiểu thư, hiệp cuối sắp bắt đầu, tôi nghĩ cô nên quay về khu vực BTC."
Đình Hạo lập tức quay người bỏ đi, không cho Bách Thảo thêm cơ hội nào nữa.
•••••••••••••••••••
Bách Thảo ngồi thần trên ghế, nhìn trực diện về phía sàn đấu.
Lòng cô rối bung.
Đúng, cô đáng lẽ nên mặc kệ cô ta, ba tiếng "Phương Đình Nghi" vốn dĩ là điều cô phải căm ghét nhất, là thứ cô phải nhắm mắt quên ngay.
Cô ta thắng hay thua cô tại sao phải quan tâm.
Cô đã hứa với Hiểu Huỳnh, tất cả là định mệnh.
Nhưng tại sao cô vẫn có lòng can thiệp vào cái định mệnh ấy. Phương Đình Nghi chẳng phải là người mà cô đã thẳng thắn tuyên bố trước bao nhiêu tuyển thủ các nước là không xứng đáng đứng trên sàn đấu hay sao.
Bách Thảo úp mặt, nhìn đồng hồ đang đếm.
Trong khoảnh khắc, cô lướt qua ánh mắt Nhược Bạch.
•••••••••••••••••••
"Chìa khoá rốt cuộc là ở đâu?" Đình Nghi ôm đầu.
"Tiểu Đình!" Đình Hạo ngồi xuống bên cạnh Đình Nghi.
"Anh, em phải làm sao đây." Đình Nghi hướng mắt về phía Bách Thảo đang ngồi ở khu vực ban tổ chức. Đôi mắt cô tràn ngập sự dao động run rẩy.
"Đình Nghi à, em thi đấu không phải vì Bách Thảo." Đình Hạo hạ giọng. "Bách Thảo đến đây cũng không phải vì em. Em chỉ cần làm tốt việc của mình thôi."
Đình Nghi im lặng, cô nhìn đồng hồ đếm giờ.
"Có một người, cậu ấy đang theo dõi em, cổ vũ em. Dụ Sơ Nguyên cậu ta..."
"Sơ Nguyên caca?"
"Cậu ta không muốn em đầu hàng lúc này!"
Tiếng còi phát lên.
Giọng Bách Thảo rất rõ qua loa. "Mời tuyển thủ hai nước tiến ra sàn đấu."
Bảng tỉ số hiện là 3-0 cho Iran.
Nữ tuyển thủ Iran vẫn cái dáng vẻ ì ạch tiến ra sàn đấu.
Đình Nghi không kìm lòng được, ngoái nhìn Bách Thảo. Khoảnh khắc ấy cô nhận ra Bách Thảo cũng đang nhìn cô, nhưng không phải là cái ánh nhìn xa cách, phẫn nộ, coi thường như trước.
Ánh mắt ấy, nó giống như những người hâm mộ đang đứng trên khán đài. Ánh mắt trông đợi.
"Bắt đầu!"
"Hây!"
Tiếng hét xé gió vang lên.
Đình Nghi tung người, quyết tung cú đạp thẳng hướng tới đầu đối phương giành lại 3 điểm.
Tuyển thủ Iran chậm chạp nhưng vô cùng bình tĩnh. Cô ta chuẩn bị sẵn sàng cho một cú đáp trả.
"Pang!"
Hai chân đạp vào nhau, không ai ghi điểm.
1 phút qua đi, Iran với ba điểm đang thủ hiểm. Còn Đình Nghi vẫn chưa tìm được giải pháp.
Thời gian đang chống lại cô.
Lối đánh ưu nhã của cô bỗng biến thành thứ Taekwondo biểu diễn trước đối thủ lầm lì như tường sắt này.
Mỗi cú hét mang theo các bước chân mỗi lúc một do dự của Đình Nghi.
"Bách Thảo vượt qua cô ta." Đình Nghi lẩm nhẩm trong đầu. "Hai năm trước, ở trại tập huấn..."
Đình Nghi như loé sáng lên một điều gì đó.
Thình lình, như cái cách mà tuyển thủ Iran đã cướp điểm từ cô, một lần nữa lăm le Đình Nghi.
Mọi người nín thở. Chẳng lẽ Đình Nghi sẽ bị kết liễu như vậy sao.
"Hây ya!!!"
Đình Nghi không biết tự lúc nào, nhưng cú đã ngang siêu mạnh của cô đáp trả lập tức. Cô gái Iran lúng túng ra mặt. Chưa kịp để đối thủ hoàn hồn, Đình Nghi đã tung song phi liên hoàn trứ danh của mình...
...
"Cô không ở lại coi hết trận đấu sao?" Trường An ngạc nhiên.
"Cô ta tìm ra chìa khoá rồi." Bách Thảo mỉm cười. "Đình Nghi sẽ là người định đoạt trận đấu."
•••••••••••••••••
Ở một quán trà nhỏ nằm ngay trong khu thi đấu phức hợp. Đối diện Bách Thảo là Mông tiên sinh. Lúc này tivi đang phát lại cú Knock-out mà Đình Nghi tung ra kết liễu đối thủ.
"Cô sớm biết đúng không? Rằng chìa khoá là ở tốc độ và sự dứt khoát."
"Cô gái Iran này đánh thiên về sức mạnh,lối đánh ưu nhã của Đình Nghi tiền bối sẽ trở nên thừa nhiều động tác. Hơn nữa, cô ta có sự kiên nhẫn kinh ngạc. Tôi đã từng vinh dự được giao lưu với cô ấy".
"Nếu Đình Nghi không kịp nhận ra, cô thấy sao?"
"Đáng lẽ tôi phải mong điều đó." Đôi mắt Bách Thảo thoáng buồn. "Nhưng tôi lại mong điều ngược lại, vì bây giờ, tôi đang cổ vũ cho tổ quốc mình..."
"Hướng Nam dạy dỗ Thích tiểu thư thật tốt. Tinh thần Taekwondo của cô làm cô toát lên khí chất của nhà vô địch."
"Khí chất thì quan trọng gì chứ? Tôi..."
"Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn ép cô điều này đâu. Tôi hẹn cô ra đây, thứ nhất là bàn về công việc phiên dịch. Cô có thể phiên dịch xong tài liệu của tuần này và chuyển giao cho phiên dịch mới không?"
"Ý ngài là... Tôi nên về Hàn Quốc sớm ư?"
"À không. Chủ tịch liên đoàn Taekwondo thế giới muốn tham quan phong trào Taekwondo của nước chúng ta. Ngạn Dương là cái nôi của Taekwondo Trung Quốc, nên tuần sau mong cô đi phiên dịch cũng như làm hướng dẫn viên cho ông ấy. Hơn nữa, việc BTC phái cô đi làm nhiệm vụ này là bí mật, mọi chuyện sẽ thu xếp cho cô. Tất nhiên là đêm diễn ra chung kết, chủ tịch sẽ dự nên cô không cần lo lắng."
"Tôi..."
"Đây là lịch trình. Cô đừng nghĩ tới việc từ chối. Đây là nhiệm vụ..."
"Vậy còn chuyện thứ hai?"
"À... tôi nghĩ chuyện này chúng ta sẽ bàn sau khi cô trở về."
Tối hôm đó Bách Thảo làm việc rất khuya, cô gấp rút dịch toàn bộ tài liệu để mai có thể bàn giao công việc cho phiên dịch mới. Hành lý của cô vốn đã không nhiều nhặn gì, cô xếp va ly.
"Tinh..."
"Alo, Thích tiểu thư. Tôi là thư kí BTC. Lịch trình cô một chút thay đổi, cô có thể bàn giao hồ sơ bây giờ và mang hành lý xuống không?"
"Gấp vậy sao?"
"Chủ tịch liên đoàn bay sớm, nên để có thể đón ông ấy tại Ngạn Dương cô phải bay ngay đêm nay."
Lúc này đã là 0h45. Hồ sơ phiên dịch dở dang còn 1/3. Cô còn chưa kịp chào hỏi đã rời đi.
Bách Thảo kéo hành lý lặng lẽ trong đêm. Ngày mai có trận đấu sớm nên chẳng ai còn thức nữa. Nghĩ tới việc chưa nói được câu nào đàng hoàng với Nhược Bạch, Bách Thảo lại quặn thắt.
•••••••••••••••••••
"Bị điều công tác?"
"À không. Thích tiểu thư đã được chọn để thực hiện một nhiệm vụ riêng. Cô ấy sẽ là phiên dịch cho trận chung kết cuối cùng." Trường An giải thích. "Tạm thời thì chúng ta sẽ làm việc với một phiên dịch mới."
Tin tức này có lẽ không mấy vui vẻ cho dù vị trí phiên dịch cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.
Đình Hạo bực bội với Nhược Bạch.
"Họ điều Bách Thảo đi mà không báo với nhà tài trợ một tiếng."
"Một phiên dịch thôi, báo cho cậu mới là chuyện tức cười." Nhược Bạch lạnh lùng.
••••••••••
Bầu trời Ngạn Dương trong veo. Bách Thảo bồi hồi, không ngờ cô lại có thể trở về quê hương trong một dịp như vậy sau mấy năm trời. Bách Thảo lòng tràn đầy hồi hộp. Cô đã đáp chuyến bay cuối cùng của tối qua và trở về quê nhà vào rạng sáng sớm. Mọi kí ức trong cô luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
"Thích tiểu thư! Đây là phòng khách sạn của cô, theo lịch trình thì 4h chiều này cô ra lại sân bay và đón ngài ấy."
"Không phải bây giờ sao? Vậy tại sao phải bay sớm vậy chứ?"
Cô thư kí BTC mỉm cười.
"Việc đón tiếp không chỉ là đón. Cô còn phải tới sớm để xem xét khách sạn, chỗ ăn uống, thông báo cho các võ quán về nhân vật tới thăm để họ chuẩn bị. Nhưng cô yên tâm, việc này chúng tôi đã lo rồi, cô cầm lấy tấm thẻ này để chi trả nhé."
"Nhưng..."
"Tôi nghe Mông tiên sinh căn dặn, Thích tiểu thư là người Ngạn Dương đã xa quê lâu nên lưu ý tạo không gian cho cô có thể tham quan một chút. Với lại, vì chủ tịch liên đoàn này là người Hàn Quốc, cô vừa am hiểu Taekwondo, vừa hiểu văn hoá hai nơi, còn gì thích hợp hơn nữa."
"Tại sao tôi chưa từng nghe qua quý danh của vị chủ tịch này. Chủ tịch Min ...?"
"À, cô không biết cũng phải. Ngài ấy mới nhậm chức sau một thời gian dài quy ẩn. Trước đây chính là nhà vô địch thế giới, cả đời ông ấy chỉ để thua duy nhất một người là Lý Vân Nhạc tông sư thôi. Kể từ khi thua ông ấy cũng thoái lui, bây giờ nhận chức chủ tịch liên đoàn."
"Min Sun Jae..." Bách Thảo lẩm nhẩm. "Min-ssi"
"Con trai ông ấy là Min Seung Ho. Đương kim vô địch thế giới, chắc cô biết anh ta chứ?"
"Thắng Hạo tiền bối?" Bách Thảo kinh ngạc.
•••••••••••••••
"Ân Tú sư tỷ."
Qua điện thoại, Bách Thảo cũng cảm thấy nụ cười cao nhã của Ân Tú.
"Chuyện gì vậy? Em rút khỏi vị trí phiên dịch làm chị lo chết mất. Nghĩ em có chuyện gì..."
"Sư tỷ, em có nhiệm vụ riêng phải đi, không tiện tiết lộ cho chị bây giờ. Nhưng có chuyện em muốn thỉnh giáo tỷ."
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện về vị tông sư Min Sun Jae..."
"À..." Ân Tú mỉm cười, lòng đoán ra vài phần trong cái nhiệm vụ của Bách Thảo. "Em nên gọi là Min chủ tịch chứ?"
"À... vâng."
"Chắc em cũng nghe rồi phải không. Đó là cha của Thắng Hạo. Và là... đối thủ mà cha tỷ tôn trọng nhất"
"Không phải tự nhiên... phu nhân muốn tỷ với Thắng Hạo tiền bối..." Bách Thảo ngập ngừng.
"Đúng vậy. Trước đây chủ tịch Min và mẹ chị là đồng đội ở đội tuyển quốc gia... Khi ấy ông là đương kim vô địch thế giới, thách đấu với cha tỷ... Bách Thảo, em đừng hiểu lầm, mối quan hệ giữa cha tỷ và chủ tịch Min rất tốt... Em phối hợp một chút thì ổn thôi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Vâng..."
Cuộc điện thoại cứ thế kết thúc.
Bách Thảo thu xếp đồ đạc. Theo lịch trình, cô lưu lại ở Ngạn Dương khoảnh một tuần hơn cho đến khi quay lại Bắc Kinh vì trận chung kết cuối. Cô nghĩ tới việc chào hỏi sư phụ... nhưng hoàn cảnh bây giờ mà làm việc riêng quả là bất tiện. Nhưng rồi Bách Thảo nào ngờ tới hoàn cảnh trớ trêu cô sắp đối mặt.
•••••••••••••••••
Sân bay. 3h45 phút chiều.
Bách Thảo ôm theo bó hoa, ra ngoài đứng đợi. Cô có thể nhận ra Min chủ tịch thông qua bức hình. Còn 15 phút nữa chuyến bay mới đáp. Bách Thảo kiên nhẫn chờ đợi đến khi giật mình với giọng nói đay nghiến tên mình vang lên.
"Thích... Bách... Thảo." Người đàn ông tuy đã luống tuổi, nhưng phản ứng vẫn nhanh nhạy.
Bách Thảo cũng lập tức nhận ra.
Đó là Vạn quán chủ của Hiền Võ, ngoại công của Đình Hạo và Đình Nghi.
Bách Thảo có chút hoảng hốt, chưa kịp thi lễ thì đã nhận nguyên một gáo nước lạnh.
"Cô còn mặt dày quay về đây sao. Cô đã hại cháu gái ta liệt giường nửa năm, hại nó suýt chút mất quyền thi đấu. Đã thế còn làm mất mặt nó, mất mặt Hiền Võ tại trại tập huấn. Cô bênh vực cho lũ người Hàn Quốc đó làm mất mặt đồng đội, thật không biết xấu hổ."
Vạn quán chủ càng lúc càng nói khó nghe.
"Cô không xứng là con cháu Ngạn Dương."
Đám đông tập trung xem chuyện ồn ào.
"Vạn quán chủ, người hãy tự trọng. Con là hậu bối, con không thể to tiếng với người..."
"Sư phụ cô làm nhục đất nước, cô thật không khác gì họ Khúc ấy."
Dường như quá sức chịu đựng của Bách Thảo, cô hét lên.
"Ông có thể lăng mạ tôi. Nhưng với sư phụ tôi thì tuyệt đối không. Người đã được minh oan, người bây giờ đã là Khúc đại sư."
Đôi mắt Bách Thảo đỏ ngầu, cô quên mất đi nhiệm vụ của mình cho đến khi cảm thấy một bàn tay rắn chắc đặt lên vai mình.
"Seok Baek Cho-ssi?" người đàn ông nói tiếng Hàn gọi cô. Bách Thảo quay lại.
Bách Thảo lập tức nhận ra, hướng về người đàn ông ấy thi lễ.
"Chủ tịch Min, tôi là phiên dịch của ngài, Seok Baek Cho." 
Cảm giác đầu tiên mà vị chủ tịch liên đoàn này mang lại khác hẳn cảm giác lạnh lùng thanh cao khó chạm tới như Lý Vân Nhạc tông sư. Ông rất gần gũi, nhưng tuyệt đối không kém hơn về khí thế kiêu hãnh.
Vạn quán chủ cũng tiến lại gần. Ông chào hỏi bằng tiếng Hàn.
"Tôi đại diện cho các quán chủ ở Ngạn Dương tiếp đón ngài. Tôi họ Vạn. Mời ngài đi theo tôi."
Mấy câu này của Vạn quán chủ làm ruột gan Bách Thảo thắt lại. Mọi thứ đã lên hẳn lịch trình, bỗng dưng Vạn quán chủ đòi đưa người đi thì Bách Thảo phải làm sao.
Min Sun Jae mỉm cười từ tốn.
"Thất lễ rồi. Nhưng tôi đến đây là vì Trung Quốc đăng cai cúp thế giới, là chủ tịch liên đoàn nên tôi đến thăm Ngạn Dương là điều đã ấn định trong lịch trình. Tôi không phải khách riêng của ông, vì vậy tôi không có trách nhiệm làm theo thu xếp của Vạn quán chủ được."
Vạn quán chủ thừ người có vẻ không hiểu lắm.
"Seok tiểu thư, vui lòng phiên dịch đi chứ."
Bách Thảo hoàn hồn. Cô thuật lại lời Chủ tịch Min cho Vạn quán chủ.
"Nhưng..." Vạn quán chủ bối rối.
"Tôi rất sẵn lòng đến thăm nếu ngài liên lạc cho tôi." Min Sun Jae thong thả nói. "Cô Seok đây là người thu xếp, hãy liên lạc cho cô ấy. Một điều nữa, ngài là bậc trưởng bối, nhưng cách hành xử khi nãy của ngài khiến tôi bất ngờ đấy. Tuy tôi không hiểu ngài nói với phiên dịch của tôi điều gì, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã tôn trọng ngài hết mức đến khi ngài xúc phạm quá đáng đến nhân cách của cô ấy. Vạn quán chủ, người học Taekwondo không phải hạng phàm phu. Cáo từ."
Phiên dịch hết mấy lời, Bách Thảo vội vã chạy theo sau Chủ tịch Min, bỏ lại lão già họ Vạn thừ người ở sân bay.
Trên ô tô chở Bách Thảo và vị khách đặc biệt này, không khí im lặng bao trùm. Bách Thảo vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, lúng túng không biết làm sao.
"Ta biết cô!"
Bách Thảo giật mình. Cô ngơ ngác nhìn về phía Min Sun Jae.
"Seung Ho kể cho ta nghe rất nhiều về cô. Thằng bé khen ngợi khả năng của cô rất nhiều. Ngoài Ân Tú và cô ra, nó chưa từng giao đấu hay giao lưu kĩ thuật với bất cứ nữ tuyển thủ nào cả. Chứng tỏ là nó đánh giá cô rất cao."
"Chủ tịch..."
"Vừa nãy nhìn cách cô xử, ta biết Seung Ho không nhìn lầm người. Cô hẳn là người rất có tinh thần của Taekwondo chân chính."
Bách Thảo vội phân bua.
"Ngài quá lời rồi!"
"Câu vừa rồi là Vân Nhạc khen ngợi cô. Lão già họ Lý đó..." Chủ tịch Min bật cười. "Dẫu không muốn nhận thua, nhưng ta thừa nhận lão nhìn người tốt hơn ta."
Bách Thảo bất giác cũng bật cười.
"Ngài đã xem xét lịch trình chưa? Có muốn tôi điều chỉnh thêm không?"
"Tôi muốn thương lượng với cô một việc..."
••••••••••••••••
Đình Hạo thuận lợi vượt qua vòng bảng. Đình Nghi sau chiến thắng kịch tính trước Iran cuối cùng cũng lách qua khe cửa hẹp mà đi tới tứ kết. Ngày mai sau khi bốc thăm chia cặp đấu tứ kết, các đoàn có thêm một ngày nghỉ ngơi trước khi vào cuộc chiến mới.
Nằm dài trong phòng khách sạn, Đình Hạo ngáp tới ngáp lui. Không có việc gì làm, anh lại tò mò xem Ân Tú đang làm gì. Nhưng rồi lại không dám, thế là đanh nhốt mình trong phòng. Nhược Bạch đã đi họp...
"Tinh..."
"Sau vậy Thân Ba? Quang Nhã bận họp với Hiểu Huỳnh rồi. Tôi đã bảo là cậu đi cùng đi, như Diệc Phong. Cậu ở Ngạn Dương lo tới lo lui gọi cho tôi mãi."
"Đại sư huynh. Lớn chuyện rồi." Đầu dây bên kia Thân Ba giọng đầy lo lắng. "Anh lên mạng xem đi. Tôi đang cố gắng yêu cầu tháo cái clip này xuống."
Đình Hạo lật đật lên weibo, may là điện thoại đã được phép sử dụng.
Ai đó đã ghi lại cảnh ngoại công anh mắng chửi Bách Thảo ở sân bay Ngạn Dương.
"Chuyện gì vậy? Tại sao Bách Thảo lại..."
"Chủ tịch liên đoàn Taekwondo thế giới Min Sun Jae tới thăm Ngạn Dương vì cúp thế giới tổ chức ở nước ta. Bách Thảo là phiên dịch..."
"Ngoại công lại hồ đồ rồi sao. Mau cho người tháo cái clip đó xuống."
Đình Hạo tức giận cúp máy. Anh lại cảm thấy muôn phần có lỗi với Bách Thảo.
•••••••••••••••••
Trước thềm trận tứ kết, ồn ào thế nào cũng không tránh được. Mọi nỗ lực của Phương thị có vẻ như không thấm vào đâu so với tốc độ lan truyền của cộng đồng mạng.
Sáng hôm sau một loạt báo đăng tin...
Bách Thảo vốn là một tài năng trẻ, nhưng đúng hơn cô là một tài năng "chết yểu". Cô chưa từng được đại diện quốc gia trong một giải đấu quốc tế, vì vậy những người hâm mộ Taekwondo không ai biết cô là ai. Nhưng Đình Nghi thì khác, Đình Hạo lại càng khác và tên tuổi của Hiền Võ lại là một câu chuyện khác nữa, họ là những tinh tú rực rỡ của Taekwondo trong nước. Vì vậy đoạn clip hôm qua được tung lên, Bách Thảo từ vị trí nạn nhân lại bị đẩy thành hung thủ, là người chơi xấu, hãm hại Đình Nghi. Với những lời chắp vá của Vạn quán chủ, với một vài sự kiện của mấy năm trước, Bách Thảo trở thành cái tên bị lùng sục, bị chửi bới. Bởi, sự thật mãi chỉ là một câu chuyện nội bộ không đầu không đuôi.
"Nhược Bạch, tôi xin lỗi..." Đình Hạo không dám nhìn thẳng vào Nhược Bạch.
Nhược Bạch dáng thẳng như cây tùng, tia lạnh lẽo ngập tràn ánh mắt.
"Điều tôi hối hận nhất đó là bỏ qua cho Đình Nghi. Điều tôi hối hận nhất đó là tin Phương gia các người sẽ sớm trả lại công đạo. Điều tôi hối hận nhất... Đó là bây giờ không thể ở bên cạnh Bách Thảo." Nhược Bạch gầm lên.
"Điều tôi hối hận nhất..."
Đình Hạo sững người.
"Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi... sẽ công bố cho cả thế giới này biết, ngay bây giờ."
Nhược Bạch quay gót, bỗng cánh cửa mở tung.
Là huấn luyện viên Thẩm Ninh.
"Không được. Cậu đang ở cúp thế giới. Mọi sơ sẩy sẽ chấm dứt cuộc đời của một tuyển thủ và bôi nhọ danh dự của quốc gia này. Nhược Bạch, chúng ta sẽ có cái giải quyết, cậu không thể làm ầm lên được. Nó có thể chấm dứt tương lai của cậu, của Bách Thảo và cả Đình Nghi nữa."
"Tôi... không thể tiếp tục làm huấn luyện viên cho người đã hại sư muội của mình. Không thể!"
Nhược Bạch đẩy mạnh cánh cửa băng ra ngoài. Anh không thu xếp bất cứ thứ gì, cứ thế đặt thẳng vé bay về Ngạn Dương trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top