ZingTruyen.Top

Thien Yet Song Ngu Co Vo De Thuong

Chuông nhà reo lên lần nữa, Mẹ Yết biết lần này chính là họ đến và nhắc nhở Yết mới bước ra mở cửa

-Xin chào mọi người

Ba mẹ Song Ngư ngoài cổng cũng chào lại rồi cùng nhau vào nhà.

-Bộ nhà có chuyện gì mà dép tứ tung hết vậy?

-A không có gì đâu. Tại lúc nãy có con chuột bò ngang không có gì để đập nên hai mẹ con phan dép tạm á mà._Mẹ Yết cười phẩy bịa đại một chuyện để nói. -Ngồi đi, ngồi đi.

Ba mẹ Song Ngư ngồi vào ghế, mẹ Yết ngồi đối diện họ, Thiên Yết từ sau bếp bước lên trên tay cầm ấm trà. Mẹ Ngư lên tiếng

-Đẹp trai hơn trong hình nhiều ha bà

-Con tui mờ

-Bớt đi

-Hahahahaha

Hai bà mẹ đối thoại nhau rất vui, ba Ngư cũng vui theo, ba Ngư là người ít nói tính trầm lặng. Thiên Yết ngồi bên mẹ, mặt chù ụ. Mẹ Ngư hỏi

-Ủa Ngư đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy?

-À, à con bé nó đang thay đồ_Mẹ Yết nói

-Mẹ kím con hả??_Song Ngư chậm rãi từ trên lầu bước xuống.

Mẹ Yết vội chạy lên đỡ Ngư xuống, Yết cũng lo lắng nhìn theo. Mẹ Ngư nhìn dáng Ngư hơi nghi ngờ, nheo mắt hỏi

-Con bị sao mà thấy bước đi có vẻ yếu quá vậy?

-Dạ, tại lúc sáng con ngủ dậy không may trở mình lọt xuống giường nên hơi ê mình mảy tí._Ngư lựa lời mà nói

Mẹ Yết đỡ bớt một gánh nặng, thầm khen Ngư.

........

-À, tôi định cho Ngư ở bên nhà tôi cho tới đám cưới rồi cho về lại đây ở_Mẹ Yết đề nghị

-Tại sao?_Mẹ Ngư nheo mắt, nhíu mày hỏi

-Thì cũng phải cho nó học nấu ăn, may vá với ba chuyện lặt vặt (nữ công gia chánh) á mà

-Vậy cũng được. Tôi xin phép về đây

Thiên Yết ra mở cổng, Ba Ngư chào Yết rồi ra xe. Mẹ Ngư cùng với mẹ Yết đi từ từ đi ra, khi ra tới cổng mẹ Ngư nói một câu khiến mẹ Yết với Yết sững người

-Song Ngư con hãy nhớ ngủ, ăn uống điều độ để lấy lại sức còn mần thêm một chập nữa là đêm đám cưới nha con..

Song Ngư nghe mà đơ người. Cô cứ tưởng là nói như vậy mà sẽ không biết nhưng ai ngờ lại đi ngược lại.

Sau khi chiếc xe gia đình của Ngư đi xa, mẹ Yết quay lại trừng mắt với cậu, ra lời cảnh cáo

-Từ hôm nay cho tới đám cưới mẹ cấm con bén mãn tới nhà chính. Nếu không đừng trách sao con không thấy con bé.

-Đán cưới chừng nào?_Cậu hỏi

-3 tuần nữa!

Mẹ Yết kéo cô vào xe và kêu xe chạy. Thiên Yết sốc "3 tuần!!"

-Mẹ à! Sao con có thể đợi tới 3 tuần khi thiếu Ngư được hả mẹ!!

Nhưng tiếc là mẹ cậu không nghe. Ngư chỉ nhìn bóng cậu từ chiếc kính xe sau, cô cũng không muốn rời xa Yết tới 3 tuần nhưng cô nghĩ lại việc của một người vợ là cần phải biết nấu nướng, may vá, giặt đồ,...

-3 tuần sau con sẽ được gặp nó thôi mà_Mẹ Yết an ủi Ngư.

-Dạ, con sẽ không sao đâu mà vì con có hình anh Yết đây mà_Song Ngư mở màn hình điện thoại lên đưa cho mẹ Yết coi.

Mẹ Yết nhận lấy, bà tròn con mắt. Màn hình điện thoại Ngư là tấm lúc Yết đi học đang ngủ gục trên bàn. Bà khâm phục tài chụp hình của Ngư, lấy cảnh hoàn hôn góc ánh sáng rất đẹp, chụp nữa khuôn mặt nhưng nhìn rất rõ nét. Phải nói là Ngư rất có năng khiếu về nghề chụp hình.

-Con chụp đẹp lắm đúng không mẹ?_Cô hỏi -Đó chỉ là may mắn nên con mới chụp được chứ không thì cũng không biết tới lúc nào con mới chụp được nữa. Con rất thích tấm này nên con cực kì trân trọng. Trên trường con rất ít cho ai mượn điện thoại lắm, bạn thân nhất của con là Thiên Bình con chưa đưa cho cậu ấy coi nữa.

Bà nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô khi chụp được một tấm hình rất hoàn mĩ, bà cũng thấy hạnh phúc lây. Hạnh phúc vì có người yêu con bà thật lòng, hạnh phúc vì cô gái này không phải mang vẻ mặt giả tạo rất chân thật và thật thà. Khuôn mặt không trang điểm nhưng nhìn từ xa ai cũng nghĩ là có trang điểm nhưng trang điểm nhạt. Tính tình thì dễ thương hết sức, bà rất ư là kết cô con dâu này.

~~~~~~~~~~

Ngư cùng mẹ Yết xuống xe vào trong nhà. Bà dẫn cô lên phòng mình cùnh phụ dọn dẹp sắp xếp đồ lại. Rồi bà dẫn Ngư đi vòng vòng quanh căn biệt thự to đùng này để nhớ đường, chỉ cho cô biết tên và nhiệm vụ của từng người hầu trong gia đình. Rồi dẫn ra sau bếp, tiện nghi đầy đủ, kiến thức có đủ nên rất thuận tiện cho việc dạy nấu ăn. Bà dẫn cô lên lầu tiếp chỉ phòng với chồng mình để có việc gì lên tìm.

-Con nhớ hết rồi chứ

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top