ZingTruyen.biz

Thien Than Bat Tu Long Imagine


  [ Long imagine ]
Thiên Thần Bất Tử
Author: Min Yong An ( Choi Min An )
Thể loại: Lãng mạn, năng lực siêu nhiên,hành động, bí ẩn, bi kịch, đời sống học đường.
Lời tựa: Nếu con người khi sinh ra có kẻ xấu người tốt thì ở một nơi nào đó Thiên thần cũng được phân chia thành hai tính cách. Thiên thần tốt luôn mang trên mình đôi cánh màu trắng tinh khiết, hòa vào màu mây của bầu trời. Còn những Thiên thần ác luôn có âm mưu, gian kế để đạt được mục đích của mình và tiêu diệt Thiên thần tốt, đôi cánh của họ luôn mang màu đen của bóng tối, sự âm u mù mịt như những đám mây đen. Nhưng dù là Thiên thần tốt hay ác thì họ đều có một người được gọi là "thủ lĩnh" hay còn gọi là người có quyền thế nhất mà bất kì ai cũng phải khiếp sợ. Với sức mạnh và quyền thế của mình liệu họ có bảo vệ và chiếm đoạt được thứ mà mình muốn có không?

☆☆☆ START ♡♡♡
Chap 1: Bi kịch đêm tuyết trắng
Câu chuyện được bắt đầu vào một đêm tuyết rơi trắng xóa. Trong khu rừng giờ đây đã được bao quanh bởi bóng tối dầy đặc chỉ có màu trắng của những bông tuyết lấp lánh trong đêm nó giống như những chiếc lông vũ màu trắng đang bị bộ cánh đen khổng lồ nuốt trửng vậy.
Ở một khoảng trống của khu rừng có một cô bé 5 tuổi với mái tóc dài đang run sợ, khiếp đảm khi phải đối mặt với một kẻ có đôi cánh màu đen to lớn đủ phủ kín thân hình của cô.

- ngoan nào bé con, đưa cho ta đôi cánh của ngươi nhanh lên
Gã thiên thần cánh đen xòe rộng đôi cánh che đi ánh trăng, tay giương thanh kiếm tiến về phía cô bé
Lúc này cô bé không thể gào thét hay kêu cứu vì nỗi sợ đã làm cổ họng và tay chân cô như tê dại, cô chỉ biết mở to đôi mắt đầy nước nhìn gã kia

-Đôi cánh đó là của ta ha ha

-AAAAAAAAAAAAA
"PHẬP"
Cô bé thét lên khiếp sợ rồi ngã nhào ra sau.

-Thật đáng xấu hổ, ngươi giám làm ô uế danh tiếng của Thiên thần cánh đen sao
Một giọng nam trầm lạnh vang lên, cô bé từ từ hé mắt ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt cô gã thiên thần ác kia đã ngã gục dưới tuyết, những chiếc lông màu đen như những mũi tên đang cắm sâu vào tim gã, thanh kiếm nằm lạnh lẽo trên nền tuyết, máu từ vết thương của gã nhỏ giọt ngấm vào tuyết trắng.

-em không sao chứ cô bé?
Chàng trai quay lại phía nó khẽ cười nhẹ nhàng đưa bàn tay dìa ra trước mặt nó.
Nó ngây ngô từ từ đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên và nắm lấy bàn tay kia rồi ôm chầm lấy chàng trai mà gào khóc

-Không sao rồi, đừng sợ
Chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy nó dịu dàng. Vì quá sợ và mệt nó thiếp đi vào lòng anh.
Anh bế nó lên, xòe đôi cánh của mình bay thẳng tới học viện Angel.

- Viện trưởng tất cả nhờ ngài

-Cậu chắc chứ?

-Hãy coi cô bé như con mình
Nó nghe đâu đó có tiếng nói chuyện, từ từ hé đôi mắt ra. Trong ánh sáng mờ ảo nó thấy bóng đen to rộng như đôi cánh, nó chợt nhớ tới gã thiên thần ác kia.

-AAAAAAAAAAAA
Nó ngồi bật dậy và gào thét lên

-em tỉnh rồi à, đỡ sợ chưa
Chàng trai nhìn nó cười dịu dàng nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào đôi cánh kia, nó khẽ với tay để chạm vào chiếc lông vũ màu đen. Như hiểu ý nó chàng trai liền hạ thấp cánh của mình xuống để nó dễ với, nhưng khi vừa chạm vào chiếc lông vũ nó lại nhớ tới nổi sợ kia nó xô mạnh chàng trai ra và chạy tới ôm lấy viện trưởng.
Nhìn thái độ sợ hãi của nó chàng trai biết mình nên làm gì, anh đứng dậy cúi chào viện trưởng

- Có lẽ tôi nên đi
Xong anh nhìn nó dịu dàng
-anh đi nhé
Câu nói và vẻ mặt của anh chợt làm nó cảm thấy kì lạ, nó núp sau viện trưởng ló đầu ra đôi mắt mở to ngây ngô nhìn anh.
Đôi cánh của anh mở rộng và biến mất vào màn đêm
Không hiểu sao khi anh vừa đi đôi mắt nó lại chùng xuống vẻ tiếc nuối.

Có vẻ như nổi sợ của đêm tuyết kia vẫn còn ám ảnh nó khiến nó lúc nào cũng ngu ngơ như người mất hồn.
Thi thoảng chàng trai vẫn tới thăm nó nhưng biết là nó sợ nên anh chỉ gặp riêng viện trưởng rồi âm thầm quan sát nó. Cho tới một hôm khi đang quan sát nó từ phía sau chợt nó quay lại làm anh giật mình, toan bỏ đi thì nó nắm lấy tay áo của anh. Anh sững sờ khi thấy hành động của nó

-Minhyun-oppa, ở lại chơi với em nhé
Câu nói của nó là Minhyun kinh ngạc, viện trưởng cũng như không tin vào tai mình, ông há hốc miệng sững người.
Minhyun cảm thấy tim mình như vừa ngừng đập. Anh quay lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó

-anh sẽ chơi với em
Nó vừa nghe vậy liền cười tươi ôm chầm lấy Minhyun
.

Dần dần những năm tháng trôi qua. Giờ đây nó đã được 10 tuổi

-Yong An, vào nhà đi con, tuyết đang rơi con sẽ cảm lạnh đó
Giọng viện trưởng Han trong nhà vọng ra nhưng nó vẫn không chịu vào mà cứ đứng dưới trời tuyết hướng ánh nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi và tìm kiếm gì đó. Chợt nó mỉm cười và chạy nhào về phía trước

-Minhyun-oppa
Nó ôm chầm lấy Minhyun

-Yong An đang chờ anh sao, vào nhà đi kẻo cảm lạnh đó
Minhyun thu đôi cánh của mình lại xoa nhẹ đầu nó và dắt tay nó vào nhà.
Trong khi nó đùa nghịch đôi cánh của Minhyun thì anh và viện trưởng nói chuyện với nhau.

10 năm sau
Giờ đây nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng điều khiến viện trưởng và Minhyun lo ngại đó là đôi cánh của nó. Mặc dù bây giờ đôi cánh đó chưa xuất hiện nhưng sẽ đến lúc nào đó đôi cánh xòe ra mà không ai biết trước. Đó cũng chính là lúc những gã thợ săn thiên thần và những kẻ thiên thần ác tham lam độc ác kia săn lùng, tìm kiếm và chiếm đoạt nó.
Minhyun lo ngại nói với viện trưởng.

-Tôi tin là Yong An sẽ anh toàn khi ở đây
Viện trưởng trầm ngâm một lúc

-như cậu biết đó, học viện Angel là nơi mà lúc nào các gã thợ săn thiên thần và lũ thiên thần ác kia soi vào, theo tôi nghĩ thì chúng ta nên.......

-cứ làm như những gì viện trưởng nói, miễn sao Yong An được an toàn và vui vẻ.

Lúc này nó đang chơi trong khu rừng anh đào của học viện, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau làm nó giật mình

-Cô bé cho tôi xem đôi cánh xinh đẹp của cô một chút được không
Nó quay phắt đầu lại nhìn

-cánh.... cánh nào cơ?

-thôi nào, đừng giả vờ thế chứ tôi sẽ buồn đó
Kẻ đó tiến gần về phía nó phía sau hắn xòe rộng đôi cánh đen những chiếc lông vũ màu đen nhắm thẳng vào nó mà phóng
Nó trơ mắt ra tái mặt không thốt lên được

"VỤT... VỤT"
Những chiếc lông vũ của tên kia rơi lả chả dưới đất vì vừa va chạm với những chiếc lông vũ khác. Kẻ đó giật mình quay lại phía sau tái mặt

-thủ.... thủ lĩnh...

-cậu giám tới đây gây sự sao, đừng làm mất mặt thiên thần cánh đen
Minhyun bước tới giọng lạnh lùng

-xin.... lỗi..... thủ lĩnh, tôi sẽ không như vậy nữa

-về học viện AG đi, nơi này cậu không nên xuất hiện

-vâng thưa thủ lĩnh
Dứt lời Choe Min xòe cánh bay vút lên trời.
Minhyun lúc này mới nhìn nó khẽ cười

-chắc em sợ lắm hả, anh xin lỗi sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu

-cảm ơn Minhyun-oppa
Nó cúi đầu rối rít

"Ta cũng muốn ở bên cạnh con nhưng trên hết ta muốn con được an toàn"
Nó vừa đi vào phòng viện trưởng liền thở dài nghĩ thầm.

Ngày hôm sau

"King.... kong......"
Vừa mở cửa ra Minki có chút ngạc nhiên anh chưa kịp nói gì nó đã làm một hơi

-Chào cậu, từ hôm nay tớ sẽ sống ở đây với cậu

-Nơi này không dành cho cậu, về học viên Angel đi
Minki toan đóng cửa thì nó hét lên

-Nhưng viện trưởng bảo tớ xuống đây sống cho an toàn
Nghe nó nói Min Ki ngạc nhiên nhưng anh chợt thở dài

"Thiên thần sống với con người thì an toàn nổi gì, ông thầy này rốt cuộc đang nghĩ gì không biết"
Min Ki nghĩ thầm rồi cũng mở cửa cho nó vào

-cậu vào đi
Nó vui vẻ kéo đồ vào nhà
Ở một nơi nào đó có đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn vào trong căn nhà kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz