ZingTruyen.Top

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]

Chương 193 + Thông báo sách mới.

LaConVNFC

Chương 193 (cut): Tớ thích cậu.

Tóm tắt tình hình: Tiểu tam chen ngang phá hoại, kết quả là....
...

Giang Túc còn chưa dứt lời, Lâm Vy đã “A” lên một tiếng rồi hỏi: “Tớ có thể xem điện thoại của cậu không?”

Giang Túc bị cô xoay vòng vòng tới nỗi trở nên ngu ngơ, anh im lặng hai giây rồi đáp: “…Cậu xem đi.”

Lâm Vy cầm điện thoại của anh, còn chưa kịp lên tiếng hỏi mật khẩu là gì thì anh đã nói luôn mất rồi. Trước khi nhập mật khẩu, cô vẫn còn do dự: “Cậu có chắc là tớ xem được không vậy?”

“Ừ, chắc chắn.”

Lâm Vy lom lom nhìn Giang Túc.

Giang Túc cười một tiếng, sau đó vươn tay giúp cô nhập mật khẩu.

Điện thoại được giải khóa, Lâm Vy cúi đầu nhìn hình nền.

Là ảnh của cô.

Ngẩn ngơ một lát, cô ngước lên nhìn vào mắt Giang Túc, sau đó nhấn vào nhật kí các cuộc gọi của anh.

Không hiển thị tên cô.

Quả không sai.
...

Đồng thời cả hai tin nhắn của cô đều không xuất hiện, thêm cả mấy lần cô nhắn hỏi anh đang ở đâu khi cô đứng chờ anh ở cổng rạp phim mà anh mãi chẳng tới.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô gái nhỏ, Giang Túc nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Vy nhìn anh, không nói gì, rồi cô mở khóa điện thoại gần cạn pin của mình, đưa nó cho Giang Túc.

Giang Túc nhìn điện thoại cô, cười khẽ: “Gì vậy? Có qua có lại, kiểm tra điện thoại của nhau à?”

“…”

Cô thấy anh không nhận điện thoại bèn đanh mặt nói: "Tớ không bảo cậu kiểm tra điện thoại, mà muốn cậu xem cho kĩ nhật kí cuộc gọi và Wechat của tớ."

Giang Túc nhận lấy, một tay cầm điện thoại uể oải nhấn vài cái, sau đó mặt liền biến sắc.

“Khi tớ gọi điện thoại cho cậu thì Lương Viện nghe máy.”

Lam Vy cắn cắn môi, nói thêm: “Sau đó tớ lại gọi cho cậu, thì chẳng ai nghe nữa.”

Giang Túc trầm ngâm nhìn điện thoại, vẻ mặt trở nên hơi đáng sợ.

Lâm Vy thấy anh không nói gì, hỏi: “Khi nào cậu lấy điện thoại vậy.”

“Trước buổi tự học tối qua.”

Giang Túc nói xong, ấn tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: "Chuyện với mấy tên trường dạy nghề là sao vậy?"

Chủ đề của anh xoay chuyển quá nhanh. Lâm Vy vốn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ rằng không biết Lương Viện đã tiếp cận, xóa các mục hiển thị trong điện thoại bằng cách nào, sửng sốt khi bị anh hỏi: “Hả?”

“Khi không cậu chạy sang trường dạy nghề làm cái gì?” Giọng nói Giang Túc thoáng trầm, ép xuống cực thấp, “Còn nữa, hắn có làm gì cậu không?”

Vài giây sau Lâm Vy mới hiểu "hắn" trong lời Giang Túc là chỉ tên trùm bên trường dạy nghề.

Cô lắc đầu: “Không.”

Cô sợ anh không tin, nói thêm: “Tụi mẻ quá gà, mấy tên nam sinh đánh còn không bì được với một mình tớ.”

“…”

“Buổi chiều cậu mặc đồ gì?”

Lâm Vy cúi đầu nhìn chiếc váy mà cô đã dốc cạn túi tiền để mua: "Thì chiếc váy tớ đang mặc này nè..."

Thì chiếc váy tớ đang mặc này nè…

Giọng điệu của cô gái nhỏ mềm mại, còn mang theo lẽ dĩ nhiên.

Yết hầu Giang Túc trượt lên trượt xuống hai cái, anh nâng tay ấn huyệt thái dương đang âm ỉ đau của mình.

Lâm Vy thấy phản ứng kì quái của anh, ngờ vực liếc nhìn: “Có chuyện gì vậy?”

Có chuyện gì vậy.

Cô còn dám hỏi anh có chuyện gì cơ đấy.

Giang Túc giận đến bật cười: “Cậu nói thử xem?”

Lâm Vy chớp chớp mắt: “…”

Biểu cảm ngu ngơ vô tội của cô lại khiến anh phải ấn vào huyệt thái dương đang đau như muốn nứt vỡ. Anh nhoài lên phía trước, ngón tay câu làn váy của cô: "Nghe này, nhớ kĩ lời tớ nói nhé. Sau này khi mặc váy không được đánh nhau."

“…”

Mười giây sau, Lâm Vy mới phản ứng kịp.

Cô cúi đầu nhìn chiếc váy, lại nhìn Giang Túc, sau khi im lặng vài giây thì nhỏ giọng hỏi: “Chắc không bị lộ hết đâu ha?”

Giang Túc: “…” Mịa nó, cậu hỏi tớ thì tớ biết đi hỏi ai.

Lâm Vy lại cúi xuống nhìn váy của mình, chợt nhớ ra cái gì, a lên một tiếng dài như bừng tỉnh: “Tớ nhớ ra rồi, tớ có mặc quần bảo hộ bên trong.”

Sắc mặt của Giang Túc đỡ hơn một chút.

Tên trùm trường dạy nghề ấy còn tốt số chán.

Qua hai giây, Giang Túc bổ sung một câu: “Mặc quần bảo hộ cũng không được đánh nhau.”

Lâm Vy bĩu môi: “Cậu lo nhiều chuyện thật.”

Giang Túc đáp “Ừ” nhẹ tênh.

Lâm Vy không nói gì.

Yên lặng đâu đó khoảng mười giây, Giang Túc đổi tư thế, dùng cánh tay áp nóc nhà, lười nhác ngả người ra phía sau, duỗi chân rồi nói: “Tớ chỉ lo chuyện của cậu thôi.”

Lâm Vy cắn môi, trong lòng cô như có chiếc lông vũ lướt qua, vừa mềm vừa ngứa.

Cô nhìn đôi chân dài miên man của anh, do dự hỏi: “Cậu có thể lo chuyện của tớ, vậy nghĩa là tớ cũng có quyền quản cậu phải không?"

“Hm?”

“Thì tức là tớ có làm một chuyện, nhúng tay vào lo việc của cậu.”

“…Chả là hôm qua, tớ không ra ngoài sân tập thể dục. Vô tình ở trong nhà vệ sinh tớ nghe bọn Lương Viện nhắc đến cậu, tớ cảnh cáo bọn họ… tóm lại, lời tớ nói ra không được hay cho lắm, còn tự ý một phen… nói cậu ấy cách xa cậu một chút, còn nói cậu sẽ không thích cậu ấy đâu...”

“Cậu ấy không vui, nói tớ dựa vào đâu mà tham gia vào chuyện của cậu, tớ liền, liền…giả làm bạn gái của cậu.”

Lúc đầu Lâm Vy nhìn vào mắt Giang Túc để nói, càng nói lòng cô càng không yên, đầu cúi thấp, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

Tới khi cô nói xong, anh vẫn chậm chạp không trả lời, cô cũng chẳng dám ngước nhìn anh.

Cô cảm thấy có lẽ anh sẽ không tức giận vì chuyện này, nhưng chỉ sợ bắt gặp một biểu cảm không vui trên mặt anh.
...

“Tớ muốn nói, rất xin lỗi, tớ biết tớ lắm chuyện như vậy là không đúng…”

“Vy Bảo.” Giang Túc gọi tên cô.

Cô đang đắm chìm trong cảnh quẫn bách, không phản ứng kịp, vẫn đang nói ý của mình: “Sau này tớ sẽ không như thế nữa, xin lỗi, tớ...”

Giang Túc giữ lấy cô, nâng khuôn mặt cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt.
...

Anh hơi cúi đầu, để trán hai người áp vào nhau: “Đừng nói xin lỗi.”

“Tớ không giận, ngược lại, tớ còn rất vui.”

“Sau này chuyện gì của tớ, cậu đều có thể lo hết.”

“Chỉ để một mình cậu lo thôi.”

Lòng bàn tay Giang Túc xoa xoa gáy cô: “Đây là đặc quyền chỉ riêng Vy Bảo mới có.”

Vy Bảo trở nên lâng lâng, cô chăm chú nhìn vào mắt Giang Túc một hồi: “Cậu thật sự không giận sao?”
"Thật."
...

Vừa nãy anh không mấy quan tâm tới những chuyện này, đến khi cô nhắc chuyện đánh nhau với mấy tên trường dạy nghề, anh mới phát hiện hôm nay cô mặc váy.

Là vì gặp anh nên mới cố tình mặc sao.

Cô trốn ở đây là vì Lương Viện nghe điện thoại của anh chăng.

Tuy là đoán nhưng không hiểu vì sao anh có phần chắc chắn là đúng.

“Vy Bảo”, Anh nhìn chiếc váy ren của cô, rồi ngẩng đầu khoá chặt đôi mắt cô: “Vì gặp tớ mà mua váy đúng không?”

“…”

“Gọi điện thoại cho tớ, thấy Lương Viện nghe máy, cậu giận dỗi bỏ chạy ư?”

“…”

"Buổi chiều cậu gửi vị trí, nói mình bị người ta vây ở nơi đó, là đang tỏ ra đáng thương với tớ?"

“…”

Giang Túc hỏi liền ba câu, đều là trọng điểm.

Giang Túc quá ranh mãnh rồi.

Lâm Vy mấp máy môi, định mạnh miệng phủ nhận.

Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng, Giang Túc nghiêng đầu, ghé tới bên tai cô: “Mình đừng nói dối được không?”

“…”

Lâm Vy mấp máy, những lời định nói cứ thế mà bị anh bóp nghẹn, không sao thốt ra, làm cô lag đến mức khó chịu.

Mình đừng nói dối được không.

Mình đừng nói dối.

Mình…

Lâm Vy giãy giụa lúc lâu, thõng vai nhận thua.

Đúng đấy, nhận thua rồi.

Lâm Vy, mày thừa nhận đi.

Mày bị thiếu niên trước mắt này mê hoặc rồi.

Mê đến chết.

Mê đến mức nghĩ đến cảnh anh ở với người con gái khác, sẽ trở nên cuống cuồng.

Lâm Vy hít thở sâu một hơi, rồi nâng mí mắt, chăm chú nhìn Giang Túc.

Ban đầu cô không dám nhìn anh, lúc này cô nhận thua rồi, còn gì mất nữa đâu, ngược lại cô vô cùng dũng cảm.

Cô nhìn đôi mắt đẹp mê hồn của anh, gật đầu, “Đúng rồi, cậu nói không sai.”

"Tớ vì gặp cậu mà mua váy mới."

“Tớ gọi điện cho cậu, khi nhận ra Lương Viện nghe máy, tớ rất tức giận.”

“Tớ cố ý đến quán nước, muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu, muốn cậu bỏ Lương Viện, đến…”

Lâm Vy vẫn chưa nói xong câu phía sau, Giang Túc đột nhiên nói: “Tớ thích cậu.”

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃

________________________________
Tâm sự mỏng + Sách mới của Dạ.

Cuối cùng cũng nói ra lời thích, dù gập ghềnh ra sao thì hai bạn nhỏ nhà mình cũng sẽ về bên nhau thôi, và sự thực là càng về sau đường càng ngập mặt đó.

Ngày mai nếu không có gì thay đổi thì má sẽ viết chương cuối của tác phẩm này, nhưng trong lòng mình thì chuyện của Túc Vy còn dài mãi, dài mãi cơ, cùng vào Thanh Hoa, rồi tốt nghiệp, kết hôn, sinh con. Nhưng một tác phẩm của thanh xuân, mang hơi hướng thanh xuân, chỉ như vậy đã là quá quá mĩ mãn và tuyệt vời rồi, các cậu nhỉ? Lần đầu má viết về các cô cậu học trò nhưng thật sự thành công, khiến fans phải lưu luyến và nhung nhớ nhiều nhiều.

Còn tụi mình cũng xin khép lại ở đây, dừng ở lời thích, dừng ở năm tháng hai người còn học cấp ba, ngây thơ, bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết. Khép lại những điều còn đang dang dở, để tiếp tục một tác phẩm mới.

Các cậu đừng quên ủng hộ hố tiếp theo của má mà tụi mình dịch nhé. Nếu không có gì thay đổi thì truyện này tụi mình sẽ duy trì, không để các cậu hụt hẫng như tác phẩm này nữa.

Lưu ý: Thời gian ra chương RẤT CHẬM, tính theo tuần nên mọi người hãy đọc với tâm lí nhâm nhi, từ từ thưởng thức nhé. Truyện sẽ có khi kết thúc bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top