ZingTruyen.Top

THÍCH CẬU TỚ NÓI LÀ XONG - DIỆP PHI DẠ [ĐANG SÁNG TÁC]

Chương 175: Thanh Hoa và cậu, tớ đều "lên".

LaConVNFC

Chương 175 (cut):

"Nhất định tớ sẽ không yêu sớm, bởi vì tớ không dám, cũng bởi vì tớ không thể làm như vậy."
...

Cuối cùng thì cô vẫn nói ra những lời canh cánh trong lòng suốt bấy lâu không dám nói với anh.

Không dám nói ra, không phải vì cô sợ anh, mà là cô đang sợ chính bản thân mình.

Cô sợ rằng khó kiềm chế được, một khi cất lời, tiếp sau đó sẽ không ngăn được việc cùng anh phát triển mối quan hệ thành yêu sớm.

Nhưng Giang Túc quả thực rất lợi hại.

Anh dành cho cô toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Cô thật sự không thể kháng cự lại khi anh đối xử với cô quá mức tốt đẹp.

"Còn nữa, về chuyện cậu hỏi lần trước, rằng tớ có chuẩn bị thích người con trai nào hay không" Lâm Vy mím môi lại, nhìn thẳng vào mắt Giang Túc, nói: "Tớ không thể trả lời cậu vấn đề này, vì từ trước tới nay tớ chưa bao giờ để ý tới, tớ chỉ muốn chuyên tâm học tập để đậu Thanh Hoa."

"Nhưng tớ có thể trả lời cậu chuyện này."

"Chính là... Tớ chỉ coi mình cậu là bạn nam."

Chỉ xem một mình cậu là nam, còn những người khác đều là bạn học cùng.

Lâm Vy còn chưa dứt lời đã dịch chuyển tầm mắt khỏi khuôn mặt Giang Túc.

Tim cô đập thình thịch liên hồi.

Bối rối đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Thật kì lạ, cô cũng chưa nói gì nhiều, sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Hệt như cái vẻ cô đang tỏ tình với giáo bá.

Lâm Vy nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Giang Túc, làm cho mình nhuận giọng, tiếp lời: "Còn chuyện khác nữa cơ, bạn học Giang này, tớ muốn mượn cậu một bộ quần áo."

Cô diện chiếc váy mà anh tặng, ngồi thơ thẩn trong phòng anh một hồi, vừa rồi còn đánh mất hết hình tượng khi nằm trên sofa nhà người ta. Kể ra váy công chúa đẹp thì đẹp, nhưng mặc để đi ngủ thì chẳng thoải mái chút nào.

Giang Túc vẫn chưa hồi hồn sau những lời vừa rồi của cô gái nhỏ, anh trầm ngâm một lúc mới nâng mi mắt: "Hử?"

Giây sau anh lại hỏi: "Quần áo gì?"

"Hơi dài một chút đi, loại mà có thể mặc thành váy luôn á, cần nhất là phải tiện lợi, đừng đắt quá nếu không sau khi ngủ nó sẽ bị biến dạng đấy."

Lâm Vy tuôn ra một tràng, thấy giáo bá không có phản ứng gì, còn tưởng anh không hiểu lời mình nói, cô ngẫm nghĩ rồi chỉ tay vào chiếc áo anh đang mặc:
"Kiểu cộc tay giống cậu đang mặc là được."

Giang Túc thuận theo hướng tay cô chỉ, cúi đầu nhìn áo trên người mình.

Có lẽ do bị lời nói của cô kích động nên não anh không kịp bắt sóng, tạm ngưng một chút, sau đó tay anh nắm lấy vạt áo kéo lên trên, trực tiếp cởi chiếc áo đang mặc trên người, rồi đứng thẳng, đi tới đưa áo cho cô khi cô còn đang treo vẻ mặt ngu muội.

Lâm Vy hé miệng, quay đầu đi theo bản năng, chẳng dám liếc nhìn giáo bá không mặc áo phía trước, cô chỉ biết quơ tay loạn xạ, túm lấy áo từ trong tay anh rồi chạy biến.

Trên đường về phòng, bước đi Lâm Vy nhanh dần, đến cuối cùng trở thành chạy, cô không dám ngoái đầu nhìn, như thể sau lưng cô có gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo.
...

Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Bạn học Giang này, vừa rồi tớ vội đi vệ sinh, vì thế có hơi gấp gáp, còn câu này tớ vẫn chưa kịp nói với cậu."

Giây phút tin nhắn được gửi đi, Lâm Vy mới nhận ra mình có muốn nói gì đâu cơ chứ.

Như một phản xạ, cô muốn thu hồi tin nhắn để soạn tin khác, nhưng kết quả là... đã muộn rồi.

SU: "Cậu nói đi."

"..."

...

Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Giờ chúng mình có nói nhiều đến đâu đi nữa cũng chẳng sánh bằng hai tờ giấy báo trúng tuyển giống y hệt nhau."

Tên giáo bá vừa rồi trả lời nhanh như chớp, lần này lại có vẻ yên ắng.

Lâm Vy nắm điện thoại một lúc, lại tiếp tục nhấn màn hình.

Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Bạn học Giang, cậu hiểu ý của tớ không?"

SU: "Hiểu rồi."

Lâm Vy vừa định thả một sticker để kết thúc cuộc trò chuyện của cô và giáo bá, thì màn hình hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn."

SU: "Vì cậu mà thi vào Thanh Hoa."

Lâm Vy: "..."
...

Tớ phải đậu Thanh Hoa: "Bạn học Giang, yêu cầu cậu nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có động chút là xổ ra lời âu yếm, phải biết rằng quan hệ của chúng ta rất trong sáng đấy."

Giang Túc phía bên kia lại tiếp tục yên lặng.

Trong lúc chờ trả lời, cô cởi chiếc váy trên người, thay thành áo cộc tay của Giang Túc.

Quần áo mùa hè mỏng manh, vẫn còn lưu lại độ ấm trên người anh.

Không hiểu vì sao tai Lâm Vy lại ửng đỏ, cô cố gắng làm tâm trạng mình bình tĩnh lại, sau đó mới xem điện thoại, cô rũ mắt, vừa định hỏi anh ngủ rồi à, kết quả lại nhìn thấy ba chữ "Lời âu yếm".

"..."

Tay cô run lên, suýt nữa ném cả điện thoại.

Gần đây giáo bá hay nói với cô những lời ngập mùi thính, tạo cảm giác như người yêu nói chuyện với nhau.
...

Giáo bá gửi tin nhắn tới, còn là voice chat.

Trực giác mách bảo cô không nên nghe đoạn tin nhắn thoại này, nhưng lòng hiếu kỳ của Lâm Vy trỗi dậy, cô lập tức nhấn mở.

"Vy Bảo, lời âu yếm không phải nói như vậy đâu, nghe rõ này, đây mới là lời âu yếm...". Đột nhiên đoạn tin nhắn thoại im bặt.

Lâm Vy không hiểu vì sao mình lại hồi hộp, dựng tai nhìn màn hình, hô hấp cũng đông cứng.

Đại khái qua vài ba giây sau, điện thoại lại truyền ra giọng nói của Giang Túc, có vẻ anh đưa microphone gần lại khi nói, giọng nói nhẹ nhàng, rất gần, rất gần tựa như kề bên tai.

"...Thanh Hoa và cậu, tớ đều "lên"."

Lâm Vy: "..."

Lâm Vy ném điện thoại sang một bên.

Đù.

Lâm Vy lật người, vùi đầu vào gối.

**

Lâm Vy ném gối đi, qua một lúc sau, cô lại ném tiếp một cái khác.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC
_________

Cập nhật tình hình chương mới nhất, có vẻ như là bắt đầu của chuỗi ngược, dù sao cũng phải rải đường trước 😅

***

Giang Túc nâng tay lên, dùng lòng bàn tay xoa đi giọt lệ nơi khóe mắt cô: "Nhớ học hành thật chăm chỉ, ăn uống thật đầy đủ, một năm sau tớ lại sẽ tới bảo vệ cậu."

Lâm Vy hơi hé miệng, khóc càng dữ dội.

Giang Túc chỉ biết lặng im lau nước mắt cho cô, khi thấy cô không thể dừng khóc, anh thở dài, thấp giọng dỗ dành: "Vy bảo, ngoan nào, đừng khóc."

Lâm Vy rưng rưng nước mắt.

"Giang Túc."

Âm thanh của cô khẽ khàng run rẩy.

Giang Túc: "Ừm."

Lâm Vy: "Túc Túc."

Giang Túc: "Ơi."

Lâm Vy: "Tớ thích cậu." ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top