ZingTruyen.Top

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)

Chương 24

Qiuen08328


Hôm nay tâm trạng Châu Thi Vũ rất vui vẻ, từ sáng đến giờ làm việc mà nàng cứ cười không dứt, những nhân viên xung quanh cũng cảm thấy lạ. Hứa Dương liếc mắt qua lại rồi nhìn Châu Thi Vũ, đứng dậy đi đến chỗ nàng vỗ lên vai nàng một cái.

- Hey!
- Hết hồn! Dương Tỷ à~
- Có chuyện gì mà em cứ cười tủm tỉm vậy cô gái? Nhìn em rất giống người đang yêu nha.
- Đang yêu gì chứ, chị nghĩ nhiều rồi. - Châu Thi Vũ xua tay.
- Thật không?
- Ừm...thật. Mà Dương Tỷ này!
- Sao vậy?

Hứa Dương kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
- Hôm qua chị nói chị có thiệp mời đến dự buổi tiệc đó phải không? Theo như em biết thì chỉ có những người có địa vị cao trong xã hội mới được mời tới mà? Chị đang giấu em gì sao?

- Giấu sao? Không phải gọi là giấu! Mà là vì em không hỏi nên chị mới không nói cho em biết thôi. Bây giờ em hỏi rồi thì chị nói cho em nghe. Em biết Hứa thị chứ?

- Là công ty đá quý lớn nhất Trung Quốc sao?
- Đúng rồi!
- Vậy thì có liên quan gì chứ?
- Đương nhiên là liên quan rồi, chị là Hứa Dương Ngọc Trác đó. Là Hứa Dương Ngọc Trác!
- Hứa. A, không lẽ...chị là...
- Chị là con gái của chủ tịch Hứa đó, em cũng không cần bất giờ. Ở đây chỉ có duy nhất em là không biết chuyện này thôi, đó là lý do vì sao ở công ty này không bị ức hiếp. Không phải khoác lác chứ chủ tịch Vương của chúng ta còn phải nể chị vài phần.

- Haha, cái đó thì em tin chị, không ngờ em lại thân với tiểu thư Hứa thị a.
- Không sao không sao, đây không phải bất ngờ lớn nhất đâu. Nói cho em nghe, Hứa Trần Quan chính là em họ chị.
- What? - Châu Thi Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc, Hứa Dương có quan hệ với cái người hôm qua sao?

- Ừm, tuy là em họ nhưng chị không ưa nó. Ba của nó có hiềm khích với ba của chị, luôn muốn lật đổ ba chị để chiếm đoạt Hứa thị. Đó là lý do vì sao hôm qua khi nghe nói Trần Quan đang có xích mích với Vương Dịch chị đã tới đó ngay.

- Thế nào, có phải hôm qua chị rất thỏa mãn không? - Châu Thi Vũ đẩy vai nhướn mày với Hứa Dương.
- Đương nhiên, nhất định chị phải cảm ơn Vương tổng một tiếng mới được. À mà, tối hôm qua Vương tổng kéo em đi đâu vậy?

- À hả? À ờm...chuyện là...là hôm qua em mượn tiền của cô ấy nên cô ấy mới đưa em ra một nơi vắng vẻ hơn để đòi tiền ấy mà...
- Haiz, em hãy tập cách nói dối đi, em nói dối tệ quá. Chị sẽ không nói với ai là em đang hẹn hò với chủ tịch Vương của chúng ta đâu. Bye!

Hứa Dương nói rồi đứng lên vỗ vỗ vai Châu Thi Vũ, đi về chỗ ngồi của mình. Để lại Châu Thi Vũ đang nghệch mặt ra. Chị ấy biết sao? Ngoài chị ấy ra còn ai biết không? Đương nhiên là Châu Thi Vũ không sợ chuyện mình có người yêu bị lộ, nhưng đây là Vương Dịch, là chủ tịch của - SQHY -, là nhân vật có tầm ảnh hưởng đó, nàng cũng có áp lực chứ.

- CHÂU THI VŨ!!!
Thẩm Mộng Dao vừa vào đến công ty thì hét lên, xông đến chỗ Châu Thi Vũ trông sự kinh ngạc của mọi người. Hôm nay phó tổng bị sao vậy? Châu Thi Vũ đang suy nghĩ thì bị người thét tên mình làm cho tỉnh.

- Châu Thi Vũ , Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ!!! Ưm...ưm...
Châu Thi Vũ đứng lên dùng tay bịt miệng Mộng Dao kéo ra chỗ khác, lúc đi còn cuối đầu xin lỗi mọi người. Con Người này, một khi đã kích động thì hình tượng bị cô vứt ở xó nào.

- Ưm...Buông ra!!!
- Yahhh Thẩm Mộng Dao! Có ai làm cấp trên mà xuống chỗ làm của nhân viên ồn ào như cậu không? Hét tên mình làm gì?
- Phù phù... Châu Châu, khai mau!
- Khai...khai gì?
- Hửm, tối qua cậu với Vương Dịch đi đâu, làm gì, nói gì, ở đâu, có làm gì chưa?

Mộng Dao híp mắt lại từng bước áp đảo Châu Thi Vũ.
- Nè nè từ từ, cậu hỏi vậy ai mà trả lời cho kịp chứ?!
- Rồi bây giờ cậu trả lời đi, hôm qua sau khi mình với Nhất Kỳ giải quyết xong công việc định đi theo hai người để rình, ai ngờ hai người đi đâu bọn mình tìm không thấy.

Mộng Dao bĩu môi ngồi xuống ghế khoanh tay lại nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt sắc bén, giống như đang khảo cung một tội phạm vậy.

- Cũng không có gì, Vương Dịch đã...tỏ tình với mình.
- Biết ngay mà! Nó tỏ tình với cậu bằng miệng à?
-....
- À không, ý mình là Vương Dịch nó tặng cậu cái gì không? Hay chỉ là nói miệng thôi?
- Có chứ, là một chiếc nhẫn.
- Nhẫn sao?! Kim cương hả? Có to không? Bao nhiêu carat??
Mắt Mộng Dao sáng lên. Là nhẫn kim cương đó, biết ngay đứa em này sẽ chi rất mạnh tay đây mà.
- Không phải, nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi, đây nè!

Châu Thi Vũ đưa tay mình ra cho Mộng Dao coi, Mộng Dao cầm tay Châu Thi Vũ lên mình chằm chằm vào chiếc nhẫn.

- Vương Dịch giàu có như vậy mà chỉ mua nổi một chiếc nhẫn bình thường này thôi hả? Có keo kiệt quá không vậy? Tại sao những người giàu có lại ki bo như vậy? Lúc trước Nhất Kỳ tỏ tình với mình, biết rõ bà đây ghét bơ, thế là mua hẳn mấy con bơ bông, mấy chục trái bơ xếp thành trái tim, trên bàn ăn ngoài những cây nến đẹp mắt ra còn lại đều là bơ, là bơ đó!!!

- Haha, nhưng mà chiếc nhẫn này chứa rất nhiều kỉ niệm giữa mình và Vương Dịch.
- Kỉ niệm? Có vui không, kể cho mình nghe đi.
- Xì, không nói cho cậu biết đâu.
- Không nói thì thôi, mình đâu phải loại người nhiều chuyện, hứ!
Mộng Dao giả vờ giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

- Dao Dao...
- Chịu kể rồi hả?
- Không...mình muốn hỏi là, mình chấp nhận lời tỏ tình của Vương Dịch là có nên không?
Bóc.
- Aaa sao cậu búng trán mình?
- Ngu ngốc, cậu hỏi như vậy là quá ngu ngốc! Nên chứ, sao lại không nên. Hai cậu yêu nhau, Vương Dịch bây giờ cái gì cũng có, điều kiện lại tốt như vậy, cậu không chấp nhận cậu sẽ hối hận đó biết chưa, CHÂU THI VŨ !

- Mình biết nhưng mà...mình vẫn thấy rất uất ức a, mình tỏ tình với em ấy tận mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối trong khi em ấy chỉ vừa nói một lần mình đã không chịu nổi mà đồng ý.

- Đó là do cậu quá thiếu nghị lực!
.
- Bác, bác à bác không thể lên trên đó được! Chủ tịch có dặn không có lịch hẹn trước thì phải ngồi đợi ở sảnh.
Một người đàn ông đột ngột xông vào bất chấp sự ngăn cản của nhân viên, trông ông ta rất khẩn trương. Vẻ mặt hầm hầm đó làm nhân viên lo sợ ông sẽ làm tổn thương đến chủ tịch của họ.

- Vương Dịch!! Cháu ra đây!! Vương Dịch!!!!
- Bác à bác bình tĩnh đi, ở đây là công ty!
- Vương Dịch!! CHÁU RA ĐÂY MAU!
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Một giọng nói đều đều vang lên, Vương Dịch bước từ thang máy chuyên dụng đi ra, sắc mặt không được tốt lắm.
- Bác đến đây làm gì?
- Làm gì? Vương Dịch, tại sao cháu lại làm vậy hả? Chu Y nó hiện giờ rất suy sụp.

- Đó là chuyện của cô ta, bác đến đây quậy chỉ vì chuyện đó sao? Không nể tình chúng ta có quen biết, thì chỉ với một cuốc điện thoại, không chỉ con gái bác phải ăn cơm tù mà bác còn phải bồi thường cho tôi.
- Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Cháu làm như vậy nó rất đau khổ, nó có tình cảm với cháu mà.

- Có tình cảm với tôi mà lại đi đâm sau lưng tôi sao? Cô ta thích tiền của tôi thì đúng hơn, cả bác cũng vậy.
- Cô! Bây giờ cô có chịu rút lại đơn kiện thả nó ra không?
- Không, bác về đi.
- Vương Dịch!!
- Bảo vệ, đuổi ông ta đi!
Vương Dịch nói rồi quay lưng bước đi, hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top